[Quyển 2] Hệ Thống Cửu Vỹ 009: Phản Diện Là Của Ta
Chương 15: Thần Địa Ngục Của Em (15)
Sau khi biết người mình hằng đêm mong ngóng đã không còn, Pilip như suy sụp. Cô chỉ có thể an ủi hắn, nói rằng Lorica hẳn cũng không muốn nhìn thấy hắn trở nên như vậy. Hắn mới bình tĩnh được một chút.
Có điều chỉ tối hôm đó, Pilip lại tìm đến một cái giếng gần đó, ánh mắt đờ đẫn muốn lao thẳng xuống dưới giếng.
Cũng may cô và anh đến kịp, kịp thời ngăn cản hắn tìm chết. Nhưng hắn dường như rất kích động. Không cần bất kì sự thương hại nào. Càng không muốn được ai cứu cả.
Hắn gào khóc.
" Tại sao? Tại sao lại cứu ta? Hãy để cho ta chết đi! Nàng ấy đã đi rồi! Trên đời này không còn một ai khiến cho ta có lí do để sống nữa! Tại sao! Tại sao lại bỏ ta? Lorica! Hức...hức... ".
Hắn khóc rồi! Giọt nước mắt bên đôi mắt màu xanh lục ấy rơi xuống đất, hóa thành một cây cỏ màu xanh biếc.
Cố Trường Lạc và Lê Hạo Thành đứng một bên không khỏi kinh ngạc, sửng sốt.
Người ta nói trên đời này không có người không biết khóc. Chỉ là người nào có thể khiến cho chúng ta khóc ra mà thôi!
Mặc dù mục đích đến đây là vì loại cỏ này, nhưng khi chứng kiến Pilip đau khổ như vậy vì người hắn yêu, Trường Lạc không thể khoanh tay đứng nhìn. Cô bước tới gần, nhẹ giọng an ủi, nói ra lời lẽ thuyết phục.
" Pilip! Trên đời này có thể còn có những người yêu thương ngươi mà ngươi không biết. Hơn nữa...điều mà Lorica hứa với ngươi là muốn ngươi được sống tốt. Nếu như ngươi không tiếp tục sống, ngược lại muốn đi tìm tới cái chết. Chẳng phải là ngươi bội tín với nàng ấy sao! ".
Cô nói rất lâu. Chỉ thấy Pilip bất động đứng đó. Cứ tưởng hắn vẫn sẽ nghĩ không thông. Thật may sau đó hắn đã trở về. Không còn ý định tự sát nữa. Có lẽ là suy nghĩ thông suốt về những gì mà cô nói với hắn.
Ba ngày sau Trường Lạc cầm theo Cỏ Rong Khô cùng anh trở về giới thần. Nhưng lúc sắp sửa rời đi lại đột nhiên nghe thấy âm thanh hệ thống nói cho cô biết một chuyện.
Chỉ thấy sau khi cô nghe hệ thống nói xong đã vội vã đi tìm Pilip.
Lúc này Pilip hắn trạng thái đã tốt hơn. Hắn đã ẩn mình ở một doanh trại chờ thời cơ tốt để lập binh cướp ngôi. Thì đúng lúc cô tới doanh trai tìm hắn.
Khi tới cô thấy hắn đang ở dưới một gốc cây anh đào luyện kiếm. Thấy cô tới hắn mới dừng mọi động tác.
Hắn có chút bất ngờ hỏi:
" Nữ thần, ta tưởng hôm nay cô cùng vị Thần Thánh đó về trời rồi chứ? ".
Cô khẽ cười, lắc đầu nói với hắn.
" Ta sẽ về. Nhưng trước đó ta còn có lời muốn nói cho ngươi biết ".
Cô nói với hắn thật lâu, Lê Hạo Thành đợi cô cả buổi cũng có chút sốt ruột.
Lúc hai người đã cùng nhau trở về địa ngục, hắn không nhịn được mà phải lên tiếng hỏi cô.
" Em nói gì với thằng nhóc đó vậy? ".
Cô cũng không có gì phải giấu anh. Nói cho anh cũng không sao.
" Hệ thống nói cho em biết, thật ra Lorica còn sống. Chỉ là cô ấy đã chuyển sinh vào một thân phận người phàm khác. Hiện giờ cô ấy đang sống một cuộc sống hạnh phúc ở trần gian. Em đã nói với Pilip, tin rằng nếu có duyên bọn họ sẽ gặp lại nhau ở dưới đó ".
...
Lấy được Cỏ Rong Khô rồi, cô bèn ngay lập tức mang đến cho Xita. Xita nhận lấy thứ trong tay thì lại nhìn lên cô mà ánh mắt vừa kinh hỉ vừa cảm kích xen lẫn.
" Lorica! Nàng thật sự tìm được nó! Nàng...cảm ơn nàng! ".
" Không có gì! Đừng khách sáo nữa! Cô mau đem thứ này đến cho Owing ăn đi. Hẳn là hắn sẽ trở lại bình thường ".
" Ừm! ". Gương mặt Xita vui vẻ không nói thành lời.
Lại như nghĩ ra gì đó, cô ấy mở miệng nói với cô.
" À mà ta nghe nói, mấy ngày trước Harmani bị dị ứng phấn hoa, giờ cả mặt đều sưng vù nguyên một cục ".
" Thật sao? ". Cô hơi bất ngờ. Lại nghĩ đến điều gì đó đầu lập tức nhảy số.
Sau khi trở về địa ngục ngay lập tức cô đã sà vào lòng người đàn ông của mình mà tra hỏi.
" Có phải cái hộp phấn hôm mấy anh đưa cho Harani sẽ làm cho cô ta bị dị ứng da mặt không? ".
Anh chỉ cười, giống như thường lệ nhẹ giọng trả lời cô. " Bị em đoán đúng rồi! ".
Cô tự hào, không khỏi đắc ý.
" Hic! Làm sao qua mặt được em! ".
" Vậy nên...có phải anh nên thưởng cho em gì đó không? ". Giọng nói của anh như có yêu lực, lúc nặng lúc nhẹ, mị hoặc phả vào tai cô.
Cô bắt đầu có giác rùng mình, thầm kêu không ổn. Nhưng còn chưa kịp đứng dậy bỏ chạy đã bị bàn tay to khỏe ôm chặt, ghì cả người cô lật úp xuống giường.
Cả người cô toàn bộ đều bị lột sạch chỉ bằng một động tác nhanh lẹ dứt khoát của anh. Tấm lưng trắng mịn màng với từng đường cong hoàn hảo lộ ra. Mái tóc dài của cô xõa ra che đi một phần lưng. Anh lấy tay gạt toàn bộ tóc sang một bên, cúi xuống hôn lên từng vị trí trên tấm lưng mịn màng ấy. Bàn tay nâng đỡ phía dưới cô không khỏi mò mẫm từng vị trí.
Khung cảnh ngọt ngào tựa như đã trải qua không biết bao nhiêu lần.
...
Nghe nói Owing sau khi được Xita cho ăn Cỏ Rong Khô đã trở lại bình thường.Hắn cũng đã nhận ra thủ đoạn hèn hạ của hai mẹ con Harmani cho nên đã báo lại với thần Tối Cao. Ông ấy đã ngay lập tức trừng phạt hai mẹ con họ. Trục xuất ra khỏi giới thần, giáng xuống trần gian làm thường dân.
Nhưng mọi người còn không biết, thực ra hai mẹ con họ ngoài chịu sự trừng phạt của luật giới thần ra còn bị ma chú phản lại. Khiến cho đầu tóc đều bạc trắng, da dẻ nhăn rúm. Lúc bị đày xuống phàm trần đều đã như hai bà cụ tám chín mươi tuổi. Cũng không biết nếu dựa vào tuổi thọ của con người thì họ còn có thể sống được mấy năm nữa đây!
Haizz! Cũng thật đúng với câu nói: Ở hiền thì gặp lành. Kẻ ác sớm muộn gì cũng gặp báo ứng!
Báo ứng của hai mẹ con họ đến không sớm cũng không muộn.
Nguyên chủ à! Cô hài lòng rồi chứ? Tôi đã thay cô báo thù những kẻ đã từng muốn hại cô rồi đó!
Có điều chỉ tối hôm đó, Pilip lại tìm đến một cái giếng gần đó, ánh mắt đờ đẫn muốn lao thẳng xuống dưới giếng.
Cũng may cô và anh đến kịp, kịp thời ngăn cản hắn tìm chết. Nhưng hắn dường như rất kích động. Không cần bất kì sự thương hại nào. Càng không muốn được ai cứu cả.
Hắn gào khóc.
" Tại sao? Tại sao lại cứu ta? Hãy để cho ta chết đi! Nàng ấy đã đi rồi! Trên đời này không còn một ai khiến cho ta có lí do để sống nữa! Tại sao! Tại sao lại bỏ ta? Lorica! Hức...hức... ".
Hắn khóc rồi! Giọt nước mắt bên đôi mắt màu xanh lục ấy rơi xuống đất, hóa thành một cây cỏ màu xanh biếc.
Cố Trường Lạc và Lê Hạo Thành đứng một bên không khỏi kinh ngạc, sửng sốt.
Người ta nói trên đời này không có người không biết khóc. Chỉ là người nào có thể khiến cho chúng ta khóc ra mà thôi!
Mặc dù mục đích đến đây là vì loại cỏ này, nhưng khi chứng kiến Pilip đau khổ như vậy vì người hắn yêu, Trường Lạc không thể khoanh tay đứng nhìn. Cô bước tới gần, nhẹ giọng an ủi, nói ra lời lẽ thuyết phục.
" Pilip! Trên đời này có thể còn có những người yêu thương ngươi mà ngươi không biết. Hơn nữa...điều mà Lorica hứa với ngươi là muốn ngươi được sống tốt. Nếu như ngươi không tiếp tục sống, ngược lại muốn đi tìm tới cái chết. Chẳng phải là ngươi bội tín với nàng ấy sao! ".
Cô nói rất lâu. Chỉ thấy Pilip bất động đứng đó. Cứ tưởng hắn vẫn sẽ nghĩ không thông. Thật may sau đó hắn đã trở về. Không còn ý định tự sát nữa. Có lẽ là suy nghĩ thông suốt về những gì mà cô nói với hắn.
Ba ngày sau Trường Lạc cầm theo Cỏ Rong Khô cùng anh trở về giới thần. Nhưng lúc sắp sửa rời đi lại đột nhiên nghe thấy âm thanh hệ thống nói cho cô biết một chuyện.
Chỉ thấy sau khi cô nghe hệ thống nói xong đã vội vã đi tìm Pilip.
Lúc này Pilip hắn trạng thái đã tốt hơn. Hắn đã ẩn mình ở một doanh trại chờ thời cơ tốt để lập binh cướp ngôi. Thì đúng lúc cô tới doanh trai tìm hắn.
Khi tới cô thấy hắn đang ở dưới một gốc cây anh đào luyện kiếm. Thấy cô tới hắn mới dừng mọi động tác.
Hắn có chút bất ngờ hỏi:
" Nữ thần, ta tưởng hôm nay cô cùng vị Thần Thánh đó về trời rồi chứ? ".
Cô khẽ cười, lắc đầu nói với hắn.
" Ta sẽ về. Nhưng trước đó ta còn có lời muốn nói cho ngươi biết ".
Cô nói với hắn thật lâu, Lê Hạo Thành đợi cô cả buổi cũng có chút sốt ruột.
Lúc hai người đã cùng nhau trở về địa ngục, hắn không nhịn được mà phải lên tiếng hỏi cô.
" Em nói gì với thằng nhóc đó vậy? ".
Cô cũng không có gì phải giấu anh. Nói cho anh cũng không sao.
" Hệ thống nói cho em biết, thật ra Lorica còn sống. Chỉ là cô ấy đã chuyển sinh vào một thân phận người phàm khác. Hiện giờ cô ấy đang sống một cuộc sống hạnh phúc ở trần gian. Em đã nói với Pilip, tin rằng nếu có duyên bọn họ sẽ gặp lại nhau ở dưới đó ".
...
Lấy được Cỏ Rong Khô rồi, cô bèn ngay lập tức mang đến cho Xita. Xita nhận lấy thứ trong tay thì lại nhìn lên cô mà ánh mắt vừa kinh hỉ vừa cảm kích xen lẫn.
" Lorica! Nàng thật sự tìm được nó! Nàng...cảm ơn nàng! ".
" Không có gì! Đừng khách sáo nữa! Cô mau đem thứ này đến cho Owing ăn đi. Hẳn là hắn sẽ trở lại bình thường ".
" Ừm! ". Gương mặt Xita vui vẻ không nói thành lời.
Lại như nghĩ ra gì đó, cô ấy mở miệng nói với cô.
" À mà ta nghe nói, mấy ngày trước Harmani bị dị ứng phấn hoa, giờ cả mặt đều sưng vù nguyên một cục ".
" Thật sao? ". Cô hơi bất ngờ. Lại nghĩ đến điều gì đó đầu lập tức nhảy số.
Sau khi trở về địa ngục ngay lập tức cô đã sà vào lòng người đàn ông của mình mà tra hỏi.
" Có phải cái hộp phấn hôm mấy anh đưa cho Harani sẽ làm cho cô ta bị dị ứng da mặt không? ".
Anh chỉ cười, giống như thường lệ nhẹ giọng trả lời cô. " Bị em đoán đúng rồi! ".
Cô tự hào, không khỏi đắc ý.
" Hic! Làm sao qua mặt được em! ".
" Vậy nên...có phải anh nên thưởng cho em gì đó không? ". Giọng nói của anh như có yêu lực, lúc nặng lúc nhẹ, mị hoặc phả vào tai cô.
Cô bắt đầu có giác rùng mình, thầm kêu không ổn. Nhưng còn chưa kịp đứng dậy bỏ chạy đã bị bàn tay to khỏe ôm chặt, ghì cả người cô lật úp xuống giường.
Cả người cô toàn bộ đều bị lột sạch chỉ bằng một động tác nhanh lẹ dứt khoát của anh. Tấm lưng trắng mịn màng với từng đường cong hoàn hảo lộ ra. Mái tóc dài của cô xõa ra che đi một phần lưng. Anh lấy tay gạt toàn bộ tóc sang một bên, cúi xuống hôn lên từng vị trí trên tấm lưng mịn màng ấy. Bàn tay nâng đỡ phía dưới cô không khỏi mò mẫm từng vị trí.
Khung cảnh ngọt ngào tựa như đã trải qua không biết bao nhiêu lần.
...
Nghe nói Owing sau khi được Xita cho ăn Cỏ Rong Khô đã trở lại bình thường.Hắn cũng đã nhận ra thủ đoạn hèn hạ của hai mẹ con Harmani cho nên đã báo lại với thần Tối Cao. Ông ấy đã ngay lập tức trừng phạt hai mẹ con họ. Trục xuất ra khỏi giới thần, giáng xuống trần gian làm thường dân.
Nhưng mọi người còn không biết, thực ra hai mẹ con họ ngoài chịu sự trừng phạt của luật giới thần ra còn bị ma chú phản lại. Khiến cho đầu tóc đều bạc trắng, da dẻ nhăn rúm. Lúc bị đày xuống phàm trần đều đã như hai bà cụ tám chín mươi tuổi. Cũng không biết nếu dựa vào tuổi thọ của con người thì họ còn có thể sống được mấy năm nữa đây!
Haizz! Cũng thật đúng với câu nói: Ở hiền thì gặp lành. Kẻ ác sớm muộn gì cũng gặp báo ứng!
Báo ứng của hai mẹ con họ đến không sớm cũng không muộn.
Nguyên chủ à! Cô hài lòng rồi chứ? Tôi đã thay cô báo thù những kẻ đã từng muốn hại cô rồi đó!