[Quyển 2] Hệ Thống Cửu Vỹ 009: Phản Diện Là Của Ta
Chương 18: Thần Địa Ngục Của Em (18)
Cô hiện tại đang ngồi ở trên xe ngựa của Pilip. Pilip quay sang nói bằng giọng kính trọng với cô.
" Xin lỗi nữ thần! Vừa rồi vì để cứu cô nên ta đã mạo muội nhận cô là nữ nhân của mình! ".
" Không sao! Ngươi vì để cứu ta mà! ". Cô bình thản nói.
Pilip lại nhìn cô bằng vẻ mặt ái ngại, muốn hỏi rồi lại chần chừ. Cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi.
" Nữ thần! Chẳng phải cô đang ở trên trời sao? Sao lại trở lại đây rồi? Còn tới xứ Tatta này ".
Cô khẽ thở ra một hơi, nhàn nhạt kể cho hắn nghe toàn bộ sự tình.
" Giới thần có nổ ra trận hỗn chiến. Người đàn ông của ta vì bị thương trong lúc chiến đấu đã ngã vào cổng nhân loại mà rơi xuống đây. Ta cũng nhảy xuống theo. Ai mà ngờ chẳng những không gặp lại người đó, còn gặp phải cái tên háo sắc kia! ".
Cô càu nhàu một hồi, vẫn là Pilip cười gượng nói với cô.
" Nữ thần, có phải là cái người xưng Thần Thánh lần trước không? ".
" Ừm! ".
" Hay là nữ thần trở về hoàng cung của ta ở tạm. Ta sẽ cho người đi tìm vị Thần Thánh đó ".
Pilip hắn đưa ra đề nghị. Nhưng đã bị cô gạt tay nói:
" Không cần. Cứ cho ta xuống xe, ta cần đi tìm chàng ấy luôn! ".
Nhìn dáng vẻ quyết tâm của cô, biết không thể thay đổi được ý cô đã quyết, Pilip đành đồng ý. Hắn nói:
" Thôi được. Vậy lát nữa ta kêu phu xe dừng lại ở cổng thành phía trước ".
Khi xe ngựa đã dừng ở một quán nước ngoài cổng thành, cô vừa vặn bước xuống xe ngựa. Pilip cũng vén rèm xe bước xuống muốn chào tạm biệt cô.
Lúc này hai người lại vô tình nhìn thấy một cô gái có dung mạo xinh đẹp đang dọn hàng quán gần đó. Trường Lạc đi tới hỏi thăm.
" Cô à! Cô ta hỏi cô có trông thấy một nam nhân dáng người cao lớn, anh tuấn, gương mặt có chút sắc lạnh hay không? ".
Cô gái kia đang lau chùi bàn, nghe thấy tiếng cô hỏi thì chợt ngưng lại động tác. Vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy hai người. Gương mặt nhìn qua cô rồi lại liếc sang Pilip. Giống như có mấy phần cảnh giác.
Trường Lạc giống như nhận ra ý tứ của cô ấy, đành phải mỉm cười thiện chí mà nói thật.
" Thú thật với cô. Ta đang đi tìm phu quân. Phu quân của ta cùng ta bị chia tách. Ta vẫn luôn đi tìm chàng nhưng không có tin tức! Nếu như cô đã từng gặp qua ai như vậy, có thể nói cho ta biết được không? ".
Thấy ánh mắt chân thành hiện rõ của cô, không có giống như là đang nói dối. Cô gái kia mới buông lỏng cảnh giác. Giọng nói của cô ấy trong trẻo mà cất lên.
" Chỗ ta có một người. Hôm qua lúc ta đi ra suối giặt đồ có trông thấy một nam nhân nằm ngất tại đó. Ta đã đưa người về nhà để cha ta chăm sóc rồi! Để ta đưa cô về nhà ta! ".
" Thật tốt quá! Làm phiền cô rồi! ". Vẻ mặt cô vui mừng lộ rõ.
Sau khi nghe được giọng nói cùng cách nói chuyện của cô gái kia, không hiểu sao Pilip bỗng cư xử rất lạ. Dọc đường cứ nhìn chằm chằm bóng lưng con gái người ta.
Đến mức cô còn dễ dàng nhận ra mà phải đi sát hắn nhỏ giọng thì thầm.
" Này! Ngươi...không phải là thích cô ấy rồi chứ? ".
Hai người đi ở phía sau cách cô gái kia mấy bước chân. Pilip như bị nắm được thóp, khuôn mặt đỏ bừng, lúng túng giải thích.
" Ta...chẳng qua là...ta cứ có cảm giác...cô ấy...rất giống Lorica của ta! ".
" Thật sao? ". Cô cũng có hơi nghi ngờ nhìn về phía cô gái đang dẫn đường ở phía trước.
Thấy Pilip tỏ ra e ngại, bứt rứt như vậy, cô đây đành phải làm người tốt một lần, ra tay thôi.
Thế là cô mạnh dạn tiến lên trước hỏi dò.
" Cô à! Cô tên là gì vậy? ".
Cô gái kia quay sang nhìn cô, mỉm cười thân thiện đáp.
" Ta tên Luxia! Còn cô? ".
" Ta tên Lorica ".
" Lorica.. ". Luxia dường như có ấn tượng với cái tên này.
" Cô có ấn tượng với cái tên này sao? Hay kiểu như là...cảm thấy quen thuộc? ".
Cô hỏi thẳng vào vấn đề. Đây cũng là điều mà Pilip quan tâm. Ánh mắt hắn không chớp lấy nửa cái, thật sự nghiêm túc chờ đợi câu trả lời từ Luxia.
Cô ấy hơi chững lại một chút, mới nói.
" Hình như...có chút quen thuộc! ".
Nhận được đáp án, cô quay đầu vứt cho Pilip ánh mắt ra hiệu. Dường như suy đoán của hai người là đúng. Không thể đảm bảo 100%. Nhưng ít ra cũng nhìn ra hi vọng cho Pilip.
Linh hồn của Lorica đã hóa kiếp vào một con người. Cho nên là nói, cô ấy có thể là bất cứ ai mà bọn họ gặp được ở trần gian này.
Nếu quả thực Luxia chính là nguyên chủ Lorica, vậy thì quá tốt rồi! Cô ấy hiện tại có vẻ như sống khá tốt.
Luxia dẫn hai người về nhà mình. Lúc này cô ấy bước vào nhà lại không thấy người ở trên giường đâu nữa. Cô ấy cất tiếng gọi cha mình.
" Cha! Cha! ".
Người cha lụi khụi từ đâu bước vào. Vừa trông thấy con gái mình thì cất giọng hỏi.
" Luxia! Con gọi ta sao? ".
" Cha! Người nam nhân con cứu sáng nay đâu rồi? ".
Cha Luxia nghe đến nam nhân được cứu, nét mặt ông ấy liền trở nên khó coi. Như nghĩ đến chuyện gì đấy. Ông khẽ thở dài.
" Haizz! Sáng nay lúc con vừa mới rời đi thì một đám kỵ binh đến. Bọn chúng vào từng nhà, bắt từng thanh niên trai tráng đi làm khổ sai. Mặc dù ba đã ngăn cản, nhưng bọn chúng vẫn cố chấp bắt cậu ta đi mặc dù...lúc đó cậu ta vẫn chưa tỉnh lại ".
" SAO CƠ? ". Trường Lạc phản ứng đầu tiên khẽ nhíu mày thốt lên.
Lúc này ba Lorica mới để ý đến hai vị khách lạ mặt phía sau con gái mình. Ông cất giọng mơ hồ hỏi:
" Hai người này là... ".
Nhưng còn chưa nói hết đã bị cô cất giọng sốt ruột hỏi.
" Ông à! Ông nói...đám kỵ binh đó đi về hướng nào rồi? ".
Mặt ông ngơ ngác mà trả lời.
" Là...kỵ binh của hoàng gia. Bọn chúng đi về hướng Tây Bắc rồi! ".
Không nói nhiều, cô trực tiếp quay đầu nhấc chân chạy ra khỏi nhà mà biến mất tăm.
Để lại ba người trong nhà quay sang nhìn nhau...
" Xin lỗi nữ thần! Vừa rồi vì để cứu cô nên ta đã mạo muội nhận cô là nữ nhân của mình! ".
" Không sao! Ngươi vì để cứu ta mà! ". Cô bình thản nói.
Pilip lại nhìn cô bằng vẻ mặt ái ngại, muốn hỏi rồi lại chần chừ. Cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi.
" Nữ thần! Chẳng phải cô đang ở trên trời sao? Sao lại trở lại đây rồi? Còn tới xứ Tatta này ".
Cô khẽ thở ra một hơi, nhàn nhạt kể cho hắn nghe toàn bộ sự tình.
" Giới thần có nổ ra trận hỗn chiến. Người đàn ông của ta vì bị thương trong lúc chiến đấu đã ngã vào cổng nhân loại mà rơi xuống đây. Ta cũng nhảy xuống theo. Ai mà ngờ chẳng những không gặp lại người đó, còn gặp phải cái tên háo sắc kia! ".
Cô càu nhàu một hồi, vẫn là Pilip cười gượng nói với cô.
" Nữ thần, có phải là cái người xưng Thần Thánh lần trước không? ".
" Ừm! ".
" Hay là nữ thần trở về hoàng cung của ta ở tạm. Ta sẽ cho người đi tìm vị Thần Thánh đó ".
Pilip hắn đưa ra đề nghị. Nhưng đã bị cô gạt tay nói:
" Không cần. Cứ cho ta xuống xe, ta cần đi tìm chàng ấy luôn! ".
Nhìn dáng vẻ quyết tâm của cô, biết không thể thay đổi được ý cô đã quyết, Pilip đành đồng ý. Hắn nói:
" Thôi được. Vậy lát nữa ta kêu phu xe dừng lại ở cổng thành phía trước ".
Khi xe ngựa đã dừng ở một quán nước ngoài cổng thành, cô vừa vặn bước xuống xe ngựa. Pilip cũng vén rèm xe bước xuống muốn chào tạm biệt cô.
Lúc này hai người lại vô tình nhìn thấy một cô gái có dung mạo xinh đẹp đang dọn hàng quán gần đó. Trường Lạc đi tới hỏi thăm.
" Cô à! Cô ta hỏi cô có trông thấy một nam nhân dáng người cao lớn, anh tuấn, gương mặt có chút sắc lạnh hay không? ".
Cô gái kia đang lau chùi bàn, nghe thấy tiếng cô hỏi thì chợt ngưng lại động tác. Vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy hai người. Gương mặt nhìn qua cô rồi lại liếc sang Pilip. Giống như có mấy phần cảnh giác.
Trường Lạc giống như nhận ra ý tứ của cô ấy, đành phải mỉm cười thiện chí mà nói thật.
" Thú thật với cô. Ta đang đi tìm phu quân. Phu quân của ta cùng ta bị chia tách. Ta vẫn luôn đi tìm chàng nhưng không có tin tức! Nếu như cô đã từng gặp qua ai như vậy, có thể nói cho ta biết được không? ".
Thấy ánh mắt chân thành hiện rõ của cô, không có giống như là đang nói dối. Cô gái kia mới buông lỏng cảnh giác. Giọng nói của cô ấy trong trẻo mà cất lên.
" Chỗ ta có một người. Hôm qua lúc ta đi ra suối giặt đồ có trông thấy một nam nhân nằm ngất tại đó. Ta đã đưa người về nhà để cha ta chăm sóc rồi! Để ta đưa cô về nhà ta! ".
" Thật tốt quá! Làm phiền cô rồi! ". Vẻ mặt cô vui mừng lộ rõ.
Sau khi nghe được giọng nói cùng cách nói chuyện của cô gái kia, không hiểu sao Pilip bỗng cư xử rất lạ. Dọc đường cứ nhìn chằm chằm bóng lưng con gái người ta.
Đến mức cô còn dễ dàng nhận ra mà phải đi sát hắn nhỏ giọng thì thầm.
" Này! Ngươi...không phải là thích cô ấy rồi chứ? ".
Hai người đi ở phía sau cách cô gái kia mấy bước chân. Pilip như bị nắm được thóp, khuôn mặt đỏ bừng, lúng túng giải thích.
" Ta...chẳng qua là...ta cứ có cảm giác...cô ấy...rất giống Lorica của ta! ".
" Thật sao? ". Cô cũng có hơi nghi ngờ nhìn về phía cô gái đang dẫn đường ở phía trước.
Thấy Pilip tỏ ra e ngại, bứt rứt như vậy, cô đây đành phải làm người tốt một lần, ra tay thôi.
Thế là cô mạnh dạn tiến lên trước hỏi dò.
" Cô à! Cô tên là gì vậy? ".
Cô gái kia quay sang nhìn cô, mỉm cười thân thiện đáp.
" Ta tên Luxia! Còn cô? ".
" Ta tên Lorica ".
" Lorica.. ". Luxia dường như có ấn tượng với cái tên này.
" Cô có ấn tượng với cái tên này sao? Hay kiểu như là...cảm thấy quen thuộc? ".
Cô hỏi thẳng vào vấn đề. Đây cũng là điều mà Pilip quan tâm. Ánh mắt hắn không chớp lấy nửa cái, thật sự nghiêm túc chờ đợi câu trả lời từ Luxia.
Cô ấy hơi chững lại một chút, mới nói.
" Hình như...có chút quen thuộc! ".
Nhận được đáp án, cô quay đầu vứt cho Pilip ánh mắt ra hiệu. Dường như suy đoán của hai người là đúng. Không thể đảm bảo 100%. Nhưng ít ra cũng nhìn ra hi vọng cho Pilip.
Linh hồn của Lorica đã hóa kiếp vào một con người. Cho nên là nói, cô ấy có thể là bất cứ ai mà bọn họ gặp được ở trần gian này.
Nếu quả thực Luxia chính là nguyên chủ Lorica, vậy thì quá tốt rồi! Cô ấy hiện tại có vẻ như sống khá tốt.
Luxia dẫn hai người về nhà mình. Lúc này cô ấy bước vào nhà lại không thấy người ở trên giường đâu nữa. Cô ấy cất tiếng gọi cha mình.
" Cha! Cha! ".
Người cha lụi khụi từ đâu bước vào. Vừa trông thấy con gái mình thì cất giọng hỏi.
" Luxia! Con gọi ta sao? ".
" Cha! Người nam nhân con cứu sáng nay đâu rồi? ".
Cha Luxia nghe đến nam nhân được cứu, nét mặt ông ấy liền trở nên khó coi. Như nghĩ đến chuyện gì đấy. Ông khẽ thở dài.
" Haizz! Sáng nay lúc con vừa mới rời đi thì một đám kỵ binh đến. Bọn chúng vào từng nhà, bắt từng thanh niên trai tráng đi làm khổ sai. Mặc dù ba đã ngăn cản, nhưng bọn chúng vẫn cố chấp bắt cậu ta đi mặc dù...lúc đó cậu ta vẫn chưa tỉnh lại ".
" SAO CƠ? ". Trường Lạc phản ứng đầu tiên khẽ nhíu mày thốt lên.
Lúc này ba Lorica mới để ý đến hai vị khách lạ mặt phía sau con gái mình. Ông cất giọng mơ hồ hỏi:
" Hai người này là... ".
Nhưng còn chưa nói hết đã bị cô cất giọng sốt ruột hỏi.
" Ông à! Ông nói...đám kỵ binh đó đi về hướng nào rồi? ".
Mặt ông ngơ ngác mà trả lời.
" Là...kỵ binh của hoàng gia. Bọn chúng đi về hướng Tây Bắc rồi! ".
Không nói nhiều, cô trực tiếp quay đầu nhấc chân chạy ra khỏi nhà mà biến mất tăm.
Để lại ba người trong nhà quay sang nhìn nhau...