Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả
Chương 1277: Nếu không đưa thì sao
Hoàng Phủ Ngạn và Hoàng Phủ Hi đứng cách họ không xa.
Hoàng Phủ Hi vẫn ôm ngực nhưng mắt thì không rảnh rỗi , vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Lâm Mộng Đình với ánh mắt đầy gian tà, lộ ra vẻ dâm dục.
"Đúng vậy, sao thế?" Lý Dục Thần nói.
Hoàng Phủ Ngạn đánh giá Lý Dục Thần từ trên xuống dưới vài lăn, không thấy dấu vết luyện võ, anh ta không khỏi có chút nghi ngờ.
“Oắt con, cậu có biết rằng cái tên này rất nguy hiểm không, nếu giả mạo thì rất có thể sẽ chết người đấy." Hoàng Phủ Ngạn cảnh cáo.
"Không giả mạo cũng sẽ chết người đấy” Lý Dục Thần
Hoàng Phủ Ngạn sửng sốt, không hiểu câu này có ý gì.
"Hừ, tôi không muốn nói nhảm với cậu. Nếu cậu là Lý Dục Thần thì giao thanh kiếm đó ra đây, còn chuyện khác không liên quan đến tôi."
"Nếu tôi không đưa thì sao?"
"Vậy thì cậu chỉ có thể chết. Tôi đã nói rồi, cái tên này rất nguy hiếm, sẽ chết người đấy."
Nói xong thì quần áo trên người Hoàng Phủ Ngạn tự động bay lên.
Ông ta giật tay một cái, chiếc cặp da dài cầm trên tay rơi xuống đất, còn trên tay thì xuất hiện một thanh kiếm.
Kiếm ý ngưng tụ, thậm chí thân kiếm còn thấp thoáng có linh khí.
Đây là cổ võ kiếm đạo, thuộc truyền thừa của một nhánh kiếm tu cổ.
Vì kiếm tu ẩn dật nên phần lớn kiếm tiên thực sự trong Huyền môn là tu sĩ tự do, không thành lập môn phái, ngược lại cổ võ kiếm đạo do bọn họ biến đổi thì lại được truyền thừa nhiều trong các gia tộc môn phái Hoa Hạ. Kiếm đạo của Đông Doanh cũng biến đổi từ đây ra.
Kiếm ý của Hoàng Phú Ngạn ngưng tụ, đã có chút thành tựu. Xét về võ đạo cũng là tông sư trở lên. Chỉ là ông ta không tu luyện võ hồn mà chuyển sang kiếm linh.
Linh khí ẩn ẩn lưu chuyển trên thân kiếm, tương đương với võ hồn của võ giả.
Sát khí tràn ra từ thân kiếm, không khí xung quanh tràn ngập ý lạnh, giữa mùa hè mà như thể đột nhiên vào đông.
Hoàng Phủ Hi nói: "Ông nội, đừng giết người phụ nữ đó, con muốn cô ấy làm vợ con!"
Hoàng Phủ Ngạn trăm giọng nói: "Làm vợ cái gì, đó là giày rách người khác đã đi rồi, con không thấy mất mặt à!”
Hoàng Phủ Hi nói: "Chỉ làm vợ vài ngày thôi, chán rồi thì không cần nữa, có gì đâu?"
Hoàng Phủ Ngạn rất hận sắt không thành thép nhưng cuối cùng vẫn không nỡ mắng cháu trai, nói: "Được rồi nhưng chỉ được chơi qua đường thôi, không được mang về nhà."
Hoàng Phủ Hi không kiên nhẫn nói: "Biết rồi."
Lúc này đã có không ít người vây xem.
Một số là những người trong quán ăn vừa rồi. Bọn họ nghe thấy cái tên Lý Dục Thăn thì sửng sốt một lúc rồi lần lượt đuổi theo ra ngoài.
Còn một số là võ giả đi ngang qua, sát khí nồng đậm đã thu hút bọn họ, bọn họ cũng biết người chơi kiếm này là cao thủ trong cao thủ.
"Đây không phải là gia chủ Hoàng Phủ Ngạn của nhà họ Hoàng Phủ sao?”
"Ôi, đúng là ông ta thật, tôi còn tự hỏi sao lại quen mặt thế. Nhà họ Hoàng Phủ vẫn luôn rất kín tiếng, sao lại chạy đến trấn Châu Môn thế này?"
"Hoàng Phủ Hiền của Dự Chương là nhánh phụ của gia tộc Hoàng Phủ. Hoàng Phủ Hiền bị Lý Dục Thần giết rồi, cho nên chắc chắn nhà họ Hoàng Phủ đến để tính sổ đây”
“Hình như Hoàng Phủ Hiền cũng là võ đạo đỉnh phong rồi, nếu không có ông Châu ở đây thì ông ta chính là tông sư số một Hoa Đông, chẳng lẽ nhà họ Hoàng Phủ còn có người mạnh hơn Hoàng Phủ Hiền sao?"
"Cái này thì anh không biết rồi, nhà họ Hoàng Phủ truyền thừa cổ võ kiếm đạo, không giống với võ giả bình thường. Hoàng Phủ Hiền lợi hại như vậy, về đến quê nhà Minh Lộc cũng phải cúi đầu. Vị Hoàng Phủ Ngạn này, xét về bối phận thì hẳn là chú họ của Hoàng Phủ Hiền, nghe nói tu vi kiếm đạo rất cao, tông sư bình thường không đỡ nổi một kiếm của ông ta”
“Ghê gớm như vậy sao? Vậy thì chàng trai đối diện với ông ta là ai?"
"Tôi vừa ăn cơm với anh chàng này trong một cửa hàng, nghe cậu ta tự xưng là Lý Dục Thần, không biết thật hay giả nữa."
Hoàng Phủ Hi vẫn ôm ngực nhưng mắt thì không rảnh rỗi , vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Lâm Mộng Đình với ánh mắt đầy gian tà, lộ ra vẻ dâm dục.
"Đúng vậy, sao thế?" Lý Dục Thần nói.
Hoàng Phủ Ngạn đánh giá Lý Dục Thần từ trên xuống dưới vài lăn, không thấy dấu vết luyện võ, anh ta không khỏi có chút nghi ngờ.
“Oắt con, cậu có biết rằng cái tên này rất nguy hiểm không, nếu giả mạo thì rất có thể sẽ chết người đấy." Hoàng Phủ Ngạn cảnh cáo.
"Không giả mạo cũng sẽ chết người đấy” Lý Dục Thần
Hoàng Phủ Ngạn sửng sốt, không hiểu câu này có ý gì.
"Hừ, tôi không muốn nói nhảm với cậu. Nếu cậu là Lý Dục Thần thì giao thanh kiếm đó ra đây, còn chuyện khác không liên quan đến tôi."
"Nếu tôi không đưa thì sao?"
"Vậy thì cậu chỉ có thể chết. Tôi đã nói rồi, cái tên này rất nguy hiếm, sẽ chết người đấy."
Nói xong thì quần áo trên người Hoàng Phủ Ngạn tự động bay lên.
Ông ta giật tay một cái, chiếc cặp da dài cầm trên tay rơi xuống đất, còn trên tay thì xuất hiện một thanh kiếm.
Kiếm ý ngưng tụ, thậm chí thân kiếm còn thấp thoáng có linh khí.
Đây là cổ võ kiếm đạo, thuộc truyền thừa của một nhánh kiếm tu cổ.
Vì kiếm tu ẩn dật nên phần lớn kiếm tiên thực sự trong Huyền môn là tu sĩ tự do, không thành lập môn phái, ngược lại cổ võ kiếm đạo do bọn họ biến đổi thì lại được truyền thừa nhiều trong các gia tộc môn phái Hoa Hạ. Kiếm đạo của Đông Doanh cũng biến đổi từ đây ra.
Kiếm ý của Hoàng Phú Ngạn ngưng tụ, đã có chút thành tựu. Xét về võ đạo cũng là tông sư trở lên. Chỉ là ông ta không tu luyện võ hồn mà chuyển sang kiếm linh.
Linh khí ẩn ẩn lưu chuyển trên thân kiếm, tương đương với võ hồn của võ giả.
Sát khí tràn ra từ thân kiếm, không khí xung quanh tràn ngập ý lạnh, giữa mùa hè mà như thể đột nhiên vào đông.
Hoàng Phủ Hi nói: "Ông nội, đừng giết người phụ nữ đó, con muốn cô ấy làm vợ con!"
Hoàng Phủ Ngạn trăm giọng nói: "Làm vợ cái gì, đó là giày rách người khác đã đi rồi, con không thấy mất mặt à!”
Hoàng Phủ Hi nói: "Chỉ làm vợ vài ngày thôi, chán rồi thì không cần nữa, có gì đâu?"
Hoàng Phủ Ngạn rất hận sắt không thành thép nhưng cuối cùng vẫn không nỡ mắng cháu trai, nói: "Được rồi nhưng chỉ được chơi qua đường thôi, không được mang về nhà."
Hoàng Phủ Hi không kiên nhẫn nói: "Biết rồi."
Lúc này đã có không ít người vây xem.
Một số là những người trong quán ăn vừa rồi. Bọn họ nghe thấy cái tên Lý Dục Thăn thì sửng sốt một lúc rồi lần lượt đuổi theo ra ngoài.
Còn một số là võ giả đi ngang qua, sát khí nồng đậm đã thu hút bọn họ, bọn họ cũng biết người chơi kiếm này là cao thủ trong cao thủ.
"Đây không phải là gia chủ Hoàng Phủ Ngạn của nhà họ Hoàng Phủ sao?”
"Ôi, đúng là ông ta thật, tôi còn tự hỏi sao lại quen mặt thế. Nhà họ Hoàng Phủ vẫn luôn rất kín tiếng, sao lại chạy đến trấn Châu Môn thế này?"
"Hoàng Phủ Hiền của Dự Chương là nhánh phụ của gia tộc Hoàng Phủ. Hoàng Phủ Hiền bị Lý Dục Thần giết rồi, cho nên chắc chắn nhà họ Hoàng Phủ đến để tính sổ đây”
“Hình như Hoàng Phủ Hiền cũng là võ đạo đỉnh phong rồi, nếu không có ông Châu ở đây thì ông ta chính là tông sư số một Hoa Đông, chẳng lẽ nhà họ Hoàng Phủ còn có người mạnh hơn Hoàng Phủ Hiền sao?"
"Cái này thì anh không biết rồi, nhà họ Hoàng Phủ truyền thừa cổ võ kiếm đạo, không giống với võ giả bình thường. Hoàng Phủ Hiền lợi hại như vậy, về đến quê nhà Minh Lộc cũng phải cúi đầu. Vị Hoàng Phủ Ngạn này, xét về bối phận thì hẳn là chú họ của Hoàng Phủ Hiền, nghe nói tu vi kiếm đạo rất cao, tông sư bình thường không đỡ nổi một kiếm của ông ta”
“Ghê gớm như vậy sao? Vậy thì chàng trai đối diện với ông ta là ai?"
"Tôi vừa ăn cơm với anh chàng này trong một cửa hàng, nghe cậu ta tự xưng là Lý Dục Thần, không biết thật hay giả nữa."