Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả
Chương 1281: Chăn ấm nệm êm
Trường học trong trấn Châu Môn hiếm khi được nghỉ vào ngày không phải ngày lễ nên học sinh vui mừng khôn xiết, các giáo viên được nghỉ ngơi, ngay cả bảo vệ cũng về nhà chăn êm nệm ấm với vợ con.
Bên ngoài cổng trường kéo dây cảnh giới, từng nhóm nhân sĩ võ lâm đi vào trường theo hướng dẫn của nhân viên. Bách Phú Minh phụ trách đón tiếp ở cổng, hiệp hội võ đạo đã sắp xếp nhiều người để duy trì trật tự ở gần đó.
Chọn trường học là để tránh làm phiền người dân hết mức có thể, sân thể dục lại là địa điểm có sẵn, rộng hơn so hơn quảng trường trung tâm thị trấn.
Sân thể dục của trường đã chật cứng người, bọn họ tụ tập thành từng nhóm ba năm người đứng cùng một chỗ nói chuyện với nhau.
Trong những người này, người nào người nấy đều khí vũ hiên ngang, tỉnh thần phấn chấn, tùy tiện kéo một người ra cũng là cao thủ võ lâm nơi đây, không phải là trưởng lão của môn phái thì cũng là quán chủ của võ quán.
Nhưng hôm nay bọn họ lại cam tâm đội nắng, xếp hàng đứng trên sân thể dục như học sinh đi chào cờ vậy. Đương nhiên không phải bọn họ chờ hiệu trưởng dạy bảo, mà là chờ hai vị thái đấu của võ lâm hiện nay -Châu Khiếu Uyên và Tiêu Sinh.
Dưới bục chủ tịch, bên cạnh sân thể dục có đặt vài hàng ghế, những người ngồi trên ghế chính là các Tông Sư tụ họp từ khắp nơi và những bậc tiền bối được kính trọng trong võ lâm.
Đây là lần đầu tiên Nam Châu Bắc Tiêu cùng xuất hiện trước mặt công chúng, cộng thêm các Tông Sư của hơn 20 tỉnh trên cả nước, có thể coi là sự kiện chưa từng có trong lịch sử trăm năm của võ lâm.
Hai bên trái phải trên bục chủ tịch đặt hai chiếc ghế thái sư. Châu Khiếu Uyên và Tiêu Sinh ngồi trên ghế.
Điều khiến người ta nghỉ ngờ là chính giữa bục chủ tịch còn đặt một chiếc ghế trống.
Châu Khiếu Uyên và Tiêu Sinh đã ngồi vào chỗ, chiếc ghế này là của ai đã tự khắc trở thành chủ đề mọi người đồn đoán.
“Chiếc ghế giữa kia là của ai vậy?"
“Không biết nữa, còn ai có địa vị cao hơn ông Châu và ông Tiêu nữa sao?”
“Không thể nào! Nam Châu Bắc Tiêu đã được gọi đến mấy chục năm rồi, cho dù là bậc lão của Hồng Môn Ngô Công Thánh đến thì cũng không thể ngồi giữa được."
“Đừng nhắc đến Ngô Công Thánh nữa, nghe nói đã bị người cung phụng của Giang Long Huy mời đến giết chết ở Nam Dương rồi."
“Người cung phụng đó là ai mà có thể giết được Ngô Công Thánh luôn thế?”
“Nghe nói hơi tà đạo, là một yêu tăng ở Xiêm La, biết pháp thuật.”
“Thảo nào, nếu chỉ dựa vào võ công thì làm sao có thể là đối thủ của Ngô Công Thánh được!"
“Chẳng phải Giang Long Huy cũng chết rồi sao?"
“Đúng vậy, nghe nói trong một lần Lý Dục Thần đến Hào Giang, cậu ấy đã giết chết Giang Long Huy, còn đánh cược với vua cờ bạc, cậu ta được nửa Hào Giang cơ."
“Cậu nhóc này may mắn thật!"
“Đừng nói là may mắn, có thể giết được Giang Long Huy, thẳng được vua cờ bạc thì đây không phải là may mắn, mà là thực lực!”
“Thực lực cái nỗi gì! Không phải là trong tay có một thanh kiếm tuyệt thế sao? Nếu không có thanh kiếm đó thì làm sao anh ta có thể làm ông Châu bị thương được?"
"Kiếm có tốt đến mấy thì cũng phải do người dùng chứ? Không có tí kỹ năng nào, chỉ có một thanh kiếm tốt thì có ích gì?"
“Cái này thì anh không biết rồi, từ xưa đến nay đều có một mạch kiếm tiên, chuyên nuôi kiếm linh, người chết rồi kiếm linh vẫn còn. Nếu có thể có được một thanh kiếm như vậy, chỉ cần kiếm linh nhận chủ, anh không cần biết võ công, thanh kiếm đó có thể giúp
“Nghe ảo thật đấy!"
"Hê hê, ảo gì chứ! Anh không thấy lần này có rất nhiều người của Đạo Môn đến sao? Còn có cả gia tộc cổ võ như Hoàng Phú ở Dự Châu nữa.”
“Đừng nhắc đến nhà họ Hoàng Phủ nữa, hôm qua Hoàng Phủ Ngạn và cháu trai của ông ta đã bị người ta giết chết ngay trên phố, nghe nói là do Lý Dục Thần làm.”
Bên ngoài cổng trường kéo dây cảnh giới, từng nhóm nhân sĩ võ lâm đi vào trường theo hướng dẫn của nhân viên. Bách Phú Minh phụ trách đón tiếp ở cổng, hiệp hội võ đạo đã sắp xếp nhiều người để duy trì trật tự ở gần đó.
Chọn trường học là để tránh làm phiền người dân hết mức có thể, sân thể dục lại là địa điểm có sẵn, rộng hơn so hơn quảng trường trung tâm thị trấn.
Sân thể dục của trường đã chật cứng người, bọn họ tụ tập thành từng nhóm ba năm người đứng cùng một chỗ nói chuyện với nhau.
Trong những người này, người nào người nấy đều khí vũ hiên ngang, tỉnh thần phấn chấn, tùy tiện kéo một người ra cũng là cao thủ võ lâm nơi đây, không phải là trưởng lão của môn phái thì cũng là quán chủ của võ quán.
Nhưng hôm nay bọn họ lại cam tâm đội nắng, xếp hàng đứng trên sân thể dục như học sinh đi chào cờ vậy. Đương nhiên không phải bọn họ chờ hiệu trưởng dạy bảo, mà là chờ hai vị thái đấu của võ lâm hiện nay -Châu Khiếu Uyên và Tiêu Sinh.
Dưới bục chủ tịch, bên cạnh sân thể dục có đặt vài hàng ghế, những người ngồi trên ghế chính là các Tông Sư tụ họp từ khắp nơi và những bậc tiền bối được kính trọng trong võ lâm.
Đây là lần đầu tiên Nam Châu Bắc Tiêu cùng xuất hiện trước mặt công chúng, cộng thêm các Tông Sư của hơn 20 tỉnh trên cả nước, có thể coi là sự kiện chưa từng có trong lịch sử trăm năm của võ lâm.
Hai bên trái phải trên bục chủ tịch đặt hai chiếc ghế thái sư. Châu Khiếu Uyên và Tiêu Sinh ngồi trên ghế.
Điều khiến người ta nghỉ ngờ là chính giữa bục chủ tịch còn đặt một chiếc ghế trống.
Châu Khiếu Uyên và Tiêu Sinh đã ngồi vào chỗ, chiếc ghế này là của ai đã tự khắc trở thành chủ đề mọi người đồn đoán.
“Chiếc ghế giữa kia là của ai vậy?"
“Không biết nữa, còn ai có địa vị cao hơn ông Châu và ông Tiêu nữa sao?”
“Không thể nào! Nam Châu Bắc Tiêu đã được gọi đến mấy chục năm rồi, cho dù là bậc lão của Hồng Môn Ngô Công Thánh đến thì cũng không thể ngồi giữa được."
“Đừng nhắc đến Ngô Công Thánh nữa, nghe nói đã bị người cung phụng của Giang Long Huy mời đến giết chết ở Nam Dương rồi."
“Người cung phụng đó là ai mà có thể giết được Ngô Công Thánh luôn thế?”
“Nghe nói hơi tà đạo, là một yêu tăng ở Xiêm La, biết pháp thuật.”
“Thảo nào, nếu chỉ dựa vào võ công thì làm sao có thể là đối thủ của Ngô Công Thánh được!"
“Chẳng phải Giang Long Huy cũng chết rồi sao?"
“Đúng vậy, nghe nói trong một lần Lý Dục Thần đến Hào Giang, cậu ấy đã giết chết Giang Long Huy, còn đánh cược với vua cờ bạc, cậu ta được nửa Hào Giang cơ."
“Cậu nhóc này may mắn thật!"
“Đừng nói là may mắn, có thể giết được Giang Long Huy, thẳng được vua cờ bạc thì đây không phải là may mắn, mà là thực lực!”
“Thực lực cái nỗi gì! Không phải là trong tay có một thanh kiếm tuyệt thế sao? Nếu không có thanh kiếm đó thì làm sao anh ta có thể làm ông Châu bị thương được?"
"Kiếm có tốt đến mấy thì cũng phải do người dùng chứ? Không có tí kỹ năng nào, chỉ có một thanh kiếm tốt thì có ích gì?"
“Cái này thì anh không biết rồi, từ xưa đến nay đều có một mạch kiếm tiên, chuyên nuôi kiếm linh, người chết rồi kiếm linh vẫn còn. Nếu có thể có được một thanh kiếm như vậy, chỉ cần kiếm linh nhận chủ, anh không cần biết võ công, thanh kiếm đó có thể giúp
“Nghe ảo thật đấy!"
"Hê hê, ảo gì chứ! Anh không thấy lần này có rất nhiều người của Đạo Môn đến sao? Còn có cả gia tộc cổ võ như Hoàng Phú ở Dự Châu nữa.”
“Đừng nhắc đến nhà họ Hoàng Phủ nữa, hôm qua Hoàng Phủ Ngạn và cháu trai của ông ta đã bị người ta giết chết ngay trên phố, nghe nói là do Lý Dục Thần làm.”