Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả
Chương 1298: Quan trọng là lá cờ kia
Quan tài dưới Minh Hiếu Lăng, trong quan tài có một nam một nữ đang nằm, không cần nói cũng biết là ai rồi.
Quan trọng là lá cờ kia——
Ma giáo Ngũ Hiển Đường, cờ Xích Hỏa Lưu Diễm.
Mọi suy đoán của Lý Dục Thần đều gần như trở thành sự thật.
Đại Minh lấy giáo lập quốc, quốc hiệu là Minh, sùng bái màu đỏ.
Châu Nguyên Chương rất có thể chính là đường chủ Nam Minh Ly Hỏa Đường của Ngũ Hiển Đường trong Ma giáo, Minh Hỏa Đường lấy danh nghĩa Minh giáo để hành tẩu trên thế gian.
Châu Khiếu Uyên ở đây, Lý Dục Thần không tiện nói ra những suy đoán này.
Ngay lúc này, hai người trong quan tài đột nhiên ngồi dậy.
Điều này khiến mọi người hoảng sợ.
Tất cả mọi người đều đoán được người trong quan tài là ai, nhục thân bất hoại* thì không nói làm gì, dù sao cũng có rất nhiều cách nhưng một xác chết
mấy trăm năm đột nhiên sống lại thì thật sự quá đáng sợ.
*Nhục thân bất hoại hay còn gọi là “xá lợi toàn thân”. Đây chính là loại vật chất không gian kết ở dạng hạt trong cả quá trình tu luyện.
Chỉ có Châu Khiếu Uyên là mặt đầy vẻ kích động, toàn thân run rẩy, quỳ xuống trước quan tài.
"Con cháu bất hiếu Châu Khiếu Uyên, bái kiến tổ tông!” Hai người trong quan tài bay lên, lơ lửng trên quan tài.
Lúc này nhìn rõ, hai người này, một người mặc long bào, một người mặc phượng quan.
Người mặc long bào cầm một lá cờ màu đỏ trong tay.
Có điều hai mắt của hai người trống rỗng như đang nhìn họ, lại như vô hồn. "Mau lui lại!"
Lý Dục Thần hét lớn một tiếng, túm lấy Châu Khiếu Uyên lùi về phía sau. Những người khác cũng lùi theo.
"Tổ tiên của ông đã chết rồi, ông ấy không nhận ra ông đâu!" Sau khi tiếp đất, Lý Dục Thần nói.
Châu Khiếu Uyên có chút không cam lòng nhưng lý trí mách bảo ông ta, những gì Lý Dục Thần nói là sự thật.
"Vậy, vậy phải làm sao đây?"
"Mọi người lui ra ngoài trước, tôi sẽ xử lý."
Lý Dục Thần xoay la bàn, trở về lối vào không gian khi đến, một cầu thang hư không hướng lên trên, phía trên là một bức tường đỏ, cầu thang đối diện với cửa vòm chính giữa bức tường đỏ.
Đó chính là Âm Dương Môn của Hiếu Lăng.
"Tất cả các người trở về, đi qua thần đạo, ra khỏi bí cảnh. Nhớ là phải di tản những người ở bên ngoài và cư dân gần đó."
Châu Khiếu Uyên biết sự nghiêm trọng của vấn đề. Nếu có chuyện gì xảy ra ở đây, chẳng hạn như long mạch bị chấn động thì toàn bộ Chung Sơn và hồ Huyền Vũ bên ngoài không biết sẽ biến thành thế nào.
May mắn thay, lực lượng của nhà họ Châu ở Kim Lăng đủ lớn, cho nên việc di tản cư dân vào ban đêm cũng không phải là không thể.
Nhưng tiền đề là ông ta phải ra khỏi đây trước. "Dục Thần, vậy thì nhờ cậu rồi."
Châu Khiếu Uyên nhìn sang đôi nam nữ đang lơ lửng trên quan tài, quỳ xuống lần nữa, vái họ ba vái, sau đó mới quay người chuẩn bị rời đi.
Người mặc long bào như nhận ra họ định chạy nên vung lá cờ trong tay, một luồng nhiệt lượng ập tới.
"Cẩn thận!"
Huyền Minh trong tay Lý Dục Thần cuộn lên một màn kiếm màu đen, chặn đứng luồng nhiệt lượng lại.
“Đi maul" Anh thúc giục.
Nhưng ngay lúc này, người phụ nữ bên cạnh người mặc long bào giơ tay chỉ lên trên, toàn bộ cầu thang hư không bốc cháy.
Tiếp theo, tiếng giết chóc vang trời.
Quan trọng là lá cờ kia——
Ma giáo Ngũ Hiển Đường, cờ Xích Hỏa Lưu Diễm.
Mọi suy đoán của Lý Dục Thần đều gần như trở thành sự thật.
Đại Minh lấy giáo lập quốc, quốc hiệu là Minh, sùng bái màu đỏ.
Châu Nguyên Chương rất có thể chính là đường chủ Nam Minh Ly Hỏa Đường của Ngũ Hiển Đường trong Ma giáo, Minh Hỏa Đường lấy danh nghĩa Minh giáo để hành tẩu trên thế gian.
Châu Khiếu Uyên ở đây, Lý Dục Thần không tiện nói ra những suy đoán này.
Ngay lúc này, hai người trong quan tài đột nhiên ngồi dậy.
Điều này khiến mọi người hoảng sợ.
Tất cả mọi người đều đoán được người trong quan tài là ai, nhục thân bất hoại* thì không nói làm gì, dù sao cũng có rất nhiều cách nhưng một xác chết
mấy trăm năm đột nhiên sống lại thì thật sự quá đáng sợ.
*Nhục thân bất hoại hay còn gọi là “xá lợi toàn thân”. Đây chính là loại vật chất không gian kết ở dạng hạt trong cả quá trình tu luyện.
Chỉ có Châu Khiếu Uyên là mặt đầy vẻ kích động, toàn thân run rẩy, quỳ xuống trước quan tài.
"Con cháu bất hiếu Châu Khiếu Uyên, bái kiến tổ tông!” Hai người trong quan tài bay lên, lơ lửng trên quan tài.
Lúc này nhìn rõ, hai người này, một người mặc long bào, một người mặc phượng quan.
Người mặc long bào cầm một lá cờ màu đỏ trong tay.
Có điều hai mắt của hai người trống rỗng như đang nhìn họ, lại như vô hồn. "Mau lui lại!"
Lý Dục Thần hét lớn một tiếng, túm lấy Châu Khiếu Uyên lùi về phía sau. Những người khác cũng lùi theo.
"Tổ tiên của ông đã chết rồi, ông ấy không nhận ra ông đâu!" Sau khi tiếp đất, Lý Dục Thần nói.
Châu Khiếu Uyên có chút không cam lòng nhưng lý trí mách bảo ông ta, những gì Lý Dục Thần nói là sự thật.
"Vậy, vậy phải làm sao đây?"
"Mọi người lui ra ngoài trước, tôi sẽ xử lý."
Lý Dục Thần xoay la bàn, trở về lối vào không gian khi đến, một cầu thang hư không hướng lên trên, phía trên là một bức tường đỏ, cầu thang đối diện với cửa vòm chính giữa bức tường đỏ.
Đó chính là Âm Dương Môn của Hiếu Lăng.
"Tất cả các người trở về, đi qua thần đạo, ra khỏi bí cảnh. Nhớ là phải di tản những người ở bên ngoài và cư dân gần đó."
Châu Khiếu Uyên biết sự nghiêm trọng của vấn đề. Nếu có chuyện gì xảy ra ở đây, chẳng hạn như long mạch bị chấn động thì toàn bộ Chung Sơn và hồ Huyền Vũ bên ngoài không biết sẽ biến thành thế nào.
May mắn thay, lực lượng của nhà họ Châu ở Kim Lăng đủ lớn, cho nên việc di tản cư dân vào ban đêm cũng không phải là không thể.
Nhưng tiền đề là ông ta phải ra khỏi đây trước. "Dục Thần, vậy thì nhờ cậu rồi."
Châu Khiếu Uyên nhìn sang đôi nam nữ đang lơ lửng trên quan tài, quỳ xuống lần nữa, vái họ ba vái, sau đó mới quay người chuẩn bị rời đi.
Người mặc long bào như nhận ra họ định chạy nên vung lá cờ trong tay, một luồng nhiệt lượng ập tới.
"Cẩn thận!"
Huyền Minh trong tay Lý Dục Thần cuộn lên một màn kiếm màu đen, chặn đứng luồng nhiệt lượng lại.
“Đi maul" Anh thúc giục.
Nhưng ngay lúc này, người phụ nữ bên cạnh người mặc long bào giơ tay chỉ lên trên, toàn bộ cầu thang hư không bốc cháy.
Tiếp theo, tiếng giết chóc vang trời.