Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả
Chương 16: Chú Minh
Rầm!
Hoàng Hải đâm mạnh vào tường.
Nhưng nhờ khố luyện Thiết Bổ Sam, dù đâm rất mạnh vào tường, với ông ta cũng chẳng đáng kể gì.
Điều làm ông ta kinh hãi đó là, ban nãy ông ta không nhìn thấy rõ Lý Dục Thần đã ra tay như thế nào.
Triêm y Thập Bát Điệt, cho dù sư tổ Trương Thiên Điệt có thỉ triến loại võ thuật này cũng chỉ được như thế thôi.
Hoàng Hải biết hôm nay rất khó chiếm được ưu thế, nhưng ỏng ta vẫn còn ôm hi vọng biết đâu sẽ gặp may mắn.
Người luyện Thập Bát Điệt chưa chắc có thế đánh nhau được, nhưng ông ta đã khố luyện nhiều năm, cũng không sợ thua cuộc.
Mồi một chiêu thức cúa môn võ Thiết Bố Sam đều là vũ khí, chỉ cần thăm dò được cách dùng lực cúa đối thủ, lấy vụng chế xảo, lấy lực đánh lực, thắng được một chiêu nứa thức thỏi cũng đủ đế khiến đối thủ tàn phế.
Hoàng Hải dang hai tay ra, ấn lòng bàn tay lên tường, người ông ta bật ngược trờ lại như lò xo.
Sau đó ông ta nhào lộn ngay giữa không trung như một con diều hâu, tiếp tục dùng chiêu Thiên Cân Trụy nặng nề rơi xuống, hai chân dính chặt với mặt đất như đinh đỏng cột.
Với võ công thâm hậu của ông ta, trong tình huống có sự chuẩn bị, cố trụ đôi chân, thì có mười mấy người đến cũng không đẩy nổi òng ta.
Nhưng không ngờ ỏng ta vừa vào tư thế đã tiếp tục văng ra xa.
Rầm!
Một lần nữa đâm mạnh vào tường.
Hoàng Hải vẩn chưa từ bỏ ý định, lại nhảy về, lần này vị trí ông ta đáp xuống cách Lý Dục Thần xa hơn một chút.
Nhưng cũng chưa thấy anh cử động, Hoàng Hải lại bị văng ra xa.
Sau bảy tám lần liên tiếp như thế, Hoàng Hái mởi hoàn toàn tuyệt vọng.
Tuy ông ta nhờ vào võ công thâm hặu của mình nẻn không bị thương, nhưng cứ tiếp tục như thế mãi cũng không được.
Một cơ thế có mạnh đến đâu thì nó cũng bằng da bằng thịt, không chịu nổi sự giày vò kiếu đỏ.
Sau khi bay ra ngoài mười lần, Hoàng Hải đảm vào tường, không nhảy ra tiếp nữa mà trượt xuống dưới.
Vị trí này cách Lý Dục Thần xa nhất, hơn nữa còn áp sát tường, cậu không còn cách nào ném tỏi đi nữa chứ gì.
Nhưng ông ta đã suy nghĩ quá đơn gián.
vần không thấy Lý Dục Thần di chuyến, ấy thế mà bồng chốc anh đã đến trước mặt ông ta.
Hoàng Hải tiếp tục văng ra ngoài.
Một tiếng Vâm” vang lên, ông ta đảm vào một bức tường khác.
Hoàng Hải đã phục rồi, phục sát đất luôn.
Võ công của ông ta hoàn toàn không ò cùng một đắng cấp với đối phương.
Nhưng ông ta thậm chí còn chẳng có cơ hội đau hàng, bời vì Lý Dục Thần không hề cho õng ta cơ hội nói chuyện.
Chí cần ông ta dừng lại rồi sẽ bị văng ra ngay lập tức.
Hoàng Hải không còn bụng dạ nào nữa, sức lực cũng đã kiệt quệ, càng về sau, mồi lần văng ra đều làm cho máu thịt và nội tạng trong người ông ta bị chấn động mạnh, võ công thâm hậu cũng không chống chọi được.
Lần thứ mười bảy, rầm, Hoàng Hải đảm vào tường rồi từ từ trượt xuống, lần này õng ta không đứng dậy nối, chỉ có thế nằm dưới đất, cảm thấy cơ thế mình như đã rời rạc ra thành nhiều mảnh.
Lý Dục Thần chậm rãi bước đến bên cạnh ông ta, cúi đầu nhìn ông ta.
“Tôi chịu thua… Tỏi phục rồi…”
Hoàng Hải thở phì phò, gần như phải dùng hết sức lực cuối cùng mới nói ra được mấy chữ này.
“Đã nói là Triêm Y Thập Bát Điệt co mà, còn một lần cuối cùng nữa”, Lý Dục Thần cười đáp.
Vẻ hoảng sợ lộ ra từ trong mat Hoàng Hải.
Sau đó ông ta lại bay lên một lần nữa.
Lân này ông ta không đâm trúng tường, thay vào đỏ là lộn nhào trên không trung vài vòng, CUỐI cùng rơi xuống bén cạnh Lưu Hồng Vũ, không đứng lẽn nối nữa.
Lưu Hồng Vũ sợ hết hồn, đưa tay ra đấy ông ta: ‘Thầy Hoàng, thầy Hoàng…”
Nhưng Hoàng Hái nằm thẳng đơ dưới đất, người mềm oặt như đã chết rồi vậy.
Lý Dục Thần bước chầm chậm tới gần Lưu Hồng Vũ.
Lần này ông ta đã sợ thật rồi.
Ông biết sự lợi hại của Hoàng Hải, trước khi mời ông ta đến, ông đã từng thử rồi, đạn thì không rõ, nhưng đao kiếm bình thường quả thật không thế làm ông ta bị thương.
Chính vì nguyên nhân đó, nẽn dù biết rõ quán bar Lam Kiều có chú Minh chống lưng cho, ông ta vần dám tới gảy sự.
Không ngờ ông ta lại bị chàng trai trẻ trước mặt này đánh bại chỉ với mấy chiêu ít ỏi.
“Này người anh em, có chuyện gì thì cứ từ từ thỏi”, thấy Lý Dục Thần bước đến gần mình, Lưu Hồng Vũ lo sợ nói: “Người anh em, cậu bỏ qua cho tỏi đi mà, tôi sẽ cho cậu tiền, cậu muốn bao nhiẽu tiền cũng đều được cả…”
Lý Dục Thần không nói lời nào, trên mặt bao phủ một lớp sương lạnh lẽo.
Lưu Hồng Vũ tuyệt vọng: “Cậu bạn à, tỏi biết sal rồi, tôi dập đầu xin lỗi cậu và cô gái kia nhé, tôi đáng chết lắm”.
Lý Dục Thần giơ chân giầm lên cál chân còn nguyên vẹn khác của ông ta, lạnh lùng nói: “Lúc nãy tôi đã cho ông cơ hội rồi”.
Anh đạp mạnh xuống.
Tiếng xương gãy và tiếng hét thảm thiết của Lưu Hồng Vũ vang lẽn cùng lúc.
Mười mấy chiếc ô tô màu đen lao nhanh như chớp trên đường phố, đến khi có tiếng phanh xe chói tai vang lẽn, những chiếc xe đó dừng lại trước cửa quán bar Lam Kiều.
Một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuốí mặc trang phục thời Đường màu đen bước xuống từ ghế sau của chiếc xe đầu tiên, cầm trong tay một chuỗi hạt trầm hương.
Cùng đi xuống còn có một người đàn ông trung niên mập mạp, tuy béo nhưng trông ông ấy rất có sức sống, sẳc mặt hồng hào.
Trẽn những chiếc xe đằng sau, mồi xe đều có bốn người, một nửa mặc vest, nửa còn lại mặc võ phục trâng, trông rất giống người của cảu lạc bộ võ thuật.
Nhóm người này nối đuôi nhau đi vào quán bar Lam Kiều.
Những người qua lại trẽn đường ngoài quán bar trở nẽn xôn xao.
“Đảy là ai mà trỏng oai thế?”
Khi nhìn thấy người đàn õng mặc trang phục thời Đường, Trương Nhất Bình hơi kích động nói: “Chú Minh đến rồi!”
Bởi vì Đinh Hương lo lẳng Mã Sơn và Lý Dục Thần sẽ có chuyện, cỏ ấy vần chưa chịu đi, Lâm Mộng Đình đành phái ở lại với cô ấy.
Còn Trương Nhất Bình và Chu Húc thì cũng rất muốn biết rốt cuộc trong quán bar đâ xảy ra chuyện gì, Lý Dục Thần sẽ có kết cục như thế nào.
“AI là chú Minh vậy?”, Diêu Lệ Lệ nhìn hai người đi song song phía trước, hỏi.
“Người mặc đồ đen ấy”, Trương Nhất Bình trả lời: “Người còn lại là vệ sĩ của chú Minh”.
Hoàng Hải đâm mạnh vào tường.
Nhưng nhờ khố luyện Thiết Bổ Sam, dù đâm rất mạnh vào tường, với ông ta cũng chẳng đáng kể gì.
Điều làm ông ta kinh hãi đó là, ban nãy ông ta không nhìn thấy rõ Lý Dục Thần đã ra tay như thế nào.
Triêm y Thập Bát Điệt, cho dù sư tổ Trương Thiên Điệt có thỉ triến loại võ thuật này cũng chỉ được như thế thôi.
Hoàng Hải biết hôm nay rất khó chiếm được ưu thế, nhưng ỏng ta vẫn còn ôm hi vọng biết đâu sẽ gặp may mắn.
Người luyện Thập Bát Điệt chưa chắc có thế đánh nhau được, nhưng ông ta đã khố luyện nhiều năm, cũng không sợ thua cuộc.
Mồi một chiêu thức cúa môn võ Thiết Bố Sam đều là vũ khí, chỉ cần thăm dò được cách dùng lực cúa đối thủ, lấy vụng chế xảo, lấy lực đánh lực, thắng được một chiêu nứa thức thỏi cũng đủ đế khiến đối thủ tàn phế.
Hoàng Hải dang hai tay ra, ấn lòng bàn tay lên tường, người ông ta bật ngược trờ lại như lò xo.
Sau đó ông ta nhào lộn ngay giữa không trung như một con diều hâu, tiếp tục dùng chiêu Thiên Cân Trụy nặng nề rơi xuống, hai chân dính chặt với mặt đất như đinh đỏng cột.
Với võ công thâm hậu của ông ta, trong tình huống có sự chuẩn bị, cố trụ đôi chân, thì có mười mấy người đến cũng không đẩy nổi òng ta.
Nhưng không ngờ ỏng ta vừa vào tư thế đã tiếp tục văng ra xa.
Rầm!
Một lần nữa đâm mạnh vào tường.
Hoàng Hải vẩn chưa từ bỏ ý định, lại nhảy về, lần này vị trí ông ta đáp xuống cách Lý Dục Thần xa hơn một chút.
Nhưng cũng chưa thấy anh cử động, Hoàng Hải lại bị văng ra xa.
Sau bảy tám lần liên tiếp như thế, Hoàng Hái mởi hoàn toàn tuyệt vọng.
Tuy ông ta nhờ vào võ công thâm hặu của mình nẻn không bị thương, nhưng cứ tiếp tục như thế mãi cũng không được.
Một cơ thế có mạnh đến đâu thì nó cũng bằng da bằng thịt, không chịu nổi sự giày vò kiếu đỏ.
Sau khi bay ra ngoài mười lần, Hoàng Hải đảm vào tường, không nhảy ra tiếp nữa mà trượt xuống dưới.
Vị trí này cách Lý Dục Thần xa nhất, hơn nữa còn áp sát tường, cậu không còn cách nào ném tỏi đi nữa chứ gì.
Nhưng ông ta đã suy nghĩ quá đơn gián.
vần không thấy Lý Dục Thần di chuyến, ấy thế mà bồng chốc anh đã đến trước mặt ông ta.
Hoàng Hải tiếp tục văng ra ngoài.
Một tiếng Vâm” vang lên, ông ta đảm vào một bức tường khác.
Hoàng Hải đã phục rồi, phục sát đất luôn.
Võ công của ông ta hoàn toàn không ò cùng một đắng cấp với đối phương.
Nhưng ông ta thậm chí còn chẳng có cơ hội đau hàng, bời vì Lý Dục Thần không hề cho õng ta cơ hội nói chuyện.
Chí cần ông ta dừng lại rồi sẽ bị văng ra ngay lập tức.
Hoàng Hải không còn bụng dạ nào nữa, sức lực cũng đã kiệt quệ, càng về sau, mồi lần văng ra đều làm cho máu thịt và nội tạng trong người ông ta bị chấn động mạnh, võ công thâm hậu cũng không chống chọi được.
Lần thứ mười bảy, rầm, Hoàng Hải đảm vào tường rồi từ từ trượt xuống, lần này õng ta không đứng dậy nối, chỉ có thế nằm dưới đất, cảm thấy cơ thế mình như đã rời rạc ra thành nhiều mảnh.
Lý Dục Thần chậm rãi bước đến bên cạnh ông ta, cúi đầu nhìn ông ta.
“Tôi chịu thua… Tỏi phục rồi…”
Hoàng Hải thở phì phò, gần như phải dùng hết sức lực cuối cùng mới nói ra được mấy chữ này.
“Đã nói là Triêm Y Thập Bát Điệt co mà, còn một lần cuối cùng nữa”, Lý Dục Thần cười đáp.
Vẻ hoảng sợ lộ ra từ trong mat Hoàng Hải.
Sau đó ông ta lại bay lên một lần nữa.
Lân này ông ta không đâm trúng tường, thay vào đỏ là lộn nhào trên không trung vài vòng, CUỐI cùng rơi xuống bén cạnh Lưu Hồng Vũ, không đứng lẽn nối nữa.
Lưu Hồng Vũ sợ hết hồn, đưa tay ra đấy ông ta: ‘Thầy Hoàng, thầy Hoàng…”
Nhưng Hoàng Hái nằm thẳng đơ dưới đất, người mềm oặt như đã chết rồi vậy.
Lý Dục Thần bước chầm chậm tới gần Lưu Hồng Vũ.
Lần này ông ta đã sợ thật rồi.
Ông biết sự lợi hại của Hoàng Hải, trước khi mời ông ta đến, ông đã từng thử rồi, đạn thì không rõ, nhưng đao kiếm bình thường quả thật không thế làm ông ta bị thương.
Chính vì nguyên nhân đó, nẽn dù biết rõ quán bar Lam Kiều có chú Minh chống lưng cho, ông ta vần dám tới gảy sự.
Không ngờ ông ta lại bị chàng trai trẻ trước mặt này đánh bại chỉ với mấy chiêu ít ỏi.
“Này người anh em, có chuyện gì thì cứ từ từ thỏi”, thấy Lý Dục Thần bước đến gần mình, Lưu Hồng Vũ lo sợ nói: “Người anh em, cậu bỏ qua cho tỏi đi mà, tôi sẽ cho cậu tiền, cậu muốn bao nhiẽu tiền cũng đều được cả…”
Lý Dục Thần không nói lời nào, trên mặt bao phủ một lớp sương lạnh lẽo.
Lưu Hồng Vũ tuyệt vọng: “Cậu bạn à, tỏi biết sal rồi, tôi dập đầu xin lỗi cậu và cô gái kia nhé, tôi đáng chết lắm”.
Lý Dục Thần giơ chân giầm lên cál chân còn nguyên vẹn khác của ông ta, lạnh lùng nói: “Lúc nãy tôi đã cho ông cơ hội rồi”.
Anh đạp mạnh xuống.
Tiếng xương gãy và tiếng hét thảm thiết của Lưu Hồng Vũ vang lẽn cùng lúc.
Mười mấy chiếc ô tô màu đen lao nhanh như chớp trên đường phố, đến khi có tiếng phanh xe chói tai vang lẽn, những chiếc xe đó dừng lại trước cửa quán bar Lam Kiều.
Một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuốí mặc trang phục thời Đường màu đen bước xuống từ ghế sau của chiếc xe đầu tiên, cầm trong tay một chuỗi hạt trầm hương.
Cùng đi xuống còn có một người đàn ông trung niên mập mạp, tuy béo nhưng trông ông ấy rất có sức sống, sẳc mặt hồng hào.
Trẽn những chiếc xe đằng sau, mồi xe đều có bốn người, một nửa mặc vest, nửa còn lại mặc võ phục trâng, trông rất giống người của cảu lạc bộ võ thuật.
Nhóm người này nối đuôi nhau đi vào quán bar Lam Kiều.
Những người qua lại trẽn đường ngoài quán bar trở nẽn xôn xao.
“Đảy là ai mà trỏng oai thế?”
Khi nhìn thấy người đàn õng mặc trang phục thời Đường, Trương Nhất Bình hơi kích động nói: “Chú Minh đến rồi!”
Bởi vì Đinh Hương lo lẳng Mã Sơn và Lý Dục Thần sẽ có chuyện, cỏ ấy vần chưa chịu đi, Lâm Mộng Đình đành phái ở lại với cô ấy.
Còn Trương Nhất Bình và Chu Húc thì cũng rất muốn biết rốt cuộc trong quán bar đâ xảy ra chuyện gì, Lý Dục Thần sẽ có kết cục như thế nào.
“AI là chú Minh vậy?”, Diêu Lệ Lệ nhìn hai người đi song song phía trước, hỏi.
“Người mặc đồ đen ấy”, Trương Nhất Bình trả lời: “Người còn lại là vệ sĩ của chú Minh”.