Rơi Vào Tay Em
Chương 26
Edit: Thanh
================
Tối hôm đó nếu như Thẩm Thính Nam không đến, cho dù Khương Từ bị kẹt trên đường cao tốc một mình sẽ sợ hãi, nhưng cô sẽ không khóc. Bởi vì lớn lên như vậy, cô đã học được cách chịu đựng từ khi còn rất nhỏ, chịu đựng đau đớn, chịu đựng sợ hãi, chịu đựng bất kể chuyện gì xảy ra đều tự mình gánh vác, không nói cho ai biết.
Nhưng Thẩm Thính Nam đã tới, khoảnh khắc anh bước về phía cô từ ánh sáng và ôm cô vào lòng, cô dường như được Thẩm Thính Nam cứu khỏi bóng tối, trong cuộc đời cô dường như cũng có một người mà cô có thể dựa vào, ở trước mặt anh cô không cần kiên cường như vậy nữa, cô có thể nói với anh cô đang sợ, có thể khóc trong lòng anh, có thể dựa vào anh, gọi tên anh, dù cách xa đến đâu anh vẫn luôn xuất hiện trước mặt cô đầu tiên.
Nước mắt cô làm ướt áo sơ mi Thẩm Thính Nam, Thẩm Thính Nam ôm cô thật lâu, mãi đến khi cô ngừng khóc, cảm xúc bình tĩnh lại, anh mới buông cô ra, nhìn cô trong bóng tối, im lặng vài giây, sau đó hỏi: “Vẫn ổn chứ?”
Khương Từ nhẹ nhàng gật đầu, cô nhìn Thẩm Thính Nam thật lâu không nói chuyện, cho đến khi Thẩm Thính Nam mở miệng trước, hỏi cô, “Có muốn uống nước không? Trên xe có nước.”
Khương Từ lấy lại tinh thần, lắc đầu nói: “Không cần đâu.”
Hai người đứng ngoài hàng rào chờ xe kéo tới, Thẩm Thính Nam tay đút túi quần đứng đấy, trầm mặc nhìn bóng đêm không nói gì.
Anh cụp mắt, vô tình nhìn thấy bắp chân trái của Khương Từ có vết trầy, anh cau mày, hỏi: “Chân bị sao thế?”
Khương Từ vô thức nhìn xuống chân mình, trả lời: “Không cẩn thận nên bị té xuống đất, trầy một chút thôi.”
Thẩm Thính Nam nâng mắt nhìn cô, trong ánh mắt mang theo sự đau lòng, còn có mấy phần bất đắc dĩ, hỏi một câu, “Tại sao mỗi lần tôi gặp em, em đều chật vật thế chứ?”
Khương Từ nhìn Thẩm Thính Nam, lần đầu tiên cô dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình, trả lời anh: “Vì anh sẽ tới cứu tôi, chỉ cần anh biết tôi xảy ra chuyện, cho dù xa xôi thế nào cũng sẽ tới cứu tôi.”
Thẩm Thính Nam nghe vậy không khỏi sửng sốt.
Anh nhìn vào mắt Khương Từ, trong khoảnh khắc đó, anh dường như nhìn thấy những cảm xúc khác với ánh mắt cô nhìn anh trước đây, nhưng anh nghi ngờ mình nhìn lầm, anh nhìn chằm chằm cô một lúc, cuối cùng vẫn nhìn đi chỗ khác, không được tự nhiên nói: “Có lẽ kiếp trước tôi nợ em, mỗi lần em xảy ra chuyện đều để tôi gặp được.”
Lần đầu tiên Khương Từ không tránh né ánh mắt, chủ động nhìn anh, mặc dù Thẩm Thính Nam không nhìn Khương Từ, nhưng anh có thể cảm giác được ánh mắt của cô, một lúc sau, cuối cùng anh cũng không nhịn được nữa quay đầu nhìn cô, hỏi một câu, “Bạn trai em đâu? Sao lại không gọi cho anh ta, nói anh ta tới đón em?”
“Không có bạn trai.” Khương Từ trả lời.
Thẩm Thính Nam cũng bất ngờ, khẽ nhướng mày, hỏi: “Chia tay rồi?”
Rõ ràng bốn tháng trước, anh còn nhìn thấy hai người bọn họ cười cười nói nói trên đường.
Khương Từ lắc đầu, nhìn Thẩm Thính Nam, nghiêm túc nói: “Tôi chưa từng có bạn trai, đúng là Diệp Chiêu lớn lên từ nhỏ với tôi, nhưng bọn tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi, không phải quan hệ bạn trai bạn gái.”
Lần này đến phiên Thẩm Thính Nam khựng lại, anh nhìn Khương Từ thật sâu, qua thật lâu mới hỏi cô, “Cho nên lúc đó em chỉ lấy cậu ta ra làm vỏ bọc? Tại sao? Sợ tôi quấn lấy em à?”
Khương Từ không tự giác mím môi, cô nhìn Thẩm Thính Nam, do dự không biết có nên nói cho anh tại sao lúc trước cô lại muốn từ chối anh không.
Thẩm Thính Nam thấy cô chậm chạp không trả lời, bỗng nhiên anh nở nụ cười, trong nụ cười có chút tự giễu nói: “Em có hơi xem thường tôi rồi, mặc dù lúc đó tôi thích em, nhưng Thẩm Thính Nam tôi không phải người thích quấn lấy người khác, chỉ cần em nói với tôi một tiếng không thích tôi, nói tôi cách xa em ra một chút, tôi sẽ không làm phiền em nữa.”
Anh nhìn Khương Từ, im lặng một lúc mới nói: “Sao phải lấy người đàn ông khác làm vỏ bọc.”
Khương Từ có chút áy náy nhìn Thẩm Thính Nam, nói: “Xin lỗi anh, lúc đó tôi không muốn làm chậm trễ anh.”
Thẩm Thính Nam “Ừ” một tiếng, không nói thêm nữa.
Khương Từ nhìn Thẩm Thính Nam, cô rất muốn lấy hết can đảm để hỏi anh một câu, anh còn muốn ở bên cô nữa không. Nhưng cô không chắc Thẩm Thính Nam còn thích cô không, dù sao đã qua lâu như vậy, có lẽ anh đã sớm không thích cô nữa rồi.
Cuối cùng xe kéo cứu hộ cũng tới, Khương Từ nhìn xe của mình được kéo lên xe cứu hộ, cuối cùng cô vẫn không đủ can đảm để hỏi anh câu đó.
Cô chưa từng tỏ tình với ai, nhất là người này còn là Thẩm Thính Nam, cô sợ bị từ chối, sợ sẽ hoàn toàn mất đi anh.
Độ cứu hộ kéo xe cô đi, cô ngồi xe Thẩm Thính Nam về thành phố, Lưu Yến gọi đến hỏi cô đã gặp được Thẩm Thính Nam chưa, cô gật đầu, trả lời nói: “Gặp được rồi, bọn tôi đang trên đường về.”
Lưu Yến nghe vậy thì thở phào một hơi, nói: “Vậy là tốt rồi, có tổng giám đốc Thẩm ở đó tôi cũng yên tâm.”
Lại hỏi: “Xe cô đâu? Có xe đến kéo đi chưa?”
Khương Từ nói: “Kéo đi rồi.”
Nói đến đây, cô nói với Lưu Yến: “Đúng rồi, tôi xin nghỉ phép, sáng mai tôi không đến công ty, xe được kéo đến xưởng sửa chữa, tôi phải qua đó xem một chút.”
Thẩm Thính Nam ở bên cạnh nghe vậy thì cau mày.
Sau khi cúp điện thoại với Lưu Yến, Thẩm Thính Nam lên tiếng: “Con xe cùi kia thì còn có gì tốt mà sửa, đừng sửa nữa, mua một chiếc mới đi.”
Khương Từ cũng biết xe mình cùi, nhưng mua xe cũng không phải mua thức ăn, mua một chiếc mới nào có đơn giản như vậy.
Thẩm Thính Nam thấy Khương Từ không nói lời nào, anh hỏi: “Không có tiền?”
“Không phải.” Khương Từ trả lời nói: “Tôi có tiền.”
Thẩm Thính Nam nói: “Vậy sao lại mua một chiếc xe rẻ như vậy? Trên đường cao tốc cũng dám hỏng, em còn dám lái à.”
Khương Từ giải thích nói: “Tôi chỉ là mua xe để thay thế đi bộ, hơn nữa tôi cũng thường xuyên lái đến cửa hàng sửa chữa để bảo trì, nào biết nó đột nhiên đình công chứ.”
Thẩm Thính Nam nở nụ cười hiếm thấy, nói: “Cho dù để thay thế đi bộ thì ít nhất cũng nên mua một chiếc xe an toàn một chút chứ, tôi thực sự không ngờ em lại dám lái chiếc xe cũ kỹ đó trên đường cao tốc.”
Khương Từ mím môi, nói: “Tôi cũng đâu biết nó sẽ xảy ra vấn đề.”
Thẩm Thính Nam trầm mặc một lúc, đột nhiên hỏi: “Ngày nào em rảnh?”
Khương Từ hỏi: “Sao thế?”
Thẩm Thính Nam nói: “Cùng em đi mua xe mới.”
Khương Từ nghe vậy liền vội vàng khoát tay, nói: “Không cần không cần, tạm thời tôi không mua xe nữa.”
Mặc dù trên tay cô có tiền, nhưng tiền này để dành để mua nhà, nhà cô đã xem xong rồi, nằm trong một khu dân cư ở đường Giang Dương bên kia, đường Giang Dương là khu vực mới được quy hoạch bởi chính phủ, môi trường cực kỳ tốt, diện tích xanh hoá cũng rất lớn, rất thích hợp để bà nội ở.
Chỉ có điều căn phòng cô nhìn trúng cũng không rẻ, là phòng có tầm nhìn ra hồ nước, tiền đặt cọc hơn bốn trăm ngàn tệ, cô vẫn còn thiếu một chút, có lẽ phải tiết kiệm hơn nửa năm nữa.
Thẩm Thính Nam nghe Khương Từ nói tạm thời không mua xe, anh cũng không nói thêm gì, nhưng anh sợ cô lại đi lái cái xe cùi kia, không yên tâm nói: “Mấy ngày nữa tôi phải về Bắc Thành, gần đây bên này cũng không còn chuyện gì cần tôi xử lý, nên có lẽ rất lâu sẽ không quay lại nữa, bình thường chiếc xe này không ai lái, chút nữa tôi sẽ đưa chìa khóa cho em, em cầm đi.”
Khương Từ nghe vậy, không nhịn được nhìn Thẩm Thính Nam hỏi: “Anh phải đi sao?”
Thẩm Thính Nam “Ừm” một tiếng, nói: “Lần này tôi tới đấu thầu, vài ngày nữa đấu thầu xong sẽ về.”
Khương Từ nghe Thẩm Thính Nam nói muốn đi, trong lòng cô hoảng loạn vô cớ, trên đường về cô đều thất thần, xe dừng lại cô còn không nhận ra, đến lúc Thẩm Thính Nam rút chìa khóa xe, nói: “Xuống xe.”
Khương Từ sững sờ một chút, ngẩng đầu nhìn thấy xe đã dừng bên ngoài bệnh viện.
Cô không hiểu nhìn Thẩm Thính Nam, hỏi: “Đến bệnh viện làm gì thế?”
Thẩm Thính Nam nói: “Chân em bị thương, đến bệnh viện khử trùng, đừng để bị nhiễm trùng.”
Khương Từ thấy Thẩm Thính Nam xuống xe, cô cũng xuống theo, Thẩm Thính Nam dẫn cô đến khoa ngoại tìm bác sĩ sát trùng vết trầy xước cho cô, bác sĩ dặn cô đừng để vết thương dính nước, chờ vết thương đóng vảy sẽ không sao.
Thẩm Thính Nam đứng bên cạnh nhìn, nhìn thấy lúc thuốc khử trùng đụng đến vết thương của cô, bắp chân Khương Từ run lên một chút.
Anh vô thức nhíu mày, ngồi xổm xuống, dặn bác sĩ, “Anh nhẹ một chút.”
Bác sĩ nói: “Đây là vết thương mà, dùng sát trùng nhất định sẽ đau một chút, qua một lúc sẽ không sao.”
Khương Từ nhìn Thẩm Thính Nam đang cau mày, lo lắng nhìn bác sĩ giúp cô xử lý vết thương, trong lòng cô ấm áp, kìm lòng không đặng nhìn chằm chằm Thẩm Thính Nam.
Đến khi miệng vết thương được xử lý xong, ra khỏi bệnh viện, hai người lên xe, Thẩm Thính Nam lái xe đưa cô về nhà, đến dưới lầu, Thẩm Thính Nam dừng xe, nghiêng đầu nhìn cô, dặn dò: “Mấy ngày nay không được để vết thương đụng nước, ăn thanh đạm một chút.”
Anh nói xong, lại nói thêm: “Xe thì ngày mai tôi sẽ để người lái qua cho em.”
“Thẩm Thính Nam.” Khương Từ nhìn Thẩm Thính Nam, bỗng nhiên ngắt lời anh.
Thẩm Thính Nam nhìn cô, hỏi: “Sao vậy?”
Khương Từ nhìn Thẩm Thính Nam một hồi lâu, cuối cùng cũng lấy can đảm nói: “Thẩm Thính Nam, lúc nào anh có thời gian, tôi mời anh ăn một bữa cơm nhé.”
Thẩm Thính Nam nghe vậy, có hơi bất ngờ nhìn Khương Từ.
Khương Từ thấy Thẩm Thính Nam không trả lời, cô sợ anh từ chối nên vội vàng nói: “Anh luôn cứu tôi, tôi nợ anh quá nhiều rồi nên muốn mời anh ăn bữa cơm thôi.”
Thẩm Thính Nam nhìn chằm chằm Khương Từ một lúc, cuối cùng nói: “Thứ tư tuần sau tôi về Bắc Thành.”
“Vậy cuối tuần này được không?” Khương Từ mong đợi nhìn Thẩm Thính Nam, khẩn trương hỏi: “Cuối tuần này anh có thời gian không?”
Thẩm Thính Nam liếc nhìn cô một cái, luôn cảm thấy Khương Từ có gì đó không đúng, nhưng anh lại không nói ra được chỗ nào không đúng, anh gật đầu, nói: “Có.”
Khương Từ nghe vậy liền vui mừng, vội vàng nói: “Vậy buổi tối được không? Bảy giờ, chúng ta gặp nhau bên ngoài Quốc Mậu.”
Thẩm Thính Nam nói: “Bảy giờ tôi đến dưới nhà em đón em.”
Khương Từ cười gật đầu, nói: “Được.”
Cuối tuần, Khương Từ sáng sớm đã ra ngoài, đến tiệm cắt tóc uốn tóc, mua một bộ váy mới đẹp đẽ về nhà.
Buổi tối chuẩn bị ra ngoài, cô bắt đầu trang điểm và thay quần áo trước hai tiếng, bà nội Khương chưa bao giờ thấy cháu gái ăn diện xinh đẹp như vậy, bà luôn cảm thấy cháu gái có chuyện gì giấu mình, bà ngồi bên giường nhìn cháu gái trang điểm, mỉm cười yêu thương hỏi cô: “Tiểu Từ, tối nay con ra ngoài ăn cơm với ai thế? Có phải con trai không? Bà nội có quen không?”
Khương Từ chưa từng nhắc đến Thẩm Thính Nam với bà nội, ngay cả cô cũng không biết sau này mình và anh sẽ thế nào, sao cô dám nói cho bà nội, khiến bà ấy lo lắng vì cô chứ.
Cô đeo bông tai xong, ngẩng đầu nhìn về phía bà nội, cười nói: “Không phải ạ, là một người bạn bình thường thôi.”
Bà nội Khương rõ ràng không tin, cười trêu ghẹo nói: “Bạn bè bình thường mà con ăn mặc cẩn thận như vậy? Bình thường con ra ngoài ăn cơm với Diệp Chiêu bà cũng không thấy con trang điểm như vậy.”
Khương Từ cười nói: “Đó không phải là do quá quen với Diệp Chiêu sao, có gì phải trang điểm.”
Bà nội Khương thấy cháu gái không chịu nói cũng không hỏi nữa, chỉ kéo tay Khương Từ, hiền từ nói: “Tiểu Từ, nếu con có bạn trai thì phải mang về cho bà nội nhìn nha, không được giấu bà nội.”
Khương Từ mỉm cười gật đầu, nói: “Dạ.”
Khương Từ hẹn với Thẩm Thính Nam bảy giờ tối gặp, nhưng cô sợ đến trễ nên sáu giờ bốn mươi đã ra cửa.
Thẩm Thính Nam cũng đến sớm, đang dựa vào xe chờ Khương Từ ra.
Lúc đó vẫn chưa tới bảy giờ, Thẩm Thính Nam còn tưởng phải một lúc nữa Khương Từ mới xuống, anh dựa vào xe trả lời tin nhắn công việc trên điện thoại, trả lời xong thì bỏ điện thoại vào túi quần, lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đi tới.
Bình thường anh rất ít khi thấy Khương Từ trang điểm tỉ mỉ như thế, đến mức Khương Từ đi đến trước mặt anh, anh vẫn không thể rời mắt.
Ánh mắt anh rơi vào hai chiếc bông tai ngọc trai quen thuộc trên tai Khương Từ, anh hơi ngẩn ra.
Anh nhìn Khương Từ thật sâu, mang theo vài phần thăm dò.
Khương Từ thấy Thẩm Thính Nam nhìn cô như vậy, có chút thẹn thùng, cô mỉm cười nhìn anh, nói: “Chúng ta đi thôi, tôi đặt bàn lúc bảy giờ rưỡi rồi.”
Thẩm Thính Nam nhìn Khương Từ một chút, sau đó gật đầu, nói: “Được.”
Lái xe đến Quốc Mậu ăn cơm, nhà hàng là nhà hàng Tây Thẩm Thính Nam dẫn Khương Từ đến trước kia.
Phong cách của nhà hàng thực sự rất lãng mạn, ánh sáng ấm áp, những bài hát tiếng Anh du dương lãng mạn.
Cả đêm Thẩm Thính Nam chẳng ăn gì nhiều, ánh mắt anh vẫn luôn dán lên người Khương Từ, vẻ mặt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Anh xác nhận đúng là tối nay Khương Từ trang điểm rất cẩn thận, bông tai ngọc trai trên tai cô là đôi bông tai anh tặng cho cô đêm tỏ tình đó.
Tối nay cô đeo lên, là có ý gì chăng?
Từ đầu đến cuối anh đều đang suy nghĩ, nhưng lại sợ anh tự mình đa tình hiểu sai ý cô, cho nên mãi đến khi cuộc hẹn kết thúc anh cũng không hỏi.
Đêm đó đã khuya rồi nhưng anh vẫn không ngủ được, ngồi trước bàn làm việc cụp mắt nhìn chằm chằm xuống tấm thảm của khách sạn thất thần.
Đến gần sáng anh cũng không nghĩ ra kết quả, bị Khương Từ từ chối một lần nên bây giờ anh không dám tùy tiện đoán tâm ý của cô, có lẽ tối qua cô chỉ là tâm huyết dâng trào ăn diện một chút, vừa vặn đôi bông tai kia hợp với váy của cô thôi.
*
Hôm sau, Khương Từ đến công ty đi làm, suốt buổi sáng cô liên tiếp mất tập trung, cứ vài phút cô lại cầm điện thoại lên kiểm tra, cô sững sờ nhìn giao diện Wechat của Thẩm Thính Nam, vắt hết óc muốn tìm cớ để gặp anh.
Nhưng tối qua hai người mới gặp nhau, cô thế này có hơi sốt ruột quá không.
Cô đang thất thần, chợt nghe Lưu Yến bảo Trương Trì đến Thẩm thị đưa văn kiện, ánh mắt cô sáng lên, vội vàng nói: “Để tôi đi!”
Các đồng nghiệp trong văn phòng nhao nhao nhìn cô, Lưu Yến và Trương Trì cũng rất ngạc nhiên. Lưu Yến như gặp ma, đi tới trước mặt Khương Từ, không chắc hỏi: “Cô có chắc là cô đi không?”
Sau khi tách khỏi Thẩm Thính Nam cô đã không tới Thẩm thị nữa, Lưu Yến cũng rất suy nghĩ cho cô, sợ cô thấy cảnh lại đau lòng, các cuộc họp pháp lý bình thường cũng không sắp xếp cô đi.
Lúc này nghe thấy Khương Từ chủ động đồng ý đi đưa tài liệu, Lưu Yến vô cùng ngạc nhiên, lại rất tò mò, đánh giá Khương Từ trên dưới một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được nằm úp sấp trên bàn Khương Từ, hóng hớt nhỏ giọng hỏi: “Đêm đó tổng giám đốc Thẩm tới đón cô, có phải giữa hai người đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
Khương Từ nói: “Không có, anh nghĩ nhiều rồi.”
Cô lấy tài liệu trong tay Lưu Yến, mở ra nhìn một chút, hỏi: “Chỉ có một phần này?”
Lưu Yến gật đầu, nói: “Cô giao cho Lâm Viễn là được rồi, buổi chiều tới giờ làm rồi đi.”
Khương Từ nghe vậy sửng sốt một chút, chợt nhớ tới Lâm Viễn đã xóa bạn bè Wechat của cô, có lẽ bây giờ anh ấy còn rất ghét cô, cũng không biết có muốn nói chuyện với cô không.
Một giờ rưỡi chiều, Khương Từ cầm tài liệu đi ra ngoài, bắt taxi đến Thẩm thị vừa đúng hai giờ.
Cô cầm tài liệu đi vào sảnh, không nhìn thấy Lâm Viễn, mà lại gặp Lục Thành đang chuẩn bị đi ra ngoài ở cửa thang máy.
Lục Thành nhìn thấy Khương Từ còn rất bất ngờ, anh ấy khẽ nhướng mày, cười nói: “Đây không phải em gái Tiểu Từ sao? Sao cô lại tới đây.”
Khương Từ đã từng gặp Lục Thành, biết anh ấy là bạn của Thẩm Thính Nam, cô cười nhạt, nói: “Tôi tới đưa tài liệu pháp lý.”
Lúc này Lục Thành mới nhìn thấy tài liệu trong tay Khương Từ, anh ấy đưa tay lấy, lật qua lật lại, nói: “Được, đưa tôi đi.”
Khương Từ không khỏi sửng sốt, theo bản năng nói: “Cái này phải đưa cho Lâm Viễn.”
Lục Thành nói: “Tôi biết chứ, lát nữa tôi đưa cậu ta là được.”
Khương Từ không có cách nào đến văn phòng tổng giám đốc gặp Lâm Viễn, đương nhiên cũng không thể gặp được Thẩm Thính Nam.
Cô vô thức mím môi, Lục Thành thấy cô vẫn chưa đi, có chút bất ngờ, hỏi: “Em gái Tiểu Từ, còn việc gì sao?”
Khương Từ nhìn Lục Thành, do dự một lúc, vẫn không nhịn được mở miệng, “Tôi muốn lên lầu tìm Thẩm Thính Nam, có chút chuyện muốn nói với anh ấy.”
Thế nhưng Lục Thành lại là cao thủ tình trường, nhìn thấy lúc Khương Từ nhắc tới Thẩm Thính Nam lỗ tai cô đỏ cả lên, anh ấy nhướng mày, dường như phát hiện bí mật gì đó.
Trong nháy mắt, anh ấy lập tức nảy ra một kế, nhìn Khương Từ cười, nói: “Thẩm Thính Nam về Bắc Thành rồi, có chuyện gì cô cứ nói với tôi, sau này tôi chuyển lời lại cho cậu ta cũng được.”
Khương Từ nghe vậy không khỏi có chút ngoài ý muốn, nói: “Anh ấy về Bắc Thành rồi? Không phải nói thứ tư mới về sao?”
Lục Thành thấy dáng vẻ cuống cuồng của Khương Từ, càng thêm chắc chắn phỏng đoán của mình, anh ấy cười nói: “Vốn là thứ tư mới về, nhưng tối qua mẹ cậu ta gọi đến, kêu cậu ta hôm nay về nhà một chuyến.”
Khương Từ hỏi: “Trở về làm gì?”
Lục Thành cười nói: “Còn có thể làm gì, xem mắt chứ sao. Cô cũng biết đó, trong nhà vẫn luôn hối cậu ta, hơn nửa năm này cậu ta cũng bị hối tới phiền rồi, đoán chừng lần này về là quyết định được rồi đó.”
Sắc mặt Khương Từ không còn chút máu, cô nhìn Lục Thành, hỏi: “Anh ấy có bạn gái rồi sao?”
Lục Thành nói: “Thế thì không có, có điều cô cũng biết đó, xem mắt mà, rất nhanh, chỉ cần cậu ta đồng ý thì có lẽ ngày mai liền quyết định xong.”
Khương Từ thẫn thờ ra khỏi Thẩm thị, cô ngồi ở ven đường một lúc, nhìn xe cộ tấp nập trên đường, hình bóng Thẩm Thính Nam cứ hiện lên trong đầu cô.
Một lát sau, cô lấy hết can đảm đưa ra một quyết định lớn, cô lấy điện thoại ra gọi cho Lưu Yến, nói: “Tôi xin nghỉ hai ngày, hai ngày này không đến công ty nữa.”
“Hả?” Lưu Yến còn chưa kịp hỏi chuyện gì Khương Từ đã cúp điện thoại.
Bảy giờ tối, Khương Từ đáp xuống sân bay Bắc Thành.
Vừa xuống máy bay cô liền lấy điện thoại ra gửi Wechat cho Thẩm Thính Nam: Thẩm Thính Nam, bây giờ anh đang ở đâu thế? Tôi có lời muốn nói với anh, có tiện gặp nhau không?
Lúc đó Thẩm Thính Nam đang đi xã giao bên ngoài, anh đột ngột về Bắc Thành dĩ nhiên không phải vì xem mắt, nửa năm trước anh đã nói rõ với mẹ, đừng lấy những chuyện này làm phiền anh nữa, ngày đó anh đã làm mặt lạnh nói rõ mọi chuyện trước mặt mọi người trong nhà, sự thật chứng minh làm mặt lạnh có tác dụng, cuối cùng mẹ anh cũng ngừng lại.
Sáng hôm nay về là vì công ty có chuyện gấp cần anh về xử lý, đến buổi chiều mới xong xuôi, lúc này vừa xã giao xong.
Anh nhìn thấy Wechat Khương Từ gửi tới, ngồi trên ghế trả lời cô: Bây giờ tôi đang ở Bắc Thành, có chuyện gì chờ tôi về Dung Thành tìm em.
Khương Từ: Bây giờ tôi đang ở Bắc Thành.
Giây tiếp theo lại gửi một tin nhắn: Thẩm Thính Nam, tôi muốn gặp anh ngay bây giờ.
Thẩm Thính Nam nhìn chằm chằm tin nhắn Khương Từ gửi đến, mấy giây sau, anh hỏi cô: Em đang ở đâu? Tôi đến đón em.
Nửa tiếng sau, Thẩm Thính Nam lái xe đến sân bay đón Khương Từ.
Lúc đó Khương Từ đang ngồi trong một công viên cách sân bay không xa, mùa hè rất nhiều muỗi, cô ngồi trên ghế dài, chân bị muỗi đốt mấy nhát.
Đợi một lúc, cô nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen đậu bên đường, cô nhìn chằm chằm vào chiếc xe đó, khi thấy Thẩm Thính Nam xuống xe, cô theo bản năng đứng dậy khỏi ghế.
Thẩm Thính Nam ở trong xe đã thấy Khương Từ, anh xuống xe đi thẳng đến chỗ cô.
Ánh mắt anh rơi trên người cô, anh có thể thấy tối nay cô ăn mặc rất xinh đẹp, mặc chiếc váy đen dài đến đầu gối, đi giày cao gót, tóc dài uốn xoăn, còn đeo đôi bông tai ngọc trai anh tặng cho cô.
Anh nhìn Khương Từ thật sâu, nhìn vào mắt cô không nói lời nào.
Khương Từ nhìn Thẩm Thính Nam, lấy can đảm nói: “Thẩm Thính Nam, thật ra em vẫn luôn thích anh, trước đó từ chối anh là vì người nhà anh, từ nhỏ em đã giống một con đà điểu, biết mình không phải người cùng một thế giới với anh nên vẫn luôn trốn tránh anh, cũng không dám ở bên anh. Nhưng anh luôn xuất hiện trước mặt em mà không nói một lời, khiến em đắm chìm hết lần này đến lần khác, lúc trước em từ chối anh đã nói mấy lời tàn nhẫn, chính là vì để chúng ta không còn cơ hội quay lại nữa.”
“Nhưng duyên số vẫn sắp đặt cho chúng ta gặp nhau. Lâu như vậy rồi, chẳng những em không quên được anh, mà mỗi lần gặp lại càng yêu anh hơn.”
Cô nhìn Thẩm Thính Nam, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, một lúc sau, cuối cùng cũng không nhịn được hỏi: “Thẩm Thính Nam, em tới gặp anh là muốn hỏi anh, anh còn muốn hẹn hò với em không?”
Cô nói xong thì lo lắng nhìn Thẩm Thính Nam.
Thẩm Thính Nam cũng nhìn cô, nhưng anh cũng chỉ nhìn cô, một lúc lâu vẫn chưa trả lời.
Khương Từ nhìn Thẩm Thính Nam không dám chớp mắt, nhưng trong thời gian dài chờ đợi, trái tim cô dần nguội lạnh.
Cô sợ mình khóc, cố gắng lộ ra nụ cười, nói: “Nếu anh không muốn cũng không sao, em ——”
Lời cô còn chưa nói ra đã bị Thẩm Thính Nam cúi đầu dùng nụ hôn chặn lại.
Tay phải anh đặt sau gáy cô, đôi môi ấm áp dán lên môi cô thật lâu, thật lâu sau anh mới nâng mắt nhìn cô, trong đôi mắt sâu thẳm của anh có bóng hình cô, thấp giọng nói: “Khương Từ, anh chờ em rất lâu rồi.”
================
Tối hôm đó nếu như Thẩm Thính Nam không đến, cho dù Khương Từ bị kẹt trên đường cao tốc một mình sẽ sợ hãi, nhưng cô sẽ không khóc. Bởi vì lớn lên như vậy, cô đã học được cách chịu đựng từ khi còn rất nhỏ, chịu đựng đau đớn, chịu đựng sợ hãi, chịu đựng bất kể chuyện gì xảy ra đều tự mình gánh vác, không nói cho ai biết.
Nhưng Thẩm Thính Nam đã tới, khoảnh khắc anh bước về phía cô từ ánh sáng và ôm cô vào lòng, cô dường như được Thẩm Thính Nam cứu khỏi bóng tối, trong cuộc đời cô dường như cũng có một người mà cô có thể dựa vào, ở trước mặt anh cô không cần kiên cường như vậy nữa, cô có thể nói với anh cô đang sợ, có thể khóc trong lòng anh, có thể dựa vào anh, gọi tên anh, dù cách xa đến đâu anh vẫn luôn xuất hiện trước mặt cô đầu tiên.
Nước mắt cô làm ướt áo sơ mi Thẩm Thính Nam, Thẩm Thính Nam ôm cô thật lâu, mãi đến khi cô ngừng khóc, cảm xúc bình tĩnh lại, anh mới buông cô ra, nhìn cô trong bóng tối, im lặng vài giây, sau đó hỏi: “Vẫn ổn chứ?”
Khương Từ nhẹ nhàng gật đầu, cô nhìn Thẩm Thính Nam thật lâu không nói chuyện, cho đến khi Thẩm Thính Nam mở miệng trước, hỏi cô, “Có muốn uống nước không? Trên xe có nước.”
Khương Từ lấy lại tinh thần, lắc đầu nói: “Không cần đâu.”
Hai người đứng ngoài hàng rào chờ xe kéo tới, Thẩm Thính Nam tay đút túi quần đứng đấy, trầm mặc nhìn bóng đêm không nói gì.
Anh cụp mắt, vô tình nhìn thấy bắp chân trái của Khương Từ có vết trầy, anh cau mày, hỏi: “Chân bị sao thế?”
Khương Từ vô thức nhìn xuống chân mình, trả lời: “Không cẩn thận nên bị té xuống đất, trầy một chút thôi.”
Thẩm Thính Nam nâng mắt nhìn cô, trong ánh mắt mang theo sự đau lòng, còn có mấy phần bất đắc dĩ, hỏi một câu, “Tại sao mỗi lần tôi gặp em, em đều chật vật thế chứ?”
Khương Từ nhìn Thẩm Thính Nam, lần đầu tiên cô dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình, trả lời anh: “Vì anh sẽ tới cứu tôi, chỉ cần anh biết tôi xảy ra chuyện, cho dù xa xôi thế nào cũng sẽ tới cứu tôi.”
Thẩm Thính Nam nghe vậy không khỏi sửng sốt.
Anh nhìn vào mắt Khương Từ, trong khoảnh khắc đó, anh dường như nhìn thấy những cảm xúc khác với ánh mắt cô nhìn anh trước đây, nhưng anh nghi ngờ mình nhìn lầm, anh nhìn chằm chằm cô một lúc, cuối cùng vẫn nhìn đi chỗ khác, không được tự nhiên nói: “Có lẽ kiếp trước tôi nợ em, mỗi lần em xảy ra chuyện đều để tôi gặp được.”
Lần đầu tiên Khương Từ không tránh né ánh mắt, chủ động nhìn anh, mặc dù Thẩm Thính Nam không nhìn Khương Từ, nhưng anh có thể cảm giác được ánh mắt của cô, một lúc sau, cuối cùng anh cũng không nhịn được nữa quay đầu nhìn cô, hỏi một câu, “Bạn trai em đâu? Sao lại không gọi cho anh ta, nói anh ta tới đón em?”
“Không có bạn trai.” Khương Từ trả lời.
Thẩm Thính Nam cũng bất ngờ, khẽ nhướng mày, hỏi: “Chia tay rồi?”
Rõ ràng bốn tháng trước, anh còn nhìn thấy hai người bọn họ cười cười nói nói trên đường.
Khương Từ lắc đầu, nhìn Thẩm Thính Nam, nghiêm túc nói: “Tôi chưa từng có bạn trai, đúng là Diệp Chiêu lớn lên từ nhỏ với tôi, nhưng bọn tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi, không phải quan hệ bạn trai bạn gái.”
Lần này đến phiên Thẩm Thính Nam khựng lại, anh nhìn Khương Từ thật sâu, qua thật lâu mới hỏi cô, “Cho nên lúc đó em chỉ lấy cậu ta ra làm vỏ bọc? Tại sao? Sợ tôi quấn lấy em à?”
Khương Từ không tự giác mím môi, cô nhìn Thẩm Thính Nam, do dự không biết có nên nói cho anh tại sao lúc trước cô lại muốn từ chối anh không.
Thẩm Thính Nam thấy cô chậm chạp không trả lời, bỗng nhiên anh nở nụ cười, trong nụ cười có chút tự giễu nói: “Em có hơi xem thường tôi rồi, mặc dù lúc đó tôi thích em, nhưng Thẩm Thính Nam tôi không phải người thích quấn lấy người khác, chỉ cần em nói với tôi một tiếng không thích tôi, nói tôi cách xa em ra một chút, tôi sẽ không làm phiền em nữa.”
Anh nhìn Khương Từ, im lặng một lúc mới nói: “Sao phải lấy người đàn ông khác làm vỏ bọc.”
Khương Từ có chút áy náy nhìn Thẩm Thính Nam, nói: “Xin lỗi anh, lúc đó tôi không muốn làm chậm trễ anh.”
Thẩm Thính Nam “Ừ” một tiếng, không nói thêm nữa.
Khương Từ nhìn Thẩm Thính Nam, cô rất muốn lấy hết can đảm để hỏi anh một câu, anh còn muốn ở bên cô nữa không. Nhưng cô không chắc Thẩm Thính Nam còn thích cô không, dù sao đã qua lâu như vậy, có lẽ anh đã sớm không thích cô nữa rồi.
Cuối cùng xe kéo cứu hộ cũng tới, Khương Từ nhìn xe của mình được kéo lên xe cứu hộ, cuối cùng cô vẫn không đủ can đảm để hỏi anh câu đó.
Cô chưa từng tỏ tình với ai, nhất là người này còn là Thẩm Thính Nam, cô sợ bị từ chối, sợ sẽ hoàn toàn mất đi anh.
Độ cứu hộ kéo xe cô đi, cô ngồi xe Thẩm Thính Nam về thành phố, Lưu Yến gọi đến hỏi cô đã gặp được Thẩm Thính Nam chưa, cô gật đầu, trả lời nói: “Gặp được rồi, bọn tôi đang trên đường về.”
Lưu Yến nghe vậy thì thở phào một hơi, nói: “Vậy là tốt rồi, có tổng giám đốc Thẩm ở đó tôi cũng yên tâm.”
Lại hỏi: “Xe cô đâu? Có xe đến kéo đi chưa?”
Khương Từ nói: “Kéo đi rồi.”
Nói đến đây, cô nói với Lưu Yến: “Đúng rồi, tôi xin nghỉ phép, sáng mai tôi không đến công ty, xe được kéo đến xưởng sửa chữa, tôi phải qua đó xem một chút.”
Thẩm Thính Nam ở bên cạnh nghe vậy thì cau mày.
Sau khi cúp điện thoại với Lưu Yến, Thẩm Thính Nam lên tiếng: “Con xe cùi kia thì còn có gì tốt mà sửa, đừng sửa nữa, mua một chiếc mới đi.”
Khương Từ cũng biết xe mình cùi, nhưng mua xe cũng không phải mua thức ăn, mua một chiếc mới nào có đơn giản như vậy.
Thẩm Thính Nam thấy Khương Từ không nói lời nào, anh hỏi: “Không có tiền?”
“Không phải.” Khương Từ trả lời nói: “Tôi có tiền.”
Thẩm Thính Nam nói: “Vậy sao lại mua một chiếc xe rẻ như vậy? Trên đường cao tốc cũng dám hỏng, em còn dám lái à.”
Khương Từ giải thích nói: “Tôi chỉ là mua xe để thay thế đi bộ, hơn nữa tôi cũng thường xuyên lái đến cửa hàng sửa chữa để bảo trì, nào biết nó đột nhiên đình công chứ.”
Thẩm Thính Nam nở nụ cười hiếm thấy, nói: “Cho dù để thay thế đi bộ thì ít nhất cũng nên mua một chiếc xe an toàn một chút chứ, tôi thực sự không ngờ em lại dám lái chiếc xe cũ kỹ đó trên đường cao tốc.”
Khương Từ mím môi, nói: “Tôi cũng đâu biết nó sẽ xảy ra vấn đề.”
Thẩm Thính Nam trầm mặc một lúc, đột nhiên hỏi: “Ngày nào em rảnh?”
Khương Từ hỏi: “Sao thế?”
Thẩm Thính Nam nói: “Cùng em đi mua xe mới.”
Khương Từ nghe vậy liền vội vàng khoát tay, nói: “Không cần không cần, tạm thời tôi không mua xe nữa.”
Mặc dù trên tay cô có tiền, nhưng tiền này để dành để mua nhà, nhà cô đã xem xong rồi, nằm trong một khu dân cư ở đường Giang Dương bên kia, đường Giang Dương là khu vực mới được quy hoạch bởi chính phủ, môi trường cực kỳ tốt, diện tích xanh hoá cũng rất lớn, rất thích hợp để bà nội ở.
Chỉ có điều căn phòng cô nhìn trúng cũng không rẻ, là phòng có tầm nhìn ra hồ nước, tiền đặt cọc hơn bốn trăm ngàn tệ, cô vẫn còn thiếu một chút, có lẽ phải tiết kiệm hơn nửa năm nữa.
Thẩm Thính Nam nghe Khương Từ nói tạm thời không mua xe, anh cũng không nói thêm gì, nhưng anh sợ cô lại đi lái cái xe cùi kia, không yên tâm nói: “Mấy ngày nữa tôi phải về Bắc Thành, gần đây bên này cũng không còn chuyện gì cần tôi xử lý, nên có lẽ rất lâu sẽ không quay lại nữa, bình thường chiếc xe này không ai lái, chút nữa tôi sẽ đưa chìa khóa cho em, em cầm đi.”
Khương Từ nghe vậy, không nhịn được nhìn Thẩm Thính Nam hỏi: “Anh phải đi sao?”
Thẩm Thính Nam “Ừm” một tiếng, nói: “Lần này tôi tới đấu thầu, vài ngày nữa đấu thầu xong sẽ về.”
Khương Từ nghe Thẩm Thính Nam nói muốn đi, trong lòng cô hoảng loạn vô cớ, trên đường về cô đều thất thần, xe dừng lại cô còn không nhận ra, đến lúc Thẩm Thính Nam rút chìa khóa xe, nói: “Xuống xe.”
Khương Từ sững sờ một chút, ngẩng đầu nhìn thấy xe đã dừng bên ngoài bệnh viện.
Cô không hiểu nhìn Thẩm Thính Nam, hỏi: “Đến bệnh viện làm gì thế?”
Thẩm Thính Nam nói: “Chân em bị thương, đến bệnh viện khử trùng, đừng để bị nhiễm trùng.”
Khương Từ thấy Thẩm Thính Nam xuống xe, cô cũng xuống theo, Thẩm Thính Nam dẫn cô đến khoa ngoại tìm bác sĩ sát trùng vết trầy xước cho cô, bác sĩ dặn cô đừng để vết thương dính nước, chờ vết thương đóng vảy sẽ không sao.
Thẩm Thính Nam đứng bên cạnh nhìn, nhìn thấy lúc thuốc khử trùng đụng đến vết thương của cô, bắp chân Khương Từ run lên một chút.
Anh vô thức nhíu mày, ngồi xổm xuống, dặn bác sĩ, “Anh nhẹ một chút.”
Bác sĩ nói: “Đây là vết thương mà, dùng sát trùng nhất định sẽ đau một chút, qua một lúc sẽ không sao.”
Khương Từ nhìn Thẩm Thính Nam đang cau mày, lo lắng nhìn bác sĩ giúp cô xử lý vết thương, trong lòng cô ấm áp, kìm lòng không đặng nhìn chằm chằm Thẩm Thính Nam.
Đến khi miệng vết thương được xử lý xong, ra khỏi bệnh viện, hai người lên xe, Thẩm Thính Nam lái xe đưa cô về nhà, đến dưới lầu, Thẩm Thính Nam dừng xe, nghiêng đầu nhìn cô, dặn dò: “Mấy ngày nay không được để vết thương đụng nước, ăn thanh đạm một chút.”
Anh nói xong, lại nói thêm: “Xe thì ngày mai tôi sẽ để người lái qua cho em.”
“Thẩm Thính Nam.” Khương Từ nhìn Thẩm Thính Nam, bỗng nhiên ngắt lời anh.
Thẩm Thính Nam nhìn cô, hỏi: “Sao vậy?”
Khương Từ nhìn Thẩm Thính Nam một hồi lâu, cuối cùng cũng lấy can đảm nói: “Thẩm Thính Nam, lúc nào anh có thời gian, tôi mời anh ăn một bữa cơm nhé.”
Thẩm Thính Nam nghe vậy, có hơi bất ngờ nhìn Khương Từ.
Khương Từ thấy Thẩm Thính Nam không trả lời, cô sợ anh từ chối nên vội vàng nói: “Anh luôn cứu tôi, tôi nợ anh quá nhiều rồi nên muốn mời anh ăn bữa cơm thôi.”
Thẩm Thính Nam nhìn chằm chằm Khương Từ một lúc, cuối cùng nói: “Thứ tư tuần sau tôi về Bắc Thành.”
“Vậy cuối tuần này được không?” Khương Từ mong đợi nhìn Thẩm Thính Nam, khẩn trương hỏi: “Cuối tuần này anh có thời gian không?”
Thẩm Thính Nam liếc nhìn cô một cái, luôn cảm thấy Khương Từ có gì đó không đúng, nhưng anh lại không nói ra được chỗ nào không đúng, anh gật đầu, nói: “Có.”
Khương Từ nghe vậy liền vui mừng, vội vàng nói: “Vậy buổi tối được không? Bảy giờ, chúng ta gặp nhau bên ngoài Quốc Mậu.”
Thẩm Thính Nam nói: “Bảy giờ tôi đến dưới nhà em đón em.”
Khương Từ cười gật đầu, nói: “Được.”
Cuối tuần, Khương Từ sáng sớm đã ra ngoài, đến tiệm cắt tóc uốn tóc, mua một bộ váy mới đẹp đẽ về nhà.
Buổi tối chuẩn bị ra ngoài, cô bắt đầu trang điểm và thay quần áo trước hai tiếng, bà nội Khương chưa bao giờ thấy cháu gái ăn diện xinh đẹp như vậy, bà luôn cảm thấy cháu gái có chuyện gì giấu mình, bà ngồi bên giường nhìn cháu gái trang điểm, mỉm cười yêu thương hỏi cô: “Tiểu Từ, tối nay con ra ngoài ăn cơm với ai thế? Có phải con trai không? Bà nội có quen không?”
Khương Từ chưa từng nhắc đến Thẩm Thính Nam với bà nội, ngay cả cô cũng không biết sau này mình và anh sẽ thế nào, sao cô dám nói cho bà nội, khiến bà ấy lo lắng vì cô chứ.
Cô đeo bông tai xong, ngẩng đầu nhìn về phía bà nội, cười nói: “Không phải ạ, là một người bạn bình thường thôi.”
Bà nội Khương rõ ràng không tin, cười trêu ghẹo nói: “Bạn bè bình thường mà con ăn mặc cẩn thận như vậy? Bình thường con ra ngoài ăn cơm với Diệp Chiêu bà cũng không thấy con trang điểm như vậy.”
Khương Từ cười nói: “Đó không phải là do quá quen với Diệp Chiêu sao, có gì phải trang điểm.”
Bà nội Khương thấy cháu gái không chịu nói cũng không hỏi nữa, chỉ kéo tay Khương Từ, hiền từ nói: “Tiểu Từ, nếu con có bạn trai thì phải mang về cho bà nội nhìn nha, không được giấu bà nội.”
Khương Từ mỉm cười gật đầu, nói: “Dạ.”
Khương Từ hẹn với Thẩm Thính Nam bảy giờ tối gặp, nhưng cô sợ đến trễ nên sáu giờ bốn mươi đã ra cửa.
Thẩm Thính Nam cũng đến sớm, đang dựa vào xe chờ Khương Từ ra.
Lúc đó vẫn chưa tới bảy giờ, Thẩm Thính Nam còn tưởng phải một lúc nữa Khương Từ mới xuống, anh dựa vào xe trả lời tin nhắn công việc trên điện thoại, trả lời xong thì bỏ điện thoại vào túi quần, lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đi tới.
Bình thường anh rất ít khi thấy Khương Từ trang điểm tỉ mỉ như thế, đến mức Khương Từ đi đến trước mặt anh, anh vẫn không thể rời mắt.
Ánh mắt anh rơi vào hai chiếc bông tai ngọc trai quen thuộc trên tai Khương Từ, anh hơi ngẩn ra.
Anh nhìn Khương Từ thật sâu, mang theo vài phần thăm dò.
Khương Từ thấy Thẩm Thính Nam nhìn cô như vậy, có chút thẹn thùng, cô mỉm cười nhìn anh, nói: “Chúng ta đi thôi, tôi đặt bàn lúc bảy giờ rưỡi rồi.”
Thẩm Thính Nam nhìn Khương Từ một chút, sau đó gật đầu, nói: “Được.”
Lái xe đến Quốc Mậu ăn cơm, nhà hàng là nhà hàng Tây Thẩm Thính Nam dẫn Khương Từ đến trước kia.
Phong cách của nhà hàng thực sự rất lãng mạn, ánh sáng ấm áp, những bài hát tiếng Anh du dương lãng mạn.
Cả đêm Thẩm Thính Nam chẳng ăn gì nhiều, ánh mắt anh vẫn luôn dán lên người Khương Từ, vẻ mặt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Anh xác nhận đúng là tối nay Khương Từ trang điểm rất cẩn thận, bông tai ngọc trai trên tai cô là đôi bông tai anh tặng cho cô đêm tỏ tình đó.
Tối nay cô đeo lên, là có ý gì chăng?
Từ đầu đến cuối anh đều đang suy nghĩ, nhưng lại sợ anh tự mình đa tình hiểu sai ý cô, cho nên mãi đến khi cuộc hẹn kết thúc anh cũng không hỏi.
Đêm đó đã khuya rồi nhưng anh vẫn không ngủ được, ngồi trước bàn làm việc cụp mắt nhìn chằm chằm xuống tấm thảm của khách sạn thất thần.
Đến gần sáng anh cũng không nghĩ ra kết quả, bị Khương Từ từ chối một lần nên bây giờ anh không dám tùy tiện đoán tâm ý của cô, có lẽ tối qua cô chỉ là tâm huyết dâng trào ăn diện một chút, vừa vặn đôi bông tai kia hợp với váy của cô thôi.
*
Hôm sau, Khương Từ đến công ty đi làm, suốt buổi sáng cô liên tiếp mất tập trung, cứ vài phút cô lại cầm điện thoại lên kiểm tra, cô sững sờ nhìn giao diện Wechat của Thẩm Thính Nam, vắt hết óc muốn tìm cớ để gặp anh.
Nhưng tối qua hai người mới gặp nhau, cô thế này có hơi sốt ruột quá không.
Cô đang thất thần, chợt nghe Lưu Yến bảo Trương Trì đến Thẩm thị đưa văn kiện, ánh mắt cô sáng lên, vội vàng nói: “Để tôi đi!”
Các đồng nghiệp trong văn phòng nhao nhao nhìn cô, Lưu Yến và Trương Trì cũng rất ngạc nhiên. Lưu Yến như gặp ma, đi tới trước mặt Khương Từ, không chắc hỏi: “Cô có chắc là cô đi không?”
Sau khi tách khỏi Thẩm Thính Nam cô đã không tới Thẩm thị nữa, Lưu Yến cũng rất suy nghĩ cho cô, sợ cô thấy cảnh lại đau lòng, các cuộc họp pháp lý bình thường cũng không sắp xếp cô đi.
Lúc này nghe thấy Khương Từ chủ động đồng ý đi đưa tài liệu, Lưu Yến vô cùng ngạc nhiên, lại rất tò mò, đánh giá Khương Từ trên dưới một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được nằm úp sấp trên bàn Khương Từ, hóng hớt nhỏ giọng hỏi: “Đêm đó tổng giám đốc Thẩm tới đón cô, có phải giữa hai người đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
Khương Từ nói: “Không có, anh nghĩ nhiều rồi.”
Cô lấy tài liệu trong tay Lưu Yến, mở ra nhìn một chút, hỏi: “Chỉ có một phần này?”
Lưu Yến gật đầu, nói: “Cô giao cho Lâm Viễn là được rồi, buổi chiều tới giờ làm rồi đi.”
Khương Từ nghe vậy sửng sốt một chút, chợt nhớ tới Lâm Viễn đã xóa bạn bè Wechat của cô, có lẽ bây giờ anh ấy còn rất ghét cô, cũng không biết có muốn nói chuyện với cô không.
Một giờ rưỡi chiều, Khương Từ cầm tài liệu đi ra ngoài, bắt taxi đến Thẩm thị vừa đúng hai giờ.
Cô cầm tài liệu đi vào sảnh, không nhìn thấy Lâm Viễn, mà lại gặp Lục Thành đang chuẩn bị đi ra ngoài ở cửa thang máy.
Lục Thành nhìn thấy Khương Từ còn rất bất ngờ, anh ấy khẽ nhướng mày, cười nói: “Đây không phải em gái Tiểu Từ sao? Sao cô lại tới đây.”
Khương Từ đã từng gặp Lục Thành, biết anh ấy là bạn của Thẩm Thính Nam, cô cười nhạt, nói: “Tôi tới đưa tài liệu pháp lý.”
Lúc này Lục Thành mới nhìn thấy tài liệu trong tay Khương Từ, anh ấy đưa tay lấy, lật qua lật lại, nói: “Được, đưa tôi đi.”
Khương Từ không khỏi sửng sốt, theo bản năng nói: “Cái này phải đưa cho Lâm Viễn.”
Lục Thành nói: “Tôi biết chứ, lát nữa tôi đưa cậu ta là được.”
Khương Từ không có cách nào đến văn phòng tổng giám đốc gặp Lâm Viễn, đương nhiên cũng không thể gặp được Thẩm Thính Nam.
Cô vô thức mím môi, Lục Thành thấy cô vẫn chưa đi, có chút bất ngờ, hỏi: “Em gái Tiểu Từ, còn việc gì sao?”
Khương Từ nhìn Lục Thành, do dự một lúc, vẫn không nhịn được mở miệng, “Tôi muốn lên lầu tìm Thẩm Thính Nam, có chút chuyện muốn nói với anh ấy.”
Thế nhưng Lục Thành lại là cao thủ tình trường, nhìn thấy lúc Khương Từ nhắc tới Thẩm Thính Nam lỗ tai cô đỏ cả lên, anh ấy nhướng mày, dường như phát hiện bí mật gì đó.
Trong nháy mắt, anh ấy lập tức nảy ra một kế, nhìn Khương Từ cười, nói: “Thẩm Thính Nam về Bắc Thành rồi, có chuyện gì cô cứ nói với tôi, sau này tôi chuyển lời lại cho cậu ta cũng được.”
Khương Từ nghe vậy không khỏi có chút ngoài ý muốn, nói: “Anh ấy về Bắc Thành rồi? Không phải nói thứ tư mới về sao?”
Lục Thành thấy dáng vẻ cuống cuồng của Khương Từ, càng thêm chắc chắn phỏng đoán của mình, anh ấy cười nói: “Vốn là thứ tư mới về, nhưng tối qua mẹ cậu ta gọi đến, kêu cậu ta hôm nay về nhà một chuyến.”
Khương Từ hỏi: “Trở về làm gì?”
Lục Thành cười nói: “Còn có thể làm gì, xem mắt chứ sao. Cô cũng biết đó, trong nhà vẫn luôn hối cậu ta, hơn nửa năm này cậu ta cũng bị hối tới phiền rồi, đoán chừng lần này về là quyết định được rồi đó.”
Sắc mặt Khương Từ không còn chút máu, cô nhìn Lục Thành, hỏi: “Anh ấy có bạn gái rồi sao?”
Lục Thành nói: “Thế thì không có, có điều cô cũng biết đó, xem mắt mà, rất nhanh, chỉ cần cậu ta đồng ý thì có lẽ ngày mai liền quyết định xong.”
Khương Từ thẫn thờ ra khỏi Thẩm thị, cô ngồi ở ven đường một lúc, nhìn xe cộ tấp nập trên đường, hình bóng Thẩm Thính Nam cứ hiện lên trong đầu cô.
Một lát sau, cô lấy hết can đảm đưa ra một quyết định lớn, cô lấy điện thoại ra gọi cho Lưu Yến, nói: “Tôi xin nghỉ hai ngày, hai ngày này không đến công ty nữa.”
“Hả?” Lưu Yến còn chưa kịp hỏi chuyện gì Khương Từ đã cúp điện thoại.
Bảy giờ tối, Khương Từ đáp xuống sân bay Bắc Thành.
Vừa xuống máy bay cô liền lấy điện thoại ra gửi Wechat cho Thẩm Thính Nam: Thẩm Thính Nam, bây giờ anh đang ở đâu thế? Tôi có lời muốn nói với anh, có tiện gặp nhau không?
Lúc đó Thẩm Thính Nam đang đi xã giao bên ngoài, anh đột ngột về Bắc Thành dĩ nhiên không phải vì xem mắt, nửa năm trước anh đã nói rõ với mẹ, đừng lấy những chuyện này làm phiền anh nữa, ngày đó anh đã làm mặt lạnh nói rõ mọi chuyện trước mặt mọi người trong nhà, sự thật chứng minh làm mặt lạnh có tác dụng, cuối cùng mẹ anh cũng ngừng lại.
Sáng hôm nay về là vì công ty có chuyện gấp cần anh về xử lý, đến buổi chiều mới xong xuôi, lúc này vừa xã giao xong.
Anh nhìn thấy Wechat Khương Từ gửi tới, ngồi trên ghế trả lời cô: Bây giờ tôi đang ở Bắc Thành, có chuyện gì chờ tôi về Dung Thành tìm em.
Khương Từ: Bây giờ tôi đang ở Bắc Thành.
Giây tiếp theo lại gửi một tin nhắn: Thẩm Thính Nam, tôi muốn gặp anh ngay bây giờ.
Thẩm Thính Nam nhìn chằm chằm tin nhắn Khương Từ gửi đến, mấy giây sau, anh hỏi cô: Em đang ở đâu? Tôi đến đón em.
Nửa tiếng sau, Thẩm Thính Nam lái xe đến sân bay đón Khương Từ.
Lúc đó Khương Từ đang ngồi trong một công viên cách sân bay không xa, mùa hè rất nhiều muỗi, cô ngồi trên ghế dài, chân bị muỗi đốt mấy nhát.
Đợi một lúc, cô nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen đậu bên đường, cô nhìn chằm chằm vào chiếc xe đó, khi thấy Thẩm Thính Nam xuống xe, cô theo bản năng đứng dậy khỏi ghế.
Thẩm Thính Nam ở trong xe đã thấy Khương Từ, anh xuống xe đi thẳng đến chỗ cô.
Ánh mắt anh rơi trên người cô, anh có thể thấy tối nay cô ăn mặc rất xinh đẹp, mặc chiếc váy đen dài đến đầu gối, đi giày cao gót, tóc dài uốn xoăn, còn đeo đôi bông tai ngọc trai anh tặng cho cô.
Anh nhìn Khương Từ thật sâu, nhìn vào mắt cô không nói lời nào.
Khương Từ nhìn Thẩm Thính Nam, lấy can đảm nói: “Thẩm Thính Nam, thật ra em vẫn luôn thích anh, trước đó từ chối anh là vì người nhà anh, từ nhỏ em đã giống một con đà điểu, biết mình không phải người cùng một thế giới với anh nên vẫn luôn trốn tránh anh, cũng không dám ở bên anh. Nhưng anh luôn xuất hiện trước mặt em mà không nói một lời, khiến em đắm chìm hết lần này đến lần khác, lúc trước em từ chối anh đã nói mấy lời tàn nhẫn, chính là vì để chúng ta không còn cơ hội quay lại nữa.”
“Nhưng duyên số vẫn sắp đặt cho chúng ta gặp nhau. Lâu như vậy rồi, chẳng những em không quên được anh, mà mỗi lần gặp lại càng yêu anh hơn.”
Cô nhìn Thẩm Thính Nam, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, một lúc sau, cuối cùng cũng không nhịn được hỏi: “Thẩm Thính Nam, em tới gặp anh là muốn hỏi anh, anh còn muốn hẹn hò với em không?”
Cô nói xong thì lo lắng nhìn Thẩm Thính Nam.
Thẩm Thính Nam cũng nhìn cô, nhưng anh cũng chỉ nhìn cô, một lúc lâu vẫn chưa trả lời.
Khương Từ nhìn Thẩm Thính Nam không dám chớp mắt, nhưng trong thời gian dài chờ đợi, trái tim cô dần nguội lạnh.
Cô sợ mình khóc, cố gắng lộ ra nụ cười, nói: “Nếu anh không muốn cũng không sao, em ——”
Lời cô còn chưa nói ra đã bị Thẩm Thính Nam cúi đầu dùng nụ hôn chặn lại.
Tay phải anh đặt sau gáy cô, đôi môi ấm áp dán lên môi cô thật lâu, thật lâu sau anh mới nâng mắt nhìn cô, trong đôi mắt sâu thẳm của anh có bóng hình cô, thấp giọng nói: “Khương Từ, anh chờ em rất lâu rồi.”