Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi
Chương 63: "Công Chúa" Quá Quyến Rũ
"Các bạn nữ chỉ cần giữ một cốc nước bằng miệng đi qua thảm mát xa, rồi đổ vào một chậu đặt ở điểm chỉ định là được tính thông qua. Còn các bạn nam... Các trò có thể bỏ phiếu chọn người mình muốn cõng."
Ý là họ có thể chọn người nào nhẹ nhẹ một chút.
Nháy mắt, mọi người trong lớp đã tụm lại thảo luận ầm ĩ, tiết thể dục sắp tới rồi, sân tập của trường cũng đã chuẩn bị xong thảm mát xa, thầy giáo chỉ cho họ có năm phút để bỏ phiếu, chậm là sẽ không đợi nữa.
Mỗi người đều viết lên một mẩu giấy nhỏ, bỏ vào hộp phấn trên bục giảng.
"Hứa Tinh Nhiên, trò tới kiểm phiếu đi, nhanh một chút! Hôm nay lớp chúng ta sẽ thi đấu với lớp số ba ở bên cạnh!"
Thầy vừa nói dứt lời, cả lớp đã trở nên nghiêm túc hẳn, không có gì là quan trọng hơn danh dự của tập thể.
Hứa Tinh Nhiên đi về phía bục giảng, mở giấy thăm trong hộp phấn rồi viết tên người được chọn bên trong lên trên bảng.
"Lý Lộ một phiếu."
"Triệu Thanh Nhã một phiếu."
"Hà Mộng Khiết một phiếu."
Mấy người này đều là nữ xinh vóc dáng nhỏ nhắn, người nhẹ nhất nghe đâu mới hơn 42kg."
"An Lan..."
Hứa Tinh nhiên vừa đọc cái tên này ra, An Lan đã sặc đến nỗi nước mắt giàn dụa, không ít bạn học trong lớp cũng ngây ra như phỗng.
An Lan cao tới 1m8, chân dài tay dài, lại còn có cơ bắp, cõng cậu không phải là muốn chịu tội sao?
"Lớp trưởng? Cậu có đọc sai không vậy?" An Lan hỏi.
"Không mà." Hứa Tinh Nhiên lắc đầu, " Chữ này trông rất quen."
An Lan lập tức quay ra phía sau, trừng mắt nhìn Tiếu Thần: "Bộ vui lắm hả?"
Không ngờ Hứa Tinh Nhiên ở trên bục giảng lại nói: "Giống chữ bạn cùng bàn cũ của cậu."
Bạn cùng bàn cũ của cậu, không phải là Kiều Sơ Lạc à?
An Lan lạnh giọng hỏi: "Kiều Sơ Lạc, có người bạn nào lại làm như cậu không hả?"
"Tớ chỉ muốn nhìn Cố Lệ Vũ cõng cậu chạy thảm mát xa... nhưng cậu ấy không ở đây. Nhìn lớp trưởng hay cán sự môn toán cõng cậu, tớ cũng thấy sung sướng lắm."
"Cậu biến." An Lan vo viên tờ giấy rồi ném thẳng lên ót Kiều Sơ Lạc.
Vốn cho là chỉ có Kiều Sơ Lạc đầu óc không bình thường mới ghi như vậy, không ngờ tờ tiếp theo Hứa Tinh Nhiên mở ra vẫn ghi tên An Lan.
"Này là chuyện gì vậy trời?" An Lan không tài nào hiểu nổi, rốt cuộc là ai muốn nhìn cậu bị người khác cõng như vậy.
Mắt nhìn của Hứa Tinh nhiên rất tốt, chữ viết của bạn học cả lớp cậu ta đều có thể nhận ra, nghĩ vậy An Lan bèn dùng khẩu hình hỏi đối phương: Ai viết?
"Tiếu Thần, hiếm khi nào thấy cậu viết tên người khác dễ nhìn như vậy đấy." Hứa Tinh Nhiên mỉm cười nói.
Ánh mắt cả lớp đều đổ dồn về phía Tiếu Thần, cả An Lan nữa.
"Tiếu Thần, cậu mất não rồi hả?"
"Tôi muốn cõng cậu, không được hả?" Tiếu Thần hỏi ngược lại.
"Cậu tự đi mà cõng mình ấy!"
Hai phiếu thôi, không sao cả, coi nó như trò đùa là được.
Không ngờ phiếu thứ ba lại tới nữa rồi!
"Ôi chao! Không ngờ An Lan cũng được yêu thích lắm nha." Thầy giáo đúng bên cạnh đã sợ ngây người.
An Lan bất mãn: "Ai khơi ra cái trò đùa này vậy, thật sự nghĩ tôi sẽ không đánh người à?"
Hứa Tinh Nhiên đứng trên bục giảng ho khan một tiếng: "Ngại quá, phiếu này là tôi viết."
Cả lớp ồ lên, An Lan há miệng, không nói được tiếng nào.
Mấy người này được lắm, muốn chơi tôi có đúng không?
"Chờ lúc chạy thảm mát xa thì đừng có mà hối hận!" An Lan tức nổ phổi.
Sau đó, phiếu bầu cũng bình thường trở lại, vẫn là tên mấy cô gái dáng người nhỏ nhắn.
Nào ngờ, được mười mấy phiếu, tình thế lại xoay chuyển.
"An Lan, bốn phiếu." Hứa Tinh Nhiên nói.
An Lan thấy đầu cậu có hơi đau đau, chuyện gì đây? Chuyện gì đây trời?
"Ồ, năm phiếu. An Lan, cậu nổi tiếng thật đấy."
An Lan mặt đầy hắc tuyến, cậu luôn cảm thấy đã có chuyện gì đó mà cậu không biết.
Kiều Sơ Lạc quay lại nới với An Lan: "Xem trong nhóm."
Trong nhóm? Cái đám trong nhóm này lại làm ra chuyện điên rồ gì rồi.
Cái diễn đàn nhỏ của omega kia, lúc này đang sôi sung sục rồi.
[Hi vọng mọi người trong lớp họ đều bỏ phiếu cho An Lan! Tôi muốn xem cảnh hotboy cõng vợ lắm lắm luôn ~]
[Tôi đã nói chuyện với bạn thân của mình rồi! Cô ấy nói nhất định sẽ bầu cho An Lan!]
[Nhưng mà hotboy hôm nay xin nghỉ phép mà! Hoạt động trong trường cậu ấy không tham gia được!]
[Không được nhìn hotboy cõng vợ, thì nhìn Hứa Tinh Nhiên cõng cũng được mà! Mà tốt nhất là để Tiếu Thần cõng!]
[Tôi bầu cho hotboy một phiếu!]
[Hotboy một phiếu +1]
[Hotboy một phiếu +2]
[Chúng ta có thể nhắn tin hỏi Hứa Tinh Nhiên ~ Hứa Tinh Nhiên thấy chúng ta mong chờ như thế này, nói không chừng cậu ấy cũng sẽ bầu cho An Lan á!]
...
[Báo mới! Báo mới, số ra đặc biệt đây! Tiếu Thần bỏ phiếu cho An Lan!]
[Tin bên lề cực sốc! Hứa Tinh Nhiên cũng đã bỏ phiếu cho An Lan rồi!]
An Lan sắp hộc máu đến nơi rồi, Cố Lệ Vũ không cần mấy người bỏ phiếu thay cho cậu ta đâu! Các người đừng có làm hư Hứa Tinh Nhiên và Tiếu Thần có được không hả!?
Chẳng qua Hứa Tinh Nhiên nào có cần bị dạy hư cái gì nữa, rõ ràng lúc cậu ta cầm phấn viết ba chữ "Đã được chọn" cạnh tên của An Lan, tâm trạng còn tốt lắm kìa.
An Lan dùng mười phiếu bầu, quang vinh trở thành "Công chúa" đứng đầu trong trò chơi lần này.
"Tôi thật sự chạy thảm mát xa rất giỏi." An Lan vẫn chưa bỏ cuộc, cố giãy dụa lần chót.
Thầy giáo cũng bị lây không khí hào hứng trong lớp, thậm chí còn mở miệng nói: "Trò vẫn có thể thi chạy mà, không ảnh hưởng gì đến việc làm công chúa đâu."
Mọi người phá lên cười.
"Được rồi! Tranh thủ khoảng thời gian vui vẻ cuối cùng trước khi thi tháng! Mọi người nhanh xuống sân tập hợp nào!"
Đây chắc là lần đầu tiên kể từ khi lên cấp ba, mọi người thấy hào hứng với tiết thể dục như thế này, rầm rập chạy xuống lầu, không tới ba phút đã tập trung đầy đủ ở dưới sân.
Hôm nay là trận thi tài giữa lớp một và lớp ba khối mười hai, thường lớp một có vẻ thích đọc sách, làm bài tập hơn một chút, nên tổng điểm thành tích và điểm bình quân của lớp ba vẫn bị bọn họ đè ở phía dưới. Lúc mọi người đang khởi động làm nóng người, có mấy nam sinh trông khá cao lớn lớp kia hướng về phía lớp một làm một động tác cắt cổ, vô cùng khiêu khích.
Hứa Tinh Nhiên hờ hững cởi áo khoác đồng phục của mình ra, vắt lên trên thanh xà lệch. Ngay khi cơ bắp ở cánh tay lộ ra, đã khiến không ít người phải kinh diễm.
Tiếu Thần hơi nghếch cằm, lấy trong túi ra sợi dây thun ong mật và hoa hướng dướng, cột tóc ra sau đầu, khiến mấy cô gái lại bắt đầu thầm gào rú trong lòng.
Tuy bị ép buộc phải làm "Công chúa", nhưng thân là alpha, vì lòng tự trọng của mình, An Lan vẫn muốn tham gia thi đấu.
Quy tắc trò chơi rất đơn giản, đầu tiên là các bạn nữ sẽ lần lượt cắn cốc nước chạy trên thảm mát xa, sau đó đổ nước vào một chiếc chậu được đặt sẵn, khi nào nước trong chậu đầy, thì kỵ sĩ mới được phép xuất phát. Họ sẽ phải nhảy dây trên thảm mát xa đủ mười cái, sau đó chạy đến địa điểm chỉ định, thổi một quả bóng đến khi nào nó nổ rồi mới được cõng "Công chúa" chạy về.
Trước khi tiết thể dục kết thúc, lớp nào cõng được nhiều "Công chúa" trở về nhất sẽ chiến thắng.
"Nên là, cái trò tra tấn bằng thảm mát xa này sẽ kéo dài hết cả tiết?" Tiếu Thần nhíu mày.
Hứa Tinh Nhiên miễn cưỡng gật gật đầu: "Hình như là vậy."
"Cảm giác như đây là phương pháp dằn vặt kiểu mới mà mấy ông chú bà dì phòng giáo vụ nghĩ ra."
Tiếu Thần vừa nói dứt lời, thầy chủ nhiệm hói đầu nhà bọn họ đã đứng trước hàng vỗ tay: "Đúng vậy! Hôm nay tổ chức trò chơi này chính là để các trò trải nghiệm một chút uy lực của thảm mát xa! Thi tháng lần này, thứ hạng của ai mà tụt lùi quá ba hạng, sẽ phải chạy 400m thảm mát xa! Khai thông kinh mạch, mở mang đầu óc cho các trò!"
Lập tức tiếng kêu rên vang lên khắp nơi.
"Không khoa trương như vậy chứ? Chỉ chạy có 400m thảm mát xa thôi chứ có chết được đâu!"
"Có còn sống thì chân cũng tàn rồi!"
"Quá là khủng khiếp! Phương pháp này là do vị Diệt Tuyệt sư thái nào đã nghĩ ra vậy?"
Không cho mọi người có quá nhiều thời gian để bàn tán, trò chơi đã bắt đầu.
Đầu tiên là các bạn nữa cắn ly giấy đựng nước chạy qua thảm mát xa, không nhìn thì không biết, nhìn rồi mới thấy giật mình.
Bất kể là nữ sinh bình thường có "Hoa nhường nguyệt thẹn" thế nào, chạy trên thảm rồi thì biểu tình đều vô cùng dữ tợn.
Vì chân bị đau nên lúc nào cũng chỉ muốn nhảy dựng lên, khiến nước trong cốc bắn đầy mặt, dáng vẻ kia muốn bao nhiêu nhếch nhác thì có bấy nhiêu nhếch nhác, chờ đến điểm đặt chậu nhỏ đựng nước, trong cốc còn được một phần ba đã phải đội ơn trời đất rồi.
Bạn nữ nào chạy xong trở lại cũng rơm rớm nước mắt, chực khóc tới nơi.
"Đau quá! Đau muốn chết rồi..."
"Có thể không chạy nữa được không..."
Mới đầu nam sinh còn có thể động viên mấy cô gái, "Cố lên", "Một lượt nữa là xong rồi", về sau phát hiện đội mình đang thua, thái độ lập tức thay đổi 180ᴼ.
"Đau ngắn còn hơn đau dài! Chạy nhanh lên!"
"Nhanh nhanh! Đừng uống mất nước trong cốc! Nước đó phải đổ vào trong chậu!"
"Ai chạy nhanh nhất chính là nữ thần của tôi! Thắng lớp ba, tôi phát cho nữ thần bao lì xì hai trăm tệ!"
Vất vả mãi, cuối cùng chậu nước cũng đầy, lớp một thế mà chỉ đứng thứ hai.
Hứa Tinh Nhiên lúc này lại đột nhiên đẩy nhẹ An Lan một cái: "Sang phía đối diện chờ tôi — Ngoài cậu ra tôi không cõng ai hết!"
Mặt An Lan đỏ bừng như sắp nhỏ ra máu, nhưng bây giờ còn cứ chần chừ, nhăn nhăn nhó nhó đứng đây, lớp bọn họ mà thua thì cậu chính là tội nhân thiên cổ, cậu không thể làm gì khác mà đành phi tới vị trí của "Công chúa".
Hứa Tinh Nhiên giống như không có cảm giác đau, một lèo nhảy xong mười cái, chạy băng băng trên thảm mát xa, chụp lấy quả bóng bay thổi một hơi, chỉ nghe "Bụp —" một tiếng, quả bóng đã nổ tung.
"Đệch, lượng hô hấp của lớp trưởng thật là lợi hại!"
An Lan không nói hai lời, nhảy lên lưng Hứa Tinh Nhiên, tay đối phương đặt sẵn ngay chỗ khuỷu chân An Lan, cậu vừa lên là cậu ta đã giữ chặt rồi lao một mạch về phía đích.
Tên alpha học lớp ba, ngay cạnh lớp họ rõ ràng là đang cõng một nữ sinh nhỏ nhắn, nhưng toàn bộ quãng đường đều không ngừng rên rỉ, cậu ta mới chạy được hai phầ ba quãng đường thì Hứa Tinh Nhiên đã cõng An Lan chạy về tới đích.
"Sặc — Lớp trưởng vạn tuế!"
Tiếp đến, các nữ sinh lại giẫm lên thảm mát xa, đi đổ nước.
Có lẽ là đã quen với đau đớn khi đi trên thảm, lần này nước không bị đổ ra ngoài nhiều lắm, khoảng tầm năm người đổ thì chậu nước đã đầy rồi.
Tiếu Thần lại đẩy An Lan một cái: "Đi sang bên kia đi!"
"Sao lại là tôi nữa?"
"Cậu muốn tôi thua Hứa Tinh Nhiên à?" Tiếu Thần hỏi ngược lại, nửa uy hiếp.
Ý là, Hứa Tinh Nhiên cõng cậu, tôi đương nhiên không thể cõng người nào nhẹ hơn cậu được.
An Lan hết nói nổi, cái này thì có gì mà nhất định phải so đo chứ? Bộ hai người là trẻ lên ba hở?
Nhưng mà Tiếu Thần chính là một tên vô cùng cố chấp, An Lan không thể không quay lại vị trí "Công chúa" thêm lần nữa.
Không biết có phải cậu bị ảo giác hay không mà thấy không ít bạn nữ trong lớp đang vỗ tay hoan hô, cảm giác như đã trông chờ được thấy Hứa Tinh Nhiên và Tiếu Thần cõng cậu từ lâu lắm rồi.
Vẻ mặt Tiếu Thần lúc nhảy dây trông cực kỳ dữ tợn, cứ như muốn nhảy nát cái thảm mát xa này luôn vậy. Vừa hoàn thành xong mười cái nhảy dây, cậu ta đã lao tới, cầm bóng thổi không chút do dự, quả bóng trong nháy mắt nổ tung, An Lan nhày lên lưng Tiếu Thần, vọt về phía đích.
Lần này thì An Lan dám chắc... Mọi người đều đang quay clip, ngay cả một vài alpha cũng đang giơ điện thoại lên quay.
Không vào xem WeChat của họ thì không sao, xem rồi thì nhất định sẽ phải giật mình.
Bởi vì status của mấy alpha này vậy mà lại là: Cố Lệ Vũ bị cắm sừng rồi, thật sự quá là sung sướng!
An Lan suýt chút nữa đã vào gửi cho mỗi người một cái ngón giữa vào comment rồi. Cậu chỉ là để Hứa Tinh Nhiên và Tiếu Thần cõng có một chút, sao lại nói Cố Lệ Vũ bị cắm sừng cơ chứ?
Trong bầu không khí náo nhiệt khó mà giải thích này, lớp một vậy mà vươn lên dẫn đầu, xếp trước cả lớp ba. Phải biết trình đọ thể dục thẻ thao của lớp ba trong trường là số một số hai, hội thao trường năm ngoái, năm kia đều là lớp bọn họ đứng nhất.
Thậm chí có người còn tổng kết một câu trên WeChat, nguyên nhân khiến lớp một có thể dẫn trước lớp ba là vì "Công chúa" quá hấp dẫn!?
An Lan rất muốn hỏi người này một câu, rốt cuộc là vị "Công chúa" nào hấp dẫn?
Cậu bị Hứa Tinh Nhiên và Tiếu Thần cõng tới cõng lui nhiều như vậy, ngay cả cơ hội để tự mình chạy thảm mát xa cũng không có!
Chuyện lớp một dẫn đầu khiến ý chí chiến đấu của lớp ba bùng nổ, nữ sinh lớp họ lúc chạy chuyển nước giống như không cần mạng nữa vậy, không quan tâm chân có đau không, nhất đinh phải đổ đầy nước trước lớp một.
An Lan cởi tất của mình ra, thầm nghĩ, lần này cũng đến phiên cậu chạy thảm mát xa rồi chứ? Không ngờ phía sau lại truyền đến tiếng hô dồn dập.
"Cố Lệ Vũ tới rồi!"
"Cố Lệ Vũ cũng muốn thi đấu à?"
Cổ áo An Lan bị kéo nhẹ một cái, vừa quay đầu lại đã thấy Cố Lệ Vũ đang đứng đó.
"Cậu về rồi hà?"
"Đi bên kia. Tôi cõng cậu." Cố Lệ Vũ nói.
Dứt lời, xung quanh đã ồ lên, có cả tiếng của mấy omega bên lớp ba nữa.
"Không muốn, lượt này tôi muốn chạy!"
An Lan nói vô cùng dứt khoát, bên kia vừa giơ tay ra hiệu chậu đã được đổ đầy nước, An Lan lập tức cầm dây nhảy, đạp lên thảm mát xa.
Cảm giác đau đớn dữ dội từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu, An Lan mới nhảy được hai cái, mặt đã trắng bệch.
Hứa Tinh Nhiên và Tiếu Thần liếc mắt nhìn nhau.
"Chúng ta bảo vệ cậu ta như vậy, mà cậu ta chả biết cảm kích gì sất..." Tiếu Thần thở dài thườn thượt.
Hứa Tinh Nhiên che miệng khẽ cười: "Nhìn mặt cậu ấy, chắc chắn không biết chúng ta cảm thấy như thế nào."
An Lan nhảy dây xong, hít một hơi lao về phía đối diện, lòng bàn chân đâu đến mức tay cầm bóng của cậu cũng run run.
"An Lan cố lên! An Lan cố lên! Một hơi thổi vỡ quả bóng này cậu chính là đứa nhỏ tàn bạo nhất trên thảm mát xa —" Kiều Sơ Lạc hô to cổ vũ.
Cái gì gọi là "Đứa nhỏ tàn bạo nhất trên thảm mát xa"?
An Lan một hơi thổi vỡ bóng bay, Kiều Sơ Lạc cũng mấy bạn bạn học khác điên cuống vỗ tay, chờ cậu cõng "Công chúa" lên, cảm giác đau đớn dưới chân đã tăng theo cấp số nhân.
Mình không đau! Mình không đau! Mình không đau!
An Lan không ngừng tự thôi miên chính mình, cõng bạn nữ sau lưng một mạch xông tới.
Thảm mát xa dài chưa tới mười mét lúc này giống như một đường chạy không có điểm cuối, có lẽ đau đớn cũng là một loại động lực, An Lan vậy mà vượt lên người của lớp số ba hoàn thành trước lượt chạy này.
"An Lan, cậu thật là lợi hại!"
Mắt thấy Kiều Sơ Lạc đang định víu lên bả vai An Lan, Cố Lệ Vũ đã giơ tay cản cậu ta lại.
Kiều Sơ Lạc lộ ra vẻ mặt cô đơn, nhưng mà cậu ta đấu không lại ham muốn chiếm hữu của alpha, chỉ có thể yên lặng lui ra phía sau.
"Chân cậu ấy đau." Cố Lệ Vũ nói với Kiều Sơ Lạc.
Trong nháy mắt, vẻ cô đơn trên mặt Kiều Sơ Lạc đã tan thành mây khói, dù sao hotboy đã chủ động giải thích với cậu, là bạn thân của An Lan, Cố Lệ Vũ vẫn khá quan tâm đến cảm nhận của cậu.
Các nữ sinh lại bắt đầu chuyển nước, Hứa Tinh Nhiên đi đến cạnh An Lan, cúi đầu nhìn chân cậu, hỏi: "Cảm thấy thế nào?"
"Toàn thân sảng khoái!"
"Vậy vòng kế cậu tới tiếp đi." Hứa Tinh Nhiên nói.
"Tôi vẫn thấy thích được người khác cõng hơn." An Lan vừa nói vừa liếc mắt nhìn Cố Lệ Vũ.
Còn tưởng tan học mới có thể gặp tên này chứ, không ngờ cậu ta trở lại trường sớm vậy.
Cố Lệ Vũ cởi áo khoác, vắt lên trên thanh xà kép phía sau, hơn nữa còn chuẩn xác vắt đè lên áo đồng phục của An Lan.
Kiều Sơ Lạc khúc khích cười, ghé vào tai An Lan nói: "Treo áo thôi cũng không muốn để cậu có cơ hội trở mình kìa."
"Biến." An Lan tức giận huých cho cậu chàng một cùi chỏ.
Mấy bạn nữ cũng sắp đổ đầy nước trong chậu rồi, nhìn tóc tai họ ướt đẫm mồ hôi, quả thật là khiến người ta phải đau lòng.
"An Lan, đi bên kia." Cố Lệ Vũ hơi hất cằm.
Quai hàm của tên này thật là đẹp, An Lan nhìn đến mức thất thần.
Kiều Sơ Lạc đẩy An Lan một cái, cậu mới vội vàng chạy đến đối diện.
Không biết có phải ảo giác không, mà hình như mấy lớp khác đều đang hóng hớt chuyện bên này thì phải. Còn có chỗ cửa sổ ở trong phòng học, rõ ràng lớp bốn, năm, cả lớp sáu nữa, tiết cuối của bọn họ không phải tiết thể dục, bây giờ đáng lý đang ngồi làm đề cương mới đúng, làm sao mà điện thoại lại lập lòe ở cửa sổ hết thế kia?
Nữ sinh lớp số một bọn họ gắng sức suốt nửa tiết thể dục, giờ đã có mệt phờ rồi, nam sinh đội kia đã nhảy dây xong, cũng sắp chạy được nửa đường rồi, lớp họ mới đổ đầy nước vào chậu.
Cố Lệ Vũ cầm dây nhảy trên thảm mát xa, trên mặt cậu ta hoàn toàn không thấy vẻ lo lắng như những người khác, loáng cái đã hoàn thành mười cái nhảy, gọn gang dứt khoát, không có chút động tác dư thừa nào.
Cố Lệ Vũ chạy trên thảm mát xa, biểu cảm trên mặt vẫn y hệt như lúc trước, chạy tới trước mặt An Lan, cầm bóng thổi một hơi, bóng phát nổ!
Lúc này nam sinh lớp số ba đã chạy được nửa đường rồi.
Nhóm học sinh lớp một đang không ngừng cổ vũ.
"Cố Lệ Vũ cố lên! Cố Lệ Vũ cố lên!"
"Lớp một dẫn đầu! Lớp một tất thắng!"
Cố Lệ Vũ quay người lại, An Lan không nói gì, lập tức nhảy lên lưng đối phương.
Cố Lệ Vũ chạy đi, tốc độ thực sự rất nhanh, giống như không phải cõng ai trên lưng cả, An Lan vô thức ôm chặt lấy cổ Cố Lệ Vũ, ở chỗ cần cổ cậu ta ngửi được mùi Long diên hương rất nhạt.
"An Lan! An Lan!"
Thanh âm của Kiều Sơ Lạc vang lên.
"Hả?" An Lan hoàn hồn.
"Sao cậu còn treo trên lưng Cố Lệ Vũ vậy? Nhanh xuống đi!"
An Lan vội thả tay ra, nhưng Cố Lệ Vũ vẫn không để An Lan đi xuống.
"Thả tôi xuống đi... Thi đấu còn chưa xong kìa." An Lan nói nhỏ vào tai Cố Lệ Vũ.
Lúc này Cố Lệ Vũ mới khom người cho An Lan đi xuống.
Không ít bạn học nữ trên mặt treo lên nụ cười như từ mẫu, khiến An Lan ngượng ngùng kinh khủng.
Ý là họ có thể chọn người nào nhẹ nhẹ một chút.
Nháy mắt, mọi người trong lớp đã tụm lại thảo luận ầm ĩ, tiết thể dục sắp tới rồi, sân tập của trường cũng đã chuẩn bị xong thảm mát xa, thầy giáo chỉ cho họ có năm phút để bỏ phiếu, chậm là sẽ không đợi nữa.
Mỗi người đều viết lên một mẩu giấy nhỏ, bỏ vào hộp phấn trên bục giảng.
"Hứa Tinh Nhiên, trò tới kiểm phiếu đi, nhanh một chút! Hôm nay lớp chúng ta sẽ thi đấu với lớp số ba ở bên cạnh!"
Thầy vừa nói dứt lời, cả lớp đã trở nên nghiêm túc hẳn, không có gì là quan trọng hơn danh dự của tập thể.
Hứa Tinh Nhiên đi về phía bục giảng, mở giấy thăm trong hộp phấn rồi viết tên người được chọn bên trong lên trên bảng.
"Lý Lộ một phiếu."
"Triệu Thanh Nhã một phiếu."
"Hà Mộng Khiết một phiếu."
Mấy người này đều là nữ xinh vóc dáng nhỏ nhắn, người nhẹ nhất nghe đâu mới hơn 42kg."
"An Lan..."
Hứa Tinh nhiên vừa đọc cái tên này ra, An Lan đã sặc đến nỗi nước mắt giàn dụa, không ít bạn học trong lớp cũng ngây ra như phỗng.
An Lan cao tới 1m8, chân dài tay dài, lại còn có cơ bắp, cõng cậu không phải là muốn chịu tội sao?
"Lớp trưởng? Cậu có đọc sai không vậy?" An Lan hỏi.
"Không mà." Hứa Tinh Nhiên lắc đầu, " Chữ này trông rất quen."
An Lan lập tức quay ra phía sau, trừng mắt nhìn Tiếu Thần: "Bộ vui lắm hả?"
Không ngờ Hứa Tinh Nhiên ở trên bục giảng lại nói: "Giống chữ bạn cùng bàn cũ của cậu."
Bạn cùng bàn cũ của cậu, không phải là Kiều Sơ Lạc à?
An Lan lạnh giọng hỏi: "Kiều Sơ Lạc, có người bạn nào lại làm như cậu không hả?"
"Tớ chỉ muốn nhìn Cố Lệ Vũ cõng cậu chạy thảm mát xa... nhưng cậu ấy không ở đây. Nhìn lớp trưởng hay cán sự môn toán cõng cậu, tớ cũng thấy sung sướng lắm."
"Cậu biến." An Lan vo viên tờ giấy rồi ném thẳng lên ót Kiều Sơ Lạc.
Vốn cho là chỉ có Kiều Sơ Lạc đầu óc không bình thường mới ghi như vậy, không ngờ tờ tiếp theo Hứa Tinh Nhiên mở ra vẫn ghi tên An Lan.
"Này là chuyện gì vậy trời?" An Lan không tài nào hiểu nổi, rốt cuộc là ai muốn nhìn cậu bị người khác cõng như vậy.
Mắt nhìn của Hứa Tinh nhiên rất tốt, chữ viết của bạn học cả lớp cậu ta đều có thể nhận ra, nghĩ vậy An Lan bèn dùng khẩu hình hỏi đối phương: Ai viết?
"Tiếu Thần, hiếm khi nào thấy cậu viết tên người khác dễ nhìn như vậy đấy." Hứa Tinh Nhiên mỉm cười nói.
Ánh mắt cả lớp đều đổ dồn về phía Tiếu Thần, cả An Lan nữa.
"Tiếu Thần, cậu mất não rồi hả?"
"Tôi muốn cõng cậu, không được hả?" Tiếu Thần hỏi ngược lại.
"Cậu tự đi mà cõng mình ấy!"
Hai phiếu thôi, không sao cả, coi nó như trò đùa là được.
Không ngờ phiếu thứ ba lại tới nữa rồi!
"Ôi chao! Không ngờ An Lan cũng được yêu thích lắm nha." Thầy giáo đúng bên cạnh đã sợ ngây người.
An Lan bất mãn: "Ai khơi ra cái trò đùa này vậy, thật sự nghĩ tôi sẽ không đánh người à?"
Hứa Tinh Nhiên đứng trên bục giảng ho khan một tiếng: "Ngại quá, phiếu này là tôi viết."
Cả lớp ồ lên, An Lan há miệng, không nói được tiếng nào.
Mấy người này được lắm, muốn chơi tôi có đúng không?
"Chờ lúc chạy thảm mát xa thì đừng có mà hối hận!" An Lan tức nổ phổi.
Sau đó, phiếu bầu cũng bình thường trở lại, vẫn là tên mấy cô gái dáng người nhỏ nhắn.
Nào ngờ, được mười mấy phiếu, tình thế lại xoay chuyển.
"An Lan, bốn phiếu." Hứa Tinh Nhiên nói.
An Lan thấy đầu cậu có hơi đau đau, chuyện gì đây? Chuyện gì đây trời?
"Ồ, năm phiếu. An Lan, cậu nổi tiếng thật đấy."
An Lan mặt đầy hắc tuyến, cậu luôn cảm thấy đã có chuyện gì đó mà cậu không biết.
Kiều Sơ Lạc quay lại nới với An Lan: "Xem trong nhóm."
Trong nhóm? Cái đám trong nhóm này lại làm ra chuyện điên rồ gì rồi.
Cái diễn đàn nhỏ của omega kia, lúc này đang sôi sung sục rồi.
[Hi vọng mọi người trong lớp họ đều bỏ phiếu cho An Lan! Tôi muốn xem cảnh hotboy cõng vợ lắm lắm luôn ~]
[Tôi đã nói chuyện với bạn thân của mình rồi! Cô ấy nói nhất định sẽ bầu cho An Lan!]
[Nhưng mà hotboy hôm nay xin nghỉ phép mà! Hoạt động trong trường cậu ấy không tham gia được!]
[Không được nhìn hotboy cõng vợ, thì nhìn Hứa Tinh Nhiên cõng cũng được mà! Mà tốt nhất là để Tiếu Thần cõng!]
[Tôi bầu cho hotboy một phiếu!]
[Hotboy một phiếu +1]
[Hotboy một phiếu +2]
[Chúng ta có thể nhắn tin hỏi Hứa Tinh Nhiên ~ Hứa Tinh Nhiên thấy chúng ta mong chờ như thế này, nói không chừng cậu ấy cũng sẽ bầu cho An Lan á!]
...
[Báo mới! Báo mới, số ra đặc biệt đây! Tiếu Thần bỏ phiếu cho An Lan!]
[Tin bên lề cực sốc! Hứa Tinh Nhiên cũng đã bỏ phiếu cho An Lan rồi!]
An Lan sắp hộc máu đến nơi rồi, Cố Lệ Vũ không cần mấy người bỏ phiếu thay cho cậu ta đâu! Các người đừng có làm hư Hứa Tinh Nhiên và Tiếu Thần có được không hả!?
Chẳng qua Hứa Tinh Nhiên nào có cần bị dạy hư cái gì nữa, rõ ràng lúc cậu ta cầm phấn viết ba chữ "Đã được chọn" cạnh tên của An Lan, tâm trạng còn tốt lắm kìa.
An Lan dùng mười phiếu bầu, quang vinh trở thành "Công chúa" đứng đầu trong trò chơi lần này.
"Tôi thật sự chạy thảm mát xa rất giỏi." An Lan vẫn chưa bỏ cuộc, cố giãy dụa lần chót.
Thầy giáo cũng bị lây không khí hào hứng trong lớp, thậm chí còn mở miệng nói: "Trò vẫn có thể thi chạy mà, không ảnh hưởng gì đến việc làm công chúa đâu."
Mọi người phá lên cười.
"Được rồi! Tranh thủ khoảng thời gian vui vẻ cuối cùng trước khi thi tháng! Mọi người nhanh xuống sân tập hợp nào!"
Đây chắc là lần đầu tiên kể từ khi lên cấp ba, mọi người thấy hào hứng với tiết thể dục như thế này, rầm rập chạy xuống lầu, không tới ba phút đã tập trung đầy đủ ở dưới sân.
Hôm nay là trận thi tài giữa lớp một và lớp ba khối mười hai, thường lớp một có vẻ thích đọc sách, làm bài tập hơn một chút, nên tổng điểm thành tích và điểm bình quân của lớp ba vẫn bị bọn họ đè ở phía dưới. Lúc mọi người đang khởi động làm nóng người, có mấy nam sinh trông khá cao lớn lớp kia hướng về phía lớp một làm một động tác cắt cổ, vô cùng khiêu khích.
Hứa Tinh Nhiên hờ hững cởi áo khoác đồng phục của mình ra, vắt lên trên thanh xà lệch. Ngay khi cơ bắp ở cánh tay lộ ra, đã khiến không ít người phải kinh diễm.
Tiếu Thần hơi nghếch cằm, lấy trong túi ra sợi dây thun ong mật và hoa hướng dướng, cột tóc ra sau đầu, khiến mấy cô gái lại bắt đầu thầm gào rú trong lòng.
Tuy bị ép buộc phải làm "Công chúa", nhưng thân là alpha, vì lòng tự trọng của mình, An Lan vẫn muốn tham gia thi đấu.
Quy tắc trò chơi rất đơn giản, đầu tiên là các bạn nữ sẽ lần lượt cắn cốc nước chạy trên thảm mát xa, sau đó đổ nước vào một chiếc chậu được đặt sẵn, khi nào nước trong chậu đầy, thì kỵ sĩ mới được phép xuất phát. Họ sẽ phải nhảy dây trên thảm mát xa đủ mười cái, sau đó chạy đến địa điểm chỉ định, thổi một quả bóng đến khi nào nó nổ rồi mới được cõng "Công chúa" chạy về.
Trước khi tiết thể dục kết thúc, lớp nào cõng được nhiều "Công chúa" trở về nhất sẽ chiến thắng.
"Nên là, cái trò tra tấn bằng thảm mát xa này sẽ kéo dài hết cả tiết?" Tiếu Thần nhíu mày.
Hứa Tinh Nhiên miễn cưỡng gật gật đầu: "Hình như là vậy."
"Cảm giác như đây là phương pháp dằn vặt kiểu mới mà mấy ông chú bà dì phòng giáo vụ nghĩ ra."
Tiếu Thần vừa nói dứt lời, thầy chủ nhiệm hói đầu nhà bọn họ đã đứng trước hàng vỗ tay: "Đúng vậy! Hôm nay tổ chức trò chơi này chính là để các trò trải nghiệm một chút uy lực của thảm mát xa! Thi tháng lần này, thứ hạng của ai mà tụt lùi quá ba hạng, sẽ phải chạy 400m thảm mát xa! Khai thông kinh mạch, mở mang đầu óc cho các trò!"
Lập tức tiếng kêu rên vang lên khắp nơi.
"Không khoa trương như vậy chứ? Chỉ chạy có 400m thảm mát xa thôi chứ có chết được đâu!"
"Có còn sống thì chân cũng tàn rồi!"
"Quá là khủng khiếp! Phương pháp này là do vị Diệt Tuyệt sư thái nào đã nghĩ ra vậy?"
Không cho mọi người có quá nhiều thời gian để bàn tán, trò chơi đã bắt đầu.
Đầu tiên là các bạn nữa cắn ly giấy đựng nước chạy qua thảm mát xa, không nhìn thì không biết, nhìn rồi mới thấy giật mình.
Bất kể là nữ sinh bình thường có "Hoa nhường nguyệt thẹn" thế nào, chạy trên thảm rồi thì biểu tình đều vô cùng dữ tợn.
Vì chân bị đau nên lúc nào cũng chỉ muốn nhảy dựng lên, khiến nước trong cốc bắn đầy mặt, dáng vẻ kia muốn bao nhiêu nhếch nhác thì có bấy nhiêu nhếch nhác, chờ đến điểm đặt chậu nhỏ đựng nước, trong cốc còn được một phần ba đã phải đội ơn trời đất rồi.
Bạn nữ nào chạy xong trở lại cũng rơm rớm nước mắt, chực khóc tới nơi.
"Đau quá! Đau muốn chết rồi..."
"Có thể không chạy nữa được không..."
Mới đầu nam sinh còn có thể động viên mấy cô gái, "Cố lên", "Một lượt nữa là xong rồi", về sau phát hiện đội mình đang thua, thái độ lập tức thay đổi 180ᴼ.
"Đau ngắn còn hơn đau dài! Chạy nhanh lên!"
"Nhanh nhanh! Đừng uống mất nước trong cốc! Nước đó phải đổ vào trong chậu!"
"Ai chạy nhanh nhất chính là nữ thần của tôi! Thắng lớp ba, tôi phát cho nữ thần bao lì xì hai trăm tệ!"
Vất vả mãi, cuối cùng chậu nước cũng đầy, lớp một thế mà chỉ đứng thứ hai.
Hứa Tinh Nhiên lúc này lại đột nhiên đẩy nhẹ An Lan một cái: "Sang phía đối diện chờ tôi — Ngoài cậu ra tôi không cõng ai hết!"
Mặt An Lan đỏ bừng như sắp nhỏ ra máu, nhưng bây giờ còn cứ chần chừ, nhăn nhăn nhó nhó đứng đây, lớp bọn họ mà thua thì cậu chính là tội nhân thiên cổ, cậu không thể làm gì khác mà đành phi tới vị trí của "Công chúa".
Hứa Tinh Nhiên giống như không có cảm giác đau, một lèo nhảy xong mười cái, chạy băng băng trên thảm mát xa, chụp lấy quả bóng bay thổi một hơi, chỉ nghe "Bụp —" một tiếng, quả bóng đã nổ tung.
"Đệch, lượng hô hấp của lớp trưởng thật là lợi hại!"
An Lan không nói hai lời, nhảy lên lưng Hứa Tinh Nhiên, tay đối phương đặt sẵn ngay chỗ khuỷu chân An Lan, cậu vừa lên là cậu ta đã giữ chặt rồi lao một mạch về phía đích.
Tên alpha học lớp ba, ngay cạnh lớp họ rõ ràng là đang cõng một nữ sinh nhỏ nhắn, nhưng toàn bộ quãng đường đều không ngừng rên rỉ, cậu ta mới chạy được hai phầ ba quãng đường thì Hứa Tinh Nhiên đã cõng An Lan chạy về tới đích.
"Sặc — Lớp trưởng vạn tuế!"
Tiếp đến, các nữ sinh lại giẫm lên thảm mát xa, đi đổ nước.
Có lẽ là đã quen với đau đớn khi đi trên thảm, lần này nước không bị đổ ra ngoài nhiều lắm, khoảng tầm năm người đổ thì chậu nước đã đầy rồi.
Tiếu Thần lại đẩy An Lan một cái: "Đi sang bên kia đi!"
"Sao lại là tôi nữa?"
"Cậu muốn tôi thua Hứa Tinh Nhiên à?" Tiếu Thần hỏi ngược lại, nửa uy hiếp.
Ý là, Hứa Tinh Nhiên cõng cậu, tôi đương nhiên không thể cõng người nào nhẹ hơn cậu được.
An Lan hết nói nổi, cái này thì có gì mà nhất định phải so đo chứ? Bộ hai người là trẻ lên ba hở?
Nhưng mà Tiếu Thần chính là một tên vô cùng cố chấp, An Lan không thể không quay lại vị trí "Công chúa" thêm lần nữa.
Không biết có phải cậu bị ảo giác hay không mà thấy không ít bạn nữ trong lớp đang vỗ tay hoan hô, cảm giác như đã trông chờ được thấy Hứa Tinh Nhiên và Tiếu Thần cõng cậu từ lâu lắm rồi.
Vẻ mặt Tiếu Thần lúc nhảy dây trông cực kỳ dữ tợn, cứ như muốn nhảy nát cái thảm mát xa này luôn vậy. Vừa hoàn thành xong mười cái nhảy dây, cậu ta đã lao tới, cầm bóng thổi không chút do dự, quả bóng trong nháy mắt nổ tung, An Lan nhày lên lưng Tiếu Thần, vọt về phía đích.
Lần này thì An Lan dám chắc... Mọi người đều đang quay clip, ngay cả một vài alpha cũng đang giơ điện thoại lên quay.
Không vào xem WeChat của họ thì không sao, xem rồi thì nhất định sẽ phải giật mình.
Bởi vì status của mấy alpha này vậy mà lại là: Cố Lệ Vũ bị cắm sừng rồi, thật sự quá là sung sướng!
An Lan suýt chút nữa đã vào gửi cho mỗi người một cái ngón giữa vào comment rồi. Cậu chỉ là để Hứa Tinh Nhiên và Tiếu Thần cõng có một chút, sao lại nói Cố Lệ Vũ bị cắm sừng cơ chứ?
Trong bầu không khí náo nhiệt khó mà giải thích này, lớp một vậy mà vươn lên dẫn đầu, xếp trước cả lớp ba. Phải biết trình đọ thể dục thẻ thao của lớp ba trong trường là số một số hai, hội thao trường năm ngoái, năm kia đều là lớp bọn họ đứng nhất.
Thậm chí có người còn tổng kết một câu trên WeChat, nguyên nhân khiến lớp một có thể dẫn trước lớp ba là vì "Công chúa" quá hấp dẫn!?
An Lan rất muốn hỏi người này một câu, rốt cuộc là vị "Công chúa" nào hấp dẫn?
Cậu bị Hứa Tinh Nhiên và Tiếu Thần cõng tới cõng lui nhiều như vậy, ngay cả cơ hội để tự mình chạy thảm mát xa cũng không có!
Chuyện lớp một dẫn đầu khiến ý chí chiến đấu của lớp ba bùng nổ, nữ sinh lớp họ lúc chạy chuyển nước giống như không cần mạng nữa vậy, không quan tâm chân có đau không, nhất đinh phải đổ đầy nước trước lớp một.
An Lan cởi tất của mình ra, thầm nghĩ, lần này cũng đến phiên cậu chạy thảm mát xa rồi chứ? Không ngờ phía sau lại truyền đến tiếng hô dồn dập.
"Cố Lệ Vũ tới rồi!"
"Cố Lệ Vũ cũng muốn thi đấu à?"
Cổ áo An Lan bị kéo nhẹ một cái, vừa quay đầu lại đã thấy Cố Lệ Vũ đang đứng đó.
"Cậu về rồi hà?"
"Đi bên kia. Tôi cõng cậu." Cố Lệ Vũ nói.
Dứt lời, xung quanh đã ồ lên, có cả tiếng của mấy omega bên lớp ba nữa.
"Không muốn, lượt này tôi muốn chạy!"
An Lan nói vô cùng dứt khoát, bên kia vừa giơ tay ra hiệu chậu đã được đổ đầy nước, An Lan lập tức cầm dây nhảy, đạp lên thảm mát xa.
Cảm giác đau đớn dữ dội từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu, An Lan mới nhảy được hai cái, mặt đã trắng bệch.
Hứa Tinh Nhiên và Tiếu Thần liếc mắt nhìn nhau.
"Chúng ta bảo vệ cậu ta như vậy, mà cậu ta chả biết cảm kích gì sất..." Tiếu Thần thở dài thườn thượt.
Hứa Tinh Nhiên che miệng khẽ cười: "Nhìn mặt cậu ấy, chắc chắn không biết chúng ta cảm thấy như thế nào."
An Lan nhảy dây xong, hít một hơi lao về phía đối diện, lòng bàn chân đâu đến mức tay cầm bóng của cậu cũng run run.
"An Lan cố lên! An Lan cố lên! Một hơi thổi vỡ quả bóng này cậu chính là đứa nhỏ tàn bạo nhất trên thảm mát xa —" Kiều Sơ Lạc hô to cổ vũ.
Cái gì gọi là "Đứa nhỏ tàn bạo nhất trên thảm mát xa"?
An Lan một hơi thổi vỡ bóng bay, Kiều Sơ Lạc cũng mấy bạn bạn học khác điên cuống vỗ tay, chờ cậu cõng "Công chúa" lên, cảm giác đau đớn dưới chân đã tăng theo cấp số nhân.
Mình không đau! Mình không đau! Mình không đau!
An Lan không ngừng tự thôi miên chính mình, cõng bạn nữ sau lưng một mạch xông tới.
Thảm mát xa dài chưa tới mười mét lúc này giống như một đường chạy không có điểm cuối, có lẽ đau đớn cũng là một loại động lực, An Lan vậy mà vượt lên người của lớp số ba hoàn thành trước lượt chạy này.
"An Lan, cậu thật là lợi hại!"
Mắt thấy Kiều Sơ Lạc đang định víu lên bả vai An Lan, Cố Lệ Vũ đã giơ tay cản cậu ta lại.
Kiều Sơ Lạc lộ ra vẻ mặt cô đơn, nhưng mà cậu ta đấu không lại ham muốn chiếm hữu của alpha, chỉ có thể yên lặng lui ra phía sau.
"Chân cậu ấy đau." Cố Lệ Vũ nói với Kiều Sơ Lạc.
Trong nháy mắt, vẻ cô đơn trên mặt Kiều Sơ Lạc đã tan thành mây khói, dù sao hotboy đã chủ động giải thích với cậu, là bạn thân của An Lan, Cố Lệ Vũ vẫn khá quan tâm đến cảm nhận của cậu.
Các nữ sinh lại bắt đầu chuyển nước, Hứa Tinh Nhiên đi đến cạnh An Lan, cúi đầu nhìn chân cậu, hỏi: "Cảm thấy thế nào?"
"Toàn thân sảng khoái!"
"Vậy vòng kế cậu tới tiếp đi." Hứa Tinh Nhiên nói.
"Tôi vẫn thấy thích được người khác cõng hơn." An Lan vừa nói vừa liếc mắt nhìn Cố Lệ Vũ.
Còn tưởng tan học mới có thể gặp tên này chứ, không ngờ cậu ta trở lại trường sớm vậy.
Cố Lệ Vũ cởi áo khoác, vắt lên trên thanh xà kép phía sau, hơn nữa còn chuẩn xác vắt đè lên áo đồng phục của An Lan.
Kiều Sơ Lạc khúc khích cười, ghé vào tai An Lan nói: "Treo áo thôi cũng không muốn để cậu có cơ hội trở mình kìa."
"Biến." An Lan tức giận huých cho cậu chàng một cùi chỏ.
Mấy bạn nữ cũng sắp đổ đầy nước trong chậu rồi, nhìn tóc tai họ ướt đẫm mồ hôi, quả thật là khiến người ta phải đau lòng.
"An Lan, đi bên kia." Cố Lệ Vũ hơi hất cằm.
Quai hàm của tên này thật là đẹp, An Lan nhìn đến mức thất thần.
Kiều Sơ Lạc đẩy An Lan một cái, cậu mới vội vàng chạy đến đối diện.
Không biết có phải ảo giác không, mà hình như mấy lớp khác đều đang hóng hớt chuyện bên này thì phải. Còn có chỗ cửa sổ ở trong phòng học, rõ ràng lớp bốn, năm, cả lớp sáu nữa, tiết cuối của bọn họ không phải tiết thể dục, bây giờ đáng lý đang ngồi làm đề cương mới đúng, làm sao mà điện thoại lại lập lòe ở cửa sổ hết thế kia?
Nữ sinh lớp số một bọn họ gắng sức suốt nửa tiết thể dục, giờ đã có mệt phờ rồi, nam sinh đội kia đã nhảy dây xong, cũng sắp chạy được nửa đường rồi, lớp họ mới đổ đầy nước vào chậu.
Cố Lệ Vũ cầm dây nhảy trên thảm mát xa, trên mặt cậu ta hoàn toàn không thấy vẻ lo lắng như những người khác, loáng cái đã hoàn thành mười cái nhảy, gọn gang dứt khoát, không có chút động tác dư thừa nào.
Cố Lệ Vũ chạy trên thảm mát xa, biểu cảm trên mặt vẫn y hệt như lúc trước, chạy tới trước mặt An Lan, cầm bóng thổi một hơi, bóng phát nổ!
Lúc này nam sinh lớp số ba đã chạy được nửa đường rồi.
Nhóm học sinh lớp một đang không ngừng cổ vũ.
"Cố Lệ Vũ cố lên! Cố Lệ Vũ cố lên!"
"Lớp một dẫn đầu! Lớp một tất thắng!"
Cố Lệ Vũ quay người lại, An Lan không nói gì, lập tức nhảy lên lưng đối phương.
Cố Lệ Vũ chạy đi, tốc độ thực sự rất nhanh, giống như không phải cõng ai trên lưng cả, An Lan vô thức ôm chặt lấy cổ Cố Lệ Vũ, ở chỗ cần cổ cậu ta ngửi được mùi Long diên hương rất nhạt.
"An Lan! An Lan!"
Thanh âm của Kiều Sơ Lạc vang lên.
"Hả?" An Lan hoàn hồn.
"Sao cậu còn treo trên lưng Cố Lệ Vũ vậy? Nhanh xuống đi!"
An Lan vội thả tay ra, nhưng Cố Lệ Vũ vẫn không để An Lan đi xuống.
"Thả tôi xuống đi... Thi đấu còn chưa xong kìa." An Lan nói nhỏ vào tai Cố Lệ Vũ.
Lúc này Cố Lệ Vũ mới khom người cho An Lan đi xuống.
Không ít bạn học nữ trên mặt treo lên nụ cười như từ mẫu, khiến An Lan ngượng ngùng kinh khủng.