Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi
Chương 67: Ý Đồ Xấu, Cậu Muốn Nghe Không
"Thôi đi. Tôi xem Cố Lập Dị càng muốn mang An Lan tới khiêu chiến cậu với tôi hơn." Tiếu Thần nói.
Không cần biết thế nào, An Lan đều thấy hưng phấn bừng bừng.
Má ôi, cậu sắp được cùng Tiếu Thần PK Hứa Tinh Nhiên và Cố Lệ Vũ, đây là chuyện có nằm mơ cậu cũng chưa bao giờ nghĩ tới.
"Không cần nương tay." An Lan nhìn Cố Lệ Vũ nói.
"Sẽ không."
...
Sáng hôm thứ bảy, An Lan dậy sớm, như thường lệ mà gặp được Tiếu Thần trong tháng máy, dẫn cậu ta cùng đến "Câu lạc bộ Vân Thượng".
"Nghe nói phòng thay đồ của Vân Thượng các cậu rất chật hả... Chẳng hạn như tôi quay người là sẽ chạm vào cậu ấy?" Tiếu Thần nói.
"Cậu có thể không đứng thay đồ phía sau tôi."
"Tôi còn nghe nói phòng để súng và cất trang phục bảo hộ của các cậu có mùi lạ hả?"
"Cậu có thể tiết pheromone của mình để thanh tọc tất cả các thể loại mùi." An Lan đáp.
"Ha ha, cậu muốn nhìn cận cảnh tôi và Cố Lệ Vũ đánh nhau sao? Cậu ta chưa chắc thắng được tôi đâu." Tiếu Thần nói.
"Cậu cũng chưa chắc sẽ thắng."
Lục cánh tay của Cố Lệ Vũ, An Lan đã được thử qua rồi, có thể dễ dàng nhấc cậu đặt lên bàn.
"Phòng tắm có vòi sen không?" Tiếu Thần tiếp tục hỏi.
"Có."
"Có buồng riêng không?"
An Lan đột nhiên có cảm giác mình như người môi giới bất động sản, còn Tiếu Thần là tên nhà giàu đang đi mua nhà, nhìn thấy căn nhà hơi cũ thì soi mói đủ kiểu.
"Có, yên tâm là sẽ không có ai thèm muốn thân hình hoàn mỹ của cậu đâu." An Lan buồn cười trả lời.
Vừa đến "Vân Thượng", Tiếu Thần đã được tiếp đón theo cấp bậc khách VIP.
Huấn luyện viên của hạng mục bia di động ở "Vân Thượng" chỉ có một người, còn có hai trợ giáo đứng ngoài cửa phòng bắn, thiếu điều chưa tung hoa mà hô "Hoan nghênh hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh" nữa thôi.
Tiếu Thần đi vào, nhìn phòng bắn một lúc lâu rồi nói: "Thoạt nhìn có vẻ nơi này có lịch sử rất lâu đời."
Ý là quá cũ.
"Ừ ừ. Diện tích không lớn như Quan Sơn Hải, đèn cũng không sáng bằng, mùi thuốc xịt khử mùi cũng có chút rẻ tiền... Thực ra bây giờ cậu muốn quay về Quan Sơn Hải vẫn còn kịp đó."
Sau khí mối liên hệ giữa nhà họ Hàn và "Eden" đi đưa ra ánh sáng, việc mẹ con Tiếu Uẩn âm mưu cướp trái tim của Tiếu Thần cũng lan ra trong các gia tộc alpha khác. Trước mắt Hàn Lệ còn đang bị tạm giam để điều tra, Tiếu Uẩn tận mắt nhìn thấy mẹ mình bị đưa thì thì bệnh tim tái phát, đến giờ vẫn đang phải nằm trong bệnh viện điều dưỡng.
Tiếu Hồng Văn không thể không đặt mọi kỳ vọng lên người Tiếu Thần, ông ta còn tự đóng phí, gia hạn thẻ thành viên của Tiếu Thần ở Quan Sơn Hải, nếu Tiếu Thần muốn trở về thì lúc nào cũng có thể. Tuần trước, huấn luyện viên Lâm ở Quan Sơn Hải cũng tự mình liên lạc với Tiếu Thần, nhưng cậu ta không định quay về đó.
"Cậu tập ở đây hả?" Tiếu Thần hỏi.
"Ừ. Từ hồi cấp hai đến giờ, tôi vẫn luôn luyện tập ở đây."
"Cậu có thể ở đây lâu như vậy, tôi cũng có thể." Tiếu Thần đáp lời.
An Lan mím môi, mở một nụ cười xấu xa: "A Thần, tôi nói này, cậu có hiểu lầm gì không vậy?"
"Hiểu lầm cái gì?" Tiếu Thần nhướng mi, rõ ràng vẫn là thần thái của đại ca trường, nhưng An Lan lại thấy có chút đáng yêu.
"Tôi ở đây lâu vậy là vì chỗ này phí hội viên rẻ nhất."
"..." Vẻ mặt Tiếu Thần có chút phức tạp, "Chỉ vì chỗ này rẻ nhất à?"
"Ừ ừ. Nhưng điều khiến cậu giành được quán quân không phải là do hội phí câu lạc bộ đắt cỡ nào, mà là trình độ của cậu được đến đâu, đúng không?" An Lan ngoắc tay về phía Tiếu Thần, ra hiệu để hai người họ tới so một trận.
Tiếu Thần cũng nhếch môi cười: "Thú vị, cái tên nhà cậu càng lúc càng giống alpha hơn rồi đấy."
"À há? Giống chỗ nào?"
"Tự phụ, hiếu chiến." Tiếu Thần trả lời.
"Nghe có vẻ không được tốt đẹp lắm."
Hai người bắn thử để khởi động, không ít người rong cậu lạc bộ đều chạy tới vây xem.
Chỉ thấy An Lan và Tiếu Thần đã đổi sang trang phục bắn, giơ súng, thân hình vững vàng như đã cắm rễ xuống mặt sàn phòng bắn tập, cùng đợi bia chạy ra.
Toàn bộ phòng bắn đột nhiên trở nên yên tĩnh, mọi người tới xem đều nín thở.
Bia chạy ra, An Lan vẫn chậm chạp như cũ, chỉ bắn được 8.2 điểm, cậu vốn cho là Tiếu Thần chí ít cũng phải bắn được vòng chín trở lên, không ngờ cậu ta cũng chỉ bắn được 8.4 điểm.
"Chậc." Tiếu Thần để súng xuống, xoay xoay cổ.
Xem ra quá lâu không tập luyện, quả thực sẽ làm ảnh hưởng đến trạng thái.
Tiếu Thần chằm chú nhìn mục tiêu đang chạy phía trước, biểu tình từng chút từng chút trầm xuống.
Thành thật mà nói, từ lúc An Lan cầm súng lên đến lúc nhắm bắn đều không quá tập trung, có cảm giác người thì ở đây mà hồn vẫn ở đâu đâu.
Những người đang vây xem đều hiếu kỳ không biết tại sao hai người họ đều đột nhiên dừng lại, bởi vì bia bắn chạy qua trước mặt mà không ai có ý định bắn.
Tiếu Thần nhắm mắt, điều chỉnh hô hấp để tiến vào trạng thái.
An Lan cũng để những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng lắng xuống, khi cậu thở ra, có cảm giác mình rốt cục đã tiến vào trạng thái thoải mái lúc nhắm bắn giống như trước kia.
Hai người gần như nâng súng lên cùng một lúc, phát bắn này An Lan được 8.9 điểm, nhưng huấn luyện viên quen biết cậu đều biết như vậy là cậu đã trở về trạng thái bình thường của mình.
Tiếu Thần còn lợi hại hơn, phát này được 9.5 điểm, nhưng vẻ mặt cậu ta vẫn nặng nề như cũ, thoạt nhìn có vẻ rất không hài lòng với kết quả này.
Huấn luyện viên và mấy người trợ giáo muốn vỗ tay hoan hô, nhưng nhìn bóng lưng Tiếu Thần thì lại dừng lại giữa chừng.
Sau khi hoàn thành hai mươi bia khởi động xong, An Lan thở hắt ra, ngón tay gập lại rồi buống ra để thả lỏng khớp, "Quả nhiên không thể không chăm chỉ tập luyện, tay đều cứng đơ rồi."
Tiếu Thần ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, nói: "Nơi này so với trong tưởng tượng của tôi thì tốt hơn nhiều."
"Thật không?"
"Không máy móc như ở Quan Sơn Hải." Tiếu Thần giơ tay lên, như muốn chạm vào cái gì đó, "Tôi thích nhiệt độ ở đây."
An Lan sững sờ một lúc, rồi mím môi cười.
"Xem ra Tiếu Thần cậu đã thích ứng với sân nhà của mình rồi nhỉ."
Giọng nói của Hứa Tinh Nhiên vang lên phía sau bọn họ.
An Lan và Tiếu Thần cùng quay đầu lại, thấy Hứa Tinh Nhiên và Cố Lệ Vũ vác súng và trang phục bắn sau lưng đang đi tới.
"Ồ hố, lão Lâm già không tới cùng hả?" Tiếu Thần hỏi.
Hứa Tinh Nhiên đi tới, khoác một tay lên vai Tiếu Thần nói: "Huấn luyện viên Lâm nói, cậu nếu đã chọn Vân Thượng thì chính là muốn tự do phát triển, không muốn bị quản thúc. Cậu không có huấn luyện viên chỉ đạo, nên để công bằng, ông ấy cũng không đến chỉ đạo cho bọn tôi."
An Lan gãi gãi đầu nói: "Sao nghe cứ như huấn luyện viên Lâm đang giận dỗi vậy nhỉ?"
Cố Lệ Vũ giơ tay, ngón tay hơi xòe ra, giống như cũng đang cảm nhận cái gì đó.
"Sao nào? Câu lạc bộ của tôi cũng không tệ, đúng không?" An Lan nửa đùa nửa thật hỏi.
Thật ra "Vân Thượng" hoàn toàn không thể so sánh được với "Quan Sơn Hải", bất kể là về thiết bị, bảo trì phòng tập hay là đội ngũ huấn luyện viên, thế nhưng "Vân Thượng" lại có một bầu không khí khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.
"Nhiệt độ và độ ẩm ở đây quả thực làm cho người ta cảm thấy rất dễ chịu." Cố Lệ Vũ nói.
"Nhưng mà... Hôm nay nếu chỉ đấu tập không thôi thì sẽ nhàm chán lắm." Hứa Tinh Nhiên nói.
Tiếu Thần cười, "À, cậu lại có ý nghĩ xấu xa gì đây?"
"Ý xấu của tôi, cậu có muốn nghe không?" Hứa Tinh Nhiên tủm tỉm cười, hỏi ngược lại.
"Nghe nghe, cậu nói đi."
"Mỗi người buộc bao cát lên tay, trái phải mỗi bên ba cái, cứ năm bia tính một vòng, điểm của ai cao nhất thì có thể bỏ một bao cát của mình đi. Xem thử xem sau hai mươi bia ai sẽ đứng đầu?" Hứa Tinh Nhiên nói.
An Lan nghe thế là đã thấy Hứa Tinh Nhiên quá tàn nhẫn rồi.
Một bao cát nặng khoảng hai lạng, trái phải mỗi bên buộc ba bao, tính ra phụ trọng hai tay tăng lên những hơn 1kg.
Đừng có coi thường trọng lượng này, bắn súng là bộ môn thi đấu nổi tiếng cần đến sự ổn định, một chút trọng lượng tăng thêm cũng sẽ khiến kết quả khác nhau một trời một vực.
"Người thắng thì sao? Không có được cái gì à?" Tiếu Thần nhíu nhíu mày, cậu ta nghiêm trọng hoài nghi Hứa Tinh Nhiên nghĩ ra trò này chỉ là để dằn vặt Cố Lệ Vũ thôi.
"Người thắng đương nhiên là phải có phần thưởng rồi. Chúng ta không phải hẹn đi Power Water City chơi sao? Tôi nhớ ở đó có lồng xoắn hai người, ai thắng sẽ được chơi trò này với An Lan."
Nói dễ hiểu là ở Power Water City có một thang trượt xoắn ốc, hai người ngồi trên thuyền Kayak bị dòng nước đẩy lên cao, sau đó sẽ từ trên đỉnh trượt xuống bể, nghe đâu trò này rất thú vị.
Vì trò này tốn khá nhiều thời gian nên cơ bản là mỗi người chỉ được chơi có một lần.
Ví dụ như An Lan đã cùng Tiếu Thần chơi rồi thì sẽ không thể chơi thêm một lần với Cố Lệ Vũ nữa.
"Này, các cậu như vậy không thấy nhàm chán hả! Thế nhỡ tôi thắng thì sao?" An Lan bực bội nói.
"Vậy cậu thích chơi với ai thì chơi với người đó." Hứa Tinh Nhiên từ tốn trả lời.
Thật sự là quá đủ, bầu không khí như ở nhà trẻ này quá nồng nặc rồi.
"Buộc bao cát thì buộc bao cát! Đừng có kéo chuyện lên người tôi là được." An Lan liếc mắt nhìn Cố Lệ Vũ một cái.
Cố Lệ Vũ, cậu không phải hay ghen lắm hả? Sao bây giờ không thấy ứ hự gì thế.
Không ngờ Cố Lệ Vũ chỉ nhìn Hứa Tinh Nhiên rồi hỏi: "Cậu có phải nghĩ là mình sẽ thắng được tôi không?"
"Không mà." Hứa Tinh Nhiên điềm nhiên trả lời.
Tư thế đứng của Cố Lệ Vũ vẫn rất bình tĩnh, Hứa Tinh Nhiên nhìn cậu ta cười nhẹ, nhưng bầu không khí tranh đấu vẫn bùng lên dữ dội, lửa cũng sắp cháy đến tận mặt An Lan rồi.
Tính xấu của Hứa Tinh Nhiên lại phát tác nữa.
An Lan che mặt, bó tay nói: "Chúng ta có thể coi trọng sân bắn một chút không? Đây là một nơi thanh tịnh nhé!"
"Thôi được rồi, để trận đấu tập của chúng ta đơn thuần một chút, vậy thay đổi phần thưởng của người thắng đi — người thắng có thể chọn người chơi cùng mình trò lồng xoắn hai người."
Tiếu Thần nhún nhún vai: "Vậy... cái này thì khác gì với cái trước?"
Cho dù là Hứa Tinh Nhiên hay Cố Lệ Vũ thắng thì đều nhất định sẽ chọn An Lan rồi.
Tất nhiên, nếu Tiếu Thần cậu ta thắng, cậu ta cũng sẽ chọn An Lan thôi, nếu không lại thành cậu ta sợ Cố Lệ Vũ mới không chọn An Lan để chơi "Lồng xoắn hai người".
"Có chứ. An Lan không còn là phần thưởng của cuộc thi nữa." Hứa Tinh Nhiên phất phất tay, "Ai cũng có quyền lựa chọn hết."
An Lan:... Cậu nói có lý lắm, tôi thực sự không có cách nào phản bác được.
Cậu nhìn về phía Cố Lệ Vũ, tên này vậy mà chỉ đáp một câu: "Bất kể là đấu tập hay thi đấu chính thức, cuối cùng đều phải có kẻ thắng người thua."
An Lan không đoán được lời này là có ý gì.
Tên này là cảm thấy mình nhất định sẽ thắng? Hay là không quan tâm gì đến thắng thua?
Nhưng Cố Lệ Vũ không cho cậu đáp án, chỉ là tới bên cạnh, xoa xoa đầu An Lan, nhẹ giọng nói một câu: "Cũng không phải là trẻ con."
An Lan vừa nghe thì bật cười.
Đúng thế, cũng không phải là trẻ con, làm sao có thể vì mấy lời đùa giỡn khiêu khích của Hứa Tinh Nhiên mà để tâm trạng bị ảnh hưởng được.
Vì vậy, đấu tập lần này mỗi người đều đeo thêm bao cát trên tay thật.
An Lan thở dài một hơi, phụ trọng trên cánh tay cũng sẽ ảnh hưởng đến lực xoay cùng độ linh hoạt của thắt lưng.
Hơn nữa, cứ sau năm phát thì người dẫn đầu có thể bỏ một bao cát đi cũng chưa chắc đã là chuyện tốt đẹp gì. Cân bằng ở hai tay thay đổi, cơ thể lại phải thích ứng lại từ đầu.
Không thể không nói, "Luật chơi" mà Hứa Tinh Nhiên đưa ra, thực sự có không ít bí mật.
Bọn họ ghìm súng, thử chuyển động thắt lưng, đúng là rắc rối hơn bình thường nhiều.
Nói không chừng năm phát bắn nhanh đầu tiên còn chưa đủ để An Lan thích ứng với phụ trọng trên tay đây.
"Này, người ở Quan Sơn Hải thật là biết chơi." Một trợ giáo nhỏ giọng nói.
"Có thể đây là phương pháp luyện tập mới của bọn họ để tăng cường sự ổn định của tay hay sao đó. Vân Thượng chúng ta có nên bắt chước theo không?" Một trợ giáo khác hỏi huấn luyện viên.
Trên mặt huấn luyện viên treo một bộ biểu tình cao thâm khó lường mà trả lời: "Nghiên cứu, chúng ta phải nghiên cứu thêm chút đã."
An Lan bất lực thở dài thườn thượt, khỏi phải nghiên cứu gì hết, đây là do ba người họ ăn no rửng mỡ thôi, lại còn kéo cậu xuống nước theo chứ.
Đấu tập bắt đầu.
Phát súng đầu tiên, An Lan quả nhiên không kịp thích ứng, chỉ được 8.2 điểm, hơn nữa còn để bia chạy gần hết thời gian mới bóp cò.
Cố Lệ Vũ được 8.9 điểm, Tiếu Thần 8.8, nhưng Hứa Tinh Nhiên được tới 9.2 điểm.
Chả trách Hứa Tinh Nhiên lại đưa ra quy tắc như vậy, người ta chính là có tự tin.
Phát thứ hai, An Lan rốt cục bắn ra khi bia chạy được một nửa, 8.8 điểm.
Điểm của Cố Lệ Vũ vọt lên 9.5, Tiếu Thần được 9.2, Hứa Tinh Nhiên cũng là 9.5 điểm.
Da đầu An Lan có hơi tê dại, xem ra trạng thái của Hứa Tinh Nhiên đang rất tốt, cậu đã lâu không tập luyện, khả năng ổn định giảm xuống không ít, vớ vẩn lần này sẽ đứng lót đáy cho mọi người.
Vòng đầu tiên kết thúc, đúng như dự đoán Hứa Tinh Nhiên xếp hạng nhất, thuận lợi tháo xuống một bao cát.
Cố Lệ Vũ thứ hai, Tiếu Thần thứ ba, An Lan bét bảng.
An Lan cũng tự biết mình, nhìn trạng thái này của cậu, chắc chắn sẽ vẫn đứng bét thôi.
Vòng thứ hai bắt đầu, vấn đề An lan đã dự liệu trước cũng tới rồi, Hứa Tinh Nhiên tháo một bao cát xuống nhất định sẽ phải điều chỉnh lại cân bằng, thích ứng với phụ trọng mới, phát đầu tiên chỉ được 8.8 điểm. Cố Lệ Vũ được 9.8, Tiếu Thần cũng phát huy không tệ, 9.9 điểm.
An Lan cũng coi như đã tiến vào trạng thái, bắn được 9 điểm.
Cố Lệ Vũ bắt đầu theo kịp nhịp độ, sau năm phát, cậu ta đã lấy lại điểm số bị thua ở vòng đầu, thuận lợi lấy được hạng nhất.
Tiếu Thần xếp thứ hai, Hứa Tinh Nhiên thứ ba, chỉ thua Tiếu Thần có 0.1 điểm.
Về phần An Lan, cậu chỉ có thể thở dài, rõ ràng là thi đấu bốn người nhưng thực tế chỉ có ba người đang đọ sức.
Cậu liếc nhìn Cố Lệ Vũ ở bên cạnh, không ngờ đối phương đang ghìm súng nhưng lại quay mặt sáng phía cậu, dùng khẩu hình nói hai chữ: Tập trung.
Mặt An Lan trong nháy mắt đỏ bừng, không phải vì thẹn thùng mà vì hơi có cảm giác tội lỗi.
Rõ ràng ba người họ đều đang cực kỳ chú tâm vào trận đấu, mà tâm hồn cậu lại vẫn cứ lơ lửng đâu đâu.
An Lan thở ra, nhắm hai mắt lại, cậu bây giờ không chỉ muốn cảm nhận mục tiêu mà quan trọng hơn là trạng thái của mình.
Sự liên kết giữa cánh tay và súng, áp lực mà bao cát đang tác động lên xương và cơ bắp, cùng tốc độ lúc xoay eo để chuyển hướng.
Vòng thứ ba bắt đầu, An Lan chuyển động theo bia bắn, khi cánh tay cùng sức eo đạt được góc độ tốt nhất, cậu bóp cò, 10.2 điểm.
Nhóm trợ giáo đang theo dõi đều sốc đến ngây người.
Mấy lượt tiếp theo, Cố Lệ Vũ vì phải điều chỉnh lại phụ trọng, hai phát đầu điểm số khá thấp, nhưng đến phát bắn thứ ba trở đi, phát nào cũng trúng được vòng mười.
Tiếu Thần phát huy ổn định, Hứa Tinh Nhiên cũng đã tìm lại được trạng thái, bắt đầu bám đuổi điểm số.
Vòng này kết thúc, An Lan tuy vẫn đứng bét nhưng chỉ cách người đứng thứ ba là Hứa Tinh Nhiên 0.2 điểm. Cố Lệ Vũ vẫn đang dẫn đầu.
Cậu ta bỏ thêm một bao cát, tải trọng ở hai tay đã lại bằng nhau.
Năm phát cuối cùng, cho dù không biết rõ "Vướng mắc tình cảm" giữa mấy người bọn họ, các hội viên cùng nhóm huấn luyện viên đang vây xem cũng có thể cảm giác được bầu không khí căng thẳng lúc này.
Trái tim giống như đang bị đè ép, khiến cho máu không thể lưu thông.
An Lan giữ vững tốc độ bám theo mục tiêu, phụ trọng trên người cậu chưa từng thay đổi, đây chính là một ưu thế.
Ngay tại thời điểm tốc độ của An Lan trùng khớp với bia bắn, cậu bóp cò, 10.5 điểm! Trước mắt đây là thành tích tốt nhất của cậu.
Mấy trợ giáo rất muốn vỗ tay hoan hô nhưng vì không để ảnh hưởng đến thi đấu của những người còn lại, chỉ đành cố mà nhịn xuống.
Tiếp theo là lượt của Cố Lệ Vũ, tải trọng trên hai tay cậu ta bằng nhau, hơn nữa còn nhẹ hơn những người khác — 10.5 điểm.
Tiếu Thần cùng Hứa Tinh Nhiên cũng đều bắn trúng vòng mười.
Lại đến lượt của An Lan, 10.6 điểm, huấn luyện viên của cậu mỉm cười, dưới cái nhìn của ông ta, An Lan đã tiến vào trạng thái "Đi sau tới trước*"
*Câu này nằm trong binh pháp Tôn Tử.
Cố Lệ Vũ cũng ổn định mà được 10.5 điểm.
Hứa Tinh Nhiên lặng lẽ hít sâu một hơi, sau đó thở ra, ánh mắt chăm chú đuổi theo bia ngắm, 10.7 điểm — Điểm số cao nhất từ lúc bắt đầu tới giờ, hơn nữa còn trong tình huống tại trọng hai bên tay không đều nhau, vòng này Tiếu Thần chỉ được 10.2 điểm. Hứa Tinh Nhiên thuận lợi vượt qua giành lấy vị trí thứ hai.
Mọi người đang theo dõi bên ngoài đều bắt đầu trở nên căng thẳng, không khỏi suy đoán xem liệu trong ba phát bắn cuối cùng này Hứa Tinh Nhiên có thể vượt lên vị trí dẫn đầu hay không.
Lúc này thắng thua đã không còn quan trọng với An Lan nữa, trận đấu tập này với cậu mà nói chủ yếu là để lấy lại trạng thái của mình.
Cậu đã hoàn toàn bình tĩnh lại, không còn phân tâm để ý đến người khác hay bất cứ chuyện gì nữa, trong đầu chỉ còn duy nhất bia ngắm của mình đang di động. Phát thứ ba — 10.6 điểm.
Mấy huấn luyện viên đều trợn mắt há hốc mồm, một hai súng đạt điểm cao còn có thể nói vận động viên này cảm giác tốt, nhưng An Lan đã liên tục bắn cả ba phát đạt vòng mười, hơn nữa điểm số còn không hề thấp, có thể thấy trạng thái của cậu đang rất tốt.
Tư thế của Cố Lệ Vũ vẫn không thay đổi, như thể không hề bị ảnh hưởng bởi phát bắn của Hứa Tinh Nhiên, lượt bắn này cậu ta phát huy ổn định, 10.4 điểm.
_____________________
Tác giả có lời muốn nói:
Hứa Tinh Nhiên xấu tính, các thím có nhớ cậu ta không?
______________________
[1] Bà già chạm phải công tắc – năng lượng tràn đầy: đây là một câu ngụ ngôn, là một dạng ngôn ngữ đặc biệt được tạo ra trong kho từ vựng tiếng Trung cho đại chúng trong cuộc sống hàng ngày, là một dạng câu ngắn gọn, hay và sinh động.
Lời ngụ ngôn gồm có hai phần: phần đầu đóng vai trò " giới thiệu ", phần sau đóng vai trò "hậu thuẫn", như lời giải của câu đố, rất tự nhiên và phù hợp. Trong một môi trường ngôn ngữ nhất định, thường thì nửa đầu được nói, nửa sau được "bỏ trống" để hiểu và đoán nghĩa gốc của nó, nên được gọi là ngụ ngôn.
Không cần biết thế nào, An Lan đều thấy hưng phấn bừng bừng.
Má ôi, cậu sắp được cùng Tiếu Thần PK Hứa Tinh Nhiên và Cố Lệ Vũ, đây là chuyện có nằm mơ cậu cũng chưa bao giờ nghĩ tới.
"Không cần nương tay." An Lan nhìn Cố Lệ Vũ nói.
"Sẽ không."
...
Sáng hôm thứ bảy, An Lan dậy sớm, như thường lệ mà gặp được Tiếu Thần trong tháng máy, dẫn cậu ta cùng đến "Câu lạc bộ Vân Thượng".
"Nghe nói phòng thay đồ của Vân Thượng các cậu rất chật hả... Chẳng hạn như tôi quay người là sẽ chạm vào cậu ấy?" Tiếu Thần nói.
"Cậu có thể không đứng thay đồ phía sau tôi."
"Tôi còn nghe nói phòng để súng và cất trang phục bảo hộ của các cậu có mùi lạ hả?"
"Cậu có thể tiết pheromone của mình để thanh tọc tất cả các thể loại mùi." An Lan đáp.
"Ha ha, cậu muốn nhìn cận cảnh tôi và Cố Lệ Vũ đánh nhau sao? Cậu ta chưa chắc thắng được tôi đâu." Tiếu Thần nói.
"Cậu cũng chưa chắc sẽ thắng."
Lục cánh tay của Cố Lệ Vũ, An Lan đã được thử qua rồi, có thể dễ dàng nhấc cậu đặt lên bàn.
"Phòng tắm có vòi sen không?" Tiếu Thần tiếp tục hỏi.
"Có."
"Có buồng riêng không?"
An Lan đột nhiên có cảm giác mình như người môi giới bất động sản, còn Tiếu Thần là tên nhà giàu đang đi mua nhà, nhìn thấy căn nhà hơi cũ thì soi mói đủ kiểu.
"Có, yên tâm là sẽ không có ai thèm muốn thân hình hoàn mỹ của cậu đâu." An Lan buồn cười trả lời.
Vừa đến "Vân Thượng", Tiếu Thần đã được tiếp đón theo cấp bậc khách VIP.
Huấn luyện viên của hạng mục bia di động ở "Vân Thượng" chỉ có một người, còn có hai trợ giáo đứng ngoài cửa phòng bắn, thiếu điều chưa tung hoa mà hô "Hoan nghênh hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh" nữa thôi.
Tiếu Thần đi vào, nhìn phòng bắn một lúc lâu rồi nói: "Thoạt nhìn có vẻ nơi này có lịch sử rất lâu đời."
Ý là quá cũ.
"Ừ ừ. Diện tích không lớn như Quan Sơn Hải, đèn cũng không sáng bằng, mùi thuốc xịt khử mùi cũng có chút rẻ tiền... Thực ra bây giờ cậu muốn quay về Quan Sơn Hải vẫn còn kịp đó."
Sau khí mối liên hệ giữa nhà họ Hàn và "Eden" đi đưa ra ánh sáng, việc mẹ con Tiếu Uẩn âm mưu cướp trái tim của Tiếu Thần cũng lan ra trong các gia tộc alpha khác. Trước mắt Hàn Lệ còn đang bị tạm giam để điều tra, Tiếu Uẩn tận mắt nhìn thấy mẹ mình bị đưa thì thì bệnh tim tái phát, đến giờ vẫn đang phải nằm trong bệnh viện điều dưỡng.
Tiếu Hồng Văn không thể không đặt mọi kỳ vọng lên người Tiếu Thần, ông ta còn tự đóng phí, gia hạn thẻ thành viên của Tiếu Thần ở Quan Sơn Hải, nếu Tiếu Thần muốn trở về thì lúc nào cũng có thể. Tuần trước, huấn luyện viên Lâm ở Quan Sơn Hải cũng tự mình liên lạc với Tiếu Thần, nhưng cậu ta không định quay về đó.
"Cậu tập ở đây hả?" Tiếu Thần hỏi.
"Ừ. Từ hồi cấp hai đến giờ, tôi vẫn luôn luyện tập ở đây."
"Cậu có thể ở đây lâu như vậy, tôi cũng có thể." Tiếu Thần đáp lời.
An Lan mím môi, mở một nụ cười xấu xa: "A Thần, tôi nói này, cậu có hiểu lầm gì không vậy?"
"Hiểu lầm cái gì?" Tiếu Thần nhướng mi, rõ ràng vẫn là thần thái của đại ca trường, nhưng An Lan lại thấy có chút đáng yêu.
"Tôi ở đây lâu vậy là vì chỗ này phí hội viên rẻ nhất."
"..." Vẻ mặt Tiếu Thần có chút phức tạp, "Chỉ vì chỗ này rẻ nhất à?"
"Ừ ừ. Nhưng điều khiến cậu giành được quán quân không phải là do hội phí câu lạc bộ đắt cỡ nào, mà là trình độ của cậu được đến đâu, đúng không?" An Lan ngoắc tay về phía Tiếu Thần, ra hiệu để hai người họ tới so một trận.
Tiếu Thần cũng nhếch môi cười: "Thú vị, cái tên nhà cậu càng lúc càng giống alpha hơn rồi đấy."
"À há? Giống chỗ nào?"
"Tự phụ, hiếu chiến." Tiếu Thần trả lời.
"Nghe có vẻ không được tốt đẹp lắm."
Hai người bắn thử để khởi động, không ít người rong cậu lạc bộ đều chạy tới vây xem.
Chỉ thấy An Lan và Tiếu Thần đã đổi sang trang phục bắn, giơ súng, thân hình vững vàng như đã cắm rễ xuống mặt sàn phòng bắn tập, cùng đợi bia chạy ra.
Toàn bộ phòng bắn đột nhiên trở nên yên tĩnh, mọi người tới xem đều nín thở.
Bia chạy ra, An Lan vẫn chậm chạp như cũ, chỉ bắn được 8.2 điểm, cậu vốn cho là Tiếu Thần chí ít cũng phải bắn được vòng chín trở lên, không ngờ cậu ta cũng chỉ bắn được 8.4 điểm.
"Chậc." Tiếu Thần để súng xuống, xoay xoay cổ.
Xem ra quá lâu không tập luyện, quả thực sẽ làm ảnh hưởng đến trạng thái.
Tiếu Thần chằm chú nhìn mục tiêu đang chạy phía trước, biểu tình từng chút từng chút trầm xuống.
Thành thật mà nói, từ lúc An Lan cầm súng lên đến lúc nhắm bắn đều không quá tập trung, có cảm giác người thì ở đây mà hồn vẫn ở đâu đâu.
Những người đang vây xem đều hiếu kỳ không biết tại sao hai người họ đều đột nhiên dừng lại, bởi vì bia bắn chạy qua trước mặt mà không ai có ý định bắn.
Tiếu Thần nhắm mắt, điều chỉnh hô hấp để tiến vào trạng thái.
An Lan cũng để những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng lắng xuống, khi cậu thở ra, có cảm giác mình rốt cục đã tiến vào trạng thái thoải mái lúc nhắm bắn giống như trước kia.
Hai người gần như nâng súng lên cùng một lúc, phát bắn này An Lan được 8.9 điểm, nhưng huấn luyện viên quen biết cậu đều biết như vậy là cậu đã trở về trạng thái bình thường của mình.
Tiếu Thần còn lợi hại hơn, phát này được 9.5 điểm, nhưng vẻ mặt cậu ta vẫn nặng nề như cũ, thoạt nhìn có vẻ rất không hài lòng với kết quả này.
Huấn luyện viên và mấy người trợ giáo muốn vỗ tay hoan hô, nhưng nhìn bóng lưng Tiếu Thần thì lại dừng lại giữa chừng.
Sau khi hoàn thành hai mươi bia khởi động xong, An Lan thở hắt ra, ngón tay gập lại rồi buống ra để thả lỏng khớp, "Quả nhiên không thể không chăm chỉ tập luyện, tay đều cứng đơ rồi."
Tiếu Thần ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, nói: "Nơi này so với trong tưởng tượng của tôi thì tốt hơn nhiều."
"Thật không?"
"Không máy móc như ở Quan Sơn Hải." Tiếu Thần giơ tay lên, như muốn chạm vào cái gì đó, "Tôi thích nhiệt độ ở đây."
An Lan sững sờ một lúc, rồi mím môi cười.
"Xem ra Tiếu Thần cậu đã thích ứng với sân nhà của mình rồi nhỉ."
Giọng nói của Hứa Tinh Nhiên vang lên phía sau bọn họ.
An Lan và Tiếu Thần cùng quay đầu lại, thấy Hứa Tinh Nhiên và Cố Lệ Vũ vác súng và trang phục bắn sau lưng đang đi tới.
"Ồ hố, lão Lâm già không tới cùng hả?" Tiếu Thần hỏi.
Hứa Tinh Nhiên đi tới, khoác một tay lên vai Tiếu Thần nói: "Huấn luyện viên Lâm nói, cậu nếu đã chọn Vân Thượng thì chính là muốn tự do phát triển, không muốn bị quản thúc. Cậu không có huấn luyện viên chỉ đạo, nên để công bằng, ông ấy cũng không đến chỉ đạo cho bọn tôi."
An Lan gãi gãi đầu nói: "Sao nghe cứ như huấn luyện viên Lâm đang giận dỗi vậy nhỉ?"
Cố Lệ Vũ giơ tay, ngón tay hơi xòe ra, giống như cũng đang cảm nhận cái gì đó.
"Sao nào? Câu lạc bộ của tôi cũng không tệ, đúng không?" An Lan nửa đùa nửa thật hỏi.
Thật ra "Vân Thượng" hoàn toàn không thể so sánh được với "Quan Sơn Hải", bất kể là về thiết bị, bảo trì phòng tập hay là đội ngũ huấn luyện viên, thế nhưng "Vân Thượng" lại có một bầu không khí khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.
"Nhiệt độ và độ ẩm ở đây quả thực làm cho người ta cảm thấy rất dễ chịu." Cố Lệ Vũ nói.
"Nhưng mà... Hôm nay nếu chỉ đấu tập không thôi thì sẽ nhàm chán lắm." Hứa Tinh Nhiên nói.
Tiếu Thần cười, "À, cậu lại có ý nghĩ xấu xa gì đây?"
"Ý xấu của tôi, cậu có muốn nghe không?" Hứa Tinh Nhiên tủm tỉm cười, hỏi ngược lại.
"Nghe nghe, cậu nói đi."
"Mỗi người buộc bao cát lên tay, trái phải mỗi bên ba cái, cứ năm bia tính một vòng, điểm của ai cao nhất thì có thể bỏ một bao cát của mình đi. Xem thử xem sau hai mươi bia ai sẽ đứng đầu?" Hứa Tinh Nhiên nói.
An Lan nghe thế là đã thấy Hứa Tinh Nhiên quá tàn nhẫn rồi.
Một bao cát nặng khoảng hai lạng, trái phải mỗi bên buộc ba bao, tính ra phụ trọng hai tay tăng lên những hơn 1kg.
Đừng có coi thường trọng lượng này, bắn súng là bộ môn thi đấu nổi tiếng cần đến sự ổn định, một chút trọng lượng tăng thêm cũng sẽ khiến kết quả khác nhau một trời một vực.
"Người thắng thì sao? Không có được cái gì à?" Tiếu Thần nhíu nhíu mày, cậu ta nghiêm trọng hoài nghi Hứa Tinh Nhiên nghĩ ra trò này chỉ là để dằn vặt Cố Lệ Vũ thôi.
"Người thắng đương nhiên là phải có phần thưởng rồi. Chúng ta không phải hẹn đi Power Water City chơi sao? Tôi nhớ ở đó có lồng xoắn hai người, ai thắng sẽ được chơi trò này với An Lan."
Nói dễ hiểu là ở Power Water City có một thang trượt xoắn ốc, hai người ngồi trên thuyền Kayak bị dòng nước đẩy lên cao, sau đó sẽ từ trên đỉnh trượt xuống bể, nghe đâu trò này rất thú vị.
Vì trò này tốn khá nhiều thời gian nên cơ bản là mỗi người chỉ được chơi có một lần.
Ví dụ như An Lan đã cùng Tiếu Thần chơi rồi thì sẽ không thể chơi thêm một lần với Cố Lệ Vũ nữa.
"Này, các cậu như vậy không thấy nhàm chán hả! Thế nhỡ tôi thắng thì sao?" An Lan bực bội nói.
"Vậy cậu thích chơi với ai thì chơi với người đó." Hứa Tinh Nhiên từ tốn trả lời.
Thật sự là quá đủ, bầu không khí như ở nhà trẻ này quá nồng nặc rồi.
"Buộc bao cát thì buộc bao cát! Đừng có kéo chuyện lên người tôi là được." An Lan liếc mắt nhìn Cố Lệ Vũ một cái.
Cố Lệ Vũ, cậu không phải hay ghen lắm hả? Sao bây giờ không thấy ứ hự gì thế.
Không ngờ Cố Lệ Vũ chỉ nhìn Hứa Tinh Nhiên rồi hỏi: "Cậu có phải nghĩ là mình sẽ thắng được tôi không?"
"Không mà." Hứa Tinh Nhiên điềm nhiên trả lời.
Tư thế đứng của Cố Lệ Vũ vẫn rất bình tĩnh, Hứa Tinh Nhiên nhìn cậu ta cười nhẹ, nhưng bầu không khí tranh đấu vẫn bùng lên dữ dội, lửa cũng sắp cháy đến tận mặt An Lan rồi.
Tính xấu của Hứa Tinh Nhiên lại phát tác nữa.
An Lan che mặt, bó tay nói: "Chúng ta có thể coi trọng sân bắn một chút không? Đây là một nơi thanh tịnh nhé!"
"Thôi được rồi, để trận đấu tập của chúng ta đơn thuần một chút, vậy thay đổi phần thưởng của người thắng đi — người thắng có thể chọn người chơi cùng mình trò lồng xoắn hai người."
Tiếu Thần nhún nhún vai: "Vậy... cái này thì khác gì với cái trước?"
Cho dù là Hứa Tinh Nhiên hay Cố Lệ Vũ thắng thì đều nhất định sẽ chọn An Lan rồi.
Tất nhiên, nếu Tiếu Thần cậu ta thắng, cậu ta cũng sẽ chọn An Lan thôi, nếu không lại thành cậu ta sợ Cố Lệ Vũ mới không chọn An Lan để chơi "Lồng xoắn hai người".
"Có chứ. An Lan không còn là phần thưởng của cuộc thi nữa." Hứa Tinh Nhiên phất phất tay, "Ai cũng có quyền lựa chọn hết."
An Lan:... Cậu nói có lý lắm, tôi thực sự không có cách nào phản bác được.
Cậu nhìn về phía Cố Lệ Vũ, tên này vậy mà chỉ đáp một câu: "Bất kể là đấu tập hay thi đấu chính thức, cuối cùng đều phải có kẻ thắng người thua."
An Lan không đoán được lời này là có ý gì.
Tên này là cảm thấy mình nhất định sẽ thắng? Hay là không quan tâm gì đến thắng thua?
Nhưng Cố Lệ Vũ không cho cậu đáp án, chỉ là tới bên cạnh, xoa xoa đầu An Lan, nhẹ giọng nói một câu: "Cũng không phải là trẻ con."
An Lan vừa nghe thì bật cười.
Đúng thế, cũng không phải là trẻ con, làm sao có thể vì mấy lời đùa giỡn khiêu khích của Hứa Tinh Nhiên mà để tâm trạng bị ảnh hưởng được.
Vì vậy, đấu tập lần này mỗi người đều đeo thêm bao cát trên tay thật.
An Lan thở dài một hơi, phụ trọng trên cánh tay cũng sẽ ảnh hưởng đến lực xoay cùng độ linh hoạt của thắt lưng.
Hơn nữa, cứ sau năm phát thì người dẫn đầu có thể bỏ một bao cát đi cũng chưa chắc đã là chuyện tốt đẹp gì. Cân bằng ở hai tay thay đổi, cơ thể lại phải thích ứng lại từ đầu.
Không thể không nói, "Luật chơi" mà Hứa Tinh Nhiên đưa ra, thực sự có không ít bí mật.
Bọn họ ghìm súng, thử chuyển động thắt lưng, đúng là rắc rối hơn bình thường nhiều.
Nói không chừng năm phát bắn nhanh đầu tiên còn chưa đủ để An Lan thích ứng với phụ trọng trên tay đây.
"Này, người ở Quan Sơn Hải thật là biết chơi." Một trợ giáo nhỏ giọng nói.
"Có thể đây là phương pháp luyện tập mới của bọn họ để tăng cường sự ổn định của tay hay sao đó. Vân Thượng chúng ta có nên bắt chước theo không?" Một trợ giáo khác hỏi huấn luyện viên.
Trên mặt huấn luyện viên treo một bộ biểu tình cao thâm khó lường mà trả lời: "Nghiên cứu, chúng ta phải nghiên cứu thêm chút đã."
An Lan bất lực thở dài thườn thượt, khỏi phải nghiên cứu gì hết, đây là do ba người họ ăn no rửng mỡ thôi, lại còn kéo cậu xuống nước theo chứ.
Đấu tập bắt đầu.
Phát súng đầu tiên, An Lan quả nhiên không kịp thích ứng, chỉ được 8.2 điểm, hơn nữa còn để bia chạy gần hết thời gian mới bóp cò.
Cố Lệ Vũ được 8.9 điểm, Tiếu Thần 8.8, nhưng Hứa Tinh Nhiên được tới 9.2 điểm.
Chả trách Hứa Tinh Nhiên lại đưa ra quy tắc như vậy, người ta chính là có tự tin.
Phát thứ hai, An Lan rốt cục bắn ra khi bia chạy được một nửa, 8.8 điểm.
Điểm của Cố Lệ Vũ vọt lên 9.5, Tiếu Thần được 9.2, Hứa Tinh Nhiên cũng là 9.5 điểm.
Da đầu An Lan có hơi tê dại, xem ra trạng thái của Hứa Tinh Nhiên đang rất tốt, cậu đã lâu không tập luyện, khả năng ổn định giảm xuống không ít, vớ vẩn lần này sẽ đứng lót đáy cho mọi người.
Vòng đầu tiên kết thúc, đúng như dự đoán Hứa Tinh Nhiên xếp hạng nhất, thuận lợi tháo xuống một bao cát.
Cố Lệ Vũ thứ hai, Tiếu Thần thứ ba, An Lan bét bảng.
An Lan cũng tự biết mình, nhìn trạng thái này của cậu, chắc chắn sẽ vẫn đứng bét thôi.
Vòng thứ hai bắt đầu, vấn đề An lan đã dự liệu trước cũng tới rồi, Hứa Tinh Nhiên tháo một bao cát xuống nhất định sẽ phải điều chỉnh lại cân bằng, thích ứng với phụ trọng mới, phát đầu tiên chỉ được 8.8 điểm. Cố Lệ Vũ được 9.8, Tiếu Thần cũng phát huy không tệ, 9.9 điểm.
An Lan cũng coi như đã tiến vào trạng thái, bắn được 9 điểm.
Cố Lệ Vũ bắt đầu theo kịp nhịp độ, sau năm phát, cậu ta đã lấy lại điểm số bị thua ở vòng đầu, thuận lợi lấy được hạng nhất.
Tiếu Thần xếp thứ hai, Hứa Tinh Nhiên thứ ba, chỉ thua Tiếu Thần có 0.1 điểm.
Về phần An Lan, cậu chỉ có thể thở dài, rõ ràng là thi đấu bốn người nhưng thực tế chỉ có ba người đang đọ sức.
Cậu liếc nhìn Cố Lệ Vũ ở bên cạnh, không ngờ đối phương đang ghìm súng nhưng lại quay mặt sáng phía cậu, dùng khẩu hình nói hai chữ: Tập trung.
Mặt An Lan trong nháy mắt đỏ bừng, không phải vì thẹn thùng mà vì hơi có cảm giác tội lỗi.
Rõ ràng ba người họ đều đang cực kỳ chú tâm vào trận đấu, mà tâm hồn cậu lại vẫn cứ lơ lửng đâu đâu.
An Lan thở ra, nhắm hai mắt lại, cậu bây giờ không chỉ muốn cảm nhận mục tiêu mà quan trọng hơn là trạng thái của mình.
Sự liên kết giữa cánh tay và súng, áp lực mà bao cát đang tác động lên xương và cơ bắp, cùng tốc độ lúc xoay eo để chuyển hướng.
Vòng thứ ba bắt đầu, An Lan chuyển động theo bia bắn, khi cánh tay cùng sức eo đạt được góc độ tốt nhất, cậu bóp cò, 10.2 điểm.
Nhóm trợ giáo đang theo dõi đều sốc đến ngây người.
Mấy lượt tiếp theo, Cố Lệ Vũ vì phải điều chỉnh lại phụ trọng, hai phát đầu điểm số khá thấp, nhưng đến phát bắn thứ ba trở đi, phát nào cũng trúng được vòng mười.
Tiếu Thần phát huy ổn định, Hứa Tinh Nhiên cũng đã tìm lại được trạng thái, bắt đầu bám đuổi điểm số.
Vòng này kết thúc, An Lan tuy vẫn đứng bét nhưng chỉ cách người đứng thứ ba là Hứa Tinh Nhiên 0.2 điểm. Cố Lệ Vũ vẫn đang dẫn đầu.
Cậu ta bỏ thêm một bao cát, tải trọng ở hai tay đã lại bằng nhau.
Năm phát cuối cùng, cho dù không biết rõ "Vướng mắc tình cảm" giữa mấy người bọn họ, các hội viên cùng nhóm huấn luyện viên đang vây xem cũng có thể cảm giác được bầu không khí căng thẳng lúc này.
Trái tim giống như đang bị đè ép, khiến cho máu không thể lưu thông.
An Lan giữ vững tốc độ bám theo mục tiêu, phụ trọng trên người cậu chưa từng thay đổi, đây chính là một ưu thế.
Ngay tại thời điểm tốc độ của An Lan trùng khớp với bia bắn, cậu bóp cò, 10.5 điểm! Trước mắt đây là thành tích tốt nhất của cậu.
Mấy trợ giáo rất muốn vỗ tay hoan hô nhưng vì không để ảnh hưởng đến thi đấu của những người còn lại, chỉ đành cố mà nhịn xuống.
Tiếp theo là lượt của Cố Lệ Vũ, tải trọng trên hai tay cậu ta bằng nhau, hơn nữa còn nhẹ hơn những người khác — 10.5 điểm.
Tiếu Thần cùng Hứa Tinh Nhiên cũng đều bắn trúng vòng mười.
Lại đến lượt của An Lan, 10.6 điểm, huấn luyện viên của cậu mỉm cười, dưới cái nhìn của ông ta, An Lan đã tiến vào trạng thái "Đi sau tới trước*"
*Câu này nằm trong binh pháp Tôn Tử.
Cố Lệ Vũ cũng ổn định mà được 10.5 điểm.
Hứa Tinh Nhiên lặng lẽ hít sâu một hơi, sau đó thở ra, ánh mắt chăm chú đuổi theo bia ngắm, 10.7 điểm — Điểm số cao nhất từ lúc bắt đầu tới giờ, hơn nữa còn trong tình huống tại trọng hai bên tay không đều nhau, vòng này Tiếu Thần chỉ được 10.2 điểm. Hứa Tinh Nhiên thuận lợi vượt qua giành lấy vị trí thứ hai.
Mọi người đang theo dõi bên ngoài đều bắt đầu trở nên căng thẳng, không khỏi suy đoán xem liệu trong ba phát bắn cuối cùng này Hứa Tinh Nhiên có thể vượt lên vị trí dẫn đầu hay không.
Lúc này thắng thua đã không còn quan trọng với An Lan nữa, trận đấu tập này với cậu mà nói chủ yếu là để lấy lại trạng thái của mình.
Cậu đã hoàn toàn bình tĩnh lại, không còn phân tâm để ý đến người khác hay bất cứ chuyện gì nữa, trong đầu chỉ còn duy nhất bia ngắm của mình đang di động. Phát thứ ba — 10.6 điểm.
Mấy huấn luyện viên đều trợn mắt há hốc mồm, một hai súng đạt điểm cao còn có thể nói vận động viên này cảm giác tốt, nhưng An Lan đã liên tục bắn cả ba phát đạt vòng mười, hơn nữa điểm số còn không hề thấp, có thể thấy trạng thái của cậu đang rất tốt.
Tư thế của Cố Lệ Vũ vẫn không thay đổi, như thể không hề bị ảnh hưởng bởi phát bắn của Hứa Tinh Nhiên, lượt bắn này cậu ta phát huy ổn định, 10.4 điểm.
_____________________
Tác giả có lời muốn nói:
Hứa Tinh Nhiên xấu tính, các thím có nhớ cậu ta không?
______________________
[1] Bà già chạm phải công tắc – năng lượng tràn đầy: đây là một câu ngụ ngôn, là một dạng ngôn ngữ đặc biệt được tạo ra trong kho từ vựng tiếng Trung cho đại chúng trong cuộc sống hàng ngày, là một dạng câu ngắn gọn, hay và sinh động.
Lời ngụ ngôn gồm có hai phần: phần đầu đóng vai trò " giới thiệu ", phần sau đóng vai trò "hậu thuẫn", như lời giải của câu đố, rất tự nhiên và phù hợp. Trong một môi trường ngôn ngữ nhất định, thường thì nửa đầu được nói, nửa sau được "bỏ trống" để hiểu và đoán nghĩa gốc của nó, nên được gọi là ngụ ngôn.