Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

Chương 77: Không Muốn Cậu Phải Chịu Đau



Mở cửa, bên trong có một người đang ngồi trên xe lăn.

An Lan sợ ngây người, chẳng lẽ người này chính là huấn luyện viên Cao?

"A Long, cậu ra ngoài đi." Người ngồi xe lăn chậm rãi xoay người lại.

Đó là một người đàn ông độ ngoài ba mươi tuổi, ngũ quan hung dữ, hai cánh tay khoát lên tay vịn xe lăn cơ bắp cuồn cuộn, hẳn là ngày thường vẫn không quên rèn luyện, nhưng hai chân của hắn lại đắp chăn che kín, không thể biết tình trạng bên dưới như thế nào.

"Lão Cao, bọn họ..."

"Bọn họ sẽ không làm gì tôi, cũng không cần phải làm gì tôi." Cao Thành Viễn nói.

A Long nhìn bọn họ thêm mấy cái nữa rồi mới chịu đi ra ngoài.

"Nghe nói các cậu tìm tôi là vì muốn mời tôi làm huấn luyện viên riêng?" Cao Thành Viễn hỏi.

"Đúng vậy." Hứa Tinh Nhiên trả lời, "Giới MMA ở thành phố này không lớn, mà ngài lại rất nổi tiếng trong giới, học trò thi đấu cũng giành được không ít giải thưởng."

Ngón tay Cao Thành Viễn gõ gõ lên tay vị xe lăn: "Đừng nói đùa, nhìn thân thủ của các cậu là biết,tôi không còn gì để dạy cho mấy cậu nữa."

"Vậy thì có vài vấn đề muốn hỏi ngài một chút? Ví dụ như Trương Lẫm."

Hứa Tinh Nhiên vừa dứt lời, toàn thân Cao Thành Viễn đều trở nên căng thẳng.

Trương Lẫm chính là người bị đứt dây chằng, phải từ bỏ thi đấu tán đả, nhưng sau đó như có kỳ tích xuất hiện, khôi phục về thời kỳ đỉnh cao, rồi lại không rõ nguyên nhân mà đột tử trong lúc đang thi đấu.

"Trương Lẫm đã từng tới câu lạc bộ này để khiêu chiến với học sinh của ông. Thực ra ba người so găng với chúng tôi khi nãy, không phải là học trò xuất sắc nhất của ông." Hứa Tinh Nhiên nói.

Cao Thành Viễn híp mắt lại nhìn: "Các cậu đã có điều tra rồi mới tới phải không? Vậy các cậu cũngnên biết vấn đề kia không phải cái tôi có thể nói được. Giả như cái gì cũng không biết, vậy mới có thể sống lâu được. Các cậu vẫn còn trẻ, cứ nên đi đường quang, đừng đâm đầu dò xét vực thẳm sâu đến bao nhiêu."

"Cho nên, quả nhiên ông có biết chút gì đó."

Cao Thành Viễn không trực tiếp trả lời vấn đề này, mà hỏi ngược lại: "Không bằng các cậu nói ra một chút, mình biết được bao nhiêu rồi?"

"Trương Lẫm khiêu chiến học trò xuất sắc nhất của ông, Giang Tốc, cũng đánh gãy xương vai của anh ta. Chấn thương này rất nghiêm trọng, khiến anh ta không thể tiếp tục thi đấu được nữa. Sau khi bị thương, chắc hẳn Giang Tốc đã trải qua những chuỗi ngày vô cùng buồn bực, đúng không?"

Cao Thành Viễn miễn cưỡng nở một nụ cười: "Trên đời này có nỗi thống khổ nào lớn bằng việc rơi từ đỉnh cao xuống đâu. Lòng tự tôn tan thành cát bụi, vinh quang khi xưa cũng không còn. Cậu ta là người sống trong chiến thắng, trong tiếng vỗ tay cổ vũ của mọi người, đổi lại là cậu, cậu có chịu được không?"

Hứa Tinh Nhiên lắc đầu: "Tôi đương nhiên là không chịu được rồi. Cho nên, có phải có người liên hệ, nói muốn thực hiện trị liệu đặc biệt cho Giang Tốc không?"

Lông mày Cao Thành Viễn run lên: "Không sai. Có một bác sĩ đã liên hệ trực tiếp với cậu ta, nói họ có thể chữa khỏi dây chằng của Trương Lẫm, khiến cậu ta trở về thời kỳ phong độ đỉnh cao, thì cũng có thể chữa khỏi cho Giang Tốc. Nếu Giang Tốc muốn tiếp nhận trị liệu thì phải đi đến chỗ của bọn họ, hơn nữa phải nghe theo bọn họ sắp đặt. Giang Tốc kể cho tôi biết chuyện này, cậu ta lúc đó cảm thấy vô cùng vui mừng, giống như trong đường hầm tăm tối lại tìm thấy ánh sáng hi vọng."

"Nguyên nhân anh ta nói chuyện này cho ông biết chính là vì trong lòng hắn cũng cảm thấy chuyện trị liệu này có vấn đề. Nhưng bản thân anh ta cũng không muốn phải sống như một người tàn phế đến hết đời, cho nên mới tới hỏi ý kiến của ông, hi vọng ông có thể giúp mình đưa ra quyết định." Hưa Tinh Nhiên nói.

"Phải. Cho nên tôi đã ra một quyết định khiến bản thân phải hối hận vô cùng, tôi nói với Giang Tốc... Đây là một cái bẫy. Giống như tên tuyển thủ tán đả Trương Lẫm vậy, rõ ràng nếu hắn muốn rèn luyện thì phải đến câu lạc bộ tán đả chính quy mới đúng, không lý nào lại đến chỗ này của chúng ta. Nếu Trương Lẫm cố tình đả thương vai của cậu, sau đó khiến cậu sa vào bẫy của cái tổ chức trị liệu phi pháp này thì sao?" Cao Thành Viễn nói.

"Thế thì có gì mà phải hối hận? Phân tích của ông rất đúng, cái tổ chức này chính là một tổ chức phi pháp." Tiếu Thần nói.

Cao Thành viễn nở nụ cười, chỉ tay về phía Tiếu Thần: "Vậy cậu đã đánh giá quá thấp tổ chức này rồi."

"Sau đó thì sao? Đã có chuyện gì?" Hứa Tinh Nhiên hỏi.

"Giang Tốc trở về cự tuyệt người đã liên hệ với mình, cậu ta nói muốn thử tới mấy bệnh viện chính quy xem sao. Từ chối bọn họ, sẽ phải trả giá rất lớn." Cao Thành Viễn dừng lại một chút, rồi mới nói tiếp, "Hôm đó, tôi và A Long đưa Giang Tốc đi làm hồi phục chức năng, có một chiếc xe đâm chúng tôi lăn xuống dưới sông."

"Tôi có xem tin tức về chuyện này, nói là do tài xế say rượu lái xe gây ra tai nạn. Xe của cácngười bị lật, rơi xuống dưới sông, Giang Tốc chết đuối, chân của ông bị thương nặng, thắt lưng của A Long cũng bị thương vì chuyện này phải không?"

"Phải." Trong mắt Cao Thành Viễn đầy nước, "Mới đầu tôi cũng nghĩ đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng sau đó có người gọi điện thoại nặc danh cho tôi, hỏi tôi có thấy hối hận về quyết định của mình hay không. Lúc đó tôi mới biết tai nạn lần này là vì Giang Tốc đã cự tuyệt bọn họ."

Vai Cao Thành Viễn run lên dữ dội, giọng nói cũng khản đặc."Tôi không biết các cậu đến từ gia tộc lớn hay có bối cảnh như thế nào, tôi chỉ có thẻ nói cho cáccậu biết... Tổ chức này tuyệt đối có năng lực khiến các cậu vĩnh viễn phải sống trong lo âu thấp thỏm." Cao Thành Viễn hít sâu một hơi.

"Ông không cần tự trách mình như vậy." Cố Lệ Vũ từ đầu vẫn im lặng bây giờ mới mở miệng nói.

"Cậu nói thì dễ dàng lắm, nếu là tôi cậu có thể không thấy tự trách sao?" Cao Thành Viễn hỏi ngược lại.

"Gần đây, người ta phát hiện ra thi thể của Trương Lẫm, trên người cậu ta có rất nhiều vết thươngdo bị đánh, sau khi khám nghiệm, pháp y kết luận nguyên nhân gây tử vong là do chức năng cơ thể thoái hóa rất nghiêm trọng. Nếu ông để Giang Tốc nhận trị liệu của tổ chức kia giống Trương Lẫm, kết cục của cậu ta cũng sẽ không khác gì cả."Cố Lệ Vũ nói.

Cao Thành Viễn im lặng một lúc lâu mới nói: "Cậu nói có thật không?"

"Trên đời này không có gì mà không phải trả giá." Hứa Tinh Nhiên nói.

"Vậy lý do thực sự các cậu tới tìm tôi là gì? Chỉ vì muốn nói cho tôi biết, quyết định ban đầu củatôi không hề sai, để tôi thấy tự an ủi sao?" Cao Thành Viễn hỏi.

"Huấn luyện viên Cao, ông thử cố nghĩ lại xem, sau khi chuyện đó xảy ra, câu lạc bộ của ông có phải thường xuyên có thành viên muốn rút lui, sau đó không quay lại nữa không. Bao gồm cả những tuyển thủ thi đấu mà ông đã dày công dạy dỗ?" Hứa Tinh Nhiên hỏi.

Vấn đề này khiến Cao Thành Viễn nháy mắt giật nảy.

"Các cậu... Ý của các cậu là gì?"

"Bất cứ loại thí nghiệm thuốc nào, cũng cần phải có đối tượng tham chiếu. Nếu nói bọn Trương Lẫm ở tổ sản phẩm thí nghiệm, bao gồm cả Giang Tốc cũng là đối tượng thí nghiệm quan trọng của bọn chúng, vậy những người vốn đang có năng lực chiến đấu ở giai đoạn đỉnh cao chính là đối tượng tham chiếu."

"Tôi vẫn nghĩ bọn họ... Là vì tôi bị tại nạn xong, không còn khả năng trực tiếp huấn luyện nữa nên mới rời đi. Cũng có người nói... bản thân không thể cứ tiếp tục thi đấu MMA như vậy, muốn tìm một công việc ổn định hơn, như vậy cũng không phải không thể... Cậu nói bọn họ... Bọn họ đi làm đối tượng tham chiếu? Tham chiếu cái gì?"

"Đánh giá người sau khi bị thương sử dụng loại thuốc kia năng lực mạnh, hay là những người bình thường chưa chịu chấn thương năng lực mạnh hơn."

Cao Thành Viễn hít vào một hơi: "Ý các cậu là, người luyện tán đả tên Trương Lẫm kia, rất có thể là trong quá trình làm thực nghiệm, bị người rời đi từ câu lạc bộ chúng tôi..."

"Cảnh sát đã điều tra về những người rút lui khỏi câu lạc bộ của ông. Trong số mười hai người đó thì có tám người đã mất tích, không tìm thấy bất cứ dấu vết nào." Hứa Tinh Nhiên nói.

Nghe đến đây, ngay cả An Lan cũng cảm thấy khủng hoảng.

Cao Thành Viễn không biết tổ chức này là cái gì, nhưng An Lan lại biết bọn chúng chính là "Eden".

"Tôi... Tôi có thể làm gì?" Cao Thành Viễn hỏi.

"Ông cảm thấy trong câu lạc bộ của mình hiện giờ, ai là người có khả năng bị tổ chức này mời chào nhất, hay là nói ai sẽ là người dễ chấp nhận lời mời của bọn chúng nhất?" Hứa Tinh Nhiên hỏi.

"Tiêu Vân... Cô ấy...Cô ấy trước đây có xảy ra một chút chuyện, khiến bản thân cảm thấy vô cùng phản cảm với alpha." Cao Thành Viễn cúi đầu, "Cái gọi là đối tượng tham chiếu kia, có phải chính là để bọn họ so đấu với những người là đối tượng thực nghiệm, từ đó phán đoán ưu khuyết điểm đúng không? Mà những người thử nghiệm thuốc kia đều là những alpha từng bị chấn thương?"

Hứa Tinh Nhiên gật đầu đáp: "Trên lý thuyết thì là như vậy."

Nghe thế, trong lòng An Lan lập tức cảm thấy rét lạnh, cậu tượng tượng đến những chuyện Trương Lẫm phải trải qua sau khi tiếp nhận trị liệu của "Eden".

Trương Lẫm đầu tiên là tới khiêu chiến với vận động viên tán đả chuyên nghiệp, đối tượng này đối với "Eden" mà nói hoàn toàn không có ý nghĩa thực tế nào. Sau khi đánh bại vận động viên tán đả đó, Trương Lẫm lại tìm tới tuyển thủ MMA chuyên nghiệp, ví như Giang Tốc, học trò của Cao Thành Viễn. Cậu ta đánh bại được Giang Tốc xong, đối mặt chính là những bài kiểm tra càng thêm nghiêm khắc của "Eden" — đối chiến với người ở tổ tham chiếu.

Đối chiến này không phải không giống thi đấu so tài mà giống như sống mái với nhau thì hơn, sức mạnh của Trương Lẫm cũng tiêu hao hết ở trong những trận chiến như thế, cuối cùng nghênh đón cậu ta chính là cái chết.

Nếu đùng như Cao Thành Viễn nói, Tiêu Vân vô cùng chán ghét alpha, thì khi chị ta bị "Eden" thu nhận vào trong nhóm người làm tham chiếu, lòng hận thù của chị ta nhất định sẽ phát tiết không kiêng dè gì, tất nhiên đối với một alpha như Trương Lẫm càng không có chuyện sẽ hạ thủ lưu tình.

Cao Thành Viễn siết chặt nắm đấm: "Tôi dạy bọn họ võ thuật, là để họ biết cách tự bảo vệ, coi nó như thủ thuật để khống chế đối thủ của mình, chứ không phải để họ đi giết người."

"Nhưng Eden nhất định cũng đang theo dõi câu lạc bộ MMA này. Hôm nay chúng ta tới đây quậy tưng bừng một hồi, bọn chó điên kia khẳng định đều biết được. Liệu bọn họ còn liên lạc lại với Tiêu Vân nữa không?" Tiếu Thần tò mò hỏi.

"Bọn họ sẽ." Cố Lệ Vũ nói.

Hứa Tinh Nhiên cúi đầu cười: "Quả thực là như vậy, trước nay Eden luôn làm theo ý mình, bọn họ sợ ai chứ? Vả lại... Nếu bọn họ xem được trận đấu hôm nay, không chừng còn cảm thấy chúng ta mới là đối tượng tham chiếu có giá trị nhất ấy chứ?"

Cao Thành Viễn vừa nghe thế đã biến sắc: "Mấy cậu vẫn còn là học sinh, đừng quản mấy chuyện như thế này! Ngay cả cảnh sát còn không có cách nào, các cậu còn nhỏ như vậy..."

"Mấy đứa nhỏ bọn tôi vừa đánh thắng học trò của ông đấy, nghe nói ba người họ là ba người mạnh nhất còn ở lại câu lạc bộ phải không. Cũng là mấy đứa nhỏ bọn tôi suy đoán được mục đích khả thi nhất của Eden." Tiếu thần đi tới bên cạnh Cao Thành Viễn, vỗ vỗ vai ông ta, nói: "Vả lại, chúng tôi đã sớm đối đầu với cái tổ chức này rồi. Cứ coi như chúng tôi không tìm bọn họ thì họ cũng sẽ không bỏ qua cho chúngtôi."

Hứa Tinh Nhiên lấy điện thoại gọi cho đội trưởng Hồng, yêu cầu bọn họ phái người bảo vệ Cao Thành Viễn, mặt khác cũng phải phái người theo dõi hành tung của ba người học trò của ông ta, xem gần đây họ tiếp xúc với những ai, đặc biệt là Tiêu Vân, phải theo dõi cả điện thoại của chị ta, những người gặp mặt hằng ngày cũng phải tra xét toàn bộ.

"Mục đích chúng tôi tới đây hôm nay đã đạt được, huấn luyện viên Cao, ông có thể nghỉ ngơi rồi."Hứa Tinh Nhiên nhấn lên vai Cao Thành Viễn.

"Tôi... Tôi có thể giúp gì không? Không thể để cho học trò của tôi lại đến chỗ của tổ chức kia làm đối tượng tham chiếu..."

"Huấn luyện viên Cao, chuyện đó ông không thể cản được. Đó là do bản tính con người."

Ba người chào từ biệt huấn luyện viên Cao rồi đi ra khỏi phòng.

A Long vẫn đang canh giữ ngoài cửa, vừa thấy bọn họ đi ra, đã theo tới, còn nửa đùa nửa thật hỏi: "Không phải muốn bái sư hả? Giờ mấy cậu xem như sư đệ của tôi sao?"

"Anh Long, nhớ bảo vệ tốt huấn luyện viên Cao." Hứa Tinh Nhiên quay đầu lại, đầy thâm ý mà cười với đối phương.

A Long sửng sốt, hơi híp mắt nhìn lại.

An Lan kín đáo quan sát biểu tình của A Long, nhớ lại trước khi tới, Hứa Tinh Nhiên có nói, mấy học sinh như họ đến câu lạc bộ MMA có khả năng sẽ gặp nguy hiểm, nhưng sẽ có cảnh sát theo bảo vệ cho bọn họ. Chẳng lẽ, thật ra A Long là người của phía cảnh sát?

Nhưng dù có phải hay không, đều không thể bàn luận ngay lúc này được.

Lúc cả bọn rời đi có đi ngang qua võ đài, thấy mấy người đã giao thủ với bọn họ lúc nãy, Lão Tần, còn cả Tiêu Vân đều đang nhìn qua dò xét.

Tiêu Vân cười lạnh hỏi: "Không phải nói đến để bái thầy Cao làm sư phụ à? Sao đi nhanh thế?"

"Hôm nào sẽ mở tiệc bái sư sau, sư tỷ nhớ nể mặt tới tham dự nhé." Hứa Tinh Nhiên cười nói.

"Mới có bao nhiêu tuổi đầu, đã học được cái bản lĩnh ngoài cười trong không cười này rồi." Tiêu Vân khẽ hừ một tiếng, tầm mắt lướt qua vai Hứa Tinh Nhiên, rơi vào trên người An Lan.

An Lan sóng vai với Cố Lệ Vũ đi ra ngoài, ngày hôm nay cậu quả thực đã được mở mang tầm mắt. Trước đây cậu chỉ biết bọn Cố Lệ Vũ là thanh niên tuấn kiệt trong bộ môn bắn súng thể thao, giờ mới biết bọn họ không chỉ giỏi mỗi cái đó.

"Sao cứ nhìn tôi mà không nói gì?" Cố Lệ Vũ dừng lại hỏi.

"Hả?" An Lan nhoẻn miệng cười, đi đến trước mặt Cố Lệ Vũ, nhìn vào mắt cậu ta nói, "Tôi đang nghĩ, cậu còn chỗ nào lợi hại mà tôi vẫn chưa biết không?"

"Tôi tưởng... Tôi làm cậu sợ." Cố Lệ Vũ nói.

"Sao thế được."

Tuy là quá trình xem một thân tuyệt kỹ cận chiến của cậu ta có làm An Lam thấy hơi kinh.

Cố Lệ Vũ cười khẽ một tiếng: "Cậu thật sự muốn biết tôi lợi hại chỗ nào?"

"Còn cái gì nữa?" Tính tò mò của An Lan bị Cố Lệ Vũ khơi ra.

Hứa Tinh Nhiên mỉm cười, chẳng biết phải nói gì, đút tay túi quần đi về phía trước.

Tiếu Thần che mặt, nói lầm bầm trong miệng: "Thân là alpha, ngoại trừ pheromone, chỗ lợi hại nhất không phải chính là chỗ đó sao?"

Vốn đang tự thêm trong đầu cho Cố Lệ Vũ mấy thuộc tính như siêu anh hùng Marvel, An Lan vừa nghe thấy thế đã muốn nghẹn họng.

Cái chỗ "Lợi hại nhất" của Cố Lệ Vũ, lúc ở trong buồng tắm của câu lạc bộ Vân Thượng, cậu mơ hồ có thấy được một tí ti... Còn cụ thể lợi hại đến mức nào, An Lan thật sự không muốn biết chút nào hết.

"Nghĩ bậy nghĩ bạ cái gì?" Cố Lệ Vũ kéo tay An Lan, đan ngón tay mình vào tay cậu, trong giọng nói mang theo vài phần dịu dàng, "Trước giờ tôi đều không nỡ làm cậu đau."

An Lan thử rút tay ra, đừng có nhìn tay Cố Lệ Vũ thả lỏng thế kia mà nhầm, đợi cậu muốn giẫy ra mới biết, lực đạo của tên này khéo vô cùng, vừa không khiến An Lan cảm thấy tay mình bị nắm đau, vừa để cậu không tránh thoát được.

Lúc bọn họ đi ngang qua Tiêu Vân, chị ta đột ngột lên tiếng.

"Cậu ta bây giờ đối với cậu rất khắc chế, nhưng cướp đoạt chính là bản tính của alpha."

Bọn họ vẫn không dừng bước mà tiếp tục đi ra, nhưng An Lan biết cậu kia của Tiêu Vân chính là nói với cậu.

Trong nháy mắt đó, tay Cố Lệ Vũ dường như muốn buông ra, nhưng An Lan lại vội chụp tay cậu ta lại.

Cố Lệ Vũ nhìn về phía cậu, An Lan không nói gì, chỉ hơi mỉm cười.

An Lan biết rõ cái gai trong lòng Cố Lệ Vũ vẫn chưa được nhổ ra, bình thường sẽ không có chuyện gì có thể làm cho đối phương dao động, nhưng nếu có liên quan đến cậu thì lại khác.

Mà lời vừa rồi của Tiêu Vân vừa lúc chạm đến cái gai này, dù chỉ là phút chốc, Cố Lệ Vũ vẫn sợ mình sẽ làm tổn thương đến An Lan.

An Lan không muốn để cậu ta cảm thấy bất an, nhẹ giọng nói: "Đúng vậy... Cướp đoạt chính là thiên tính của alpha. Cũng giống như tôi, muốn sở hữu tất thảy những gì thuộc về cậu."

Cố Lệ Vũ không nói gì nữa, nhưng An Lan biết cậu ta đang vui vẻ.

Lúc bọn họ lên xe, Tiếu Thần xấu tính, cố ý muốn huých vào chỗ xương sườn bị thương của Cố Lệ Vũ một cái, nhưng đã bị Cố Lệ Vũ chặn lại được.

"Làm gì?"

"Làm bạn học lâu như vậy, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu bị thương đấy, cũng phải cho tôi ngạc nhiên một chút chứ." Tiếu Thần cợt nhả cười.

"Quen biết cậu lâu như vậy, tôi cũng là lần đầu thấy cậu bị đánh sưng mặt đó." An Lan ở bên cạnh cao giọng nói.

Vẻ mặt Tiếu Thần lập tức trở nên ủ dột.

Hứa Tinh Nhiên vừa lái xe vừa nói: "Đến bệnh viện khám à?"

"Không đi." Tiếu Thần hậm hực nói.

"Không cần." Cố Lệ Vũ cũng đáp.

"Đây là xương sườn của cậu đấy." An Lan cau mày.

Hứa Tinh Nhiên đang lái xe bèn cười nói: "Năng lực hồi phục của bọn tôi đều rất mạnh. Cậu có tin ngày mai đến lớp gặp Tiếu Thần, cậu ta lại vênh mặt làm đại ca trường rồi không. Cố Lệ Vũ cũng vậy, chỉ cần Tiêu Vân không hung hăng đánh cho xương sườn của cậu ta gãy rời ra, thì chỉ khoảng ba, bốn ngày là đã bình thường lại rồi."

An Lan nhìn Cố Lệ Vũ, dùng ánh mắt dò hỏi cậu ta xem liệu có thật như lời Hứa Tinh Nhiên nói hay không.

Cố Lệ Vũ gật đầu, khẽ nói: "Bây giờ cũng hết đau rồi."

"Nhưng cái bà Tiêu Vân kia là sao? Phẫu thuật cắt tuyến thể thì thôi không nói, còn căm ghét alpha như vậy. Tin tức của cậu là linh thông nhất, nói nghe coi!" Tiếu Thần đập lên lưng ghế của Hứa Tinh Nhiên.

Vừa đúng lúc xe dừng đèn đỏ ở ngã tư, còn hơn chín mươi giây nữa mới được đi, Hứa Tinh Nhiên bèn chậm rãi nói.

"Thực ra, chính là kiểu giống mấy tin tức thường được đưa lên bản tin xã hội... Đối với người khác đó chỉ là một câu chuyện buồn đáng tiếc, nhưng với Tiêu Vân mà nói, đó là một trải nghiệm chân thực. Chị ta từng bị alpha cưỡng ép ký hiệu." Hứa Tinh Nhiênnói.

"Bây giờ là xã hội pháp trị rồi, có nhiều điều luật nhằm bảo vệ omega như vậy, nếu alpha nào dám làm ra hành vi cưỡng chế ký hiệu omega, thì sau này rất khó có chỗ đứng trong xã hội." An Lan nghĩ một chút, lại hỏi, "Có phải alpha kia rất có quyền thế không, hắn không phải trả giá cho hành động của mình à?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...