Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

Chương 84: Bé Ngoan



Trong ánh mắt ông ta không có ý bức bách An Lan phải trả lời, nhưng không biết sao bị nhìn như vậy, An Lan lại không thể nói dối được.

"Đúng là trông ngài đẹp mắt hơn. Nhưng mà... Tôi càng thích nhìn cậu ấy hơn, hơn nữa nhìn mãi cũng không thấy chán." An Lan đáp.

Cố Vân Lễ nở nụ cười, sờ sờ cằm: "Con xem, người nắm giữ vận mệnh của alpha chưa bao giờ là bản thân, mà là người mà con yêu. Yêu sai người, con sẽ lo được lo mất, mãi mãi cảm thấy bất an. Yêu đúng người, cảm giác an toàn của con sẽ là chuyện mà đối phương quan tâm nhất."

Nghe Cố Vân Lễ nói như vậy, An Lan cũng không biết mình là cái "Yêu sai" hay là "Yêu đúng" nữa.

"Bọn con tới là muốn hỏi chú một ít chuyện liên quan đến Eden. Con nhớ hồi còn bé, có một lần chú ôm con ngồi trên ghế salon có nhắc tới Eden, hình như là chuẩn bị trước cho Tiểu Vũ đúng không?" Cố Thanh Xuyên hỏi, "Có thể nói cho bọn con biết không? Như là chú có biết, hiện giờ Eden có khả năng đang khống chế trong tay ai nhất?"

"Chú không biết." Cố Vân Lễ nói.

Đáp án này cũng nằm trong dự liệu của mọi người.

"Vậy có thể nói cho bọn con những gì chú biết về Eden không?" Cố Thanh Xuyên hỏi.

Cố Vân Lễ gật đầu, từ tốn nói: "Thực ra ban đầu Eden không phải là tổ chức gì cả mà chỉ là một quỹ từ thiện, mục đích là để giúp đỡ cho những người trẻ tuổi có tài nhưng lại không có cơ hội theo đuổi ước mơ, bất kể họ mang giới tính gì. Bác sĩ Triệu cũng là một trong số những người đó. Dần dần, những người trẻ tuổi được trợ giúp từ quỹ càng ngày càng nhiều, bọn họ giúp đỡ lẫn nhau, hình thành một mạng lưới quan hệ rộng lớn."

"Mạng lưới quan hệ này, vốn thuộc về nhà họ Cố chúng ta?" Cố Thanh Xuyên hỏi.

"Phải, đây cũng là mạng lưới quan hệ mà chú xây dựng cho Tiểu Vũ. Chú hi vọng sau này thằng bé có thể được bọn họ trợ giúp, có thể kết bạn với những người cùng chung chí hướng. Nhưng chú lại không ngờ mạng lưới quan hệ chính mình dựng lên này lại khiến bản thân trở thành con mồi của bọn họ." Cố Vân Lễ nói.

Cố Lệ Vũ nhíu mày, mở miệng hỏi: "Như vậy, khi đó, trong những người nay ngoại trừ ông ra ai là người tích cực hoạt động nhất, hay là nói người có tiếng nói nhất là ai?"

"Ba nghĩ có ba người. Người thứ nhất, cũng chính là người mà các con đã biết — Triệu Hoán." Cố Vân Lễ nói, "Thành thực mà nói, lấy trình độ học thuật và năng lực của hắn, hoàn toàn có thể làm giáo sư đại học, hoặc cao hơn, làm chuyên viên phụ trách trong sở nghiên cứu cũng không thành vấn đề, nhưng hắn lại cam tâm tình nguyện ở lại trong bệnh viện làm một vị bác sĩ nho nhỏ."

"Để lợi dụng tài nguyên ở bệnh viện, cũng để che giấu thân phận dễ dàng hơn." Cố Thanh Xuyên nói.

"Người thứ hai là ai?" Cố Lệ Vũ hỏi.

Tuy Cố Vân Lễ đã nói rõ "Eden" được thành lập vì tương lại của Cố Lệ Vũ, nhưng cậu ta lại không có chút cảm kích nào với đối phương, đối với cậu ta mà nói, động cơ ban đầu có thế nào cũng không quan trọng, chỉ có kết quả mới đáng để quan tâm.

"Hứa Trọng Sương."

Nghe thấy cái tên này, tay An Lan run lên, cốc nước trong tay cũng không cầm vững, may mà Cố Lệ Vũ bên cạnh nhanh tay nhanh mắt, tóm lại cho cậu.

"Hứa... Hứa Trọng Sương? Chính là cái người trên Hứa Trọng Sương mà cháu đang nghĩ sao?" An Lan hỏi.

"Không thì còn có thể là Hứa Trọng Sương nào được nữa?" Cố Vân Lễ cười, hỏi ngược lại.

"Nếu chú Hứa có quan hệ với Eden, chú ấy sẽ không để Hứa Tinh Nhiên gặp chuyện. Lúc cậu ấy bị Eden bắt đi, chú Hứa đã tốn rất nhiều công sức để tìm cậu ấy về mà?"

Cố Vân Lễ khom người xuống, nhìn về phía An Lan: "Hứa Tinh Nhiên là một đứa trẻ tốt, có lẽ cậu ta có thể vì những người bạn như các con mà đầu rơi máu chảy, không tiếc cả mạng sống, nhưng như vậy cũng đâu có nghĩa là Hứa Trọng Sương nhất định là người tốt."

Lông mày Cố Thanh xuyên cũng cau lại: "Nói không chừng chuyện Hứa Tinh Nhiên bị Eden bắt đi chỉ là thủ thuật nhằm che mắt của Hứa Trọng Sương. Ông ta căn bản không hề lo lắng cho an nguy của Hứa Tinh Nhiên, giả như ông ta thực sự là người đứng sau thao túng Eden, trong lòng ông ta biết rõ, vô luận tình huống có bao nhiêu nguy hiểm, con trai mình cũng có thể an toàn trở về — mà mấy đứa thì chưa chắc."

Trong lòng một mảnh nặng nề, lại giống như rơi vào trong hầm băng.

"Chí ít Hứa Tinh Nhiên không có vấn đề." Cố Lệ Vũ mở miệng nói, "Hơn nữa, lấy khả năng quan sát nhạy bén của cậu ta, nếu ba mình có vấn đề, cậu ta nhất định sẽ phát hiện, sau đó tìm cách xác minh."

An Lan nhìn về phía Cố Lệ Vũ, vẻ mặt cậu ta rất bình tĩnh, không chút dao động.

"Chú, người thứ ba là ai?" Cố thanh Xuyên lại hỏi.

An Lan cùng Cố Lệ Vũ đưa mắt nhìn về phía Cố Vân Lễ.

Cố Vân Lễ mỉm cười, chạm nhẹ lên nhẫn kết hôn trên ngón áp út của mình: "Người thứ ba chính là vợ của chú — Tống Khả Lan."

"Tuyệt đối không thể là mẹ." Cố Lệ vũ nói.

Cố Vân Lễ chầm chậm nâng mắt lên, trong đáy mắt là một mảnh lạnh lẽo, tựa như tất cả mọi người ngồi đây đều là vật chết, thậm chí không có chút sự sống hay nhiệt độ nào.

"Đúng, không thể là cô ấy."

"Chú Cố, chú..." An Lan đột nhiên cảm thấy đầu nặng trình trịch, lập tức ngã xuống.

Cố Lệ Vũ đưa tay ôm lấy cậu: "An Lan? An Lan, cậu sao vậy?"

"Chú, tại sao chú phải làm vậy?" Cố Thanh Xuyên muốn đứng dậy, nhưng lại lập tức ngã xuống ghế.

Bây giờ bọn họ mới ý thức được — bình nước chanh mật ong kia có vấn đề!

"Ông đang nổi điên cái gì?" Đầu Cố Lệ Vũ cũng bắt đầu cảm thấy quay cuồng, chỉ có thể dựa vào ý chí, miễn cường khiến bản thân tỉnh táo.

"Bọn chúng bắt mẹ của con đi." Cố Vân Lễ hờ hững nói.

An Lan tựa trong lồng ngực Cố Lệ Vũ mơ hồ nghe được câu này, kinh ngạc trong lòng cũng không thể chống lại công hiệu của thuốc mê, rốt cục hoàn toàn mất ý thức.

"Bọn chúng bắt mẹ làm gì?" Cố Lệ Vũ lạnh lùng nhìn Cố Vân Lễ.

"Bọn chúng muốn bắt ba phải trao đổi." Cố Vân Lễ trả lời xong, bền đạt quyển sách vừa nãy mình xem vào trong lòng Cố Lệ Vũ, "Ba tin ở con."

Nói xong, Cố Vân Lễ cúi người, ngón tay gõ nhẹ lên vòng khống chế ở ổ chân, chiếc vòng rắc một tiếng rồi mở ra!

Cố Lệ Vũ lập tức nhận ra, có người ở bên ngoài hack vào hệ thống khống chế vòng, giúp ông ta mở khóa.

Nơi này có rất nhiều nhân viên bảo vệ của ủy ban quản lý alpha, Cố Vân Lễ muốn rời khỏi đây, cách đơn giản nhất chính là dùng tin tức tố áp chế tất cả mọi người.

Nhưng ông ta dùng thuốc điều trị suốt một thời gian dài, căn bản không thể phóng thích một lượng lớn tin tức tố!

"Nghe này, bọn chúng đang chờ ở bên ngoài. Nếu ba ra khỏi đây, chỉ có ba và bọn chúng đi. Nhưng nếu như để bọn chúng xông vào, con, Cố Thanh Xuyên, thậm chí là An Lan đều sẽ bị bắt đi. Con trai, con chọn cái nào?" Cố Vân Lễ nhìn về phía Cố Lệ Vũ.

Đôi mắt kia bình tĩnh không chút gợn sóng, ông ta không quan tâm đến sống chết, thậm chí đối mặt với con trai mình tựa hồ cũng không có chút tình cảm đáng có nào.

"Ông có dám chắc mình sẽ đưa được mẹ về không?" Cố Lệ Vũ hỏi.

"Chắc chắn." Cố Vân Lễ đáp.

"Cho nên ngay từ đầu ông đã tính toán cả rồi. Ông biết tôi không thích uống đồ ngọt, cho nên trà này tôi sẽ không uống quá nhiều. Thanh Xuyên biết đây là trà chanh mật ong mẹ làm, anh ấy sẽ không tự chủ uống nhiều thêm một chút, như vậy alpha duy nhất ở đây có thể ngăn cản ông cũng đã bị đánh gục."

Cố Vân Lễ cười khẽ một tiếng, liếc mắt nhìn An Lan trong lồng ngực Cố Lệ Vũ: "Ba cũng không ngờ cậu nhóc này thích trà chanh mật ong mẹ con làm đến vậy, uống gần hết một chén."

"Trong tất cả mọi người, ông chỉ muốn tôi tỉnh táo, bởi vì ông còn cần tôi mở đường cho ông." Cố Lệ vũ nói.

"Đúng vậy." Cố Vân Lễ lại nói, "Để tưởng thưởng, ba sẽ cho con danh sách những người từng được Eden trợ giúp. Ba nói là danh sách sau khi đã sàng lọc, những người sáng giá nhất nhận tài trợ khi đó."

"Cho dù có cái danh sách kia, tôi cũng không thể phân biệt được ai vẫn là bạn bè của Cố gia, ai lại là thành viên của Eden." Cố Lệ Vũ lạnh lùng nói.

"Vậy phải xem bản lĩnh của con."

Hai cha con họ đối mắt nhìn nhau đủ ba giây.

"Một lời đã định." Cố Lệ Vũ nói.

Cố Vân Lễ đi ra cửa biệt thự, mở cửa, lại không có ai đi ra, chỉ có thể nhìn thấy Cố Thanh Xuyên đang nghiêng đầu dựa lên thành sofa ngủ say, chuyện này khiến nhân viên canh giữ bên ngoài tăng cao cảnh giác, bọn họ mang theo súng đặc chế, hai người từ cửa trước đi vào, hai người khác đi vòng ra chỗ cửa sổ ở sân sau để dò xét vào bên trong.

Cố Vân Lễ đứng ở sau cánh cửa, khẽ mỉm cười với Cố Lệ Vũ, dưới bóng tối có loại cảm giác lạnh lùng khó tả.

Nhân viên bảo vệ tiến vào nhà, thấy Cố Lệ Vũ vẫn còn tỉnh táo thì vội đi tới trước mặt cậu ta: "Cố Vân Lê đâu?"

Người thanh niên này như không có chuyện gì xảy ra, hơi ngửa đầu nhìn bọn họ, cảm giác yên tĩnh này khiến người ta đột nhiên cảm thấy sợ hãi không thôi.

Trong nháy mắt, cả ngồi biệt thự như bị một luồng sức mạnh khổng lồ hấp dẫn, bốn phương tám hướng lấy Cố Lệ Vũ làm trung tâm mà điên cuồng co rút. Mùi Long diên bất ngờ ập tới, nhấn chìm bọn họ.

Đầu tiên là cảm giác hít thở không thông, không khí như đông đặc lại, súng trong tay bọn họ rơi cả xuống sàn, thậm chí không còn khí lực để rút bộ đàm trên eo ra.

Ngay sau đó thần kinh không thể khống chế cơ thể được nữa, bọn họ ngã quỵ xuống dưới sàn, ai vẫn còn ý thức thì vẫn có thể dùng tay chống xuống sàn nhà, người cách Cố Lệ Vũ gần nhất thì đã hôn mê bất tỉnh.

Mấy người lính gác đang tra xét phía ngoài cửa sổ bị mùi tin tức tố nồng nặng này ăn mòn, bọn họ theo bản năng lùi về phía sau, nhưng nháy mắt đã bị bắt lại, hai tay run rẩy không thể nắm chắc, súng rơi xuống đất.

Từ bên trong bộ đàm của một người chuyền đến thanh âm của trung tâm giám sát.

"Tiểu đội số bảy, xin hãy trả lời, tiểu đội số bảy, xin hãy trả lời! Máy giám sát ở chỗ các cậu mất tín hiệu, đã hai tiếng không có động tĩnh gì rồi!"

Người bên ngoài muốn lấy bộ đàm của mình thôi báo tình hình ở đây, nhưng tin tức tố mãnh liệt như sông cuộn biển gầm đã lao đến nghiền ép, phổi của hắn như sắp nổ tung, trên lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Đứng ở cửa, Cố Vân Lễ dùng khẩu hình nói với Cố Lệ vũ: Bé ngoan.

Ông ta lấy trong túi quần ra một chiếc đồng hồ quả quýt, đặt lên trên tủ giày, bước qua một người bảo vệ, trên tay chính là chìa khóa xe cùng thẻ thông hành của Cố Thanh Xuyên, cứ vậy nghênh ngang rời đi.

Ba phút sau, có ít nhất thêm ba nhân viên bảo vệ chạy tới đây, còn có cả chuyên viên từ ủy ban quản lý alpha.

"Đây là do Cố Vân Lễ làm sao? Không thể nào, ông ta bây giờ căn bản không thể phóng thích pheromone!"

Một người trong đội cảnh vệ đã hơi tỉnh táo lại, khó khăn nhìn về phía Cố Lệ Vũ đang ôn An Lan, trầm mặc ngồi trên ghế sofa: "Là cậu ta... Là cậu ta dùng pheromone tấn công chúng tôi..."

Nòng súng lập tức nhắm về phía Cố Lệ Vũ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...