Rượu Mừng Hoá Người Dưng
Chương 14: Nói dối vợ.
Trác Quân Đình ôm nữ nhân vào lòng, khoé môi khẽ nhếch lên. Muốn đấu với tôi hả? Anh chờ kiếp sao đi. Trong đầu hắn hiện lên cảnh Lâm Quân Hạo ở bãi biển nô đùa với Cẩm Tú Nhi...
Sáng nay Cẩm Tú Nhi dậy muộn hơn mọi ngày, sau khi vệ sinh cá nhân xong, bước xuống lầu, kinh ngạc thấy Trác Quân Đình đang ăn sáng, nhìn sang phía đối diện hắn, là chén cơm nóng hổi.
"Em ăn sáng đi vợ!"
Trác Quần Đình nhàng nhã cười nhẹ một cái. Hắn có hai răng khểnh khi cười có sức hút làm bao người xao xuyến.
Hắn chậm rãi mang cô vợ nhỏ đặt lên đùi, đút cơm cho cô.
Quả thật cô không quen với sự thay đổi thái độ đột ngột của chồng.
"Anh bị té trúng đầu hả?
"Không!" Hắn siết chặt vòng tay, đến nỗi cô hô hấp khó khăn.
Được một lúc hắn nhận ra điều đó nên thả cô ra..
[...]
"Tú Nhi! Kia không phải chồng cậu sao?"
Hàn Giản Mạn cô bạn thân thứ hai của Cẩm Tú Nhi, hôm nay cô ấy về nước, Cẩm Tú Nhi ra sân bay đón theo lời yêu cầu của cô bạn tri kỉ này.
Hàn Giản Mạn là tiểu thư nhà giàu, nhưng rất thân thiện dễ gần. 1 năm trước hay tin Cẩm Tú Nhi gả cho Trác Quân Đình, cô rất kinh ngạc, bởi Cẩm Tú Nhi từng tâm sự là thích học trưởng Lâm Quân Hạo.
Hàn Giản Mạn chỉ tay về hướng đôi nam nữ bước ra từ bệnh viện phụ sản quốc tế. Xe thắng lại... Cẩm Tú Nhi nhìn kỹ đúng là chồng mình đang khoát eo Hạ Vy.
"Trời đất... Đó không phải Hạ Vy sao?" Hàn Giản Mạn tròn mắt nhìn, vô thức thốt ra những lời khiến Cẩm Tú Nhi trầm tư hơn.
"Này... Bạn bè quần q* gì vậy? Chồng của bạn cũng cướp!"
Những lời này vô tình làm Cẩm Tú Nhi thổ thẹn, câu từ tương tự Hạ Vy nói với cô.
Như nhận ra bạn mình tâm trạng không ổn, Hàn Giản Mạn cho cô mượn bờ vai khóc, đồng thời đi bảo tài xế chạy...
"Tú Nhi... Nói mình biết, có phải Trác Quân Đình ức hiếp cậu không?"
"Cô là ai?" Trác Quân Đình hai tay đặt trong túi quần hiên ngang mang bầu không khi lạnh vào gian phòng khách.
Hàn Giản Mạn nhìn phong thái của nam nhân đúng là động lòng người. Khuôn mặt đẹp tinh xảo, hàng long mày rồng, cặp mắt phượng sáng quắc, sống mũi cao thẳng tấp, nhân trung sâu. Hình môi ô tuyệt mĩ. Thân hình cao lớn hoàn hảo, cô đoán hắn ta phải cao tầm 1m90.
"Này... Này...!" Trác Quân Đình chao mày khó chịu, nữ nhận là này nhìn hắn kiểu thèm thuồng, đúng là làm hắn có chút ngượng.
Cẩm Tú Nhi thấy nét mặt không vui liền lay cô bạn thân: "Giản Mạn... Giản Mạn..."
"Hả?" Hàn Giản Mạn vô thức hỏi, anh nhìn vẫn ở thân thể nam nhân.
Anh ta hoàn hảo đến vậy sao?
Giản Mạn không tin nổi, cậu bé lúc bị cô đánh bầm mặt, giờ lớn lên tuyệt mĩ đến thế. Hàn Giản Mạn biết rõ về tuổi thơ gian hồ của Trác Quân Đình, nhưng chắc chắn Trác Quân Đình không nhớ cô là ai.
"Tú Nhi, cô ta là ai? Ai cho phép em mang nữ nhân về nhà!"
"Này... Tên kia... Anh vô lý vừa thôi!" Hàn Giản Mạn chửi hắn không oan, vợ dắt bạn gái về nhà tâm sự, hắn cũng cấm đoán, mà vợ ra ngoài hắn cũng hạn chế.
Cẩm Tú Nhi giống như con chim vàng oanh bị nhốt trong lồng, mua vui cho hắn sao?
Trác Quân Đình ngồi vắt chéo chân ở sofa, kéo vợ ngã vào lòng.
"Gia đình tôi đang rất hạnh phúc, phiền cô không chen vào phá hoại."
Phá hoại, anh ta có ý gì vậy? Hàn Giản Mạc đúng lú luôn.
Thật ra Trác Quân Đình đã thấy xe taxi đậu bên đường, thấy vợ ngã trong lòng cô gái lạ này. Về đến nhà lại thấy cô ta, hắn bực bội là đúng rồi.
"Giản Mạc, cậu về trước đi!" Cẩm Tú Nhi đuổi khéo cô bạn về, tránh việc bạn mình dính vào rắc rối.
Trác Quân Đình mỉm môi hài lòng, cô vợ này có vẻ hiểu chồng.
"Hôm nay anh đã đi đâu?" Cẩm Tú Nhi trông chờ chồng nói thật, nhưng rồi hắn đã nói dối.
"Anh đi gặp đối tác!"
"Mùi nước hoa..." Giọng cô khá trầm buồn.
"Hả?" Hắn ngửi lại bản thân, đúng là khứu giác của vợ quá nhạy, hương thơm phụ nữ đã bán đứng hắn. Chưa dừng ở đó, cô cụp mắt u sầu hỏi tiếp.
"Son môi...?"
Trác Quân Đình nhớ lại lúc bế Hạ Vy lên lầu nghỉ ngơi, có lẽ lúc đó vết son đỏ này đã lưu lại mà hắn không hay. Chết tiệt.
Hắn nghiến răng trách bản thân quá sơ xuất.
"À... đó là do đối tác mời anh đến quán rượu, chắc mấy nữ phụ vụ tạo ra..."
"Ừ!" Cẩm Tú Nhi ôm nước mắt bước nặng nề lên lầu.
"Phụ nữ đúng là khó dỗ dành!"
Lời nói của Trác Quân Đình đã lọt vào tai Cẩm Tú Nhi, cô nhìn xuống thấy Trác Quân Đình nghe cuộc gọi đến, tâm thế lại rất vui.
"Em phải cho anh thêm thời gian!"
Thời gian? Cẩm Tú Nhi núp nghe cho rõ, nhưng Trác Quân Đình rất nhạy đã phát hiện ra, tắt điện thoại ngay lập tức.
[...]
"A lo... Quân Đình...?"
Hạ Vy bị tắt máy ngay, giận dữ ném điện thoại vào xó. Thù này ả ta ghi hết lên người Cẩm Tú Nhi. Nếu Cẩm Tú Nhi không chen vào thì chắc chắc Trác Quân Đình đã là chồng của ả. Vị trí phu nhân của chủ tịch cũng thuộc về ả...
"Thiếu gia..."
Ngoài cổng biệt thự. Lâm Quân Hạo ngồi trong xe, nhìn lên hướng phòng của Cẩm Tú Nhi, Tiểu Phong trợ lý khẽ hỏi, khi thấy anh không dời mắt khỏi nơi đó.
"Tiểu Phóng, lập tức điều tra..." Lâm Quân Hạo đưa điện thoại bức hình Trác Quân Đình và cô bạn Hàn Giản Mạc.
Tiểu Phóng có kinh ngạc, nhưng lệnh chủ thì phải nghe.
Sáng nay Cẩm Tú Nhi dậy muộn hơn mọi ngày, sau khi vệ sinh cá nhân xong, bước xuống lầu, kinh ngạc thấy Trác Quân Đình đang ăn sáng, nhìn sang phía đối diện hắn, là chén cơm nóng hổi.
"Em ăn sáng đi vợ!"
Trác Quần Đình nhàng nhã cười nhẹ một cái. Hắn có hai răng khểnh khi cười có sức hút làm bao người xao xuyến.
Hắn chậm rãi mang cô vợ nhỏ đặt lên đùi, đút cơm cho cô.
Quả thật cô không quen với sự thay đổi thái độ đột ngột của chồng.
"Anh bị té trúng đầu hả?
"Không!" Hắn siết chặt vòng tay, đến nỗi cô hô hấp khó khăn.
Được một lúc hắn nhận ra điều đó nên thả cô ra..
[...]
"Tú Nhi! Kia không phải chồng cậu sao?"
Hàn Giản Mạn cô bạn thân thứ hai của Cẩm Tú Nhi, hôm nay cô ấy về nước, Cẩm Tú Nhi ra sân bay đón theo lời yêu cầu của cô bạn tri kỉ này.
Hàn Giản Mạn là tiểu thư nhà giàu, nhưng rất thân thiện dễ gần. 1 năm trước hay tin Cẩm Tú Nhi gả cho Trác Quân Đình, cô rất kinh ngạc, bởi Cẩm Tú Nhi từng tâm sự là thích học trưởng Lâm Quân Hạo.
Hàn Giản Mạn chỉ tay về hướng đôi nam nữ bước ra từ bệnh viện phụ sản quốc tế. Xe thắng lại... Cẩm Tú Nhi nhìn kỹ đúng là chồng mình đang khoát eo Hạ Vy.
"Trời đất... Đó không phải Hạ Vy sao?" Hàn Giản Mạn tròn mắt nhìn, vô thức thốt ra những lời khiến Cẩm Tú Nhi trầm tư hơn.
"Này... Bạn bè quần q* gì vậy? Chồng của bạn cũng cướp!"
Những lời này vô tình làm Cẩm Tú Nhi thổ thẹn, câu từ tương tự Hạ Vy nói với cô.
Như nhận ra bạn mình tâm trạng không ổn, Hàn Giản Mạn cho cô mượn bờ vai khóc, đồng thời đi bảo tài xế chạy...
"Tú Nhi... Nói mình biết, có phải Trác Quân Đình ức hiếp cậu không?"
"Cô là ai?" Trác Quân Đình hai tay đặt trong túi quần hiên ngang mang bầu không khi lạnh vào gian phòng khách.
Hàn Giản Mạn nhìn phong thái của nam nhân đúng là động lòng người. Khuôn mặt đẹp tinh xảo, hàng long mày rồng, cặp mắt phượng sáng quắc, sống mũi cao thẳng tấp, nhân trung sâu. Hình môi ô tuyệt mĩ. Thân hình cao lớn hoàn hảo, cô đoán hắn ta phải cao tầm 1m90.
"Này... Này...!" Trác Quân Đình chao mày khó chịu, nữ nhận là này nhìn hắn kiểu thèm thuồng, đúng là làm hắn có chút ngượng.
Cẩm Tú Nhi thấy nét mặt không vui liền lay cô bạn thân: "Giản Mạn... Giản Mạn..."
"Hả?" Hàn Giản Mạn vô thức hỏi, anh nhìn vẫn ở thân thể nam nhân.
Anh ta hoàn hảo đến vậy sao?
Giản Mạn không tin nổi, cậu bé lúc bị cô đánh bầm mặt, giờ lớn lên tuyệt mĩ đến thế. Hàn Giản Mạn biết rõ về tuổi thơ gian hồ của Trác Quân Đình, nhưng chắc chắn Trác Quân Đình không nhớ cô là ai.
"Tú Nhi, cô ta là ai? Ai cho phép em mang nữ nhân về nhà!"
"Này... Tên kia... Anh vô lý vừa thôi!" Hàn Giản Mạn chửi hắn không oan, vợ dắt bạn gái về nhà tâm sự, hắn cũng cấm đoán, mà vợ ra ngoài hắn cũng hạn chế.
Cẩm Tú Nhi giống như con chim vàng oanh bị nhốt trong lồng, mua vui cho hắn sao?
Trác Quân Đình ngồi vắt chéo chân ở sofa, kéo vợ ngã vào lòng.
"Gia đình tôi đang rất hạnh phúc, phiền cô không chen vào phá hoại."
Phá hoại, anh ta có ý gì vậy? Hàn Giản Mạc đúng lú luôn.
Thật ra Trác Quân Đình đã thấy xe taxi đậu bên đường, thấy vợ ngã trong lòng cô gái lạ này. Về đến nhà lại thấy cô ta, hắn bực bội là đúng rồi.
"Giản Mạc, cậu về trước đi!" Cẩm Tú Nhi đuổi khéo cô bạn về, tránh việc bạn mình dính vào rắc rối.
Trác Quân Đình mỉm môi hài lòng, cô vợ này có vẻ hiểu chồng.
"Hôm nay anh đã đi đâu?" Cẩm Tú Nhi trông chờ chồng nói thật, nhưng rồi hắn đã nói dối.
"Anh đi gặp đối tác!"
"Mùi nước hoa..." Giọng cô khá trầm buồn.
"Hả?" Hắn ngửi lại bản thân, đúng là khứu giác của vợ quá nhạy, hương thơm phụ nữ đã bán đứng hắn. Chưa dừng ở đó, cô cụp mắt u sầu hỏi tiếp.
"Son môi...?"
Trác Quân Đình nhớ lại lúc bế Hạ Vy lên lầu nghỉ ngơi, có lẽ lúc đó vết son đỏ này đã lưu lại mà hắn không hay. Chết tiệt.
Hắn nghiến răng trách bản thân quá sơ xuất.
"À... đó là do đối tác mời anh đến quán rượu, chắc mấy nữ phụ vụ tạo ra..."
"Ừ!" Cẩm Tú Nhi ôm nước mắt bước nặng nề lên lầu.
"Phụ nữ đúng là khó dỗ dành!"
Lời nói của Trác Quân Đình đã lọt vào tai Cẩm Tú Nhi, cô nhìn xuống thấy Trác Quân Đình nghe cuộc gọi đến, tâm thế lại rất vui.
"Em phải cho anh thêm thời gian!"
Thời gian? Cẩm Tú Nhi núp nghe cho rõ, nhưng Trác Quân Đình rất nhạy đã phát hiện ra, tắt điện thoại ngay lập tức.
[...]
"A lo... Quân Đình...?"
Hạ Vy bị tắt máy ngay, giận dữ ném điện thoại vào xó. Thù này ả ta ghi hết lên người Cẩm Tú Nhi. Nếu Cẩm Tú Nhi không chen vào thì chắc chắc Trác Quân Đình đã là chồng của ả. Vị trí phu nhân của chủ tịch cũng thuộc về ả...
"Thiếu gia..."
Ngoài cổng biệt thự. Lâm Quân Hạo ngồi trong xe, nhìn lên hướng phòng của Cẩm Tú Nhi, Tiểu Phong trợ lý khẽ hỏi, khi thấy anh không dời mắt khỏi nơi đó.
"Tiểu Phóng, lập tức điều tra..." Lâm Quân Hạo đưa điện thoại bức hình Trác Quân Đình và cô bạn Hàn Giản Mạc.
Tiểu Phóng có kinh ngạc, nhưng lệnh chủ thì phải nghe.