Rượu Mừng Hoá Người Dưng
Chương 31: Báo thù.
"Trác Quân Đình."
Rõ ràng còn yêu người đó... Sao phải cố chấp vậy chứ? Hàn Giản Mạn nhìn màn hình điện thoại Trần Ly vẫn để ảnh cưới, duy có mặt chú rễ bị làm nhoè đi thôi. Nhưng cô biết chú rễ đó chính là Trác Quân Đình.
[....]
"Lâm thiếu... Chiều nay Trác Quân Đình sẽ đến Trường Lạc."
Trong phòng sách, anh trợ lý thông báo tình hình thăm dò được.
Lâm Quân Hạo ngồi ở ghế nhịp chân đầy đắt ý.
"Thế đã bung dự án ma chưa?"
"Rồi ạ!" Trợ lý đặt lên bàn số giấy tờ liên quan tới đất đai.
Lâm Quân Hạo cười thâm thúy, chỉ còn đợi con mồi căn câu, ngày anh ta cưới Trần Ly sẽ nhanh thêm một chút. Anh ta lo sợ Trần Ly còn thương người cũ, thế nào cũng mềm lòng, trong đầu bỗng loé lên sách lượt tiêu diệt triệt để tình cảm đó...
[...]
Buổi chiều tà...
Trường Lạc hoàng hôn sẽ rất đẹp, Trác Quân Đình men theo dòng sông, ngắm sắc tim in trên mặt nước, nhớ đến Cẩm Tú Nhi, đã 4 năm dài hắn mong cô trở về, nhưng người về rồi sao tình không về.
"Cậu trai trẻ."
Một bàn tay gầy guột vỗ vai hắn, khi quay lại, nhận ra ông taxi lần trước.
"Là ông sao?"
Sau một hồi tâm sự với ông lão đó, Trác Quân Đình trở về khách sạn nghĩ ngơi, móc trong túi ra chiếc nhẫn cưới mà Cẩm Tú Nhi đã để lại ở bệnh viện cũng chiếc điện thoại. Bấy lâu hắn vẫn mang theo nó bên mình, vẫn mong có ngày đeo nó lại cho Cẩm Tú Nhi.
"Trác Thiếu, mảnh đất kia có vấn đề."
Trợ lý Tần Thiên bước vào báo cáo, hắn bật dậy xem xét, là dự án ma, rốt cuộc là ai muốn hại hắn. Mấy tháng hắn mất tập trung vào công việc, ký mà không xem kĩ.
[...]
2 tháng sau.
Toà nhà cao tầng Tập Đoàn Truyền Thông và Quảng Cáo Lâm Thị.
"Tên khốn... Là mày làm?" Trác Quân Đình nhao vào phòng làm việc của Lâm Quân Hạo, xách cố đối phương lên trách vấn.
Lâm Quân Hạo nhếch mép khiêu khích: "Anh muốn vấn đề nói gì?"
"Là mày bung dự án ma?"
Lâm Quân Hạo gạt tay hắn ra nhúng vai tỏ ý chiến thắng: "Thì đã sao?"
Trác Quân Đình siết chặt nắm đấm, không ngờ tên thư sinh đạo mạo mà hắn khinh thường lại vô cùng tâm cơ.
- "Là mày mang vợ tao đi dấu đúng không?"
Lâm Quân Hạo tắt ngay nụ cười kia, trong lòng chột dạ rồi, Trác Quân Đính ép anh ta vào tường gằn giọng: "Tên khốn... Mày muốn đoạt tài sản và cướp vợ tao sao?"
"Ha... Tha gì ở đây doạ nạt, chi bằng coi xoay sở nợ nần đi."
Lâm Quân Hạo mở tỷ giá cổ phiếu Tập Đoàn Trác Thị đưa lên ngang tầm mắt Trác Quân Đình.
Thật sự công ty của Trác Quân Đình đang bên bờ vực phá sản, thế lực truyền thông mạnh của Lâm Quân Hạo đã đẩy nhanh thông tin cho báo chí. Cổ đông đang thi nhau rút đầu tư khỏi Trác Thị.
"Lâm Quân Hạo, tao đã chọc gì đến mày hả?"
"Ha... Trác Quân Đình, mày bị mất ký ức à?" Lâm Quân Hạo móc ra tấm hình kỉ yếu thời phổ thông giữa mình và Cẩm Tú Nhi.
Trác Quân Đình đơ ra vài giây rồi hỏi: "Mày...có ý gì?"
Lâm Quân Hạo đấm vào bụng đối phương, đè mặt hắn xuống bàn làm việc, gầm giọng:
"Từ đầu tao và cô ấy là thanh mai trúc mã... Là mày đã vì sĩ diện rước cố ấy thế cho con thanh mai trúc mã của mày! ! !"
Trác Quân Đình không biết chuyện này, hắn luôn cho rằng Cẩm Tú Nhi mê tiền mới lên xe hoa dễ dàng, sau đó ám hại cha hắn chết, ngoại tình với Lâm Quân Hạo.
"Khốn kiếp... Tao làm thế thì đã sao? Cô ấy là vợ tao!"
"Vợ?" Lâm Quân Hạo cười mỉa mai hắn: "Mang ả tình nhân mang thai về nhà... Mày xứng làm chồng sao?"
Trác Quân Đình không cố ý mang cô gái kia về nhà, nhưng nghĩ đến Cẩm Tú Nhi tư tình với Lâm Quân Hạo, muốn trả đũa vợ, mới làm thế.
"Lâm Quân Hạo... Mày đã làm gì Tú Nhi? Tại sao cô ấy quên tao?"
"Chả làm gì? Là người con gái khác thôi." Lâm Quân Hạo nhìn ra cửa thấy Trần Ly bước vào, liền giả bộ té ngã.
Trác Quân Đình cảm giác ai đó phía sau, bất giác quay lại thấy Trần Ly dùng ánh mắt căm ghét nhìn hắn, chưa kịp giải thích thích cô đã phủ phàng lướt qua hắn, đỡ Lâm Quân Hạo dậy.
Tình cảm của Cẩm Tú Nhi đã trao cho Lâm Quân Hạo rồi sao? Từ khi gặp lại đến giờ cô luôn phớt lờ hắn.
"Tú Nhi..."
Trần Ly không quan tâm lời hắn gọi đờ Lâm Quân Hạo máu me sang phòng khác.
Lâm Quân Hạo nhìn hắn nở nụ cười chiến thắng, phen này Trác Quân Đình sẽ bỏ cuộc thôi, muốn giành người con gái của Lâm Quân Hạo này sao? Chờ kiếp sao đi.
Trác Quân Đình thất thần rời khỏi toà nhà Tập Đoàn Truyền Thông Lâm Thị, hướng mắt nhìn toà nhà lần cuối, cười mỉa mai bản thân.
"Trác Tổng... Có phải công ty sắp phá sản."
"Cổ phiếu tuột thế, còn xoay được không?"
"..."
Đám phóng viên bao vây, đưa ra những câu hỏi đầy châm chọc. Trác Quân Đình không ngờ Lâm Quân Hạo tàn độc đến thế, anh ta gọi video call cho hắn, xoay người thấy Lâm Quân Hạo phía xa đưa tay ra dấu thách thức, kèm nụ cười 9 phần nắm trọn chiến thắng.
Đau đớn hơn là Cẩm Tú Nhi đang khoát tay Lâm Quân Hạo. Đám phóng viên quay qua phỏng vấn đôi trai tài gái sắc.
"Có phải Lâm Tổng sắp kết hôn?"
"Đúng... Cô gái xinh đẹp này chính là hôn thê của tôi."
Trác Quân Đình chỉ cách một dãy người, mà ngỡ xa vạn dặm.
Hoá ra thời gian trước Trần Ly ngọt ngào ở bên cạnh hắn chỉ là chôm tài liệu mật của công ty, cứ ngỡ nàng tha thứ cho hắn, hoá ra là hắn ảo tưởng.
Trần Ly ở phía xa nhìn bóng lưng chồng cũ khuất dần, nơi đáy mắt ngập tràn đau khổ, lúc cô muốn tha thứ cho hắn, thì hay cha cô chết trong hắc lao, hắn tàn độc đến nỗi 4 năm lao tù không đủ xả hết hận thù sao, sự truy cùng giết tận đến thế sao cô có thể không báo thù được.
Rõ ràng còn yêu người đó... Sao phải cố chấp vậy chứ? Hàn Giản Mạn nhìn màn hình điện thoại Trần Ly vẫn để ảnh cưới, duy có mặt chú rễ bị làm nhoè đi thôi. Nhưng cô biết chú rễ đó chính là Trác Quân Đình.
[....]
"Lâm thiếu... Chiều nay Trác Quân Đình sẽ đến Trường Lạc."
Trong phòng sách, anh trợ lý thông báo tình hình thăm dò được.
Lâm Quân Hạo ngồi ở ghế nhịp chân đầy đắt ý.
"Thế đã bung dự án ma chưa?"
"Rồi ạ!" Trợ lý đặt lên bàn số giấy tờ liên quan tới đất đai.
Lâm Quân Hạo cười thâm thúy, chỉ còn đợi con mồi căn câu, ngày anh ta cưới Trần Ly sẽ nhanh thêm một chút. Anh ta lo sợ Trần Ly còn thương người cũ, thế nào cũng mềm lòng, trong đầu bỗng loé lên sách lượt tiêu diệt triệt để tình cảm đó...
[...]
Buổi chiều tà...
Trường Lạc hoàng hôn sẽ rất đẹp, Trác Quân Đình men theo dòng sông, ngắm sắc tim in trên mặt nước, nhớ đến Cẩm Tú Nhi, đã 4 năm dài hắn mong cô trở về, nhưng người về rồi sao tình không về.
"Cậu trai trẻ."
Một bàn tay gầy guột vỗ vai hắn, khi quay lại, nhận ra ông taxi lần trước.
"Là ông sao?"
Sau một hồi tâm sự với ông lão đó, Trác Quân Đình trở về khách sạn nghĩ ngơi, móc trong túi ra chiếc nhẫn cưới mà Cẩm Tú Nhi đã để lại ở bệnh viện cũng chiếc điện thoại. Bấy lâu hắn vẫn mang theo nó bên mình, vẫn mong có ngày đeo nó lại cho Cẩm Tú Nhi.
"Trác Thiếu, mảnh đất kia có vấn đề."
Trợ lý Tần Thiên bước vào báo cáo, hắn bật dậy xem xét, là dự án ma, rốt cuộc là ai muốn hại hắn. Mấy tháng hắn mất tập trung vào công việc, ký mà không xem kĩ.
[...]
2 tháng sau.
Toà nhà cao tầng Tập Đoàn Truyền Thông và Quảng Cáo Lâm Thị.
"Tên khốn... Là mày làm?" Trác Quân Đình nhao vào phòng làm việc của Lâm Quân Hạo, xách cố đối phương lên trách vấn.
Lâm Quân Hạo nhếch mép khiêu khích: "Anh muốn vấn đề nói gì?"
"Là mày bung dự án ma?"
Lâm Quân Hạo gạt tay hắn ra nhúng vai tỏ ý chiến thắng: "Thì đã sao?"
Trác Quân Đình siết chặt nắm đấm, không ngờ tên thư sinh đạo mạo mà hắn khinh thường lại vô cùng tâm cơ.
- "Là mày mang vợ tao đi dấu đúng không?"
Lâm Quân Hạo tắt ngay nụ cười kia, trong lòng chột dạ rồi, Trác Quân Đính ép anh ta vào tường gằn giọng: "Tên khốn... Mày muốn đoạt tài sản và cướp vợ tao sao?"
"Ha... Tha gì ở đây doạ nạt, chi bằng coi xoay sở nợ nần đi."
Lâm Quân Hạo mở tỷ giá cổ phiếu Tập Đoàn Trác Thị đưa lên ngang tầm mắt Trác Quân Đình.
Thật sự công ty của Trác Quân Đình đang bên bờ vực phá sản, thế lực truyền thông mạnh của Lâm Quân Hạo đã đẩy nhanh thông tin cho báo chí. Cổ đông đang thi nhau rút đầu tư khỏi Trác Thị.
"Lâm Quân Hạo, tao đã chọc gì đến mày hả?"
"Ha... Trác Quân Đình, mày bị mất ký ức à?" Lâm Quân Hạo móc ra tấm hình kỉ yếu thời phổ thông giữa mình và Cẩm Tú Nhi.
Trác Quân Đình đơ ra vài giây rồi hỏi: "Mày...có ý gì?"
Lâm Quân Hạo đấm vào bụng đối phương, đè mặt hắn xuống bàn làm việc, gầm giọng:
"Từ đầu tao và cô ấy là thanh mai trúc mã... Là mày đã vì sĩ diện rước cố ấy thế cho con thanh mai trúc mã của mày! ! !"
Trác Quân Đình không biết chuyện này, hắn luôn cho rằng Cẩm Tú Nhi mê tiền mới lên xe hoa dễ dàng, sau đó ám hại cha hắn chết, ngoại tình với Lâm Quân Hạo.
"Khốn kiếp... Tao làm thế thì đã sao? Cô ấy là vợ tao!"
"Vợ?" Lâm Quân Hạo cười mỉa mai hắn: "Mang ả tình nhân mang thai về nhà... Mày xứng làm chồng sao?"
Trác Quân Đình không cố ý mang cô gái kia về nhà, nhưng nghĩ đến Cẩm Tú Nhi tư tình với Lâm Quân Hạo, muốn trả đũa vợ, mới làm thế.
"Lâm Quân Hạo... Mày đã làm gì Tú Nhi? Tại sao cô ấy quên tao?"
"Chả làm gì? Là người con gái khác thôi." Lâm Quân Hạo nhìn ra cửa thấy Trần Ly bước vào, liền giả bộ té ngã.
Trác Quân Đình cảm giác ai đó phía sau, bất giác quay lại thấy Trần Ly dùng ánh mắt căm ghét nhìn hắn, chưa kịp giải thích thích cô đã phủ phàng lướt qua hắn, đỡ Lâm Quân Hạo dậy.
Tình cảm của Cẩm Tú Nhi đã trao cho Lâm Quân Hạo rồi sao? Từ khi gặp lại đến giờ cô luôn phớt lờ hắn.
"Tú Nhi..."
Trần Ly không quan tâm lời hắn gọi đờ Lâm Quân Hạo máu me sang phòng khác.
Lâm Quân Hạo nhìn hắn nở nụ cười chiến thắng, phen này Trác Quân Đình sẽ bỏ cuộc thôi, muốn giành người con gái của Lâm Quân Hạo này sao? Chờ kiếp sao đi.
Trác Quân Đình thất thần rời khỏi toà nhà Tập Đoàn Truyền Thông Lâm Thị, hướng mắt nhìn toà nhà lần cuối, cười mỉa mai bản thân.
"Trác Tổng... Có phải công ty sắp phá sản."
"Cổ phiếu tuột thế, còn xoay được không?"
"..."
Đám phóng viên bao vây, đưa ra những câu hỏi đầy châm chọc. Trác Quân Đình không ngờ Lâm Quân Hạo tàn độc đến thế, anh ta gọi video call cho hắn, xoay người thấy Lâm Quân Hạo phía xa đưa tay ra dấu thách thức, kèm nụ cười 9 phần nắm trọn chiến thắng.
Đau đớn hơn là Cẩm Tú Nhi đang khoát tay Lâm Quân Hạo. Đám phóng viên quay qua phỏng vấn đôi trai tài gái sắc.
"Có phải Lâm Tổng sắp kết hôn?"
"Đúng... Cô gái xinh đẹp này chính là hôn thê của tôi."
Trác Quân Đình chỉ cách một dãy người, mà ngỡ xa vạn dặm.
Hoá ra thời gian trước Trần Ly ngọt ngào ở bên cạnh hắn chỉ là chôm tài liệu mật của công ty, cứ ngỡ nàng tha thứ cho hắn, hoá ra là hắn ảo tưởng.
Trần Ly ở phía xa nhìn bóng lưng chồng cũ khuất dần, nơi đáy mắt ngập tràn đau khổ, lúc cô muốn tha thứ cho hắn, thì hay cha cô chết trong hắc lao, hắn tàn độc đến nỗi 4 năm lao tù không đủ xả hết hận thù sao, sự truy cùng giết tận đến thế sao cô có thể không báo thù được.