Rượu Nho Xanh
Chương 2: Bạn cùng nhà
Hôm sau đúng giờ, em họ Trần Văn Khiêm đến đón Trần Mạnh Trường đi bệnh viện, cậu cũng ngoan ngoãn ngồi vào xe không phản đối. Vì là nhân viên công tác ở đây nên xe của Trần Văn Khiêm có đặc quyền đi thẳng vào trong, tiến vào bãi đỗ xe cho nhân viên. Mạnh Trường mở cửa xe bước xuống nhưng cậu chợt nhận ra có gì đó không đúng. Hình như tất cả mọi người đều đang nhìn cậu. Có người nhăn mày khó chịu, cũng có người ngại ngùng đỏ mặt chạy ra ngoài. Em họ dường như cũng ý thức được gì đó:
- Này! Sáng nay nhóc ra ngoài đã phun sương che mùi chưa đấy?
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu anh chỉ hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, đẩy cậu vào trong xe rồi dặn ngồi yên trong này. Hai phút sau anh quay lại với một bình xịt che mùi màu xanh nhạt, phun thẳng lên người cậu từ đầu đến chân:
- Thằng nhóc này! Mày phân hóa cũng được 1 năm rồi mà sao lúc nào cũng quên trước quên sau vậy hả?? Đã dặn bao nhiêu lần rồi..
Em họ của cậu là beta cho nên hoàn toàn không nhận ra việc cậu không phun sương che mùi mà "cậu" thì căn bản không biết ra ngoài lại phải phiền phức đến vậy. Vốn cậu còn coi pheromone như nước hoa vậy không ngờ nó lại phiền phức như thế ra ngoài còn phải che đi.
Ngoan ngoãn đi làm các xét nghiệm, tiện đến bệnh viện cậu dứt khoát làm kiểm tra tổng quát luôn. Mọi thứ đều ổn định không có vấn đề gì hết. Khoẻ mạnh. Cho đến khi đến chuyên khoa tin tức tố, mặt bác sĩ khám cho cậu hơi nghiêm lại :
- Trường hợp của cậu có chút đặc biệt. Mặc dù về cơ bản cậu vẫn là omega nhưng thể chất lại có phần giống alpha nhiều hơn. Tin tức tố của cậu cũng mang tính xâm lược của alpha nhiều hơn là sự nhu hòa của omega. Mặc dù hầu như không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt nhưng sẽ có chút phiền phức trong kỳ nhạy cảm, thuốc ức chế dù là cho alpha hay omega đều sẽ bị giảm công hiệu đáng kể hơn nữa nếu dùng lâu dài tôi không chắc nó có thể gây ra tác dụng phụ gì.
Khoa học phát triển con người đã chế tạo thành công thuốc ức chế không gây ra tác dụng phụ có loại tiêm, uống cũng có loại dán trực tiếp lên tuyến thể nhưng trường hợp hiếm hoi như của cậu căn bản thuốc ức chế cũng vô dụng.
- Với tình trạng của cậu tốt hơn hết là không dùng thuốc ức chế trong kỳ nhạy cảm. Nếu quá khó chịu thì dùng loại dán có bán ở hiệu thuốc tuyệt đối không nên tiêm hay uống bất cứ loại nào. Nếu có gì bất thường phải lập tức đến bệnh viện ngay.
Trần Mạnh Trường ù ù cạc cạc nhận tờ giấy khám sức khỏe, đóng tiền rồi ra về. Em họ vẫn đang trong ca làm nên cậu tự đón taxi về nhà. Không muốn em họ phải lo lắng nên cậu cũng không định nói chuyện tin tức tố ra dù sao bác sĩ cũng nói sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày hẳn là cũng không có vấn đề gì lớn. Mấy ông bác sĩ già toàn nói quá lên. Xe dừng lại trước một ngã ba :
- Xe đón thêm khách cậu không phiền chứ? - tài xế quay qua hỏi cậu
Mẹ nó! Đến xe cũng dừng, khách cũng nhận trên app rồi còn hỏi ông - cậu nghĩ thầm
- không sao!
Vị khách kia hình như mang khá nhiều đồ tay đẩy vali trên vai còn khoác thêm một chiếc balo nữa. Chàng trai ngồi xuống bên cậu. Vừa nãy không chú ý thằng nhóc này có vẻ rất đẹp trai nha! Nhưng vẫn thua mình!
Xe chậm rãi lăn bánh, cậu không nhịn được liếc sang bên cạnh mấy lần. Ngũ quan tinh tế, hài hoà, tóc mai mềm mại rủ xuống che đi vài phần sắc sảo trong đôi mắt.
Cậu vừa xuống xe vươn vai một cái đang định lấy chìa khóa ra mở cửa thì nghe thấy tiếng vali lộc cộc ở phía sau. Cậu quay lại có chút sửng sốt : thằng nhóc đẹp trai này chẳng lẽ lại là hàng xóm với mình?
- Xin hỏi cậu là chủ nhà sao?
- Hả?...à..ukm.
- Tôi là Nguyễn Hữu Giang. Hôm qua đã liên hệ với cậu rồi.
Xuýt thì quên mất. Vì căn nhà này khá rộng, tầng hai hầu như không động đến, ba mẹ của cơ thể này đã mất, một mình cậu cũng chẳng ở hết được nên dứt khoát đem cho thuê còn kiếm được ít tiền mặc dù tài chính cậu rất khá. Ba mẹ để lại một khoản tài sản chỉ chờ cậu đủ tuổi liền thừa kế, họ hàng làm ăn cũng rất ổn. Đến em họ vừa tốt nghiệp cũng được nhận vào bệnh viện với mức lương không tồi.
Cậu mở cửa mời "khách" vào nhà :
- Cậu cứ xem trước đi. Ngoại trừ phòng ngủ chính của tôi những thứ còn lại đều có thể dùng chung. Nhà còn 2 phòng ngủ phụ cậu chọn lấy một phòng nhá giá cả đều như nhau tôi đã nói với cậu hôm trước rồi ... Nếu có gì không ổn cứ nói với tôi...
- Không cần đâu! Tôi ở phòng tầng 2 lát nữa cậu chuyển hợp đồng sang cho tôi là được.
Có vẻ như người này không thích nói nhiều:
- Vậy được! Có cần tôi giúp cậu xếp đồ không - cậu chỉ chỉ đống vali, balo vừa chuyển từ xe xuống đang bơ vơ giữa sân
- Không cần!
Cậu tắm rửa xong nhìn đồng hồ mới hơn 4 giờ chiều vẫn còn sớm nhưng bụng cậu đã réo òng ọc. Sáng nay đi khám không thể ăn sáng, chiều về trong nhà cũng hết đồ ăn chỉ có thể uống tạm cốc sữa bây giờ bụng đã trống rỗng cả rồi. Cậu thay một chiếc áo phông rộng, quần jean thoải mái, sấy sơ qua mái tóc rồi đi ra ngoài cũng không quên phun sương che mùi. Đến cầu thang, cậu nhìn lên trên, bước chân hơi dừng lại. Rốt cuộc vẫn lấy điện thoại ra gửi tin nhắn:
Trường: Alo bạn cùng nhà! Tôi ra ngoài ăn tối cậu có muốn mua gì không?
Đợi mãi không có ai trả lời cậu đang định đi thì cánh cửa kia bỗng mở ra có vẻ như chủ phòng cũng định đi ra ngoài. Cả hai cùng sửng sốt, chôn chân tại chỗ. Cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng:
- Cậu cũng định ra ngoài à? Tôi đang định đi ăn tối, đi chung không?
- ừm.
- Vừa nãy tôi nhắn tin cho cậu điện thoại cậu hết pin à?
- Không phải! Chưa kết bạn, tin nhắn ở chế độ chờ. Không thấy!
Mẹ nó tên này cũng chảnh chó quá rồi đi! Tôi gửi kết bạn cho cậu từ hôm cậu hỏi thuê nhà rồi mà giờ cậu còn chưa chấp nhận ???
Hình như anh cũng cảm thấy ánh mắt kì dị của cậu nên xoa xoa cánh mũi :
- Trở về sẽ thêm.
Đi vài bước ra cửa anh lại nói:
- Tôi không có thói quen kết bạn dạo hôm đó là không chắc sẽ thuê nhà của cậu nên chưa đồng ý về sau quên mất. Không phải không muốn kết bạn với cậu.
Trần Mạnh Trường hơi ngẩn ra mất mấy giây mới nhận ra anh đang nói chuyện với mình nhưng anh ta đang giải thích với mình ý hả? Cậu chợt nhận ra cái tên này trông lạnh lùng thế thôi thực ra cũng không khó để sống chung như cậu tưởng.
- Này! Sáng nay nhóc ra ngoài đã phun sương che mùi chưa đấy?
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu anh chỉ hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, đẩy cậu vào trong xe rồi dặn ngồi yên trong này. Hai phút sau anh quay lại với một bình xịt che mùi màu xanh nhạt, phun thẳng lên người cậu từ đầu đến chân:
- Thằng nhóc này! Mày phân hóa cũng được 1 năm rồi mà sao lúc nào cũng quên trước quên sau vậy hả?? Đã dặn bao nhiêu lần rồi..
Em họ của cậu là beta cho nên hoàn toàn không nhận ra việc cậu không phun sương che mùi mà "cậu" thì căn bản không biết ra ngoài lại phải phiền phức đến vậy. Vốn cậu còn coi pheromone như nước hoa vậy không ngờ nó lại phiền phức như thế ra ngoài còn phải che đi.
Ngoan ngoãn đi làm các xét nghiệm, tiện đến bệnh viện cậu dứt khoát làm kiểm tra tổng quát luôn. Mọi thứ đều ổn định không có vấn đề gì hết. Khoẻ mạnh. Cho đến khi đến chuyên khoa tin tức tố, mặt bác sĩ khám cho cậu hơi nghiêm lại :
- Trường hợp của cậu có chút đặc biệt. Mặc dù về cơ bản cậu vẫn là omega nhưng thể chất lại có phần giống alpha nhiều hơn. Tin tức tố của cậu cũng mang tính xâm lược của alpha nhiều hơn là sự nhu hòa của omega. Mặc dù hầu như không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt nhưng sẽ có chút phiền phức trong kỳ nhạy cảm, thuốc ức chế dù là cho alpha hay omega đều sẽ bị giảm công hiệu đáng kể hơn nữa nếu dùng lâu dài tôi không chắc nó có thể gây ra tác dụng phụ gì.
Khoa học phát triển con người đã chế tạo thành công thuốc ức chế không gây ra tác dụng phụ có loại tiêm, uống cũng có loại dán trực tiếp lên tuyến thể nhưng trường hợp hiếm hoi như của cậu căn bản thuốc ức chế cũng vô dụng.
- Với tình trạng của cậu tốt hơn hết là không dùng thuốc ức chế trong kỳ nhạy cảm. Nếu quá khó chịu thì dùng loại dán có bán ở hiệu thuốc tuyệt đối không nên tiêm hay uống bất cứ loại nào. Nếu có gì bất thường phải lập tức đến bệnh viện ngay.
Trần Mạnh Trường ù ù cạc cạc nhận tờ giấy khám sức khỏe, đóng tiền rồi ra về. Em họ vẫn đang trong ca làm nên cậu tự đón taxi về nhà. Không muốn em họ phải lo lắng nên cậu cũng không định nói chuyện tin tức tố ra dù sao bác sĩ cũng nói sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày hẳn là cũng không có vấn đề gì lớn. Mấy ông bác sĩ già toàn nói quá lên. Xe dừng lại trước một ngã ba :
- Xe đón thêm khách cậu không phiền chứ? - tài xế quay qua hỏi cậu
Mẹ nó! Đến xe cũng dừng, khách cũng nhận trên app rồi còn hỏi ông - cậu nghĩ thầm
- không sao!
Vị khách kia hình như mang khá nhiều đồ tay đẩy vali trên vai còn khoác thêm một chiếc balo nữa. Chàng trai ngồi xuống bên cậu. Vừa nãy không chú ý thằng nhóc này có vẻ rất đẹp trai nha! Nhưng vẫn thua mình!
Xe chậm rãi lăn bánh, cậu không nhịn được liếc sang bên cạnh mấy lần. Ngũ quan tinh tế, hài hoà, tóc mai mềm mại rủ xuống che đi vài phần sắc sảo trong đôi mắt.
Cậu vừa xuống xe vươn vai một cái đang định lấy chìa khóa ra mở cửa thì nghe thấy tiếng vali lộc cộc ở phía sau. Cậu quay lại có chút sửng sốt : thằng nhóc đẹp trai này chẳng lẽ lại là hàng xóm với mình?
- Xin hỏi cậu là chủ nhà sao?
- Hả?...à..ukm.
- Tôi là Nguyễn Hữu Giang. Hôm qua đã liên hệ với cậu rồi.
Xuýt thì quên mất. Vì căn nhà này khá rộng, tầng hai hầu như không động đến, ba mẹ của cơ thể này đã mất, một mình cậu cũng chẳng ở hết được nên dứt khoát đem cho thuê còn kiếm được ít tiền mặc dù tài chính cậu rất khá. Ba mẹ để lại một khoản tài sản chỉ chờ cậu đủ tuổi liền thừa kế, họ hàng làm ăn cũng rất ổn. Đến em họ vừa tốt nghiệp cũng được nhận vào bệnh viện với mức lương không tồi.
Cậu mở cửa mời "khách" vào nhà :
- Cậu cứ xem trước đi. Ngoại trừ phòng ngủ chính của tôi những thứ còn lại đều có thể dùng chung. Nhà còn 2 phòng ngủ phụ cậu chọn lấy một phòng nhá giá cả đều như nhau tôi đã nói với cậu hôm trước rồi ... Nếu có gì không ổn cứ nói với tôi...
- Không cần đâu! Tôi ở phòng tầng 2 lát nữa cậu chuyển hợp đồng sang cho tôi là được.
Có vẻ như người này không thích nói nhiều:
- Vậy được! Có cần tôi giúp cậu xếp đồ không - cậu chỉ chỉ đống vali, balo vừa chuyển từ xe xuống đang bơ vơ giữa sân
- Không cần!
Cậu tắm rửa xong nhìn đồng hồ mới hơn 4 giờ chiều vẫn còn sớm nhưng bụng cậu đã réo òng ọc. Sáng nay đi khám không thể ăn sáng, chiều về trong nhà cũng hết đồ ăn chỉ có thể uống tạm cốc sữa bây giờ bụng đã trống rỗng cả rồi. Cậu thay một chiếc áo phông rộng, quần jean thoải mái, sấy sơ qua mái tóc rồi đi ra ngoài cũng không quên phun sương che mùi. Đến cầu thang, cậu nhìn lên trên, bước chân hơi dừng lại. Rốt cuộc vẫn lấy điện thoại ra gửi tin nhắn:
Trường: Alo bạn cùng nhà! Tôi ra ngoài ăn tối cậu có muốn mua gì không?
Đợi mãi không có ai trả lời cậu đang định đi thì cánh cửa kia bỗng mở ra có vẻ như chủ phòng cũng định đi ra ngoài. Cả hai cùng sửng sốt, chôn chân tại chỗ. Cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng:
- Cậu cũng định ra ngoài à? Tôi đang định đi ăn tối, đi chung không?
- ừm.
- Vừa nãy tôi nhắn tin cho cậu điện thoại cậu hết pin à?
- Không phải! Chưa kết bạn, tin nhắn ở chế độ chờ. Không thấy!
Mẹ nó tên này cũng chảnh chó quá rồi đi! Tôi gửi kết bạn cho cậu từ hôm cậu hỏi thuê nhà rồi mà giờ cậu còn chưa chấp nhận ???
Hình như anh cũng cảm thấy ánh mắt kì dị của cậu nên xoa xoa cánh mũi :
- Trở về sẽ thêm.
Đi vài bước ra cửa anh lại nói:
- Tôi không có thói quen kết bạn dạo hôm đó là không chắc sẽ thuê nhà của cậu nên chưa đồng ý về sau quên mất. Không phải không muốn kết bạn với cậu.
Trần Mạnh Trường hơi ngẩn ra mất mấy giây mới nhận ra anh đang nói chuyện với mình nhưng anh ta đang giải thích với mình ý hả? Cậu chợt nhận ra cái tên này trông lạnh lùng thế thôi thực ra cũng không khó để sống chung như cậu tưởng.