Rượu Nho Xanh

Chương 22



Lùi một bước, vô tình cậu hình như lại đụng trúng bả vai ai đó. Cậu vội vàng quay lại xin lỗi. Người cậu va phải vậy mà lại là Hữu Giang.. Chiều cao của hai người không có quá nhiều sự khác biệt. Cậu vừa quay qua tức thì mặt cậu và đối phương gần trong gang tấc. Cơ hồ cậu còn nghe được mùi tin tức tố nho xanh nhàn nhạt xen lẫn trong cái mát lạnh của sương che mùi. Không đến ba giây cậu đã rời khỏi người Hữu Giang duy trì một khoảng cách vừa phải:

- Hữu Giang. Vừa nãy cậu làm bài thế nào? Ổn không?

Hữu Giang cũng đang nhìn cậu, giật mình hoàn hồn:

- À.. không tốt lắm. Không cần thận sai hai câu.

Vũ Thanh Hà vừa lúc xem xong, buông tờ đáp án xuống nghe thấy câu này trái tim liền đau đớn:

- Tôi cảm thấy kỳ này mình làm bài khá được vậy mà sai đến tận 5 câu. Anh Giang, cậu nói làm bài không tốt lắm là 9,5 điểm ấy hả?

Bạn học bên kia cũng cực kỳ đau đớn mà phụ họa:

- vI. Không tốt lắm sai 2 câu. Vậy tôi sai hơn 10 câu thì là cái dạng gì?

Vũ Thanh Hà mỉm cười đi đến vỗ vai bạn học kia, lặp lại :

- Nháp thôi, nháp thôi. Năm sau làm lại.

Xem ra đề thi lần này thực sự khó hơn kỳ trước nhỉ? Cậu lỡ tay làm được điểm tuyệt đối mất rồi. Mang tâm lý là học sinh đã tốt nghiệp cấp 3, Trần Mạnh Trường luôn cố gắng thi ở mức không gây sự chú ý, không quá thấp mà cũng không quá cao. Theo cách nói của cậu thì chính là tôi đã học hết mấy cái này từ lâu đi thi hình như có hơi giống đang bắt nạt đám con nít cấp 3.

Kỳ thi vừa qua đi thứ cái đám nhóc ham chơi này quan tâm không phải là điểm số mà lại là kỳ nghỉ Tết siêu dài.



Người thì ngồi tính xem sẽ được nghỉ mấy ngày. Người thì lên mạng kiếm xem có trò gì chơi phù hợp với dịp Tết.

Nên chơi bài tây hay ma sói, thật hay thách hay gieo quẻ, ... Không khí cực kỳ náo nhiệt. Thành tích thi cuối kỳ có tệ hại đến đâu. Thầy cô có tức giận, mắng mỏ đến nhường nào cũng bị gạt sang một bên hết. Mấy cái đứa nhóc này còn đang bận cầu trời khấn phật đơn hàng Tết của bọn chúng sẽ được giao càng sớm càng tốt.

Dù có không mong muốn đến đâu thì ngày công bố điểm cũng đến. Không ngoài dự đoán cái diễn đàn vạn năng của trường lại bùng nổ. Trần Mạnh Trường vẫn như cũ không gây chú ý mà xếp thứ 20 nhưng điểm thi môn toán vậy mà lại là điểm tuyệt đối còn cao hơn cả người đứng nhất là Hữu Giang tới 0,5 điểm. Đừng nghĩ chỉ là 0,5 điểm nhỏ bé. 0,5 điểm thi tốt nghiệp có thể chính là gianh giới giữa người đỗ và kẻ trượt đó. Khắp các diễn đàn lớn nhỏ trong trường hầu như đều đang thảo luận về điểm thi của cậu. Học sinh trong trường thường lập ra rất nhiều diễn đàn, hội nhóm không có thầy cô để tiện cho việc thảo luận bàn tán. Lớp của bọn họ cũng có tới hai nhóm. Một nhóm có thầy chủ nhiệm chỉ chuyên nhắc nhở học hành, công việc của lớp luôn nghiêm túc, quy củ. Nhóm còn lại do lớp trưởng lập ra. Trong đó cái gì cũng có từ hỏi bài, chép đáp án hay cả mấy tin tức sốt dẻo trên mạng.

Thầy chủ nhiệm phát bài thi môn toán xuống cũng lại gần hỏi thăm cậu. Trần Mạnh Trường bối rối:

- Dạo ... dạo này em chăm chỉ hơn thôi ạ.

Bộ dạng ngày ngày ngủ trong lớp giờ lại nghiêm chỉnh nói do bản thân mình chăm chỉ hình như có hơi không đáng tin. Nghĩ vậy cậu liền bổ sung:

- Nhờ cậu ấy. Nhờ có một người bạn cùng bàn luôn tận tình chỉ bảo và truyền động lực nên em mới tiến bộ hơn. - vừa nói cậu vừa chỉ tay sang Hữu Giang đang ngồi cắn cắn cây bút chì bên cạnh.

Thầy có chút ngờ vực nhưng cũng không hỏi gì thêm, quay qua dặn dò:

Các em xem xong thì lớp trưởng đi thu lại cho thầy. Số phách đều phải để cẩn thận không được làm mất.Vâng ạ.Đợi thầy đi xa, Hữu Giang mới nhích sang:

Này. Tôi chỉ bài cho cậu lúc nào sao tôi không nhớ?... Lúc cậu làm bài. Tôi vô tình nhìn thấy. Tôi là người cực kỳ thông minh vừa nhìn là nhớ.Ừm. Nghe cũng có lý nhưng tôi luôn học bài buổi tối mà. Bộ cậu trốn trong phòng tôi hả?Mấy ngày rồi hai người không nói chuyện cơ hồ xuất hiện một vách ngăn giữa hai người. Hiếm lắm mới mở miệng nói đôi câu sao cái tên này lại rất biết dẫn dắt câu chuyện vào ngõ cụt thế nhỉ?

Một màn này của hai người cứ thế lọt thẳng vào tầm mắt Vũ Thanh Hà. Cô vội vàng đăng nhập vào hội nhóm fan cp " sông dài " ( Giang - Trường ) để đớp cơm chó cùng hội anh, chị em, bạn, dì. Đây là một fanpage cô vô tình tìm được khi lướt diễn đàn. Trong nhóm có không ít các bài phân tích lời nói, hành động của hai chính chủ còn có cả truyện tranh, tiểu thuyết về hai người này. Tập hợp con dân hủ nam, hủ nữ trong và ngoài trường đều đang thi nhau đớp cơm chó sôi nối thảo luận:

Thành tích đột nhiên cao vượt bậc. Chắc là mỗi tối hai người bọn họ đều " học tập chăm chỉ" lắm nhỉ.Xin bạn hãy chú ý sử dụng ngôn từ hai đứa nhỏ mới chỉ học lớp 10.Lớp 10 thì sao chứ? Tôi đây đã có người yêu từ năm lớp 6 Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

Chương trước Chương tiếp
Loading...