Rượu Nho Xanh

Chương 32



Trần Mạnh Trường không có tật xấu khi ngủ nhưng ở cùng Hữu Giang lại là một câu chuyện khác. Cậu nương theo mùi nho thơm ngọt nhích lại gần, cọ cọ mũi lên cổ Hữu Giang vươn tay ôm chặt lấy anh kéo lại gần còn rất không tự chủ mà thả pheromone mùi rượu nồng đậm vào trong không khí. Hữu Giang cũng không còn lạ với sự dính người khi ngủ của cậu nữa. Lần một đỏ mặt ngại ngùng, lần hai cứng đờ căng thẳng nhưng đến lần thứ ba anh cực kỳ thành thục xoay người lại, ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng bao bọc cậu trong hương nho xanh thanh lãnh.

Nhóm omega thấy chủ nhà không về cũng ngầm hiểu. Từ đầu năm khi hai người này cùng nhau xuất hiện bọn họ đã mặc nhận hai đại ca này chắc chắn là một đôi. Lúc trước còn vì ngoại hình của cậu mà nhầm tưởng hai người là couple AA bây giờ A O ở chung một nhà lại càng củng cố thêm suy nghĩ này của bọn họ.

Hôm sau lúc cậu tỉnh dậy thì đám nhóc kia đã về nhà an toàn cả rồi. Trần Mạnh Trường ngồi ngây ngốc trên giường mất hai giây nhìn căn phòng xa lạ mới nhớ ra đây là phòng Hữu Giang. Cậu lề mề bước xuống cầu thang, đi thẳng ra phòng khách đã thấy Hữu Giang đi từ ngoài vào trông như mới chạy bộ về. Mái tóc hơi ẩm, mồ hôi nhỏ giọt trên trán, áo khoác gió màu đen khoác hờ càng tôn lên nét đẹp của thiếu niên. Trần Mạnh Trường lại đứng ngây ra lần nữa. Có lẽ là do vừa mới tỉnh ngủ nên đầu óc cậu có chút chập mạch rồi. Cậu vậy mà lại thấy Hữu Giang lúc này có chút đẹp.. Cậu vậy mà lại thấy một thằng con trai.. đẹp..

Hữu Giang kéo khăn lông vắt trên sofa lau lau giọt mồ hôi trên sống mũi. Co lẽ là vừa chạy bộ về thật, giọng anh có chút trầm lại hơi âm ấm:

- Mấy đứa kia về nhà hết rồi, vừa nãy cậu ngủ nên tôi không gọi. Cậu muốn ăn gì?

Lúc Hữu Giang đi qua còn giả bộ như vô ý mà thả pheromone ra. Mùi nho xanh ngọt ngọt thoảng qua, quấn quanh một vòng rồi biến mất. Được rồi anh thừa nhận anh đang cố ý quyến rũ cậu. Nhưng nhìn dáng vẻ cậu vội vã chạy vào phòng tắm rửa mặt với đôi tai phiếm hồng kia.. có lẽ quỷ kế của anh đã thành công rồi.

Ngày đi học trở lại học sinh Trần Mạnh Trường suýt nữa đã chọc thầy chủ nhiệm tức chết. Người ta thì nhuộm tóc ăn tết, đi học liền nhuộm đen lại. Cậu thì hay rồi tết thì không nhuộm đến lúc đi học lại đem cả một quả đầu mullet màu xanh khói đi học. Mỗi sáng thức dậy nhìn vào gương đối diện với thằng nhóc tóc đen nhánh mặc đồng phục quy củ cậu luôn mơ hồ cảm thấy đó chắc chắn không phải mình. Vốn dĩ chỉ là tiện ngày nghỉ ra ngoài dạo muốn thay đổi một chút cho đúng với phong cách của cậu ai dè hình như chủ tiệm hơi quá tay.. màu tóc này cũng quá cháy rồi đi. Như này là sợ không có ai chú ý đến mình à? Trường học của bọn họ không quá khắt khe, cũng không có quy định nào cấm học sinh nhuộm tóc nhưng dù có nhuộm mọi người cũng biết ý mà né mấy màu sắc quá sặc sỡ ra. Cậu vốn chính là thấy quy định không cấm là triển luôn mà quên mất quy định là quy định có bị phạt hay không lại là ở quyết định của giáo viên. Thầy chủ nhiệm nhìn cái đầu xanh lét của cậu hình tượng học trò ngoan ngoãn trong mắt thầy lập tức sup đổ:

- Trần Mạnh Trường! Em làm cái gì đây? Đi học hay đi trình diễn thời trang? Lại còn cái gì nữa đây? Cái thứ trên tai em là gì kia hả?

Cậu cười hỉ hả đàm phán:

- Thầy đừng bắt em nhuộm lại. Cái khuyên này... cũng không tháo được. Em hứa .. đảm bảo bài tập về nhà sau này chắc chắn không thiếu một chữ.

Thầy lại thở dài, cố gắng cứu vớt đứa học sinh lầm đường lạc lối:



- Nói cho thầy biết có phải kỳ nghỉ Tết này em đã chịu đả kích gì không?

Sau đó lại liếc liếc về phía Hữu Giang, nhỏ giọng xuống, tiếp:

- Bạn cùng bàn của em.. tính tình có chút quái gở. Kĩ năng học tập có thể học theo cậu ấy nhưng những cái khác thì đừng. Phong cách ăn mặc cũng...

Liên quan gì đến Hữu Giang đầu đen, cắt tỉa gọn gàng đang gác chân lên học từ vựng tiếng Anh trên di động kia chứ?

-

Không đợi thầy nói hết câu, cậu đã chen ngang:

- Hạng nhất. Cuối năm em sẽ lấy hạng nhất toàn khối cho thầy.

Mặc dù kì thi trước cậu chính là đứng nhất môn toán nhưng còn vô số môn còn lại... Ăn nói ngông cuồng thế này đúng là có đam mê chọc điên thầy cô mà.

Thầy chủ nhiệm thấy làm công tác tư tưởng không được cũng bắt đầu mất kiên nhẫn:

- Em cút đi! Cút về lớp cho tôi!

Bạn bè trong lớp lại một lần nữa được rửa mắt ngồi nhìn độ chịu chơi của đại ca này. Mới hai hôm trước vẫn là đầu đen là mỹ nam omega dịu dàng với nụ cười toả nắng khiến bao người muốn nâng niu, bảo vệ hôm nay gặp lại đã đeo khuyên, nhuộm tóc không hề có một chút liên quan gì đến ba chữ " học sinh ngoan " lại khiến người ta nhớ về huyền thoại omega một cân 3 đánh nhau với cả alpha lớp A3 dạo trước. Có chút đáng sợ.



Vũ Thanh Hà đi thu bài tập như thường lệ, lắc đầu than thở:

- Haizz.. trước kia cậu là đối thủ nhan sắc nặng ký của các omega trong trường, bây giờ cool ngầu như vậy là muốn dành spotlight với alpha chúng tớ sao?

Một bạn học alpha khác cũng gật gật đầu đồng ý.

-

- Đại ca Giang sắp bị soán ngôi rồi.

Hữu Giang nhìn khuôn mặt sáng bừng trong mái tóc kia cũng không nhịn được bật cười:

-

- Cậu định tranh giành vị trí đứng đầu với tôi thật đấy à? Cả thành tích lẫn

nhan sắc.

Trần Mạnh Trường hơi ngả người ra phía sau, đưa tay vuốt tóc để lộ chiếc khuyên tai hình cá voi kia:

- Là thay đổi để đeo cái này đẹp một chút. Còn thành tích số một là điều kiện trao đổi với thầy chủ nhiệm để không bị bắt tháo ra.
Chương trước Chương tiếp
Loading...