Rượu Nho Xanh

Chương 5: Dựa vai



Hơn 10 giờ đoàn trở lại vị trí tập kết rồi cho 1 tiếng ăn trưa. Trường đã thuê một phòng ăn của nhà hàng gần đó. Số lượng học sinh không đông chỉ khoảng 30 người chia ra làm 5 bàn mọi người ăn uống thoải mái. Cùng là những thiếu niên mới lớn, đám nhóc rất nhanh đã làm quen. Cô nàng ngồi đối diện cậu có vẻ là người sởi lởi nhất trong nhóm, vui vẻ bắt chuyện:

Hai cậu là học sinh lớp nào đấy ? Sáng nay hình như tôi chưa gặp hai cậu.

Tính cách Mạnh Trường hướng ngoại cũng rất nhiệt tình đáp:

10A1 sáng nay bọn tôi có chút việc đến muộn làm chậm trễ thời gian của mọi người rồi xin lỗi.

Ây dô. Có gì đâu mà xin lỗi ch...

Cô nàng còn chưa nói hết câu thì một người khác đã tiếp lời:

Xin lỗi! Nhất định phải xin lỗi. Các cậu bỏ mặc anh em cùng lớp phơi tai ra nghe giảng trong bảo tàng còn mình thì đến muộn thong thả ngồi mát là không được.

Tất cả đều ha hả cười đến Hữu Giang cũng không nhịn được hơi nhướng khoé môi.

Ê cậu ăn uống cho cẩn thận đừng có vung tay như thế bẩn áo tớ rồi ...

Mày bỏ ngay cái móng lợn ra khỏi điện thoại tao ngay.

Ê ê ê..Cẩn thận.

Đồ chó!!! Gãy bộ móng mới làm của bà rồi.



-....

Bữa ăn gà bay chó sủa nhanh chóng trôi qua. Có lẽ vì đã hoạt động hết năng lượng nên lên xe mọi người yên tĩnh hơn nhiều chỉ thì thầm to nhỏ thi thoảng lại cùng nhau cười. Trần Mạnh Trường tối qua ngủ không ngon sáng nay lại dậy sớm có chút mệt mỏi bèn nhắm mắt dưỡng thần. Trong mơ màng cậu lại ngửi thấy mùi thơm thơm ngọt ngọt kia chỉ loáng thoáng nhận ra hình như là mùi hoa trái gì đó. Vô thức cậu nghiêng đầu về phía phát ra mùi hương..

* * *

" Các em chú ý di chuyển nhanh chóng nhìn số thứ tự tìm bạn cùng phòng của mình nhà trường đã sắp xếp khách sạn 4 em một phòng"

Cậu xoa trán nhận ra vậy mà mình dựa vào Hứa Giang ngủ quên mất:

A..xin lỗi nhé! Hơi mệt ngủ quên mất.

Cá nhân cậu cũng không cảm thấy có vấn đề gì trước kia cậu và đám anh em cùng lớp vẫn thường tựa vai nhau, ôm vai bá cổ hoàn toàn bình thường cũng không cảm thấy có gì khó chịu. Nhưng ai đó hình như không cho là như vậy ánh mắt hơn mất tự nhiên:

Ừm. - rồi lủi đi mất. Chỉ có anh mới biết lúc nãy tim mình đập nhanh thế nào. Cơ hồ còn ngửi được mùi rượu say say thoáng qua hoà cùng mùi thanh mát của sương che mùi. Quay qua là có thể thấy bờ mi cong cong hơi rung như sắp tỉnh. Thật sự đúng là chưa bao giờ thấy một alpha nào mềm, nhẹ như thế. Hừ! Trông cứ như công tử bột ấy. Mọt sách. Gà bệnh!

Mạnh Trường đến tìm thầy hướng dẫn xin ở phòng riêng cậu sẽ tự đặt. Nhà trường đương nhiên cũng không phản đối miễn không làm phát sinh thêm chi phí hay gây phiền phức thì mọi chuyện đều OK.

Học sinh sắp xếp phòng ốc xong đúng 3 giờ phải tập hợp để đến hội trường tổng duyệt cho lễ vinh danh trước khi lãnh đạo xuống. Cậu không có tên trong danh sách nhận thưởng nên chỉ ngồi cùng hội bạn cùng lớp mới quen nói chuyện phiếm nhưng cái tên Hữu Giang kia thì không như vậy một mình hắn nhận đến 3 -4 giải thưởng nên phải chạy qua chạy lại liên tục. Hơn 6 giờ mới được nghỉ ngơi đúng 7 giờ sẽ cử hành buổi lễ. Vì đang ở trong hội trường nên đoàn chỉ có thể chuẩn bị đồ ăn nhẹ ít cồng kềnh cho học sinh bánh mì, sữa. Xong xuôi còn phải đi thay đồng phục. Từng tốp học sinh kéo đến nhà vệ sinh. Hơn 10 phút trôi qua Mạnh Trường vẫn đứng đợi. Có tới 4 nhà vệ sinh nhưng nhưng vẫn xếp hàng dài dằng dặc nhất là khu dành cho omega và đám con gái nào là son phấn chỉnh trang mãi không xong. Cậu mất kiên nhẫn mở điện thoại xem giờ còn chưa đầy 10 phút nữa là 7 giờ rồi nhìn sang khu vực alpha hầu như đã thay xong hết đâu đâu cũng một màu xanh của đồng phục. Thầm nghĩ: đều là con trai cả có thể có vấn đề gì được cậu xoay người đi sang khu alpha mở cửa vào buồng cuối cùng. Cũng vì vậy mà mọi người đều ngộ nhận cậu là một alpha. Hữu Giang cũng đã thay xong. Kỳ thực cậu cũng thấy lạ xung quanh đâu đâu cũng toàn đồng phục nhưng cậu chỉ cần quét mắt một cái là lập tức nhận diện được anh. Tìm ra anh cũng không khó chỉ cần tìm tên con trai cao ráo nào trắng nhất là được. Rõ ràng anh cũng nhìn thấy cậu vẫy vẫy tay:

Đi thôi. Làm gì mà lâu thế?

Hai người vừa trở lại hội trường không lâu thì lễ khai mạc cũng bắt đầu. Người cuối cùng là cô nàng lúc trưa cũng quay lại. Có người trách móc:



Vũ Thanh Hà! Cậu làm cái gì mà giờ mới quay lại lễ bắt đầu luôn rồi. Nhanh lên.

Đi gắn lại cái móng lúc trưa bị bong ra. Xin lỗi

-...

Hoá ra hai người bọn họ vẫn không phải kẻ lề mề nhất.

Sau màn văn nghệ chào mừng, từng học sinh có thành tích đặc biệt suất sắc trong số những học sinh suất sắc lên nhận giải thưởng. Nhìn bóng lưng của Hữu Giang đi lên phía sân khấu cậu vẫn cảm thấy dáng vẻ đó cực kỳ không nghiêm túc tẹo nào. Áo đồng phục không cài hết núi, tay áo cũng sắn đến tận khuỷu tay, vài sợi tóc mai rủ xuống trán gương mặt hiện lên chút đắc ý. Đằng sau cậu còn vang lên tiếng trầm trồ của một số omega và đám nữ sinh: áaaa người vừa lên là ai thế? Đẹp trai quá!!! Là Alpha của lớp nào vậy? Tôi cần in4 của người này!!!

Vừa xuống sân khấu Hữu Giang đã rất tự nhiên để luôn bằng khen vào lòng cậu điệu bộ như đang hỏi: Thấy tôi giỏi không? Những phần thưởng như này kiếp trước cậu cũng đã nhận không ít nhưng phải công nhận thằng nhóc này rất có năng lực:

Ừm, rất giỏi.

Cũng có người phụ hoạ:

A. Người anh em này cậu trâu bò quá!

Thanh Hà cũng rất phối hợp gật gật đầu:

Đại thần! Đại thần! Cho tôi mượn bằng khen được không tôi muốn xin vía cho năm sau.

Hữu Giang cũng rất biết làm màu. Hắn giả vờ lạnh lùng đẩy bằng khen qua điệu bộ thờ ơ như không quan tâm. Những người còn lại thì xúm vào chụp ảnh, chạm tay lấy vía cực kỳ nhiệt tình. Mà cũng không hẳn là hắn làm màu. Cái tên này hình như đối với người lạ đều rất lạnh lùng xa cách hầu như rất kiệm lời lần đầu gặp cậu cũng vậy luôn im lặng xa cách cộng thêm vẻ ngoài cà lơ phất phơ nữa trông thực sự không giống học sinh ngoan chút nào.
Chương trước Chương tiếp
Loading...