Rượu Nho Xanh
Chương 8: Bạn cùng nhà : cùng trường : cùng lớp : cùng bàn
Một tuần sau cuộc sống học tập như địa ngục của học sinh mới chính thức bắt đầu. Những lời dạy bảo như hát hay của thầy cô cứ thế nghe bằng tai phải rồi lũ lượt kéo nhau ra khỏi tai trái luôn. Cậu đương nhiên sẽ chọn chỗ ngồi yêu thích của những đứa cá biệt: cuối lớp. Chung nhà, chung trường, chung lớp thì cũng thôi đi vấn đề là cái tên Hữu Giang này hình như còn muốn làm bạn cùng bàn với cậu. Hắn ta tự nhiên như ruồi ngồi xuống.
- Các em đừng tưởng thi tuyển sinh được điểm cao thì đã là thành công. Đích đến của chúng ta chính là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, thi đại học kia kìa...
- Cũng đừng nghĩ vào lớp trọng điểm thì có thể nghỉ ngơi. Kỳ thi giữa kỳ tới nhà trường sẽ xem xét những em không đạt yêu cầu sẽ buộc phải nhường lại vị trí cho những bạn lớp thường có nguyện vọng chuyển lên.
Chỉ một câu nói nhưng đã khiến bầu không khí nặng nề hơn không ít. Có thể thi được con số như hiện tại mọi người đều phải bỏ ra không ít công sức hẳn không ai mong muốn mình sẽ phải chuyển xuống.
Nhưng không hổ là lớp chọn. Mọi người đều đoàn kết hết mình. Không khí học tập quả nhiên có một không hai. Mấy cái đứa này không chỉ tuồn bài tập cho nhau chép mà còn thống nhất bầu Vũ Thanh Hà lên làm lớp trưởng để dễ bề bao che.
Trong nhóm riêng đám quỷ đang nâng ly chúc mừng vì gian kế đã thành công thầy giáo không những không nghi ngờ mà còn hết mực tin tưởng vị lớp trưởng nào đó:
- Thanh Hà! Có em làm cán sự thầy rất yên tâm. Các bạn có vẻ cũng rất yêu quý em. Thầy mong em sẽ phụ sự tin tưởng của thầy và các bạn.
Các bạn yêu quý là sự thật cơ mà mong ước của thầy khó thành sự thật rồi. Thầy có biết cái đứa sáng nay canh cửa để các bạn yên tâm chép bài chính là nó không?
Giờ đầu tiên chính là đại số. Trần Mạnh Trường chán ngán gục xuống bàn. Mấy cái này kiếp trước cậu đã học quá nhiều căn bản là nghe đến phát sợ luôn rồi. Cộng thêm giọng nói nội lực của bà cô dạy toán thực sự đúng là cực hình.
- Em kia! Em ở cuối lớp đó.. Đúng rồi chính là em. Em đứng lên trả lời câu hỏi cho tôi
Cậu bình tĩnh đứng dậy:
- Thưa thầy, đáp án là 19
Vậy mà trả lời đúng. Cô tức giận quát:
- Anh giỏi rồi nhỉ? Biết rồi thì không cần học nữa đúng không?
Thấy cậu không có phản ứng điệu bộ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, cô càng tức giận:
- Anh..anh bước ra ngoài cho tôi. Cút ra ngoài đừng ảnh hưởng người khác nhìn bảng.
Rõ ràng bà cô này chỉ đang giận cá chém thớt vốn dĩ cậu đã ngồi cuối lớp rồi làm gì còn ai phía sau? Lớp bên kia đang có nhu cầu học bộ môn nhìn xuyên tường à? Muốn học luôn cùng lớp bọn này? Mới sáng ra bước vào mặt bà cô đã hằm hằm như dẫm phải phân. Có khi tối qua mới bị bồ đá cũng nên.
Cậu nhấc chân đi ra hành lang đúng như những gì bà cô mong muốn. Thấy cả lớp đều hướng mắt ra ngoài, cô lại quát:
- Còn ai không muốn học nữa cút ra ngoài nốt đi.
Tất cả im bặt lặng lẽ quay lên bảng, bà cô cũng đang định quay lên giảng nốt thì một thiếu niên tay xỏ túi quần tay cầm điện thoại trông cực kỳ ngỗ nghịch bình tĩnh đi lên.
- Em kia! Em làm gì thế? Trong lớp không được sử dụng điện thoại.
- Em không muốn học.
- Cút ra ngoài thì được phép mà nhỉ?
- ...
Bà cô tức muốn nổ phổi trực tiếp bật khóc tại chỗ. Hai người cũng vì thế mà nổi danh toàn trường hai đại ca ngày đầu đi học đã chọc bà cô dữ nhất trường bật khóc ngay trên lớp nhất quyết không dạy cái lớp này nữa. Khóc vì không quản được học sinh á? Còn lâu. Bà cô này có mà khóc vì mới bị cắm sừng thì có.
Buổi học kết thúc không mấy vui vẻ. Hữu Giang và Mạnh Trường bị gọi lên phòng hội đồng. Hai người mỗi người viết một bản kiểm điểm. Riêng Hữu Giang bị hạ một bậc hạnh kiểm do đã có thái độ thiếu tôn trọng đối với giáo viên. Trở lại lớp mọi người vẫn đang tụm năm tụm ba bàn tán, thấy hai người về thì xô đến "hỏi han"
- Sao rồi? sao rồi?
- Anh Giang quá ngầu!
- May quá! Từ giờ không còn phải nghe bà cô quỷ cái càm ràm nữa.
Rất nhanh tiết tiếp theo đã tới. Tiết này là tiết của giáo viên chủ nhiệm. Trở về chỗ ngồi cậu hỏi Hữu Giang:
- Tôi bị phạt thì cũng thôi đi cậu còn hùa theo làm gì?
- Có hả? Vốn muốn ra đứng với cậu cho vui. Nhìn mặt bà cô quá khó chịu.
- ....
Đúng là trẻ trâu!
Thầy chủ nhiệm cũng không phải là người không biết lý lẽ. Cũng không định phạt hai người nặng hơn. Theo thầy phân tích thì:
Trần Mạnh Trường: Haizz..đứa nhỏ này chắc là đêm qua căng thẳng náo nức đến trường không ngủ được nên hôm nay mệt mỏi có chút mất tập trung là cô giáo đã quá nghiêm khắc rồi.
Nguyễn Hữu Giang: Đứa nhỏ này có lẽ là thấy bất bình cho bạn, chỉ là có chút nổi loạn có biện pháp dạy dỗ phù hợp là được.
Hai người ngày đầu tiên đi học đã trở thành thần tượng của nhiều học sinh trong trường, được bầu làm đại ca. Rất trâu bò. Nhưng trong mắt thầy chủ nhiệm thì đây vẫn là những đứa trẻ ngoan, những học sinh ưu tú mà thầy tin tưởng.
Cuối giờ cậu đến phòng giáo viên xin phép nghỉ một ngày. Bên bệnh viện vừa gọi đến hẹn lịch tái khám. Vị bác sĩ khám cho cậu là phó giám đốc bệnh viện bình thường rất khó gặp. Lần này nếu lỡ hẹn không biết bao giờ mới đến lượt. Thầy chủ nhiệm thấy cậu đột nhiên xin nghỉ thì có chút lo lắng sợ cậu học sinh giỏi lần đầu bị phạt nên tâm lý bất ổn. Cậu phải giải thích mãi rằng mình chỉ đi khám bệnh thông thường ông mới yên tâm đồng ý:
- Ừ! Nếu có việc gì thì cứ nói với thầy. Nhà trường và các bạn sẽ luôn bên cạnh hỗ trợ em.
Có lẽ thầy đã thấy sơ qua về hoàn cảnh của cậu nên đối với học sinh này hẳn sẽ quan tâm hơn đôi chút.
- Các em đừng tưởng thi tuyển sinh được điểm cao thì đã là thành công. Đích đến của chúng ta chính là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, thi đại học kia kìa...
- Cũng đừng nghĩ vào lớp trọng điểm thì có thể nghỉ ngơi. Kỳ thi giữa kỳ tới nhà trường sẽ xem xét những em không đạt yêu cầu sẽ buộc phải nhường lại vị trí cho những bạn lớp thường có nguyện vọng chuyển lên.
Chỉ một câu nói nhưng đã khiến bầu không khí nặng nề hơn không ít. Có thể thi được con số như hiện tại mọi người đều phải bỏ ra không ít công sức hẳn không ai mong muốn mình sẽ phải chuyển xuống.
Nhưng không hổ là lớp chọn. Mọi người đều đoàn kết hết mình. Không khí học tập quả nhiên có một không hai. Mấy cái đứa này không chỉ tuồn bài tập cho nhau chép mà còn thống nhất bầu Vũ Thanh Hà lên làm lớp trưởng để dễ bề bao che.
Trong nhóm riêng đám quỷ đang nâng ly chúc mừng vì gian kế đã thành công thầy giáo không những không nghi ngờ mà còn hết mực tin tưởng vị lớp trưởng nào đó:
- Thanh Hà! Có em làm cán sự thầy rất yên tâm. Các bạn có vẻ cũng rất yêu quý em. Thầy mong em sẽ phụ sự tin tưởng của thầy và các bạn.
Các bạn yêu quý là sự thật cơ mà mong ước của thầy khó thành sự thật rồi. Thầy có biết cái đứa sáng nay canh cửa để các bạn yên tâm chép bài chính là nó không?
Giờ đầu tiên chính là đại số. Trần Mạnh Trường chán ngán gục xuống bàn. Mấy cái này kiếp trước cậu đã học quá nhiều căn bản là nghe đến phát sợ luôn rồi. Cộng thêm giọng nói nội lực của bà cô dạy toán thực sự đúng là cực hình.
- Em kia! Em ở cuối lớp đó.. Đúng rồi chính là em. Em đứng lên trả lời câu hỏi cho tôi
Cậu bình tĩnh đứng dậy:
- Thưa thầy, đáp án là 19
Vậy mà trả lời đúng. Cô tức giận quát:
- Anh giỏi rồi nhỉ? Biết rồi thì không cần học nữa đúng không?
Thấy cậu không có phản ứng điệu bộ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, cô càng tức giận:
- Anh..anh bước ra ngoài cho tôi. Cút ra ngoài đừng ảnh hưởng người khác nhìn bảng.
Rõ ràng bà cô này chỉ đang giận cá chém thớt vốn dĩ cậu đã ngồi cuối lớp rồi làm gì còn ai phía sau? Lớp bên kia đang có nhu cầu học bộ môn nhìn xuyên tường à? Muốn học luôn cùng lớp bọn này? Mới sáng ra bước vào mặt bà cô đã hằm hằm như dẫm phải phân. Có khi tối qua mới bị bồ đá cũng nên.
Cậu nhấc chân đi ra hành lang đúng như những gì bà cô mong muốn. Thấy cả lớp đều hướng mắt ra ngoài, cô lại quát:
- Còn ai không muốn học nữa cút ra ngoài nốt đi.
Tất cả im bặt lặng lẽ quay lên bảng, bà cô cũng đang định quay lên giảng nốt thì một thiếu niên tay xỏ túi quần tay cầm điện thoại trông cực kỳ ngỗ nghịch bình tĩnh đi lên.
- Em kia! Em làm gì thế? Trong lớp không được sử dụng điện thoại.
- Em không muốn học.
- Cút ra ngoài thì được phép mà nhỉ?
- ...
Bà cô tức muốn nổ phổi trực tiếp bật khóc tại chỗ. Hai người cũng vì thế mà nổi danh toàn trường hai đại ca ngày đầu đi học đã chọc bà cô dữ nhất trường bật khóc ngay trên lớp nhất quyết không dạy cái lớp này nữa. Khóc vì không quản được học sinh á? Còn lâu. Bà cô này có mà khóc vì mới bị cắm sừng thì có.
Buổi học kết thúc không mấy vui vẻ. Hữu Giang và Mạnh Trường bị gọi lên phòng hội đồng. Hai người mỗi người viết một bản kiểm điểm. Riêng Hữu Giang bị hạ một bậc hạnh kiểm do đã có thái độ thiếu tôn trọng đối với giáo viên. Trở lại lớp mọi người vẫn đang tụm năm tụm ba bàn tán, thấy hai người về thì xô đến "hỏi han"
- Sao rồi? sao rồi?
- Anh Giang quá ngầu!
- May quá! Từ giờ không còn phải nghe bà cô quỷ cái càm ràm nữa.
Rất nhanh tiết tiếp theo đã tới. Tiết này là tiết của giáo viên chủ nhiệm. Trở về chỗ ngồi cậu hỏi Hữu Giang:
- Tôi bị phạt thì cũng thôi đi cậu còn hùa theo làm gì?
- Có hả? Vốn muốn ra đứng với cậu cho vui. Nhìn mặt bà cô quá khó chịu.
- ....
Đúng là trẻ trâu!
Thầy chủ nhiệm cũng không phải là người không biết lý lẽ. Cũng không định phạt hai người nặng hơn. Theo thầy phân tích thì:
Trần Mạnh Trường: Haizz..đứa nhỏ này chắc là đêm qua căng thẳng náo nức đến trường không ngủ được nên hôm nay mệt mỏi có chút mất tập trung là cô giáo đã quá nghiêm khắc rồi.
Nguyễn Hữu Giang: Đứa nhỏ này có lẽ là thấy bất bình cho bạn, chỉ là có chút nổi loạn có biện pháp dạy dỗ phù hợp là được.
Hai người ngày đầu tiên đi học đã trở thành thần tượng của nhiều học sinh trong trường, được bầu làm đại ca. Rất trâu bò. Nhưng trong mắt thầy chủ nhiệm thì đây vẫn là những đứa trẻ ngoan, những học sinh ưu tú mà thầy tin tưởng.
Cuối giờ cậu đến phòng giáo viên xin phép nghỉ một ngày. Bên bệnh viện vừa gọi đến hẹn lịch tái khám. Vị bác sĩ khám cho cậu là phó giám đốc bệnh viện bình thường rất khó gặp. Lần này nếu lỡ hẹn không biết bao giờ mới đến lượt. Thầy chủ nhiệm thấy cậu đột nhiên xin nghỉ thì có chút lo lắng sợ cậu học sinh giỏi lần đầu bị phạt nên tâm lý bất ổn. Cậu phải giải thích mãi rằng mình chỉ đi khám bệnh thông thường ông mới yên tâm đồng ý:
- Ừ! Nếu có việc gì thì cứ nói với thầy. Nhà trường và các bạn sẽ luôn bên cạnh hỗ trợ em.
Có lẽ thầy đã thấy sơ qua về hoàn cảnh của cậu nên đối với học sinh này hẳn sẽ quan tâm hơn đôi chút.