Sa Vào Lưới Tình: Vợ Yêu Không Dễ Chọc
Chương 47: nghịch ngu
Lâm An ra khỏi phòng thì gặp Kiều Sở Thành .
Thang máy vừa mở ra, Kiều Sở Thành với điếu thuốc trên miệng "ô" một
tiếng . Bỗng dưng nhớ ra lời lão đại dặn dò : " đưa cô ấy đi dạo xung quanh . Cấm hút thuốc ", mặc dù không rõ câu cuối lắm nhưng khi thấy cô anh ta cũng dập điếu thuốc trên miệng .
Kiều Sở Thành nhanh tay bấm thang máy xuống tầng mười bốn nói :
" Lão đại bảo tôi dẫn cô đi dạo xung quanh
Hôm nay là nói thật .
Lâm An cũng không bận tâm lắm, đi xung quanh cũng được . Đằng nào trong phòng cũng nồng nặc mùi nước hoa từ Amy khiến cô ngứa hết cả mũi .
Ting
Thang máy dừng ở tầng mười bốn, Kiều Sở Thành hơi khom người đưa tay làm động tác mời . Lâm An bước ra, anh ta cũng chắp tay đằng sau như ông cụ đi cạnh . Khác với lần ở biệt viện thì lần này Kiều Sở Thành không ba hoa về bản thân nữa mà nói về trụ sở xưởng TS.
Giờ cô mới biết đây là trụ sở chính, ngoài ra còn năm cái nữa trong đó có một trụ Sở ở Thượng Hải .
Ba tòa nhà bao bọc là giống với một công ty bình thường, là nơi đầu não của xưởng . Tầng bốn là khu chuyên biệt vẽ bản thiết kế sản phầm và là khu phụ trách của Amy.
Lâm An rời khỏi phòng không quá hai mươi phút lại đụng mặt cô ta . Đoán chắc cô ta cũng rời đi ngay sau .
Amy cầm một tập tài liệu trên tay, vừa thấy cô liền mỉm cười bước
em An đang thăm quan xung quanh sao . Có cần chị dẫn đi không ? Nơi này cũng rộng lắm đấy, đi lạc cũng là điều dễ xảy ra ."
Giọng nói nhẹ nhành ôn hòa thật giống một người chị tốt .
Em An ? Cô ta nghe không hiểu ? Lâm An còn chưa kịp đáp lại thì Kiều Sở Thành với Thái độ không mấy hòa nhã lên tiếng :
" Mắt cô bị mù à ? Không thấy bà chủ có tôi đi cùng sao ? "
Kiều Sở Thành biết Amy có tình cảm riêng tư với Bạc Tử Sâm, cô ta lúc nào cũng treo cái câu " người phụ nữ thân cận duy nhất bên anh " trên miệng làm anh ta chướng tai vô cùng . Bổn phận là thuộc hạ nhưng năm lần bảy lượt quá phận, lão đại nể mặt quản gia Charlot nên làm ngơ . Nhưng Kiều Sở Thành thì cực khó chịu vậy nên anh ta cố ý gọi cô là " bà chủ " để chọc tức cô ta và anh ta đã thành công .
Mặt Amy vẫn vênh vào đắc ý nhưng nụ cười trên môi đã biến mất . Sự không vui lộ rõ ra mặt . Amy liếc xéo Kiều Sở Thành rồi quay qua Lâm An thì lại cười tươi nói :
vậy em An đi chơi vui vẻ nhé . Chị còn công việc cần xử lí "
" vậy cô Amy đi thong thả kẻo lạc "
Amy đang mặt nhìn Lâm An lướt qua . Con ranh .
Kiều Sở Thành thấy Lâm An nói chuyện rất vừa tai .
" cô ta là con gái của lão quản gia "
À, bảo sao cô thấy quen mắt .
' anh có vẻ không không thích cô ta ?"
Lâm An hỏi với giọng chắc chắn .
còn phải hỏi "
Như chọc đúng chỗ ngứa, cái mỏ của Kiều Sở Thành hoạt động không ngừng . Đến khi điện thoại cô đổ chuông mới ngăn được cái miệng của anh
ta . Thấy cô có điện thoại Kiều Sở Thành biết ý tránh đi .
An An, chị đang ở chỗ LIN này . Tới đây . Có việc "
'gửi em định vị "
" nhanh lên, khẩn cấp "
"ừ "
Người gọi tới là Đoàn Ân . Cô nàng vừa được Lộ Nguyên đón từ sân bay về .
Lộ Nguyên đẩy vali gọn vào hỏi :
"bao giờ chị ấy qua ?"
"qua liền"
Cuộc điện thoại kết thúc, Lâm An định gọi báo anh một tiếng nhưng nghĩ anh chưa họp xong nên cô chỉ nhắn tin rồi xoay người qua Kiều Sở Thành nói :
" Tôi có việc . Đi trước "
" Hể, nhưng mà lão đại bảo tôi đi theo bảo vệ cô
" đi thôi "
Nghe vậy Kiều Sở Thành liền đi theo Lâm An xuống lầu . Anh ta gọi bừa một bảo vệ mang xe lên .
Porscher dừng lại trước mặt Lâm An . Cô mở cửa ngồi thẳng vào buồng lái, Kiều Sở Thành ngồi hàng sau . Lâm An nhấn ga lăn bánh rời đi .
Porscher lăn bánh lao vun vút trên đường . Kiều Sở Thành ngồi phía sau hết hồn trước tốc độ kinh hồn này . Tay siết chặt giây an toàn, mặt tái xanh cả lại . Biết thế này thì thà anh ta chịu phạt của lão đại còn hơn là lên xe cô . Nghịch ngu rồi .
Porscher phanh gấp dừng lại trước một biệt thự nhỏ . Đang đà đi nhanh bỗng thắng lại làm Kiều Sở Thành theo quán tính lao đầu về phía trước . Lâm An thản nhiên bước xuống xe cũng không để ý đến Kiều Sở Thành chật vật mở cửa chui ra nôn thốc nôn tháo . Anh ta lết đến cửa định theo cô đi vào thì hai gã áo đen từ đâu chui ra dang tay chặn lại . Kiều Sở Thành nói vọng vào :
" Cô Lâm, còn tôi ?"
"anh ở ngoài "
"hȧ ?"
Lâm An mất hút . Kiều Sở Thành ngồi " phịch " xuống nhìn cô được vào mà bản thân thì không mà chẳng biết làm sao nữa .
Thang máy vừa mở ra, Kiều Sở Thành với điếu thuốc trên miệng "ô" một
tiếng . Bỗng dưng nhớ ra lời lão đại dặn dò : " đưa cô ấy đi dạo xung quanh . Cấm hút thuốc ", mặc dù không rõ câu cuối lắm nhưng khi thấy cô anh ta cũng dập điếu thuốc trên miệng .
Kiều Sở Thành nhanh tay bấm thang máy xuống tầng mười bốn nói :
" Lão đại bảo tôi dẫn cô đi dạo xung quanh
Hôm nay là nói thật .
Lâm An cũng không bận tâm lắm, đi xung quanh cũng được . Đằng nào trong phòng cũng nồng nặc mùi nước hoa từ Amy khiến cô ngứa hết cả mũi .
Ting
Thang máy dừng ở tầng mười bốn, Kiều Sở Thành hơi khom người đưa tay làm động tác mời . Lâm An bước ra, anh ta cũng chắp tay đằng sau như ông cụ đi cạnh . Khác với lần ở biệt viện thì lần này Kiều Sở Thành không ba hoa về bản thân nữa mà nói về trụ sở xưởng TS.
Giờ cô mới biết đây là trụ sở chính, ngoài ra còn năm cái nữa trong đó có một trụ Sở ở Thượng Hải .
Ba tòa nhà bao bọc là giống với một công ty bình thường, là nơi đầu não của xưởng . Tầng bốn là khu chuyên biệt vẽ bản thiết kế sản phầm và là khu phụ trách của Amy.
Lâm An rời khỏi phòng không quá hai mươi phút lại đụng mặt cô ta . Đoán chắc cô ta cũng rời đi ngay sau .
Amy cầm một tập tài liệu trên tay, vừa thấy cô liền mỉm cười bước
em An đang thăm quan xung quanh sao . Có cần chị dẫn đi không ? Nơi này cũng rộng lắm đấy, đi lạc cũng là điều dễ xảy ra ."
Giọng nói nhẹ nhành ôn hòa thật giống một người chị tốt .
Em An ? Cô ta nghe không hiểu ? Lâm An còn chưa kịp đáp lại thì Kiều Sở Thành với Thái độ không mấy hòa nhã lên tiếng :
" Mắt cô bị mù à ? Không thấy bà chủ có tôi đi cùng sao ? "
Kiều Sở Thành biết Amy có tình cảm riêng tư với Bạc Tử Sâm, cô ta lúc nào cũng treo cái câu " người phụ nữ thân cận duy nhất bên anh " trên miệng làm anh ta chướng tai vô cùng . Bổn phận là thuộc hạ nhưng năm lần bảy lượt quá phận, lão đại nể mặt quản gia Charlot nên làm ngơ . Nhưng Kiều Sở Thành thì cực khó chịu vậy nên anh ta cố ý gọi cô là " bà chủ " để chọc tức cô ta và anh ta đã thành công .
Mặt Amy vẫn vênh vào đắc ý nhưng nụ cười trên môi đã biến mất . Sự không vui lộ rõ ra mặt . Amy liếc xéo Kiều Sở Thành rồi quay qua Lâm An thì lại cười tươi nói :
vậy em An đi chơi vui vẻ nhé . Chị còn công việc cần xử lí "
" vậy cô Amy đi thong thả kẻo lạc "
Amy đang mặt nhìn Lâm An lướt qua . Con ranh .
Kiều Sở Thành thấy Lâm An nói chuyện rất vừa tai .
" cô ta là con gái của lão quản gia "
À, bảo sao cô thấy quen mắt .
' anh có vẻ không không thích cô ta ?"
Lâm An hỏi với giọng chắc chắn .
còn phải hỏi "
Như chọc đúng chỗ ngứa, cái mỏ của Kiều Sở Thành hoạt động không ngừng . Đến khi điện thoại cô đổ chuông mới ngăn được cái miệng của anh
ta . Thấy cô có điện thoại Kiều Sở Thành biết ý tránh đi .
An An, chị đang ở chỗ LIN này . Tới đây . Có việc "
'gửi em định vị "
" nhanh lên, khẩn cấp "
"ừ "
Người gọi tới là Đoàn Ân . Cô nàng vừa được Lộ Nguyên đón từ sân bay về .
Lộ Nguyên đẩy vali gọn vào hỏi :
"bao giờ chị ấy qua ?"
"qua liền"
Cuộc điện thoại kết thúc, Lâm An định gọi báo anh một tiếng nhưng nghĩ anh chưa họp xong nên cô chỉ nhắn tin rồi xoay người qua Kiều Sở Thành nói :
" Tôi có việc . Đi trước "
" Hể, nhưng mà lão đại bảo tôi đi theo bảo vệ cô
" đi thôi "
Nghe vậy Kiều Sở Thành liền đi theo Lâm An xuống lầu . Anh ta gọi bừa một bảo vệ mang xe lên .
Porscher dừng lại trước mặt Lâm An . Cô mở cửa ngồi thẳng vào buồng lái, Kiều Sở Thành ngồi hàng sau . Lâm An nhấn ga lăn bánh rời đi .
Porscher lăn bánh lao vun vút trên đường . Kiều Sở Thành ngồi phía sau hết hồn trước tốc độ kinh hồn này . Tay siết chặt giây an toàn, mặt tái xanh cả lại . Biết thế này thì thà anh ta chịu phạt của lão đại còn hơn là lên xe cô . Nghịch ngu rồi .
Porscher phanh gấp dừng lại trước một biệt thự nhỏ . Đang đà đi nhanh bỗng thắng lại làm Kiều Sở Thành theo quán tính lao đầu về phía trước . Lâm An thản nhiên bước xuống xe cũng không để ý đến Kiều Sở Thành chật vật mở cửa chui ra nôn thốc nôn tháo . Anh ta lết đến cửa định theo cô đi vào thì hai gã áo đen từ đâu chui ra dang tay chặn lại . Kiều Sở Thành nói vọng vào :
" Cô Lâm, còn tôi ?"
"anh ở ngoài "
"hȧ ?"
Lâm An mất hút . Kiều Sở Thành ngồi " phịch " xuống nhìn cô được vào mà bản thân thì không mà chẳng biết làm sao nữa .