Sa Vào Lưới Tình: Vợ Yêu Không Dễ Chọc
Chương 63: Cuộc chiến trong phòng (1)
Hơn ba mươi phút, Lâm An đẩy cửa phòng tắm bước ra, nhưng không thấy anh đâu cả . Cô đưa khăn tăm lau lau tóc đi đến ghế liền thấy tờ giấy nhớ được dán trên bàn . Cô đưa tay dứt nó lên, bên trên là nét chữ của anh " anh có việc, em ăn đi nhé " . Lâm An cong môi, đặt lại tờ giấy xuống bàn rồi nhấc đũa ăn . Nhưng có lẽ không có khẩu vị nên cô ăn rất ít, gần nửa rồi thôi, riêng món kinilaw là cô không động đũa, bởi trong đó có tôm .
Lâm An buông đũa, dùng khăn giấy lau miệng rồi nhấn nút gọi phục vụ phòng . Rất nhanh một cô gái mặc đồng phục khách sạn đẩy cửa bước vào. Tác phong chuyên nghiệp, trên môi luôn giữ một nụ cười niềm nở nhưng ánh mắt lại không như thế .
Ngay khi cất gọn khay thức ăn lên xe đẩy, cô ta quay người rút một con dao từ trong tay áo rồi nhanh nhẹn lao đến giương mũi dao sắc nhọn về phía cô .
Lâm An sớm đã nhận ra điểm khác thường, cô nghiêng người tránh đi, đồng thời nắm lấy cổ tay cô ta vật ngược xuống đất .
Cô ả kia cũng không vừa, vừa bị vật xuống sàn liền bật dậy lùi lại kéo dài khoảng cách .
Lâm An vẻ mặt lạnh nhạt xoay xoay cổ tay, trên gương mặt xinh đẹp lạnh băng liếc nhìn cô ả đang đứng thế phòng thủ . Là Trương Mẫn Lan hay...Der..à Dermot ?
Chợt điện thoại trên đầu giường reo lên . Lâm An khẽ liếc mắt về phía đầu giường . Cô ả kia cũng nhanh chóng nắm bắt cơ hội lao lên tấn công . Nhưng khi mũi dao chỉ còn cách mục tiêu ám sát 2cm bỗng dừng lại . Bởi giữa trán cô ta là họng súng lạnh đã lên nòng .
Ngay khoảnh khắc cô ả di chuyển, Lâm An với tay ra sau lấy được khẩu súng giấu sau bình hoa, nhanh như cắt kéo cò giương lên .
Cô ả kia đứng im không dám nhúc nhích, lông mày cau lại . Lâm An vẻ mặt lạnh tanh, một tay giữ súng, ánh mắt lạnh lùng khẽ liếc cô ả .
Cửa phòng lớn bên ngoài bỗng bật mở, Lý Mộ cùng hai ba vệ sĩ hốt hoảng đạp cửa xông vào . Anh ta dáo dác ngó nghiêng, vẻ mặt căng thẳng đến vã mồ hôi.
Ban nãy Lý Mộ vừa lên tới tầng đã thấy vệ sĩ trước ngã gục trong đống máu . Anh ta vội vàng tới kiểm tra, hai tên vệ sĩ to con bị hạ gọn bởi một nhát chém trên cổ, thủ phát ra tay điêu luyện . Mà cả cái khách sạn này đều là người của lão già Dermot, không ông ta thì ai .
Biết được người ra tay là Dermot, Lý Mộ càng sốt sắng hơn . Lão già này nổi tiếng biến thái, ông ta còn xây nguyên một cái biệt viện to oạch để nuôi mấy trăm cô tình nhân cơ mà . Lý Mộ mau chóng gọi người phá cửa xông vào nhưng gian ngoài trống trơn, không có dấu vết đánh nhau . Lý Mộ lia mắt đến phòng ngủ, anh ta thận trọng tiến bước, ngẫm nghĩ giây lát, vẫn là gọi một tiếng, bèn cất giọng :
" Cô Lâm, tôi vào được chứ ?"
Vừa nói anh ta vừa đưa tay vặn nắm cửa nhưng đã bị khóa trong.
Lâm An bên trong khẽ nhếch môi nhìn cô ả đang cau mày, mắt hừng hực sát khí . Cô ả cất giọng nói :
" Dù bây giờ gã ngoài cửa kia vào, cô nghĩ cô sống được chắc ?"
Vậy sao ?"
Lâm An hơi nghiêng đầu hỏi ngược lại . Không cần Lý Mộ cô cũng xử được cô ả này .
Cô ả nhìn thái độ của Lâm An, vẻ mặt càng khó coi hơn . Đã thực hiện bao nhiêu vụ ám sát nhưng đây là lần đầu tiên dao kề cổ mà vẻ mặt vẫn thản nhiên đến vậy .
Lâm An còn cố ý nghiêng đầu để mũi dao chạm vào cổ cô nói tiếp :
" Để xem dao của cô nhanh hay...súng của tôi nhanh ?"
Mũi dao sắc nhọn vì động tác cố ý của cô mà cửa một vết nhỏ trên cổ, máu tươi khế trào ra .
Tiếng cô nói không lớn không nhỏ nhưng vì cách âm nên Lý Mộ bên ngoài thực sự không nghe thấy gì . Vẻ mặt căng thẳng tột độ, lông mày nhíu chặt . Anh ta không mù nên sự quan tâm, cưng chiều của lão đại với cô Lâm đều có thể nhìn thấy . Cô Lâm là người đầu tiên, là ngoại lệ duy nhất của lão đại . Nếu cô mà có chuyện gì thì đừng nói là Dermot, cả cái Manila này anh cũng lật tung .
Lâm An buông đũa, dùng khăn giấy lau miệng rồi nhấn nút gọi phục vụ phòng . Rất nhanh một cô gái mặc đồng phục khách sạn đẩy cửa bước vào. Tác phong chuyên nghiệp, trên môi luôn giữ một nụ cười niềm nở nhưng ánh mắt lại không như thế .
Ngay khi cất gọn khay thức ăn lên xe đẩy, cô ta quay người rút một con dao từ trong tay áo rồi nhanh nhẹn lao đến giương mũi dao sắc nhọn về phía cô .
Lâm An sớm đã nhận ra điểm khác thường, cô nghiêng người tránh đi, đồng thời nắm lấy cổ tay cô ta vật ngược xuống đất .
Cô ả kia cũng không vừa, vừa bị vật xuống sàn liền bật dậy lùi lại kéo dài khoảng cách .
Lâm An vẻ mặt lạnh nhạt xoay xoay cổ tay, trên gương mặt xinh đẹp lạnh băng liếc nhìn cô ả đang đứng thế phòng thủ . Là Trương Mẫn Lan hay...Der..à Dermot ?
Chợt điện thoại trên đầu giường reo lên . Lâm An khẽ liếc mắt về phía đầu giường . Cô ả kia cũng nhanh chóng nắm bắt cơ hội lao lên tấn công . Nhưng khi mũi dao chỉ còn cách mục tiêu ám sát 2cm bỗng dừng lại . Bởi giữa trán cô ta là họng súng lạnh đã lên nòng .
Ngay khoảnh khắc cô ả di chuyển, Lâm An với tay ra sau lấy được khẩu súng giấu sau bình hoa, nhanh như cắt kéo cò giương lên .
Cô ả kia đứng im không dám nhúc nhích, lông mày cau lại . Lâm An vẻ mặt lạnh tanh, một tay giữ súng, ánh mắt lạnh lùng khẽ liếc cô ả .
Cửa phòng lớn bên ngoài bỗng bật mở, Lý Mộ cùng hai ba vệ sĩ hốt hoảng đạp cửa xông vào . Anh ta dáo dác ngó nghiêng, vẻ mặt căng thẳng đến vã mồ hôi.
Ban nãy Lý Mộ vừa lên tới tầng đã thấy vệ sĩ trước ngã gục trong đống máu . Anh ta vội vàng tới kiểm tra, hai tên vệ sĩ to con bị hạ gọn bởi một nhát chém trên cổ, thủ phát ra tay điêu luyện . Mà cả cái khách sạn này đều là người của lão già Dermot, không ông ta thì ai .
Biết được người ra tay là Dermot, Lý Mộ càng sốt sắng hơn . Lão già này nổi tiếng biến thái, ông ta còn xây nguyên một cái biệt viện to oạch để nuôi mấy trăm cô tình nhân cơ mà . Lý Mộ mau chóng gọi người phá cửa xông vào nhưng gian ngoài trống trơn, không có dấu vết đánh nhau . Lý Mộ lia mắt đến phòng ngủ, anh ta thận trọng tiến bước, ngẫm nghĩ giây lát, vẫn là gọi một tiếng, bèn cất giọng :
" Cô Lâm, tôi vào được chứ ?"
Vừa nói anh ta vừa đưa tay vặn nắm cửa nhưng đã bị khóa trong.
Lâm An bên trong khẽ nhếch môi nhìn cô ả đang cau mày, mắt hừng hực sát khí . Cô ả cất giọng nói :
" Dù bây giờ gã ngoài cửa kia vào, cô nghĩ cô sống được chắc ?"
Vậy sao ?"
Lâm An hơi nghiêng đầu hỏi ngược lại . Không cần Lý Mộ cô cũng xử được cô ả này .
Cô ả nhìn thái độ của Lâm An, vẻ mặt càng khó coi hơn . Đã thực hiện bao nhiêu vụ ám sát nhưng đây là lần đầu tiên dao kề cổ mà vẻ mặt vẫn thản nhiên đến vậy .
Lâm An còn cố ý nghiêng đầu để mũi dao chạm vào cổ cô nói tiếp :
" Để xem dao của cô nhanh hay...súng của tôi nhanh ?"
Mũi dao sắc nhọn vì động tác cố ý của cô mà cửa một vết nhỏ trên cổ, máu tươi khế trào ra .
Tiếng cô nói không lớn không nhỏ nhưng vì cách âm nên Lý Mộ bên ngoài thực sự không nghe thấy gì . Vẻ mặt căng thẳng tột độ, lông mày nhíu chặt . Anh ta không mù nên sự quan tâm, cưng chiều của lão đại với cô Lâm đều có thể nhìn thấy . Cô Lâm là người đầu tiên, là ngoại lệ duy nhất của lão đại . Nếu cô mà có chuyện gì thì đừng nói là Dermot, cả cái Manila này anh cũng lật tung .