Sa Vào Lưới Tình: Vợ Yêu Không Dễ Chọc
Chương 68: Kịch (1)
Em trai ? Amy có hơi bất ngờ nhìn sang . Ơ, thế không phải là tình nhân của Lâm An à ?
Lộ Nguyên bật cười trước phản ứng của Amy, cậu bước đến gần nói :
" Sao, chị tưởng tôi là trai bao à ?"
Amy chỉ cau mày liếc Lộ Nguyên không đáp . Trúng phóc luôn . Cô ném điếu thuốc xuống đất dùng mũi giày di mạnh trên đất, cất lời :
" Lâm An đâu rồi ?"
" Chị An có chút việc . Chị ấy thì ai mà bắt nạt được . Chị gái à, không cần lo '
Lộ Nguyên đáp với giọng chắc nịch. Thì đúng thế còn gì . Trước giờ cậu chưa thấy Lâm An để bản thân chịu thiệt bao giờ . Đến thủ lĩnh đội lính đánh thuê lừng lẫy còn chẳng làm gì được cô cơ mà.
Nãy giờ cậu ta một câu chị gái, hai câu chị gái này Amy nghe mà khó chịu vô cùng . Sao không cùng họ mà giống nhau gớm .
Lộ Nguyên nhìn cô nàng với váy body bó sát ôm trọn đường cong trước mặt, càng thêm thích thú mà trêu chọc :
Nếu chị thấy chán quá thì ...mình chơi trò hai người . Thế nào ? "
"cút
Đây là lời mà một tên nhóc mặt búng ra sữa nói được sao ? Amy mặt ghét bỏ khinh bỉ . Xem ra cậu ta chỉ được cái mặt thôi, còn lại thì vứt cho chó gặm hết.
Amy ném lại một câu " Cút " rồi chui vào Maybach phóng đi .
Lộ Nguyên với điếu thuốc trên miệng cứ mãi nhìn theo .Đến khi Maybach khuất sau ngõ rẽ mới thôi nhìn bước lại vào quán .
Thấy cậu, chủ quán không đuổi khách mà dẫn cậu đi ngược vào trong . Đi thang máy một chút nữa là xuống hầm, nơi Lâm An đang vắt chéo chân xem kịch .
Lộ Nguyên nhìn qua thì vô hại nhưng cũng ranh ma chẳng vừa . Khi có Lâm An, cậu như em trai nhỏ rất ngoan ngoãn nhưng chỉ cần cô đi khỏi, Lộ Nguyên lại thay đổi chóng mặt .
Lộ Nguyên lại trở về là em trai ngoan, cậu tiến đến Lâm An đang ngồi trên sô pha đơn đối mặt với máy tính trên bàn, cất tiếng hỏi :
' Thế nào rồi ạ ?"
Lâm An vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm, nhàn nhạt đáp :
" Ừm . Cô ta đi rồi à ?"
" Vâng"
Lộ Nguyên kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh Lâm An, ánh mắt cậu quét qua
màn hình máy tính rồi lại nhìn Lâm An, giọng trầm xuống nghiêm túc hỏi :
Chị An, chị không tin em à ?"
Cậu thật sự không hiểu vì sao Lâm An luôn giữ kín mọi chuyện với cậu. Mấy năm rồi, mỗi lần cậu muốn điều tra quá khứ của Lâm An đều bị cô tìm cách chặn lại. Trong lòng Lộ Nguyên thực không hiểu . Rốt cuộc là do cậu không đáng tin tưởng hay do đối với cô cậu không quan trọng ?
Lâm An khẽ động mi mắt, cô im lặng không đáp, chỉ chăm chú với màn hình trước mặt .
Là vì tin tưởng, là vì quý trọng nên Lâm An mới làm thế
Lâm An luôn giữ Lộ Nguyên trong vòng an toàn mà bản thân cậu không muốn .
Lại im lặng . Câu hỏi bao năm vẫn không được giải đáp, Lộ Nguyên có chút bực, cậu bĩu môi xị mặt quay hướng khác . Ánh mắt cậu lạnh hẳn đi, còn thoáng buồn .
Lộ Nguyên hụt hẫng trong lòng ngồi không lâu đã đứng dậy . Bàn tay đặt trên tay nắm cửa hồi lâu, cuối cùng cậu vẫn nuốt lại lời muốn nói rồi rời đi .
Đến khi cánh cửa phòng đóng lại, Lâm An mới nghiêng đầu nhìn sang . Thắng nhóc này lại dỗi rồi . Nhưng cô nhanh chóng dời sự chú ý về màn hình máy tính .
Gian phòng bé im ắng chỉ còn tiếng nói phát ra từ máy tính trên bàn .
" Là bà ta . Bà ta là kẻ giết người "
Đường Đổng chỉ tay về phía Trương Mẫn Lan gào lớn . Ông ta bây giờ trông thảm vô cùng . Đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch như kẻ điên không ngừng hét lớn .
Kịch hay mà Lâm An nói tới chính là đây .
Đường Đổng theo sắp xếp của Lâm An mò tới khách sạn nơi Trương Mẫn Lan và Giang Túc đang tham gia hợp tác dự án quan trọng . Ông ta cũng rất biết phối hợp . Trước mặt bao quan khách, Đường Đổng chỉ tay thẳng mặt Trương Mẫn Lan luôn miệng nói " bà ta là kẻ giết người ", tiếng nói xì xào bàn tán vang rộng khán phòng . Trương Mẫn Lan sắc mặt xấu vô cùng . Bà ta cố giữ vẻ bình tĩnh kêu bảo vệ nhưng vô ích .
Cả khán phòng đều đổ dồn sự chú ý về phía Trương Mẫn Lan . Còn bà ta thì dáo dác xua tay phủ nhận . Ngay khi quay qua góc cuối sảnh, ánh mắt bà ta va phải ánh mắt rét lạnh của Giang Túc, lưng bỗng đổ mồ hôi lạnh .
Giang Túc dùng ánh mắt sắc bén khẽ nhìn Trương Mẫn Lan, ông ta tiện tay đặt ly rượu lên khay của nhân viên phục vụ đi qua rồi quay gót rời đi . Để lại mình Trương Mẫn Lan đang bị phóng viên bao vây chèn ép không thấy người .
Màn hình máy tính vẫn chạy, âm thanh náo nhiệt vẫn phát ra, kèm theo đó là tiếng cười nhẹ của người ngồi trước nó .
Lộ Nguyên bật cười trước phản ứng của Amy, cậu bước đến gần nói :
" Sao, chị tưởng tôi là trai bao à ?"
Amy chỉ cau mày liếc Lộ Nguyên không đáp . Trúng phóc luôn . Cô ném điếu thuốc xuống đất dùng mũi giày di mạnh trên đất, cất lời :
" Lâm An đâu rồi ?"
" Chị An có chút việc . Chị ấy thì ai mà bắt nạt được . Chị gái à, không cần lo '
Lộ Nguyên đáp với giọng chắc nịch. Thì đúng thế còn gì . Trước giờ cậu chưa thấy Lâm An để bản thân chịu thiệt bao giờ . Đến thủ lĩnh đội lính đánh thuê lừng lẫy còn chẳng làm gì được cô cơ mà.
Nãy giờ cậu ta một câu chị gái, hai câu chị gái này Amy nghe mà khó chịu vô cùng . Sao không cùng họ mà giống nhau gớm .
Lộ Nguyên nhìn cô nàng với váy body bó sát ôm trọn đường cong trước mặt, càng thêm thích thú mà trêu chọc :
Nếu chị thấy chán quá thì ...mình chơi trò hai người . Thế nào ? "
"cút
Đây là lời mà một tên nhóc mặt búng ra sữa nói được sao ? Amy mặt ghét bỏ khinh bỉ . Xem ra cậu ta chỉ được cái mặt thôi, còn lại thì vứt cho chó gặm hết.
Amy ném lại một câu " Cút " rồi chui vào Maybach phóng đi .
Lộ Nguyên với điếu thuốc trên miệng cứ mãi nhìn theo .Đến khi Maybach khuất sau ngõ rẽ mới thôi nhìn bước lại vào quán .
Thấy cậu, chủ quán không đuổi khách mà dẫn cậu đi ngược vào trong . Đi thang máy một chút nữa là xuống hầm, nơi Lâm An đang vắt chéo chân xem kịch .
Lộ Nguyên nhìn qua thì vô hại nhưng cũng ranh ma chẳng vừa . Khi có Lâm An, cậu như em trai nhỏ rất ngoan ngoãn nhưng chỉ cần cô đi khỏi, Lộ Nguyên lại thay đổi chóng mặt .
Lộ Nguyên lại trở về là em trai ngoan, cậu tiến đến Lâm An đang ngồi trên sô pha đơn đối mặt với máy tính trên bàn, cất tiếng hỏi :
' Thế nào rồi ạ ?"
Lâm An vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm, nhàn nhạt đáp :
" Ừm . Cô ta đi rồi à ?"
" Vâng"
Lộ Nguyên kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh Lâm An, ánh mắt cậu quét qua
màn hình máy tính rồi lại nhìn Lâm An, giọng trầm xuống nghiêm túc hỏi :
Chị An, chị không tin em à ?"
Cậu thật sự không hiểu vì sao Lâm An luôn giữ kín mọi chuyện với cậu. Mấy năm rồi, mỗi lần cậu muốn điều tra quá khứ của Lâm An đều bị cô tìm cách chặn lại. Trong lòng Lộ Nguyên thực không hiểu . Rốt cuộc là do cậu không đáng tin tưởng hay do đối với cô cậu không quan trọng ?
Lâm An khẽ động mi mắt, cô im lặng không đáp, chỉ chăm chú với màn hình trước mặt .
Là vì tin tưởng, là vì quý trọng nên Lâm An mới làm thế
Lâm An luôn giữ Lộ Nguyên trong vòng an toàn mà bản thân cậu không muốn .
Lại im lặng . Câu hỏi bao năm vẫn không được giải đáp, Lộ Nguyên có chút bực, cậu bĩu môi xị mặt quay hướng khác . Ánh mắt cậu lạnh hẳn đi, còn thoáng buồn .
Lộ Nguyên hụt hẫng trong lòng ngồi không lâu đã đứng dậy . Bàn tay đặt trên tay nắm cửa hồi lâu, cuối cùng cậu vẫn nuốt lại lời muốn nói rồi rời đi .
Đến khi cánh cửa phòng đóng lại, Lâm An mới nghiêng đầu nhìn sang . Thắng nhóc này lại dỗi rồi . Nhưng cô nhanh chóng dời sự chú ý về màn hình máy tính .
Gian phòng bé im ắng chỉ còn tiếng nói phát ra từ máy tính trên bàn .
" Là bà ta . Bà ta là kẻ giết người "
Đường Đổng chỉ tay về phía Trương Mẫn Lan gào lớn . Ông ta bây giờ trông thảm vô cùng . Đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch như kẻ điên không ngừng hét lớn .
Kịch hay mà Lâm An nói tới chính là đây .
Đường Đổng theo sắp xếp của Lâm An mò tới khách sạn nơi Trương Mẫn Lan và Giang Túc đang tham gia hợp tác dự án quan trọng . Ông ta cũng rất biết phối hợp . Trước mặt bao quan khách, Đường Đổng chỉ tay thẳng mặt Trương Mẫn Lan luôn miệng nói " bà ta là kẻ giết người ", tiếng nói xì xào bàn tán vang rộng khán phòng . Trương Mẫn Lan sắc mặt xấu vô cùng . Bà ta cố giữ vẻ bình tĩnh kêu bảo vệ nhưng vô ích .
Cả khán phòng đều đổ dồn sự chú ý về phía Trương Mẫn Lan . Còn bà ta thì dáo dác xua tay phủ nhận . Ngay khi quay qua góc cuối sảnh, ánh mắt bà ta va phải ánh mắt rét lạnh của Giang Túc, lưng bỗng đổ mồ hôi lạnh .
Giang Túc dùng ánh mắt sắc bén khẽ nhìn Trương Mẫn Lan, ông ta tiện tay đặt ly rượu lên khay của nhân viên phục vụ đi qua rồi quay gót rời đi . Để lại mình Trương Mẫn Lan đang bị phóng viên bao vây chèn ép không thấy người .
Màn hình máy tính vẫn chạy, âm thanh náo nhiệt vẫn phát ra, kèm theo đó là tiếng cười nhẹ của người ngồi trước nó .