Sắc Nữ
Chương 2: Nam Thần Kinh Tự Bế
Huyên Huyên nhìn xuống dưới, bộ ngực sân bay của cô đã thay vào đó là cặp Ngực cup D. Huyên huyên trừng mắt giữa hư không, muốn mắng nhưng ngại, đã ký kết rồi biết măng ai đây.
" Cốt truyện đâu"
( đang cập nhập cốt truyện -------cập nhập thành công)
- Nguyên Chủ tên là Lâm Huyên Huyên. Là bác Sỹ tâm lý học, mới từ Anh trở về. Nguyên chủ là cô nhi, cha mẹ đều mất từ khi Nguyên chủ còn nhỏ.
- Nam chính là, Lăng cẩm Dục, thiếu Gia của Tập đoàn Lăng thị. Từ khi Lăng Cẩm Dục đi học cao trung, đã được mọi người tung hô là nam thân.
Cũng vì cái mác danh nam thần này, nhiều kẻ ghen ghét. Trong một lần Lăng Cẩm dục Cứu một cô bạn học chung lớp khỏi đám lưu manh.
Cô bạn May mắn thoát được, thì Lăng Cẩm Dục lại bị mắc bẫy. Hắn bị Đánh thuốc mê, trói lại nhốt trong căn nhà hoang Ba ngày.
Trong ba ngày này, Lăng Cẩm Dục. Bị lăng nhục đủ kiểu, năm tên lưu manh biến thái, bạo hành lăng nhục từ tinh thần cho tới thể xác Của Lăng Cẩm Dục.
Khi hắn được Người nhà tìm ra. Thì bản thân đã để lại bóng đen tâm lý, đè nặng trong lòng như núi. Dẫn đến bị trầm cảm và tự bế bản thân mình, không tiếp xúc với bất kì ai.
Cho tới bây giờ đã được 5 năm, hăng luôn nhốt mình trong căn phòng tối.
Lăng Gia tìm đủ mọi Bác sĩ tâm lý, nhưng không khá lên được. Các bác sĩ được mời về còn bị thương. Dần dần không còn ai dám đến khám cho Lăng Cẩm Dục nữa.
•••••••••••••
Huyên Huyên tiếp thu xong cốt truyện cũng cảm thán. Tên nhóc nam chủ này quá đáng thương rồi!
[...] Đúng vậy Ký chủ. Nghiệm vụ chính tuyến, xin mời ký chủ hoàn thành tâm nguyện Của Lăng Cẩm Dục. Thu hoạch đầy Dương khí của nam chủ.
" Hệ Thống có phải mi nhầm cái gì rồi không? Nguyện vọng của hắn là cái gì làm sao ta biết được?
[...] Cái này thỉnh Ký chủ tự mò... Hệ thống Chỉ có phát nghiệm vụ mà thôi.
" Mẹ nó! bổn cô nương cảm thấy mình bị gài vào cái hố, không người lấp.
Huyên Huyên xắp xếp xong mọi chuyện ổn thỏa. Cô thay đồ cố gắng nịt cái ngực lại cho khỏi bị bật nút áo.
Đóng viện phí, rời khỏi bệnh viên trong ngày hôm Nay. Nhờ Nguyên chủ có cái nghề bác sĩ tâm lý học. Rất nhanh chóng Cô đã xin vào Lăng Gia để được làm bác sĩ kiêm luôn người giám sát Của Lăng Cẩm Dục.
Lăng phu nhân, đang lo lắng khi không có bác sĩ chữa trị cho Con trai của bà, nên khi thấy Lâm Huyên Huyên tình nguyện làm bác sĩ riêng Của con trai thì bà thập phần vui sướng.
Huyên Huyên đi xe tới Biệt thự Lăng Gia. Nơi này rất rộng lớn và sa hoa. Cô nhìn tòa nhà ở nước ngoài rất nhiều, nhưng nhìn tới biệt thự Lăng Gia nhịn không được mà dụi mắt.
[...] Ký chủ... Cô có cần mua khăn ướt lau mắt hay không!? Thật không có tiền đồ.
" Bổn cô nương không cần "
Huyên Huyên sách Theo vali hành lý nhỏ gọn. Được người hầu dẫn cô tới phòng khách để cho Lăng Phu Nhân nhìn qua.
Lăng Phu nhân thấy Huyên Huyên thì vẫy tay cô lại gần.
" Cô là Huyên Huyên phải không? Nhanh Lại đây ngồi! Bà lên tiếng hiền hòa ôn nhu với cô.
Chào phu nhân ! Tôi là bác sĩ Tâm lý học Lâm Huyên Huyên ." cô hơi hơi cúi đầu mỉm cười với Bà.
Lăng Phu nhân Liếc nhìn Huyên Huyên một vòng, tỏ vẻ rất hài lòng. Cô gái này trầm ổn, không nịnh bợ không kiệu ngạo. Bà chỉ sợ con trai bà lại nổi điên mà đuổi cô đi mà thôi.
" Ta rất mong, cô có thể giúp con trai ta qua khỏi giai đoạn khó khăn này rồi. Cũng rất mong cô tận tình giúp đỡ.. Còn về thù lao, bao nhiêu cũng không thành vấn Đề.
" Phu Nhân không cần khách sáo,! Tôi sẽ dốc lòng mà tận lực.
Lăng Phu Nhân, nhìn phong thái kiên cường rắn rỏi của cô. Thì trong tâm tâm bà tỏ ra một tia hy vọng lóe lên. Rất nhanh bà cho người hầu dẫn Cô lên phòng của Lăng Cẩm Dục. Tiện thể sắp xếp phòng ốc luôn cho cô.
Ngày đầu tới làm, Huyên Huyên không phải bắt tay vào công việc luôn, mà chỉ cần thuộc lòng lòng ghi chú hoạt động của Lăng Cẩm Dục. Và quen thuộc địa hình của Lăng gia
" Cốt truyện đâu"
( đang cập nhập cốt truyện -------cập nhập thành công)
- Nguyên Chủ tên là Lâm Huyên Huyên. Là bác Sỹ tâm lý học, mới từ Anh trở về. Nguyên chủ là cô nhi, cha mẹ đều mất từ khi Nguyên chủ còn nhỏ.
- Nam chính là, Lăng cẩm Dục, thiếu Gia của Tập đoàn Lăng thị. Từ khi Lăng Cẩm Dục đi học cao trung, đã được mọi người tung hô là nam thân.
Cũng vì cái mác danh nam thần này, nhiều kẻ ghen ghét. Trong một lần Lăng Cẩm dục Cứu một cô bạn học chung lớp khỏi đám lưu manh.
Cô bạn May mắn thoát được, thì Lăng Cẩm Dục lại bị mắc bẫy. Hắn bị Đánh thuốc mê, trói lại nhốt trong căn nhà hoang Ba ngày.
Trong ba ngày này, Lăng Cẩm Dục. Bị lăng nhục đủ kiểu, năm tên lưu manh biến thái, bạo hành lăng nhục từ tinh thần cho tới thể xác Của Lăng Cẩm Dục.
Khi hắn được Người nhà tìm ra. Thì bản thân đã để lại bóng đen tâm lý, đè nặng trong lòng như núi. Dẫn đến bị trầm cảm và tự bế bản thân mình, không tiếp xúc với bất kì ai.
Cho tới bây giờ đã được 5 năm, hăng luôn nhốt mình trong căn phòng tối.
Lăng Gia tìm đủ mọi Bác sĩ tâm lý, nhưng không khá lên được. Các bác sĩ được mời về còn bị thương. Dần dần không còn ai dám đến khám cho Lăng Cẩm Dục nữa.
•••••••••••••
Huyên Huyên tiếp thu xong cốt truyện cũng cảm thán. Tên nhóc nam chủ này quá đáng thương rồi!
[...] Đúng vậy Ký chủ. Nghiệm vụ chính tuyến, xin mời ký chủ hoàn thành tâm nguyện Của Lăng Cẩm Dục. Thu hoạch đầy Dương khí của nam chủ.
" Hệ Thống có phải mi nhầm cái gì rồi không? Nguyện vọng của hắn là cái gì làm sao ta biết được?
[...] Cái này thỉnh Ký chủ tự mò... Hệ thống Chỉ có phát nghiệm vụ mà thôi.
" Mẹ nó! bổn cô nương cảm thấy mình bị gài vào cái hố, không người lấp.
Huyên Huyên xắp xếp xong mọi chuyện ổn thỏa. Cô thay đồ cố gắng nịt cái ngực lại cho khỏi bị bật nút áo.
Đóng viện phí, rời khỏi bệnh viên trong ngày hôm Nay. Nhờ Nguyên chủ có cái nghề bác sĩ tâm lý học. Rất nhanh chóng Cô đã xin vào Lăng Gia để được làm bác sĩ kiêm luôn người giám sát Của Lăng Cẩm Dục.
Lăng phu nhân, đang lo lắng khi không có bác sĩ chữa trị cho Con trai của bà, nên khi thấy Lâm Huyên Huyên tình nguyện làm bác sĩ riêng Của con trai thì bà thập phần vui sướng.
Huyên Huyên đi xe tới Biệt thự Lăng Gia. Nơi này rất rộng lớn và sa hoa. Cô nhìn tòa nhà ở nước ngoài rất nhiều, nhưng nhìn tới biệt thự Lăng Gia nhịn không được mà dụi mắt.
[...] Ký chủ... Cô có cần mua khăn ướt lau mắt hay không!? Thật không có tiền đồ.
" Bổn cô nương không cần "
Huyên Huyên sách Theo vali hành lý nhỏ gọn. Được người hầu dẫn cô tới phòng khách để cho Lăng Phu Nhân nhìn qua.
Lăng Phu nhân thấy Huyên Huyên thì vẫy tay cô lại gần.
" Cô là Huyên Huyên phải không? Nhanh Lại đây ngồi! Bà lên tiếng hiền hòa ôn nhu với cô.
Chào phu nhân ! Tôi là bác sĩ Tâm lý học Lâm Huyên Huyên ." cô hơi hơi cúi đầu mỉm cười với Bà.
Lăng Phu nhân Liếc nhìn Huyên Huyên một vòng, tỏ vẻ rất hài lòng. Cô gái này trầm ổn, không nịnh bợ không kiệu ngạo. Bà chỉ sợ con trai bà lại nổi điên mà đuổi cô đi mà thôi.
" Ta rất mong, cô có thể giúp con trai ta qua khỏi giai đoạn khó khăn này rồi. Cũng rất mong cô tận tình giúp đỡ.. Còn về thù lao, bao nhiêu cũng không thành vấn Đề.
" Phu Nhân không cần khách sáo,! Tôi sẽ dốc lòng mà tận lực.
Lăng Phu Nhân, nhìn phong thái kiên cường rắn rỏi của cô. Thì trong tâm tâm bà tỏ ra một tia hy vọng lóe lên. Rất nhanh bà cho người hầu dẫn Cô lên phòng của Lăng Cẩm Dục. Tiện thể sắp xếp phòng ốc luôn cho cô.
Ngày đầu tới làm, Huyên Huyên không phải bắt tay vào công việc luôn, mà chỉ cần thuộc lòng lòng ghi chú hoạt động của Lăng Cẩm Dục. Và quen thuộc địa hình của Lăng gia