Sắc Nữ
Chương 460: Cô Ấy Là Vợ Tôi
Huyên Huyên bỏ vào trong phòng, cô ôm chặt gối, nơi trái tim bên lồng ngực trái nhói lên từng cơn. Cô chán ghét cảm xúc này, chán ghét thật sự, cô lại vô tình trở thành người thứ ba. Thật tồi tệ.
Nếu như có hệ thống ở đây, hệ thống sẽ giúp cô xóa đi cảm xúc này..
" Hệ thông, mi có đang ở đây không? Có nghe thấy tiếng lòng sâu tận tâm can của bổn cô nương. Đang đau nhói không ?
" Nếu có ở đây, mi mau giúp bổn cô nương xóa nó đi. Nơi này đau quá... ta phải làm sao..
Lúc này Hứa Khải trầm mặc, vẫn ngồi yên trên ghế. Hắn không biết phải làm gì, hắn không giỏi trong việc dỗ dành nữ nhân.
Hơn nữa hắn không phải Hứa Khải trước đây, hắn là người người khác cũng tên là Hứa Khải.
" Chết tiệt, tự nhiên lão tử phải cõng cái nồi này. Hứa Khả a~~ Trước khi anh đi còn để lại hậu quả cho lão tử gánh.?
" Vậy nữ nhân của lão tử biết phải làm sao đây??
Hứa Khải vẫn đang vò đầu bứt tóc, thì Mộc Linh Lan hí hửng kéo vali chạy ùa vào bên trong . Bất ngờ ngồi lên đùi hắn, hai tay ôm vai bá cổ hắn.
Môi đỏ hôn lên trán, nũng nịu lên tiếng.
" Tiểu Khải Khải, lâu rồi không gặp. Anh cũng thật da dáng. Đứng lên cho Lan Nhi xem nào..
Bị bất ngờ tấn công, Hứa Khải đen mặt. Trên trán nổi lên 3 vạch hắc tuyến. Lúc này Huyên Huyên mới mở cửa ra, đã nhìn thấy hình ảnh này.
Hai mắt cô mở lớn, tay bụm chặt miệng lại. Nước mắt tuôn rơi, lồng ngực đau nhói, phập phồng liên hồi...
Vô tình Hứa Khải nhìn thấy Huyên Huyên đang khóc không thành tiếng trên lầu, nhìn xuống dưới. Hắn lập tức đẩy Mộc Linh Lan ra, gầm lớn..
" Cô là ai? Tôi không quen cô.
Mộc Linh Lan bị đẩy ngã xuống đất, đồng thời hai mắt nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp kiều mị. Đang đứng trên lầu, bụm chặt miệng tránh gây ra tiếng khóc, cô ta cắn răng, nhưng vẫn tỏ ra thái độ nhẹ nhàng..
" Tiểu Khải Khải, em là Lan Nhi.. Là vị hôn thê của anh. Không phải, anh luôn muốn kết hôn cùng em sao?
"Bây giờ em đã trở về, chúng ta cùng nhau thực hiện lời hứa....
Hứa Khải không biết phải chối cãi như thế nào, quả thực linh hồn trong cơ thể này trước đây từng hứa. Nhưng hắn không có yêu Mộc Linh Lan.
Người hắn yêu là Huyên Huyên.
Huyên Huyên gạt đi nước mắt, thẳng lưng bước xuống lầu. Cô chọn cách đối diện trực tiếp giải quyết truyện này.
Mộc Linh Lan thấy Huyên Huyên đang tiến gần, cô ta liền túm chặt tay Hứa Khải lên tiếng chào hỏi..
" Xin chào, tôi là Mộc Linh Lan. Cũng là vợ sắp cưới của Tiểu Khải Khải..
" Chắc cô là người hầu tới làm đúng không? Vậy phiền cô rót cho tôi ly nước..
Huyên Huyên toàn thân cứng đờ, hai mắt nhìn chăm chăm vào nơi Mộc Linh Lan đang nắm tay Hứa Khải.
" Tôi.. không phải... :" Huyên Huyên bối dối ngập ngừng mở miệng...
Thì ngay lúc này , Hứa Khải tức giận khi nghe Mộc Linh Lan hạ thấp nữ nhân mà hắn yêu, hắn hất tay Mộc Linh Lan ra.
Tiến về phía trước ôm Huyên Huyên vào lòng, cất giọng tuyên bố..
" Cô ấy là Vợ tôi :"
Nếu như có hệ thống ở đây, hệ thống sẽ giúp cô xóa đi cảm xúc này..
" Hệ thông, mi có đang ở đây không? Có nghe thấy tiếng lòng sâu tận tâm can của bổn cô nương. Đang đau nhói không ?
" Nếu có ở đây, mi mau giúp bổn cô nương xóa nó đi. Nơi này đau quá... ta phải làm sao..
Lúc này Hứa Khải trầm mặc, vẫn ngồi yên trên ghế. Hắn không biết phải làm gì, hắn không giỏi trong việc dỗ dành nữ nhân.
Hơn nữa hắn không phải Hứa Khải trước đây, hắn là người người khác cũng tên là Hứa Khải.
" Chết tiệt, tự nhiên lão tử phải cõng cái nồi này. Hứa Khả a~~ Trước khi anh đi còn để lại hậu quả cho lão tử gánh.?
" Vậy nữ nhân của lão tử biết phải làm sao đây??
Hứa Khải vẫn đang vò đầu bứt tóc, thì Mộc Linh Lan hí hửng kéo vali chạy ùa vào bên trong . Bất ngờ ngồi lên đùi hắn, hai tay ôm vai bá cổ hắn.
Môi đỏ hôn lên trán, nũng nịu lên tiếng.
" Tiểu Khải Khải, lâu rồi không gặp. Anh cũng thật da dáng. Đứng lên cho Lan Nhi xem nào..
Bị bất ngờ tấn công, Hứa Khải đen mặt. Trên trán nổi lên 3 vạch hắc tuyến. Lúc này Huyên Huyên mới mở cửa ra, đã nhìn thấy hình ảnh này.
Hai mắt cô mở lớn, tay bụm chặt miệng lại. Nước mắt tuôn rơi, lồng ngực đau nhói, phập phồng liên hồi...
Vô tình Hứa Khải nhìn thấy Huyên Huyên đang khóc không thành tiếng trên lầu, nhìn xuống dưới. Hắn lập tức đẩy Mộc Linh Lan ra, gầm lớn..
" Cô là ai? Tôi không quen cô.
Mộc Linh Lan bị đẩy ngã xuống đất, đồng thời hai mắt nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp kiều mị. Đang đứng trên lầu, bụm chặt miệng tránh gây ra tiếng khóc, cô ta cắn răng, nhưng vẫn tỏ ra thái độ nhẹ nhàng..
" Tiểu Khải Khải, em là Lan Nhi.. Là vị hôn thê của anh. Không phải, anh luôn muốn kết hôn cùng em sao?
"Bây giờ em đã trở về, chúng ta cùng nhau thực hiện lời hứa....
Hứa Khải không biết phải chối cãi như thế nào, quả thực linh hồn trong cơ thể này trước đây từng hứa. Nhưng hắn không có yêu Mộc Linh Lan.
Người hắn yêu là Huyên Huyên.
Huyên Huyên gạt đi nước mắt, thẳng lưng bước xuống lầu. Cô chọn cách đối diện trực tiếp giải quyết truyện này.
Mộc Linh Lan thấy Huyên Huyên đang tiến gần, cô ta liền túm chặt tay Hứa Khải lên tiếng chào hỏi..
" Xin chào, tôi là Mộc Linh Lan. Cũng là vợ sắp cưới của Tiểu Khải Khải..
" Chắc cô là người hầu tới làm đúng không? Vậy phiền cô rót cho tôi ly nước..
Huyên Huyên toàn thân cứng đờ, hai mắt nhìn chăm chăm vào nơi Mộc Linh Lan đang nắm tay Hứa Khải.
" Tôi.. không phải... :" Huyên Huyên bối dối ngập ngừng mở miệng...
Thì ngay lúc này , Hứa Khải tức giận khi nghe Mộc Linh Lan hạ thấp nữ nhân mà hắn yêu, hắn hất tay Mộc Linh Lan ra.
Tiến về phía trước ôm Huyên Huyên vào lòng, cất giọng tuyên bố..
" Cô ấy là Vợ tôi :"