Sắc Xám Và Xanh
Chương 11: Trôi nổi
Edit: Thanh Mục
"Ah!!!"
Tiếng thét chói tai đột nhiên từ trong phòng phát ra, không đến mấy giây, Thẩm Thính Lan lập tức xông cửa chạy nhanh vào.
"Khôi Tuyết..."
Cô nhanh chóng đặt bát thuốc lên tủ giường, đem Khôi Tuyết ôm vào trong ngực mình.
Thiếu nữ nằm ở góc giường thân hình gầy gò, trong nháy mắt bị Thẩm Thính Lan đụng phải rõ ràng run lên một chút, hai tay trắng bạch nắm chặt thành quyền, đặt lên ngực Thẩm Thính Lan.
"Lại gặp ác mộng sao? Khôi Tuyết."
Thẩm Thính Lan đẩy mái tóc vụn bị mồ hôi lạnh thấm ướt bên trán cô, nhẹ giọng nhỏ giọng hỏi.
Khôi Tuyết dựa vào cô, mí mắt áp lực vô cùng thấp, cô không trả lời Thẩm Thính Lan, còn đắm chìm trong giấc mơ đáng sợ vừa rồi.
Thật lâu sau, cô mới chậm rãi phun ra ba chữ:
"Irena..."
Thẩm Thính Lan vuốt ve gương mặt cô, sau đó nâng cằm Khôi Tuyết lên, để cô và mình nhìn nhau.
Ánh mắt Khôi Tuyết run rẩy, khí tức còn chưa ổn định, thanh âm bạc nhược:
"Ta sợ..."
Thẩm Thính Lan nhíu mày, lộ ra vẻ thương tiếc kỳ thật còn có chút khó hiểu.
"Thứ kia đã biến mất rồi, Khôi Tuyết."
"Hơn nữa là Khôi Tuyết tự mình làm được, thật lợi hại..." Cô tựa hồ còn đang ở cuối âm lượng nghe được Khôi Tuyết lẩm bẩm một câu.
Bộ dáng suy yếu kinh hãi của Khôi Tuyết, trong mắt Thẩm Thính Lan thật sự quá đáng yêu, đối mặt với một con sói con đã mất đi móng vuốt sắc bén, cô không khỏi nhẹ giọng nói: "Ngươi không phải là sói sao."
"Người uy hiếp đến ngươi, đều sẽ bị trừng phạt thích đáng, cho nên căn bản không cần sợ hãi, Khôi Tuyết."
"Quan trọng nhất là, ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt."
"Ngoại trừ ta, bất luận kẻ nào cũng không cách nào thương tổn ngươi."
Khôi Tuyết ngưng thở lại một hơi, cô nhìn Thẩm Thính Lan, trong ánh mắt lại không nhìn ra được tình cảm vui vẻ mảy may gì, chỉ có đục ngầu, không giải được tình cảm phức tạp.
Cô nói 'sợ', cũng không phải Irena.
Mà là Thẩm Thính Lan.
Lúc vui lúc giận, tâm tình bất định, có thể miêu tả sinh mệnh ỷ lại như vậy phong khinh vân đạm...
Từ đầu đến cuối cũng không có biểu hiện ra nửa điểm e ngại, áy náy, cho dù là một tia do dự cũng tốt...
Nếu như không phải ảo giác của Khôi Tuyết, cô hoài nghi tâm tình cả người Thẩm Thính Lan sau khi trở về dường như đều trở nên đặc biệt cao hứng, thậm chí còn có một loại cảm giác hạnh phúc say mê trong một chuyện nào đó.
Hạnh phúc...?
Tính từ này xuất hiện ở chỗ này chẳng lẽ không quỷ dị sao...
"Nào, uống thuốc đi, Khôi Tuyết."
Thẩm Thính Lan dìu cô ngồi thẳng người, cô sờ sờ đỉnh đầu Khôi Tuyết, đưa chén thuốc qua.
"Ngoan, phải uống xong đi."
Mặc dù vết thương ở chân Khôi Tuyết đã khỏi hẳn, Thẩm Thính Lan vẫn đưa thuốc đúng giờ cho cô, nói là dùng để bổ sung dinh dưỡng thân thể, vị đắng trừ đi không ít, mùi vị có chút tạp chất.
Khôi Tuyết cúi đầu thở ra khí tức, trầm mặc tiếp nhận chén thuốc.
Thẩm Thính Lan hài lòng cong khóe mắt, sau đó nâng cằm lên, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một cây thánh giá bị gãy được bao phủ bởi tuyết dày.
Bão tuyết sắp cuốn chiếu mà đến, mấy gốc hoa mai tươi sáng bị gió mạnh giẫm vào trong tuyết, tanh hồng tản ra nồng đậm như lửa điên cuồng nhảy lên.
Hơi nước sôi trào không ngừng bay lên trên, ở trên bầu trời đêm tản ra khí khó ngửi.
"Mai tiểu thư, hôm nay trễ như vậy còn tới vứt rác sao?"
Mai giơ khóe môi, cúi đầu nhìn cái rương lớn trong ngực:
"Đúng vậy, bởi vì bão tuyết sắp tới, cho nên Beryl tiểu thư dặn ta trước tiên vứt bỏ những thứ tạp vật bỏ đi này."
"Cần như thường lệ mở kiểm tra xem một chút sao?" Mai hỏi, đáy mắt có ám quang không thể dò xét.
Đối phương lưu loát trả lời: "Nếu đã là tạp vật vậy thì không sao, là người của Beryl tiểu thư còn có cái gì không tin được đây?"
"Cục Khí tượng vừa rồi cũng nói, bão tuyết có thể đến sớm, chúng ta nên nhanh chóng giải quyết thì tốt hơn."
Nụ cười của Mai buông lỏng không ít, "Được rồi."
Nắp lò khổng lồ được mở ra, đối phương còn chủ động giúp Mai ôm lấy cái rương ném vào lò sưởi.
Ngọn lửa hừng hực không ngừng nuốt chửng phế thể, mùi hôi thối theo ống xả hướng lên trời phun ra.
Đây là một nơi dành riêng cho việc vứt bỏ chất thải, mà người dân trong thị trấn luôn gọi là:
- - Nhà máy đốt.
Tuyết rơi trong nhiều ngày đã giữ mọi người trong nhà.
Thẩm Thính Lan ngồi trên ghế cổ điển, chiếc váy dài màu lam đậm vừa vặn che đi đôi chân thon dài cân xứng, chỉ lộ ra một đoạn mắt cá chân trắng nõn.
Phía sau cô là một đôi giày da màu đen cạnh cửa sổ, rèm cửa buông xuống, ánh sáng mờ ảo quấn quanh người phụ nữ. Tầm mắt Thẩm Thính Lan dừng lại trong góc đôi giày da màu đen.
Thẩm Thính Lan một tay chống lên trán, đầu ngón tay gõ gõ đầu gối. Từ trước đến nay khi cô ở một mình, cô đặc biệt im lặng, dưới tình huống không có ai quấy rầy cả ngày không nói lời nào cũng được.
Mặt ngoài bình tĩnh, kì thực tư duy bên trong đang không ngừng phân hóa vận chuyển.
Mùi thịt nhàn nhạt từ phòng bếp bay tới, góc cầu thang xuất hiện bóng dáng thiếu nữ, Thẩm Thính Lan lập tức rút trạng thái ra, lộ ra nụ cười yếu ớt với Khôi Tuyết:
"Tỉnh rồi à, Khôi Tuyết."
"Ừm..." Khôi Tuyết chậm chạp đáp, cô đi xuống lầu, mái tóc dài hơi lộn xộn rải rác trên vai.
Thẩm Thính Lan ngoắc ngón tay gọi cô qua, Khôi Tuyết ngồi xuống bên cạnh cô, người phụ nữ thay cô thuận tóc: "Đói bụng không?"
Khôi Tuyết nhăn mũi, hiếm thấy đối với mùi hương xung quanh có chút không thoải mái, nhưng cũng không thể nói cái gì, đành phải im lặng gật đầu.
Trong bữa ăn, Mai bưng bữa tối lên bàn, bít tết chiên thơm và canh thịt như thường lệ, KhôiTuyết trước kia phi thường thích, có thể nói là yêu đến mức hai mắt sẽ phát sáng.
Nhưng hôm nay, đối mặt với thịt trước mắt, Tuyết Xám chỉ cảm thấy cả người không thoải mái, ngực đặc biệt nặng nề.
Cô đổ mồ hôi lạnh ngậm một thìa thịt vào miệng, mùi tanh tràn đầy chiếm cứ khoang miệng, thậm chí còn có mùi máu thịt rót vào phổi, Khôi Tuyết bỗng nhiên buồn nôn, liên tục nôn ra những tàn dư chưa nhai xong.
"Khôi Tuyết!? Có chuyện gì vậy Khôi Tuyết?"
Thẩm Thính Lan và Mai nhìn thấy tình cảnh này rõ ràng đều bị dọa sợ, Khôi Tuyết vì buồn ngủ hốc mắt còn rơi lệ, cô cắn răng, hơi thở khẽ run rẩy: "Ta ăn không vào..."
"Hương vị của thịt... Thật ghê tởm..."
Mai ở một bên nhìn mà kinh hồn táng đảm, cô âm thầm nắm chặt vạt áo, khóe môi mím thẳng.
Cô có thể hiểu tại sao Khôi Tuyết lại xuất hiện phản ứng như vậy...
Thẩm Thính Lan cầm khăn ăn lau môi cho Khôi Tuyết, tiếp theo lại lớn tiếng dặn dò Mai:
"Sau này bữa ăn không được chuẩn bị thịt nữa."
Đêm khuya, Khôi Tuyết nằm trên giường, không ngủ, hai mắt mở to, cửa sổ bên trái đã bị phong bế, không mở được, bất quá còn có thể nhìn thấy bầu trời tối tăm bên ngoài.
Đồng hồ trên tủ giường truyền ra tiếng tích tắc.
Cửa phòng bị gõ, Thẩm Thính Lan xách đèn đi vào.
"Khá hơn chưa? Khôi Tuyết."
Người phụ nữ tự nhiên ngồi sát bên cạnh Khôi Tuyết, xoa xoa đỉnh đầu của cô, Khôi Tuyết rũ mi mắt xuống, phát ra thanh âm rất nhỏ không biết là đáp ứng hay không đáp ứng.
Mấy ngày nay trạng thái của cô đều ở trong trạng thái mất vía, Thẩm Thính Lan vẫn luôn nhìn thấy, đây có thể là chướng ngại tâm lý do di chứng nhất thời không thể chấp nhận được.
"Tối nay ngươi sang bên ta ngủ đi."
Giọng nói của người phụ nữ vào ban đêm giống như những giọt nước, điểm không dấu vết trên trái tim của Khôi Tuyết.
Khôi Tuyết ngẩng đầu lên, độ cong nhỏ của tai sói dựng thẳng lên, ý thức cảnh giác hơi khôi phục.
"Ta lo lắng ngươi gặp ác mộng."
"Vạn nhất đêm nay lại bừng tỉnh, ít nhất còn có ta ở bên cạnh ngươi."
Khôi Tuyết nhìn chăm chú vào đôi mắt của cô, tai nhọn hơi cúi xuống, đầu ngón tay Thẩm Thính Lan phủ lên mu bàn tay cô.
"Ta có chuyện muốn nói với ngươi, Khôi Tuyết."
"Cái gì...?" Một phần suy nghĩ của Khôi Tuyết bị phân tán bởi xúc giác trên mu bàn tay.
Ngón tay người phụ nữ chậm rãi vuốt ve lên trên, Khôi Tuyết rũ mi dài, nghe Thẩm Thính Lan nói:
"Ta nhận được điện tín từ hoàng thất, hoàng tử Rhodes mời ta đến cung điện, vì thê tử của hắn chẩn trị quái bệnh."
Khôi Tuyết dừng một chút, tay Thẩm Thính Lan bất tri bất giác đã trèo lên vai cô. Người phụ nữ nhẹ nhàng đặt cô lên lưng giường, hôn lên môi cô, nói:
"Chúng ta cùng đi Nam thành đi, Khôi Tuyết."
Nụ hôn môi mềm mại rơi xuống cổ Khôi Tuyết, có lẽ là bởi vì mọi người đều có phản ứng sinh lý, Khôi Tuyết kêu lên một tiếng đau đớn, ý thức được không ổn liền lập tức né tránh.
Cô cúi mặt, nghiêng mặt ngũ quan lập thể mà tiêu chuẩn, da thịt dưới ánh lửa chiếu rọi giống như ngọc thạch.
"Tiểu thư Mai... Cũng sẽ cùng nhau đi sao..."
"Không." Thẩm Thính Lan trả lời rất nhanh, vô cùng quả quyết.
Cô hạ thấp giọng, tiếp cận khí âm khàn khàn, nói:
"Đến lúc đó, chỉ có ngươi và ta hai người."
Khôi Tuyết mím môi, muốn nói lại thôi, Thẩm Thính Lan câu cằm cô, quay thẳng về phía mình.
"Nhìn ta, Khôi Tuyết."
"Ta hỏi ngươi, ta là gì của ngươi?"
Ánh mắt Khôi Tuyết quét trên mặt Thẩm Thính Lan, đôi môi đỏ mọng rung động:
"Chủ nhân..."
Thẩm Thính Lan hơi gật đầu: "Cái này đúng rồi... Khôi Tuyết."
"Thế giới của ngươi, chỉ cần một mình ta là đủ rồi, không phải sao."
Trong mắt Khôi Tuyết tràn ngập khó xử không dễ phát hiện, cô cúi thấp đầu hít một hơi thật sâu, thủy chung không cách nào lý giải.
Tình cảm của Thẩm Thính Lan dành cho mình rốt cuộc là gì.
"Ah!!!"
Tiếng thét chói tai đột nhiên từ trong phòng phát ra, không đến mấy giây, Thẩm Thính Lan lập tức xông cửa chạy nhanh vào.
"Khôi Tuyết..."
Cô nhanh chóng đặt bát thuốc lên tủ giường, đem Khôi Tuyết ôm vào trong ngực mình.
Thiếu nữ nằm ở góc giường thân hình gầy gò, trong nháy mắt bị Thẩm Thính Lan đụng phải rõ ràng run lên một chút, hai tay trắng bạch nắm chặt thành quyền, đặt lên ngực Thẩm Thính Lan.
"Lại gặp ác mộng sao? Khôi Tuyết."
Thẩm Thính Lan đẩy mái tóc vụn bị mồ hôi lạnh thấm ướt bên trán cô, nhẹ giọng nhỏ giọng hỏi.
Khôi Tuyết dựa vào cô, mí mắt áp lực vô cùng thấp, cô không trả lời Thẩm Thính Lan, còn đắm chìm trong giấc mơ đáng sợ vừa rồi.
Thật lâu sau, cô mới chậm rãi phun ra ba chữ:
"Irena..."
Thẩm Thính Lan vuốt ve gương mặt cô, sau đó nâng cằm Khôi Tuyết lên, để cô và mình nhìn nhau.
Ánh mắt Khôi Tuyết run rẩy, khí tức còn chưa ổn định, thanh âm bạc nhược:
"Ta sợ..."
Thẩm Thính Lan nhíu mày, lộ ra vẻ thương tiếc kỳ thật còn có chút khó hiểu.
"Thứ kia đã biến mất rồi, Khôi Tuyết."
"Hơn nữa là Khôi Tuyết tự mình làm được, thật lợi hại..." Cô tựa hồ còn đang ở cuối âm lượng nghe được Khôi Tuyết lẩm bẩm một câu.
Bộ dáng suy yếu kinh hãi của Khôi Tuyết, trong mắt Thẩm Thính Lan thật sự quá đáng yêu, đối mặt với một con sói con đã mất đi móng vuốt sắc bén, cô không khỏi nhẹ giọng nói: "Ngươi không phải là sói sao."
"Người uy hiếp đến ngươi, đều sẽ bị trừng phạt thích đáng, cho nên căn bản không cần sợ hãi, Khôi Tuyết."
"Quan trọng nhất là, ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt."
"Ngoại trừ ta, bất luận kẻ nào cũng không cách nào thương tổn ngươi."
Khôi Tuyết ngưng thở lại một hơi, cô nhìn Thẩm Thính Lan, trong ánh mắt lại không nhìn ra được tình cảm vui vẻ mảy may gì, chỉ có đục ngầu, không giải được tình cảm phức tạp.
Cô nói 'sợ', cũng không phải Irena.
Mà là Thẩm Thính Lan.
Lúc vui lúc giận, tâm tình bất định, có thể miêu tả sinh mệnh ỷ lại như vậy phong khinh vân đạm...
Từ đầu đến cuối cũng không có biểu hiện ra nửa điểm e ngại, áy náy, cho dù là một tia do dự cũng tốt...
Nếu như không phải ảo giác của Khôi Tuyết, cô hoài nghi tâm tình cả người Thẩm Thính Lan sau khi trở về dường như đều trở nên đặc biệt cao hứng, thậm chí còn có một loại cảm giác hạnh phúc say mê trong một chuyện nào đó.
Hạnh phúc...?
Tính từ này xuất hiện ở chỗ này chẳng lẽ không quỷ dị sao...
"Nào, uống thuốc đi, Khôi Tuyết."
Thẩm Thính Lan dìu cô ngồi thẳng người, cô sờ sờ đỉnh đầu Khôi Tuyết, đưa chén thuốc qua.
"Ngoan, phải uống xong đi."
Mặc dù vết thương ở chân Khôi Tuyết đã khỏi hẳn, Thẩm Thính Lan vẫn đưa thuốc đúng giờ cho cô, nói là dùng để bổ sung dinh dưỡng thân thể, vị đắng trừ đi không ít, mùi vị có chút tạp chất.
Khôi Tuyết cúi đầu thở ra khí tức, trầm mặc tiếp nhận chén thuốc.
Thẩm Thính Lan hài lòng cong khóe mắt, sau đó nâng cằm lên, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một cây thánh giá bị gãy được bao phủ bởi tuyết dày.
Bão tuyết sắp cuốn chiếu mà đến, mấy gốc hoa mai tươi sáng bị gió mạnh giẫm vào trong tuyết, tanh hồng tản ra nồng đậm như lửa điên cuồng nhảy lên.
Hơi nước sôi trào không ngừng bay lên trên, ở trên bầu trời đêm tản ra khí khó ngửi.
"Mai tiểu thư, hôm nay trễ như vậy còn tới vứt rác sao?"
Mai giơ khóe môi, cúi đầu nhìn cái rương lớn trong ngực:
"Đúng vậy, bởi vì bão tuyết sắp tới, cho nên Beryl tiểu thư dặn ta trước tiên vứt bỏ những thứ tạp vật bỏ đi này."
"Cần như thường lệ mở kiểm tra xem một chút sao?" Mai hỏi, đáy mắt có ám quang không thể dò xét.
Đối phương lưu loát trả lời: "Nếu đã là tạp vật vậy thì không sao, là người của Beryl tiểu thư còn có cái gì không tin được đây?"
"Cục Khí tượng vừa rồi cũng nói, bão tuyết có thể đến sớm, chúng ta nên nhanh chóng giải quyết thì tốt hơn."
Nụ cười của Mai buông lỏng không ít, "Được rồi."
Nắp lò khổng lồ được mở ra, đối phương còn chủ động giúp Mai ôm lấy cái rương ném vào lò sưởi.
Ngọn lửa hừng hực không ngừng nuốt chửng phế thể, mùi hôi thối theo ống xả hướng lên trời phun ra.
Đây là một nơi dành riêng cho việc vứt bỏ chất thải, mà người dân trong thị trấn luôn gọi là:
- - Nhà máy đốt.
Tuyết rơi trong nhiều ngày đã giữ mọi người trong nhà.
Thẩm Thính Lan ngồi trên ghế cổ điển, chiếc váy dài màu lam đậm vừa vặn che đi đôi chân thon dài cân xứng, chỉ lộ ra một đoạn mắt cá chân trắng nõn.
Phía sau cô là một đôi giày da màu đen cạnh cửa sổ, rèm cửa buông xuống, ánh sáng mờ ảo quấn quanh người phụ nữ. Tầm mắt Thẩm Thính Lan dừng lại trong góc đôi giày da màu đen.
Thẩm Thính Lan một tay chống lên trán, đầu ngón tay gõ gõ đầu gối. Từ trước đến nay khi cô ở một mình, cô đặc biệt im lặng, dưới tình huống không có ai quấy rầy cả ngày không nói lời nào cũng được.
Mặt ngoài bình tĩnh, kì thực tư duy bên trong đang không ngừng phân hóa vận chuyển.
Mùi thịt nhàn nhạt từ phòng bếp bay tới, góc cầu thang xuất hiện bóng dáng thiếu nữ, Thẩm Thính Lan lập tức rút trạng thái ra, lộ ra nụ cười yếu ớt với Khôi Tuyết:
"Tỉnh rồi à, Khôi Tuyết."
"Ừm..." Khôi Tuyết chậm chạp đáp, cô đi xuống lầu, mái tóc dài hơi lộn xộn rải rác trên vai.
Thẩm Thính Lan ngoắc ngón tay gọi cô qua, Khôi Tuyết ngồi xuống bên cạnh cô, người phụ nữ thay cô thuận tóc: "Đói bụng không?"
Khôi Tuyết nhăn mũi, hiếm thấy đối với mùi hương xung quanh có chút không thoải mái, nhưng cũng không thể nói cái gì, đành phải im lặng gật đầu.
Trong bữa ăn, Mai bưng bữa tối lên bàn, bít tết chiên thơm và canh thịt như thường lệ, KhôiTuyết trước kia phi thường thích, có thể nói là yêu đến mức hai mắt sẽ phát sáng.
Nhưng hôm nay, đối mặt với thịt trước mắt, Tuyết Xám chỉ cảm thấy cả người không thoải mái, ngực đặc biệt nặng nề.
Cô đổ mồ hôi lạnh ngậm một thìa thịt vào miệng, mùi tanh tràn đầy chiếm cứ khoang miệng, thậm chí còn có mùi máu thịt rót vào phổi, Khôi Tuyết bỗng nhiên buồn nôn, liên tục nôn ra những tàn dư chưa nhai xong.
"Khôi Tuyết!? Có chuyện gì vậy Khôi Tuyết?"
Thẩm Thính Lan và Mai nhìn thấy tình cảnh này rõ ràng đều bị dọa sợ, Khôi Tuyết vì buồn ngủ hốc mắt còn rơi lệ, cô cắn răng, hơi thở khẽ run rẩy: "Ta ăn không vào..."
"Hương vị của thịt... Thật ghê tởm..."
Mai ở một bên nhìn mà kinh hồn táng đảm, cô âm thầm nắm chặt vạt áo, khóe môi mím thẳng.
Cô có thể hiểu tại sao Khôi Tuyết lại xuất hiện phản ứng như vậy...
Thẩm Thính Lan cầm khăn ăn lau môi cho Khôi Tuyết, tiếp theo lại lớn tiếng dặn dò Mai:
"Sau này bữa ăn không được chuẩn bị thịt nữa."
Đêm khuya, Khôi Tuyết nằm trên giường, không ngủ, hai mắt mở to, cửa sổ bên trái đã bị phong bế, không mở được, bất quá còn có thể nhìn thấy bầu trời tối tăm bên ngoài.
Đồng hồ trên tủ giường truyền ra tiếng tích tắc.
Cửa phòng bị gõ, Thẩm Thính Lan xách đèn đi vào.
"Khá hơn chưa? Khôi Tuyết."
Người phụ nữ tự nhiên ngồi sát bên cạnh Khôi Tuyết, xoa xoa đỉnh đầu của cô, Khôi Tuyết rũ mi mắt xuống, phát ra thanh âm rất nhỏ không biết là đáp ứng hay không đáp ứng.
Mấy ngày nay trạng thái của cô đều ở trong trạng thái mất vía, Thẩm Thính Lan vẫn luôn nhìn thấy, đây có thể là chướng ngại tâm lý do di chứng nhất thời không thể chấp nhận được.
"Tối nay ngươi sang bên ta ngủ đi."
Giọng nói của người phụ nữ vào ban đêm giống như những giọt nước, điểm không dấu vết trên trái tim của Khôi Tuyết.
Khôi Tuyết ngẩng đầu lên, độ cong nhỏ của tai sói dựng thẳng lên, ý thức cảnh giác hơi khôi phục.
"Ta lo lắng ngươi gặp ác mộng."
"Vạn nhất đêm nay lại bừng tỉnh, ít nhất còn có ta ở bên cạnh ngươi."
Khôi Tuyết nhìn chăm chú vào đôi mắt của cô, tai nhọn hơi cúi xuống, đầu ngón tay Thẩm Thính Lan phủ lên mu bàn tay cô.
"Ta có chuyện muốn nói với ngươi, Khôi Tuyết."
"Cái gì...?" Một phần suy nghĩ của Khôi Tuyết bị phân tán bởi xúc giác trên mu bàn tay.
Ngón tay người phụ nữ chậm rãi vuốt ve lên trên, Khôi Tuyết rũ mi dài, nghe Thẩm Thính Lan nói:
"Ta nhận được điện tín từ hoàng thất, hoàng tử Rhodes mời ta đến cung điện, vì thê tử của hắn chẩn trị quái bệnh."
Khôi Tuyết dừng một chút, tay Thẩm Thính Lan bất tri bất giác đã trèo lên vai cô. Người phụ nữ nhẹ nhàng đặt cô lên lưng giường, hôn lên môi cô, nói:
"Chúng ta cùng đi Nam thành đi, Khôi Tuyết."
Nụ hôn môi mềm mại rơi xuống cổ Khôi Tuyết, có lẽ là bởi vì mọi người đều có phản ứng sinh lý, Khôi Tuyết kêu lên một tiếng đau đớn, ý thức được không ổn liền lập tức né tránh.
Cô cúi mặt, nghiêng mặt ngũ quan lập thể mà tiêu chuẩn, da thịt dưới ánh lửa chiếu rọi giống như ngọc thạch.
"Tiểu thư Mai... Cũng sẽ cùng nhau đi sao..."
"Không." Thẩm Thính Lan trả lời rất nhanh, vô cùng quả quyết.
Cô hạ thấp giọng, tiếp cận khí âm khàn khàn, nói:
"Đến lúc đó, chỉ có ngươi và ta hai người."
Khôi Tuyết mím môi, muốn nói lại thôi, Thẩm Thính Lan câu cằm cô, quay thẳng về phía mình.
"Nhìn ta, Khôi Tuyết."
"Ta hỏi ngươi, ta là gì của ngươi?"
Ánh mắt Khôi Tuyết quét trên mặt Thẩm Thính Lan, đôi môi đỏ mọng rung động:
"Chủ nhân..."
Thẩm Thính Lan hơi gật đầu: "Cái này đúng rồi... Khôi Tuyết."
"Thế giới của ngươi, chỉ cần một mình ta là đủ rồi, không phải sao."
Trong mắt Khôi Tuyết tràn ngập khó xử không dễ phát hiện, cô cúi thấp đầu hít một hơi thật sâu, thủy chung không cách nào lý giải.
Tình cảm của Thẩm Thính Lan dành cho mình rốt cuộc là gì.