Sắc Xám Và Xanh
Chương 15: Chiếc thuyền nhỏ
Edit: Thanh Mục
Đã không biết là ngày thứ mấy liên tiếp.
Nhốt bên cạnh Thẩm Thính Lan, nếu tâm tình của người phụ nữ tốt, cô sẽ chia sẻ với Khôi Tuyết một phần chuyện liên quan đến bệnh nhân, bao gồm cả căn bệnh kỳ lạ của Công nương Anna, cũng mặc kệ rốt cuộc Khôi Tuyết có nghe hay không, cứ tự mình nói như thế.
Khôi Tuyết bị cô ôm trong ngực, mái tóc dài mềm mại vì tĩnh điện mà trở nên có chút nóng. Thẩm Thính Lan nắm trong lòng bàn tay chơi đùa, cúi đầu, tham lam ngửi từng tấc mùi trên người cô.
"Khôi Tuyết..."
"Nhanh lên... Nói ngươi cần ta."
Từ tối hôm đó, mỗi ngày Thẩm Thính Lan đều cưỡng ép bắt Khôi Tuyết tiến vào vòng tuần hoàn vô hạn làm yêu.
Mọi lúc, mọi nơi, bất cứ lúc nào, miễn là Thẩm Thính Lan cần, chỉ cần Thẩm Thính Lan nghĩ.
Ngay từ đầu, Khôi Tuyết còn có thể kiệt lực phản kháng, vừa đấm vừa đá lung tung với Thẩm Thính Lan đang đè trên thân, nhưng cái này không hề có tác dụng thậm chí là ngu xuẩn, đổi lại hiển nhiên chỉ có người phụ nữ nổi giận cùng ham muốn tình dục tăng vọt.
Không tránh được Khôi Tuyết liền khóc lóc, la hét, mong Thẩm Thính Lan có thể có một chút đồng tình với cô, cho dù là bố thí cô cũng sẽ dập đầu vạn phần cảm kích.
Nhưng cuối cùng vẫn là Khôi Tuyết suy nghĩ nhiều, cô càng sợ hãi, Thẩm Thính Lan lại càng hưng phấn.
Từ đôi mắt tràn đầy tình dục dữ tợn kia, cô chỉ nhìn thấy người phụ nữ thập phần đắm chìm trong cảm giác bắt nạt cô.
Không phân biệt được bên ngoài là bình minh hay hoàng hôn, gian phòng này vĩnh viễn tối tăm như vậy.
Năm ngón tay của người phụ nữ xuyên qua tóc Khôi Tuyết, xoa xoa ót cô, khuôn mặt áp sát Khôi Tuyết ở cự ly gần, đùa bỡn cắn môi cô.
"Khôi Tuyết a..."
"Ngươi rõ ràng đối với ta có cảm giác không phải sao..."
Khôi Tuyết không ngừng lui về phía sau lui về phía góc giường, thân thể run rẩy phủ đầy vết bầm tím đỏ, xích xiềng trên tay chân gắt gao vây chặt xương cốt của cô, một phần khe hở cũng không chừa lại.
Thẩm Thính Lan túm lấy cổ tay của cô, kéo cô trở về, kéo lên người mình.
Nhìn người phụ nữ trước mắt, trái tim Khôi Tuyết tựa như bị lực đạo đáng sợ nào đó nắm chặt, đột nhiên co rút đến sắp nổ tung.
Cổ họng cô không nhịn được phát ra âm thanh cầu xin run rẩy, "Thả ta ra đi..."
"Làm ơn. Chủ nhân, để ta yên."
Thẩm Thính Lan thú vị nhìn cô yếu đuối bất lực.
Ngũ quan thâm thúy mê người trong bóng tối vẫn diễm lệ như vậy, chỉ là dục vọng ẩn giấu dưới da mặt, sau khi chiếm hữu và chiếm được thủ đoạn không từ bỏ, đã sắp cất không được rồi.
Điên rồ và bệnh hoạn, đây là bộ mặt thật.
Ngón tay lạnh lẽo của Thẩm Thính Lan đặt lên môi của Khôi Tuyết, dùng sức vuốt ve, ngữ điệu tựa tiếu phi tiêu:
"Miệng của ngươi ở đây rất không thành thật..."
"Nhưng nơi đó thì khác..."
Lực phía dưới đột nhiên tăng mạnh, Khôi Tuyết không còn cách nào chỉ có thể kêu đau đớn.
Tê liệt và ngứa ran, giống như một cây kim nhọn không hề chậm chạp chui vào da thịt của cô.
"Đau quá...! Mau dừng lại!"
Khôi Tuyết hét lên.
"Ngươi làm ta rất đau...!"
Chưa kịp nói xong, Thẩm Thính Lan liền dùng môi chặn lời nói của cô.
Khôi Tuyết vòng lấy sống lưng của phụ nữ, trong lúc im lặng bị đâm chìm xuống, ngã mạnh xuống đáy cốc, đổi lấy trọng kích tan xương nát thịt.
Cô chỉ là một chiếc thuyền nhỏ không nơi nương tựa, bơi trong hồ nước xanh biếc, mưa lớn có thể dễ dàng lật cô, ngâm mình dưới đáy nước, không nổi lên nữa.
Thời gian dường như đã qua thật lâu thật lâu, nhưng lại giống như đã sớm ngưng đọng.
Bầu trời bên ngoài mái hiên nên có màu gì?
Khôi Tuyết dường như không thể nhớ rõ.
Lặp đi lặp lại vô số lần, những ngày khó khăn, sau khi Thẩm Thính Lan hài lòng dừng lại một thời gian ngắn, cô sẽ ôm Khôi Tuyết vào lòng, hai tay nhẹ nhàng nâng mặt cô, thâm tình nhìn cô, nói với cô:
"Ta yêu ngươi."
Hai tròng mắt Khôi Tuyết nhìn chăm chú vào Thẩm Thính Lan, dạ dày quay cuồng, cảm giác ghê tởm khác thường lăn lên cổ họng cô, khiến cô muốn nôn.
Cuối cùng cô vẫn nuốt xuống.
"Còn ngươi thì sao?" Thẩm Nghe Lan hỏi lại. Ngôn Tình Trọng Sinh
Khóe miệng Khôi Tuyết cố gắng áp chế co rút, muốn kéo ra một nụ cười, nhưng vô luận uốn cong thế nào cũng có vẻ không được tự nhiên.
Trên mặt Thẩm Thính Lan ôn hòa thu liễm vài phần, nắm cằm cô lên, ngữ khí có chút nặng nề: "Nói ngươi yêu ta."
Cơn buồn nôn trong dạ dày lại lần nữa cuồn cuộn lên, Khôi Tuyết cắn đầu lưỡi của mình cho đến khi chảy máu, dùng cảm giác đau đớn chặn lại cơn buồn nôn, chậm lại một chút, hàm đầy máu tươi đem ba chữ "Ta yêu ngài" nói ra miệng.
-
Quy luật sinh hoạt của Thẩm Thính Lan ở Nam Thành vẫn giống như trước đây, thời gian cố định ra ngoài tiếp nhận bệnh nhân, cửa sổ trong nhà đều bịt kín, mỗi lần Thẩm Thính Lan ra ngoài, Khôi Tuyết đều nghe thấy tiếng khóa rất nhỏ ngoài cửa.
Hiện tại cô và Thẩm Thính Lan ngủ chung phòng ngủ, ngày nghỉ cuối tuần Thẩm Thính Lan hiếm khi có được, trong mắt Khôi Tuyết chính là ác mộng tồn tại.
Cả ngày, Thẩm Thính Lan muốn ngừng không được mà làm cô, Khôi Tuyết bước không ra khỏi cửa phòng, cả ngày hoặc bình tĩnh hoặc điên cuồng trong bóng tối.
Khoảnh khắc duy nhất có thể thở hổn hển, cũng chỉ có thể làm theo hướng dẫn của người phụ nữ nằm trên mặt đất, giống như vật nuôi mù quáng gặm rau ướt.
"Thật ngoan, Khôi Tuyết thật ngoan."
Người phụ nữ cưng chiều vuốt ve mái tóc và tai sói của cô, vui vẻ khen ngợi.
"Nếu như có thể cả đời nghe lời như vậy thì tốt rồi."
Nhắm mắt lại, Thẩm Thính Lan rốt cục so với ngày xưa ngủ sâu hơn, Khôi Tuyết lại thủy chung không ngủ được, trong lòng thống khổ giãy dụa, tinh thần ở hai bên cực đoan kéo nhau, đầu đau như muốn nứt ra.
Khôi Tuyết ôm lấy thân thể đau nhức xuống giường, thật vất vả mới mở được khe cửa phòng ngủ, ở lâu trong ô uế, ngay cả khi nhìn thấy ánh trăng ngoài cửa sổ, hai mắt đều vô cùng đau đớn.
Nhiệt độ lạnh như băng chung quanh thật giống như lúc người phụ nữ kia ôm cô vậy, Khôi Tuyết rụt vai lại, giẫm lên chăn lướt qua thư phòng, đi về phía ban công.
Khôi Tuyết biết mình không có chỗ trốn, cô chỉ muốn cảm thụ xúc cảm bên ngoài một giây. Cô đã rất lâu rồi không nhìn thấy cảnh sắc đường phố, bây giờ là mùa xuân, một số khu rừng có lẽ đã nở đầy hoa anh đào, cô rất muốn xem một chút.
Cô rất háo hức được đứng giữa lòng người, được ánh mặt trời chiếu thẳng vào ấm áp.
Đáng tiếc hiện tại Khôi Tuyết ngay cả cửa ban công cũng không mở được, đối diện với gương, vừa vặn có thể nhìn thấy vết tím trên người nàng không hề bị che khuất.
Thẩm Thính Lan từng nói vóc người trước mắt của cô quá gầy, đặc biệt là thiếu hụt dinh dưỡng nghiêm trọng, cần ăn nhiều đồ uống, nhưng Khôi Tuyết đã không ăn thịt nữa.
Dáng người tiêu điều của cô dưới ánh trăng thảm thiết mỏng đến gần như ảo ảnh, nếu mất đi lực chống đỡ cứ như vậy không cố kỵ ngã về phía sau, mỗi một chỗ trên người cô đều có thể biến thành mảnh vụn, hoà tan vào bụi bặm phân giải.
Đáng tiếc ý niệm này vừa mới nổi lên, tiếng người phụ nữ trầm thấp phía sau Khôi Tuyết rất nhanh đã kéo cô trở về hiện thực.
"Ngươi đang làm gì vậy?"
Khôi Tuyết sợ tới mức run rẩy, xoay người, ấp úng lại muốn giả vờ trấn định.
"Ta không có muốn chạy trốn, chủ nhân, cầu xin ngươi tin ta...! Ta chỉ muốn ra ngoài hít thở!"
Thẩm Thính Lan sải bước đi tới, từ trước đến nay cô là người bí ẩn đến mức người bên ngoài không thể phỏng đoán nội tâm cô. Khôi Tuyết nhìn không ra cảm xúc của cô, chỉ cảm nhận được cô đem chăn trong tay quấn lên người mình.
Thẩm Thính Lan cao hơn cô không ít, lúc này ôm lấy cô qua lớp vải mềm mại, mặt vùi vào cổ cô, hơi thở hơi ấm áp dán sát vào cô.
"Hơn nửa đêm đi ra ngoài rất dễ bị cảm lạnh."
Giọng điệu của cô không phải là chửi rủa, không phải ép buộc, cũng không phải kiểm soát.
Người phụ nữ trước kia đã từng ôn nhu đột nhiên trở về, Khôi Tuyết rõ ràng cả người giật mình tại chỗ một hồi lâu.
Cô muốn há mồm đáp lại Thẩm Thính Lan cái gì đó, mà người phụ nữ đã ôm eo cô trước, ôm cô lên, đi bộ trở về phòng ngủ.
"Chủ nhân..."
"Hôm nay rất mệt mỏi phải không? Khôi Tuyết."
"Ừ..."
"Về nghỉ ngơi trước được không?"
"...... Được."
Ánh sáng một lần nữa bị cửa lớn ngăn cách bên ngoài.
Vừa bước vào phòng, Thẩm Thính Lan đột nhiên buông tay ra để cô ngã thẳng xuống đất, Khôi Tuyết đau đớn kêu một tiếng, giương mắt nhìn thấy người phụ nữ đứng trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống mình.
Khôi Tuyết cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
Ôn nhu gì đó, chẳng qua là Thẩm Thính Lan vì dụ dỗ cô là con mồi ngu dốt.
Giả vờ.
-
Đau quá.
Chân gian đã đau đến bất tỉnh.
Hôm nay Thẩm Thính Lan không ở nhà, Khôi Tuyết nằm một mình trên giường, không làm gì cả, cũng không làm được gì.
Cô mở to hai mắt, ánh mắt trống rỗng ngưng trệ ở đâu đó trên không trung, giống như không còn hô hấp, ngực vẫn hơi hơi động đậy.
Nam Thành hoàn toàn xa lạ ở đầu kia. Khôi Tuyết không biết nơi cô và Thẩm Thính Lan ở là ở đâu, bốn phía có hàng xóm hay không, trong căn phòng này chỉ có vật sống duy nhất có thể làm bạn với Khôi Tuyết, đại khái cũng chỉ có chiếc đồng hồ trên tủ giường mới có thể phát ra tiếng 'tích tắc'.
Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, nó cũng bất động, mang theo thời gian vĩnh viễn đứng yên ở đó.
Có một khoảng thời gian Khôi Tuyết từng cầu xin Thẩm Thính Lan sửa nó, người phụ nữ đáp ứng với cô, nhưng chậm chạp không làm ra hành động chân chính.
Mất đi cảm giác thời gian trôi qua khiến Khôi Tuyết sợ hãi, cô không biết hôm nay là ngày mấy, cũng không rõ rốt cuộc mình đã ở trong ngục giam tuyệt vọng này bao lâu.
Khôi Tuyết cầm lấy đồng hồ bàn trước mắt đùa nghịch vài cái, vỗ vỗ lại gõ, ý đồ đánh thức ngân châm bên trong, thúc giục nó lại chạy lần nữa.
"Làm sao bây giờ... Vì sao ngươi không chạy..."
Khôi Tuyết sốt ruột cài đồng hồ bàn, cảm giác vô lực thật sâu ăn mòn trái tim cô, hình như có chút không thở nổi, cô ngẩng cằm lên, dựa vào sau lưng giường.
Loáng thoáng giống như nghe thấy tiếng chim hót ngoài cửa sổ thuộc về thế giới này, Khôi Tuyết lập tức xoay người nhảy xuống giường chạy tới xem.
Giống như đối đãi với trân vật cực kỳ hiếm có, Khôi Tuyết phi thường gấp gáp nằm sấp xuống bệ cửa sổ, lại không nghĩ tới hành động vượt qua vòng cung lớn dọa chim, chim chóc vỗ cánh bay đi, chỉ còn lại Khôi Tuyết một mình si ngốc đứng tại chỗ.
"Chờ một chút..."
Không kịp bắt được, chỉ có thể nhìn đôi sương mù gợn sóng trên không trung, tự do phi hành về phía xa mà cô không chạm tới được.
Càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, cho đến khi biến mất.
Khôi Tuyết vô lực ngã xuống.
Rèm gài ở hai bên cửa sổ, ánh sáng bên ngoài nóng đến mức bắt đầu thiêu đốt thân thể bị tàn phá của cô.
Cảm giác giữa hai chân bị đốt ra một lỗ đen, Khôi Tuyết sợ tới mức lập tức đứng dậy, bước nhanh vào phòng tắm, đem nước lạnh đổ đầy toàn bộ bồn tắm, quần áo cũng không kịp cởi, nhanh chóng chui vào.
Nước lạnh như băng, giống như nhiệt độ cơ thể của xác chết, vừa bước vào một cước Khôi Tuyết liền lạnh đến trong lòng giật mình. Cô nín thở chịu đựng, ngồi vào, sợ hãi mò mẫm bắp chân, tâm lý may mắn, không có lỗ thủng lõm.
Thần kinh căng thẳng hơi thư giãn, dòng nước thấu xương ma sát quanh da thịt Khôi Tuyết, cô trừng mắt ngửa đầu nhìn đèn chùm trên đỉnh đầu, cả người giống như chết lặng vào thời khắc đó.
Chính xác thì cô ấy đã trải qua những gì.
"Mẹ..."
Khôi Tuyết khàn giọng, mảnh vụn trong trí nhớ cắt đứt cổ họng cô, da thịt mở ra, máu chảy vào nước lạnh, khuếch tán ra, chậu đầy mùi máu tươi.
Cô chỉ là một chiếc thuyền không nơi nương tựa, bơi trong hồ nước xanh biếc.
Hai mắt nhắm nghiền lại, cô liền chết đuối bên trong.
Đã không biết là ngày thứ mấy liên tiếp.
Nhốt bên cạnh Thẩm Thính Lan, nếu tâm tình của người phụ nữ tốt, cô sẽ chia sẻ với Khôi Tuyết một phần chuyện liên quan đến bệnh nhân, bao gồm cả căn bệnh kỳ lạ của Công nương Anna, cũng mặc kệ rốt cuộc Khôi Tuyết có nghe hay không, cứ tự mình nói như thế.
Khôi Tuyết bị cô ôm trong ngực, mái tóc dài mềm mại vì tĩnh điện mà trở nên có chút nóng. Thẩm Thính Lan nắm trong lòng bàn tay chơi đùa, cúi đầu, tham lam ngửi từng tấc mùi trên người cô.
"Khôi Tuyết..."
"Nhanh lên... Nói ngươi cần ta."
Từ tối hôm đó, mỗi ngày Thẩm Thính Lan đều cưỡng ép bắt Khôi Tuyết tiến vào vòng tuần hoàn vô hạn làm yêu.
Mọi lúc, mọi nơi, bất cứ lúc nào, miễn là Thẩm Thính Lan cần, chỉ cần Thẩm Thính Lan nghĩ.
Ngay từ đầu, Khôi Tuyết còn có thể kiệt lực phản kháng, vừa đấm vừa đá lung tung với Thẩm Thính Lan đang đè trên thân, nhưng cái này không hề có tác dụng thậm chí là ngu xuẩn, đổi lại hiển nhiên chỉ có người phụ nữ nổi giận cùng ham muốn tình dục tăng vọt.
Không tránh được Khôi Tuyết liền khóc lóc, la hét, mong Thẩm Thính Lan có thể có một chút đồng tình với cô, cho dù là bố thí cô cũng sẽ dập đầu vạn phần cảm kích.
Nhưng cuối cùng vẫn là Khôi Tuyết suy nghĩ nhiều, cô càng sợ hãi, Thẩm Thính Lan lại càng hưng phấn.
Từ đôi mắt tràn đầy tình dục dữ tợn kia, cô chỉ nhìn thấy người phụ nữ thập phần đắm chìm trong cảm giác bắt nạt cô.
Không phân biệt được bên ngoài là bình minh hay hoàng hôn, gian phòng này vĩnh viễn tối tăm như vậy.
Năm ngón tay của người phụ nữ xuyên qua tóc Khôi Tuyết, xoa xoa ót cô, khuôn mặt áp sát Khôi Tuyết ở cự ly gần, đùa bỡn cắn môi cô.
"Khôi Tuyết a..."
"Ngươi rõ ràng đối với ta có cảm giác không phải sao..."
Khôi Tuyết không ngừng lui về phía sau lui về phía góc giường, thân thể run rẩy phủ đầy vết bầm tím đỏ, xích xiềng trên tay chân gắt gao vây chặt xương cốt của cô, một phần khe hở cũng không chừa lại.
Thẩm Thính Lan túm lấy cổ tay của cô, kéo cô trở về, kéo lên người mình.
Nhìn người phụ nữ trước mắt, trái tim Khôi Tuyết tựa như bị lực đạo đáng sợ nào đó nắm chặt, đột nhiên co rút đến sắp nổ tung.
Cổ họng cô không nhịn được phát ra âm thanh cầu xin run rẩy, "Thả ta ra đi..."
"Làm ơn. Chủ nhân, để ta yên."
Thẩm Thính Lan thú vị nhìn cô yếu đuối bất lực.
Ngũ quan thâm thúy mê người trong bóng tối vẫn diễm lệ như vậy, chỉ là dục vọng ẩn giấu dưới da mặt, sau khi chiếm hữu và chiếm được thủ đoạn không từ bỏ, đã sắp cất không được rồi.
Điên rồ và bệnh hoạn, đây là bộ mặt thật.
Ngón tay lạnh lẽo của Thẩm Thính Lan đặt lên môi của Khôi Tuyết, dùng sức vuốt ve, ngữ điệu tựa tiếu phi tiêu:
"Miệng của ngươi ở đây rất không thành thật..."
"Nhưng nơi đó thì khác..."
Lực phía dưới đột nhiên tăng mạnh, Khôi Tuyết không còn cách nào chỉ có thể kêu đau đớn.
Tê liệt và ngứa ran, giống như một cây kim nhọn không hề chậm chạp chui vào da thịt của cô.
"Đau quá...! Mau dừng lại!"
Khôi Tuyết hét lên.
"Ngươi làm ta rất đau...!"
Chưa kịp nói xong, Thẩm Thính Lan liền dùng môi chặn lời nói của cô.
Khôi Tuyết vòng lấy sống lưng của phụ nữ, trong lúc im lặng bị đâm chìm xuống, ngã mạnh xuống đáy cốc, đổi lấy trọng kích tan xương nát thịt.
Cô chỉ là một chiếc thuyền nhỏ không nơi nương tựa, bơi trong hồ nước xanh biếc, mưa lớn có thể dễ dàng lật cô, ngâm mình dưới đáy nước, không nổi lên nữa.
Thời gian dường như đã qua thật lâu thật lâu, nhưng lại giống như đã sớm ngưng đọng.
Bầu trời bên ngoài mái hiên nên có màu gì?
Khôi Tuyết dường như không thể nhớ rõ.
Lặp đi lặp lại vô số lần, những ngày khó khăn, sau khi Thẩm Thính Lan hài lòng dừng lại một thời gian ngắn, cô sẽ ôm Khôi Tuyết vào lòng, hai tay nhẹ nhàng nâng mặt cô, thâm tình nhìn cô, nói với cô:
"Ta yêu ngươi."
Hai tròng mắt Khôi Tuyết nhìn chăm chú vào Thẩm Thính Lan, dạ dày quay cuồng, cảm giác ghê tởm khác thường lăn lên cổ họng cô, khiến cô muốn nôn.
Cuối cùng cô vẫn nuốt xuống.
"Còn ngươi thì sao?" Thẩm Nghe Lan hỏi lại. Ngôn Tình Trọng Sinh
Khóe miệng Khôi Tuyết cố gắng áp chế co rút, muốn kéo ra một nụ cười, nhưng vô luận uốn cong thế nào cũng có vẻ không được tự nhiên.
Trên mặt Thẩm Thính Lan ôn hòa thu liễm vài phần, nắm cằm cô lên, ngữ khí có chút nặng nề: "Nói ngươi yêu ta."
Cơn buồn nôn trong dạ dày lại lần nữa cuồn cuộn lên, Khôi Tuyết cắn đầu lưỡi của mình cho đến khi chảy máu, dùng cảm giác đau đớn chặn lại cơn buồn nôn, chậm lại một chút, hàm đầy máu tươi đem ba chữ "Ta yêu ngài" nói ra miệng.
-
Quy luật sinh hoạt của Thẩm Thính Lan ở Nam Thành vẫn giống như trước đây, thời gian cố định ra ngoài tiếp nhận bệnh nhân, cửa sổ trong nhà đều bịt kín, mỗi lần Thẩm Thính Lan ra ngoài, Khôi Tuyết đều nghe thấy tiếng khóa rất nhỏ ngoài cửa.
Hiện tại cô và Thẩm Thính Lan ngủ chung phòng ngủ, ngày nghỉ cuối tuần Thẩm Thính Lan hiếm khi có được, trong mắt Khôi Tuyết chính là ác mộng tồn tại.
Cả ngày, Thẩm Thính Lan muốn ngừng không được mà làm cô, Khôi Tuyết bước không ra khỏi cửa phòng, cả ngày hoặc bình tĩnh hoặc điên cuồng trong bóng tối.
Khoảnh khắc duy nhất có thể thở hổn hển, cũng chỉ có thể làm theo hướng dẫn của người phụ nữ nằm trên mặt đất, giống như vật nuôi mù quáng gặm rau ướt.
"Thật ngoan, Khôi Tuyết thật ngoan."
Người phụ nữ cưng chiều vuốt ve mái tóc và tai sói của cô, vui vẻ khen ngợi.
"Nếu như có thể cả đời nghe lời như vậy thì tốt rồi."
Nhắm mắt lại, Thẩm Thính Lan rốt cục so với ngày xưa ngủ sâu hơn, Khôi Tuyết lại thủy chung không ngủ được, trong lòng thống khổ giãy dụa, tinh thần ở hai bên cực đoan kéo nhau, đầu đau như muốn nứt ra.
Khôi Tuyết ôm lấy thân thể đau nhức xuống giường, thật vất vả mới mở được khe cửa phòng ngủ, ở lâu trong ô uế, ngay cả khi nhìn thấy ánh trăng ngoài cửa sổ, hai mắt đều vô cùng đau đớn.
Nhiệt độ lạnh như băng chung quanh thật giống như lúc người phụ nữ kia ôm cô vậy, Khôi Tuyết rụt vai lại, giẫm lên chăn lướt qua thư phòng, đi về phía ban công.
Khôi Tuyết biết mình không có chỗ trốn, cô chỉ muốn cảm thụ xúc cảm bên ngoài một giây. Cô đã rất lâu rồi không nhìn thấy cảnh sắc đường phố, bây giờ là mùa xuân, một số khu rừng có lẽ đã nở đầy hoa anh đào, cô rất muốn xem một chút.
Cô rất háo hức được đứng giữa lòng người, được ánh mặt trời chiếu thẳng vào ấm áp.
Đáng tiếc hiện tại Khôi Tuyết ngay cả cửa ban công cũng không mở được, đối diện với gương, vừa vặn có thể nhìn thấy vết tím trên người nàng không hề bị che khuất.
Thẩm Thính Lan từng nói vóc người trước mắt của cô quá gầy, đặc biệt là thiếu hụt dinh dưỡng nghiêm trọng, cần ăn nhiều đồ uống, nhưng Khôi Tuyết đã không ăn thịt nữa.
Dáng người tiêu điều của cô dưới ánh trăng thảm thiết mỏng đến gần như ảo ảnh, nếu mất đi lực chống đỡ cứ như vậy không cố kỵ ngã về phía sau, mỗi một chỗ trên người cô đều có thể biến thành mảnh vụn, hoà tan vào bụi bặm phân giải.
Đáng tiếc ý niệm này vừa mới nổi lên, tiếng người phụ nữ trầm thấp phía sau Khôi Tuyết rất nhanh đã kéo cô trở về hiện thực.
"Ngươi đang làm gì vậy?"
Khôi Tuyết sợ tới mức run rẩy, xoay người, ấp úng lại muốn giả vờ trấn định.
"Ta không có muốn chạy trốn, chủ nhân, cầu xin ngươi tin ta...! Ta chỉ muốn ra ngoài hít thở!"
Thẩm Thính Lan sải bước đi tới, từ trước đến nay cô là người bí ẩn đến mức người bên ngoài không thể phỏng đoán nội tâm cô. Khôi Tuyết nhìn không ra cảm xúc của cô, chỉ cảm nhận được cô đem chăn trong tay quấn lên người mình.
Thẩm Thính Lan cao hơn cô không ít, lúc này ôm lấy cô qua lớp vải mềm mại, mặt vùi vào cổ cô, hơi thở hơi ấm áp dán sát vào cô.
"Hơn nửa đêm đi ra ngoài rất dễ bị cảm lạnh."
Giọng điệu của cô không phải là chửi rủa, không phải ép buộc, cũng không phải kiểm soát.
Người phụ nữ trước kia đã từng ôn nhu đột nhiên trở về, Khôi Tuyết rõ ràng cả người giật mình tại chỗ một hồi lâu.
Cô muốn há mồm đáp lại Thẩm Thính Lan cái gì đó, mà người phụ nữ đã ôm eo cô trước, ôm cô lên, đi bộ trở về phòng ngủ.
"Chủ nhân..."
"Hôm nay rất mệt mỏi phải không? Khôi Tuyết."
"Ừ..."
"Về nghỉ ngơi trước được không?"
"...... Được."
Ánh sáng một lần nữa bị cửa lớn ngăn cách bên ngoài.
Vừa bước vào phòng, Thẩm Thính Lan đột nhiên buông tay ra để cô ngã thẳng xuống đất, Khôi Tuyết đau đớn kêu một tiếng, giương mắt nhìn thấy người phụ nữ đứng trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống mình.
Khôi Tuyết cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
Ôn nhu gì đó, chẳng qua là Thẩm Thính Lan vì dụ dỗ cô là con mồi ngu dốt.
Giả vờ.
-
Đau quá.
Chân gian đã đau đến bất tỉnh.
Hôm nay Thẩm Thính Lan không ở nhà, Khôi Tuyết nằm một mình trên giường, không làm gì cả, cũng không làm được gì.
Cô mở to hai mắt, ánh mắt trống rỗng ngưng trệ ở đâu đó trên không trung, giống như không còn hô hấp, ngực vẫn hơi hơi động đậy.
Nam Thành hoàn toàn xa lạ ở đầu kia. Khôi Tuyết không biết nơi cô và Thẩm Thính Lan ở là ở đâu, bốn phía có hàng xóm hay không, trong căn phòng này chỉ có vật sống duy nhất có thể làm bạn với Khôi Tuyết, đại khái cũng chỉ có chiếc đồng hồ trên tủ giường mới có thể phát ra tiếng 'tích tắc'.
Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, nó cũng bất động, mang theo thời gian vĩnh viễn đứng yên ở đó.
Có một khoảng thời gian Khôi Tuyết từng cầu xin Thẩm Thính Lan sửa nó, người phụ nữ đáp ứng với cô, nhưng chậm chạp không làm ra hành động chân chính.
Mất đi cảm giác thời gian trôi qua khiến Khôi Tuyết sợ hãi, cô không biết hôm nay là ngày mấy, cũng không rõ rốt cuộc mình đã ở trong ngục giam tuyệt vọng này bao lâu.
Khôi Tuyết cầm lấy đồng hồ bàn trước mắt đùa nghịch vài cái, vỗ vỗ lại gõ, ý đồ đánh thức ngân châm bên trong, thúc giục nó lại chạy lần nữa.
"Làm sao bây giờ... Vì sao ngươi không chạy..."
Khôi Tuyết sốt ruột cài đồng hồ bàn, cảm giác vô lực thật sâu ăn mòn trái tim cô, hình như có chút không thở nổi, cô ngẩng cằm lên, dựa vào sau lưng giường.
Loáng thoáng giống như nghe thấy tiếng chim hót ngoài cửa sổ thuộc về thế giới này, Khôi Tuyết lập tức xoay người nhảy xuống giường chạy tới xem.
Giống như đối đãi với trân vật cực kỳ hiếm có, Khôi Tuyết phi thường gấp gáp nằm sấp xuống bệ cửa sổ, lại không nghĩ tới hành động vượt qua vòng cung lớn dọa chim, chim chóc vỗ cánh bay đi, chỉ còn lại Khôi Tuyết một mình si ngốc đứng tại chỗ.
"Chờ một chút..."
Không kịp bắt được, chỉ có thể nhìn đôi sương mù gợn sóng trên không trung, tự do phi hành về phía xa mà cô không chạm tới được.
Càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, cho đến khi biến mất.
Khôi Tuyết vô lực ngã xuống.
Rèm gài ở hai bên cửa sổ, ánh sáng bên ngoài nóng đến mức bắt đầu thiêu đốt thân thể bị tàn phá của cô.
Cảm giác giữa hai chân bị đốt ra một lỗ đen, Khôi Tuyết sợ tới mức lập tức đứng dậy, bước nhanh vào phòng tắm, đem nước lạnh đổ đầy toàn bộ bồn tắm, quần áo cũng không kịp cởi, nhanh chóng chui vào.
Nước lạnh như băng, giống như nhiệt độ cơ thể của xác chết, vừa bước vào một cước Khôi Tuyết liền lạnh đến trong lòng giật mình. Cô nín thở chịu đựng, ngồi vào, sợ hãi mò mẫm bắp chân, tâm lý may mắn, không có lỗ thủng lõm.
Thần kinh căng thẳng hơi thư giãn, dòng nước thấu xương ma sát quanh da thịt Khôi Tuyết, cô trừng mắt ngửa đầu nhìn đèn chùm trên đỉnh đầu, cả người giống như chết lặng vào thời khắc đó.
Chính xác thì cô ấy đã trải qua những gì.
"Mẹ..."
Khôi Tuyết khàn giọng, mảnh vụn trong trí nhớ cắt đứt cổ họng cô, da thịt mở ra, máu chảy vào nước lạnh, khuếch tán ra, chậu đầy mùi máu tươi.
Cô chỉ là một chiếc thuyền không nơi nương tựa, bơi trong hồ nước xanh biếc.
Hai mắt nhắm nghiền lại, cô liền chết đuối bên trong.