Sao Hôm Nay Nữ Chính Lạ Vậy?
Chương 1: Chuyện quái quỷ gì vậy
Buổi sáng bắt đầu với ánh sáng trắng rực rỡ chiếu qua các cửa sổ. Hành lang sạch sẽ, yên tĩnh dần trở nên nhộn nhịp với bước chân của bác sĩ và điều dưỡng. Tiếng máy móc y tế bắt đầu hoạt động đều đặn. Bệnh nhân và người thân đến, tạo nên bầu không khí bận rộn nhưng ngăn nắp, đầy hi vọng.
Lúc này, Trúc Vy vừa mới kết thúc một ca trực đêm, mệt mỏi đi đến phòng nghỉ của bác sĩ. Từ xa, cô đã nghe thấy một giọng nói bực bội vang lên:
"Cô bệnh nhân A thiệt tình luôn í, lúc tao tới hỏi han bệnh tình của cô. Cô ấy cứ một mực nói là mình bình thường, khỏe re. Cô còn nói là cô dư sức chạy một trăm tầng lầu. Vậy mà, khi thầy tới hỏi cô, cô nói là cô hơi chóng mặt, đau đầu với lại khó thở. Làm tao bị thầy la một trận luôn, buổi sáng vậy là coi như đi tong cả ngày rồi."
"Thôi không sao, ai cũng bị vậy mà. Tao còn bị chị điều dưỡng la vì lo tám với bệnh nhân mà quên đo dấu sinh hiệu cho người ta kìa."
Trúc Vy mở cửa đi vào, trong đó có hai cô cậu thực tập sinh đang ngồi trên bàn dài, một người với quầng thâm mắt đậm đang cặm cụi viết bệnh án, còn người còn lại thì ngồi cười ngờ nghệch xem bạn mình làm việc. Thấy cô, cậu thực tập sinh nở một nụ cười vô tri vui vẻ chào:
"Buổi sáng vui vẻ nha chị Vy, con Hân nay nó bị thầy bắt làm lại bệnh án, làm hoài mà vẫn chưa xong, nhìn nó tội mà thôi cũng kệ."
Hân ngẩng đầu lên liếc cậu một cái rồi quay sang Vy cười rồi nói:
"Chào chị Vy, chị đừng nghe nó nói bậy. Mà nhìn chị sao thảm dữ vậy nè! Qua đây, nằm ghế nghỉ ngơi tí đi chị."
"Cảm ơn em, chị không sao đâu, Chị tới đây lấy tí đồ ấy mà, các em cứ làm việc tiếp đi nha." Dứt lời. cô đi đến tủ đựng đồ của mình lấy chìa khóa xe.
"Thôi bye hai em nha, bệnh án nhớ viết cho kỹ vô đấy nhé! Chị về nhà nghỉ ngơi đây."
"Dạ, chị đi ạ!"
Trúc Vy ra khỏi phòng nghỉ bác sĩ, tiếp tục hướng đến nhà xe. Bỗng nhiên, có tiếng điện thoại reo lên. Cô lấy điện thoại ra, hóa ra là người bạn chí cốt, cốt ai nấy giữ của cô gọi đến.
"Ái chà chà, sao nay bạn yêu gọi mình sớm thế? Có việc gì à?"
"Tao không rảnh gọi sớm vậy đâu. Lúc sáng, có người gọi cho tao là muốn chuyển thể quyển truyện tao viết thành phim! Đang ngủ mà nghe vậy, tao tỉnh ngủ luôn. Vậy là bạn yêu dấu này của mày sắp thành người nổi tiếng rồi, xin chữ ký giờ còn kịp đó."
"Truyện nào vậy, đừng nói với tao là bộ thanh xuân gì gì đó của mày nha. Tao là tao chán cái nhỏ nữ phản diện cùng tên lắm đó. Sao lại đặt tên tao trùng với nhỏ thế không biết!"
"Xin lỗi được chưa, do tao bí tên quá nên đặt đại đó, mà nè, nhân vật đó được nhiều người quan tâm lắm đấy!"
"Người ta quan tâm gì, do nhỏ ác quá nên mới vậy thôi. Bỏ qua đi, thành công rồi không quên người bạn này là tao vui lắm rồi, sợ là quên đứa bạn này luôn chớ."
"Rồi rồi, tao nhớ mà, tới đó tao sẽ dẫn mày đi du lịch nước ngoài nhé."
"Cảm ơn, quý hóa quá, vậy thì tao xin nhận vậy. Mà thôi nha, tao lấy xe cái, tí về nhà rồi tao điện lại."
"Nay được nghỉ sáng hả, được rồi, vậy chút nói chuyện tiếp, giờ tao khoe với mọi người tiếp đây!"
Cô ấn tắt cuộc gọi, bỏ điện thoại vào túi. Lấy chiếc xe cũ kỹ của mình rồi đi bon bon trên những con đường lớn. Vừa đi cô vừa ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp của thành phố này.
Một thành phố đầy hoa lệ- hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo. Cô vốn là một cô bé tỉnh lẻ chân ướt chân ráo lên thành phố sầm uất này học tập. Lúc đầu, cô cũng tò mò về nó lắm chứ. Cái cảm giác ngày nào cũng nhìn thấy những cánh đồng thênh thang, xanh mướt cùng với những cô chú đang cắm cúi làm việc hay là tiếng cười đùa của những đứa bé chạy nhảy vui vẻ bên những chú trâu của mình, bây giờ lại thấy dòng người vội vã với âm thanh tít tít từ những chiếc xe trên đường cũng như là những tòa nhà cao chọc trời được xếp bên cạnh nhau. Thật lạ lẫm nhưng đầy thích thú.
Từ từ, cô cảm thấy lạc lõng với những sự vội vàng này. Cô đơn, lạc lối và trên hết là nhớ quê, nhớ cái cánh đồng mênh mông, bát ngát ấy. Nhớ những lời chào hỏi, quan tâm thân thương của những cô bác trong xóm. Và cũng như là nhớ đến gia đình, nhớ đến nụ cười khắc khổ của mẹ hay là ánh mắt dịu dàng của cha. Nhớ lắm, cô nhớ lắm chứ.
Ở cái thành phồ này, ai cũng bận rộn với công việc, làm ăn của mình nên mấy ai rảnh quan tâm đến mọi người đâu? Sự lạnh nhạt của thành phố này khiến cô mệt mỏi. Cô cũng muốn về quê, bỏ hết tất cả để về với cha mẹ, gia đình. Nhưng mà, ở đây, cô mới có công việc vừa ý của mình, có thể học tập được những kinh nghiệm trù phú của tiền bối.
Quan trọng nhất cũng là, ở trên đây mới có thể kiếm được nhiều tiền để lo cho cha mẹ. Nhiều lúc cô cũng muốn khóc lắm, cơ mà khóc thì đã sao, có thay đổi được gì đâu. Dần dần, cô cũng đã chai sạn đi, cảm thấy ở đây cũng không ngột ngạt như trước nữa.
Nghĩ vẩn vơ như vậy, Vy đâu biết rằng, phía bên kia đường có một chiếc xe tải đang mất lái hướng về cô với tốc độ chóng mặt. Một thanh âm vang lên, khiến cho sự vội vàng của góc phố nhỏ như dừng lại. Mọi người đồng loạt hướng về Vy, người thì la hét, người thì cố gắng kéo Vy ra khỏi chiếc xe tải đó. Nhìn bọn họ vì Vy mà dường như vứt bỏ đi sự vội vã của họ để cố gắng giúp mình, Trúc Vy nở một nụ cười dịu dàng và nghĩ rằng: "Hóa ra ở đây, họ cũng quan tâm đến mình mà..."
Buổi tối hôm ấy, đài truyền hình đưa tin "7 giờ sáng hôm nay, tại đường Hạnh Phúc có vụ tai nạn xe nghiêm trọng giữa một chiếc xe tải và một xe máy. Nguyên do là do tài xế đã say khi lái xe và hậu quả là một cô gái ra đi khi còn rất trẻ với những hi vọng sáng chói ở tương lai."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trúc Vy cảm giác được như mình đang bay bổng ở một không gian nào đó. Chắc là mình đã đi rồi- cô mỉm cười.
Giấc mơ trở thành một bác sĩ cứng cỏi có thể chữa bệnh cho mọi người coi như cũng đã không thành sự thật và cũng không thể làm đứa con gái hiếu thảo trong mắt cha mẹ nữa.
Cô cũng đã mệt nhoài đi khi cố gắng sống cuộc sống như người trưởng thành này rồi. Cô muốn nghỉ ngơi sau quãng thời gian áp lực đó.
Trưởng thành thật là mệt mỏi.
Bỗng dưng, cô như rơi tự do giữa không trung. Này thật không dễ chịu tí nào. Từ từ mở mắt ra, trước mắt cô là cảnh tượng hãi hùng, một cô gái nhỏ đang quỳ trước mặt mình với gương mặt sưng vù những mảng xanh, tím và tay chân đầy rẫy những vết xước, bầm tím trên người. Cô gái đó là một cô bé khá xinh đẹp có làn da trắng trẻo, đôi môi căng mọng và gương mặt trái xoan đầy khả ái. Tuy không gọi là đẹp sắc sảo nhưng cũng tính là thanh tú. Cô nhóc run rẩy, bấm chặt môi của mình, luôn miệng nói xin lỗi. Vy cảm thấy lạ lùng, sao lại xin lỗi cô cơ chứ? Mà quan trọng là ở đây là đâu và sao mình lại ở đây?
Tiếng nói đanh đá của một cô gái trang điểm đậm bên trái cô vang lên như cắt đứt mạch suy nghĩ mơ màng của Vy:
"Trong lúc kiểm tra, mày dám chỉ sai chị tao sao? Bộ mày không sợ chị tao đánh mày nhừ đòn à? Sao lúc này không gan như lúc đó đi. Hèn!" Dứt lời, một cú tát mạnh vào má phải của cô nhóc nhỏ.
"Mày chắc thèm đòn lắm rồi nên mới làm vậy chứ gì? Đã nghèo rồi mà còn không biết đạo lí. Nếu mày học dốt là tụi tao cũng không đến nhờ vả mày đâu. À mà mày cũng đừng có nghĩ là nếu mày cố tình học dở đi là tụi tao không kiếm mày. Dù gì mày cũng là bao cát trút giận của tụi tao mà!" Cô nàng vừa đá mạnh vào người cô nhóc vừa cười lên như điên như dại.
Ôi, tiếng cười ấy thật là cay nghiệt làm sao! Nhìn cô nhóc im lặng không dám hó hé gì, chỉ nghe mỗi tiếng nức nhỏ kia bị người ta tạt ly trà sữa mà Vy cảm thấy xót xa.
Đang định mở lời can ngăn, đầu cô cảm thấy nặng trĩu, chóng mặt. Những ký ức xa lạ đang từ từ được bộ não của cô tiếp thu. À, cái cô nhóc đang co ro ở đó là Bảo Ngọc, là một học sinh nghèo được đi học bằng học bổng khuyến học của trường.
Cô đang tức giận vì nhóc đó chỉ sai bài kiểm tra mười lăm phút môn Hóa nên đã dẫn chị em tới tính sổ. Nhóc ấy cứ nói là không phải mình cố tình chỉ sai, chỉ là cuối giờ mới biết làm sai nên sửa lại, chưa kịp nói cô sửa đáp án. Cơ mà nói sao thì cũng vậy thôi, tụi nó đã muốn đánh rồi thì lý do gì cũng chỉ là phù phiếm mà thôi.
Ấy! Sao tên này quen quen... Không lẽ là.... Trời ơi, đây là nữ chính của bộ tiểu thuyết mà An- người bạn thân của cô viết đây mà. Vậy cô là.... cái cô chuyên bắt nạt học sinh yếu thế mà không lo học hành- Trúc Vy đó hả trời!!! Đối với người tin vào chủ nghĩa duy vật như cô, chuyện xuyên sách đã là một thứ gì đó kích thích đến nhân sinh quan lắm rồi. Vậy mà còn vô vai cái cô chuyên làm việc xấu kia nữa chứ! Cô dường như tiếp nhận quá nhiều thông tin mới lạ, trước mắt bỗng dưng tối sầm lại.
"Á chị Vy, chị sao vậy? Con Nghi, mày dìu chị vào phòng y tế nhanh. NHANH LÊN!" Giọng của cô gái lòe loẹt kia hét với cô gái cao cao đang im lặng đứng ở bên phải của cô.
"Còn mày đừng tưởng là mày thoát, chị tao tỉnh rồi tao kiếm mày nói chuyện tiếp." Nói xong, cô ả chạy theo bóng dáng cao gầy kia của Nghi. Ngọc sau đó đã đứng lên, gạt đi những giọt lệ còn vương trên khóe mắt và chập chững từ từ ra khỏi nhà kho....
Lúc này, Trúc Vy vừa mới kết thúc một ca trực đêm, mệt mỏi đi đến phòng nghỉ của bác sĩ. Từ xa, cô đã nghe thấy một giọng nói bực bội vang lên:
"Cô bệnh nhân A thiệt tình luôn í, lúc tao tới hỏi han bệnh tình của cô. Cô ấy cứ một mực nói là mình bình thường, khỏe re. Cô còn nói là cô dư sức chạy một trăm tầng lầu. Vậy mà, khi thầy tới hỏi cô, cô nói là cô hơi chóng mặt, đau đầu với lại khó thở. Làm tao bị thầy la một trận luôn, buổi sáng vậy là coi như đi tong cả ngày rồi."
"Thôi không sao, ai cũng bị vậy mà. Tao còn bị chị điều dưỡng la vì lo tám với bệnh nhân mà quên đo dấu sinh hiệu cho người ta kìa."
Trúc Vy mở cửa đi vào, trong đó có hai cô cậu thực tập sinh đang ngồi trên bàn dài, một người với quầng thâm mắt đậm đang cặm cụi viết bệnh án, còn người còn lại thì ngồi cười ngờ nghệch xem bạn mình làm việc. Thấy cô, cậu thực tập sinh nở một nụ cười vô tri vui vẻ chào:
"Buổi sáng vui vẻ nha chị Vy, con Hân nay nó bị thầy bắt làm lại bệnh án, làm hoài mà vẫn chưa xong, nhìn nó tội mà thôi cũng kệ."
Hân ngẩng đầu lên liếc cậu một cái rồi quay sang Vy cười rồi nói:
"Chào chị Vy, chị đừng nghe nó nói bậy. Mà nhìn chị sao thảm dữ vậy nè! Qua đây, nằm ghế nghỉ ngơi tí đi chị."
"Cảm ơn em, chị không sao đâu, Chị tới đây lấy tí đồ ấy mà, các em cứ làm việc tiếp đi nha." Dứt lời. cô đi đến tủ đựng đồ của mình lấy chìa khóa xe.
"Thôi bye hai em nha, bệnh án nhớ viết cho kỹ vô đấy nhé! Chị về nhà nghỉ ngơi đây."
"Dạ, chị đi ạ!"
Trúc Vy ra khỏi phòng nghỉ bác sĩ, tiếp tục hướng đến nhà xe. Bỗng nhiên, có tiếng điện thoại reo lên. Cô lấy điện thoại ra, hóa ra là người bạn chí cốt, cốt ai nấy giữ của cô gọi đến.
"Ái chà chà, sao nay bạn yêu gọi mình sớm thế? Có việc gì à?"
"Tao không rảnh gọi sớm vậy đâu. Lúc sáng, có người gọi cho tao là muốn chuyển thể quyển truyện tao viết thành phim! Đang ngủ mà nghe vậy, tao tỉnh ngủ luôn. Vậy là bạn yêu dấu này của mày sắp thành người nổi tiếng rồi, xin chữ ký giờ còn kịp đó."
"Truyện nào vậy, đừng nói với tao là bộ thanh xuân gì gì đó của mày nha. Tao là tao chán cái nhỏ nữ phản diện cùng tên lắm đó. Sao lại đặt tên tao trùng với nhỏ thế không biết!"
"Xin lỗi được chưa, do tao bí tên quá nên đặt đại đó, mà nè, nhân vật đó được nhiều người quan tâm lắm đấy!"
"Người ta quan tâm gì, do nhỏ ác quá nên mới vậy thôi. Bỏ qua đi, thành công rồi không quên người bạn này là tao vui lắm rồi, sợ là quên đứa bạn này luôn chớ."
"Rồi rồi, tao nhớ mà, tới đó tao sẽ dẫn mày đi du lịch nước ngoài nhé."
"Cảm ơn, quý hóa quá, vậy thì tao xin nhận vậy. Mà thôi nha, tao lấy xe cái, tí về nhà rồi tao điện lại."
"Nay được nghỉ sáng hả, được rồi, vậy chút nói chuyện tiếp, giờ tao khoe với mọi người tiếp đây!"
Cô ấn tắt cuộc gọi, bỏ điện thoại vào túi. Lấy chiếc xe cũ kỹ của mình rồi đi bon bon trên những con đường lớn. Vừa đi cô vừa ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp của thành phố này.
Một thành phố đầy hoa lệ- hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo. Cô vốn là một cô bé tỉnh lẻ chân ướt chân ráo lên thành phố sầm uất này học tập. Lúc đầu, cô cũng tò mò về nó lắm chứ. Cái cảm giác ngày nào cũng nhìn thấy những cánh đồng thênh thang, xanh mướt cùng với những cô chú đang cắm cúi làm việc hay là tiếng cười đùa của những đứa bé chạy nhảy vui vẻ bên những chú trâu của mình, bây giờ lại thấy dòng người vội vã với âm thanh tít tít từ những chiếc xe trên đường cũng như là những tòa nhà cao chọc trời được xếp bên cạnh nhau. Thật lạ lẫm nhưng đầy thích thú.
Từ từ, cô cảm thấy lạc lõng với những sự vội vàng này. Cô đơn, lạc lối và trên hết là nhớ quê, nhớ cái cánh đồng mênh mông, bát ngát ấy. Nhớ những lời chào hỏi, quan tâm thân thương của những cô bác trong xóm. Và cũng như là nhớ đến gia đình, nhớ đến nụ cười khắc khổ của mẹ hay là ánh mắt dịu dàng của cha. Nhớ lắm, cô nhớ lắm chứ.
Ở cái thành phồ này, ai cũng bận rộn với công việc, làm ăn của mình nên mấy ai rảnh quan tâm đến mọi người đâu? Sự lạnh nhạt của thành phố này khiến cô mệt mỏi. Cô cũng muốn về quê, bỏ hết tất cả để về với cha mẹ, gia đình. Nhưng mà, ở đây, cô mới có công việc vừa ý của mình, có thể học tập được những kinh nghiệm trù phú của tiền bối.
Quan trọng nhất cũng là, ở trên đây mới có thể kiếm được nhiều tiền để lo cho cha mẹ. Nhiều lúc cô cũng muốn khóc lắm, cơ mà khóc thì đã sao, có thay đổi được gì đâu. Dần dần, cô cũng đã chai sạn đi, cảm thấy ở đây cũng không ngột ngạt như trước nữa.
Nghĩ vẩn vơ như vậy, Vy đâu biết rằng, phía bên kia đường có một chiếc xe tải đang mất lái hướng về cô với tốc độ chóng mặt. Một thanh âm vang lên, khiến cho sự vội vàng của góc phố nhỏ như dừng lại. Mọi người đồng loạt hướng về Vy, người thì la hét, người thì cố gắng kéo Vy ra khỏi chiếc xe tải đó. Nhìn bọn họ vì Vy mà dường như vứt bỏ đi sự vội vã của họ để cố gắng giúp mình, Trúc Vy nở một nụ cười dịu dàng và nghĩ rằng: "Hóa ra ở đây, họ cũng quan tâm đến mình mà..."
Buổi tối hôm ấy, đài truyền hình đưa tin "7 giờ sáng hôm nay, tại đường Hạnh Phúc có vụ tai nạn xe nghiêm trọng giữa một chiếc xe tải và một xe máy. Nguyên do là do tài xế đã say khi lái xe và hậu quả là một cô gái ra đi khi còn rất trẻ với những hi vọng sáng chói ở tương lai."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trúc Vy cảm giác được như mình đang bay bổng ở một không gian nào đó. Chắc là mình đã đi rồi- cô mỉm cười.
Giấc mơ trở thành một bác sĩ cứng cỏi có thể chữa bệnh cho mọi người coi như cũng đã không thành sự thật và cũng không thể làm đứa con gái hiếu thảo trong mắt cha mẹ nữa.
Cô cũng đã mệt nhoài đi khi cố gắng sống cuộc sống như người trưởng thành này rồi. Cô muốn nghỉ ngơi sau quãng thời gian áp lực đó.
Trưởng thành thật là mệt mỏi.
Bỗng dưng, cô như rơi tự do giữa không trung. Này thật không dễ chịu tí nào. Từ từ mở mắt ra, trước mắt cô là cảnh tượng hãi hùng, một cô gái nhỏ đang quỳ trước mặt mình với gương mặt sưng vù những mảng xanh, tím và tay chân đầy rẫy những vết xước, bầm tím trên người. Cô gái đó là một cô bé khá xinh đẹp có làn da trắng trẻo, đôi môi căng mọng và gương mặt trái xoan đầy khả ái. Tuy không gọi là đẹp sắc sảo nhưng cũng tính là thanh tú. Cô nhóc run rẩy, bấm chặt môi của mình, luôn miệng nói xin lỗi. Vy cảm thấy lạ lùng, sao lại xin lỗi cô cơ chứ? Mà quan trọng là ở đây là đâu và sao mình lại ở đây?
Tiếng nói đanh đá của một cô gái trang điểm đậm bên trái cô vang lên như cắt đứt mạch suy nghĩ mơ màng của Vy:
"Trong lúc kiểm tra, mày dám chỉ sai chị tao sao? Bộ mày không sợ chị tao đánh mày nhừ đòn à? Sao lúc này không gan như lúc đó đi. Hèn!" Dứt lời, một cú tát mạnh vào má phải của cô nhóc nhỏ.
"Mày chắc thèm đòn lắm rồi nên mới làm vậy chứ gì? Đã nghèo rồi mà còn không biết đạo lí. Nếu mày học dốt là tụi tao cũng không đến nhờ vả mày đâu. À mà mày cũng đừng có nghĩ là nếu mày cố tình học dở đi là tụi tao không kiếm mày. Dù gì mày cũng là bao cát trút giận của tụi tao mà!" Cô nàng vừa đá mạnh vào người cô nhóc vừa cười lên như điên như dại.
Ôi, tiếng cười ấy thật là cay nghiệt làm sao! Nhìn cô nhóc im lặng không dám hó hé gì, chỉ nghe mỗi tiếng nức nhỏ kia bị người ta tạt ly trà sữa mà Vy cảm thấy xót xa.
Đang định mở lời can ngăn, đầu cô cảm thấy nặng trĩu, chóng mặt. Những ký ức xa lạ đang từ từ được bộ não của cô tiếp thu. À, cái cô nhóc đang co ro ở đó là Bảo Ngọc, là một học sinh nghèo được đi học bằng học bổng khuyến học của trường.
Cô đang tức giận vì nhóc đó chỉ sai bài kiểm tra mười lăm phút môn Hóa nên đã dẫn chị em tới tính sổ. Nhóc ấy cứ nói là không phải mình cố tình chỉ sai, chỉ là cuối giờ mới biết làm sai nên sửa lại, chưa kịp nói cô sửa đáp án. Cơ mà nói sao thì cũng vậy thôi, tụi nó đã muốn đánh rồi thì lý do gì cũng chỉ là phù phiếm mà thôi.
Ấy! Sao tên này quen quen... Không lẽ là.... Trời ơi, đây là nữ chính của bộ tiểu thuyết mà An- người bạn thân của cô viết đây mà. Vậy cô là.... cái cô chuyên bắt nạt học sinh yếu thế mà không lo học hành- Trúc Vy đó hả trời!!! Đối với người tin vào chủ nghĩa duy vật như cô, chuyện xuyên sách đã là một thứ gì đó kích thích đến nhân sinh quan lắm rồi. Vậy mà còn vô vai cái cô chuyên làm việc xấu kia nữa chứ! Cô dường như tiếp nhận quá nhiều thông tin mới lạ, trước mắt bỗng dưng tối sầm lại.
"Á chị Vy, chị sao vậy? Con Nghi, mày dìu chị vào phòng y tế nhanh. NHANH LÊN!" Giọng của cô gái lòe loẹt kia hét với cô gái cao cao đang im lặng đứng ở bên phải của cô.
"Còn mày đừng tưởng là mày thoát, chị tao tỉnh rồi tao kiếm mày nói chuyện tiếp." Nói xong, cô ả chạy theo bóng dáng cao gầy kia của Nghi. Ngọc sau đó đã đứng lên, gạt đi những giọt lệ còn vương trên khóe mắt và chập chững từ từ ra khỏi nhà kho....