Sao Hôm Nay Nữ Chính Lạ Vậy?
Chương 13: Quân sư
“Vậy... bữa này mình bao, có được không?”
“Chỉ có mình tao với mày hả?” Nhã khó hiểu hỏi lại.
Tại sao lại không mời Vy hay thậm chí là Bảo Ngọc đi cùng? Nói thật thì cô cũng không muốn đi đánh lẻ với nhỏ này đâu. Bình thường nhỏ cứ sáp sáp vào cô, cô cũng đã thấy khó chịu rồi. Cực chẳng đã là vì chơi chung với nhau nên Nhã cũng không muốn nói nhiều. Với lại, bình thường cô với Nghi cũng chỉ đi cùng khi đi kiếm Vy thôi. Đến tận bây giờ, cô vẫn không hiểu lý do mà Thục Nghi muốn chơi cùng với bọn cô. Vì nhìn cỡ nào cũng thấy không cùng tần số.
Còn về phần cô, cô hoàn toàn không thích nhỏ. Vì sao ư? Không vì sao cả, nhìn thấy ghét, chỉ vậy thôi. Cô không muốn thừa nhận là do cô ganh tị với nhỏ, từ sắc đẹp đến học lực đâu.
Nghe câu hỏi của Thanh Nhã, Thục Nghi chỉ ậm ừ gật đầu. Sau đó, Nghi tiếp tục lặp lại lời mình vừa nói:
“Cậu đi ăn chung với mình đi nha? Được không?”
“Không. Sao tao phải đi?”
“Cậu đi đi mà, đi nha...”
“K-kh...” Không được, nếu cô cứ từ chối vậy, chắc nhỏ đứng cù nhây đến hết giờ ra chơi luôn quá. “Thôi được rồi, chỉ hôm nay thôi.” Nhã gằn giọng nói.
“Ủa, sao tao nghe gì mà đi ăn riêng với chả lẻ vậy?” Trúc Vy từ đâu xuất hiện, khoác vai Nhã tò mò hỏi.
“À thì... nay mình có chuyện muốn nói với Nhã nên...” Thục Nghi ngập ngừng trả lời.
“Không cho tao với Ngọc tham gia luôn á? Bộ này khó nói lắm hả?” Vy hỏi tiếp.
“Ừm... này là bí mật...”
“Không muốn nói thì thôi. Vậy nay tao với Ngọc đi ăn lẻ vậy.” Vy khẽ chép miệng, đi ra khỏi lớp.
Nãy giờ Bảo Ngọc đứng trước cửa lớp 11A6, gương mắt nhìn mấy người bạn của mình. Đợi một lúc thì chỉ thấy mỗi Trúc Vy ra. Chưa kịp ú ớ gì là Vy đã nắm lấy tay cô, chạy thẳng về phía căn tin. Lúc sau mới biết là hai người bạn còn lại hôm nay không muốn đi ăn cùng.
“Rồi. Mày có gì muốn nói với tao? Tốt nhất nên là chuyện nào đó quan trọng.” Sau khi chen lấn mua gói xôi, cả hai liền tìm một chỗ trống gần đó ngồi xuống.
“Cậu có thấy ổn không... Mình thấy mắt cậu đỏ... nên mình nghĩ cậu cần tâm sự...” Thục Nghi nắm chặt gói xôi, ngượng ngùng hỏi.
“Chỉ vậy thôi sao? Tao ổn, được chưa?” Nhã cộc lốc trả lời lại.
“Mình cảm thấy câu thật sự không ổn mà... Dù gì...”
“Dù gì là dù sao? Ý là mày cười tao vì tao không nghe lời mày khuyên hay mày muốn thể hiện với tao rằng mày là nhất?” Nhã có phần hơi tức giận nói.
“Không... mình chỉ muốn trò chuyện với cậu thôi mà...”
“Tao với mày có gì để nói sao?”
“M-mì... à không, cậu có thể tâm sự với mình mà. Mình luôn lắng nghe cậu...” Nghi ấp úng nói.
“Nhìn tao có giống muốn tâm sự không? Nếu tao có tâm sự thì người đầu tiên tao kiếm, sẽ không bao giờ là mày.” Nói xong, Nhã quăng gói xôi vào Nghi, tức giận đứng dậy.
Cô quay người lại nhìn Nghi, hậm hừ nói to:
“Bớt lo chuyện bao đồng lại đi. Đồ ăn của mày, tao cũng không thèm. Nói chuyện với mày chỉ tổ làm phí thời gian thêm.” Sau đó, cô bỏ đi mất.
Thục Nghi sững sờ ngồi đó, cúi đầu nhìn gói xôi mà cô nhóc kia ném vào người mình. May là Nhã không hề mở nó ra, nếu không thì... Nhưng mà, bộ cô không được hỏi thăm bạn bè của mình sao? Không được lắng nghe tâm sự của bạn mình sao? Không được... phép lại gần người mình thích... sao? Càng nghĩ, Thục Nghi càng oan ức. Nước mắt không biết từ lúc nào đã tuôn rơi trên gò má người thiếu nữ.
Lý thuyết nghe có vẻ dễ thực hiện, nhưng mà tại sao cô lại làm chuyện nó càng rối bời hơn vậy? Bây giờ đừng nói là nói chuyện, có khi gặp cô thì Nhã cũng chẳng muốn nhìn.
Trúc Vy và Bảo Ngọc đang ăn bún bò trong căn tin, thật ra chỉ có mỗi Vy ăn mà thôi. Ở bàn của tụi cô, trùng hợp là có thể nhìn ra hướng chỗ ghế đá- nơi mà Nghi với Nhã đang ngồi. Vy vừa ăn vừa kể cho Ngọc nghe về việc hôm qua đến nhà Nhã, bao gồm khoe tài năng nấu nướng của cô nhóc đó. Còn Ngọc im lặng nhìn Vy, lắng nghe câu chuyện. Song lâu lâu, cô nhóc vô thức mỉm cười.
Đang kể chuyện dở, Ngọc khẽ khều tay cô, hướng mắt về chỗ của Nghi mà chỉ. Trúc Vy cũng dừng đũa lại, ngước mặt lên nhìn. Không biết vì lý do gì mà Nhã lại tức giận đùng đùng bỏ đi, để lại Nghi ngơ ngác ngồi đó. Vội vàng xử lý hết tô bún bò, cả hai người liền chạy về chỗ Nghi.
Nghi vẫn chìm sâu trong suy nghĩ của mình, không hề hay biết rằng bên cạnh mình có thêm hai bóng người đang nhỏ giọng thì thầm bàn luận với nhau:
“Mình nghĩ cậu nên đi kiếm Nhã đi. Còn mình ở đây với Nghi cho.” Ngọc nói.
“Không, tao thấy là hai mình ở đây với Nghi thì tốt hơn. Giờ tao mà đi tìm Nhã, lại khéo bị giận cá chém thớt nữa.” Vy trả lời.
Tính cách của Thanh Nhã, Vy chắc đã nắm rõ trong bàn tay. Dù gì cả hai cũng làm bạn rất lâu rồi. Nghĩ thế nên Ngọc khẽ gật đầu, đồng ý với Vy.
Thục Nghi đột nhiên ngẩng đầu, hoang mang mà quay đầu nhìn hai người bạn. Cả hai thấy khóe mắt của cô bạn ửng đỏ, luống cuống hỏi:
“Sao vậy? Nãy hai bây nói gì mà giờ thành ra một đứa khóc, còn đứa kia lại nổi giận vậy?” Vy hoang mang ngồi xuống, khẽ ôm Nghi hỏi han.
“Khăn giấy nè, cậu lau đi. Có chuyện gì sao?” Ngọc vội đưa khăn giấy trong túi áo cho Nghi.
“Cũng không có gì đâu. Chỉ là mình thấy hơi tủi thân thôi...” Nghi vừa lấy khăn lau nước mắt vừa nức nở.
Cả hai nghệch mặt nhìn nhau. Rốt cuộc là hai người bạn này đã xảy ra việc gì mà lại khiến cho Nghi thấy tủi thân thế?
“Nhã làm gì với mày? Kể cho tao nghe đi.” Có vẻ như Vy đã mất kiên nhẫn, vừa lay người Nghi vừa hỏi.
“Nhã... do mình để ý rằng kể từ ngày cậu ta chia tay, cậu ta có phần sa sút. Cho nên mình có hỏi cậu ta có chuyện gì phiền lòng không... Có cần tâm sự với mình không.... Nhưng mà, cậu ta...” Nghi mếu máo kể lại câu chuyện.
Nói đến đây, Vy dường như đã hiểu đại khái rồi. Thục Nghi vì lo lắng cho Thanh Nhã nên đã đi tìm bạn mình hỏi thăm. Chỉ là, Thanh Nhã nào có phải giống người bình thường. Cái tôi của nhỏ cao ngút tận trời xanh, Nghi đi hỏi vậy chẳng khác gì xát muối vào Nhã đâu chứ? Thêm quả, Nhã còn hay nghĩ quá vấn đề. Chắc chắn là con nhóc kia cho rằng Thục Nghi đi đến cười nhạo nên mới hành xử như vậy.
Trúc Vy khẽ cười nhẹ, vỗ vai Nghi an ủi. Đồng thời cô cũng nhích người sang Nghi, nhường chỗ cho Ngọc ngồi cạnh:
“Thật ra mày làm vậy không sai. Nhưng mà cách đó không áp dụng cho Nhã được. Tính cách của nhỏ thì mày cũng biết, lòng tự trọng cao như vậy cơ mà. Nếu có tâm sự thì nhỏ cũng sẽ chủ động tìm mày thôi. Còn chưa kể, nhỏ lại là người không thích cho người khác thấy vết thương của mình, lúc nào cũng chui vào góc tối mà liếm láp nỗi đau.”
Lúc này Nghi dừng hết mọi động tác lại, chăm chú nhìn Vy. Thấy vậy, Trúc Vy nói tiếp:
“Hôm chủ nhật về, tao cũng muốn hỏi thăm nhỏ lắm. Nhưng tao nghĩ lại, với tính cách của nhỏ thì kể cả là tao đi chăng nữa, nhỏ cũng chả muốn nói đến. Cho nên tao đành phải giả bộ như là không quan tâm đến, dù trong lòng tao cũng lo lắng lắm chứ.”
Ngọc nãy giờ vẫn luôn im lặng, lắng nghe Vy nói. Cô không nghĩ cô bạn có vẻ vô tâm này, thật ra lại vẫn luôn âm thầm quan tâm bạn bè một cách tinh tế đến vậy. Trong lòng cô, khẽ dâng lên một suy nghĩ vô cùng ích kỷ. Cô mong, cô bạn này chỉ quan tâm đến một mình cô, chỉ mình cô... Không được nghĩ như vậy, cô không nên có suy nghĩ như thế được.
“Thế thì... nếu muốn cậu ta mở lòng thì phải làm sao...” Nghi ấp úng hỏi Vy.
“Mở lòng hả? Thật ra cũng dễ thôi. Mày cố gắng thân thiết với nhỏ hơn là được mà.” Nói đến đây, Vy bỗng hỏi ngược lại: “Tao nhớ không phải hai bây thân lắm hả?”
“Mình cũng cảm thấy như cậu. Nhưng mà, có lẽ chỉ có mình nghĩ vậy thôi, chứ Nhã không nghĩ thế.” Nghi lắc đầu, cười buồn đáp lại.
“Vậy có vẻ khó rồi. Tao cũng tưởng là hai tụi mày thân nhau lắm. Trước mắt thì Nhã sẽ không chủ động làm huề lại với mày đâu. Nên là... nếu mày vẫn muốn duy trì tình bạn với nhỏ, thì e là mày phải chủ động xin lỗi.” Vy gãi đầu, lúng túng nói tiếp.
Cô nghĩ rằng Nghi cũng chẳng phải dạng người sẽ chủ động xuống nước với ai đó. Cả hai người bạn này tuy có rất nhiều điểm khác biệt, nhưng chung quy cũng có điểm chung. Đó là cái tôi đều cao như nhau.
Nhưng mà, câu nói tiếp theo của Nghi khiến Vy ngỡ ngàng đến mức ngả ngửa.
“Vậy thì mình chuộc lỗi bằng cách nào? Dù gì cũng do mình vô duyên mà ra...” Nghi nói.
“Ừm thì... tao tưởng mày biết cách dỗ nhỏ rồi chứ. Cũng dễ mà, mày chỉ cần mua gì đó tặng là được. Thêm vào đó, sau này đừng lôi chuyện này ra nói là được.” Lúc này Vy cảm thấy hơi sai sai rồi. Sao tự nhiên cô có cảm giác rằng mình như là một quân sư tình yêu, đứng giữa giúp đỡ đôi tình lữ làm lành vậy?
Tiếng chuông vang lên, báo hiệu đến giờ vào học. Cả ba vội vàng đứng lên, nhanh chóng chạy về lớp.
Trong tiết học, Trúc Vy vẫn mải mê suy nghĩ về hai người bạn Nghi và Nhã. Nói thật, cô cũng không thể diễn tả được, chỉ là này không giống tình bạn bình thường cho lắm. Bỗng thầy giáo đi đến bàn, gõ nhẹ vào tay cô, ý bảo cô hãy đứng lên trả lời câu hỏi của thầy.
Cũng may mà này là tiết Sinh, nên cô mới có thể trả lời câu hỏi ấy được. Nếu là môn Lý thì chắc cô sẽ bị phê bình vì tội không tập trung rồi. Thôi không nghĩ nhiều nữa, chút đến giờ ra về, cô đi tìm Nhã để nói chuyện vậy. Tất nhiên rằng cô sẽ không đi theo vết xe đổ của Nghi rồi. Tính cách của Nhã, cô như đi guốc trong bụng. Ngược lại, Nhã cũng hiểu cô hơn ai hết.
“Chỉ có mình tao với mày hả?” Nhã khó hiểu hỏi lại.
Tại sao lại không mời Vy hay thậm chí là Bảo Ngọc đi cùng? Nói thật thì cô cũng không muốn đi đánh lẻ với nhỏ này đâu. Bình thường nhỏ cứ sáp sáp vào cô, cô cũng đã thấy khó chịu rồi. Cực chẳng đã là vì chơi chung với nhau nên Nhã cũng không muốn nói nhiều. Với lại, bình thường cô với Nghi cũng chỉ đi cùng khi đi kiếm Vy thôi. Đến tận bây giờ, cô vẫn không hiểu lý do mà Thục Nghi muốn chơi cùng với bọn cô. Vì nhìn cỡ nào cũng thấy không cùng tần số.
Còn về phần cô, cô hoàn toàn không thích nhỏ. Vì sao ư? Không vì sao cả, nhìn thấy ghét, chỉ vậy thôi. Cô không muốn thừa nhận là do cô ganh tị với nhỏ, từ sắc đẹp đến học lực đâu.
Nghe câu hỏi của Thanh Nhã, Thục Nghi chỉ ậm ừ gật đầu. Sau đó, Nghi tiếp tục lặp lại lời mình vừa nói:
“Cậu đi ăn chung với mình đi nha? Được không?”
“Không. Sao tao phải đi?”
“Cậu đi đi mà, đi nha...”
“K-kh...” Không được, nếu cô cứ từ chối vậy, chắc nhỏ đứng cù nhây đến hết giờ ra chơi luôn quá. “Thôi được rồi, chỉ hôm nay thôi.” Nhã gằn giọng nói.
“Ủa, sao tao nghe gì mà đi ăn riêng với chả lẻ vậy?” Trúc Vy từ đâu xuất hiện, khoác vai Nhã tò mò hỏi.
“À thì... nay mình có chuyện muốn nói với Nhã nên...” Thục Nghi ngập ngừng trả lời.
“Không cho tao với Ngọc tham gia luôn á? Bộ này khó nói lắm hả?” Vy hỏi tiếp.
“Ừm... này là bí mật...”
“Không muốn nói thì thôi. Vậy nay tao với Ngọc đi ăn lẻ vậy.” Vy khẽ chép miệng, đi ra khỏi lớp.
Nãy giờ Bảo Ngọc đứng trước cửa lớp 11A6, gương mắt nhìn mấy người bạn của mình. Đợi một lúc thì chỉ thấy mỗi Trúc Vy ra. Chưa kịp ú ớ gì là Vy đã nắm lấy tay cô, chạy thẳng về phía căn tin. Lúc sau mới biết là hai người bạn còn lại hôm nay không muốn đi ăn cùng.
“Rồi. Mày có gì muốn nói với tao? Tốt nhất nên là chuyện nào đó quan trọng.” Sau khi chen lấn mua gói xôi, cả hai liền tìm một chỗ trống gần đó ngồi xuống.
“Cậu có thấy ổn không... Mình thấy mắt cậu đỏ... nên mình nghĩ cậu cần tâm sự...” Thục Nghi nắm chặt gói xôi, ngượng ngùng hỏi.
“Chỉ vậy thôi sao? Tao ổn, được chưa?” Nhã cộc lốc trả lời lại.
“Mình cảm thấy câu thật sự không ổn mà... Dù gì...”
“Dù gì là dù sao? Ý là mày cười tao vì tao không nghe lời mày khuyên hay mày muốn thể hiện với tao rằng mày là nhất?” Nhã có phần hơi tức giận nói.
“Không... mình chỉ muốn trò chuyện với cậu thôi mà...”
“Tao với mày có gì để nói sao?”
“M-mì... à không, cậu có thể tâm sự với mình mà. Mình luôn lắng nghe cậu...” Nghi ấp úng nói.
“Nhìn tao có giống muốn tâm sự không? Nếu tao có tâm sự thì người đầu tiên tao kiếm, sẽ không bao giờ là mày.” Nói xong, Nhã quăng gói xôi vào Nghi, tức giận đứng dậy.
Cô quay người lại nhìn Nghi, hậm hừ nói to:
“Bớt lo chuyện bao đồng lại đi. Đồ ăn của mày, tao cũng không thèm. Nói chuyện với mày chỉ tổ làm phí thời gian thêm.” Sau đó, cô bỏ đi mất.
Thục Nghi sững sờ ngồi đó, cúi đầu nhìn gói xôi mà cô nhóc kia ném vào người mình. May là Nhã không hề mở nó ra, nếu không thì... Nhưng mà, bộ cô không được hỏi thăm bạn bè của mình sao? Không được lắng nghe tâm sự của bạn mình sao? Không được... phép lại gần người mình thích... sao? Càng nghĩ, Thục Nghi càng oan ức. Nước mắt không biết từ lúc nào đã tuôn rơi trên gò má người thiếu nữ.
Lý thuyết nghe có vẻ dễ thực hiện, nhưng mà tại sao cô lại làm chuyện nó càng rối bời hơn vậy? Bây giờ đừng nói là nói chuyện, có khi gặp cô thì Nhã cũng chẳng muốn nhìn.
Trúc Vy và Bảo Ngọc đang ăn bún bò trong căn tin, thật ra chỉ có mỗi Vy ăn mà thôi. Ở bàn của tụi cô, trùng hợp là có thể nhìn ra hướng chỗ ghế đá- nơi mà Nghi với Nhã đang ngồi. Vy vừa ăn vừa kể cho Ngọc nghe về việc hôm qua đến nhà Nhã, bao gồm khoe tài năng nấu nướng của cô nhóc đó. Còn Ngọc im lặng nhìn Vy, lắng nghe câu chuyện. Song lâu lâu, cô nhóc vô thức mỉm cười.
Đang kể chuyện dở, Ngọc khẽ khều tay cô, hướng mắt về chỗ của Nghi mà chỉ. Trúc Vy cũng dừng đũa lại, ngước mặt lên nhìn. Không biết vì lý do gì mà Nhã lại tức giận đùng đùng bỏ đi, để lại Nghi ngơ ngác ngồi đó. Vội vàng xử lý hết tô bún bò, cả hai người liền chạy về chỗ Nghi.
Nghi vẫn chìm sâu trong suy nghĩ của mình, không hề hay biết rằng bên cạnh mình có thêm hai bóng người đang nhỏ giọng thì thầm bàn luận với nhau:
“Mình nghĩ cậu nên đi kiếm Nhã đi. Còn mình ở đây với Nghi cho.” Ngọc nói.
“Không, tao thấy là hai mình ở đây với Nghi thì tốt hơn. Giờ tao mà đi tìm Nhã, lại khéo bị giận cá chém thớt nữa.” Vy trả lời.
Tính cách của Thanh Nhã, Vy chắc đã nắm rõ trong bàn tay. Dù gì cả hai cũng làm bạn rất lâu rồi. Nghĩ thế nên Ngọc khẽ gật đầu, đồng ý với Vy.
Thục Nghi đột nhiên ngẩng đầu, hoang mang mà quay đầu nhìn hai người bạn. Cả hai thấy khóe mắt của cô bạn ửng đỏ, luống cuống hỏi:
“Sao vậy? Nãy hai bây nói gì mà giờ thành ra một đứa khóc, còn đứa kia lại nổi giận vậy?” Vy hoang mang ngồi xuống, khẽ ôm Nghi hỏi han.
“Khăn giấy nè, cậu lau đi. Có chuyện gì sao?” Ngọc vội đưa khăn giấy trong túi áo cho Nghi.
“Cũng không có gì đâu. Chỉ là mình thấy hơi tủi thân thôi...” Nghi vừa lấy khăn lau nước mắt vừa nức nở.
Cả hai nghệch mặt nhìn nhau. Rốt cuộc là hai người bạn này đã xảy ra việc gì mà lại khiến cho Nghi thấy tủi thân thế?
“Nhã làm gì với mày? Kể cho tao nghe đi.” Có vẻ như Vy đã mất kiên nhẫn, vừa lay người Nghi vừa hỏi.
“Nhã... do mình để ý rằng kể từ ngày cậu ta chia tay, cậu ta có phần sa sút. Cho nên mình có hỏi cậu ta có chuyện gì phiền lòng không... Có cần tâm sự với mình không.... Nhưng mà, cậu ta...” Nghi mếu máo kể lại câu chuyện.
Nói đến đây, Vy dường như đã hiểu đại khái rồi. Thục Nghi vì lo lắng cho Thanh Nhã nên đã đi tìm bạn mình hỏi thăm. Chỉ là, Thanh Nhã nào có phải giống người bình thường. Cái tôi của nhỏ cao ngút tận trời xanh, Nghi đi hỏi vậy chẳng khác gì xát muối vào Nhã đâu chứ? Thêm quả, Nhã còn hay nghĩ quá vấn đề. Chắc chắn là con nhóc kia cho rằng Thục Nghi đi đến cười nhạo nên mới hành xử như vậy.
Trúc Vy khẽ cười nhẹ, vỗ vai Nghi an ủi. Đồng thời cô cũng nhích người sang Nghi, nhường chỗ cho Ngọc ngồi cạnh:
“Thật ra mày làm vậy không sai. Nhưng mà cách đó không áp dụng cho Nhã được. Tính cách của nhỏ thì mày cũng biết, lòng tự trọng cao như vậy cơ mà. Nếu có tâm sự thì nhỏ cũng sẽ chủ động tìm mày thôi. Còn chưa kể, nhỏ lại là người không thích cho người khác thấy vết thương của mình, lúc nào cũng chui vào góc tối mà liếm láp nỗi đau.”
Lúc này Nghi dừng hết mọi động tác lại, chăm chú nhìn Vy. Thấy vậy, Trúc Vy nói tiếp:
“Hôm chủ nhật về, tao cũng muốn hỏi thăm nhỏ lắm. Nhưng tao nghĩ lại, với tính cách của nhỏ thì kể cả là tao đi chăng nữa, nhỏ cũng chả muốn nói đến. Cho nên tao đành phải giả bộ như là không quan tâm đến, dù trong lòng tao cũng lo lắng lắm chứ.”
Ngọc nãy giờ vẫn luôn im lặng, lắng nghe Vy nói. Cô không nghĩ cô bạn có vẻ vô tâm này, thật ra lại vẫn luôn âm thầm quan tâm bạn bè một cách tinh tế đến vậy. Trong lòng cô, khẽ dâng lên một suy nghĩ vô cùng ích kỷ. Cô mong, cô bạn này chỉ quan tâm đến một mình cô, chỉ mình cô... Không được nghĩ như vậy, cô không nên có suy nghĩ như thế được.
“Thế thì... nếu muốn cậu ta mở lòng thì phải làm sao...” Nghi ấp úng hỏi Vy.
“Mở lòng hả? Thật ra cũng dễ thôi. Mày cố gắng thân thiết với nhỏ hơn là được mà.” Nói đến đây, Vy bỗng hỏi ngược lại: “Tao nhớ không phải hai bây thân lắm hả?”
“Mình cũng cảm thấy như cậu. Nhưng mà, có lẽ chỉ có mình nghĩ vậy thôi, chứ Nhã không nghĩ thế.” Nghi lắc đầu, cười buồn đáp lại.
“Vậy có vẻ khó rồi. Tao cũng tưởng là hai tụi mày thân nhau lắm. Trước mắt thì Nhã sẽ không chủ động làm huề lại với mày đâu. Nên là... nếu mày vẫn muốn duy trì tình bạn với nhỏ, thì e là mày phải chủ động xin lỗi.” Vy gãi đầu, lúng túng nói tiếp.
Cô nghĩ rằng Nghi cũng chẳng phải dạng người sẽ chủ động xuống nước với ai đó. Cả hai người bạn này tuy có rất nhiều điểm khác biệt, nhưng chung quy cũng có điểm chung. Đó là cái tôi đều cao như nhau.
Nhưng mà, câu nói tiếp theo của Nghi khiến Vy ngỡ ngàng đến mức ngả ngửa.
“Vậy thì mình chuộc lỗi bằng cách nào? Dù gì cũng do mình vô duyên mà ra...” Nghi nói.
“Ừm thì... tao tưởng mày biết cách dỗ nhỏ rồi chứ. Cũng dễ mà, mày chỉ cần mua gì đó tặng là được. Thêm vào đó, sau này đừng lôi chuyện này ra nói là được.” Lúc này Vy cảm thấy hơi sai sai rồi. Sao tự nhiên cô có cảm giác rằng mình như là một quân sư tình yêu, đứng giữa giúp đỡ đôi tình lữ làm lành vậy?
Tiếng chuông vang lên, báo hiệu đến giờ vào học. Cả ba vội vàng đứng lên, nhanh chóng chạy về lớp.
Trong tiết học, Trúc Vy vẫn mải mê suy nghĩ về hai người bạn Nghi và Nhã. Nói thật, cô cũng không thể diễn tả được, chỉ là này không giống tình bạn bình thường cho lắm. Bỗng thầy giáo đi đến bàn, gõ nhẹ vào tay cô, ý bảo cô hãy đứng lên trả lời câu hỏi của thầy.
Cũng may mà này là tiết Sinh, nên cô mới có thể trả lời câu hỏi ấy được. Nếu là môn Lý thì chắc cô sẽ bị phê bình vì tội không tập trung rồi. Thôi không nghĩ nhiều nữa, chút đến giờ ra về, cô đi tìm Nhã để nói chuyện vậy. Tất nhiên rằng cô sẽ không đi theo vết xe đổ của Nghi rồi. Tính cách của Nhã, cô như đi guốc trong bụng. Ngược lại, Nhã cũng hiểu cô hơn ai hết.