Sao Hôm Nay Nữ Chính Lạ Vậy?

Chương 17: Hội bàn tròn



Nhìn chung, từ sau ngày Vy khai sáng tư tưởng cho Nhã, cả hai vẫn chẳng hề có tiến triển gì. Không khí gượng ép của hai người còn đó, không ai thèm nói với ai câu nào. Này cứ như cuộc chiến tranh lạnh giữa Mỹ với Liên Xô vậy, ngộp ngạt vô cùng.

Tuy vậy, Thục Nghi bất thình lình mua trà sữa cho ba bọn cô. Miệng thì nói với mọi người là mới có tiền tiêu vặt nên khao cả nhóm. Nhưng Ngọc lại nói nhỏ với Trúc Vy rằng có thể do Thanh Nhã nên cô bạn kia mới làm thế.

Tất nhiên là không ai trong ba người đồng ý như vậy, thậm chí Nhã còn không thèm lấy ly trà sữa đó, cô và Ngọc thì lại muốn gửi tiền nước cho Nghi. Dù nói như thế nào, Thục Nghi cũng không chịu nghe. Dúi vào tay tụi cô ba ly nước.

Ngại lắm chứ. Nhưng mà nghĩ lại, nếu Nghi đã khao chầu nước này thì bọn cô sẽ bao cô nàng kia một chầu khác. Thế nên tất cả đành nhận trà sữa.

Sau đó cô mới biết rằng, lý do cô nương kia khao nước không đơn giản chỉ là thích, mà là vì muốn cảm ơn công của cô đã giúp Nhã không còn giận Nghi nữa.

Hết giận? Ai á? Thục Nghi có phải buồn quá nên sảng rồi không? Chứ sao bọn cô nhìn kiểu nào cũng thấy nhỏ vẫn còn đang giận kìa, giận dữ luôn là đằng khác.

Rồi sao biết cô có nói giúp một vài câu cho Nghi vậy? Không lẽ hai người này trước mặt cô và Ngọc giả bộ giận hờn, lúc không có ai thì lại trở nên thân thiết hả... Sao quá đáng vậy, có gì phải giấu diếm sao? Không được, phải hỏi cho rõ mới được.

Sau khi nghe Thục Nghi giải thích toàn bộ câu chuyện. Cô và Ngọc cũng đã hiểu ngọn ngành vấn đề.

Ấy thế là, cả ba đợi đến ngày Nhã trực lớp, lén tụ họp tại một quán cà phê vỉa hè.

Cuộc họp ngày hôm nay được diễn ra với danh nghĩa là bày kế giúp Nghi xin lỗi Nhã, chứ không phải là ra đó bà tám gì đâu nghen!

Nhận ly cà phê sữa ít sữa nhiều đường trong tay, Vy tằng hắng giọng, ra dáng một lãnh đạo đang chủ trì một hội nghị cấp cao:

“Hôm nay tôi đây tổ chức cuộc gặp mặt này là để đưa ra những biện pháp, phương pháp thực hiện giúp đồng chí Nghi có thể tạ lỗi một cách long trọng với đồng chí Nhã. Cảm ơn sự có mặt đông đủ của các đồng chí, giờ ta bắt đầu họp.”

Bảo Ngọc góp vui bằng cách vỗ tay cực kì nhiệt tình. Thục Nghi lặng người nhìn đôi bạn kẻ tung người hứng kia. Cô không ngờ hai người này lại có thể giở trò ngay tại giữa đường được đấy. Ai cũng nhìn bọn cô hết kìa... Cô đi về được không... Không dám nhận hai đứa đó là bạn đâu...

Cuối cùng cả hai cũng yên tĩnh lại, Trúc Vy đưa tay hướng về phía Nghi, nghiêm túc nói:

“Đồng chí Nghi hãy nói hết những điều mà đồng chí dự định thực hiện trong lễ tạ lỗi trước hội đồng đi.”

Nếu cô đã lập kế hoạch hết rồi thì cô đi tìm bọn này làm gì nữa, nhờ đi cổ vũ tinh thần chắc?

Tuy nghĩ là thế, nhưng Thục Nghi vẫn ngoan ngoãn nói trước “hội đồng” về món quà mà cô muốn tặng cho Nhã:

“Mình có nhờ chị h- à không, con của bạn thân mẹ mình lấy giúp mình quyển album nhạc của Uranus.”

“Xin lỗi, Uranus là ai vậy?” Vy lí nhí hỏi lại.

Bảo Ngọc nhoài người sang Trúc Vy, kề vào tai cô nàng kia nói những điều mà cô nhóc đó biết về Uranus.

“À... à... Vậy Uranus đó là ca sĩ mới nổi á hả? Không lẽ chị con của bạn thân mẹ của đồng chí quen với Uranus gì đó luôn sao?”

“Không, cái người là con của bạn thân của mẹ mình là Uranus luôn.” Thục Nghi không suy nghĩ nhiều mà giải thích.

“Trời! Xịn vậy. Quen với người nổi tiếng luôn á? À cũng đúng, tôi nhớ mẹ của đồng chí hình như làm trong giới truyền thông đúng không? Nên thấy người nổi tiếng chắc như cơm bữa.” Trúc Vy ngạc nhiên nói.

“À mà, này có hơi không liên quan. Cậu có thể xin chữ ký của chị Uranus giúp mình được không... Anh hai mình thích chị ấy lắm...” Bảo Ngọc lẽn bẽn đề nghị.

Tất nhiên là Thục Nghi đồng ý rồi, dù sao chị hai của cô sẽ sẵn sàng kí tên thôi, chỉ là Nghi cũng sẽ lại nghe Uyên hỏi hàng vạn câu hỏi vì sao tiếp. Chủ đề chắc chắn là về gia phả đám bạn của cô...

“Hội nghị” tiếp tục diễn ra, lần này Trúc Vy ủy quyền phát ngôn kiêm chủ trì “hội đồng” sang cho Bảo Ngọc. Cô nhóc đó đành phải thay Vy hỏi Nghi:



“Vậy cậu định khi nào mới xin lỗi Nhã thế?”

“Chị h- à không, chị Uranus nói là đến cuối tuần này chị mới có quyển album.” Nghi suýt cắn vào lưỡi, xém tí nữa là lộ thân phận của chị hai rồi.

“Không mấy thì đồng chí rủ đồng chí Thanh Nhã đi chơi vào hôm chủ nhật đi, rồi sau đó tặng đồng chí ấy cuốn album đó luôn.” Trúc Vy đưa ra ý kiến.

Bảo Ngọc xoa cằm, nhắm mắt suy nghĩ. Ý kiến này cũng khá hợp lý, chỉ là sao có thể mời Nhã vào hôm đó kia kìa. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, cô nhóc lên tiếng:

“Ý kiến của đồng chí Vy không tồi, nhưng mà đồng chí lại chưa nghĩ đến cách thức thuyết phục đồng chí Nhã đi chơi vào ngày hôm đó.”

“Chủ tọa nói chí phải, là tôi chưa nghĩ thấu đáo.” Trúc Vy ưỡn thẳng lưng, dõng dạc nói.

“Thật ra thì Nhã cũng sẽ đồng ý, nhưng với trường hợp là có bọn cậu đi cùng,” Nghi xoa trán, ủ rũ bàn luận.

Vy nghiêm mặt, quay sang nhìn Thục Nghi, lớn giọng khiển trách:

“Đồng chí Nghi! Xin hãy chú ý lời nói của mình. Nãy giờ tôi thấy đồng chí toàn xưng hô ngang hàng với chủ tọa!”

“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi được chưa?” Thục Nghi thở dài nói.

“Tôi chấp nhận lời xin lỗi. Kính mong đồng chí kính nghiệp hơn.”

“Rồi quay lại vấn đề đi, tôi thấy chúng ta nên nghĩ cách thuyết phục đồng chí Nhã đồng ý đi chơi một mình với đồng chí Nghi.” Bảo Ngọc trầm giọng cất lời.

“Mì- à không, tôi nghĩ là tôi có cách.” Thục Nghi đổi sang giọng điệu nghiêm chỉnh hơn khi bị Vy trừng mắt liếc nhìn.

“Đồng chí Nghi nêu ý kiến đi.” Ngọc phất tay bảo Nghi nói tiếp.

“Chị hai tôi có hai phiếu đi công viên giải trí miễn phí. Ban đầu chị tính rủ tôi theo cùng, nhưng mà thời gian rảnh của chúng tôi không trùng nhau, nên là chưa có dịp xài. Tôi thử về xin chị thử.”

Nghe Nghi nói vậy, Trúc Vy lấy hai tay chống cằm, nhướng mày chen ngang:

“Đồng chí có thể liên lạc với chị hai của đồng chí liền được không? Để chúng tôi biết đường mà xem xét soạn thêm kế sách dự phòng.”

“Rồi, để tôi gọi cho chị hai thử.” Nói xong, Nghi cầm điện thoại.

Cả hai im lặng cho Nghi nghe điện thoại. Đợi chưa đến một phút, Thục Nghi cúp điện thoại. Cô nàng giơ ngón cái lên, khẽ lên tiếng:

“Chị tôi nói là sẽ cho tôi hai vé đó.”

“Rồi đồng chí nói cách đồng chí thuyết phục đồng chí Nhã xem.” Vy hỏi tiếp.

“Cũng đơn giản lắm, tôi tính là sẽ vờ rủ các đồng chí đi chơi vào hôm đó. Mấy đồng chí hãy từ chối tôi, chắc chắn chỉ còn đồng chí Nhã thôi. Tôi dám chắc các đồng chí không đi thì đồng chí ấy cũng sẽ không tham gia. Nhưng mà đi miễn phí thì ai mà không đi chứ, quan trọng là vé này...” Nói đến đây, Thục Nghi im bật.

“Tôi có yêu cầu đồng chí dừng đâu mà đồng chí lại dừng chứ. Tiếp tục nói nào.” Vy nghiêm mặt trách móc.

Thục Nghi có chút bàng hoàng. Không lẽ hai nhỏ này tính mở họp báo cáo chính trị thường niên ngay giữa đường luôn hả? Sao nghiêm trang dữ vậy!

“Đồng chí Nghi tiếp tục đi, chúng tôi đang lắng nghe mà.” Ngọc phất phất cánh tay nhỏ nhắn của mình, lên tiếng.

Nếu tụi này muốn diễn thì cô sẽ diễn đến cùng. Lúc này Thục Nghi nở một nụ cười bí hiểm, khoanh hai tay lại, trầm giọng nói:

“Này là bí mật quốc gia. Tôi không muốn tiết lộ nó quá sớm. Các đồng chí thông cảm nhé.”



“Đồng chí Nghi! Chúng tôi đang ở chung chiến tuyến với đồng chí đấy! Đồng chí không thể nói ra sao?” Trúc Vy nghiêm mặt chất vấn.

“Không phải tôi không tin các đồng chí. Nhưng mà tôi sợ tai mắt của địch ở quanh đây. Vì này là cơ sự bí mật, nên tôi không dám tiết lộ.” Thục Nghi hạ thấp giọng, cẩn thận giải thích.

“Vậy đồng chí qua đây, nói nhỏ cho chúng tôi nghe đi.” Vy kéo ghế gần sát lại Ngọc, nhìn Nghi nói.

Thục Nghi liền ghé sát vào tai hai người bạn của mình, thì thầm to nhỏ gì đó.

“Cái vé gì VIP vậy? Chị hai của đồng chí là thần thánh phương nào mà có thể sở hữu tấm vé quyền lực đó thế!” Trúc Vy hoang mang hỏi.

Thì chị của cô là đại sứ thương hiệu của công viên đó chứ sao trăng gì nữa. Tuy vậy, Thục Nghi chỉ cười mỉm, đắc ý nói với hai người bạn:

“Tôi bảo rồi mà. Vụ này không thể cho ai biết được, kính mong các đồng chí không tiết lộ cơ mật này!”

“Chúng tôi biết rồi, thưa đồng chí!” Bảo Ngọc cười khẽ.

“Đồng chí Vy này, đồng chí đang giữ cương vị bạn thân của đồng chí Nhã. Thế đồng chí có cảm thấy rằng đồng chí Nhã sẽ đồng ý đi chơi với tôi không?” Nghi nhìn Vy, nghiêm chỉnh hỏi.

“Với cương vị trên, tôi chắc chắn rằng đồng chí Nhã sẽ đồng ý! Không thể nào từ chối được.” Vy hắng giọng đáp lại.

“Cảm ơn đồng chí, tôi hi vọng chúng ta thành công tốt đẹp!” Thục Nghi mỉm cười vươn đôi tay ra, bắt tay với từng người.

“Tôi đã ghi nhận lại những đóng góp của các đồng chí. Tôi xin phép tạm dừng cuộc họp, tất cả giải tán!” Bảo Ngọc đứng lên, gằn giọng thông báo.

“Xin lỗi chủ tọa, nhưng tôi có điều muốn nói.” Trúc Vy giơ tay lên ý kiến.

“Đồng chí Vy nói đi.”

“Chính thức khai mạc chiến dịch mang tên Lấy lại trái tim của đồng chí Nhã! Tôi mong các đồng chí hợp tác vui vẻ, hòa thuận nhau trong quãng thời gian này. Song bên cạnh đó, tôi cũng hi vọng chiến dịch diễn ra một cách suôn sẻ, tốt đẹp!”

Chiến dịch gì tên củ chuối vậy! Này là xin lỗi thông thường thôi mà... Hai cái đứa này làm một hồi cứ như cô đi cầu hôn Thanh Nhã không bằng.

Dù trong lòng suy nghĩ là thế, nhưng Thục Nghi vẫn vui vẻ hô hào khẩu hiệu cùng với hai người bạn. Chắc có lẽ cô nhóc cũng bị tẩy não rồi.

“Trái tim Thanh Nhã, tôi sẽ lấy lại. Quyết thắng! Quyết quyết thắng!”

Góc ngoài lề:

Chắc có lẽ nhiều bạn thắc mắc rằng Thục Nghi đã nhắn tin cảm ơn Trúc Vy từ trước, nhưng mà Trúc Vy lại tỏ ra vô cùng bất ngờ đúng không ha. Vì tin của Nghi gửi đến có nội dung vậy nè...

Thục Nghi: Cảm ơn cậu nhiều.

Trúc Vy: Mày cảm ơn tao vụ gì vậy?

Thục Nghi: Không có gì đâu, cậu mau học bài đi. Sắp thi rồi đó.”

Trúc Vy: ???

Trúc Vy: Bị khùng hả mày??? Tự nhiên cảm ơn tao chi vậy???

Và sau đó, Thục Nghi seen không rep.
Chương trước Chương tiếp
Loading...