Sao Hôm Nay Nữ Chính Lạ Vậy?

Chương 41: Cuộc thi văn nghệ



Nhìn vào đôi mắt ấy, Bảo Ngọc có thể nhận ra được vẻ quyến luyến cùng nét đượm buồn khó có thể nói ra thành lời. Dù chị vẫn nở nụ cười dịu dàng, nhưng với cô mà nói, nó chẳng khác gì đang khóc.

Thật ra khóc không phải là cách duy nhất để giải tỏa nỗi tâm tình. Với một số người, cười cũng có thể giúp họ quên đi nỗi buồn. Nhưng mà cười chỉ đánh lừa não bộ thôi, chứ buồn thì vẫn cứ buồn mà. Nói thật, Ngọc không đồng tình với việc đánh lừa bản thân như vậy nhưng chính bản thân của cô cũng còn như thế, thậm chí đến mức ngay cả cảm xúc thật còn chẳng nhận ra được. Vậy thì sao có quyền nói người khác chứ?

“Sau khi bị ba nói thế, chị vẫn chẳng mảy may nghe theo, cứ đâm đầu chờ đợi Thiên. Nhưng đúng là ‘trong cái rủi thì có cái xui hơn, vài tuần sau đó, anh hai chị bị tai nạn giao thông. Bác sĩ nói rằng anh bị gãy ba cái xương sườn, xương đùi hai chân đều nát hết, nếu không mổ kịp thì sẽ không thể nào có thể đi lại như trước được nữa” Giọng nói dần ngắt quãng đi, có vẻ chị Lan không còn kiềm được cảm xúc của chính mình. (5)

Bảo Ngọc im lặng, cô nhóc khẽ ôm lấy chị. Vỗ nhẹ vào lưng chị, Ngọc thủ thỉ:

“Chị cứ khóc đi, khóc sẽ giải tỏa hết tâm tình. Không sao đâu, em sẽ không nói với ai cả.” Có lẽ chơi với Như Ý và Trúc Vy quá nhiều, cho nên đến lúc này cô nhóc vẫn có thể nói lời trêu đùa được.

Bờ vai nhỏ run rẩy, Thiên Lan vùi đầu vào vai Ngọc, nhỏ giọng khóc nức lên. Ráng kiềm lại tiếng nức nhỏ, chị nói tiếp:

“Vì để cứu anh hai, nhà chị bán hết mọi thứ, từ ruộng cho đến trâu, nhưng vẫn chẳng có đủ tiền. Không biết vì sao, nhà của Thiên lại hay điều đó, bọn họ đến nhà chị bảo rằng dượng cậu ấy là bác sĩ trưởng khoa ở đó, họ hứa sẽ chi trả hết mọi chi phí. Nhưng có qua thì phải có lại, chị phải rời xa Thiên và không bao giờ quay lại với cậu ấy.” (2)

Hóa ra là vậy sao... Vậy lúc đó chị cũng đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn khi chỉ mới đôi mươi....

Ôm lấy chị, Ngọc bỗng nhớ về anh hai của mình. Nếu đặt cô trong trường hợp của chị... Thôi, không dám nghĩ đến...

“Vậy giờ chị còn yêu anh ấy không. Im lặng thật lâu, Ngọc khàn giọng hỏi.

“Yêu? Đã không còn từ lâu rồi.” Vùi sâu vào người Ngọc, chị Lan thỏ thẻ.

Ai mà tin chứ? Dù chị có nói như thế nhưng ánh mắt của chị lại vẫn rất lưu luyến anh ta cơ mà?- Ngọc thầm nghĩ.

“Anh ta không xứng với chị đâu, sau này sẽ có người khác tốt hơn đến với chị. Chị hãy quên anh ta đi... Miết nhẹ vào lưng chị, Ngọc nói.

Ngước mặt nhìn kim đồng hồ trên tường, Bảo Ngọc hi vọng rằng chị sẽ vượt qua cơn bão này và mong chị sẽ gặp được một chàng trai khác tốt hơn.

Thứ hai, ngày mà mọi học sinh đều cảm thấy sợ hãi khi nghe đến nó. Vì ngày đó có tiết sinh hoạt dưới cờ. Chẳng hiểu sao mà nhà trường lại bắt tất cả học sinh phải đội đầu dưới ánh nắng chói chang để chỉ nghe những thứ mà ai ai cũng thuộc làu bàu từ lâu.

Lấy cuốn sách giáo khoa che nắng, Trúc Vy mệt mỏi thở dài. Trời mưa thì được hoãn, vậy sao trời nắng gắt như vậy mà nhà trường lại không cho lên lớp nghỉ nhỉ? Chứ cô mà ngồi ở đây thêm tí nữa là đen da chắc luôn!

Nhìn sang cục màu xám cạnh bên, Vy lấy tay gõ nhẹ vào đó. Mái tóc đen

nhánh dần hiện ra, Như Ý uể oải vén phần nón của chiếc hoodie màu xám của mình xuống, ngẩng đầu nhìn sang đứa kế bên:

“Có vụ gì?”

“Hôm qua không ngủ hay sao mà nay nhìn vật vờ dữ vậy?” Mắt thâm quầng này hỏi mắt thâm quầng khác.

“Mày cũng có khác gì tao đâu? Nhìn lại bản thân mình đi.” Như Ý kéo nón lên, tiếp tục ôm lấy đùi củi người xuống.

Trúc Vy lẽn bến, cười khì gãi má:

“À thì... tạo xem phim đến một giờ sáng...



Ý im lặng, không nói gì nữa. Chẳng hiểu sao cái giấc mơ quái quỷ kia cứ ám lấy cô nhóc, thậm chí hôm qua còn ám muội hơn bữa trước nữa chứ!

Một lúc sau, Trúc Vy lại gõ nhẹ vào lưng Như Ý. Gõ lần một, không thấy động đậy. Tiếp tục gõ lần hai, vẫn không nhúc nhích. Gõ tiếp lần ba, chẳng thấy ai trả lời. Ngước nhìn ánh mắt tựa dao găm từ ai đó, Vy sợ hãi quay sang gõ liên tiếp vào lưng cô bạn cạnh bên.

Đừng ngủ nữa! Dậy đi- Trúc Vy thét gào trong lòng.

Dù cô có gõ mạnh hay thủ thỉ bên tai thì Như Ý vẫn không tỉnh giấc. Đã vậy cô còn nghe thấy tiếng ngáy nhỏ của Ý. Thôi xong, cô đến rồi...

Một lúc sau, có một đôi tay thon thả vươn đến cục màu xám đang cuộn tròn mình kia, nhẹ nhàng vén lấy áo khoác xuống, sau đó dứt khoát nhắm vào vành tai đáng yêu mà nhéo mạnh lên đó.

“Á, con nào nhéo tai tao, là mày hả Vy?” Ý choáng váng, giật mình quay sang liếc Trúc Vy.

“Là con này nè” Giọng nói êm ả từ phía bên phải vang lên, tai của Như Ý càng đau hơn.

Trúc Vy thở dài, lặng lẽ nhìn cô bạn của mình được cô chủ nhiệm quý yêu xách tai xuống cuối dãy đứng. Ở phía cuối hàng, Như Ý cúi đầu, im lặng nghe cô Lan cắn nhắn. Đợi cô Lan đi lên chỗ ngồi của giáo viên, Ý ngẩng đầu liếc Vy. Ánh mắt đó đáng sợ đến mức, người đang ngồi phía trước Như Ý- Bảo Ngọc phải rùng mình.

“Lại là con nhóc đó nữa hả?” Giáo viên chủ nhiệm của 11A6 kiêm luôn người bạn đại học của chị Lan, cười nhẹ nhìn Như Ý.

Thiên Lan thở dài kéo ghế ngồi xuống, lắc nhẹ đầu than vãn:

“Mình chịu, giờ đến mẹ còn không sợ nữa mà.”

“Hình như con bé giống. Nói đến đây, cô Thanh im bật.

“Ừm, là em họ của Thiên. Mình tưởng là bạn biết rồi?” Chị tò mò hỏi lại.

“Thảo nào, mình có nghe qua nhưng cũng không có để tâm đến.” Tiếng cười hào sảng vang lên.

Sau đó, cô Thanh cúi người kề sát vào tai Thiên Lan, nói nhỏ:

“Nói gì thì nói, để tránh phiền phức thì cậu nên tránh xa hai anh em nhà đó đi.”

Chị im lặng, khẽ gật nhẹ đầu. Có lẽ như Thanh nói, chị cũng nên hạn chế tiếp xúc lại với Ý. Dù không muốn lắm nhưng đành phải thế thôi, chị không muốn dính dáng gì đến gia đình kia đâu.

Tuần lễ văn hóa, à không, tháng văn hóa mới đúng đã chính thức khai mạc. Mở đầu cho chuỗi sự kiện chào mừng Tết là cuộc thi văn nghệ, sẽ được diễn ra vào thứ bảy. Cho nên từ thứ hai đến giờ, lớp nào lớp nấy cũng bận rộn chuẩn bị tiết mục văn nghệ. A1 thì tất bật luyện hát, A5 thì tập kịch đến mức không có thời gian ngủ nghỉ, A11 thì không nói đến, do Vân chuẩn bị xong từ lâu rồi. Thế thì A6 thì sao nhỉ? A6 thì chọn đại một bạn biết hát trong lớp, qua loa lên tham gia cho có hội, có bè.

Đến một ngày trước khi thi văn nghệ, A1 đã có trục trặc nhỏ về mặt nhân sự, đó là bạn hát chính bị cảm, không thể hát được.

Khi biết tin bạn không thể hát, cả ban nhạc nhỏ hoang mang kiếm tìm một “vocalist” mới cho ban. Dù kiếm thế nào thì cũng rất khó, vì mai là thi rồi...

Với lại, bạn hát chính còn muốn lấy bài hát đó để tỏ tình với “cờ rút” nữa chứ, giờ thế rồi thì màn tỏ tình nào diễn ra được?

Quá bối rối, quá phiền não mà...

Tuy vậy, may mà có Thục Nghi- người vốn rất ngại đám đông, nay lại hùng hồn đứng lên thay thế bạn hát chính.

“Rồi cậu chơi keyboard mà? Vậy giờ mình phải tìm một key khác hả?” Giọng nói ủ rũ của bạn chơi bass vang lên.



“Không cần, piano có dạng cầm tay mà?” Bạn chơi trống nói.

Vì câu nói của bạn chơi trống, cuối cùng nhóm quyết không thay đổi nhân lực, chỉ thay đổi vị trí trong ban mà thôi. Thật là may, à không, cũng không may cho A5 lắm nhỉ? Vì khi nghe phong thanh về sự cố của A1, đội kịch A5 đã rất hả hê, thậm chí đám nhóc này còn tổ chức ăn mừng nữa mà.

Ngày thi văn nghệ cũng đã đến, từ sớm, nhiều lớp đã đến trường chỉ để kiểm tra đạo cụ, trang phục. Những âm thanh luyện hát, tập kịch đã vang rôm rả một góc sân trường.

Trúc Vy hôm nay đến đây không phải với danh nghĩa là một thành viên của 11A5, mà là với tư cách một cộng tác viên của chương trình. Nên cô nàng đã đến trường để chuẩn bị sân khấu, âm thanh từ lúc sáu giờ hơn.

Sau khi kiểm tra lại dàn loa lần thứ mười, cuối cùng Vy mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì âm thanh không có vấn đề gì, nên tụi kia đừng có thấy thua mà chơi bài ăn vạ đấy nhé!

Đi về lớp, đập vào mắt cô là hình ảnh nàng Thị Nở xấu tàn canh ma dại ngồi ngấu nghiến ăn xôi. Bên cạnh Thị Nở là Chí Phèo bặm rợn đang im lặng lướt điện thoại. Hai người này... sao mà đẹp đôi thế! Xấu cả đôi luôn.

“Ai trang điểm tụi mày vậy?” Vy nhịn cười, đi đến cạnh Như Ý.

Hai đôi mắt được ai đó đánh đậm đến mức cứ ngỡ là cô gấu trúc, môi thì cứ như thịt bò bằm thiu ba ngày. Đã thế người này còn cố tình chấm vài điểm đen lại gò má bầu bĩnh của Ý nữa. Đặc biệt, bên khóe môi luôn nhếch lên của cô nàng kia lại có thêm một cục đen bự tổ chảng. Uầy, này là ve chó hả?

“Còn ai nữa, là cô chủ nhiệm đó.” Như Ý thở dài, hàm răng trắng sứ giờ lại có

thêm vài đóm đen.

Quay sang nhìn chàng Chí Phèo, cũng chẳng hơn Thị Nở là nhiêu. Gương mặt của Khoa vốn khá thư sinh, nay lại bị cô Lan trang điểm thành đầu đường xó chợ. Ồ, ai thuê bộ đồ chất lượng thế? Áo phanh ngực luôn.

Khoa đỏ mặt che ngực lại. Cậu lúng túng đứng dậy, chừa chỗ cho Vy ngồi xuống. Trúc Vy cười nhếch mép nhìn cậu, lơ đễnh cất lời:

“Chưa gì đã thấy lụm giải rồi, trang điểm với trang phục đạt đến thế cơ mà”

“Im đi, nói trước bước không qua.” Ý vội che miệng Vy lại.

Dừng lại nhìn Vy một lúc, hôm nay cô nàng này cuối cùng cũng đã búi mái tóc dài của mình lên, trông khá xinh đấy. Nhưng cô không có để ý cái đó, cái cô để ý là:

“Áo này của trường phát hả?” Chỉ vào áo thun đen của Vy, Ý hỏi.

“Ừm.”

“Thảo nào, nó xấu kinh hồn.” Như Ý lè lưỡi.

“Mày mới xấu!” Trúc Vy xấu hổ che lấy chiếc áo mà ban tổ chức cho cô lại.

Mẫu chuyện ngắn về tương lai:

Tin giải trí: Diễn viên Như Ý bị lộ hình ảnh xấu xí ở thời cấp ba, lộ nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Ấn vào tin để biết thêm chi tiết.

Như Ý /bấm vào link/: trời ơi, là ai là ai đã tìm ra cái hình ảnh này! Tất cả là do chị, ai biểu chị vẽ cái mặt em ra nông nổi này chứ...

Thiên Lan: chị xin lỗi bé mà, chị chỉ làm theo đúng nguyên tác truyện thôi mà. /ôm lấy cô nhóc nhỏ vào lòng/.
Chương trước Chương tiếp
Loading...