Sao Hôm Nay Nữ Chính Lạ Vậy?
Chương 46: Người yêu "giả"
Trúc Vy thần thờ chạy xe về nhà. Dừng đèn đỏ ở ngay ngã tư quen thuộc, chẳng hiểu sao, lúc này cô lại thấy lạc lõng giữa dòng người tại đầy. Có lẽ chưa lúc nào cô hiểu được bản thần mình vốn không thuộc về thế giới này như bây giờ.
Ngước nhìn cột điện, quay sang quan sát chú chạy chiếc Airblade màu đen bên cạnh, tất cả dường như chẳng hề thay đổi gì hết. Vẫn là dòng xe đông đúc, vẫn là tiếng người rộn ràng, vẫn là những tòa cao ốc đồ sộ. Nhưng mà, trong mắt Vy khi này, nó đã hoàn toàn trở nên xa lạ.
Bống nhiên, Vy lại dấy lên suy nghĩ, liệu có cách nào để cô trở về thế giới trước đây?
Làm sao có thể chứ? Chẳng phải bên kia mình đã qua đời rồi sao? Nhưng mà nếu như mình hoàn thành vai diễn như một "Trúc Vy", liệu có thể?- Trúc Vy ngẫn ngơ chìm vào cơn miên man.
Tiếng còi từ những chiếc xe đằng sau như kéo cô về lại thực tại. Lắc đầu xua tan mấy ý định điên rồ đó, Vy về ga nhập vào làn đường.
Về đến ngôi nhà khang trang hai tầng ở khu đô thị sầm uất, nhìn ánh sáng từ chiếc đèn chùm lớn từ tầng một chiếu sáng một góc nhỏ, trong lòng Vy bỗng yên ắng lạ thường. Những ý nghĩ xô bổ lúc nãy dần tan biến đi theo ánh sáng ấy.
Mở cổng đi vào nhà, Trúc Vy ngẩn ngơ ngắm nhìn toàn cảnh ngôi nhà. Đây là ngôi nhà được thiết kế theo lối Tân cổ điển cổ kính, bên ngoài được sơn lên lớp màu trắng be đầy tinh tế. Trước mắt cô là cánh cửa gỗ lớn màu đen, nó cao đến tận ba mét, phía sau hiên nhà cũng có một lối nhỏ đi ra vườn sau. Bên trái còn có một nhà kho nhỏ và cánh phải thì được ba xây lên mái vòm đề cả nhà có thể dùng trà vào mỗi chiều.
Ngôi nhà này, là cả tình yêu mà ba cô gửi gắm, từ khâu thiết kế đến lúc xây dựng, ông đều đảm nhiệm chính.
Lặng nhìn mái ấm hạnh phúc của mình trong vòng ba tháng mới đây, Vy cảm thấy vừa thân thuộc vừa lạ lẫm. Ký
Lc cua "Tric Vy" va co, no ci xen lan, dau da nhau du doi.
"Nhanh vào nhà đi con, trưa mà đứng ở ngoài làm gì?" Mẹ cô bất ngờ từ ban công tầng một nói vọng xuống.
"Dạ mẹ." Ngước mắt lên nhìn người mẹ yêu quý của mình, nước mắt của Trúc Vy một lần nữa không nhịn được chưc trào.
"Ôi trời, sao con khóc vậy?" Bà hốt hoảng quay người chạy vào nhà.
Vy nức nở lên, không hiểu sao... nhìn lại những thứ quen thuộc kia, nước mắt của cô lại không nhịn được... Ngày nào cô cũng nhìn thấy hai vị phụ huynh đáng kính cơ mà... Sao bây giờ lại thấy bồi hồi vậy chứ? Tự nhiên trong nháy mắt đó, cô lại như nhìn thấy người mẹ chất phác thật thà của mình ở kiếp trước.
Chẳng phải hai người họ đều có vẻ ngoài như nhau hay sao... À không, dù có giống nhau thì vẫn có điểm khác...
Đặc biệt là khí chất, mẹ của "Trúc Vy" có phần sành điệu, trẻ trung hơn mẹ mình...- Vy run rẩy dụi mắt.
"Trong trường có vụ gì sao?" Bà Lam- mẹ Trúc Vy vội mở cánh cửa đen lớn, lao đến ôm chầm lấy con gái của mình.
"Không... không có gì hết mẹ... Tự nhiên con thấy... nhớ mẹ..." Vy vùi vào trong lòng mẹ, lén lút dụi vài cái.
"Thật tình, mẹ chỉ mới đi công tác có vài hôm, vậy mà con gái nhớ mẹ tới vậy luôn đấy." Bà thở dài, vỗ đầu con gái.
"Mẹ... cơm hôm nay có món gì thế?" Vy bỗng lái sang chuyện khác.
"Mẹ nay nấu bún bò Huế, món Trúc Vy thích nhất nè."
Nhìn vào khóe mắt từ lúc nào đã hiện nét chân chim của mẹ, Trúc Vy bật cười khanh khách. Siết chặt vòng tay, cô thủ thỉ:
"Con yêu mẹ nhất!"
Trong quán cà phê nhỏ, được trang trí theo hướng Nhật Bản, ở cạnh cửa ra vào, có hai cô gái xinh đẹp ngồi đối diện nhau, một người mang vẻ nhí nhảnh, một người có nét sắc sảo.
Chẳng biết cô gái sắc sảo nói gì đó, cô bé xinh xắn còn lại trợn tròn mắt, há miệng lớn, có thể bỏ được một quả
tring vao.
"Gì? Mày có chắc là mày đang làm gì không đó?" Như Ý, cô gái há hốc miệng, ré lên.
Trời ơi, cứu bé! Nghĩ sao cái nhỏ khùng này giữa trưa trời trưa chực rủ bé đi "tơi". "Tơi" đâu không thấy chứ thấy kiếp nạn mới sắp đến rồi.- Ý ôm tim như muốn ngất xỉu.
"Chắc, việc này chỉ có cậu mới giúp mình được thôi." Nhìn sâu vào đôi mắt nai duyên dáng, cô gái kiên định nói.
"Con lạy mẹ, nghĩ sao mà mày đẩy tao vô cái hổ này thế?"
"Cậu giúp mình lần này đi được không?" Vội nắm lấy tay Ý, cô gái giương ánh nhìn long lanh.
"Không, nghĩ sao vậy? Khùng vừa phải thôi, tao làm thế thì chẳng khác gì cạch mặt với Nhã luôn đâu." Như Ý gạt tay cô gái kia: "Tao biết mày vừa mới thất tình, nhưng mà đừng có buồn quá hóa rồ chứ?"
"Có đâu, cậu biết tính của Nhã mà? Cậu ấy nói có là không, nói không là có." Thục Nghi bĩu môi.
"Nhưng kiếm người khác đi, tao không làm được đâu."
Xem ra Như Ý không đồng ý rồi, để xem, có cách nào dụ dỗ cô bạn này không?- Đôi mắt phượng khẽ lóe lên tia gian xảo.
Im lặng suy nghĩ một hồi, Nghi lúc này cười rộ lên. Không hiểu sao, sống lưng của Ý bỗng trở nên ớn lạnh.
Nhìn vào cái "cái con sói gian manh" ấy, trong lòng cô nhóc Như Ý tự nhiên cảm thấy rất hạnh phúc khi không được nhỏ để mắt đến, chứ không chắc giờ bị tính kế tùm lum như Thanh Nhã rồi.
"Mày muốn gì vậy..." Ý hoang mang nhìn cái "con sói" trước mắt.
"Nếu cậu chịu giúp mình, mình sẽ giúp lại cậu chuyện khác." Thục Nghi híp mắt nói.
Giúp gì? Mình có gì đâu mà giúp?- Như Ý càng thêm hoang mang.
(6)
"Cậu muốn gặp nghệ sĩ nào, muốn album riêng của ai, mình đều có thể giúp cậu." Giờ Nghi chẳng khác gì tên cầm đầu hệ thống đa cấp. 2°
"Nhưng mà tao có quan tâm tới showbiz đâu?"
"Giờ không cần nhưng chắc gì tương lai không cần đâu." Nghi tiếp tục dụ dỗ.
Hình như những lời mật ngọt, hứa hẹn từ Nghi vẫn chưa làm Như Ý thấy thỏa mãn, cũng đúng thôi, mấy vụ chữ ký chữ kiết này, dụ ai thì được chứ Ý sao mà dụ nổi. Cô nhóc này có bao giờ để ý đến giới đó đâu.
Nhìn cô bạn Thục Nghi trở nên bối rối, lòng Ý cũng vui vui. Tưởng gì chứ mi còn non lắm cưng ạ!
Nhưng mà nhỏ nhắc làm cô mới sực nhớ ra là vị phụ huynh đáng kính ở nhà là "fan cứng" của cô diễn viên gạo cội
Mai Anh, để hỏi thử xem nhỏ này có cách nào để mẹ gặp cô đó không.
"Mày biết diễn viên Mai Anh không? Tao muốn gặp cô đó."
"Mai Anh?" Hình như đây là mẹ nhỏ mà....
"Đúng rồi, mẹ tao thích cô đó lắm. Hồi nhỏ tao còn được gặp cô một lần, xinh quá trời luôn."
"Ai chứ riêng cô đó, cậu muốn gặp khi nào mà chả được." Trong nháy mắt, đuôi sói ve vẫy lên.
"Thật hả? Vậy bữa đó tao dẫn mẹ qua chung được không?" Như Ý hớn hở.
Thục Nghi câu khóe môi, đôi mắt phượng khẽ cong, giờ trông chả khác gì một tên tư bản tàn ác vừa chốt được một dự án công nghiệp. Im lặng hồi lâu, cô chầm chậm lên tiếng:
"Muốn gặp thì phải giúp mình cái đã. Thành công rồi mình sẽ dẫn mẹ, à không, cô Mai Anh đến nhà cậu chơi."
Như Ý bĩu môi, đúng là đồ sói gian manh, thôi thì mẹ ở nhà ngày nào cũng luôn miệng nói là muốn gặp lại cô Mai Anh, nên xuống nước hạ mình giúp nhỏ cũng được. Có gì bị bắt thì lấy cớ là vì muốn cho mẹ gặp "ai đồ".
Ủa xí, nhỏ này mới nói gì? Dẫn mẹ tới chơi? Không lễ...- Ý trợn tròn mắt.
"Mày... là con gái của cô Mai Anh á hả... Tao nhớ 'rồ phai' của cô đó ghi là chưa có chồng mà? Sao giờ lòi ra mụn con lớn vậy?" Như Ý lắp bắp, run rẩy chỉ vào Thục Nghi.
"Thì ghi chưa có chồng thôi, chứ người ta có vợ hiền con thơ ở nhà mà." Nghi hững hờ nhún vai.
Chắc mẹ nghe "ai đồ" cao quý của mình giấu tất cả các "fan lớn tuổi" về quê lấy vợ và đẻ ra đứa con trời đánh trước mắt này chắc sốc lắm ha. Cú sốc tuổi năm mươi...- Ý nghệch mặt cười trừ.
"Bộ cậu không thấy mình giống mẹ nhỏ sao? Ai cũng nói mình giống mẹ y đúc mà." Nghi chỉ vào mặt mình, giọng điệu có tí hơi buồn bã.
Không giống chút nào! Cô Mai Anh dễ thương bao nhiêu thì mày dễ ghét bấy nhiêu đó!- Nụ cười dần trở nên méo xệch đi.
Thục Nghi cười trừ, nhỏ này cũng nhây lắm rồi. Giờ không chốt vấn đề chắc hai đứa ngồi quần nhau cả ngày mất.
Nụ cười nhẹ trên khóe môi anh đào bồng hạ xuống, ánh mắt của Nghi dần trở nên nghiêm túc hơn, nhìn sâu vào đôi mắt nai ở đối diện, cô thành khẩn cầu xin:
"Cậu làm người yêu mình nha, xin cậu đó."
"Người yêu giả, nhớ thêm từ 'giả" giùm em." Khóe mắt phải của Như Ý giật lên liên hồi.
"Cậu giúp mình nha." Nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn ở trước mắt, Nghi nói.
"Thôi thì xem như là tao giúp tụi bây đi, nhưng tao nói trước là cách này của mày dại lắm đó."
"Không sao, mình tin cậu."
Không, cái mày nên tin là cái suy nghĩ Nhã vẫn đang thích mày đi.- Ý bất lực vỗ lấy trán.
"À mà nhớ dẫn cô Mai Anh qua nhà tao chơi nha, thêm vợ của cô ấy luôn."
"Được thôi."
Khóe mắt phải của cô gái trẻ nãy giờ vẫn giật lên từng nhịp và có xu hướng giật mạnh hơn nữa. Trong cô nhóc bỗng dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh rằng đây có thể là một quyết định dại nhất cuộc đời....
Chốt đơn thành công, cả hai liền chuyển qua trao đổi những sở thích, thói quen để dễ "diễn kịch". Mải mê bàn luận, mặt trời xuống núi từ lâu vẫn chả ai hay. Đợi đến khi bóng tối bao trùm cả góc phố, lúc này hai cô gái nhỏ mới nhận ra.
Trước khi tạm biệt nhau, Thục Nghi dùng thái độ thành kính bắt lấy tay Y, đã thế còn lắc lắc thêm vài cái. Nhìn thẳng vào Như Ý, đôi mắt phượng chân thành lên tiếng:
"Mong là hợp tác này của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp."
Không thành công cũng được, dù sao tao cũng có hại gì đâu.- Tuy nghĩ là thế nhưng Ý không dám nói ra.
Bóng dáng yêu kiều dần khuất dưới ánh trăng đêm dịu dàng, chẳng hiểu sao Ý lại nghĩ đến chị bé ba. Không biết chị sẽ như thế nào khi biết cô "hẹn hò" với Nghi nhỉ... Chắc chị sẽ dửng dưng không quan tâm ha... Hay là sẽ tìm mọi cách để tách hai đứa ra... Không biết nữa, nhưng cô lại muốn chị đừng dùng con mắt hờ hững nhìn cô.
Đôi mắt nai đột nhiên lóe sáng lên, vội vàng móc điện thoại ra, Ý gọi cho Ngọc:
"Mày bao trà sữa nha, vụ cược mày thua rồi." Kèm theo đó là tiếng cười hô hố.
Mầu chuyện nhỏ:
Trúc Vy: không thấy thì thôi chứ giờ gặp "tác giả" của truyện tự nhiên thấy tội lỗi sao á. Hay là tìm cách ghép
Ngọc với Bảo lại cho đúng cốt truyện nhỉ? /mím môi/
Bảo Ngọc: nghĩ cùng đừng nghĩ đến, dù có sao thì mình chỉ thuộc về cậu thôi!/nghiến răng/
Ngước nhìn cột điện, quay sang quan sát chú chạy chiếc Airblade màu đen bên cạnh, tất cả dường như chẳng hề thay đổi gì hết. Vẫn là dòng xe đông đúc, vẫn là tiếng người rộn ràng, vẫn là những tòa cao ốc đồ sộ. Nhưng mà, trong mắt Vy khi này, nó đã hoàn toàn trở nên xa lạ.
Bống nhiên, Vy lại dấy lên suy nghĩ, liệu có cách nào để cô trở về thế giới trước đây?
Làm sao có thể chứ? Chẳng phải bên kia mình đã qua đời rồi sao? Nhưng mà nếu như mình hoàn thành vai diễn như một "Trúc Vy", liệu có thể?- Trúc Vy ngẫn ngơ chìm vào cơn miên man.
Tiếng còi từ những chiếc xe đằng sau như kéo cô về lại thực tại. Lắc đầu xua tan mấy ý định điên rồ đó, Vy về ga nhập vào làn đường.
Về đến ngôi nhà khang trang hai tầng ở khu đô thị sầm uất, nhìn ánh sáng từ chiếc đèn chùm lớn từ tầng một chiếu sáng một góc nhỏ, trong lòng Vy bỗng yên ắng lạ thường. Những ý nghĩ xô bổ lúc nãy dần tan biến đi theo ánh sáng ấy.
Mở cổng đi vào nhà, Trúc Vy ngẩn ngơ ngắm nhìn toàn cảnh ngôi nhà. Đây là ngôi nhà được thiết kế theo lối Tân cổ điển cổ kính, bên ngoài được sơn lên lớp màu trắng be đầy tinh tế. Trước mắt cô là cánh cửa gỗ lớn màu đen, nó cao đến tận ba mét, phía sau hiên nhà cũng có một lối nhỏ đi ra vườn sau. Bên trái còn có một nhà kho nhỏ và cánh phải thì được ba xây lên mái vòm đề cả nhà có thể dùng trà vào mỗi chiều.
Ngôi nhà này, là cả tình yêu mà ba cô gửi gắm, từ khâu thiết kế đến lúc xây dựng, ông đều đảm nhiệm chính.
Lặng nhìn mái ấm hạnh phúc của mình trong vòng ba tháng mới đây, Vy cảm thấy vừa thân thuộc vừa lạ lẫm. Ký
Lc cua "Tric Vy" va co, no ci xen lan, dau da nhau du doi.
"Nhanh vào nhà đi con, trưa mà đứng ở ngoài làm gì?" Mẹ cô bất ngờ từ ban công tầng một nói vọng xuống.
"Dạ mẹ." Ngước mắt lên nhìn người mẹ yêu quý của mình, nước mắt của Trúc Vy một lần nữa không nhịn được chưc trào.
"Ôi trời, sao con khóc vậy?" Bà hốt hoảng quay người chạy vào nhà.
Vy nức nở lên, không hiểu sao... nhìn lại những thứ quen thuộc kia, nước mắt của cô lại không nhịn được... Ngày nào cô cũng nhìn thấy hai vị phụ huynh đáng kính cơ mà... Sao bây giờ lại thấy bồi hồi vậy chứ? Tự nhiên trong nháy mắt đó, cô lại như nhìn thấy người mẹ chất phác thật thà của mình ở kiếp trước.
Chẳng phải hai người họ đều có vẻ ngoài như nhau hay sao... À không, dù có giống nhau thì vẫn có điểm khác...
Đặc biệt là khí chất, mẹ của "Trúc Vy" có phần sành điệu, trẻ trung hơn mẹ mình...- Vy run rẩy dụi mắt.
"Trong trường có vụ gì sao?" Bà Lam- mẹ Trúc Vy vội mở cánh cửa đen lớn, lao đến ôm chầm lấy con gái của mình.
"Không... không có gì hết mẹ... Tự nhiên con thấy... nhớ mẹ..." Vy vùi vào trong lòng mẹ, lén lút dụi vài cái.
"Thật tình, mẹ chỉ mới đi công tác có vài hôm, vậy mà con gái nhớ mẹ tới vậy luôn đấy." Bà thở dài, vỗ đầu con gái.
"Mẹ... cơm hôm nay có món gì thế?" Vy bỗng lái sang chuyện khác.
"Mẹ nay nấu bún bò Huế, món Trúc Vy thích nhất nè."
Nhìn vào khóe mắt từ lúc nào đã hiện nét chân chim của mẹ, Trúc Vy bật cười khanh khách. Siết chặt vòng tay, cô thủ thỉ:
"Con yêu mẹ nhất!"
Trong quán cà phê nhỏ, được trang trí theo hướng Nhật Bản, ở cạnh cửa ra vào, có hai cô gái xinh đẹp ngồi đối diện nhau, một người mang vẻ nhí nhảnh, một người có nét sắc sảo.
Chẳng biết cô gái sắc sảo nói gì đó, cô bé xinh xắn còn lại trợn tròn mắt, há miệng lớn, có thể bỏ được một quả
tring vao.
"Gì? Mày có chắc là mày đang làm gì không đó?" Như Ý, cô gái há hốc miệng, ré lên.
Trời ơi, cứu bé! Nghĩ sao cái nhỏ khùng này giữa trưa trời trưa chực rủ bé đi "tơi". "Tơi" đâu không thấy chứ thấy kiếp nạn mới sắp đến rồi.- Ý ôm tim như muốn ngất xỉu.
"Chắc, việc này chỉ có cậu mới giúp mình được thôi." Nhìn sâu vào đôi mắt nai duyên dáng, cô gái kiên định nói.
"Con lạy mẹ, nghĩ sao mà mày đẩy tao vô cái hổ này thế?"
"Cậu giúp mình lần này đi được không?" Vội nắm lấy tay Ý, cô gái giương ánh nhìn long lanh.
"Không, nghĩ sao vậy? Khùng vừa phải thôi, tao làm thế thì chẳng khác gì cạch mặt với Nhã luôn đâu." Như Ý gạt tay cô gái kia: "Tao biết mày vừa mới thất tình, nhưng mà đừng có buồn quá hóa rồ chứ?"
"Có đâu, cậu biết tính của Nhã mà? Cậu ấy nói có là không, nói không là có." Thục Nghi bĩu môi.
"Nhưng kiếm người khác đi, tao không làm được đâu."
Xem ra Như Ý không đồng ý rồi, để xem, có cách nào dụ dỗ cô bạn này không?- Đôi mắt phượng khẽ lóe lên tia gian xảo.
Im lặng suy nghĩ một hồi, Nghi lúc này cười rộ lên. Không hiểu sao, sống lưng của Ý bỗng trở nên ớn lạnh.
Nhìn vào cái "cái con sói gian manh" ấy, trong lòng cô nhóc Như Ý tự nhiên cảm thấy rất hạnh phúc khi không được nhỏ để mắt đến, chứ không chắc giờ bị tính kế tùm lum như Thanh Nhã rồi.
"Mày muốn gì vậy..." Ý hoang mang nhìn cái "con sói" trước mắt.
"Nếu cậu chịu giúp mình, mình sẽ giúp lại cậu chuyện khác." Thục Nghi híp mắt nói.
Giúp gì? Mình có gì đâu mà giúp?- Như Ý càng thêm hoang mang.
(6)
"Cậu muốn gặp nghệ sĩ nào, muốn album riêng của ai, mình đều có thể giúp cậu." Giờ Nghi chẳng khác gì tên cầm đầu hệ thống đa cấp. 2°
"Nhưng mà tao có quan tâm tới showbiz đâu?"
"Giờ không cần nhưng chắc gì tương lai không cần đâu." Nghi tiếp tục dụ dỗ.
Hình như những lời mật ngọt, hứa hẹn từ Nghi vẫn chưa làm Như Ý thấy thỏa mãn, cũng đúng thôi, mấy vụ chữ ký chữ kiết này, dụ ai thì được chứ Ý sao mà dụ nổi. Cô nhóc này có bao giờ để ý đến giới đó đâu.
Nhìn cô bạn Thục Nghi trở nên bối rối, lòng Ý cũng vui vui. Tưởng gì chứ mi còn non lắm cưng ạ!
Nhưng mà nhỏ nhắc làm cô mới sực nhớ ra là vị phụ huynh đáng kính ở nhà là "fan cứng" của cô diễn viên gạo cội
Mai Anh, để hỏi thử xem nhỏ này có cách nào để mẹ gặp cô đó không.
"Mày biết diễn viên Mai Anh không? Tao muốn gặp cô đó."
"Mai Anh?" Hình như đây là mẹ nhỏ mà....
"Đúng rồi, mẹ tao thích cô đó lắm. Hồi nhỏ tao còn được gặp cô một lần, xinh quá trời luôn."
"Ai chứ riêng cô đó, cậu muốn gặp khi nào mà chả được." Trong nháy mắt, đuôi sói ve vẫy lên.
"Thật hả? Vậy bữa đó tao dẫn mẹ qua chung được không?" Như Ý hớn hở.
Thục Nghi câu khóe môi, đôi mắt phượng khẽ cong, giờ trông chả khác gì một tên tư bản tàn ác vừa chốt được một dự án công nghiệp. Im lặng hồi lâu, cô chầm chậm lên tiếng:
"Muốn gặp thì phải giúp mình cái đã. Thành công rồi mình sẽ dẫn mẹ, à không, cô Mai Anh đến nhà cậu chơi."
Như Ý bĩu môi, đúng là đồ sói gian manh, thôi thì mẹ ở nhà ngày nào cũng luôn miệng nói là muốn gặp lại cô Mai Anh, nên xuống nước hạ mình giúp nhỏ cũng được. Có gì bị bắt thì lấy cớ là vì muốn cho mẹ gặp "ai đồ".
Ủa xí, nhỏ này mới nói gì? Dẫn mẹ tới chơi? Không lễ...- Ý trợn tròn mắt.
"Mày... là con gái của cô Mai Anh á hả... Tao nhớ 'rồ phai' của cô đó ghi là chưa có chồng mà? Sao giờ lòi ra mụn con lớn vậy?" Như Ý lắp bắp, run rẩy chỉ vào Thục Nghi.
"Thì ghi chưa có chồng thôi, chứ người ta có vợ hiền con thơ ở nhà mà." Nghi hững hờ nhún vai.
Chắc mẹ nghe "ai đồ" cao quý của mình giấu tất cả các "fan lớn tuổi" về quê lấy vợ và đẻ ra đứa con trời đánh trước mắt này chắc sốc lắm ha. Cú sốc tuổi năm mươi...- Ý nghệch mặt cười trừ.
"Bộ cậu không thấy mình giống mẹ nhỏ sao? Ai cũng nói mình giống mẹ y đúc mà." Nghi chỉ vào mặt mình, giọng điệu có tí hơi buồn bã.
Không giống chút nào! Cô Mai Anh dễ thương bao nhiêu thì mày dễ ghét bấy nhiêu đó!- Nụ cười dần trở nên méo xệch đi.
Thục Nghi cười trừ, nhỏ này cũng nhây lắm rồi. Giờ không chốt vấn đề chắc hai đứa ngồi quần nhau cả ngày mất.
Nụ cười nhẹ trên khóe môi anh đào bồng hạ xuống, ánh mắt của Nghi dần trở nên nghiêm túc hơn, nhìn sâu vào đôi mắt nai ở đối diện, cô thành khẩn cầu xin:
"Cậu làm người yêu mình nha, xin cậu đó."
"Người yêu giả, nhớ thêm từ 'giả" giùm em." Khóe mắt phải của Như Ý giật lên liên hồi.
"Cậu giúp mình nha." Nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn ở trước mắt, Nghi nói.
"Thôi thì xem như là tao giúp tụi bây đi, nhưng tao nói trước là cách này của mày dại lắm đó."
"Không sao, mình tin cậu."
Không, cái mày nên tin là cái suy nghĩ Nhã vẫn đang thích mày đi.- Ý bất lực vỗ lấy trán.
"À mà nhớ dẫn cô Mai Anh qua nhà tao chơi nha, thêm vợ của cô ấy luôn."
"Được thôi."
Khóe mắt phải của cô gái trẻ nãy giờ vẫn giật lên từng nhịp và có xu hướng giật mạnh hơn nữa. Trong cô nhóc bỗng dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh rằng đây có thể là một quyết định dại nhất cuộc đời....
Chốt đơn thành công, cả hai liền chuyển qua trao đổi những sở thích, thói quen để dễ "diễn kịch". Mải mê bàn luận, mặt trời xuống núi từ lâu vẫn chả ai hay. Đợi đến khi bóng tối bao trùm cả góc phố, lúc này hai cô gái nhỏ mới nhận ra.
Trước khi tạm biệt nhau, Thục Nghi dùng thái độ thành kính bắt lấy tay Y, đã thế còn lắc lắc thêm vài cái. Nhìn thẳng vào Như Ý, đôi mắt phượng chân thành lên tiếng:
"Mong là hợp tác này của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp."
Không thành công cũng được, dù sao tao cũng có hại gì đâu.- Tuy nghĩ là thế nhưng Ý không dám nói ra.
Bóng dáng yêu kiều dần khuất dưới ánh trăng đêm dịu dàng, chẳng hiểu sao Ý lại nghĩ đến chị bé ba. Không biết chị sẽ như thế nào khi biết cô "hẹn hò" với Nghi nhỉ... Chắc chị sẽ dửng dưng không quan tâm ha... Hay là sẽ tìm mọi cách để tách hai đứa ra... Không biết nữa, nhưng cô lại muốn chị đừng dùng con mắt hờ hững nhìn cô.
Đôi mắt nai đột nhiên lóe sáng lên, vội vàng móc điện thoại ra, Ý gọi cho Ngọc:
"Mày bao trà sữa nha, vụ cược mày thua rồi." Kèm theo đó là tiếng cười hô hố.
Mầu chuyện nhỏ:
Trúc Vy: không thấy thì thôi chứ giờ gặp "tác giả" của truyện tự nhiên thấy tội lỗi sao á. Hay là tìm cách ghép
Ngọc với Bảo lại cho đúng cốt truyện nhỉ? /mím môi/
Bảo Ngọc: nghĩ cùng đừng nghĩ đến, dù có sao thì mình chỉ thuộc về cậu thôi!/nghiến răng/