Sao Hôm Nay Nữ Chính Lạ Vậy?

Chương 50: Người trong lòng



Chiều mỗi thứ hai hàng tuần thường sẽ tổ chức buổi học đội tuyển cho các môn xã hội nói chung và Ngữ Văn nói riềng, còn riêng chiều thứ sáu là dành cho những mồn tự nhiên như Toán, Lý, Hóa,.. Các bạn ai ai cũng tập trung cố gắng cho kì thi đầy cam go vào tháng tới (lớp mười hai) hoặc ở cuối tháng ba (hai khối còn lại), và Ngọc, Vân, Ý,

Nghi cũng không phải là ngoại lệ.

Từ sớm Bảo Ngọc đã đi đến dãy lớp học trái buổi ở góc sau sân trường. Ánh sáng hiu hắt chiếu tia mờ ảo, nhạt nhòa xuyên qua những đám mây đen xịt, rọi xuống hiên trường vắng lặng. Gió thổi nhè nhẹ qua làn tóc mềm mại, chạm qua gò má ửng hồng của cô gái trẻ. Tiếng xào xạc của gió pha lẫn các tiếng động lẻ tẻ tạo ra một nền âm thanh nhẹ nhàng nhưng mang phần u uất, như sự lặng im bị cắt ngang bởi cơn thở dài mệt mỏi từ thiên nhiên.

Trong lớp, hàng ghế được xếp ngay ngắn lại với nhau, trên bảng vẫn còn phần chữ trắng chi chít chưa được lau.

Lấy giẻ lau sạch đi những dòng chữ ấy, Ngọc sau đó mới quay về chỗ ngồi của mình.

Liếc mắt sang chiếc ghế trống bên cạnh, trong lòng cô ngồn ngang với hàng đống câu hỏi khác nhau. Liệu Vy có mến ai? Mối quan hệ của Vy và Vân rốt cuộc là gì?

Thật sự thì mình cũng chẳng biết nữa. Rất muốn hỏi Vân về điều đó, nhưng mà sợ rằng nếu như cả hai thật sự như mình nghĩ thì sao... Mình chưa lấy đủ dũng khí để đối mặt với sự thật đó đâu...- Ủ rũ cúi mặt xuống bàn, Ngọc thở dài.

Sầu não nghĩ ngợi hồi lâu, đến khi bên cạnh bống khuất sáng đi thì Bảo Ngọc vẫn chẳng hề hay biết. Cô nàng vẫn cứ chìm trong dòng suy nghĩ miên man.

"Này, nay cậu bị bệnh hả? Cần tui dẫn cậu lên phòng Y tế không?" Âm thanh ngọt ngào như đường mật đột nhiên vọng vào tai trái của Ngọc.

"Không sao, mình khỏe..." Ngọc lặng lẽ lắc đầu.

Ánh Vân nhíu nhẹ lông mày, đôi mắt đào hoa lóe lên vẻ sốt sắng. Rướn người sang sờ trán Ngọc, cô bạn lo lắng lên tiếng:

"Không nóng, vậy thì không bị sốt rồi. Nhưng mà cậu có thấy trong người không khỏe không? Kiểu như là đau bụng hay gì ấy." Giọng điệu chẳng khác gì một bà mẹ trẻ.

"Không, mình không có bệnh mà." Bảo Ngọc nhếch môi cười trừ.

Nhìn sâu vào đôi mắt lúc nào cũng long lanh ánh nước, nhưng nay lại có phần u uất hơn mọi hôm kia, Vân hạ tông giọng nói:

"Thật ra là cậu có bệnh, chỉ là bệnh này hơi khác với mấy bệnh thông thường."

"Có sao? Bệnh gì thế?"

"Tâm bệnh." Ánh Vân chậm rãi trả lời.

Bảo Ngọc nghe thể liền không lên tiếng nữa, cô nhóc im lặng ngoảnh mặt nhìn hành lang nhỏ, nơi dần đông đúc người qua lại.

Mình dễ đoán đến vậy sao? À đâu, có bao giờ mình qua mặt được Vân đâu.- Ánh mắt trở nên mờ mịt đi.

"Đừng nên giấu nhẹm đi những tâm sự của mình, giữ trong lòng càng nhiều thì cậu chỉ càng thêm mỏi mệt thêm thôi." Câu nói ấy làm Ngọc bỗng nhớ đến một người và chính nụ cười rạng rỡ kia đã khiến trái tim nhỏ này trở nên xuyến xao đến tận bây giờ.....

Lặng nhìn bóng dáng hai cô bạn xinh xắn nắm tay đi dọc qua dãy hành lang chật hẹp, chẳng hiểu sao Ngọc lại có như không bị thu hút bởi cái đan tay mười ngón đó. Trong lòng lúc này dấy lên ý nghĩ, liệu nếu cô với Vy nắm tay như thế thì sẽ sao nhỉ, chắc bàn tay ấy ấm lắm....

"Tâm sự nào cũng được sao?" Bảo Ngọc đánh mắt lên ngắm tán lá xanh lấp ló ngoài hiên, tuyệt nhiên không quay sang nhìn Vân cạnh bên.



"Ừm, tui luôn lắng nghe cậu mà." Lại càng khiến cho Ngọc nhớ ai đó thêm đậm sâu. Chẳng hiểu sao, nhiều lúc cô thấy Vân với Vy có điểm giống nhau đến kì lạ.

Bảo Ngọc quay mặt sang Ánh Vân. Đôi mắt lúc nào cũng cong nhẹ phần đuôi nay lại mở to ra, mang đầy vẻ lo lắng. Nhìn sầu vào đồi mắt ấy, Ngọc nhẹ nhàng cất lời:

"Cậu có yêu ai bao giờ chưa?"

"Yeu? Y cau la sao.." Trong dau Van bay gid nhu muon no tung, rot cuoc la "be cung" cua co muon hoi gi the?

Ngọc không hề lên tiếng trả lời, cô nhóc giờ đang âm thẩm quan sát sắc mặt của người đối diện. Biểu cảm hoang mang như thể thì chắc là chưa nhỉ....

Cánh môi nhỏ luôn mím chặt của Ngọc từ từ nhếch nhẹ lên, tạo thành một đường cong nhỏ. Tuy vậy, nó không duy trì được lâu khi nghe hết câu nói tiếp theo của Ánh Vân:

"Có chứ, tui... có đang mến một người bạn. Nhưng mà, cậu hỏi chi vậy?" Vành tai cô nàng hơi ửng đỏ.

Trong tim Bảo Ngọc như trở nên hụt hẫng đi. Tứ chi dần tê tái, đầu ngón bống cảm thấy lạnh lẽo. Nắm chặt lấy đôi tay đang run rẩy vì lạnh, Ngọc cắn nhẹ đôi môi:

"Người đó... là ai thế?"

"Là người bạn thuở nhỏ của tui, cậu ấy khó ưa lắm. Lớp tui hồi đó chẳng ai thích cậu ấy, vậy mà tui lại rơi vào lưới tình mới chết dở chứ." Thở dài một hơi, Vân cười nhẹ kể về người trong lòng, đôi mắt ấy dịu dàng đến lạ.

Vy hồi trước cũng không được nhiều người thích do cái tính kiêu căng, vậy không lẽ...- Ngọc sắp không khống chế được hơi thở, lồng ngực lúc này càng lúc càng siết chặt.

"Cậu ấy á ha, lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây biết hết mọi thứ, cho nên độc mồm độc miệng lắm. Đã vậy còn khó tính nữa, gì soi được là soi hết. Tui bị cậu ấy la hoài, nhiều lúc cũng thấy chạnh lòng, nhưng mà sau đó lại nghĩ là có lẽ cho người ta quan tâm với mình nên mới làm thế thôi."

Hình như, người mà Vân kể không phải là Vy thì phải... Vy không có khó tính, cậu ấy dễ luôn là đẳng khác. Và Trúc Vy cũng không hề kiêu căng như lời Vân nói.- Ánh sáng trong đôi mắt từ từ quay lại, tay chân cũng dần trở nên bình thường.

Vì để xác thực đối tượng của Vân không phải là Vy, Bảo Ngọc chậm rãi cất tiếng hỏi:

"Người này mình gặp chưa thế?"

"Chưa, sao cậu gặp được? Người ta còn đang ở quê mà." Nhíu nhẹ đôi mày, Vân lắc đầu trả lời.

Híp mắt cười tươi, Ngọc im lặng lắng nghe hết những câu chuyện thời thuở bé của Vân với người bạn kia. Tuy vậy, nghe thì nghe chứ cô nhóc có lọt vào tai câu nào đâu, trong đầu nhỏ xinh ấy lúc này chỉ toàn là những viễn cảnh, kế hoạch cưa đồ ai đó mà thôi.

Tỉ tê tâm sự hồi lầu, Ánh Vân mới ngờ ngợ ra rằng mình đã đi quá xa vấn đề cần bàn luận, hắng giọng lấy hơi, cô nàng quay về chủ đề chính:

"Rồi cậu đang thích ai hả? Thôi khỏi trả lời, tui hiểu cô quá mà." 4

Bảo Ngọc gãi nhẹ gò má đang dần nóng lên kia, sau đó ấp úng nói thật:

"Đúng rồi, dạo này mình có mến một bạn."

Không lẽ người này là Đức Bảo? Ơn trời, tuy là kịch bản gốc là Bảo thích Ngọc trước, nhưng mà giờ Ngọc thích

Bảo thì có sao đâu? Cuối cùng cái cốt truyện nát vụn này cũng có điểm khả quan.- Chấp tay lên ngực, Ánh Vân như muốn rơi nước mắt, trong lòng thầm rủa cái đứa nào đó n lần. (3°



"Người này kiểu dạng mạnh mẽ, 'kun ngầu' đồ phải không? Cười cũng rất đẹp nữa?" Vân hỏi thêm cho chắc.

"Đúng vậy, cậu ấy mạnh mẽ lắm, lại biết võ nữa. Đã thế còn rất dịu dàng." Đôi mắt biếc tràn ngập vẻ si mê.

Còn ai vào đây nữa, Đức Bảo chắc rồi!- Ánh Vân tủm tỉm cười, trong đầu nghĩ ra hàng ngàn kế sách để ghép hai

"đứa con ruột" của mình về với nhau. B

"Tui tin cậu sẽ theo đuổi được người đó, tui sẽ giúp cậu." Tính mở miệng nói thêm rằng sẽ có thêm Trúc Vy hỗ trợ, nhưng sợ vạ miệng nên Vân không dám nói tiếp.

Bảo Ngọc còn tính nói thêm gì đó, nhưng cùng lúc đó, cô Bình cũng vừa bước vào lớp. Thế là cả hai không còn hàn huyên với nhau, bắt đầu ngâm mình trong biển hồ văn học.

Vương quốc Anh, bảy giờ sáng.

Trong căn biệt thự năm tầng cổ kính theo lối kiến trúc Âu bên cạnh hồ nước lớn. Ở phòng ăn sang trọng, có hai bóng lưng, một nam một nữ đang ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn dài bằng gỗ, bên trên là đèn trùm lớn. Xung quanh được ốp bằng đá hoa cương đắt tiền màu vàng nhạt. Nếu để ý quan sát thì có lẽ sẽ thấy được hầu hết đồ vật gia dụng ở nơi này đều được dát vàng.

Chàng trai có gương mặt điển trai với đôi mắt đen láy luôn híp nhẹ và má đồng tiền lúc nào cũng hiện hữu trên khóe miệng, chậm rãi cắt từng miếng thịt bò nhỏ:

"Chắc tuần sau anh phải về nước rồi."

"Thế thì về đi, báo cho em làm gì?" Giọng nữ bập bẹ từ phía đối diện vang lên.

Người vừa cất tiếng nói là cô gái nhỏ có mái tóc mullet layer wolfcut đen mượt ngắn ngang vai, cùng với đôi mắt sâu màu xanh thằm hếch nhẹ ở phần đuôi, tạo cảm giác khá dừ và sắc xảo. Cô gái này rấy may mắn khi thừa hưởng hết nét khỏe khoắn từ phương Tây và vẻ mềm mại ở phương Đông.

Bặm chặt cánh môi căng mọng của mình, cô gái ấp úng hồi lâu, sau đó quyết định chuyển sang nói tiếng Anh, ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Nếu khi nói tiếng Việt, giọng điệu có vẻ non nớt thì giờ giọng nói ấy lại mang vẻ quý phái, trầm bổng theo nhịp:

"Em nói rồi, cô gái kia vừa nhìn là đã biết là không hề thích con trai. Thế mà anh lại cứ đâm đầu vào, sau đó bị từ chối thì lại chạy về đây chữa lành trái tim. Bộ anh xem nhà em là bệnh viện tâm lý hả?"

"Thật tình, tập nói tiếng Việt đi. Nếu em cứ nói tiếng Anh như thế thì anh sẽ không trả lời đâu." Đức Bảo khẽ thở dai.

"Kệ em đi, anh đừng có mà 'đán trốn lẻn' nữa." Cô gái chuyển sang nói tiếng Việt.

"Là 'đánh trống lảng' bà ơi."

Đức Bảo đưa miếng thịt nhỏ vào miệng, chậm rãi nhai. Thật ra con nhóc em họ này nói cũng không sai, sau khi

Thục Nghi từ chối lời tỏ tình của anh với lý do là cô nàng đó đang say nắng một người và người đó không ai khác chính là cái con bé bị cắm sừng kia, Bảo đã sốc không nói lên lời.

Thế là, Đức Bảo vội vàng mua vé máy bay về đây, cũng may là quãng thời gian này anh được nghỉ, chứ không chắc về học bù ngập đầu. Dù là thế nhưng Đức Bảo vẫn không nói với Trúc Vy rằng anh về Anh mà bảo là sang

Úc tiếp tục chương trình trao đổi. Vì anh sợ, con nhóc vô tâm kia sẽ cười vào nỗi đau này mất thôi.

Tránh quả dưa thì gặp quả dừa, qua đây lại gặp Audrey (Thùy Chi). Dù nhỏ không nói nhưng nhìn vào đôi mắt xanh kia, anh thừa biết là Audrey đang khịt mũi khinh bỉ mình vì đã không nghe lời khuyên từ con nhóc ấy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...