Sao Hôm Nay Nữ Chính Lạ Vậy?

Chương 52: Đau ơi, hãy đi đi



"Đứa nào? Là đứa nào lấy đồng hồ của tao?" Phương đứng trên bục giảng, tức giận gõ một tiếng thật kêu lên bảng đen. Âm thanh ồn ã trong lớp học nhỏ bỗng im bật, tất cả nháo nhào nhìn lấy nhau.

Giọng thét của Khánh Phương cũng làm cho những bạn học từ các lớp lân cận nổi máu tò mò. Hai cánh cửa nhỏ giờ đầy ắp mấy gương mặt hóng hớt đến từ 11A6, 11A4 và lẫn vào đó là vài cái bảng phù hiệu màu đỏ của anh chị đến từ khối mười hai.

Trong lớp yên ắng bao nhiêu thì bên ngoài lại hỗn loạn bấy nhiêu. Tiếng bàn luận cùng với lời bàn tán này nọ chỉ chỏ vào bên trong, nhưng cũng loanh quanh một chủ đề nhất định, đó là: "Ai là hung thủ?"

"Mấy đứa trong đây, không ai được ra khỏi lớp. Tụi bây móc cặp ra cho tao kiểm tra." Phương hiên ngang đi đến bàn đối diện với bàn giáo viên, tự ý lôi chiếc balo đen của bạn nữ ngồi đó lục kiếm đồng hồ.

Khánh Phương tìm không ra đồng hồ, liền ném thẳng chiếc cặp ấy vào người bạn nữ nhỏ nhắn kia. Sau đó, cô tiếp tục công cuộc lục soát toàn bộ cặp ở tổ một (tổ ngồi đối diện với bàn giáo viên).

Chuẩn bị đi đến dãy bàn bên cạnh, phía sau Phương bỗng có một giọng nữ trầm ấm vang lên vào bên tai:

"Mày làm gì vậy? Mày nghĩ mày là vua hay là chủ tịch nước, mà sao lại tự ý lục soát đồ của người khác?"

Sống lưng của Khánh Phương đột nhiên ớn lạnh đi, kí ức về bàn tay đau nhức kia quay về trong tâm trí. Ôm lấy cánh tay, cô trừng mắt với người ở phía sau:

"Tao mới bị mất đồng hồ. Tao nghi là tụi quỷ này có đứa chôm của tao."

Gương mặt xinh xắn của Trúc Vy khẽ cau lại. Lạnh lùng hất cằm, cô nhàn nhạt nhướng mày hỏi:

"Rồi mày tự ý lục cặp người ta?"

"Chứ giờ tao không lục thì sao tìm ra đồng hồ?"

Vy thở dài, cô nàng lấy tay xoa xoa trán. Im lặng được một lúc, cô nói tiếp:

"Mày kiếm kỹ chưa? Lỡ mày bỏ lộn vào đâu đó thì sao?"

Phương chưa kịp mở lời thì ở chỗ Bảo Ngọc đã có người lớn giọng hô hào lên:

"Đồng hồ của mày màu xám đúng không? Nếu đúng thì Ngọc đang giữ nè."

Vừa nãy, nhân lúc Phương đang nói chuyện với Trúc Vy, Ngọc đã "vô tình" mở cặp tìm sách. Và cũng như cô nhóc thừa biết rằng vẫn luôn có một ánh mắt không mấy thiện chí đang hướng nhìn mình.

"Cái con này, đúng là đồ nhà nghèo mạt sát có khác. Nãy tao cũng nghi là mày trộm rồi, nhưng mà..." Khánh Phương lằng lặng liếc nhìn Trúc Vy cạnh bên: "Giờ mày hết đường chối cãi, nay mày không no đòn thì đừng gọi tao là con Phương.

Chưa kịp xử lý hết đống thông tin ngồn ngang thì đập vào mắt Vy là cảnh tượng Phương phóng người lao đến chỗ Ngọc và bắt đầu có những hành động không phù hợp với môi trường sư phạm. Tiếng tát lớn vang vọng khắp căn phòng nhỏ dưới sự ngỡ ngàng của các thành viên trong lớp và những người hóng hớt ở ngoài cửa.

Từ xa, có một bóng dáng cô gái nhỏ luồn lách trong đám đông bên ngoài hành lang, chạy vụt qua Trúc Vy- người đứng trơ mắt nhìn và xông thẳng vào chỗ ẩu đả phía trước.

Hoang mang ôm lấy Bảo Ngọc vào lòng, Như Ý run rẩy khuyên ngăn:

"Chuyện gì thế? Có gì từ từ nó-" Chưa dứt câu, Phương đã dùng sức đẩy Ý ngả ngửa ra sau.

Về sức mạnh thân thể, Như Ý vốn không phải là đối thủ của Khánh Phương. Vì thế với sức lực như thế, Ý không thể trụ vững được. Cô nhóc mất thăng bằng ngã xuống đất, một lần nữa, tiếng động lớn tiếp tục vang lên khắp lớp học.

Ý đập lưng vào cạnh bàn học, mồ hôi chảy đầy trên gương mặt nhỏ, lẫn vào đó là giọt lệ trên hoen mi. Bảo Ngọc nãy giờ vẫn nằm trong vòng tay của Như Ý, khóe môi có vệt máu đang chảy dài xuống chiếc cằm tinh xảo.

Nhếch mép liếc nhìn cái gai trước mắt, Phương nhàn nhạt cất lời:



"Mày bớt nhiều chuyện đi, đừng vì nó mà cả mày bị liên lụy theo. Tao không muốn xử mày luôn đâu, Như Ý." Nói xong, cô ả kéo mạnh Ngọc sang bên cạnh, sau đó đá liên tiếp nhiều cước lên người Ý.

"Còn mày, thì ta-" Chuẩn bị quay sang vung tay tát Bảo Ngọc thì bỗng có ai đó từ phía sau giật mạnh cánh tay đang giơ lên cao kia xuống.

Theo quán tính, Khánh Phương chới với ngã người sang bên trái, Trúc Vy liền nhanh chân áp sát vào người

Phương. Một tay ôm lấy gáy người phía trước, tay còn lại giữ hờ ngay vai, Vy mạnh mẽ khống chế Khánh Phương vào trong lồng ngực.

Ngay sau đó, Trúc Vy trụ vững hai chân, dùng toàn bộ lực ngay hông xoay người 180 độ. Tay ôm hờ ở vai từ lúc nào đã đặt trên cổ Phương, tay ở gáy thì đã dời xuống phần lưng. Cú xoay thân đó làm Khánh Phương mất đi trọng tâm, khi này cô ả chỉ biết bất lực đi theo sự di chuyển của Vy.

Lúc Phương tưởng rằng cô sẽ ngã chồng vó về trước thì Vy đã nhanh chóng dùng bàn tay đặt hờ trên cổ đẩy nhẹ lên, làm cô ngửa đầu ngược về sau. Tay còn lại đè sát vào lưng, tạo thành lực moment xoắn. Từ đó khiến cho

Khánh Phương mất đà, té ngược về sau theo sự khống chế của Trúc Vy.

Tất cả các động tác, Trúc Vy đều thực hiện hết sức uyển chuyển, giống như đang múa vậy. Nhẹ nhàng nhưng không kém phần hung tàn. Trong nháy mắt, Phương từ đang đứng vững trên mặt đất, sau vài giây, cô ả lại nằm đo sàn dưới đất.

Mọi người xung quanh sững sờ và trở nên im phăng phắc. Bầu không khí như dừng lại, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của người cạnh bên.

"Có chắc là Ngọc lấy không mà mày dám đánh nhỏ? Mày qua xác tao trước đi rồi tính." Phủi tay vào gấu váy, Vy hững hờ cong môi.

Ngọc gượng đứng dậy, cô nhóc nhanh chân đi đến chỗ Như Y- người đang thút thít tiếng nức nhỏ và nằm co ro ôm lấy phần lưng. Chưa kịp nói lời vỗ về thì Minh Khoa đã từ đâu lao đến, gạt nhẹ Bảo Ngọc sang một bên. Ngồi xm xuống, cậu dịu dàng bế ngang Y, sau đó lại quay sang nói với Vy:

"Tao không biết tụi bây đang làm gì, nhưng mà đừng có đánh lộn trong lớp. Tuấn chạy đi nói với cô Lan rồi, tụi bây liệu hồn đi." Nói xong, Khoa ôm Y vào lòng, nhẹ nhàng bế cô nàng ra khỏi lớp.

Trúc Vy mặc kệ tiếng la oái từ phía Khánh Phương ở đẳng kia, trong đầu cô lúc này chỉ có ý nghĩ là phải dẫn Bảo Ngọc lên phòng Y tế, sơ cứu lại vết thương. Vội nắm lấy bàn tay nhỏ của Ngọc, Vy luồn lách qua đám đông, chạy thẳng về phòng Y tế.

Lặng nhìn bóng lưng của người phía trước đang vì mình mà trở nên hớt hải, trong lòng Bảo Ngọc bỗng trở nên vui vẻ lạ thường. Chẳng hiểu sao, trên đầu lưỡi lại cảm nhận được hương vị ngọt ngào khó tả. Nó ngọt thanh và có vị khá bùi.

Đánh mắt nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt nhau kia, khóe môi nhỏ khẽ cong nhẹ lên. Đôi mắt u buồn thường ngày giờ toét lên vẻ hạnh phúc hiếm thấy.

Đi được một lúc, tiếng chuông vào học inh ỏi reo vang. Siết chặt lấy bàn tay người phía trước, Bảo Ngọc mím lấy đôi môi:

"Vào học rồi, hai mình về lớp đi nào."

"Không, mày nghĩ mày có thể vào lớp với gương mặt nhem nhuốc máu kia không?" Vy không hề quay sang nhìn

Ngọc, cô giờ vẫn đang hướng mắt về phía trước, nhưng tốc độ đi có phần chậm lại.

"Nhung ma.."

Chưa nói hết câu, Vy đã vội cắt ngang:

"Trời, tao quên là trong cặp tao có bông băng. Mày ở đây đợi tao tí, tao quay về lấy." Nói xong, Trúc Vy đưa Ngọc ngồi xuống ghế đá gần đó.

Đợi thêm một lát, Ngọc đã thấy bóng dáng vội vã ôm lấy hộp nhựa nhỏ. Tia nắng trong trẻo lọt qua từ trong từng khe cửa sổ, hắt lên gương mặt xinh xắn phía trước, làm sáng bừng đôi mắt trong veo ấy. Mái tóc xõa dài ngang lưng bay ngược theo từng bước chân, hòa vào ánh sáng tạo thành những vệt sáng mềm mại và mờ ảo.

Bảo Ngọc ngồi đó, với đồng tử giãn ra hết cỡ. Bỗng cô nhớ về bữa chiều hôm ấy, cũng là gương mặt này, dưới ánh sáng ráng vàng của hoàng hôn và đôi mắt đầy kiên định kia, nói lời mà có lẽ cả đời cô chẳng bao giờ quên được.

Máu chảy trong người giờ như nóng lên, nó cuồn cuộn trong từng huyết mạch, làm cho Ngọc có như không trở nên choáng váng. Phối bắt đầu làm việc quá công sức, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở.



Có lẽ, cả đời này mình chịu thua dưới đôi tay nhỏ xinh kia rồi.- Đôi mắt dần sâu thằm đi.

Ngồi xuống cạnh bên Ngọc, Vy liền nhanh chóng lấy ra hết đồ nghề. Đổ vài giọt cồn lên bông gòn, sau đó Trúc Vy không nể tình gì mà mạnh tay xoa đi vết máu loang lổ trên khóe môi kia.

"Đau..." Ngọc rưng rưng nước mắt nói.

Vy không nói gì, chỉ tiếp tục ấn mạnh vào vết thương.

Lau hết đi vết máu, Trúc Vy nhẹ tay sờ nhẹ lên gò má đang dần sưng to của Bảo Ngọc:

"Đau không?"

"Đau."

"Thể à?" Vừa nói Vy vừa lấy băng cá nhân dán lên vết thương nhỏ trên khóe môi Ngọc.

"ปท..."

"Vậy mày nghĩ có cách nào giảm đau không?" Trúc Vy đột ngột cất lời.

"Hồi nhỏ lúc mình bị thương thì anh hai hay thổi nhẹ lên chỗ vết thương và nói 'đau ơi hãy đi đi. Chẳng hiểu sao, nó lại hết đau thật."

Vy cười nhẹ, đôi mắt lóe lên tia tinh ranh. Liếc mắt xuống khóe môi kia, cô trầm giọng hỏi:

"Vậy mày có muốn tao làm như vậy không?"

Cô cứ tưởng Ngọc sẽ đỏ mặt lắc đầu, nhưng ai mà có dè, cô nhóc kia lại gật đầu.

Trong tầm mắt của Bảo Ngọc, gương mặt xinh xắn của Trúc Vy từ từ tiến gần lại. Bỗng có một làn khí man mát thối qua khóe môi, cùng với đó là giọng nói dịu dàng đền ngộp thở:

"Đau ơi, hãy đi đi."

Tim cô như bấn loạn, nó bắt đầu không tuân theo bộ não nữa. Chỗ vừa mới được thổi nhẹ dần nóng lên, nóng đến

hung huc.

Trúc Vy- người vẫn chẳng hay biết gì, đang bật cười khanh khách trước thái độ đáng yêu của Bảo Ngọc. Không biết sao, mặt của cô nhóc kia nghệch đi, hai con mắt ngơ ngác nhìn lấy cô. Trông rất cưng. đ

Cố nhịn cười, Vy khó khăn đanh mặt lại. Bàn tay đang xoa lấy gò má bầu bĩnh của Ngọc từ từ dời lên bờ trán nhỏ và cong ngón tay búng nhẹ vào đó:

"Cách đó không giảm đau đâu. Có thể giờ thì bớt đó, nhưng tối lại đau thôi. Cho nên, về nhớ chườm đá."

Mล่น chuyen ngin:

Trúc Vy: cho tao hỏi là rốt cuộc ở trường này có giám thị không thế? /nhíu mày/

Ánh Vân: xin lỗi nhưng phải nói là: không, nếu có thì ác nữ "Trúc Vy" chưa kịp đụng vào nữ chính thì đã bị giám thị hốt lên rồi. Thế thì làm gì có truyện cho người ta đọc nữa. /ngoác miệng cười/

(Góc tác giả: đòn đánh của Vy là đòn pháp iriminage của Aikido nhe. Đòn này chủ yếu chú trọng vào việc khiến cho đối phương mất đà và dùng chính lực của người ta đánh cho người ta ngã xuống. Nên nếu uke (người bị đánh) dùng lực càng mạnh thì té sẽ càng đau.
Chương trước Chương tiếp
Loading...