Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được?

Chương 7: Tennis



Đến buổi chiều, huấn luyện viên của đội tennis sang chỗ khu huấn luyện quân sự tìm người. Tuy vậy, giáo quan cũng không dám thả người ngay, sau khi tự mình liên lạc với Âu Dương Cách xác nhận lại một lần nữa mới đồng ý.

Đều là do bị Hầu Mạch tặng cho một vố hết hồn.

Sau khi biết chuyện của Hầu Mạch, huấn luyện viên Vương cũng ca cho hắn nghe một bài.

Các thành viên của đội tennis đứng tụ tập lại với nhau, trong lúc chờ đợi thì thấy có một đám nữ sinh kéo tới chỗ đội ngũ huấn luyện quân sự bên cạnh, khoảng bảy, tám người.

Đám nữ sinh kia vẫy tay với Nhiễm Thuật, nói: “Nhiễm Thuật! Nhiễm Thuật! Cậu qua đây một lúc.”

Nhìn thấy cảnh này, tâm lý của Đặng Diệc Hành mất cân bằng nghiêm trọng, lẩm bà lẩm bẩm: “Không ngờ đến cà lăm cũng được hoan nghênh như vậy…”

Hầu Mạch liếc cậu ta một cái, lạnh nhạt trả lời: “Mày còn không mở to mắt ra mà nhìn ngoại hình của người ta ra sao.”

Nhiễm Thuật khá đẹp trai, cả người còn toát ra một loại khí chất riêng.

Mặt mũi cậu ta đúng tiêu chuẩn mặt nhỏ ngũ quan to. Mắt to, mũi to, miệng to, còn có tai chiêu phong*, tất cả nằm ở trên một khuôn mặt nhỏ.

(*Tai chiêu phong 招风耳: Một dị tật bẩm sinh phổ biến, chủ yếu là do góc của hố thuyền quá lớn khiến vành tai nhô ra, khoảng cách giữa đầu trên của tai và thành bên hộp sọ lớn hơn 2cm, tạo một góc khoảng 90°)

Một tổ hợp như thể được dùng một lớp filter qua máy quay, làm cho mặt trông hơi dài ra và thon lại, cằm hơi nhọn, lúc cười lên trông miệng càng to.

Ngoại hình của Nhiễm Thuật chính là bộ dạng của mấy anh zai miệng rộng nổi tiếng trên mạng trong truyền thuyết. Về phần tính cách, mặc dù cậu ta khiến mọi người ngại đến gần nhưng nếu quen nhau rồi sẽ rất được yêu quý.

Chơi với Nhiễm Thuật sẽ không bao giờ phải lo Nhiễm Thuật ngầm giấu tâm cơ gì, cậu ta nghĩ gì cũng đều được viết hết lên trên mặt.

Nhiễm Thuật đi sang chỗ đám nữ sinh, hỏi: “Làm gì á?”

Thường mấy câu ngắn gọn cũng ít khi bị nói lắp.

Tùy Hầu Ngọc cũng bị Nhiễm Thuật kéo theo đứng bên cạnh, biểu cảm lạnh nhạt thờ ơ. Mấy nữ sinh đã quen với bộ dạng đó của cậu rồi nên cũng không để ý.

Một nữ sinh kéo Nhiễm Thuật lại gần, lén lút chỉ chỉ: “Bạn nam kia ở lớp cậu tên là gì thế?”

Nữ sinh cẩn thận dè dặt, Nhiễm Thuật lại trực tiếp quay đầu nhìn về phía Hầu Mạch.

Tùy Hầu Ngọc cũng nhìn theo hướng Nhiễm Thuật đang nhìn, thành ra cả hai đột nhiên quay sang nhìn Hầu Mạch.

Mấy nữ sinh bỗng chốc hoảng loạn hết cả lên, đây tuyệt đối là hành động của một đồng đội heo!

“Hầu-Mo. Chữ, chữ Mo viết cụ thể thế nào thì tớ không biết, nhưng phát âm là như vậy.” Nhiễm Thuật thẳng thắn trả lời.

Trả lời xong lại có chút không vui, tên tiểu bạch kiểm kia cũng ra gì phết, mới huấn luyện quân sự có một ngày đã có nữ sinh tới hỏi thăm rồi.

Nhiễm Thuật chỉ muốn nói một lèo cho đám nữ sinh này biết tên Hầu Mạch kia xấu tính cỡ nào, nhưng trong lúc nhất thời lại không nói ra được.

Vì có vẻ như… nếu nói ra thì mình cũng thành đứa xấu tính.

Một nữ sinh hỏi tiếp: “Cậu có wechat của cậu ấy không?”

Nhiễm Thuật lắc đầu: “Không có.”

“Không có nhóm lớp à?”

Nhiễm Thuật ngạc nhiên hỏi: “Cái, cái đó bắt buộc phải có à? Lớp bọn tớ không đánh nhau là tốt lắm rồi, lấy đâu là nhóm lớp.”

“Lớp trưởng phải lập chứ!”

Nhiễm Thuật chỉ vào Tùy Hầu Ngọc: “Lớp trưởng đây nè.”

Nhóm nữ sinh đồng loạt quay sang nhìn Tùy Hầu Ngọc, nhìn thái độ lạnh nhạt của đối phương, chỉ đành lắc đầu thở dài: “Hiểu rồi. Lớp mấy cậu kỳ này đừng hòng đoàn kết nổi.”

Nhiễm Thuật gật gù cười khà khà, đồng ý hai chân hai tay luôn.

Có một nữ sinh khác lại hỏi: “Vậy còn bạn vóc dáng rất cao kia thì sao? Tên là gì á?”

Nhiễm Thuật nhìn về phía Tang Hiến, đầu óc mơ hồ như rơi vào điểm mù tri thức, vô thức quay sang nhìn Tùy Hầu Ngọc.

Tùy Hầu Ngọc cũng lắc đầu, cậu cũng chẳng nhớ vị đó tên gì.

Nữ sinh kia nhỏ giọng cảm thán: “Cũng rất đẹp trai, chuẩn style bá đạo.”

Nhiễm Thuật nhoẻn miệng cười, “Mới, mới bao tuổi mà đã giống một tổng tài bá đạo rồi. Quá đáng tiếc.”

Nữ sinh hỏi lại: “Mặt của tổng tài bá đạo không đẹp trai à?”

Nhiễm Thuật lắc đầu: “Trông già lắm, nghe cứ như ngoài ba mươi.”



Sau khi các nữ sinh rời đi, huấn luyện viên Vương đi tới bắt chuyện với Tùy Hầu Ngọc: “Hai em là học sinh trường Thanh Dữ à? Bên trường các em có câu lạc bộ tennis không? Hai em có biết bạn nào chơi tốt môn này không?”

Nhiễm Thuật chẳng khác nào thư ký nhỏ của Tùy Hầu Ngọc, Tùy Hầu Ngọc chưa đáp thì cậu ta đã trả lời trước: “Trường, trường bọn em không có môn này, giờ thể dục chỉ chơi bóng rổ, bóng chuyền thôi, nhưng mà cậu ấy chơi tennis tốt lắm.”

Vừa nói vừa chỉ tay vào Tùy Hầu Ngọc.

Huấn luyện viên Vương nhìn Tùy Hầu Ngọc một lượt từ trên xuống dưới, chiều cao thực ra cũng được.

Chiều cao tốt nhất để đánh tennis là từ 185cm đến 190cm, đây là khoảng chiều cao có tỉ lệ người giành được Grand Slam* cao nhất.

(*Grand Slam: Năm 1982, Liên đoàn quần vợt quốc tế (ITF) đưa ra định nghĩa về ‘Grand Slam’ như sau: “Danh hiệu Grand Slam là chức vô địch tại các giải đấu ở Australia, Pháp, Mỹ và Wimbledon (tương ứng với bốn giải đấu lớn nhất trong năm là Australian Open, Roland Garros, US Open và Wimbledon). Những tay vợt là đương kim vô địch của 4 giải đấu trong cùng 1 năm được gọi là giành Grand Slam. Tính đến nay chỉ có 5 tay vợt giành được danh hiệu này)

Chiều cao của Tùy Hầu Ngọc vừa đủ nhưng tổng thể quá gầy, thoạt nhìn thể lực không được ổn lắm, sức bền không đảm bảo thì không thể đánh được.

Huấn luyện viên Vương buồn rầu, định hai ngày nữa tới tìm giáo viên thể dục của trường Thanh Dữ để hỏi cụ thể hơn.

Không ngờ Nhiễm Thuật lại hỏi tiếp: “Đánh, đánh tennis là được nghỉ huấn luyện quân sự hả thầy?”

Huấn luyện viên Vương trả lời: “Ừ, thầy dẫn các bạn ấy đi huấn luyện.”

Nhiễm Thuật nhanh chóng đẩy Tùy Hầu Ngọc lên: “Cậu, cậu ấy có thể đánh được với tất cả thành viên trong đội của thầy.”

Huấn luyện viên Vương bất ngờ, vừa lúc đang có Âu Dương Cách ở đây, ông thuận tiện mang theo Tùy Hầu Ngọc đi tới sân tập tennis luôn.

Trong lúc bên này đang nói chuyện, Đặng Diệc Hành ở bên kia tò mò nhìn sang, nhỏ giọng hỏi: “Chuyện gì thế nhỉ?”

Hầu Mạch biết huấn luyện viên Vương đang làm gì, trả lời: “Huấn luyện viên Vương đang muốn đào người bên Thanh Dữ.”

“Chúng ta mà thiếu người à?! Dự bị ngồi một đống luôn đó!”

“Thiếu, cộng sự của tao và Tang Hiến.”

“Vẫn chưa từ bỏ ý định cho hai đứa mày đánh đôi à?”

Sau khi đến sân tennis, Tùy Hầu Ngọc bị sắp xếp đứng cùng với nhóm học sinh thể dục khởi động làm nóng người. Thực sự là cậu vẫn đang mơ hồ chưa hiểu rốt cuộc tại sao mình lại chạy đến chỗ này?

Sau khi làm nóng người xong, huấn luyện viên Vương đưa cho cậu một cây vợt, nói: “Em đánh một trận thử xem.”

Nói xong ông nhìn về phía đám học sinh thể dục, Đặng Diệc Hành là người đầu tiên giơ tay xung phong, “Để em!”

Đặng Diệc Hành bị ăn đau mấy lần ở chỗ Tùy Hầu Ngọc, lúc nào cũng muốn tìm cơ hội gỡ lại. Cậu ta đã tập tennis trong nhiều năm, chẳng lẽ lại bị đánh bại tiếp? Tìm được cơ hội tốt, Đặng Diệc Hành lập tức bắt lấy không chút do dự.

Hai người vào vị trí, Đặng Diệc Hành nhường Tùy Hầu Ngọc phát bóng trước, đây coi như là một biểu hiện nhường người mới.

Như đã biết, phát bóng một hành động đòi hỏi sự sắc bén, người giao bóng có thể chiếm được ưu thế nếu phát được bóng tốt, đầu tiên có thể khống chế cục diện, sau đó giữ cho nhịp độ trận đấu theo ý của mình.

Tùy Hầu Ngọc cũng không từ chối, vỗ nhẹ bóng vào mặt vợt ước lượng một chút, rồi nghiêng người sang một bên phát bóng, động tác nhìn rất chuyên nghiệp.

Hầu Mạch ngồi ở băng ghế nghỉ ngơi, hai chân duỗi dài đặt lên ghế, lười biếng nhìn sân bóng. Mấy thằng bạn bên cạnh vẫn còn đang xôn xao đánh cược Đặng Diệc Hành có thể thắng được mấy quả.

Hầu Mạch cảm thấy hơi buồn cười. Nếu như Tùy Hầu Ngọc thật sự mắc chứng hưng cảm, cho dù cơ thể có gầy thì thể lực cũng vẫn vượt trội hơn người bình thường, thực lực có lẽ cũng không tồi.

Động tác phát bóng của Tùy Hầu Ngọc gọn gàng dứt khoát, thể hiện rõ sự công kích với Đặng Diệc Hành, đây cũng là một cách thức chơi tennis.

Đặng Diệc Hành có tư duy và tốc độ rất tốt, nhanh chóng tiếp chiêu, nhưng sau khi tiếp xúc với bóng, trong lòng cậu ta đột nhiên run lên.

Cái kiểu phát bóng đầy sức mạnh này cậu ta chỉ mới cảm nhận được từ chỗ Hầu Mạch và Tang Hiến thôi. Tốc độ của bóng thực sự rất kinh người.

Sức mạnh.

Tốc độ.

Hai thứ kết hợp.

Tốc độ phát bóng kỉ lục của tennis là 253km/h.

Về cơ bản thì một vận động viên quần vợt nam có thể phát bóng với tốc độ 200km/h hoặc cao hơn một chút xem như là tốt rồi.

Tốc độ phát bóng của Tùy Hầu Ngọc rơi vào khoảng trên dưới 170km/h, đây chỉ là tốc độ giao bóng của người bình thường không chuyên mà thôi.

Sau một hồi đối chiến, hai bên đánh qua đánh lại kha khá lần, nhìn qua có vẻ thực lực của Đặng Diệc Hành và Tùy Hầu Ngọc ngang nhau nhưng thực ra Đặng Diệc Hành đang dần dần rơi xuống thế hạ phong.

Chất lượng đánh bóng trả về của Tùy Hầu Ngọc rất cao, dự đoán điểm bóng rơi rất chuẩn xác, tốc độ rất nhanh.

Tư duy và vợt trong tay gần như hòa vào làm một.

Cơ thể của Tùy Hầu Ngọc có một sự linh hoạt quỷ dị, thoạt nhìn cực kỳ mềm mại.



Đúng, là mềm mại.

Không biết có phải là do dáng người gầy hay không, cơ thể hoàn toàn không có cảm giác bị chịu sức nặng của trọng lực, linh hoạt uyển chuyển, có thể căn cứ vào đường đi thay đổi của bóng mà thay đổi động tác và tư thế theo.

Nhìn giống như là đang… nhảy múa?

Đây là hình ảnh kì dị cỡ nào.

Gió chiều nổi lên, thổi vào mái tóc của Tùy Hầu Ngọc, từng tầng từng tầng tóc bị gió vén lên, dù cố gắng thế nào cũng không thể vén đến tận cùng.

Trong quá trình Tùy Hầu Ngọc di chuyển, mái tóc cũng nhảy múa theo. Mái tóc dày đến mức dọa người làm cho động tác của cậu càng thêm sống động, mọi người không hiểu tại sao cậu ấy lại có nhiều tóc như vậy.

Cơ thể mảnh khảnh gầy gò, lớp áo bị gió thổi tung lên, nhìn như một lá cờ đang bị gió thổi.

Khi chiếc áo thun ngắn tay nhiều màu sắc bị thổi lật lên, vừa vặn ngay lúc Hầu Mạch đang nhìn Tùy Hầu Ngọc, hắn nhìn thấy từng múi cơ bụng rõ ràng trên vòng eo mảnh mai kia, thập phần bất hợp lý.

Nhìn giống Na Tra trong “Mười Vạn Câu Chuyện Cười Nhạt”, cơ thể gầy gò nhưng vẫn có cơ bụng, phối hợp với một khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành.

Trong đám học sinh thể dục bắt đầu có người nhỏ giọng nói: “Khá lợi hại đấy.”

Hầu Mạch đồng ý nhận xét này: “Lộ trình bóng đi của cậu ấy thay đổi rất tốt, Đặng Diệc Hành hơi bị lúng túng.”

Huấn luyện viên Vương vui mừng, không ngờ bên trường Thanh Dữ có người biết chơi tennis thật.

Pha bóng cuối cùng, Tùy Hầu Ngọc phát bóng bằng một góc độ rất xảo quyệt, rơi chính xác vào đường biên, cực kỳ hoàn mĩ.

Đặng Diệc Hành kinh ngạc nhìn bóng bay tới, không kịp đón lấy thì đã thua Tùy Hầu Ngọc.

Sau trận đấu, Tùy Hầu Ngọc bước nhỏ tại chỗ mấy bước, đánh đến như vậy mà cả người vẫn không cảm thấy mệt mỏi.

Sau đó cậu đi qua hỏi huấn luyện viên Vương: “Còn ai chơi được nữa không thầy?”

Đặng Diệc Hành vừa vặn đi tới và nghe thấy câu này, chỉ có thể rống lên một cách đau xót, lảo đảo ra ngoài ôm đại một thằng bạn, bắt đầu khóc lóc.

Cậu ta không chịu được cảm giác oan ức này.

Trình đánh đơn của Đặng Diệc Hành ở trong đội không được tính là ưu tú, ưu thế của cậu ta là đánh đôi.

Đánh đôi là gánh nặng và cũng là nỗi đau của huấn luyện viên Vương, tổ hợp Đặng Diệc Hành và Thẩm Quân Cảnh là lợi hại nhất tính tới bây giờ.

Đúng lúc này, Hầu Mạch đứng dậy nói: “Chờ một chút, tôi đi lấy vợt.”

Nghe thấy câu này, Đặng Diệc Hành không khóc nữa, quay đầu lại thì thấy một giọt nước cũng chẳng có, sùng bái nhìn Hầu Mạch: “Đại sư huynh, đệ biết huynh là tốt nhất.”

Tất cả mọi người đều cảm thấy chỉ cần Hầu Mạch ra tay thì có thể tìm lại được sự tự tin vốn có.

Đến cả huấn luyện viên Vương cũng nói: “Hầu Mạch, bạn học này mới đánh xong một trận.”

Hầu Mạch thấp giọng trả lời: “Vâng, em biết.”

Tùy Hầu Ngọc hơi nhíu mày, không vui lắm khi thấy cảnh tượng này, thấp giọng nói: “Cậu không cần nhường tôi.” Nói xong cậu lập tức vào vị trí chờ đợi.

Bộ dạng của Hầu Mạch lúc nào cũng lười nhác, thần sắc mệt mỏi uể oải, có cảm giác trên đời này chẳng có chuyện gì có thể khiến hắn nhấc lên nổi tinh thần.

Hắn lấy vợt bóng của mình ra, làm vài động tác kéo duỗi tại chỗ rồi ra sân đứng vào vị trí, vẫn nhường Tùy Hầu Ngọc phát bóng trước.

Trình độ đánh tennis của Hầu Mạch là tố chất cơ thể phối hợp với đầu óc tư duy tốt. Hắn có khả năng tính toán đường bóng, vạch ra mô phỏng không gian nhanh nhất trong đầu, cơ thể cũng đủ nhanh nhẹn để ứng đối.

Hắn có thể tính toán chỉ trong nháy mắt, đánh ra những đường bóng làm cho đối phương phản ứng không kịp.

Phương thức chơi tennis có thể tổng kết bằng hai chữ: xảo quyệt.

Ví dụ như lúc chuẩn bị tiếp bóng, cơ thể của Hầu Mạch di chuyển nhưng tay cầm vợt chỉ đánh nhẹ vào quả bóng.

Tùy Hầu Ngọc kinh ngạc trong giây lát, vội vàng chạy đến gần lưới để tiếp bóng nhưng bóng vẫn bị rơi mất rồi.

Hầu Mạch đã quen với loại đấu pháp này, nhìn thấy đối phương bị bất ngờ.

Tùy Hầu Ngọc vọt tới quá nhanh nên cơ thể không giữ được thăng bằng, bàn chân trượt thành một chữ “đại” (大) tiêu chuẩn, là loại thẳng trên một hàng ngang luôn.

Sau đó Tùy Hầu Ngọc đứng dậy, chân không bị làm sao, chỉ phủi phủi trên quần vài cái.

Hầu Mạch chần chừ hỏi: “Xoạc thành như vậy “trứng” có bị sao không đó?”

Tùy Hầu Ngọc quay đầu lại lườm hắn một cái khét lẹt.

*** Hết chương 7
Chương trước Chương tiếp
Loading...