Sát Thủ Tiên Sinh Và Tiểu Mỹ Nhân
Chương 13: Lựa chọn của tiểu mỹ nhân
Tiểu mỹ nhân chết như thế nào... dù cho thời gian đã qua rất lâu, y vẫn không thể quên...
Tiểu mỹ nhân họ Ngu!
Vài thập niên trước, Ngu gia bọn họ ở Thành Tây xem như khá giàu có. Tiểu mỹ nhân có một vị tỷ tỷ xinh đẹp. Tỷ tỷ và một tú tài nghèo yêu nhau.
Ngu phụ nói sao cũng không chịu đồng ý, dùng hết mọi thủ đoạn tách tỷ tỷ và vị tú tài nghèo kia ra.
Tú tài mỗi ngày đều đến trước cửa Ngu phủ, khẩn cầu Ngu lão gia thành toàn cho hắn và Ngu tỷ tỷ ở bên nhau. Ngu phụ giận đến mức lập tức gọi bà mối tìm một mối hôn sự cho Ngu tỷ tỷ.
Nhưng hôn sự còn chưa kịp định, không lâu sau, Ngu tỷ tỷ tương tư thành bệnh, suốt ngày nằm trên giường, cho dù Ngu phụ có mời bao nhiêu danh y đến cũng không chữa khỏi, thấy nữ nhi như vậy, sợ là mệnh cũng sắp tàn, Ngu lão gia lúc này mới nhịn đau mà đồng ý cho bọn họ bên nhau.
Sau khi Ngu tỷ tỷ và tú tài kia thành thân, Ngu lão gia lo rằng nữ nhi xuất giá sẽ không biết chiếu cố tốt cho bản thân, nên mới bảo phu thê hai người ở lại trong phủ.
...
"Ban đầu, tên tú tài kia đối với tỷ tỷ ta rất tốt..." Tiểu mỹ nhân ngồi trên bậc thang, cùng sát thủ tiên sinh nói về chuyện xưa.
Y vừa nói đến tỷ tỷ liền giấu không nổi ánh mắt tràn đầy nhớ nhung, tiểu mỹ nhân lớn lên cùng tỷ tỷ, có thứ gì tốt, tỷ tỷ luôn chia cho y trước...
Tiểu mỹ nhân vốn mỏng manh, mỗi khi gặp phải chuyện gì luôn chạy đến phòng tỷ tỷ, nếu ở bên ngoài bị khi dễ, tỷ tỷ của y liền không nói nhiều lời, lập tức đi xả giận thay y.
Đủ loại chuyện xưa, giống như chỉ vừa xảy ra vào ngày hôm qua, nhưng thật ra... người đã sớm hóa thành một nắm đất, đã sớm rời biệt cõi trần này.
"Vậy sau đó đã xảy ra chuyện gì?"
"Sau đó..."
Ngu gia bọn họ không biết tên tú tài kia ẩn giấu dã tâm, hắn dòm ngó gia sản của Ngu gia, đến khi Ngu phụ phát hiện đã quá muộn, tú tài liên hợp với người ngoài cùng bá chiếm Ngu gia.
Ngu tỷ tỷ chịu không nổi kích thích, bị kích động đến sảy thai, về sau vẫn luôn buồn bực không vui, không lâu sau thì trầm uất mà chết...
Mà Ngu phụ bị chọc tức đến nôn ra máu, cũng đi theo nàng...
Toàn bộ Ngu gia chỉ còn lại một mình tiểu mỹ nhân.
Nếu việc này cứ như vậy mà kết thúc, thì đã không xảy ra thảm án sau đó rồi.
Không biết tên tú tài kia nghe lời ai, nếu cứ thế mà buông tha cho tiểu mỹ nhân, sợ là ngày sau tiểu mỹ nhân sẽ quay lại báo thù, chi bằng không làm, nếu đã làm thì phải làm đến cùng, nhổ cỏ tận gốc tiểu mỹ nhân...
Nhưng nếu hắn một đao chém chết y, y không đã không phải thống khổ đến vậy.
Tú tài mời về một thầy phong thủy. Dựa theo sắp xếp của đối phương, dựng một cây cọc gỗ trong đại viện của Ngu gia, sau đó trói y vào cột.
Tiểu mỹ nhân vẫn còn nhớ rõ, trong ánh lửa mịt mờ, y bị vây ở giữa, thầy phong thủy đốt một lá bùa, rồi lấy ra một cây đinh dài khoảng một thước, gọi người đem búa lên, hung ác đóng vào giữa bàn tay y...
Cảm giác đau đến mức lột da bẻ xương lập tức kéo tới, y còn chưa kịp gào lên, liền phát giác tứ chi truyền đến cảm giác đau đớn như bị đứt đoạn.
Ngay sau đó, có người hung hăng giữ chặt đầu y, một cây đinh đóng vào giữa mi tâm, tiểu mỹ nhân ôm hận tắt thở.
Đôi mắt y trợn trừng, giống như muốn ghi nhớ thật kỹ gương mặt của tất cả những kẻ đó...
Như thế, một nhà Ngu gia liền rơi vào tay kẻ giặc, tiểu mỹ nhân bị áp chế ở một chỗ, cho đến vài thập niên sau, có người vô tình đánh vỡ cấm chế, lúc này y mới hóa thành lệ quỷ trốn thoát.
...
Sát thủ tiên sinh không biết tiểu mỹ nhân đã phải trải qua những chuyện này, sau khi nghe y kể lại, lòng dạ liền nhịn không được mà xoắn chặt đau đớn, hắn suy nghĩ một hồi, mới chậm rãi vươn ngón tay, đầu ngón tay ôn nhu điểm lên mi tâm tiểu mỹ nhân, "Đau không...?"
Sát thủ tiên sinh nói, lại dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa một hồi, "Ta xoa cho ngươi..."
Tim tiểu mỹ nhân đột nhiên được ngâm trong một dòng nước ấm, đã qua rất nhiều năm rồi, y đã sớm quên mất cảm giác đau là gì...
Trong nháy mắt, xúc cảm ấy dồn đến ngực y, tụ lại ở chóp mũi, tiểu mỹ nhân cảm thấy mũi mình vừa chua vừa xót, làm y thật muốn khóc.
"Kỳ thật... cũng không đau..." Y nhỏ giọng rầm rì.
Sát thủ tiên sinh vẫn nhẹ nhàng xoa giữa chân mày giúp y, đối phương nhỏ giọng dựa vào người y, "Ta... có chút... đau lòng..."
Mặt tiểu mỹ nhân đỏ bừng... "Vậy ta cũng giúp ngươi... xoa xoa..." Y nói.
Suốt mấy năm nay, tiểu mỹ nhân vẫn chưa tìm được tên tú tài từng giết hại cả nhà Ngu gia, vài thập niên qua đi, tú tài hẳn là cũng đã biến thành lão tú tài đi.
Sát thủ tiên sinh nghe xong, nói rằng sẽ giúp y tìm, đến khi tìm được, tiểu mỹ nhân muốn xử trí như thế nào liền xử trí như thế nấy!
Tiểu mỹ nhân vừa nghe thấy liền lập tức lấy lại tinh thần, "Ta có thể lấy đầu của tên phụ bạc đó xuống đá cầu không?"
"Có thể!"
"Ha ha ha ha!" Y cười thật vui vẻ.
...
Dạo gần đây, trấn trên đã xảy ra một chuyện lớn.
Thời điểm sát thủ tiên sinh đi chấp hành nhiệm vụ, hắn thấy một vài vị đại phu nổi danh trong thành đi đến một hộ nhà nọ.
Người trong hộ nhà kia họ Chân, là phú thương nổi danh ở trấn trên, danh tiếng của Chân lão gia ở trấn trên quả thật không tồi, thường xuyên tổ chức bố thí cho dân chạy nạn ở trấn trên, thế nên thanh danh của Chân gia ở trấn trên rất tốt.
Nhưng không biết gần đây Chân lão gia có chuyện gì mà giống như mắc phải một căn bệnh lạ, mời mấy vị đại phu đến xem vẫn không thấy khỏe lại.
Cẩn thận ngẫm nghĩ, thật ra sát thủ tiên sinh cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, vị Chân lão gia này làm rất nhiều việc thiện, sao cuối cùng lại gặp phải loại chuyện này.
Trong lúc hắn còn đang cảm khái, sát thủ tiên sinh chợt thấy đạo sĩ áo lam đứng trước cửa Chân phủ, đồng thời còn dẫn theo một tiểu đạo sĩ, là tiểu tử hắn từng gặp ở tửu lâu.
Sao bọn họ lại đến đây?
Đạo sĩ đến Chân phủ sao... Sát thủ tiên sinh không khỏi nghĩ nhiều.
Sát thủ tiên sinh đứng ở xa nhìn hai người kia, chỉ thấy đạo sĩ áo lam đặt một tay sau lưng, một tay khác bấm đốt, còn tiểu đạo sĩ theo sau hắn thì cầm một cái la bàn.
Giữa cái la bàn vuông vức cố định một vật nhỏ tựa như cái muỗng.
Giây tiếp theo, không biết đạo sĩ áo lam kia tính ra cái gì mà sắc mặt đột biến, "Không xong!"
Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì mà lại làm cho đạo sĩ kia sắc mặt đại biến nhỉ? Sát thủ tiên sinh không rõ lắm, nhưng hắn đột nhiên có một dự cảm xấu, dự cảm kia rất mãnh liệt. Ngay sau đó, hắn thấy la bàn trên tay tiểu đạo sĩ chuyển động, chỉ về hướng tây nam.
Sát thủ tiên sinh nhảy vào phủ, đi theo đám đạo sĩ áo lam, chỉ thấy bọn họ lướt qua vài đạo hành lang dài, rồi dừng lại trước một gian phòng.
Cửa phòng mở toang toác, sát thủ tiên sinh vừa liếc mắt liền thấy Chân lão gia đang nằm hôn mê trên giường... còn có tiểu mỹ nhân đang đứng trước giường.
Phát hiện có người tới, tiểu mỹ nhân xoay người, nhìn thẳng vào người ngoài cửa.
"Các ngươi tới rồi." Tiểu mỹ nhân tựa như đã sớm đoán được. Y thập phần bình tĩnh, nói xong câu đó thì quay đầu tiếp tục nhìn người trên giường.
Mặt Chân lão gia bị bịt kín một tầng khí đen nghìn nghịt. Hiển nhiên là bệnh tình nguy kịch, thời gian còn lại không nhiều lắm...
Thấy sát thủ tiên sinh cũng nhìn lại đây, tiểu mỹ nhân không muốn đối phương hiểu lầm, giải thích một câu, "Hắn chính là tên tú tài nghèo từng giết hại Ngu gia!"
Y gằn từng chữ, đến mấy chữ cuối cùng thì càng thêm nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt tiểu mỹ nhân lộ ra hận ý, sau đó lập tức phóng đoạn lụa trắng dính đầy máu tanh ra...
Cuồng phong gào thét, gió lốc bên ngoài ùn ùn kéo theo lá khô phá mở cửa sổ, lùa quét vào trong phòng, thổi bay tóc áo của tiểu mỹ nhân.
Y nâng tay, đoạn lụa trắng kia liền trói chặt cổ lão già.
Đạo sĩ ngoài cửa nổi giận nói: "Nếu ngươi còn tiếp tục giết chóc thì không còn khả năng đầu thai đâu!"
"Đầu thai...?" Y có chút khó hiểu, cảnh tượng trưởng tỷ và phụ mẫu chết trước mặt y hiện lên rõ ràng, tiểu mỹ nhân bị hận ý nhuộm đỏ hai mắt.
"Ngươi bảo ta sao có thể không hận... Hắn! Cướp đoạt mọi thứ của Ngu gia, dựa vào Ngu gia làm giàu, ha, càng nực cười chính là... ngươi nghe thử xem, người bên ngoài gọi hắn như thế nào, thiện nhân!" Y nói, trong mắt toàn là trào phúng.
"Ta thấy là giả nhân giả nghĩa thì có!" Y càng nói càng tức giận, sức lực trên tay cũng càng mạnh thêm.
Đạo sĩ áo lam thấy khuyên bảo không được liền rút kiếm gỗ đào, muốn tiến lên ngăn cản, nhưng mới vừa bước một bước, liền cảm nhận được một đạo kiếm khí chợt lóe qua, sát thủ tiên sinh cũng rút trường kiếm, chắn trước mặt bọn họ.
"Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không!" Đạo sĩ áo lam hận rèn sắt không thành thép nói, "Như vậy không phải là giúp y, là hại y!"
Sát thủ tiên sinh tất nhiên biết mình đang làm gì, khi hắn nghe được lời đạo sĩ kia nói, giữa mày chần chờ một giây, nhưng khi hắn nhìn về phía tiểu mỹ nhân, trong lòng lại lo lắng ưu phiền, không biết thế nào mà hắn nhớ tới chuyện ngày ấy hắn giúp tiểu mỹ nhân xoa trán... liền cắn răng, kiềm nén đau lòng, trường kiếm trên tay cũng càng thêm kiên định.
Sát thủ tiên sinh cảm thấy, hắn hẳn là thích tiểu mỹ nhân rồi...
Thấy đạo sĩ áo lam vẫn muốn tiến lên, sát thủ tiên sinh giơ kiếm, "Nếu ngươi còn tiến thêm một bước, ta liền giết ngươi!"
Thấy sát thủ tiên sinh thật sự nghiêm túc, lúc này đạo sĩ áo lam mới chấn chỉnh lại.
Hành động này của sát thủ tiên sinh là đang nói rõ với tiểu mỹ nhân, chỉ cần y muốn làm gì, hắn đều ủng hộ y vô điều kiện, chỉ cần y muốn...
Động tác của tiểu mỹ nhân càng thêm căng chặt, gân xanh trên trán Chân lão gia đã phồng lên, miệng còn vô thức mà kêu wô wô wô.
Không bao lâu nữa, Chân lão gia liền sẽ hồn về tây thiên.
Thấy tình thế ngày càng nghiêm trọng, tiểu đạo sĩ kia lại không biết nhớ tới cái gì.
"Ngu Lăng, ngươi có còn nhớ, lần ở đạo quán Hương Châu đó, ta và ngươi đã nói những gì không..."
Tiểu mỹ nhân sửng sốt, động tác cứng đờ.
Tiểu đạo sĩ lại nhân lúc này vọt tới trước mặt sát thủ tiên sinh, nhìn tiểu mỹ nhân, hắn kích động nói: "Ta từng nói với ngươi, những người cả đời này đã tạo quá nhiều sát nghiệt..."
Tiểu đạo sĩ cảm thấy, đem chuyện ngày trước từng khuyên giải Ngu Lăng lại dùng cho tình huống ngày hôm nay là vô cùng phù hợp, đây cũng là bí mật của hắn và Ngu Lăng.
Cho nên, khi hắn nói ra, mắt lại liếc qua sát thủ tiên sinh bên này, ám chỉ trong ánh mắt rất rõ ràng.
Tiểu mỹ nhân nhớ lại, ánh mắt có chút biến đổi.
"Chân lão gia năm xưa đúng thật là đã phạm sai, nhưng báo ứng hiện giờ đã ứng nghiệm lên người hắn rồi, bấm tay tính toán liền biết hắn tuyệt đối không sống nổi qua một tháng..."
"Dù gì thì báo ứng cũng đã tới rồi, ngươi cần chi phải động thủ, ngươi chỉ cần đứng nhìn, ắt có thể thấy được hắn sẽ phải rơi vào kết cục gì!"
Tiểu đạo sĩ nói, ánh mắt như khẩn cầu mà nhìn về phía tiểu mỹ nhân, "Đừng tiếp tục xúc động nữa được không..."
Đầu ngón tay tiểu mỹ nhân co giật, y nhìn sát thủ tiên sinh vẫn đang che chắn cho mình.
Bóng lưng thẳng tắp kia như đang nói với y, vô luận y có làm như thế nào, sát thủ tiên sinh cũng sẽ nghĩa vô phản cố* ủng hộ y...
*Nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không hề chùn bước.
Do dự hồi lâu, "A Lãnh..."
Tiểu mỹ nhân nhìn hắn, thanh âm nhẹ hẫng, "Giả sử... hôm nay ta nhất định phải giết hắn, ngươi..."
Sát thủ tiên sinh không quay đầu, nhưng trường kiếm đã nhắm ngay người phía trước.
"Nếu thật là vậy, chờ sau khi xong việc, ta mang ngươi trở về."
Sát thủ tiên sinh nói, lại bồi thêm một câu, "Chúng ta cùng nhau trở về!"
Cùng nhau trở về...
Trở về...
Giờ khắc này, tiểu mỹ nhân không biết nên hình dung như thế nào, giống như vô cùng cảm kích... khi có một người không màng tất cả mà đứng trước mặt, bảo hộ y như vậy...
"A Lãnh... ngươi còn nhớ rõ những gì ta từng nói với ngươi không?"
Lúc này sát thủ tiên sinh mới quay đầu nhìn người phía sau.
"Ta nói ngươi sẽ cưới một đại mỹ nhân, sống hạnh phúc..." Khi tiểu mỹ nhân nói mấy lời này, hai mắt chứa đầy nước mắt, rồi từng hạt từng hạt như hạt châu trượt trên sườn mặt.
Y đã nghĩ thông suốt, tiểu mỹ nhân nước mắt rưng rưng cười nói: "Cảm ơn ngươi..."
Vừa dứt lời, tay tiểu mỹ nhân xoay chuyển, đoạn lụa trắng phủ kín huyết tanh biến mất, cuối cùng lại tựa như đang cáo biệt, y nhìn sát thủ tiên sinh thật lâu, như muốn ghi tạc người này vào trong trí óc.
Có lẽ, cả đời này cũng không còn cơ hội gặp nhau nữa rồi...
"Chiếu cố tốt chính mình!"
Nói xong, y thấy mặt sát thủ tiên sinh trắng bệch... Thân mình tiểu mỹ nhân dần trở nên trong suốt, y muốn ôm lấy sát thủ tiên sinh, nhưng lại xuyên qua thân thể đối phương, sau cùng thì trở lại hồ lô trong tay đạo sĩ.
...
Trầm mặc nửa ngày.
"Y đâu...?" Hốc mắt sát thủ tiên sinh đỏ bừng.
"Hẳn là... đi rồi đi..."
"Đi rồi...?"
"Hắn không muốn liên lụy ngươi..." Đạo sĩ áo lam nói xong câu đó thì im lặng.
...
Tiểu mỹ nhân họ Ngu!
Vài thập niên trước, Ngu gia bọn họ ở Thành Tây xem như khá giàu có. Tiểu mỹ nhân có một vị tỷ tỷ xinh đẹp. Tỷ tỷ và một tú tài nghèo yêu nhau.
Ngu phụ nói sao cũng không chịu đồng ý, dùng hết mọi thủ đoạn tách tỷ tỷ và vị tú tài nghèo kia ra.
Tú tài mỗi ngày đều đến trước cửa Ngu phủ, khẩn cầu Ngu lão gia thành toàn cho hắn và Ngu tỷ tỷ ở bên nhau. Ngu phụ giận đến mức lập tức gọi bà mối tìm một mối hôn sự cho Ngu tỷ tỷ.
Nhưng hôn sự còn chưa kịp định, không lâu sau, Ngu tỷ tỷ tương tư thành bệnh, suốt ngày nằm trên giường, cho dù Ngu phụ có mời bao nhiêu danh y đến cũng không chữa khỏi, thấy nữ nhi như vậy, sợ là mệnh cũng sắp tàn, Ngu lão gia lúc này mới nhịn đau mà đồng ý cho bọn họ bên nhau.
Sau khi Ngu tỷ tỷ và tú tài kia thành thân, Ngu lão gia lo rằng nữ nhi xuất giá sẽ không biết chiếu cố tốt cho bản thân, nên mới bảo phu thê hai người ở lại trong phủ.
...
"Ban đầu, tên tú tài kia đối với tỷ tỷ ta rất tốt..." Tiểu mỹ nhân ngồi trên bậc thang, cùng sát thủ tiên sinh nói về chuyện xưa.
Y vừa nói đến tỷ tỷ liền giấu không nổi ánh mắt tràn đầy nhớ nhung, tiểu mỹ nhân lớn lên cùng tỷ tỷ, có thứ gì tốt, tỷ tỷ luôn chia cho y trước...
Tiểu mỹ nhân vốn mỏng manh, mỗi khi gặp phải chuyện gì luôn chạy đến phòng tỷ tỷ, nếu ở bên ngoài bị khi dễ, tỷ tỷ của y liền không nói nhiều lời, lập tức đi xả giận thay y.
Đủ loại chuyện xưa, giống như chỉ vừa xảy ra vào ngày hôm qua, nhưng thật ra... người đã sớm hóa thành một nắm đất, đã sớm rời biệt cõi trần này.
"Vậy sau đó đã xảy ra chuyện gì?"
"Sau đó..."
Ngu gia bọn họ không biết tên tú tài kia ẩn giấu dã tâm, hắn dòm ngó gia sản của Ngu gia, đến khi Ngu phụ phát hiện đã quá muộn, tú tài liên hợp với người ngoài cùng bá chiếm Ngu gia.
Ngu tỷ tỷ chịu không nổi kích thích, bị kích động đến sảy thai, về sau vẫn luôn buồn bực không vui, không lâu sau thì trầm uất mà chết...
Mà Ngu phụ bị chọc tức đến nôn ra máu, cũng đi theo nàng...
Toàn bộ Ngu gia chỉ còn lại một mình tiểu mỹ nhân.
Nếu việc này cứ như vậy mà kết thúc, thì đã không xảy ra thảm án sau đó rồi.
Không biết tên tú tài kia nghe lời ai, nếu cứ thế mà buông tha cho tiểu mỹ nhân, sợ là ngày sau tiểu mỹ nhân sẽ quay lại báo thù, chi bằng không làm, nếu đã làm thì phải làm đến cùng, nhổ cỏ tận gốc tiểu mỹ nhân...
Nhưng nếu hắn một đao chém chết y, y không đã không phải thống khổ đến vậy.
Tú tài mời về một thầy phong thủy. Dựa theo sắp xếp của đối phương, dựng một cây cọc gỗ trong đại viện của Ngu gia, sau đó trói y vào cột.
Tiểu mỹ nhân vẫn còn nhớ rõ, trong ánh lửa mịt mờ, y bị vây ở giữa, thầy phong thủy đốt một lá bùa, rồi lấy ra một cây đinh dài khoảng một thước, gọi người đem búa lên, hung ác đóng vào giữa bàn tay y...
Cảm giác đau đến mức lột da bẻ xương lập tức kéo tới, y còn chưa kịp gào lên, liền phát giác tứ chi truyền đến cảm giác đau đớn như bị đứt đoạn.
Ngay sau đó, có người hung hăng giữ chặt đầu y, một cây đinh đóng vào giữa mi tâm, tiểu mỹ nhân ôm hận tắt thở.
Đôi mắt y trợn trừng, giống như muốn ghi nhớ thật kỹ gương mặt của tất cả những kẻ đó...
Như thế, một nhà Ngu gia liền rơi vào tay kẻ giặc, tiểu mỹ nhân bị áp chế ở một chỗ, cho đến vài thập niên sau, có người vô tình đánh vỡ cấm chế, lúc này y mới hóa thành lệ quỷ trốn thoát.
...
Sát thủ tiên sinh không biết tiểu mỹ nhân đã phải trải qua những chuyện này, sau khi nghe y kể lại, lòng dạ liền nhịn không được mà xoắn chặt đau đớn, hắn suy nghĩ một hồi, mới chậm rãi vươn ngón tay, đầu ngón tay ôn nhu điểm lên mi tâm tiểu mỹ nhân, "Đau không...?"
Sát thủ tiên sinh nói, lại dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa một hồi, "Ta xoa cho ngươi..."
Tim tiểu mỹ nhân đột nhiên được ngâm trong một dòng nước ấm, đã qua rất nhiều năm rồi, y đã sớm quên mất cảm giác đau là gì...
Trong nháy mắt, xúc cảm ấy dồn đến ngực y, tụ lại ở chóp mũi, tiểu mỹ nhân cảm thấy mũi mình vừa chua vừa xót, làm y thật muốn khóc.
"Kỳ thật... cũng không đau..." Y nhỏ giọng rầm rì.
Sát thủ tiên sinh vẫn nhẹ nhàng xoa giữa chân mày giúp y, đối phương nhỏ giọng dựa vào người y, "Ta... có chút... đau lòng..."
Mặt tiểu mỹ nhân đỏ bừng... "Vậy ta cũng giúp ngươi... xoa xoa..." Y nói.
Suốt mấy năm nay, tiểu mỹ nhân vẫn chưa tìm được tên tú tài từng giết hại cả nhà Ngu gia, vài thập niên qua đi, tú tài hẳn là cũng đã biến thành lão tú tài đi.
Sát thủ tiên sinh nghe xong, nói rằng sẽ giúp y tìm, đến khi tìm được, tiểu mỹ nhân muốn xử trí như thế nào liền xử trí như thế nấy!
Tiểu mỹ nhân vừa nghe thấy liền lập tức lấy lại tinh thần, "Ta có thể lấy đầu của tên phụ bạc đó xuống đá cầu không?"
"Có thể!"
"Ha ha ha ha!" Y cười thật vui vẻ.
...
Dạo gần đây, trấn trên đã xảy ra một chuyện lớn.
Thời điểm sát thủ tiên sinh đi chấp hành nhiệm vụ, hắn thấy một vài vị đại phu nổi danh trong thành đi đến một hộ nhà nọ.
Người trong hộ nhà kia họ Chân, là phú thương nổi danh ở trấn trên, danh tiếng của Chân lão gia ở trấn trên quả thật không tồi, thường xuyên tổ chức bố thí cho dân chạy nạn ở trấn trên, thế nên thanh danh của Chân gia ở trấn trên rất tốt.
Nhưng không biết gần đây Chân lão gia có chuyện gì mà giống như mắc phải một căn bệnh lạ, mời mấy vị đại phu đến xem vẫn không thấy khỏe lại.
Cẩn thận ngẫm nghĩ, thật ra sát thủ tiên sinh cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, vị Chân lão gia này làm rất nhiều việc thiện, sao cuối cùng lại gặp phải loại chuyện này.
Trong lúc hắn còn đang cảm khái, sát thủ tiên sinh chợt thấy đạo sĩ áo lam đứng trước cửa Chân phủ, đồng thời còn dẫn theo một tiểu đạo sĩ, là tiểu tử hắn từng gặp ở tửu lâu.
Sao bọn họ lại đến đây?
Đạo sĩ đến Chân phủ sao... Sát thủ tiên sinh không khỏi nghĩ nhiều.
Sát thủ tiên sinh đứng ở xa nhìn hai người kia, chỉ thấy đạo sĩ áo lam đặt một tay sau lưng, một tay khác bấm đốt, còn tiểu đạo sĩ theo sau hắn thì cầm một cái la bàn.
Giữa cái la bàn vuông vức cố định một vật nhỏ tựa như cái muỗng.
Giây tiếp theo, không biết đạo sĩ áo lam kia tính ra cái gì mà sắc mặt đột biến, "Không xong!"
Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì mà lại làm cho đạo sĩ kia sắc mặt đại biến nhỉ? Sát thủ tiên sinh không rõ lắm, nhưng hắn đột nhiên có một dự cảm xấu, dự cảm kia rất mãnh liệt. Ngay sau đó, hắn thấy la bàn trên tay tiểu đạo sĩ chuyển động, chỉ về hướng tây nam.
Sát thủ tiên sinh nhảy vào phủ, đi theo đám đạo sĩ áo lam, chỉ thấy bọn họ lướt qua vài đạo hành lang dài, rồi dừng lại trước một gian phòng.
Cửa phòng mở toang toác, sát thủ tiên sinh vừa liếc mắt liền thấy Chân lão gia đang nằm hôn mê trên giường... còn có tiểu mỹ nhân đang đứng trước giường.
Phát hiện có người tới, tiểu mỹ nhân xoay người, nhìn thẳng vào người ngoài cửa.
"Các ngươi tới rồi." Tiểu mỹ nhân tựa như đã sớm đoán được. Y thập phần bình tĩnh, nói xong câu đó thì quay đầu tiếp tục nhìn người trên giường.
Mặt Chân lão gia bị bịt kín một tầng khí đen nghìn nghịt. Hiển nhiên là bệnh tình nguy kịch, thời gian còn lại không nhiều lắm...
Thấy sát thủ tiên sinh cũng nhìn lại đây, tiểu mỹ nhân không muốn đối phương hiểu lầm, giải thích một câu, "Hắn chính là tên tú tài nghèo từng giết hại Ngu gia!"
Y gằn từng chữ, đến mấy chữ cuối cùng thì càng thêm nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt tiểu mỹ nhân lộ ra hận ý, sau đó lập tức phóng đoạn lụa trắng dính đầy máu tanh ra...
Cuồng phong gào thét, gió lốc bên ngoài ùn ùn kéo theo lá khô phá mở cửa sổ, lùa quét vào trong phòng, thổi bay tóc áo của tiểu mỹ nhân.
Y nâng tay, đoạn lụa trắng kia liền trói chặt cổ lão già.
Đạo sĩ ngoài cửa nổi giận nói: "Nếu ngươi còn tiếp tục giết chóc thì không còn khả năng đầu thai đâu!"
"Đầu thai...?" Y có chút khó hiểu, cảnh tượng trưởng tỷ và phụ mẫu chết trước mặt y hiện lên rõ ràng, tiểu mỹ nhân bị hận ý nhuộm đỏ hai mắt.
"Ngươi bảo ta sao có thể không hận... Hắn! Cướp đoạt mọi thứ của Ngu gia, dựa vào Ngu gia làm giàu, ha, càng nực cười chính là... ngươi nghe thử xem, người bên ngoài gọi hắn như thế nào, thiện nhân!" Y nói, trong mắt toàn là trào phúng.
"Ta thấy là giả nhân giả nghĩa thì có!" Y càng nói càng tức giận, sức lực trên tay cũng càng mạnh thêm.
Đạo sĩ áo lam thấy khuyên bảo không được liền rút kiếm gỗ đào, muốn tiến lên ngăn cản, nhưng mới vừa bước một bước, liền cảm nhận được một đạo kiếm khí chợt lóe qua, sát thủ tiên sinh cũng rút trường kiếm, chắn trước mặt bọn họ.
"Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không!" Đạo sĩ áo lam hận rèn sắt không thành thép nói, "Như vậy không phải là giúp y, là hại y!"
Sát thủ tiên sinh tất nhiên biết mình đang làm gì, khi hắn nghe được lời đạo sĩ kia nói, giữa mày chần chờ một giây, nhưng khi hắn nhìn về phía tiểu mỹ nhân, trong lòng lại lo lắng ưu phiền, không biết thế nào mà hắn nhớ tới chuyện ngày ấy hắn giúp tiểu mỹ nhân xoa trán... liền cắn răng, kiềm nén đau lòng, trường kiếm trên tay cũng càng thêm kiên định.
Sát thủ tiên sinh cảm thấy, hắn hẳn là thích tiểu mỹ nhân rồi...
Thấy đạo sĩ áo lam vẫn muốn tiến lên, sát thủ tiên sinh giơ kiếm, "Nếu ngươi còn tiến thêm một bước, ta liền giết ngươi!"
Thấy sát thủ tiên sinh thật sự nghiêm túc, lúc này đạo sĩ áo lam mới chấn chỉnh lại.
Hành động này của sát thủ tiên sinh là đang nói rõ với tiểu mỹ nhân, chỉ cần y muốn làm gì, hắn đều ủng hộ y vô điều kiện, chỉ cần y muốn...
Động tác của tiểu mỹ nhân càng thêm căng chặt, gân xanh trên trán Chân lão gia đã phồng lên, miệng còn vô thức mà kêu wô wô wô.
Không bao lâu nữa, Chân lão gia liền sẽ hồn về tây thiên.
Thấy tình thế ngày càng nghiêm trọng, tiểu đạo sĩ kia lại không biết nhớ tới cái gì.
"Ngu Lăng, ngươi có còn nhớ, lần ở đạo quán Hương Châu đó, ta và ngươi đã nói những gì không..."
Tiểu mỹ nhân sửng sốt, động tác cứng đờ.
Tiểu đạo sĩ lại nhân lúc này vọt tới trước mặt sát thủ tiên sinh, nhìn tiểu mỹ nhân, hắn kích động nói: "Ta từng nói với ngươi, những người cả đời này đã tạo quá nhiều sát nghiệt..."
Tiểu đạo sĩ cảm thấy, đem chuyện ngày trước từng khuyên giải Ngu Lăng lại dùng cho tình huống ngày hôm nay là vô cùng phù hợp, đây cũng là bí mật của hắn và Ngu Lăng.
Cho nên, khi hắn nói ra, mắt lại liếc qua sát thủ tiên sinh bên này, ám chỉ trong ánh mắt rất rõ ràng.
Tiểu mỹ nhân nhớ lại, ánh mắt có chút biến đổi.
"Chân lão gia năm xưa đúng thật là đã phạm sai, nhưng báo ứng hiện giờ đã ứng nghiệm lên người hắn rồi, bấm tay tính toán liền biết hắn tuyệt đối không sống nổi qua một tháng..."
"Dù gì thì báo ứng cũng đã tới rồi, ngươi cần chi phải động thủ, ngươi chỉ cần đứng nhìn, ắt có thể thấy được hắn sẽ phải rơi vào kết cục gì!"
Tiểu đạo sĩ nói, ánh mắt như khẩn cầu mà nhìn về phía tiểu mỹ nhân, "Đừng tiếp tục xúc động nữa được không..."
Đầu ngón tay tiểu mỹ nhân co giật, y nhìn sát thủ tiên sinh vẫn đang che chắn cho mình.
Bóng lưng thẳng tắp kia như đang nói với y, vô luận y có làm như thế nào, sát thủ tiên sinh cũng sẽ nghĩa vô phản cố* ủng hộ y...
*Nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không hề chùn bước.
Do dự hồi lâu, "A Lãnh..."
Tiểu mỹ nhân nhìn hắn, thanh âm nhẹ hẫng, "Giả sử... hôm nay ta nhất định phải giết hắn, ngươi..."
Sát thủ tiên sinh không quay đầu, nhưng trường kiếm đã nhắm ngay người phía trước.
"Nếu thật là vậy, chờ sau khi xong việc, ta mang ngươi trở về."
Sát thủ tiên sinh nói, lại bồi thêm một câu, "Chúng ta cùng nhau trở về!"
Cùng nhau trở về...
Trở về...
Giờ khắc này, tiểu mỹ nhân không biết nên hình dung như thế nào, giống như vô cùng cảm kích... khi có một người không màng tất cả mà đứng trước mặt, bảo hộ y như vậy...
"A Lãnh... ngươi còn nhớ rõ những gì ta từng nói với ngươi không?"
Lúc này sát thủ tiên sinh mới quay đầu nhìn người phía sau.
"Ta nói ngươi sẽ cưới một đại mỹ nhân, sống hạnh phúc..." Khi tiểu mỹ nhân nói mấy lời này, hai mắt chứa đầy nước mắt, rồi từng hạt từng hạt như hạt châu trượt trên sườn mặt.
Y đã nghĩ thông suốt, tiểu mỹ nhân nước mắt rưng rưng cười nói: "Cảm ơn ngươi..."
Vừa dứt lời, tay tiểu mỹ nhân xoay chuyển, đoạn lụa trắng phủ kín huyết tanh biến mất, cuối cùng lại tựa như đang cáo biệt, y nhìn sát thủ tiên sinh thật lâu, như muốn ghi tạc người này vào trong trí óc.
Có lẽ, cả đời này cũng không còn cơ hội gặp nhau nữa rồi...
"Chiếu cố tốt chính mình!"
Nói xong, y thấy mặt sát thủ tiên sinh trắng bệch... Thân mình tiểu mỹ nhân dần trở nên trong suốt, y muốn ôm lấy sát thủ tiên sinh, nhưng lại xuyên qua thân thể đối phương, sau cùng thì trở lại hồ lô trong tay đạo sĩ.
...
Trầm mặc nửa ngày.
"Y đâu...?" Hốc mắt sát thủ tiên sinh đỏ bừng.
"Hẳn là... đi rồi đi..."
"Đi rồi...?"
"Hắn không muốn liên lụy ngươi..." Đạo sĩ áo lam nói xong câu đó thì im lặng.
...