Sau Khi Ăn Trái Ngọt, Tôi Bị Quỷ "Ăn"

Chương 42: Quỷ "kéo"



Văn Ninh nghĩ đằng nào ăn cũng ăn rồi, nên cậu im lặng vờ như không biết gì cả.

Hết lễ đã là mười rưỡi đêm, Văn Ninh mệt mỏi chỉ muốn ngủ luôn, nhưng vì cảm thấy khát nên cậu đi qua nhà bếp tìm nước uống. Cậu ngạc nhiên khi thấy Quý Hòa ngồi cạnh bếp lửa, tay hắn cầm một cành củi, chốc chốc lại khều khều than trong bếp. Chung quanh hắn, một đống người tíu ta tíu tít trò chuyện, trai gái đều có, đa số đều là mấy người thanh niên phụ việc và mấy bạn nhỏ còn học cấp 2.

Văn Ninh quên mất mình đang định đi uống nước, cậu ngồi xuống một cái ghế thấp gần mọi người. Cũng chẳng ai chú ý tới cậu.

"Hòa này, anh thấy chú mày đẹp trai dã man, chắc có người yêu rồi nhỉ?" Một thanh niên để tóc húi cua tên Long hỏi.

"Em á?" Quý Hòa đơ mất hai giây rồi mới nói tiếp: "Chưa có đâu."

"Chà!" Không biết ai cảm thán một câu.

Anh Long liền bảo: "Thế thì lại tốt quá!" Nói rồi anh ta chỉ vào một cô gái mặc áo khoác lông trắng tai thỏ ngồi bên cạnh. "Giới thiệu cho chú bạn Nguyệt, em gái anh, nó thích chú lắm đấy!"

Cô gái nọ tầm tuổi Văn Ninh, ngoại hình rất ưa nhìn, nghe anh trai nói thế thì mặt đỏ chót cúi đầu. "Anh đừng trêu em"

Quý Hòa mỉm cười nói: "Em lớn tuổi rồi, lại đang thất nghiệp, thật sự không dám làm khổ em gái anh."

"Chú bao nhiêu tuổi đấy?" Anh Long rất nghi ngờ cái câu lớn tuổi của Quý Hòa là chém."Hai mươi tư."

"O!"

"Đâu có sao đâu, em gái anh mười tám rồi, cách nhau chừng này mới đẹp đôi vừa lứa. Với cả thất nghiệp thì sao đâu, anh vừa nhìn đã biết chú là người có chí, lấy nhau về đồng lòng làm ăn, thể nào cũng khá."

Một người phụ nữ chen lời vào nói: "Long mày không biết đấy thôi, Hòa nó mua cái nhà cổ thôn Hạ to đùng kìa! Đi xe hơi, làm gì đến lượt mày bàn kế sinh nhai cho"

Anh Long nhất thời á khẩu. Người phụ nữ nở nụ cười giễu cợt.

Cô gái tên Nguyệt nghe vậy càng ngượng ngùng hơn, nhưng rồi vẫn mạnh dạn cầm điện thoại đưa qua cho Quý Hòa, đoạn nói: "Anh kết bạn fb với em có được không ạ?"

Quý Hòa gật đầu, cầm điện thoại của cô tìm kiếm một chút rồi trả lại.

Không hiểu sao, nhìn cảnh này Văn Ninh cảm thấy hơi khó chịu. Trong lúc cậu xoắn xuýt, bỗng thấy một chiếc bánh dày nướng to cỡ bàn tay được bọc cẩn thận trong lá chuối và một ly nước ẩm còn bốc hơi trước mặt.

"Mấy tuổi rồi còn biếng ăn, cả ngày không bỏ gì vào bụng cũng chịu được à? Em giỏi nhỉ?" Quý Hòa nói.



Văn Ninh ngơ ngác ngẩng đầu, thấy nụ cười tựa như tia nắng sưởi ấm mùa đông của hắn, lòng bối rối nghĩ, thật ra vừa nãy em đã ăn hai cái bánh không rõ nguồn gốc rồi...

Nhưng vẫn chưa hết đói.

"Cảm ơn" Cậu đáp rồi nhận lấy đồ trên tay Quý Hòa.Mấy người gần đó im thin thít nhìn hai bọn họ, trong đó anh Long cảm thấy có

gì đó cứ là lạ nhưng lạ chỗ nào thì anh lại không biết.

Văn Ninh cắn một miếng bánh thơm phưng phức, lại suýt nghẹn khi thấy mọi người đều đang nhìn mình. Cậu chỉ đành vờ như không biết gì ăn sạch cái bánh, uống hết nước rồi đứng dậy chuẩn bị đi ngủ.

Đêm, tiếng mèo kêu ré lên đánh thức Văn Ninh. Cậu mò điện thoại trên đầu gối, thấy mới chỉ có 2h33'. Chung quanh Văn Ninh rất tối. Nhà này đi ngủ sẽ tắt hết đèn, chỉ trừ ngọn đèn dầu hỏa trên bàn thờ cúng. Mấy người họ hàng đều ngủ say sưa, chỉ mình Văn Ninh trần trọc.

Qua một lúc lâu, tiếng mèo kêu biến mất, Văn Ninh mới mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Không lâu sau, Văn Ninh lại tỉnh. Dựa vào chút ánh sáng mờ mờ từ trong nhà phát ra, cậu kinh hãi nhận ra mình đang nằm giữa sân nhà. Phía trước cây bụi um tùm, có thứ gì đó sột soạt di chuyển. Cậu thà nghĩ đó là mèo chứ không phải thứ gì khác. Không tài nào hiểu vì sao mình lại nằm ở đây, cậu hoang mang đứng dậy. Bên ngoài đêm muộn lạnh không chịu được mà cậu lại chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, nên cả người đều run cầm cập định đi vào nhà, tính ngủ tiếp.

Ban đêm cửa gian nhà chính không đóng, bầu không khí tịch mịch đến lạ. Chỉ cách có mấy bước chân, nhưng Văn Ninh vẫn cảm giác từ ngoài sân đi vào mất quá nhiều thời gian. Cậu rón rén quay lại chỗ mình nằm, đắp chăn rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sột soat, sot soat...

Văn Ninh chưa ngủ lại được bao lâu thì lại mơ màng cảm giác hai chân lạnh ngắt, rồi thình lình cả người cậu bị thứ gì đó kéo lê đi. Đá nhọn thi thoảng cửa vào lưng cậu đau nhói. Không biết thực hay mơ, cậu hãi hùng muốn tỉnh lại nhưng không tài nào kiểm soát nổi chính mình.Một lúc sau, cảm giác thứ kia không kéo mình nữa, Văn Ninh mới giật mình tỉnh lại, loạng choạng đứng dậy. Chung quanh tối như hũ nút. Cái lạnh thấu xương của đêm đông khiến cậu tỉnh táo nhận ra hoàn cảnh của mình bây giờ. Dù tối không thể thấy gì nhưng Văn Ninh dám chắc mình đang ở bên ngoài, hơn nữa còn là một nơi rất dốc. Trên người cậu không có một thứ gì có thể chiếu sáng, bị màn đêm bao trùm cảm giác lạnh càng thêm lạnh. Cậu chỉ muốn hét lên nhưng vô ích, giọng cậu khản đặc.

Bất chợt, cậu nghe thấy tiếng sột soạt kì lạ như có con gì bò lê qua gần đây. Trái tim cậu đập liên hồi, thứ trong bóng tối mà cậu không biết khiến cậu vô cùng sợ hãi. Một bàn tay lạnh ngắt kéo cậu ra sau, che miệng cậu. Cậu hoảng loạn giãy dụa, lại nghe thấy tiếng Quý Hòa thì thầm bên tai: "Là anh."

Cảm giác quen thuộc ập đến, Văn Ninh mới trấn tĩnh lại.

Hai người dựa sát nhau một lúc lâu. Trong bóng tối, Văn Ninh có thể nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng của đối phương, cũng cảm nhận được ấm áp đến từ lồng ngực hắn.

"Nó đi rồi.

Sau câu nói không đầu không đuôi của Quý Hòa, ánh sáng của đèn flash lóe lên. Văn Ninh không thể thích nghi với ánh sáng đột ngột như vậy, cậu nhắm nghiền mắt, mãi một lúc sau mới chậm rãi hé mắt nhìn đối phương, cất giọng khàn đến mức chính cậu phải giật mình: "Sao anh lại ở đây? Vừa rồi không phải anh kéo em đấy chứ?"

Quý Hòa thản nhiên đáp: "Anh đi dạo." Thấy Văn Ninh có vẻ không tin, hắn lại nói thêm: "Vừa rồi không phải người kéo em."



Kiểu nói giảm nói tránh này còn làm cho Văn Ninh cảm thấy sợ hơn. Cậu chẳng nói nên lời, phải dựa vào người Quý Hòa mới có thể đứng vững được.

"Sốt rồi, anh đưa em về." Quý Hòa đưa tay áp vào trán Văn Ninh, trong giọng nói lộ ra chút thở than và đau lòng. "Sao lại không phải anh chứ...

Văn Ninh đương lúc choáng váng chẳng nghe rõ hắn nói gì, toan hỏi lại thì bỗng im bặt.

Đoạn dốc này khá nhiều những mỏm đá nhọn, cây bụi cũng nhiều, trong đêm sương mù ùa về bỗng nhiều thêm phần âm u kì dị. Một hình thù đen xì với bốn chi bỗng bò ra từ trong một bụi cây, nó nhìn đăm đăm vào hai người sống trước mắt.

Quý Hòa kéo Văn Ninh ra phía sau che chở, nhẹ giọng nói: "Em nhắm mắt đi."

Văn Ninh vô thức nhắm mắt lại.

"Đừng lén mở mắt nhé?"

"Vâng."

Thế giới trở nên tĩnh lặng khi Văn Ninh nhắm mắt lại, cậu cảm nhận được chỗ dựa duy nhất của mình bước về phía trước. Hoảng hốt, cậu vươn tay muốn níu đối phương lại, nhưng chỉ với được khoảng không trống rỗng. Điều đó khiến cậu quên mất lời dặn của Quý Hòa, mở bừng mắt ra.

Phía trước không có ai. Chỉ có một cái đầu đang bị lửa đốt cháy hừng hực.

Văn Ninh hoảng sợ nhìn gương mặt đầy những vết bỏng kia, nói không nên lời. Vì gương mặt đó là của Quý Hòa!

"Aaa!"

Cậu vô thức lui lại phía sau vài bước...Quý Hòa mới vừa đốt bùa diệt quỷ bỗng nghe tiếng la thất thanh của Văn Ninh. Hắn sợ hãi quay người lại thì thấy Văn Ninh đang lui về sau, không dám nghĩ ngợi thêm liền chạy tới muốn giữ lấy cậu. Nhưng tất cả đã muộn, Quý Hòa mới vừa tóm được tay Văn Ninh thì bị cậu kéo theo ngã xuống vách núi. Càng chết người hơn là vách núi rất dốc, lại đầy những đá nhọn và bụi gai, rất dễ làm cho người ta bị thương.

Khoảnh khắc rơi xuống dưới, Văn Ninh mới tỉnh táo lại. Quý Hòa đang ôm cậu, hai người lăn mấy chục vòng mới dừng lại được.

Văn Ninh không hề bị thương, bởi Quý Hòa vẫn luôn bảo vệ cậu trong vòng tay. Trong lòng Văn Ninh đổi khác, cậu rất muốn hỏi Quý Hòa vì sao lại che chở cậu đến như vậy, nhưng không thể hỏi ra được. Đành nói: "Anh... anh sao rồi?"

Quý Hòa không đáp.

Văn Ninh sợ hết hồn, trong bóng tối, cậu không thể nhìn thấy hình bóng hắn ra sao, càng khiến nỗi bất an của cậu dâng cao. Cậu thử lay Quý Hòa, thì bỗng dưng bị hắn túm lại ôm chặt.

"Lần sau đừng như vậy nữa, nghe lời anh..." Quý Hòa nghẹn ngào nói. "Xin em đấy!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...