Sau Khi Bắt Cóc Hoàng Đế Nhân Ngư Alpha
Chương 12
Ở một khoảng thời gian trong cuộc đời rất dài của Bạch Linh, mỗi khi nhớ tới Y Tô Mạt Lai Tác, hiện lên trong đầu không phải là tên độc tài thiết huyết, mà là chiếc xe chở sữa sạch sẽ sáng ngời kia.
Mặc kệ gặp phải bao nhiêu bài xích trên đường đi, người máy bên trong cũng sẽ không ngại mà chà lau chất dịch trứng dính trên kính, nhặt lên rác rưởi ném vào cửa sổ, lau chùi cho đến khi không tì vết, giống như tác phẩm của một bệnh nhân mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Chim non cũng ném một thứ vào bên trong.
Chính nó.
Viện cứu trợ thường xuyên cắt xén kinh phí, gió bắc thổi tới, bên ngoài tuyết dày đến đầu gối, giường chung chen chúc ẩm ướt lại không có lò sưởi.
Chim ưng tuy rằng lợi hại, nhưng tỷ lệ sống sót của chim non rất thấp, mỗi mùa đông đến đều tương đương với một lần lịch kiếp nguy hiểm.
Chim non bị bệnh mấy lần, chim hỉ thước giường bên cạnh cười nhạo nó, nói rằng lời nguyền của ma quỷ thành hiện thực, lão hoàng đế đang hút máu nó.
"Mày chắc chắn sẽ không sống sót qua mùa đông này. Khi mày chết, tao sẽ đeo khăn quàng cổ của mày đến trường."
Chim non nhặt gối lên, đánh chim hỉ thước đến khi tên nhóc đó khóc lăn ra sàn.
Chiếc khăn quàng cổ là quà của mẹ, trước khi đi mẹ đã cởi ra và buộc cho nó.
Chim non bắt chước mẹ, quấn chiếc khăn hai lần, nhét một phần vào áo khoác. Nó vùi mũi vào đó, chỉ để hở đôi mắt, giả vờ hơi ấm kia là lông chim bảo vệ của cha mẹ.
Nó nghĩ, dù sao thì cũng sắp chết, không bằng cướp một chiếc xe chở sữa, đi bất cứ nơi nào mình muốn.
Chim non dứt khoát trốn đi lúc nửa đêm.
Những bông tuyết dính vào lông mi trắng nõn, gió rét thổi khiến người ta đau đầu, chim ưng nhỏ không sợ gió tuyết lại duỗi tay ra, cố gắng giữ thăng bằng, trong quảng trường không một bóng người ngược gió mà đi.
Gần đến rồi, gần đến rồi...
Chiếc xe chở sữa vùi trong tuyết, giống như ốc biển nằm trên cát, chim non nhanh chóng chạy đến nơi có ánh sáng, dùng tay chân trèo vào cửa sổ rồi nhảy xuống.
Người máy đỡ được nó, ngã ngồi trên mặt đất.
Chim non chớp chớp bọt nước trên lông mi, run rẩy lớn tiếng nói: "Mi...mi bị bắt cóc."
Người máy rất hợp tác. Làm tù binh, nó bật điều hòa cho ấm, đổ đầy sữa nóng vào cốc của chim non, lấy hộp kẹo trong tủ ra, một nắm, hai nắm lớn... cho đến khi nhét đầy chiếc ba lô nhỏ của chim non.
Chim non trợn tròn mắt trước món quà hào phóng kia, không biết phải làm sao.
"Không phải... bắt cóc không phải như thế này," chim non cố gắng khoa chân múa tay, "Mi nghe lời ta nói, mang ta đi đến nơi ta muốn đi."
Người máy khởi động xe, tiếng nhạc ding-ding-dong-dong lại vang lên thanh thúy. Chim non ngân nga ca hát, nằm trước cửa sổ nhìn khung cảnh ánh đèn của hàng nghìn ngôi nhà thay đổi, bọn họ xuyên qua ngõ ngách chật hẹp, đi qua những quán rượu đóng cửa, hù dọa lũ mèo hoang bên đường, leng keng mà thay đổi quỹ đạo, từ sườn núi đến bờ biển dài.
Chim non chưa bao giờ hạnh phúc đến thế.
Nó bóc hai viên kẹo sữa, trả lại phần còn lại, sau đó ngồi cạnh người máy, chọt chọt: "Y Tô Mạt Lai Tác có thật sự mỗi ngày phải ăn tim gan của chim nhỏ không?"
Người máy trả lời một cách cứng nhắc: "Không tìm thấy câu trả lời liên quan nào, vui lòng thử lại."
Chim non cũng không ngạc nhiên, người máy này không thông minh, thường chỉ có thể trả lời giọng nói được cài sẵn, chẳng hạn như "Chúc bạn sức khỏe tốt" và "Xin đừng xả rác".
Chim non lại hỏi: "Y có kén ăn không?"
Người máy: "Vui lòng thử lại."
Trạm cuối ở ngay trước mặt, chim non ho dữ dội, ôm chặt chiếc khăn quàng cổ, càn quấy nói: "...Mi có thể mang ta đi, ngay cả khi ta bị nhân ngư ăn luôn cũng được. Nếu y không chịu ăn thịt ta, ta liền đi theo mi cùng nhau giao sữa."
Camera của người máy nhấp nháy, "Vui lòng... kiểm tra kết quả: Bảo bối ngủ ngon."
Chim non nghẹn ngào, đôi mắt tiều tụy ngấn nước: "Ta, ta không phải... muốn an ủi."
"Bảo bối ngủ ngon."
Một đêm kia, không biết chim non đã kích hoạt chương trình gì của người máy, nó rúc vào trong góc lau nước mắt bao lâu, thì người máy ngồi bên cạnh nói "Bảo bối" bấy lâu.
Khi chim non tỉnh dậy, phát hiện mình đã được đưa đến bệnh viện, suốt mùa đông năm đó, nó được chăm sóc chu đáo.
Mọi người đều nói nó may mắn, chính phủ chi trả tiền thuốc men cho nó, cũng có người ác ý nói, đây không phải là bằng chứng rằng lão hoàng đế đang theo dõi qua xe chở sữa sao.
Khi xuất viện, chim non nằm úp sấp lên bàn y tá, xin hóa đơn từ các chị.
Trên tờ thanh toán cũng không có tên của nhân ngư, mà là dấu in nổi chữ thập của Y Tô Mạt Lai Tác.
Chim non cắt biểu tượng kia, dán vào ngực mình, phía trên trái tim.
Sau này, chim non trưởng thành, mười ba, mười bốn tuổi vào quân đội. Trong ngày nghỉ đầu tiên, hắn trở lại quảng trường, nhưng bóng dáng ding-dong rốt cuộc đã không còn ở đó nữa.
Đường ray xe điện bị lấp đầy xi măng, cao ốc treo đầy áp phích của Cade, hắn vô cùng lo lắng, đến nhà máy sữa bỏ hoang thì phát hiện chiếc xe chở sữa cũ kỹ đã rỉ sét trong một góc vắng vẻ.
Hắn bước tới, người máy phát ra âm thanh lách cách khi dây chuyển động tại chỗ.
"Chúc ngài khỏe mạnh, chúc ngài, chúc... chúc... bảo... ngủ ngon..."
Hắn tìm ra bộ phận phát âm thanh và sửa chữa, cả buổi cũng chỉ có thể khôi phục lại cài đặt "Bảo bối ngủ ngon", nhưng không thể di chuyển được.
Bạch Linh nép vào trong lòng người máy, ngủ trong chốc lát.
Hắn nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, "Mi cũng ngủ ngon."
Sau đó đứng dậy, bắt xe về quân đội, không bao giờ quay lại nữa.
Trong một nơi, dòng nước lạnh buốt vốn tĩnh lặng đột nhiên cuồn cuộn bọt nước, nhân ngư đang ngủ say trồi lên mặt nước, đỡ trán dựa vào mép hồ bơi.
"Hình như ta đã nằm mơ."
AI giơ khăn lông hỏi: "Lại là ác mộng sao?"
Úc Trầm mệt mỏi mỉm cười: "Là mộng đẹp."
Mơ thấy một chú chim nhỏ nép vào lồng ngực mình ngủ, ngực bị nhiệt độ cơ thể của chim nhỏ làm nóng bừng.
AI kinh ngạc mà chớp chớp camera, chủ nhân đã sử dụng thuốc bổ thần kinh liên tục trong gần ba mươi năm, dường như rốt cuộc có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp?
Có đôi khi nó cảm thấy, chủ nhân càng giống AI hơn so với chúng nó.
Y Tô Mạt Lai Tác cầm quyền hơn một trăm năm, hầu như không có ngày nghỉ.
Đế quốc nhìn như khổng lồ, nhưng trên thực tế loạn trong giặc ngoài. Đối ngoại có liên bang động vật hữu nhũ như hổ rình mồi, đối nội có thế lực quý tộc rắc rối phức tạp.
Y Tô Mạt Lai Tác thúc đẩy các biện pháp bảo vệ Omega, hạn chế quyền của A, điều này vô hình trung xâm phạm lợi ích của A tầng lớp trên. Bọn họ sớm đã bất mãn với y từ lâu, muốn đưa y vào chỗ chết.
Khi còn trẻ, y vẫn còn sức lực và thời gian ngầm đấu đá với những thế lực đó, cũng một lần dẫn dắt đế quốc đạt được sức mạnh chưa từng có.
Nhưng thời gian trôi qua, khả năng kiểm soát tinh thần của y không còn tốt như trước, hơn nữa cánh tay phải và thuộc hạ của y lần lượt chết đi. Thời đại của y dường như cũng không tránh được sự suy tàn.
Đây là kết quả tất yếu của vòng quay lịch sử. Cũng như không có triều đại nào có thể thịnh vượng mãi mãi, không có vị hoàng đế nào có thể vĩnh viễn ổn tọa điếu ngư thai*.
Đế quốc huy hoàng kéo dài một thế kỷ đã là một điều kỳ diệu.
Từ nay trở đi, mọi thứ sẽ thịnh vượng rồi suy tàn.
Y Tô Mạt Lai Tác dầu hết đèn tắt, giống như một con thú khổng lồ vượt qua thời đại, kéo theo quốc gia phức tạp và rộng lớn này, tiếp tục kéo dài hơi tàn trong ba mươi năm nữa.
Xe chở sữa ở quảng trường, cũng chẳng qua là lòng trắc ẩn y vắt kiệt khỏi sinh mệnh của mình, là ánh chiều tà cuối cùng của hoàng hôn...
Nhưng mà cho đến sau cùng, y cũng không đợi được một phản hồi.
AI lén nhìn chủ nhân của nó.
Úc Trầm cầm lấy khăn tắm, ánh nắng ban mai rọi qua cửa sổ sát đất, trong tầm nhìn của y giống như ngắm hoa qua màn sương mù, hình ảnh mông lung, rõ ràng trải qua một đêm, tác dụng của thuốc bổ thần kinh đang mất đi hiệu quả.
"Ngài có muốn đi qua xem con chim nhỏ đó không?" AI hỏi.
Úc Trầm nhặt viên thuốc bổ con nhộng từ chiếc đĩa sứ lên, nuốt vào.
Nếu không uống thuốc đúng giờ, y sẽ rất nhanh hôn mê.
Vỏ con nhộng làm bằng gạo nếp khó khăn trượt xuống thực quản, bị axit dạ dày sôi sục tràn vào, chẳng bao lâu sau, một cơn đau đớn co giật do dạ dày trống rỗng lan đến hệ thần kinh.
Úc Trầm nhấp một ngụm nước đá, đè nén cơn đau, thản nhiên hỏi: "Cậu ấy thế nào, còn sốt à?"
"Nhờ ngài trông chừng cậu ấy suốt đêm, nên khi tỉnh dậy cậu ấy thấy dễ chịu hơn rất nhiều, tôi bảo cậu ấy ngài đang nghỉ ngơi, chim nhỏ kia liền cầm tuốc nơ vít và kìm thay toàn bộ dây điện cũ không dùng được, hiện tại thiết bị sưởi ấm bị hỏng có thể được tái sử dụng. Tôi khen ngợi khả năng của cậu ấy, cậu ấy nói..."
AI nhấn nút phát bản ghi âm, giọng nói lạnh lùng của chú chim máy phát ra từ loa: "...Tôi rất vui mừng khi có thể vì ngài giải quyết khó khăn."
Ta cũng vậy.
Úc Trầm mỉm cười, nói trong lòng.
Cảm giác nóng rát trong dạ dày dường như bởi vì câu này dịu đi một chút, Úc Trầm mặc quần áo chỉnh tề, trở lại tư thế nằm nghiêng trước đó.
Trước khi thuốc bổ tinh thần y dùng còn chưa phát huy tác dụng, trong tầm mắt một quầng sáng chói lóa, y nhìn thấy ga trải giường gọn gàng, chăn bông gấp lại như khối đậu phụ, một tờ giấy trên tủ đầu giường, chỉ riêng bóng dáng của chú chim kia là không thấy.
AI thất vọng nói: "A, hình như cậu ấy đi rồi."
Úc Trầm nhặt tờ giấy lên, hai viên kẹo bơ cứng lăn vào lòng bàn tay có những đường hằn sâu của y, trên tờ giấy viết nắn nót:
【 Đây là món quà đáp lễ cho sữa bò —— Bạch Linh trung thành của ngài】
Úc Trầm nắm chặt hai viên kẹo kia, thật lâu không thể bình tĩnh.
Một phần báo đáp muộn màng, nhưng không bao giờ là quá muộn đối với y.
North cảm thấy mình thực sự có thể vô cùng bình tĩnh.
Bạn cùng phòng cả đêm không về, quản lý ký túc xá tới kiểm tra ba lần nhưng bị cậu đánh lừa, giấu diếm trót lọt.
Hiện tại trời đã sáng, North mơ màng nghe thấy tiếng cửa mở, thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng người đẹp trong ký túc xá của chúng ta cuối cùng cũng đã trở lại.
North dụi mắt, đang muốn duỗi chân ra khỏi giường, đột nhiên ngửi thấy mùi gì đó, chân tay mềm nhũn, không nhịn được quỳ xuống.
Bạch Linh nhanh tay nhanh mắt kéo cậu ta dậy.
"Chẳng qua là một đêm không gặp, cũng không cần lễ nghi lớn như vậy." Bạch Linh nửa đùa nửa thật nói.
North tỉnh lại, khiếp sợ nói: "Trời đất ơi, ai đã để lại pheromone trên người bạn vậy, còn mạnh hơn cả alpha bảo vệ tổ trong kỳ nhạy cảm nữa!"
"Có sao?" Bạch Linh không cảm giác được, giơ tay ngửi ống tay áo, chỉ có một mùi gỗ mục ngọt ngào thoang thoảng và mùi mặn của nước biển.
"Chắc chắn có!" North vừa rồi còn tưởng có A săn mồi đỉnh cấp nào đột nhập. "Không phải tôi nói bừa đâu, trước kia trường của chúng ta thường xuyên giao lưu với Đại học Chỉ huy Quân sự bên cạnh, gặp không ít các loại đỉnh A, nhưng chưa từng có người nào nghe mùi như vậy..."
"Khủng bố!" North nói mà lòng còn sợ hãi.
Bạch Linh không khỏi khó hiểu.
Hơn phân nửa mùi còn sót lại trên người hắn là của thái hậu. Người có thể lọt vào mắt của Y Tô Mạt Lai Tác, nhất định là omega đỉnh cấp năng lực vượt trội, hơn nữa còn là huyết thống nhân ngư có khả năng đàn áp cấp cao đối với tộc hải dương.
North là một con thỏ biển, thuộc cấp thấp của sinh thái biển, chắc chắn mang nỗi sợ hãi nhân ngư từ trong DNA.
Bạch Linh đi tắm, thay quần áo sạch sẽ, lúc đi ra thì mùi đã phai nhạt rất nhiều.
Hắn cầm quần áo ướt đã giặt ra phơi bên cửa sổ, chợt nhớ ra điều gì đó, quay lại hỏi:
"Cậu còn giữ gậy ức chế mà lần trước cậu nhắc đến không?"
"Có có có," North nhiệt tình đứng dậy lục lọi trong ngăn kéo của mình, "Tôi có size M, size L và size XL. Bạn muốn cái nào?"
Bạch Linh: "...Sao lại có nhiều loại như vậy?"
North cười khúc khích: "Có đôi khi cường độ kỳ động dục không giống nhau, nên phải chuẩn bị trước."
Bạch Linh cảm thấy mình chẳng qua là bị đau đớn vì giai đoạn phân hoá thứ hai, còn kém xa so với kỳ động dục bình thường, liền cầm cái nhỏ nhất.
North lo lắng hỏi: "Bụng không thoải mái? Hay là tôi xin phép giúp bạn, nằm trong ký túc xá một ngày đi."
"Không sao, tôi quen rồi." Bạch Linh từ chối khéo lòng tốt của North, vào phòng tắm dùng gậy ức chế, lúc ra ngoài, ngoại trừ tư thế đi lại hơi không được tự nhiên, vẫn có thể thích ứng được. (M: mình đoán cây gậy để nhét vô ah~)
Bạch Linh lấy thịt bò khô ra, đưa cho North một miếng lớn, khi cúi đầu, chợt nhìn thấy cửa khoang con nhộng bên cạnh đang đóng chặt, trên mặt đất có một đôi giày thể thao cỡ 46.
North nói: "Ồ, đó là bạn cùng phòng mới của chúng ta, tối qua bạn ấy mới chuyển đến."
Bạch Linh nhìn chằm chằm chiếc vali dưới gầm giường, bên trên có gia huy đôi cánh màu đỏ cam.
Hắn không bày tỏ thái độ, nhưng để công bằng, cũng đặt thịt khô lên bàn của bạn cùng phòng mới.
Còn hai tiếng nữa là đến giờ vào lớp, Bạch Linh rót một cốc nước nóng, lấy ra một bình tính tố A lớn, lơ đãng đổ ra hai viên thuốc, nuốt vào.
North nhìn thấy hắn sắc mặt tiều tụy leo lên giường, sau đó nhìn bình thuốc trên bàn, cảm thấy có chút quái dị.
O bọn họ đều biết rằng, sau khi dùng thuốc nhân tạo thì tuyệt đối không thể tiếp xúc với pheromone A tự nhiên, nếu không bị cả hai ảnh hưởng, rất dễ dẫn đến phản ứng ngược bị nghiện.
Loại phản ứng này rất mãnh liệt, một khi không thể nhìn thấy alpha trong vòng 8 đến 10 giờ, sẽ sinh ra một loạt triệu chứng như run rẩy, đổ mồ hôi trộm, tim đập loạn.
Một nô lệ pheromone.
Tuy nhiên, điểu điểu trở lại từ chỗ của alpha kia, nên chắc chắn trong thời gian ngắn không có khả năng tiếp xúc pheromone, có thể uống thuốc để kiểm soát tình trạng cũng bình thường.
North cảm thấy nhẹ nhõm.
Cậu ta nhìn sang bên kia, Bạch Linh đang dọn giường chuẩn bị đi ngủ, nhưng kỳ quái chính là, hôm nay không cởi vỏ gối ra.
Bạch Linh kéo rèm, trải rộng chiếc quần tây của người máy đưa cho, cắn môi, thuyết phục mình nằm lên trên.
Chỉ là cái quần không ai thèm, nhặt về làm tổ thôi, cũng không có gì to tát.
Bạch Linh lặng lẽ nắm lấy một góc vải len, trong lòng yên bình hơn rất nhiều.
Mặc kệ gặp phải bao nhiêu bài xích trên đường đi, người máy bên trong cũng sẽ không ngại mà chà lau chất dịch trứng dính trên kính, nhặt lên rác rưởi ném vào cửa sổ, lau chùi cho đến khi không tì vết, giống như tác phẩm của một bệnh nhân mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Chim non cũng ném một thứ vào bên trong.
Chính nó.
Viện cứu trợ thường xuyên cắt xén kinh phí, gió bắc thổi tới, bên ngoài tuyết dày đến đầu gối, giường chung chen chúc ẩm ướt lại không có lò sưởi.
Chim ưng tuy rằng lợi hại, nhưng tỷ lệ sống sót của chim non rất thấp, mỗi mùa đông đến đều tương đương với một lần lịch kiếp nguy hiểm.
Chim non bị bệnh mấy lần, chim hỉ thước giường bên cạnh cười nhạo nó, nói rằng lời nguyền của ma quỷ thành hiện thực, lão hoàng đế đang hút máu nó.
"Mày chắc chắn sẽ không sống sót qua mùa đông này. Khi mày chết, tao sẽ đeo khăn quàng cổ của mày đến trường."
Chim non nhặt gối lên, đánh chim hỉ thước đến khi tên nhóc đó khóc lăn ra sàn.
Chiếc khăn quàng cổ là quà của mẹ, trước khi đi mẹ đã cởi ra và buộc cho nó.
Chim non bắt chước mẹ, quấn chiếc khăn hai lần, nhét một phần vào áo khoác. Nó vùi mũi vào đó, chỉ để hở đôi mắt, giả vờ hơi ấm kia là lông chim bảo vệ của cha mẹ.
Nó nghĩ, dù sao thì cũng sắp chết, không bằng cướp một chiếc xe chở sữa, đi bất cứ nơi nào mình muốn.
Chim non dứt khoát trốn đi lúc nửa đêm.
Những bông tuyết dính vào lông mi trắng nõn, gió rét thổi khiến người ta đau đầu, chim ưng nhỏ không sợ gió tuyết lại duỗi tay ra, cố gắng giữ thăng bằng, trong quảng trường không một bóng người ngược gió mà đi.
Gần đến rồi, gần đến rồi...
Chiếc xe chở sữa vùi trong tuyết, giống như ốc biển nằm trên cát, chim non nhanh chóng chạy đến nơi có ánh sáng, dùng tay chân trèo vào cửa sổ rồi nhảy xuống.
Người máy đỡ được nó, ngã ngồi trên mặt đất.
Chim non chớp chớp bọt nước trên lông mi, run rẩy lớn tiếng nói: "Mi...mi bị bắt cóc."
Người máy rất hợp tác. Làm tù binh, nó bật điều hòa cho ấm, đổ đầy sữa nóng vào cốc của chim non, lấy hộp kẹo trong tủ ra, một nắm, hai nắm lớn... cho đến khi nhét đầy chiếc ba lô nhỏ của chim non.
Chim non trợn tròn mắt trước món quà hào phóng kia, không biết phải làm sao.
"Không phải... bắt cóc không phải như thế này," chim non cố gắng khoa chân múa tay, "Mi nghe lời ta nói, mang ta đi đến nơi ta muốn đi."
Người máy khởi động xe, tiếng nhạc ding-ding-dong-dong lại vang lên thanh thúy. Chim non ngân nga ca hát, nằm trước cửa sổ nhìn khung cảnh ánh đèn của hàng nghìn ngôi nhà thay đổi, bọn họ xuyên qua ngõ ngách chật hẹp, đi qua những quán rượu đóng cửa, hù dọa lũ mèo hoang bên đường, leng keng mà thay đổi quỹ đạo, từ sườn núi đến bờ biển dài.
Chim non chưa bao giờ hạnh phúc đến thế.
Nó bóc hai viên kẹo sữa, trả lại phần còn lại, sau đó ngồi cạnh người máy, chọt chọt: "Y Tô Mạt Lai Tác có thật sự mỗi ngày phải ăn tim gan của chim nhỏ không?"
Người máy trả lời một cách cứng nhắc: "Không tìm thấy câu trả lời liên quan nào, vui lòng thử lại."
Chim non cũng không ngạc nhiên, người máy này không thông minh, thường chỉ có thể trả lời giọng nói được cài sẵn, chẳng hạn như "Chúc bạn sức khỏe tốt" và "Xin đừng xả rác".
Chim non lại hỏi: "Y có kén ăn không?"
Người máy: "Vui lòng thử lại."
Trạm cuối ở ngay trước mặt, chim non ho dữ dội, ôm chặt chiếc khăn quàng cổ, càn quấy nói: "...Mi có thể mang ta đi, ngay cả khi ta bị nhân ngư ăn luôn cũng được. Nếu y không chịu ăn thịt ta, ta liền đi theo mi cùng nhau giao sữa."
Camera của người máy nhấp nháy, "Vui lòng... kiểm tra kết quả: Bảo bối ngủ ngon."
Chim non nghẹn ngào, đôi mắt tiều tụy ngấn nước: "Ta, ta không phải... muốn an ủi."
"Bảo bối ngủ ngon."
Một đêm kia, không biết chim non đã kích hoạt chương trình gì của người máy, nó rúc vào trong góc lau nước mắt bao lâu, thì người máy ngồi bên cạnh nói "Bảo bối" bấy lâu.
Khi chim non tỉnh dậy, phát hiện mình đã được đưa đến bệnh viện, suốt mùa đông năm đó, nó được chăm sóc chu đáo.
Mọi người đều nói nó may mắn, chính phủ chi trả tiền thuốc men cho nó, cũng có người ác ý nói, đây không phải là bằng chứng rằng lão hoàng đế đang theo dõi qua xe chở sữa sao.
Khi xuất viện, chim non nằm úp sấp lên bàn y tá, xin hóa đơn từ các chị.
Trên tờ thanh toán cũng không có tên của nhân ngư, mà là dấu in nổi chữ thập của Y Tô Mạt Lai Tác.
Chim non cắt biểu tượng kia, dán vào ngực mình, phía trên trái tim.
Sau này, chim non trưởng thành, mười ba, mười bốn tuổi vào quân đội. Trong ngày nghỉ đầu tiên, hắn trở lại quảng trường, nhưng bóng dáng ding-dong rốt cuộc đã không còn ở đó nữa.
Đường ray xe điện bị lấp đầy xi măng, cao ốc treo đầy áp phích của Cade, hắn vô cùng lo lắng, đến nhà máy sữa bỏ hoang thì phát hiện chiếc xe chở sữa cũ kỹ đã rỉ sét trong một góc vắng vẻ.
Hắn bước tới, người máy phát ra âm thanh lách cách khi dây chuyển động tại chỗ.
"Chúc ngài khỏe mạnh, chúc ngài, chúc... chúc... bảo... ngủ ngon..."
Hắn tìm ra bộ phận phát âm thanh và sửa chữa, cả buổi cũng chỉ có thể khôi phục lại cài đặt "Bảo bối ngủ ngon", nhưng không thể di chuyển được.
Bạch Linh nép vào trong lòng người máy, ngủ trong chốc lát.
Hắn nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, "Mi cũng ngủ ngon."
Sau đó đứng dậy, bắt xe về quân đội, không bao giờ quay lại nữa.
Trong một nơi, dòng nước lạnh buốt vốn tĩnh lặng đột nhiên cuồn cuộn bọt nước, nhân ngư đang ngủ say trồi lên mặt nước, đỡ trán dựa vào mép hồ bơi.
"Hình như ta đã nằm mơ."
AI giơ khăn lông hỏi: "Lại là ác mộng sao?"
Úc Trầm mệt mỏi mỉm cười: "Là mộng đẹp."
Mơ thấy một chú chim nhỏ nép vào lồng ngực mình ngủ, ngực bị nhiệt độ cơ thể của chim nhỏ làm nóng bừng.
AI kinh ngạc mà chớp chớp camera, chủ nhân đã sử dụng thuốc bổ thần kinh liên tục trong gần ba mươi năm, dường như rốt cuộc có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp?
Có đôi khi nó cảm thấy, chủ nhân càng giống AI hơn so với chúng nó.
Y Tô Mạt Lai Tác cầm quyền hơn một trăm năm, hầu như không có ngày nghỉ.
Đế quốc nhìn như khổng lồ, nhưng trên thực tế loạn trong giặc ngoài. Đối ngoại có liên bang động vật hữu nhũ như hổ rình mồi, đối nội có thế lực quý tộc rắc rối phức tạp.
Y Tô Mạt Lai Tác thúc đẩy các biện pháp bảo vệ Omega, hạn chế quyền của A, điều này vô hình trung xâm phạm lợi ích của A tầng lớp trên. Bọn họ sớm đã bất mãn với y từ lâu, muốn đưa y vào chỗ chết.
Khi còn trẻ, y vẫn còn sức lực và thời gian ngầm đấu đá với những thế lực đó, cũng một lần dẫn dắt đế quốc đạt được sức mạnh chưa từng có.
Nhưng thời gian trôi qua, khả năng kiểm soát tinh thần của y không còn tốt như trước, hơn nữa cánh tay phải và thuộc hạ của y lần lượt chết đi. Thời đại của y dường như cũng không tránh được sự suy tàn.
Đây là kết quả tất yếu của vòng quay lịch sử. Cũng như không có triều đại nào có thể thịnh vượng mãi mãi, không có vị hoàng đế nào có thể vĩnh viễn ổn tọa điếu ngư thai*.
Đế quốc huy hoàng kéo dài một thế kỷ đã là một điều kỳ diệu.
Từ nay trở đi, mọi thứ sẽ thịnh vượng rồi suy tàn.
Y Tô Mạt Lai Tác dầu hết đèn tắt, giống như một con thú khổng lồ vượt qua thời đại, kéo theo quốc gia phức tạp và rộng lớn này, tiếp tục kéo dài hơi tàn trong ba mươi năm nữa.
Xe chở sữa ở quảng trường, cũng chẳng qua là lòng trắc ẩn y vắt kiệt khỏi sinh mệnh của mình, là ánh chiều tà cuối cùng của hoàng hôn...
Nhưng mà cho đến sau cùng, y cũng không đợi được một phản hồi.
AI lén nhìn chủ nhân của nó.
Úc Trầm cầm lấy khăn tắm, ánh nắng ban mai rọi qua cửa sổ sát đất, trong tầm nhìn của y giống như ngắm hoa qua màn sương mù, hình ảnh mông lung, rõ ràng trải qua một đêm, tác dụng của thuốc bổ thần kinh đang mất đi hiệu quả.
"Ngài có muốn đi qua xem con chim nhỏ đó không?" AI hỏi.
Úc Trầm nhặt viên thuốc bổ con nhộng từ chiếc đĩa sứ lên, nuốt vào.
Nếu không uống thuốc đúng giờ, y sẽ rất nhanh hôn mê.
Vỏ con nhộng làm bằng gạo nếp khó khăn trượt xuống thực quản, bị axit dạ dày sôi sục tràn vào, chẳng bao lâu sau, một cơn đau đớn co giật do dạ dày trống rỗng lan đến hệ thần kinh.
Úc Trầm nhấp một ngụm nước đá, đè nén cơn đau, thản nhiên hỏi: "Cậu ấy thế nào, còn sốt à?"
"Nhờ ngài trông chừng cậu ấy suốt đêm, nên khi tỉnh dậy cậu ấy thấy dễ chịu hơn rất nhiều, tôi bảo cậu ấy ngài đang nghỉ ngơi, chim nhỏ kia liền cầm tuốc nơ vít và kìm thay toàn bộ dây điện cũ không dùng được, hiện tại thiết bị sưởi ấm bị hỏng có thể được tái sử dụng. Tôi khen ngợi khả năng của cậu ấy, cậu ấy nói..."
AI nhấn nút phát bản ghi âm, giọng nói lạnh lùng của chú chim máy phát ra từ loa: "...Tôi rất vui mừng khi có thể vì ngài giải quyết khó khăn."
Ta cũng vậy.
Úc Trầm mỉm cười, nói trong lòng.
Cảm giác nóng rát trong dạ dày dường như bởi vì câu này dịu đi một chút, Úc Trầm mặc quần áo chỉnh tề, trở lại tư thế nằm nghiêng trước đó.
Trước khi thuốc bổ tinh thần y dùng còn chưa phát huy tác dụng, trong tầm mắt một quầng sáng chói lóa, y nhìn thấy ga trải giường gọn gàng, chăn bông gấp lại như khối đậu phụ, một tờ giấy trên tủ đầu giường, chỉ riêng bóng dáng của chú chim kia là không thấy.
AI thất vọng nói: "A, hình như cậu ấy đi rồi."
Úc Trầm nhặt tờ giấy lên, hai viên kẹo bơ cứng lăn vào lòng bàn tay có những đường hằn sâu của y, trên tờ giấy viết nắn nót:
【 Đây là món quà đáp lễ cho sữa bò —— Bạch Linh trung thành của ngài】
Úc Trầm nắm chặt hai viên kẹo kia, thật lâu không thể bình tĩnh.
Một phần báo đáp muộn màng, nhưng không bao giờ là quá muộn đối với y.
North cảm thấy mình thực sự có thể vô cùng bình tĩnh.
Bạn cùng phòng cả đêm không về, quản lý ký túc xá tới kiểm tra ba lần nhưng bị cậu đánh lừa, giấu diếm trót lọt.
Hiện tại trời đã sáng, North mơ màng nghe thấy tiếng cửa mở, thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng người đẹp trong ký túc xá của chúng ta cuối cùng cũng đã trở lại.
North dụi mắt, đang muốn duỗi chân ra khỏi giường, đột nhiên ngửi thấy mùi gì đó, chân tay mềm nhũn, không nhịn được quỳ xuống.
Bạch Linh nhanh tay nhanh mắt kéo cậu ta dậy.
"Chẳng qua là một đêm không gặp, cũng không cần lễ nghi lớn như vậy." Bạch Linh nửa đùa nửa thật nói.
North tỉnh lại, khiếp sợ nói: "Trời đất ơi, ai đã để lại pheromone trên người bạn vậy, còn mạnh hơn cả alpha bảo vệ tổ trong kỳ nhạy cảm nữa!"
"Có sao?" Bạch Linh không cảm giác được, giơ tay ngửi ống tay áo, chỉ có một mùi gỗ mục ngọt ngào thoang thoảng và mùi mặn của nước biển.
"Chắc chắn có!" North vừa rồi còn tưởng có A săn mồi đỉnh cấp nào đột nhập. "Không phải tôi nói bừa đâu, trước kia trường của chúng ta thường xuyên giao lưu với Đại học Chỉ huy Quân sự bên cạnh, gặp không ít các loại đỉnh A, nhưng chưa từng có người nào nghe mùi như vậy..."
"Khủng bố!" North nói mà lòng còn sợ hãi.
Bạch Linh không khỏi khó hiểu.
Hơn phân nửa mùi còn sót lại trên người hắn là của thái hậu. Người có thể lọt vào mắt của Y Tô Mạt Lai Tác, nhất định là omega đỉnh cấp năng lực vượt trội, hơn nữa còn là huyết thống nhân ngư có khả năng đàn áp cấp cao đối với tộc hải dương.
North là một con thỏ biển, thuộc cấp thấp của sinh thái biển, chắc chắn mang nỗi sợ hãi nhân ngư từ trong DNA.
Bạch Linh đi tắm, thay quần áo sạch sẽ, lúc đi ra thì mùi đã phai nhạt rất nhiều.
Hắn cầm quần áo ướt đã giặt ra phơi bên cửa sổ, chợt nhớ ra điều gì đó, quay lại hỏi:
"Cậu còn giữ gậy ức chế mà lần trước cậu nhắc đến không?"
"Có có có," North nhiệt tình đứng dậy lục lọi trong ngăn kéo của mình, "Tôi có size M, size L và size XL. Bạn muốn cái nào?"
Bạch Linh: "...Sao lại có nhiều loại như vậy?"
North cười khúc khích: "Có đôi khi cường độ kỳ động dục không giống nhau, nên phải chuẩn bị trước."
Bạch Linh cảm thấy mình chẳng qua là bị đau đớn vì giai đoạn phân hoá thứ hai, còn kém xa so với kỳ động dục bình thường, liền cầm cái nhỏ nhất.
North lo lắng hỏi: "Bụng không thoải mái? Hay là tôi xin phép giúp bạn, nằm trong ký túc xá một ngày đi."
"Không sao, tôi quen rồi." Bạch Linh từ chối khéo lòng tốt của North, vào phòng tắm dùng gậy ức chế, lúc ra ngoài, ngoại trừ tư thế đi lại hơi không được tự nhiên, vẫn có thể thích ứng được. (M: mình đoán cây gậy để nhét vô ah~)
Bạch Linh lấy thịt bò khô ra, đưa cho North một miếng lớn, khi cúi đầu, chợt nhìn thấy cửa khoang con nhộng bên cạnh đang đóng chặt, trên mặt đất có một đôi giày thể thao cỡ 46.
North nói: "Ồ, đó là bạn cùng phòng mới của chúng ta, tối qua bạn ấy mới chuyển đến."
Bạch Linh nhìn chằm chằm chiếc vali dưới gầm giường, bên trên có gia huy đôi cánh màu đỏ cam.
Hắn không bày tỏ thái độ, nhưng để công bằng, cũng đặt thịt khô lên bàn của bạn cùng phòng mới.
Còn hai tiếng nữa là đến giờ vào lớp, Bạch Linh rót một cốc nước nóng, lấy ra một bình tính tố A lớn, lơ đãng đổ ra hai viên thuốc, nuốt vào.
North nhìn thấy hắn sắc mặt tiều tụy leo lên giường, sau đó nhìn bình thuốc trên bàn, cảm thấy có chút quái dị.
O bọn họ đều biết rằng, sau khi dùng thuốc nhân tạo thì tuyệt đối không thể tiếp xúc với pheromone A tự nhiên, nếu không bị cả hai ảnh hưởng, rất dễ dẫn đến phản ứng ngược bị nghiện.
Loại phản ứng này rất mãnh liệt, một khi không thể nhìn thấy alpha trong vòng 8 đến 10 giờ, sẽ sinh ra một loạt triệu chứng như run rẩy, đổ mồ hôi trộm, tim đập loạn.
Một nô lệ pheromone.
Tuy nhiên, điểu điểu trở lại từ chỗ của alpha kia, nên chắc chắn trong thời gian ngắn không có khả năng tiếp xúc pheromone, có thể uống thuốc để kiểm soát tình trạng cũng bình thường.
North cảm thấy nhẹ nhõm.
Cậu ta nhìn sang bên kia, Bạch Linh đang dọn giường chuẩn bị đi ngủ, nhưng kỳ quái chính là, hôm nay không cởi vỏ gối ra.
Bạch Linh kéo rèm, trải rộng chiếc quần tây của người máy đưa cho, cắn môi, thuyết phục mình nằm lên trên.
Chỉ là cái quần không ai thèm, nhặt về làm tổ thôi, cũng không có gì to tát.
Bạch Linh lặng lẽ nắm lấy một góc vải len, trong lòng yên bình hơn rất nhiều.