Sau Khi Bắt Cóc Hoàng Đế Nhân Ngư Alpha
Chương 19
Editor: maichan
Sau khi bắt cóc hoàng đế nhân ngư Alpha – Chương 19
ღTính chiếm hữu khắc nghiệtღ
Bạch Linh run rẩy hàng mi mỏng, ánh mắt hỗn loạn nhìn y.
Nhân ngư giống như một tác phẩm điêu khắc bị đêm lạnh ăn mòn, lông mày hơi rũ xuống, xương hàm sắc nhọn tạo thành bóng râm, ngọn đèn nhỏ được kẹp giữa những đốt ngón tay lặng lẽ tỏa sáng, khiến một tầng ánh sáng mờ ảo bao phủ lấy khuôn mặt kia.
Bạch Linh bất giác đưa tay dụi mắt, muốn lau đi “sương mù“.
Một lúc sau mới phát hiện, thứ mờ ảo không phải Úc Trầm, mà là đôi mắt nóng hổi của mình.
Bạch Linh nói với giọng run run: “Xin chào... rất vui được gặp ngài, rất vui...”
Lời chào hỏi này trong tình cảnh hiện tại có vẻ hơi kỳ quặc.
Hắn giống như một con chim máy trên băng cassette, sau khi năng lượng ánh sáng và con chip chính gần như cháy hết, cuối cùng cũng thoát khỏi lo âu. Điều duy nhất có thể đáp ứng lúc này là căn cứ theo trình tự của chương trình, thể hiện lòng trung thành.
Úc Trầm không nhịn được hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi lạnh của hắn, bàn tay xoa sống lưng gầy yếu, “Đứa bé tội nghiệp... mau nhổ thuốc ra đi.”
Nhân ngư mơn trớn trái cổ đang mấp máy căng thẳng của hắn, nhẹ nhàng xoa bóp vị trí cổ họng qua làn da hơi mỏng, ra hiệu cho hắn nhổ nước bọt vào lòng bàn tay mình.
Bạch Linh không khỏi nhìn tay y.
Lúc này, không nhìn thấy đường chỉ tay đan xen vào nhau, bàn tay kia được bọc trong một chiếc găng tay da cừu màu đen, khi để sát vào chóp mũi, có thể ngửi thấy mùi tanh của da động vật.
Bạch Linh bị mê hoặc thả lỏng hàm răng, tính tố A đắng chát trượt ra khỏi môi, làm ướt găng tay.
Úc Trầm rút ra chiếc khăn tay từ trong ngực, thản nhiên lau qua, nhét khăn tay có viên thuốc vào túi.
Thu thập nước bọt của omega, không để lại dù chỉ một giọt ở hiện trường để các alpha khác chạm vào.
Bạch Linh căn bản không biết điều này có tính chiếm hữu khắc nghiệt đến mức nào.
Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào đường gân xanh lam lộ ra khỏi cổ tay áo và mép găng tay khi Úc Trầm giơ tay lên, thì thào hỏi: “Tại sao ngài lại đeo găng tay? Có thể tháo ra được không?”
“Cậu không thích à?” Lòng bàn tay của Úc Trầm giơ lên, bao phủ phần tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán Bạch Linh.
“Tôi không thích ngài bị trói buộc.”
Hơi thở của Úc Trầm dừng hai giây, y hạ mắt, nhếch môi, cảm nhận sự kiềm chế bấy lâu nay khóa chặt trong lòng mình đang rít gào muốn thoát khỏi nhà giam.
Đeo găng tay, ngăn cách tiếp xúc da thịt là điều cần thiết để tránh làm tăng thêm phản ứng nghiện của omega.
Nhưng đối với Bạch Linh mà nói, cũng là chướng ngại ngăn cản bản năng phát tiết.
Ngay khi Úc Trầm vuốt ve trán mình, Bạch Linh ma xui quỷ khiến ngậm lấy mép găng tay.
Hơi thở của Úc Trầm chợt nặng nề, nhưng Bạch Linh hoàn toàn không chú ý tới, ngẩng đầu về phía sau, giật mạnh một cái, găng tay buộc chặt bị cái mỏ sắc bén của ác điểu tháo xuống, những ngón tay dài lập tức thay thế găng tay da không thoải mái, dừng trên má Bạch Linh lần nữa.
Hắn buông răng nanh nhỏ ra, để chiếc găng tay rơi vào lòng bàn tay mình, rồi nhét vào túi như một chiến lợi phẩm với vẻ mặt thờ ơ.
“Của tôi.”
Úc Trầm khẽ cau mày, con chim nhỏ vỡ nát bướng bỉnh này có biết mình đang làm gì không?
Chim nhỏ bị ham muốn xây tổ khống chế không có lý trí, bỏ mặc lời khuyên, Úc Trầm chuẩn bị trực tiếp thu lại găng tay.
Nhưng y vừa định ra tay, đã bị chim nhỏ vỡ nát nắm lấy cổ tay, cài vào trong tóc hắn.
Úc Trầm ngay lập tức hiểu được điều này có nghĩa là gì.
Trên hành tinh này, những chú chim non chưa đủ lông đủ cánh, chưa hoàn thành quá trình phân hoá, tuy là trông có vẻ trưởng thành, vẫn sẽ lưu luyến cái tổ, tận dụng mọi cơ hội để làm nũng với chim bố mẹ, cầu xin người lớn tuổi chải lông cho chúng.
Loài chim không giống mèo con và chó con, dựa vào khứu giác để phân biệt họ hàng.
Chim nhỏ chỉ biết ai tốt với mình, nó sẽ coi người đó là mẹ. Đây là nguồn gốc của hiệu ứng chim non, đồng thời cũng là bản năng đã khắc sâu vào DNA.
Từ thế kỷ trước, Đế quốc đã tiếp nhận dân tị nạn từ hệ ngân hà trên quy mô lớn, 70% trong số đó là trẻ mồ côi vị thành niên, trong tình trạng thiếu hụt sự chăm sóc, người giám hộ cũng trở thành thứ cần thiết để thay mặt người thân truyền đạt cảm xúc.
Bạch Linh vốn nên tìm người giám hộ xin chạm vào.
Hiện tại lại hướng về phía y...
Úc Trầm nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, xoa đầu của hắn, đầu ngón tay vuốt qua da đầu mềm mại, cẩn thận chải tóc.
Con chim nhỏ bối rối cắn môi, cảm thấy thoải mái đến mức vô thức nhấc chân lên, hơi thở cũng mang theo giọng mũi rất nhỏ.
Nhưng Bạch Linh quên mất đầu gối giả của mình đã bị vỡ vụn, những thanh thép còn lại không đủ sức để chống đỡ trọng lượng của hắn.
“Rắc”, xương ống chân bằng thép uốn cong, nhiều bộ phận bánh răng rơi trên sàn.
Bạch Linh theo phản xạ có điều kiện vòng cánh tay ôm lấy cổ nhân ngư, ôm chặt để giữ thăng bằng.
“...Phiền ngài dìu tôi một lát, để tôi có thể nhặt các mảnh vỡ.” Bạch Linh nhẹ nhàng nói.
Úc Trầm vòng tay quanh eo hắn, mấp máy môi, muốn nói điều gì đó. Nhưng chim nhỏ lại nhanh nhẹn cúi xuống, áp cái bụng mềm mại vào cánh tay y, tỏ vẻ không quan trọng nhặt lên từng chút từng chút.
Úc Trầm hỏi: “Nhặt được chưa? Có thiếu thứ gì không?”
“Hai tấm ván đã bị gãy, nhưng không sao cả, chỉ cần quay lại phòng bảo trì tìm mấy tấm nhựa cũ rồi ghép lại là được rồi, ngài không cần lo lắng.”
Ý định ban đầu là bảo y đừng lo lắng, nhưng sau khi Úc Trầm nghe xong ngược lại bắt đầu lo lắng.
Bạch Linh yên lặng cởi thắt lưng cột vào đùi, không hề áy náy mà che giấu một số sự thật.
Không cần thiết phải nói quá nhiều khiến cho đối phương lo lắng. Bản thân là nhân ngư quý tộc biển sâu, bị nhốt trong thâm cung đã thật đáng thương, buổi tối bất chấp cái lạnh chạy xuống tìm hắn, có lẽ cũng vì sợ bóng tối do mất điện?
Không... Úc Trầm ngay từ đầu đã không nhìn thấy.
Nếu là người mù, tại sao lại cầm đèn đến đây?
Bạch Linh nghĩ gì hỏi nấy, nhưng câu trả lời của Úc Trầm lại làm cho hắn cảm động:
“Ta sợ cậu nhìn không rõ mặt ta trong bóng tối, không muốn đi theo ta.”
“Tôi bằng lòng!”
Vừa dứt lời, cả hai người cùng lúc giật mình. Bạch Lăng giật khóe miệng, quay mặt sang một bên, mình đang nói nhảm gì thế, nghe như đang bằng lòng lời hứa gì đó...
Úc Trầm cúi đầu cười một tiếng, trong giọng nói tràn ngập vui vẻ khó có thể hình dung: “Tốt lắm, hết thảy đều giao cho ta đi.”
Y trực tiếp lấy các linh kiện từ trong tay Bạch Linh, toàn bộ cất vào túi áo.
Bạch Linh ngơ ngác nhìn y, mặc cho y nhét một phần chân giả vào túi áo phồng lên.
Giống như đem bản thân vỡ vụn chính tay giao cho y.
Úc Trầm cởi chiếc áo khoác lông lạc đà màu đen của mình, choàng lên vai Bạch Linh, sau đó quay lưng lại khuỵu nửa gối, nhẹ nhàng nói: “Lên đi, ta mang cậu rời đi. Với tinh thần lực của ta hiện tại, thời gian có thể áp chế bọn chúng hữu hạn.”
Bạch Linh cũng không từ chối, thương binh trên chiến trường phải tuân theo mệnh lệnh, không cản trở phối hợp rút lui.
Huống hồ Úc Trầm đã tiêu diệt 80% người máy bảo vệ, những người khác cũng đã di chuyển đến một nơi an toàn hơn, nếu mình ở lại đây sẽ trở thành mục tiêu sống, sẽ càng khơi dậy ý định phản nghịch của alpha.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, Bạch Linh đã biết cấp độ tinh thần lực của Úc Trầm vượt trội, nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy y đè bẹp hai mươi tên alpha dưới chân, vẫn khá chấn động.
Huyết thống nhân ngư trời sinh đã có lợi thế đa chiều về tinh thần lực.
Nghe nói, nhân ngư có thể nhìn thấy sóng não của con người, thậm chí dựa trên điều này, phát triển còn có thể bắt được sóng điện từ trong không khí.
Trong cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên trên trái đất cổ đại, các nhân ngư đã thành thạo phương pháp nắm giữ sóng điện từ, cũng nghe lén trạm âm nhạc của con người gần đó, tổ chức các bữa tiệc khiêu vũ dưới biển.
Nói một cách đơn giản thì họ đều là một nhóm mang theo “đài FM” của riêng mình.
Không chỉ như thế, họ còn có thể bắt chước các bước sóng ngắn, chặn lại trong không khí, phạm vi thu phát rộng hơn nhiều so với trạm cơ sở di động.
Theo lý thuyết nào đó, nếu một nhân ngư đủ mạnh thì “wifi” không dây của hắn ta/cô ta có thể bao trùm toàn bộ hành tinh.
Bạch Linh đã nghe giáo viên lịch sử trung học miêu tả như vậy.
Khi đó, hắn có một loại si mê khác với Y Tô Mạt Lai Tác mạnh mẽ, cho nên giơ tay hỏi: “Đây là cách mà những chiếc xe chở sữa di chuyển sao? Sau khi kết nối với wifi của nhân ngư sẽ hát rất to.”
Giáo viên lịch sử cũng không giễu cợt mà nhìn Bạch Linh đầy ẩn ý rồi nói:
“Đây chỉ là một phỏng đoán táo bạo, nhưng trên thực tế, gần như không thể dùng thân thể làm được điều đó. Trừ khi nhân ngư này theo đuổi quyền lực đến mức không muốn sống, sẵn sàng thiêu đốt tuổi thọ để điều khiển thế giới.”
Nói không chừng, đây là cách Y Tô Mạt Lai Tác tự hủy hoại bản thân hết phương cứu chữa.
Bạch Linh nằm trên vai Úc Trầm, miên man suy nghĩ.
Kỳ thật trước kia hắn cũng rất vô vọng, muốn trở thành nô lệ nhỏ của Y Tô Mạt Lai Tác và vân vân... để báo đáp ơn cứu mạng, hăng hái đi lính, nhập ngũ, muốn chen chân vào đội cận vệ riêng của hoàng đế, tận mắt nhìn thấy lão nhân kia rốt cuộc trông như thế nào.
Bây giờ nghĩ lại......
Chậc, có thể hắn cũng có bệnh chung của lính đánh thuê cơ giáp: ngưỡng mộ kẻ mạnh.
Nhưng điều đó chẳng là gì cả, “Tôi trưởng thành... những thói quen xấu đã thay đổi...” Bạch Linh lẩm bẩm với chính mình.
Úc Trầm hơi nâng cằm, cười hỏi: “Thói quen xấu gì?”
Vẻ mặt Bạch Linh thản nhiên, thành thật nói: “Nói cho ngài biết cũng không sao, tôi đã từng có những ảo tưởng phi thực tế về Y Tô Mạt Lai Tác.”
“Bây giờ thì sao?”
“Bây giờ đã thay đổi, tôi sẽ không mắc bẫy của lão nhân kia nữa!”
Lại càng không mê luyến đối phương nữa! Bạch Linh tức giận ôm chặt cổ Úc Trầm, gối lên hõm vai y, lén nhặt một sợi tóc vàng nhai, kiên quyết nói:
“Nhưng ngài yên tâm, sau này tôi sẽ đảm bảo an toàn cho ngài.”
Úc Trầm cõng hắn, khóe miệng dịu dàng.
Không hổ là... chim nhỏ y chính tay cho uống sữa.
Úc Trầm bỗng nhiên giảm tốc độ, dừng lại giữa chừng, bọn họ mới vừa xuyên qua đội hình người máy dày đặc, cách đó vài bước chính là đám alpha đang mờ mịt.
Úc Trầm đưa chiếc đèn trong tay cho chim nhỏ, nói với Bạch Linh:
“Hãy cầm lấy ngọn đèn này, chiếu sáng con đường phía trước cho chúng ta.”
Bạch Linh luôn cảm thấy câu nói này có ý nghĩa rất lớn.
Nhưng lúc đó, hắn không thể đào sâu hơn để tìm hiểu thêm ý nghĩa.
Hắn chỉ biết là, đêm nay, một nhân ngư mang theo người bị thương trong trận chiến là hắn, ở trong đêm tối chậm rãi tiến về phía trước.
Chim nhỏ cầm đèn, làm đôi mắt của nhân ngư.
Mà nhân ngư cõng chú chim trên lưng, trở thành đôi chân của chú chim.
*Tác giả có lời muốn nói:
Nó làm tôi choáng váng, hu hu hu hai người dễ thương quá!!
Nhân tiện, chú chim nhỏ, trong tương lai cậu cũng sẽ kết nối với wifi của nhân ngư, sau đó hét to——(bíp)
₊˚⊹── ⋆⋅⋅⋆ ──⊹˚₊
Anh hùng cứu mỹ nhân nha~ Giờ mang người về giấu (˶ᵔ ᵕ ᵔ˶)
Sau khi bắt cóc hoàng đế nhân ngư Alpha – Chương 19
ღTính chiếm hữu khắc nghiệtღ
Bạch Linh run rẩy hàng mi mỏng, ánh mắt hỗn loạn nhìn y.
Nhân ngư giống như một tác phẩm điêu khắc bị đêm lạnh ăn mòn, lông mày hơi rũ xuống, xương hàm sắc nhọn tạo thành bóng râm, ngọn đèn nhỏ được kẹp giữa những đốt ngón tay lặng lẽ tỏa sáng, khiến một tầng ánh sáng mờ ảo bao phủ lấy khuôn mặt kia.
Bạch Linh bất giác đưa tay dụi mắt, muốn lau đi “sương mù“.
Một lúc sau mới phát hiện, thứ mờ ảo không phải Úc Trầm, mà là đôi mắt nóng hổi của mình.
Bạch Linh nói với giọng run run: “Xin chào... rất vui được gặp ngài, rất vui...”
Lời chào hỏi này trong tình cảnh hiện tại có vẻ hơi kỳ quặc.
Hắn giống như một con chim máy trên băng cassette, sau khi năng lượng ánh sáng và con chip chính gần như cháy hết, cuối cùng cũng thoát khỏi lo âu. Điều duy nhất có thể đáp ứng lúc này là căn cứ theo trình tự của chương trình, thể hiện lòng trung thành.
Úc Trầm không nhịn được hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi lạnh của hắn, bàn tay xoa sống lưng gầy yếu, “Đứa bé tội nghiệp... mau nhổ thuốc ra đi.”
Nhân ngư mơn trớn trái cổ đang mấp máy căng thẳng của hắn, nhẹ nhàng xoa bóp vị trí cổ họng qua làn da hơi mỏng, ra hiệu cho hắn nhổ nước bọt vào lòng bàn tay mình.
Bạch Linh không khỏi nhìn tay y.
Lúc này, không nhìn thấy đường chỉ tay đan xen vào nhau, bàn tay kia được bọc trong một chiếc găng tay da cừu màu đen, khi để sát vào chóp mũi, có thể ngửi thấy mùi tanh của da động vật.
Bạch Linh bị mê hoặc thả lỏng hàm răng, tính tố A đắng chát trượt ra khỏi môi, làm ướt găng tay.
Úc Trầm rút ra chiếc khăn tay từ trong ngực, thản nhiên lau qua, nhét khăn tay có viên thuốc vào túi.
Thu thập nước bọt của omega, không để lại dù chỉ một giọt ở hiện trường để các alpha khác chạm vào.
Bạch Linh căn bản không biết điều này có tính chiếm hữu khắc nghiệt đến mức nào.
Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào đường gân xanh lam lộ ra khỏi cổ tay áo và mép găng tay khi Úc Trầm giơ tay lên, thì thào hỏi: “Tại sao ngài lại đeo găng tay? Có thể tháo ra được không?”
“Cậu không thích à?” Lòng bàn tay của Úc Trầm giơ lên, bao phủ phần tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán Bạch Linh.
“Tôi không thích ngài bị trói buộc.”
Hơi thở của Úc Trầm dừng hai giây, y hạ mắt, nhếch môi, cảm nhận sự kiềm chế bấy lâu nay khóa chặt trong lòng mình đang rít gào muốn thoát khỏi nhà giam.
Đeo găng tay, ngăn cách tiếp xúc da thịt là điều cần thiết để tránh làm tăng thêm phản ứng nghiện của omega.
Nhưng đối với Bạch Linh mà nói, cũng là chướng ngại ngăn cản bản năng phát tiết.
Ngay khi Úc Trầm vuốt ve trán mình, Bạch Linh ma xui quỷ khiến ngậm lấy mép găng tay.
Hơi thở của Úc Trầm chợt nặng nề, nhưng Bạch Linh hoàn toàn không chú ý tới, ngẩng đầu về phía sau, giật mạnh một cái, găng tay buộc chặt bị cái mỏ sắc bén của ác điểu tháo xuống, những ngón tay dài lập tức thay thế găng tay da không thoải mái, dừng trên má Bạch Linh lần nữa.
Hắn buông răng nanh nhỏ ra, để chiếc găng tay rơi vào lòng bàn tay mình, rồi nhét vào túi như một chiến lợi phẩm với vẻ mặt thờ ơ.
“Của tôi.”
Úc Trầm khẽ cau mày, con chim nhỏ vỡ nát bướng bỉnh này có biết mình đang làm gì không?
Chim nhỏ bị ham muốn xây tổ khống chế không có lý trí, bỏ mặc lời khuyên, Úc Trầm chuẩn bị trực tiếp thu lại găng tay.
Nhưng y vừa định ra tay, đã bị chim nhỏ vỡ nát nắm lấy cổ tay, cài vào trong tóc hắn.
Úc Trầm ngay lập tức hiểu được điều này có nghĩa là gì.
Trên hành tinh này, những chú chim non chưa đủ lông đủ cánh, chưa hoàn thành quá trình phân hoá, tuy là trông có vẻ trưởng thành, vẫn sẽ lưu luyến cái tổ, tận dụng mọi cơ hội để làm nũng với chim bố mẹ, cầu xin người lớn tuổi chải lông cho chúng.
Loài chim không giống mèo con và chó con, dựa vào khứu giác để phân biệt họ hàng.
Chim nhỏ chỉ biết ai tốt với mình, nó sẽ coi người đó là mẹ. Đây là nguồn gốc của hiệu ứng chim non, đồng thời cũng là bản năng đã khắc sâu vào DNA.
Từ thế kỷ trước, Đế quốc đã tiếp nhận dân tị nạn từ hệ ngân hà trên quy mô lớn, 70% trong số đó là trẻ mồ côi vị thành niên, trong tình trạng thiếu hụt sự chăm sóc, người giám hộ cũng trở thành thứ cần thiết để thay mặt người thân truyền đạt cảm xúc.
Bạch Linh vốn nên tìm người giám hộ xin chạm vào.
Hiện tại lại hướng về phía y...
Úc Trầm nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, xoa đầu của hắn, đầu ngón tay vuốt qua da đầu mềm mại, cẩn thận chải tóc.
Con chim nhỏ bối rối cắn môi, cảm thấy thoải mái đến mức vô thức nhấc chân lên, hơi thở cũng mang theo giọng mũi rất nhỏ.
Nhưng Bạch Linh quên mất đầu gối giả của mình đã bị vỡ vụn, những thanh thép còn lại không đủ sức để chống đỡ trọng lượng của hắn.
“Rắc”, xương ống chân bằng thép uốn cong, nhiều bộ phận bánh răng rơi trên sàn.
Bạch Linh theo phản xạ có điều kiện vòng cánh tay ôm lấy cổ nhân ngư, ôm chặt để giữ thăng bằng.
“...Phiền ngài dìu tôi một lát, để tôi có thể nhặt các mảnh vỡ.” Bạch Linh nhẹ nhàng nói.
Úc Trầm vòng tay quanh eo hắn, mấp máy môi, muốn nói điều gì đó. Nhưng chim nhỏ lại nhanh nhẹn cúi xuống, áp cái bụng mềm mại vào cánh tay y, tỏ vẻ không quan trọng nhặt lên từng chút từng chút.
Úc Trầm hỏi: “Nhặt được chưa? Có thiếu thứ gì không?”
“Hai tấm ván đã bị gãy, nhưng không sao cả, chỉ cần quay lại phòng bảo trì tìm mấy tấm nhựa cũ rồi ghép lại là được rồi, ngài không cần lo lắng.”
Ý định ban đầu là bảo y đừng lo lắng, nhưng sau khi Úc Trầm nghe xong ngược lại bắt đầu lo lắng.
Bạch Linh yên lặng cởi thắt lưng cột vào đùi, không hề áy náy mà che giấu một số sự thật.
Không cần thiết phải nói quá nhiều khiến cho đối phương lo lắng. Bản thân là nhân ngư quý tộc biển sâu, bị nhốt trong thâm cung đã thật đáng thương, buổi tối bất chấp cái lạnh chạy xuống tìm hắn, có lẽ cũng vì sợ bóng tối do mất điện?
Không... Úc Trầm ngay từ đầu đã không nhìn thấy.
Nếu là người mù, tại sao lại cầm đèn đến đây?
Bạch Linh nghĩ gì hỏi nấy, nhưng câu trả lời của Úc Trầm lại làm cho hắn cảm động:
“Ta sợ cậu nhìn không rõ mặt ta trong bóng tối, không muốn đi theo ta.”
“Tôi bằng lòng!”
Vừa dứt lời, cả hai người cùng lúc giật mình. Bạch Lăng giật khóe miệng, quay mặt sang một bên, mình đang nói nhảm gì thế, nghe như đang bằng lòng lời hứa gì đó...
Úc Trầm cúi đầu cười một tiếng, trong giọng nói tràn ngập vui vẻ khó có thể hình dung: “Tốt lắm, hết thảy đều giao cho ta đi.”
Y trực tiếp lấy các linh kiện từ trong tay Bạch Linh, toàn bộ cất vào túi áo.
Bạch Linh ngơ ngác nhìn y, mặc cho y nhét một phần chân giả vào túi áo phồng lên.
Giống như đem bản thân vỡ vụn chính tay giao cho y.
Úc Trầm cởi chiếc áo khoác lông lạc đà màu đen của mình, choàng lên vai Bạch Linh, sau đó quay lưng lại khuỵu nửa gối, nhẹ nhàng nói: “Lên đi, ta mang cậu rời đi. Với tinh thần lực của ta hiện tại, thời gian có thể áp chế bọn chúng hữu hạn.”
Bạch Linh cũng không từ chối, thương binh trên chiến trường phải tuân theo mệnh lệnh, không cản trở phối hợp rút lui.
Huống hồ Úc Trầm đã tiêu diệt 80% người máy bảo vệ, những người khác cũng đã di chuyển đến một nơi an toàn hơn, nếu mình ở lại đây sẽ trở thành mục tiêu sống, sẽ càng khơi dậy ý định phản nghịch của alpha.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, Bạch Linh đã biết cấp độ tinh thần lực của Úc Trầm vượt trội, nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy y đè bẹp hai mươi tên alpha dưới chân, vẫn khá chấn động.
Huyết thống nhân ngư trời sinh đã có lợi thế đa chiều về tinh thần lực.
Nghe nói, nhân ngư có thể nhìn thấy sóng não của con người, thậm chí dựa trên điều này, phát triển còn có thể bắt được sóng điện từ trong không khí.
Trong cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên trên trái đất cổ đại, các nhân ngư đã thành thạo phương pháp nắm giữ sóng điện từ, cũng nghe lén trạm âm nhạc của con người gần đó, tổ chức các bữa tiệc khiêu vũ dưới biển.
Nói một cách đơn giản thì họ đều là một nhóm mang theo “đài FM” của riêng mình.
Không chỉ như thế, họ còn có thể bắt chước các bước sóng ngắn, chặn lại trong không khí, phạm vi thu phát rộng hơn nhiều so với trạm cơ sở di động.
Theo lý thuyết nào đó, nếu một nhân ngư đủ mạnh thì “wifi” không dây của hắn ta/cô ta có thể bao trùm toàn bộ hành tinh.
Bạch Linh đã nghe giáo viên lịch sử trung học miêu tả như vậy.
Khi đó, hắn có một loại si mê khác với Y Tô Mạt Lai Tác mạnh mẽ, cho nên giơ tay hỏi: “Đây là cách mà những chiếc xe chở sữa di chuyển sao? Sau khi kết nối với wifi của nhân ngư sẽ hát rất to.”
Giáo viên lịch sử cũng không giễu cợt mà nhìn Bạch Linh đầy ẩn ý rồi nói:
“Đây chỉ là một phỏng đoán táo bạo, nhưng trên thực tế, gần như không thể dùng thân thể làm được điều đó. Trừ khi nhân ngư này theo đuổi quyền lực đến mức không muốn sống, sẵn sàng thiêu đốt tuổi thọ để điều khiển thế giới.”
Nói không chừng, đây là cách Y Tô Mạt Lai Tác tự hủy hoại bản thân hết phương cứu chữa.
Bạch Linh nằm trên vai Úc Trầm, miên man suy nghĩ.
Kỳ thật trước kia hắn cũng rất vô vọng, muốn trở thành nô lệ nhỏ của Y Tô Mạt Lai Tác và vân vân... để báo đáp ơn cứu mạng, hăng hái đi lính, nhập ngũ, muốn chen chân vào đội cận vệ riêng của hoàng đế, tận mắt nhìn thấy lão nhân kia rốt cuộc trông như thế nào.
Bây giờ nghĩ lại......
Chậc, có thể hắn cũng có bệnh chung của lính đánh thuê cơ giáp: ngưỡng mộ kẻ mạnh.
Nhưng điều đó chẳng là gì cả, “Tôi trưởng thành... những thói quen xấu đã thay đổi...” Bạch Linh lẩm bẩm với chính mình.
Úc Trầm hơi nâng cằm, cười hỏi: “Thói quen xấu gì?”
Vẻ mặt Bạch Linh thản nhiên, thành thật nói: “Nói cho ngài biết cũng không sao, tôi đã từng có những ảo tưởng phi thực tế về Y Tô Mạt Lai Tác.”
“Bây giờ thì sao?”
“Bây giờ đã thay đổi, tôi sẽ không mắc bẫy của lão nhân kia nữa!”
Lại càng không mê luyến đối phương nữa! Bạch Linh tức giận ôm chặt cổ Úc Trầm, gối lên hõm vai y, lén nhặt một sợi tóc vàng nhai, kiên quyết nói:
“Nhưng ngài yên tâm, sau này tôi sẽ đảm bảo an toàn cho ngài.”
Úc Trầm cõng hắn, khóe miệng dịu dàng.
Không hổ là... chim nhỏ y chính tay cho uống sữa.
Úc Trầm bỗng nhiên giảm tốc độ, dừng lại giữa chừng, bọn họ mới vừa xuyên qua đội hình người máy dày đặc, cách đó vài bước chính là đám alpha đang mờ mịt.
Úc Trầm đưa chiếc đèn trong tay cho chim nhỏ, nói với Bạch Linh:
“Hãy cầm lấy ngọn đèn này, chiếu sáng con đường phía trước cho chúng ta.”
Bạch Linh luôn cảm thấy câu nói này có ý nghĩa rất lớn.
Nhưng lúc đó, hắn không thể đào sâu hơn để tìm hiểu thêm ý nghĩa.
Hắn chỉ biết là, đêm nay, một nhân ngư mang theo người bị thương trong trận chiến là hắn, ở trong đêm tối chậm rãi tiến về phía trước.
Chim nhỏ cầm đèn, làm đôi mắt của nhân ngư.
Mà nhân ngư cõng chú chim trên lưng, trở thành đôi chân của chú chim.
*Tác giả có lời muốn nói:
Nó làm tôi choáng váng, hu hu hu hai người dễ thương quá!!
Nhân tiện, chú chim nhỏ, trong tương lai cậu cũng sẽ kết nối với wifi của nhân ngư, sau đó hét to——(bíp)
₊˚⊹── ⋆⋅⋅⋆ ──⊹˚₊
Anh hùng cứu mỹ nhân nha~ Giờ mang người về giấu (˶ᵔ ᵕ ᵔ˶)