Sau Khi Bắt Cóc Hoàng Đế Nhân Ngư Alpha
Chương 7
Lục Tầm quả thật tức cười, cái thứ rác rưởi kia là cỗ máy huấn luyện công cộng xưa cũ, một mẫu cũ kỹ, hư hỏng rất nhiều, thậm chí không ai nghĩ tới việc đụng vào, so với cơ giáp của hắn ta, y như chiếc xe cổ lỗ sĩ so với Ferrari —— hoàn toàn là đi tìm chết.
Không chỉ vậy, Bạch Linh còn đặt mua một bộ áo giáp đầy đủ, từng bước mặc vào dựa theo sách hướng dẫn, thậm chí cả cài cúc áo cũng tiêu chuẩn không sai một ly.
Vụ án đã được giải... hóa ra là người mới.
Tất cả mọi người cười lớn, đây rõ ràng là người mới nhập môn.
Những tay già đời như bọn họ căn bản không ai chú ý đến những chi tiết nhỏ như vậy.
Bạch Linh không lưu tâm.
Điều quan trọng nhất mà hắn học được ở kiếp trước, chính là nhất định phải giảm bớt tối đa tổn hại, kéo dài tuổi thọ của mình —— cho nên ngay cả khi hắn nhận được giấy báo bệnh tình nguy kịch ba lần, hắn vẫn có thể duy trì ý chí trên chiến trường.
Bước vào buồng lái, đèn nguồn sáng lên, màn hình hiển thị thông báo chào mừng: Welcome back, my master! (Chào mừng trở lại, chủ nhân!)
Bạch Linh vuốt ve bàn điều khiển, như đang thì thầm giữa tình nhân với nhau:
"Lâu rồi không gặp, ông bạn già. Xin hãy giúp tôi một tay."
Giữa tiếng reo hò của đám đông, cơ giáp bỏ đi giống như bệnh nhân nan y hồi quang phản chiếu, không thể tưởng tượng mà đứng lên. Trong đám đông, một người phụ nữ xinh đẹp tóc đen có ánh mắt sắc bén đang chăm chú nhìn hiện trường.
Tiếng còi vang lên, trận đấu sắp bắt đầu!
Thể lệ thi đấu rất đơn giản, ai ngã xuống đất trước là người thua cuộc.
Thật lâu về sau, những người chứng kiến nhớ lại trận quyết đấu ngẫu hứng này, không khỏi cảm thán:
"Nhanh, quá nhanh."
Nhanh không chỉ là cú nhảy xoay người công kích bất ngờ của Bạch Linh, mà còn là tốc độ bẽ mặt của Lục công tử.
Lục Tầm nằm trên mặt đất nhìn bầu trời, hắn ta còn chưa kịp phản ứng lại vì sao mình lại nằm dang tay chân hình chữ đại, vỏ ngoài của cơ giáp đã bị nặng nề giẫm lên. Cùng lúc đó, trong truyền tin vang lên một giọng nói lạnh lùng:
"Có phục không?"
Rõ ràng bị giẫm nát dưới chân, nhưng nghe thấy giọng nói lạnh lùng kiêu ngạo đó, Lục Tầm không hiểu sao lại đỏ mặt, có cảm giác như bị một con chim ưng cái có bộ lông dũng mãnh chinh phục.
"Có... có chút kích thích."
"Hả?" Bạch Linh nheo mắt lại.
"A, không, không, không, không, tôi phục, tôi muốn nói là phục cậu!" Lục Tầm dứt khoát quỳ xuống.
Sẵn sàng nhận thua, đây là quy tắc của giới lính đánh thuê.
Bạch Linh gật đầu, lạnh lùng nói: "Biết là tốt rồi."
Lúc này, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nữ vui mừng: "Cậu không có cơ giáp của riêng mình sao? Hãy gia nhập xã đoàn của chúng tôi, chúng tôi sẽ tặng cậu một cái miễn phí."
Bạch Linh quay lại, liền thấy được logo trên ngực của mỹ nữ tóc đen. Người phụ nữ này hẳn là trợ giáo của xã đoàn 5 sao.
Hắn trả lời: "Vậy phải xem những điều kiện cô đưa ra."
Mọi người xung quanh gần như bật cười,
Trợ giáo Anna đích thân muốn hợp tác, cậu ta còn nói điều kiện gì, hãy nhanh chóng đồng ý.
Anna cười: "Cậu cứ đưa ra điều kiện trước, tôi xem có thể đáp ứng hay không."
Bạch Linh suy nghĩ rồi nói: "Tặng tôi cơ giáp cũng được, nhưng tôi muốn tự mình đi đến kho chọn, không tiếp nhận phân phối."
Lời này từ miệng một người mới nói ra thật sự là quá kiêu ngạo. Nhưng không ngờ lần này Anna luôn nghiêm khắc lại gật đầu: "Có thể. Tuy nhiên, nếu tỷ lệ đồng bộ hóa giữa cậu và cơ giáp thấp hơn 60%, tôi cũng có quyền từ chối."
Bạch Linh nói dứt khoát: "Được."
Mọi người:... Này, cậu có quá tự tin không? Cơ giáp xã đoàn và máy huấn luyện công cộng không giống nhau, muốn khởi động chúng đến 60%, người mới như cậu còn kém xa!
Mọi người mang tâm trạng xem kịch, theo Anna đi vào kho chuyên dụng của 'Nhã Tước Hữu Thanh'.
"Cậu có thể chọn bất kỳ chiếc nào trong nhà kho này..."
Bạch Linh quay đầu hỏi: "Bất kỳ chiếc nào cũng được?"
Anna gật đầu: "Đúng vậy." Dù sao, ngoại trừ một chiếc, tất cả những chiếc còn lại đều là cơ giáp tiêu chuẩn của xã đoàn.
Bạch Linh đưa tay chỉ: "Tôi muốn cái kia."
Mọi người nhìn về hướng đó, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo đều liếc mắt cười khúc khích.
Nguyên nhân bởi vì, "Rắn đuôi chuông" là chiếc cơ giáp nổi tiếng sạch sẽ trong nhà kho của xã đoàn.
Nó vốn là một cơ giáp thử nghiệm do nhà sản xuất quân sự gửi đến, ai thuần hóa được nó, có thể ký hợp đồng với Phòng thí nghiệm cơ giáp, trở thành "Phi công thử nghiệm số 0" vô cùng vinh quang.
Nhưng thiên hạ nào có bữa trưa nào dễ dàng.
Rắn Đuôi Chuông được trang bị hệ thống trí tuệ nhân tạo mới nhất, tính cách cao ngạo hung dữ, những người khác đều là chọn cơ giáp, nó là cơ giáp lại phải chọn chủ nhân, nếu không hài lòng, nó sẽ ném người ra ngoài ngã gãy xương.
Vì vậy, nó đã bị bỏ lại ở đây hơn nửa năm, bụi bặm bám đầy, mọi người chỉ có thể nhìn từ xa với vẻ oán hận.
"Cậu ta đang làm cái quái gì vậy?"
Dưới ánh mắt kỳ quái của một đám người, Bạch Linh quay lại với một xô nước, cẩn thận lau sạch bụi bặm trên kính bằng một miếng giẻ mới, lại dùng sáp bảo dưỡng sơn lại, vỏ ngoài đầy bụi không gian đột nhiên biến thành nhẵn bóng đến mức có thể phán xét con người.
Cuối cùng, hắn dán hai bông cúc nhỏ bên ngoài cửa sổ buồng lái.
Rắn Đuôi Chuông rung lắc dữ dội hai lần, mọi người trong lòng đều hả hê.
Đến rồi đến rồi! Cho mi uổng công vô ích, Rắn Đuôi Chuông chắc chắn sẽ lắc cho mi nhũn não, bán thân bất toại!
Nhưng vào lúc này, một giọng nói trong trẻo phát ra từ loa phát thanh:
"Xin hãy giúp tôi mang những bông hoa vào buồng lái."
Đó là Rắn Đuôi Chuông đang nói chuyện!
Rắn Đuôi Chuông chủ động nói chuyện với con người, điều mà trước đây chưa từng xảy ra.
Bạch Linh tùy ý dùng cánh tay lau mồ hôi, đeo găng tay, sờ phần đuôi Rắn Đuôi Chuông.
Đôi mắt xám lạnh lùng nổi lên một chút dịu dàng, hắn cong khóe môi:
"Vẫn là một cô bé xinh đẹp nhỉ."
Mọi người tiếc nuối đứt ruột, nếu biết chỉ cần dùng tay lau chùi một chút, có thể tăng hảo cảm của cơ giáp thì họ đã sớm có được Rắn Đuôi Chuông. (M: sao hay ra dẻ quá à, bỏ nhỏ mốc meo bụi bặm nửa năm, giờ ngồi tiếc~)
Nhưng bây giờ hối hận cũng chẳng ích gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Linh bước lên thang, ngồi vững vàng vào vị trí người lái mà họ hằng mơ ước.
"Hừm, trèo vào buồng lái chẳng là gì cả, có thể thông qua chứng nhận đồng bộ mới tính là bản lĩnh."
Phó đoàn trưởng, một trong những người mạnh nhất, chẳng phải cũng từng thông qua chứng nhận ban đầu của Rắn Đuôi Chuông, nhưng cũng kẹt ở đồng bộ hóa thần kinh 75%, không thể thành công đăng nhập hệ thống đó sao?
Người mới này không thể giỏi hơn phó đoàn trưởng tuổi nghề ba mươi năm.
Vì vậy, khi Rắn Đuôi Chuông đưa ra dữ liệu về tốc độ đồng bộ hóa, mọi người đều tỏ vẻ chế nhạo "Quả nhiên".
"21%..." Anna khẽ cau mày, số liệu này khá xấu, có thể nói là mức thấp chưa từng có trong xã đoàn 5 sao.
Nói chung, sau khi kết nối thần kinh, tốc độ đồng bộ hóa giữa não bộ và máy tính là 20% -40%, có thể làm động tác như di chuyển, đi, chạy và nhảy.
40%-60%, có thể thực hiện các động tác phức tạp, chẳng hạn như xoay người, né tránh và bay cơ bản.
Đối với những pha lộn nhào đẹp mắt trên không trung, lưu loát như chim săn mồi, đều yêu cầu tỷ lệ đồng bộ hóa 70%, thậm chí 80%, đây là bài kiểm tra cực độ với thể lực của người lái.
Anna đang muốn khuyên Bạch Linh từ bỏ, đổi một chiếc khác cũng không có gì xấu hổ.
Lời còn chưa kịp nói ra, chỉ thấy Rắn Đuôi Chuông run rẩy bước một bước, sau đó chuyện kỳ lạ xảy ra.
Cơ giáp như dã thú này lại như một đứa trẻ mới biết đi, duỗi tay để giữ thăng bằng, bước đi cứng ngắc, xiêu xiêu vẹo vẹo.
Sau khi bước ra khỏi nhà kho, mới hơi nhẹ nhàng hơn một chút, nhảy lên nhảy xuống hai lần, khiến mọi người bật cười.
Nhưng chỉ trong vài giây, Rắn Đuôi Chuông giống như đột nhiên thức dậy, chạy từng bước nhỏ. Nó chạy vòng quanh sân tập, tốc độ 5km, 10km, 40km... càng chạy càng nhanh, bánh xe phía dưới trượt nhanh trên cát, kèm theo tiếng động cơ gầm rú, một cơn lốc dữ dội cuồn cuộn hướng lên bầu trời.
"Bùm——!"
Nháy mắt, đuôi động cơ thô to phun ra ngọn lửa, sức nóng từ ngọn lửa gần như sượt qua mặt mọi người, một luồng ánh sáng xanh tím cắt ngang màn đêm, mang theo tiếng gầm phá tan không trung, vừa dũng mãnh vừa thô bạo bay vút lên.
"Chết tiệt!"
Trong những tiếng kêu kinh sợ, Bạch Linh chẳng khác nào một mũi tên rời khỏi cung, xẹt qua mặt biển xanh thẫm, các loại cơ giáp huấn luyện trên bờ biển đột nhiên giật mình, giống như đàn bồ câu bị chim ưng săn mồi nhìn chằm chằm, hoảng sợ vỗ cánh phần phật bay sạch.
Trên bầu trời, Rắn Đuôi Chuông mở rộng đôi cánh hình giọt nước xinh đẹp, vẽ một đường thẳng trên màn đêm.
Bạch Linh nhìn đường chân trời hình vòng cung, bên tai vang lên tiếng động cơ dễ nghe, mọi thứ dường như rất quen thuộc, hài hòa và dễ chịu.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi trọng sinh, hắn được tự do bay trên bầu trời, quan sát quê hương đã từng dưỡng dục mình.
Làm cho hắn muốn hét lên với thế giới: Tôi đã trở lại!
Một lúc sau, cơ giáp đã hạ cánh an toàn. Trong lúc mọi người vừa ngạc nhiên vừa ghen tị, trong lòng cũng có nghi vấn, Anna hỏi:
"Tỷ lệ đồng bộ hóa vừa rồi của cậu là 21%. Sau này làm thế nào lên được bầu trời?"
"21%? Có sao?" Bạch Linh cởi mũ bảo hiểm ra, mái tóc hơi đẫm mồ hôi dính vào phần trán thanh tú, giống như núi băng bị mặt trời nướng chín, sáng sủa, xinh đẹp lại lạnh lùng.
Một đám alpha không khỏi lén liếc nhìn, mỹ nhân eo nhỏ biết lái cơ giáp, rõ ràng có thể dựa vào mặt kiếm sống, nhưng vẫn lái cơ giáp...
Những lính đánh thuê bản tính ngưỡng mộ kẻ mạnh rất thích kiểu này.
Ánh mắt xinh đẹp sắc bén của Bạch Linh đảo quanh, để tay sau lưng thao tác bảng điều khiển, hiển thị tốc độ đồng bộ hóa trước mặt.
"Tám...tám...87%?!"
Những người vây xem lắp bắp.
Anna chợt nhớ tới một truyền thuyết khủng bố.
Nghe nói một số phi công có thiên phú dị bẩm, mạng lưới thần kinh cứng cỏi, có thể trong khoảng thời gian ngắn thích ứng với bất cứ loại cơ giáp nào, vừa lái vừa nâng cao tốc độ đồng bộ hóa một cách siêu việt, có thể so với phép màu.
Nhóc chim non này rốt cuộc đến từ tổ chức nào, quả thực là...
Để cô ấy nhặt được món hời to!
Phải lập tức thông báo ngay cho đội trưởng, ký hợp đồng thành viên độc quyền, giữ lại cậu ta với mức lương cao nhất! Anna đang định thông báo, lại đụng phải một người đàn ông đang vội vàng chạy tới.
"Uriel? Tại sao anh chạy nhanh như vậy?" Anna mỉm cười hỏi.
Cô và Uriel là người quen cũ. Dù sao, cơ giáp Rắn Đuôi Chuông kia chính là do phòng làm việc của Uriel đặt trong nhà kho.
Uriel lau mồ hôi, nhìn xung quanh: "Tôi tới tìm tiểu bạch điểu của tôi, phi công tôi vừa phát hiện không tìm thấy."
"Tiểu bạch điểu nào của anh?" Anna buột miệng nói: "Đó là chim non của chúng tôi!"
"Chim non gì?" Uriel sửng sốt, phản ứng với vẻ không thể tin được, "Không phải, cậu ta đã ký hợp đồng với đội của cô à?"
"Không chỉ vậy." Anna khoanh tay, kiêu ngạo nói: "Cậu ta còn lái chiếc Rắn Đuôi Chuông của anh bay lên trời."
"Hả? Tôi vừa định bảo cậu ấy đi kiểm tra... Cậu, cậu ấy đã đậu à?"
"Phải, tỷ lệ đồng bộ hóa là 87%."
Uriel vẻ mặt không thể tin nổi, Chúa ơi... ông đưa danh thiếp vốn định để người ta đi cửa sau vào xã đoàn. Ai mà ngờ con chim kia không những không xuất trình danh thiếp để nhờ vả quan hệ, còn đạt được điểm cao trong phần thi thêm điểm của ông.
Vẻ mặt Uriel trở nên nghiêm túc, khăng khăng: "Không, đó là chim non của tôi!"
Hai người tranh cãi kịch liệt ở bên ngoài, còn Bạch Linh đang lặng lẽ làm việc trong nhà kho —— sửa sang sạch sẽ Rắn Đuôi Chuông đầy bùn, làm tốt hạ nhiệt độ bảo dưỡng, hết sức cẩn thận, yêu quý.
Rắn Đuôi Chuông dùng giọng nữ hào hùng nghi hoặc hỏi: "Có vẻ như cậu rất quen thuộc với cấu trúc của tôi?"
Bạch Linh tựa hồ bị câu hỏi này làm khựng lại, hắn cúi đầu vắt khăn lau, nước nhỏ tí tách vào trong thùng, thật lâu sau mềm giọng nói: "Bởi vì... bạn là đứa trẻ ngoan."
Là cơ giáp duy nhất ở kiếp trước sẵn lòng đi theo hắn vào lúc hắn đối mặt với khốn cùng thất vọng.
Tuy rằng hiện tại chỉ là cơ giáp Zero, chứ không phải cơ giáp sản xuất hàng loạt mà hắn từng mua, nhưng có thể nhân cơ hội này gặp lại người bạn già đã bên mình suốt cuộc đời, hắn vẫn...
Rất hạnh phúc.
"Chim non, cậu có ở đó không?" Giọng nói của Anna đột nhiên vang lên.
Cô bước nhanh tới, đôi giày cao gót thanh thúy nện xuống đất: "Theo tôi đến phòng y tế, trước khi nhận việc, cậu cần phải kiểm tra thể chất toàn diện."
Bác sĩ Lâm cầm phiếu khám, có chút hoài nghi nhân sinh.
Ông chưa bao giờ thấy một omega nào trạng thái tồi tệ như vậy!
Phân hoá chậm chạp, khoang sinh sản tổn thương, tâm lý căng thẳng, suy dinh dưỡng... những bệnh lớn nhỏ đều được liệt kê vài trang, gần như phá vỡ toàn bộ cấm kỵ có thể mắc phải trong thời kỳ phân hoá.
Bác sĩ Lâm chết lặng, nhìn thấy Bạch Linh đi vào, vẻ mặt như đang nhìn vòi hoa sen rỉ nước khắp người.
Đương sự lại như không sao cả, kéo ghế ra, ngồi xuống hỏi:
"Có câu hỏi nào không?"
Đôi mắt của bác sĩ Lâm giật giật, đưa qua phiếu khám, nhiều trị số màu đỏ như vậy, nhìn còn không hù chết mi.
Bạch Linh tùy ý lật qua, có chút kinh ngạc: "Trạng thái không tệ chứ?"
Bác sĩ Lâm: "..."
Bác sĩ Lâm cảm thấy đối phương nhất định còn nhỏ không hiểu được điều này, nên kiên nhẫn giải thích:
"Cậu nhìn mục thứ nhất, hormone sinh dục đã xuống -8, trị số của người bình thường nằm trong khoảng từ 5 đến 30, trị số của cậu đã sớm cần nhập viện để theo dõi."
Mức độ hormone sinh dục ảnh hưởng trực tiếp đến việc phân bố pheromone, làm không tốt có thể dẫn đến chứng lãnh đạm suốt đời.
Nghiêm trọng hơn, thậm chí có thể làm cho khoang sinh sản phát dục dị dạng, trực tiếp gây ra phân hoá thất bại, cơ thể sẽ vĩnh viễn đình trệ ở giữa beta và omega, chịu đựng sự tra tấn bởi kỳ động dục giả suốt đời.
Đó không phải là thống khổ mà người bình thường có thể chịu đựng được.
Rất nhiều omega bởi vì bỏ lỡ thời gian điều trị, nên buộc phải cắt bỏ khoang sinh sản, điều này khiến tuổi thọ của họ bị rút ngắn rất nhiều.
Bác sĩ Lâm: "Bây giờ cậu đang trong giai đoạn quan trọng của phân hoá, tuy rằng hiện tại đã muộn, nhưng chỉ cần tích cực phối hợp điều trị, vẫn còn kịp."
"Không cần." Bạch Linh tiện tay trả lại kết quả, "Tôi không có nguyện vọng có con, phân hóa hay không cũng không thành vấn đề."
Dù sao kiếp trước hắn cũng như vậy.
Bác sĩ Lâm mặt không chút thay đổi, mệt cho ông cho rằng đối phương trước khi thi đấu còn biết mặc đồ bảo hộ, không ngờ người này lại không muốn sống hơn cả đám cựu chiến binh bốn mươi năm mươi tuổi bên ngoài, chỉ có hơn chớ không kém.
Loại thanh niên thiếu hiểu biết như vậy phải bị điều trị nghiêm khắc.
Bác sĩ Lâm tung con át chủ bài: "Nếu cậu không nghe theo lời khuyên của bác sĩ, tôi có quyền xin người giám hộ đi cùng. Cậu không muốn trước khi đi làm đều bị bố mẹ kiểm tra phải không?"
Quả nhiên, vẻ mặt của tiểu bạch mao có chút dao động.
Bác sĩ Lâm biết mình đã đi đúng nước cờ.
Nhưng khi nghĩ lại, ông cảm thấy có gì đó không đúng.
Có thể nuôi dạy một omega theo cách tồi tệ như vậy, thì sao là người giám hộ tốt chứ? Hơn nữa, tâm lý căng thẳng ở loài chim thường liên quan đến sự đối xử lạnh lùng thô bạo của người nuôi.
Bác sĩ Lâm nghi ngờ người giám hộ alpha của đối phương căn bản không hoàn thành trách nhiệm pháp lý của mình.
Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, người giám hộ đã không thiết lập mối quan hệ an toàn quyến luyến với chú chim nhỏ này, chưa nói đến việc liên tục chăm sóc, bảo vệ, an ủi và ôm ấp.
Sự thiếu quan tâm này sẽ làm omega rơi vào trạng thái tinh thần lo lắng, trốn tránh, cảm xúc thấp trường kỳ.
Nó rất có hại cho sự sinh trưởng phát dục của omega.
Cho nên thời đại của Y Tô Mạt Lai Tác, luật pháp của đế quốc đã quy định rõ ràng——
Mỗi omega bước vào giai đoạn phân hóa đều phải có người giám hộ, nếu không sẽ không được phép tự do ra vào nơi công cộng.
Đây là [Chế độ người giám hộ AO] nổi tiếng tinh tế.
Bác sĩ Lâm hạ giọng, chăm chú nhìn Bạch Linh:
"Nói thật cho tôi biết, người giám hộ của cậu có hành vi ngược đãi không?"
Bạch Linh đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt xám hỗn loạn, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, phủ nhận: "Không, hắn đối với tôi rất tốt."
Bác sĩ Lâm gật đầu, cất kết quả đi:
"Được rồi, bất kể cậu có nói dối hay không, tôi chủ quan khuyên cậu nên đổi một người giám hộ có kinh nghiệm, tính cách chững chạc hơn. Chưa nói việc giúp cậu tăng lên tâm nguyện có con, ít nhất có thể tiết ra pheromone trấn an khi cậu động dục giả, giúp cậu giảm đau đớn. Trước đó, cậu có thể dùng tính tố A nhân tạo."
Bạch Linh có chút lơ đãng, tiếp nhận thuốc bác sĩ Lâm kê đơn, cuộn túi giấy thành một quả bóng nhỏ.
Bác sĩ Lâm cảnh báo: "Ngoài ra, trong khi dùng thuốc nhất định phải tránh tiếp xúc với alpha càng nhiều càng tốt."
Bạch Linh hỏi ngược lại: "Nếu như tiếp xúc thì thế nào?"
Ánh mắt bác sĩ Lâm đầy ẩn ý, ông chậm rãi nói:
"Vậy thì cậu sẽ bị động lựa chọn bạn đời, biến thành con mồi nhỏ ngon miệng nhất của đối phương."
Không chỉ vậy, Bạch Linh còn đặt mua một bộ áo giáp đầy đủ, từng bước mặc vào dựa theo sách hướng dẫn, thậm chí cả cài cúc áo cũng tiêu chuẩn không sai một ly.
Vụ án đã được giải... hóa ra là người mới.
Tất cả mọi người cười lớn, đây rõ ràng là người mới nhập môn.
Những tay già đời như bọn họ căn bản không ai chú ý đến những chi tiết nhỏ như vậy.
Bạch Linh không lưu tâm.
Điều quan trọng nhất mà hắn học được ở kiếp trước, chính là nhất định phải giảm bớt tối đa tổn hại, kéo dài tuổi thọ của mình —— cho nên ngay cả khi hắn nhận được giấy báo bệnh tình nguy kịch ba lần, hắn vẫn có thể duy trì ý chí trên chiến trường.
Bước vào buồng lái, đèn nguồn sáng lên, màn hình hiển thị thông báo chào mừng: Welcome back, my master! (Chào mừng trở lại, chủ nhân!)
Bạch Linh vuốt ve bàn điều khiển, như đang thì thầm giữa tình nhân với nhau:
"Lâu rồi không gặp, ông bạn già. Xin hãy giúp tôi một tay."
Giữa tiếng reo hò của đám đông, cơ giáp bỏ đi giống như bệnh nhân nan y hồi quang phản chiếu, không thể tưởng tượng mà đứng lên. Trong đám đông, một người phụ nữ xinh đẹp tóc đen có ánh mắt sắc bén đang chăm chú nhìn hiện trường.
Tiếng còi vang lên, trận đấu sắp bắt đầu!
Thể lệ thi đấu rất đơn giản, ai ngã xuống đất trước là người thua cuộc.
Thật lâu về sau, những người chứng kiến nhớ lại trận quyết đấu ngẫu hứng này, không khỏi cảm thán:
"Nhanh, quá nhanh."
Nhanh không chỉ là cú nhảy xoay người công kích bất ngờ của Bạch Linh, mà còn là tốc độ bẽ mặt của Lục công tử.
Lục Tầm nằm trên mặt đất nhìn bầu trời, hắn ta còn chưa kịp phản ứng lại vì sao mình lại nằm dang tay chân hình chữ đại, vỏ ngoài của cơ giáp đã bị nặng nề giẫm lên. Cùng lúc đó, trong truyền tin vang lên một giọng nói lạnh lùng:
"Có phục không?"
Rõ ràng bị giẫm nát dưới chân, nhưng nghe thấy giọng nói lạnh lùng kiêu ngạo đó, Lục Tầm không hiểu sao lại đỏ mặt, có cảm giác như bị một con chim ưng cái có bộ lông dũng mãnh chinh phục.
"Có... có chút kích thích."
"Hả?" Bạch Linh nheo mắt lại.
"A, không, không, không, không, tôi phục, tôi muốn nói là phục cậu!" Lục Tầm dứt khoát quỳ xuống.
Sẵn sàng nhận thua, đây là quy tắc của giới lính đánh thuê.
Bạch Linh gật đầu, lạnh lùng nói: "Biết là tốt rồi."
Lúc này, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nữ vui mừng: "Cậu không có cơ giáp của riêng mình sao? Hãy gia nhập xã đoàn của chúng tôi, chúng tôi sẽ tặng cậu một cái miễn phí."
Bạch Linh quay lại, liền thấy được logo trên ngực của mỹ nữ tóc đen. Người phụ nữ này hẳn là trợ giáo của xã đoàn 5 sao.
Hắn trả lời: "Vậy phải xem những điều kiện cô đưa ra."
Mọi người xung quanh gần như bật cười,
Trợ giáo Anna đích thân muốn hợp tác, cậu ta còn nói điều kiện gì, hãy nhanh chóng đồng ý.
Anna cười: "Cậu cứ đưa ra điều kiện trước, tôi xem có thể đáp ứng hay không."
Bạch Linh suy nghĩ rồi nói: "Tặng tôi cơ giáp cũng được, nhưng tôi muốn tự mình đi đến kho chọn, không tiếp nhận phân phối."
Lời này từ miệng một người mới nói ra thật sự là quá kiêu ngạo. Nhưng không ngờ lần này Anna luôn nghiêm khắc lại gật đầu: "Có thể. Tuy nhiên, nếu tỷ lệ đồng bộ hóa giữa cậu và cơ giáp thấp hơn 60%, tôi cũng có quyền từ chối."
Bạch Linh nói dứt khoát: "Được."
Mọi người:... Này, cậu có quá tự tin không? Cơ giáp xã đoàn và máy huấn luyện công cộng không giống nhau, muốn khởi động chúng đến 60%, người mới như cậu còn kém xa!
Mọi người mang tâm trạng xem kịch, theo Anna đi vào kho chuyên dụng của 'Nhã Tước Hữu Thanh'.
"Cậu có thể chọn bất kỳ chiếc nào trong nhà kho này..."
Bạch Linh quay đầu hỏi: "Bất kỳ chiếc nào cũng được?"
Anna gật đầu: "Đúng vậy." Dù sao, ngoại trừ một chiếc, tất cả những chiếc còn lại đều là cơ giáp tiêu chuẩn của xã đoàn.
Bạch Linh đưa tay chỉ: "Tôi muốn cái kia."
Mọi người nhìn về hướng đó, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo đều liếc mắt cười khúc khích.
Nguyên nhân bởi vì, "Rắn đuôi chuông" là chiếc cơ giáp nổi tiếng sạch sẽ trong nhà kho của xã đoàn.
Nó vốn là một cơ giáp thử nghiệm do nhà sản xuất quân sự gửi đến, ai thuần hóa được nó, có thể ký hợp đồng với Phòng thí nghiệm cơ giáp, trở thành "Phi công thử nghiệm số 0" vô cùng vinh quang.
Nhưng thiên hạ nào có bữa trưa nào dễ dàng.
Rắn Đuôi Chuông được trang bị hệ thống trí tuệ nhân tạo mới nhất, tính cách cao ngạo hung dữ, những người khác đều là chọn cơ giáp, nó là cơ giáp lại phải chọn chủ nhân, nếu không hài lòng, nó sẽ ném người ra ngoài ngã gãy xương.
Vì vậy, nó đã bị bỏ lại ở đây hơn nửa năm, bụi bặm bám đầy, mọi người chỉ có thể nhìn từ xa với vẻ oán hận.
"Cậu ta đang làm cái quái gì vậy?"
Dưới ánh mắt kỳ quái của một đám người, Bạch Linh quay lại với một xô nước, cẩn thận lau sạch bụi bặm trên kính bằng một miếng giẻ mới, lại dùng sáp bảo dưỡng sơn lại, vỏ ngoài đầy bụi không gian đột nhiên biến thành nhẵn bóng đến mức có thể phán xét con người.
Cuối cùng, hắn dán hai bông cúc nhỏ bên ngoài cửa sổ buồng lái.
Rắn Đuôi Chuông rung lắc dữ dội hai lần, mọi người trong lòng đều hả hê.
Đến rồi đến rồi! Cho mi uổng công vô ích, Rắn Đuôi Chuông chắc chắn sẽ lắc cho mi nhũn não, bán thân bất toại!
Nhưng vào lúc này, một giọng nói trong trẻo phát ra từ loa phát thanh:
"Xin hãy giúp tôi mang những bông hoa vào buồng lái."
Đó là Rắn Đuôi Chuông đang nói chuyện!
Rắn Đuôi Chuông chủ động nói chuyện với con người, điều mà trước đây chưa từng xảy ra.
Bạch Linh tùy ý dùng cánh tay lau mồ hôi, đeo găng tay, sờ phần đuôi Rắn Đuôi Chuông.
Đôi mắt xám lạnh lùng nổi lên một chút dịu dàng, hắn cong khóe môi:
"Vẫn là một cô bé xinh đẹp nhỉ."
Mọi người tiếc nuối đứt ruột, nếu biết chỉ cần dùng tay lau chùi một chút, có thể tăng hảo cảm của cơ giáp thì họ đã sớm có được Rắn Đuôi Chuông. (M: sao hay ra dẻ quá à, bỏ nhỏ mốc meo bụi bặm nửa năm, giờ ngồi tiếc~)
Nhưng bây giờ hối hận cũng chẳng ích gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Linh bước lên thang, ngồi vững vàng vào vị trí người lái mà họ hằng mơ ước.
"Hừm, trèo vào buồng lái chẳng là gì cả, có thể thông qua chứng nhận đồng bộ mới tính là bản lĩnh."
Phó đoàn trưởng, một trong những người mạnh nhất, chẳng phải cũng từng thông qua chứng nhận ban đầu của Rắn Đuôi Chuông, nhưng cũng kẹt ở đồng bộ hóa thần kinh 75%, không thể thành công đăng nhập hệ thống đó sao?
Người mới này không thể giỏi hơn phó đoàn trưởng tuổi nghề ba mươi năm.
Vì vậy, khi Rắn Đuôi Chuông đưa ra dữ liệu về tốc độ đồng bộ hóa, mọi người đều tỏ vẻ chế nhạo "Quả nhiên".
"21%..." Anna khẽ cau mày, số liệu này khá xấu, có thể nói là mức thấp chưa từng có trong xã đoàn 5 sao.
Nói chung, sau khi kết nối thần kinh, tốc độ đồng bộ hóa giữa não bộ và máy tính là 20% -40%, có thể làm động tác như di chuyển, đi, chạy và nhảy.
40%-60%, có thể thực hiện các động tác phức tạp, chẳng hạn như xoay người, né tránh và bay cơ bản.
Đối với những pha lộn nhào đẹp mắt trên không trung, lưu loát như chim săn mồi, đều yêu cầu tỷ lệ đồng bộ hóa 70%, thậm chí 80%, đây là bài kiểm tra cực độ với thể lực của người lái.
Anna đang muốn khuyên Bạch Linh từ bỏ, đổi một chiếc khác cũng không có gì xấu hổ.
Lời còn chưa kịp nói ra, chỉ thấy Rắn Đuôi Chuông run rẩy bước một bước, sau đó chuyện kỳ lạ xảy ra.
Cơ giáp như dã thú này lại như một đứa trẻ mới biết đi, duỗi tay để giữ thăng bằng, bước đi cứng ngắc, xiêu xiêu vẹo vẹo.
Sau khi bước ra khỏi nhà kho, mới hơi nhẹ nhàng hơn một chút, nhảy lên nhảy xuống hai lần, khiến mọi người bật cười.
Nhưng chỉ trong vài giây, Rắn Đuôi Chuông giống như đột nhiên thức dậy, chạy từng bước nhỏ. Nó chạy vòng quanh sân tập, tốc độ 5km, 10km, 40km... càng chạy càng nhanh, bánh xe phía dưới trượt nhanh trên cát, kèm theo tiếng động cơ gầm rú, một cơn lốc dữ dội cuồn cuộn hướng lên bầu trời.
"Bùm——!"
Nháy mắt, đuôi động cơ thô to phun ra ngọn lửa, sức nóng từ ngọn lửa gần như sượt qua mặt mọi người, một luồng ánh sáng xanh tím cắt ngang màn đêm, mang theo tiếng gầm phá tan không trung, vừa dũng mãnh vừa thô bạo bay vút lên.
"Chết tiệt!"
Trong những tiếng kêu kinh sợ, Bạch Linh chẳng khác nào một mũi tên rời khỏi cung, xẹt qua mặt biển xanh thẫm, các loại cơ giáp huấn luyện trên bờ biển đột nhiên giật mình, giống như đàn bồ câu bị chim ưng săn mồi nhìn chằm chằm, hoảng sợ vỗ cánh phần phật bay sạch.
Trên bầu trời, Rắn Đuôi Chuông mở rộng đôi cánh hình giọt nước xinh đẹp, vẽ một đường thẳng trên màn đêm.
Bạch Linh nhìn đường chân trời hình vòng cung, bên tai vang lên tiếng động cơ dễ nghe, mọi thứ dường như rất quen thuộc, hài hòa và dễ chịu.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi trọng sinh, hắn được tự do bay trên bầu trời, quan sát quê hương đã từng dưỡng dục mình.
Làm cho hắn muốn hét lên với thế giới: Tôi đã trở lại!
Một lúc sau, cơ giáp đã hạ cánh an toàn. Trong lúc mọi người vừa ngạc nhiên vừa ghen tị, trong lòng cũng có nghi vấn, Anna hỏi:
"Tỷ lệ đồng bộ hóa vừa rồi của cậu là 21%. Sau này làm thế nào lên được bầu trời?"
"21%? Có sao?" Bạch Linh cởi mũ bảo hiểm ra, mái tóc hơi đẫm mồ hôi dính vào phần trán thanh tú, giống như núi băng bị mặt trời nướng chín, sáng sủa, xinh đẹp lại lạnh lùng.
Một đám alpha không khỏi lén liếc nhìn, mỹ nhân eo nhỏ biết lái cơ giáp, rõ ràng có thể dựa vào mặt kiếm sống, nhưng vẫn lái cơ giáp...
Những lính đánh thuê bản tính ngưỡng mộ kẻ mạnh rất thích kiểu này.
Ánh mắt xinh đẹp sắc bén của Bạch Linh đảo quanh, để tay sau lưng thao tác bảng điều khiển, hiển thị tốc độ đồng bộ hóa trước mặt.
"Tám...tám...87%?!"
Những người vây xem lắp bắp.
Anna chợt nhớ tới một truyền thuyết khủng bố.
Nghe nói một số phi công có thiên phú dị bẩm, mạng lưới thần kinh cứng cỏi, có thể trong khoảng thời gian ngắn thích ứng với bất cứ loại cơ giáp nào, vừa lái vừa nâng cao tốc độ đồng bộ hóa một cách siêu việt, có thể so với phép màu.
Nhóc chim non này rốt cuộc đến từ tổ chức nào, quả thực là...
Để cô ấy nhặt được món hời to!
Phải lập tức thông báo ngay cho đội trưởng, ký hợp đồng thành viên độc quyền, giữ lại cậu ta với mức lương cao nhất! Anna đang định thông báo, lại đụng phải một người đàn ông đang vội vàng chạy tới.
"Uriel? Tại sao anh chạy nhanh như vậy?" Anna mỉm cười hỏi.
Cô và Uriel là người quen cũ. Dù sao, cơ giáp Rắn Đuôi Chuông kia chính là do phòng làm việc của Uriel đặt trong nhà kho.
Uriel lau mồ hôi, nhìn xung quanh: "Tôi tới tìm tiểu bạch điểu của tôi, phi công tôi vừa phát hiện không tìm thấy."
"Tiểu bạch điểu nào của anh?" Anna buột miệng nói: "Đó là chim non của chúng tôi!"
"Chim non gì?" Uriel sửng sốt, phản ứng với vẻ không thể tin được, "Không phải, cậu ta đã ký hợp đồng với đội của cô à?"
"Không chỉ vậy." Anna khoanh tay, kiêu ngạo nói: "Cậu ta còn lái chiếc Rắn Đuôi Chuông của anh bay lên trời."
"Hả? Tôi vừa định bảo cậu ấy đi kiểm tra... Cậu, cậu ấy đã đậu à?"
"Phải, tỷ lệ đồng bộ hóa là 87%."
Uriel vẻ mặt không thể tin nổi, Chúa ơi... ông đưa danh thiếp vốn định để người ta đi cửa sau vào xã đoàn. Ai mà ngờ con chim kia không những không xuất trình danh thiếp để nhờ vả quan hệ, còn đạt được điểm cao trong phần thi thêm điểm của ông.
Vẻ mặt Uriel trở nên nghiêm túc, khăng khăng: "Không, đó là chim non của tôi!"
Hai người tranh cãi kịch liệt ở bên ngoài, còn Bạch Linh đang lặng lẽ làm việc trong nhà kho —— sửa sang sạch sẽ Rắn Đuôi Chuông đầy bùn, làm tốt hạ nhiệt độ bảo dưỡng, hết sức cẩn thận, yêu quý.
Rắn Đuôi Chuông dùng giọng nữ hào hùng nghi hoặc hỏi: "Có vẻ như cậu rất quen thuộc với cấu trúc của tôi?"
Bạch Linh tựa hồ bị câu hỏi này làm khựng lại, hắn cúi đầu vắt khăn lau, nước nhỏ tí tách vào trong thùng, thật lâu sau mềm giọng nói: "Bởi vì... bạn là đứa trẻ ngoan."
Là cơ giáp duy nhất ở kiếp trước sẵn lòng đi theo hắn vào lúc hắn đối mặt với khốn cùng thất vọng.
Tuy rằng hiện tại chỉ là cơ giáp Zero, chứ không phải cơ giáp sản xuất hàng loạt mà hắn từng mua, nhưng có thể nhân cơ hội này gặp lại người bạn già đã bên mình suốt cuộc đời, hắn vẫn...
Rất hạnh phúc.
"Chim non, cậu có ở đó không?" Giọng nói của Anna đột nhiên vang lên.
Cô bước nhanh tới, đôi giày cao gót thanh thúy nện xuống đất: "Theo tôi đến phòng y tế, trước khi nhận việc, cậu cần phải kiểm tra thể chất toàn diện."
Bác sĩ Lâm cầm phiếu khám, có chút hoài nghi nhân sinh.
Ông chưa bao giờ thấy một omega nào trạng thái tồi tệ như vậy!
Phân hoá chậm chạp, khoang sinh sản tổn thương, tâm lý căng thẳng, suy dinh dưỡng... những bệnh lớn nhỏ đều được liệt kê vài trang, gần như phá vỡ toàn bộ cấm kỵ có thể mắc phải trong thời kỳ phân hoá.
Bác sĩ Lâm chết lặng, nhìn thấy Bạch Linh đi vào, vẻ mặt như đang nhìn vòi hoa sen rỉ nước khắp người.
Đương sự lại như không sao cả, kéo ghế ra, ngồi xuống hỏi:
"Có câu hỏi nào không?"
Đôi mắt của bác sĩ Lâm giật giật, đưa qua phiếu khám, nhiều trị số màu đỏ như vậy, nhìn còn không hù chết mi.
Bạch Linh tùy ý lật qua, có chút kinh ngạc: "Trạng thái không tệ chứ?"
Bác sĩ Lâm: "..."
Bác sĩ Lâm cảm thấy đối phương nhất định còn nhỏ không hiểu được điều này, nên kiên nhẫn giải thích:
"Cậu nhìn mục thứ nhất, hormone sinh dục đã xuống -8, trị số của người bình thường nằm trong khoảng từ 5 đến 30, trị số của cậu đã sớm cần nhập viện để theo dõi."
Mức độ hormone sinh dục ảnh hưởng trực tiếp đến việc phân bố pheromone, làm không tốt có thể dẫn đến chứng lãnh đạm suốt đời.
Nghiêm trọng hơn, thậm chí có thể làm cho khoang sinh sản phát dục dị dạng, trực tiếp gây ra phân hoá thất bại, cơ thể sẽ vĩnh viễn đình trệ ở giữa beta và omega, chịu đựng sự tra tấn bởi kỳ động dục giả suốt đời.
Đó không phải là thống khổ mà người bình thường có thể chịu đựng được.
Rất nhiều omega bởi vì bỏ lỡ thời gian điều trị, nên buộc phải cắt bỏ khoang sinh sản, điều này khiến tuổi thọ của họ bị rút ngắn rất nhiều.
Bác sĩ Lâm: "Bây giờ cậu đang trong giai đoạn quan trọng của phân hoá, tuy rằng hiện tại đã muộn, nhưng chỉ cần tích cực phối hợp điều trị, vẫn còn kịp."
"Không cần." Bạch Linh tiện tay trả lại kết quả, "Tôi không có nguyện vọng có con, phân hóa hay không cũng không thành vấn đề."
Dù sao kiếp trước hắn cũng như vậy.
Bác sĩ Lâm mặt không chút thay đổi, mệt cho ông cho rằng đối phương trước khi thi đấu còn biết mặc đồ bảo hộ, không ngờ người này lại không muốn sống hơn cả đám cựu chiến binh bốn mươi năm mươi tuổi bên ngoài, chỉ có hơn chớ không kém.
Loại thanh niên thiếu hiểu biết như vậy phải bị điều trị nghiêm khắc.
Bác sĩ Lâm tung con át chủ bài: "Nếu cậu không nghe theo lời khuyên của bác sĩ, tôi có quyền xin người giám hộ đi cùng. Cậu không muốn trước khi đi làm đều bị bố mẹ kiểm tra phải không?"
Quả nhiên, vẻ mặt của tiểu bạch mao có chút dao động.
Bác sĩ Lâm biết mình đã đi đúng nước cờ.
Nhưng khi nghĩ lại, ông cảm thấy có gì đó không đúng.
Có thể nuôi dạy một omega theo cách tồi tệ như vậy, thì sao là người giám hộ tốt chứ? Hơn nữa, tâm lý căng thẳng ở loài chim thường liên quan đến sự đối xử lạnh lùng thô bạo của người nuôi.
Bác sĩ Lâm nghi ngờ người giám hộ alpha của đối phương căn bản không hoàn thành trách nhiệm pháp lý của mình.
Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, người giám hộ đã không thiết lập mối quan hệ an toàn quyến luyến với chú chim nhỏ này, chưa nói đến việc liên tục chăm sóc, bảo vệ, an ủi và ôm ấp.
Sự thiếu quan tâm này sẽ làm omega rơi vào trạng thái tinh thần lo lắng, trốn tránh, cảm xúc thấp trường kỳ.
Nó rất có hại cho sự sinh trưởng phát dục của omega.
Cho nên thời đại của Y Tô Mạt Lai Tác, luật pháp của đế quốc đã quy định rõ ràng——
Mỗi omega bước vào giai đoạn phân hóa đều phải có người giám hộ, nếu không sẽ không được phép tự do ra vào nơi công cộng.
Đây là [Chế độ người giám hộ AO] nổi tiếng tinh tế.
Bác sĩ Lâm hạ giọng, chăm chú nhìn Bạch Linh:
"Nói thật cho tôi biết, người giám hộ của cậu có hành vi ngược đãi không?"
Bạch Linh đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt xám hỗn loạn, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, phủ nhận: "Không, hắn đối với tôi rất tốt."
Bác sĩ Lâm gật đầu, cất kết quả đi:
"Được rồi, bất kể cậu có nói dối hay không, tôi chủ quan khuyên cậu nên đổi một người giám hộ có kinh nghiệm, tính cách chững chạc hơn. Chưa nói việc giúp cậu tăng lên tâm nguyện có con, ít nhất có thể tiết ra pheromone trấn an khi cậu động dục giả, giúp cậu giảm đau đớn. Trước đó, cậu có thể dùng tính tố A nhân tạo."
Bạch Linh có chút lơ đãng, tiếp nhận thuốc bác sĩ Lâm kê đơn, cuộn túi giấy thành một quả bóng nhỏ.
Bác sĩ Lâm cảnh báo: "Ngoài ra, trong khi dùng thuốc nhất định phải tránh tiếp xúc với alpha càng nhiều càng tốt."
Bạch Linh hỏi ngược lại: "Nếu như tiếp xúc thì thế nào?"
Ánh mắt bác sĩ Lâm đầy ẩn ý, ông chậm rãi nói:
"Vậy thì cậu sẽ bị động lựa chọn bạn đời, biến thành con mồi nhỏ ngon miệng nhất của đối phương."