Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có
Chương 17
Sau bữa tối náo nhiệt, mọi người trở về nhà của mình. Phần lớn sinh viên ở lại đêm nay là ở ký túc xá, suy cho cùng thuê nhà sẽ tốn kém hơn.
Những người sống ở bên ngoài như Phương Du sẽ được người cố vấn quan tâm hỏi han, nhắc nhở họ chú ý an toàn trên đường về, trời đã tối nên đừng ở bên ngoài quá lâu, hãy về sớm, cuối tuần nghỉ ngơi thật tốt, ngoài ra nhớ chú ý đến diễn đàn của nhóm lớp.
Người cố vấn đã uống quá nhiều nên cằn nhằn rất nhiều.
Điều này khiến các bạn trong khoa phát thanh và dẫn chương trình bật cười. Điều này khiến cho bản thân chị ấy cũng cảm thấy hơi xấu hổ: "Ái chà, lúc mới vào trường các em mới 17, 18 hay 19 tuổi, bây giờ trông đã trưởng thành hơn rất nhiều, tôi rất hài lòng..."
Chị ấy thực sự đã rơi nước mắt khi nói ra những lời này, một số người đến lau nước mắt, làm cho chị ấy vừa khóc vừa nở một nụ cười.
Phương Du vốn dĩ không có cảm giác gì, nhưng cũng có chút cảm động.
Nhưng đó chỉ là sự nghẹn ngào nơi chóp mũi, không đến nỗi khoa trương như những bạn học khác.
Nhóm người lần lượt nói lời tạm biệt với người cố vấn, bao gồm cả những sinh viên khoa phát thanh và dẫn chương trình.
Phương Du nhìn thấy Đàm Vân Thư đi theo các bạn cùng lớp ra khỏi quán ăn, sau đó cô tạm biệt cố vấn, rồi chậm rãi bước ra ngoài.
Mới tám giờ rưỡi thôi, xe buýt từ bến đối diện trường vẫn hoạt động.
Đây là nơi cô chính thức tiếp xúc với Đàm Vân Thư, cô sẽ không bao giờ quên được.
Nghĩ đến lời nói ngày càng kiên quyết của Đàm Vân Thư tối nay, Phương Du hít một hơi thật sâu, nụ cười trong đáy mắt càng đậm hơn rất nhiều.
Tại sao vẫn chưa đến ngày tốt nghiệp? Cô đang mong chờ ngày tốt nghiệp hơn bất kỳ ai khác.
Những chiếc xe đạp điện bên đường nối tiếp nhau lướt qua, Phương Du đã đến bến xe buýt, ánh đèn đường ấm áp soi bóng cô nghiêng nghiêng, vẽ nên hình thù không xác định trên mặt đất.
Vừa ngồi xuống băng ghế dài, cô đã nhận được cuộc gọi từ Đàm Vân Thư.
Phương Du nhìn quanh, không thấy người quen nên mới nhẹ nhõm trả lời: "Sao vậy?"
"Tôi đang ở đối diện cậu nè."
Phương Du sửng sốt một chút, sau đó đẩy kính lên, nhìn sang bên kia đường.
Đối diện là cổng chính trường đại học Liễu Thành, xe cộ không được ra vào, nên có nhiều làn sóng người qua lại.
Đàm Vân Thư và cô ở trên một đường thẳng tắp, nhưng giữa họ bị phân cách bởi một đại lộ lớn.
Xe cộ qua lại hối hả, ánh đèn nhấp nháy, soi rõ thân hình thoải mái của Đàm Vân Thư.
Mái tóc dài và dày bồng bềnh trong gió, dáng người cao thẳng, tay cầm điện thoại di động nhìn thẳng về phía Phương Du ở phía xa.
"Tôi thấy rồi." Phương Du dừng một chút, "Không ngờ hai khoa chúng ta lại ăn tối cùng nhau."
Đàm Vân Thư nhẹ nhàng cười: "Vậy sao?"
"Cho nên..." Lông mi Phương Du run run, khẩn trương đưa ra lời mời: "Đêm nay ở lại với tôi được không? Đàm Vân Thư."
Phương Du hiếm khi chủ động hỏi Đàm Vân Thư những lời này. Cô luôn là người chờ thông báo, nhưng giờ cô nhớ về một Đàm Vân Thư khác mà chỉ cô mới có thể nhìn thấy.
Từ bỏ mọi sự tao nhã và kín đáo, chỉ còn lại sự thăng trầm rơi xuống trên đầu ngón tay Đàm Vân Thư.
Những lời này vừa nói ra, Phương Du liền cảm thấy thế giới trở nên im lặng.
Thật trùng hợp, chiếc xe buýt mà cô đang đợi sắp vào bến, cắt đứt tầm nhìn giữa cô và Đàm Vân Thư. Một số sinh viên vừa đi chơi về, xuống xe bằng cửa sau.
Khi xe buýt di chuyển về phía trước và rời khỏi bến, Phương Du không nhận được câu trả lời của Đàm Vân Thư.
Cô nhìn về phía vị trí đối diện, Đàm Vân Thư đã không còn ở đó nữa, cuộc điện thoại với Đàm Vân Thư cũng vừa kết thúc.
Lại là một cuộc gọi đến và đi chóng vánh nữa.
Phương Du cầm điện thoại trong tay, băn khoăn không biết có phải do chỉ mặc áo phông, cảm thấy hơi lạnh.
Lông mi cô rũ xuống, không thể nói được cảm giác trong lòng mình là gì.
Vài giây sau, tiếng thở dài vẫn còn đọng lại trong lồng ngực, cô nhận được một tin nhắn khác từ Đàm Vân Thư.
xxx: [Bây giờ tôi sẽ đi đón một người bạn, lần sau nhé.]
Phương Du nhìn tin nhắn, mím môi.
Đàm Vân Thư đang đi đón người bạn nào? Có phải là người cùng nắm tay chụp ảnh không?
Phương Du đã đoán đúng, người mà Đàm Vân Thư muốn đón quả thực là Thẩm Ánh Chi.
Lễ tốt nghiệp sắp diễn ra nhưng Thẩm gia đang náo loạn.
Thẩm Ánh Chi có một người anh bà con, cùng họ, nhưng họ không hòa hợp với nhau từ khi còn nhỏ, có thể vì một thứ mà tranh dành đến sứt đầu mẻ trán. Nếu không Thẩm Ánh Chi sẽ không chọn học đại học ở thủ đô xa xôi như vậy. Cô chỉ muốn sống thanh tịnh hơn.
"Chỉ là tôi không ngờ họ không muốn để lại chút nước canh nào cho tôi." Thẩm Ánh Chi ngồi ở ghế phụ trên xe Đàm Vân Thư, cười thầm, "Lão gia của tôi kể, anh chị họ nói tôi còn nhỏ, vẫn còn ở độ tuổi ăn chơi, làm sao có thể sớm như vậy đã tiếp quản công ty. Bản thân họ thì sao? Họ đã bén rễ ở công ty ngay từ đầu, thâu tóm quyền lực về phía mình, bố trí tai mắt ở khắp mọi nơi..."
Cô vừa nói vừa nhắm mắt lại, nhẹ nhàng xoa xoa lông mày, sắc mặt lúc này trông thật khó coi. Lần này cô vội vàng về nhà chính là để tát vào mặt hai anh chị họ vô dụng của mình. Ngoài Đàm Vân Thư, cô không thông báo với ai khác.
Cô cũng không nói với Lương Bái vì Lương Bái có mối quan hệ tốt với anh họ của cô.
Có đáng "ngạc nhiên" không?
Khi người không ngờ tới đột nhiên xuất hiện mà không hay biết.
Thẩm Ánh Chi cười lạnh, sau đó quay đầu nhìn Đàm Vân Thư, người được cô nhờ làm tài xế, nụ cười chợt đông cứng lại, bởi vì hoàn cảnh của cô không hẳn là khó khăn, cô vẫn còn chỗ đứng để gây ồn ào với gia đình mình.
Nhưng Đàm Vân Thư thì khác.
"Vân Thư..." Thẩm Ánh Chi nhìn dáng vẻ ưu tú của nàng, có chút do dự nói: "Cậu và Lư Quý Châu..."
Đàm Vân Thư không đợi cô nói xong, liền "Ừm" một tiếng, bình tĩnh nói: "Giải quyết xong rồi."
Thẩm Ánh Chi mím chặt môi, một lúc sau mới thả lỏng ra, hỏi: "Lúc nhìn thấy anh ta trên du thuyền cách đây không lâu, cậu là thích anh ta sao? Tim cậu có đập thình thịch không?"
"Không quan trọng."
"Tôi không quan trọng việc mình có thích anh ta hay không. Ánh Chi, tôi chỉ muốn đạt được những gì tôi muốn."
Giọng nói của Đàm Vân Thư không cao cũng không thấp, không nghe ra được cảm xúc thăng trầm trong đó: "Cơn gió thật tự do, tôi thì không."
-
Phương Du đã dành nhiều ngày liên tục để lướt điện thoại di động trong thời gian nghỉ ngơi. Cô không xem qua lịch sử trò chuyện hay những thứ tương tự. Thay vào đó, cô xem danh sách quà tặng do cư dân mạng đề xuất, xem xem có gì mua được để tặng cho Đàm Vân Thư không.
Cô không thể mua nước hoa vì Đàm Vân Thư đã có.
Chưa kể mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc da, Đàm Vân Thư không hề thiếu chúng, ngay cả son môi cũng có thể mở được một gian hàng.
Vì vậy cô muốn mua thứ khác, một thứ gì đó thật bắt mắt, chỉ cần thoáng qua mọi người có thể nhìn thấy.
Cô xem xét đến đồ trang sức.
Bởi vì Đàm Vân Thư rất đẹp khi đeo khuyên tai, dây chuyền và vòng tay. Cho dù những thứ đeo trên người Đàm Vân Thư có xấu xí đến đâu, chúng cũng sẽ tự nhiên trở nên cao cấp, khi người khác đeo chúng thì hoàn toàn không thể sánh bằng.
Đàm Vân Thư là kiểu người dù khoác bao bố lên người vẫn đẹp, vẫn tỏa sáng.
Nhưng Đàm Vân Thư cũng có rất nhiều đồ trang sức.
Điều quan trọng nhất là Phương Du đã đi làm thêm trong nhiều năm, học được rất nhiều điều từ đủ loại người mà cô từng gặp, nên cô biết rằng Đàm Vân Thư luôn dùng các thương hiệu lớn và không có cái nào rẻ tiền.
Vì vậy với món trang sức chỉ đáng giá hai ngàn nhân dân tệ của cô, có lẽ sẽ làm giảm giá trị của Đàm Vân Thư.
Không được.
Cuối cùng, sau khi xem xét vài ngày, cô quyết định được thứ mình muốn mua cho Đàm Vân Thư, đó là một chiếc trâm cài áo.
Đàm Vân Thư chưa có trâm cài, ít nhất cô chưa từng thấy Đàm Vân Thư đeo.
Vì vậy, sau khi tan làm, cô đến một số trung tâm mua sắm ở Liễu Thành, cuối cùng cũng mua được một chiếc trâm cài áo giá 2.198 nhân dân tệ.
Chiếc trâm cài này có hình đám mây, màu sắc chuyển dần từ đỏ sang cam, trông hơi giống đám mây lúc hoàng hôn.
Phương Du thậm chí có thể tưởng tượng Đàm Vân Thư sẽ như thế nào khi đeo chiếc trâm cài như vậy lúc dẫn chương trình.
Chị bán hàng thấy Phương Du rất thích, không ngừng giải thích: "Cái trâm cài này là một kiệt tác nghệ thuật, tượng trưng cho Vân Uyển Vân Thư*, có một ý nghĩa cao đẹp..."
*云卷云舒 hay Vân Uyển Vân Thư: để chỉ một cuộc sống bình yên, an nhàn
Từ "Vân Thư" đánh trúng Phương Du, cô lập tức nở nụ cười rạng rỡ, khẳng định nói: "Chính là nó. Hãy giúp tôi gói nó lại một cách tinh tế hơn, cảm ơn."
"Được rồi."
Về món quà này, Phương Du càng nghĩ càng thích, càng ngắm càng Yêu.
Cô đặt chiếc túi lên bàn ở nhà, đi về phía trước không khỏi nhìn nó hai lần, khi quay lại thì nhìn thêm hai lần nữa.
Đây là lần đầu tiên cô mua một món quà đắt tiền như vậy, nếu là tặng người khác thì hoàn toàn không có khả năng.
Nhưng với Đàm Vân Thư, cô luôn dành đặc quyền cho Đàm Vân Thư.
Cô sẽ làm việc chăm chỉ để kiếm tiền trong tương lai. Cô muốn thu hẹp khoảng cách kinh tế với Đàm Vân Thư, dù chỉ là một chút.
Một chút là tốt rồi.
Đêm 29/5, Phương Cần trở về từ Đàm gia, nhìn thấy chiếc túi trong phòng cô, nghi ngờ hỏi: "Con mua gì thế?"
"Quà tốt nghiệp cho một người bạn ạ." Phương Du có chút áy náy nói: "Không đắt đâu mẹ."
Cô không có cách nào để nói ra giá cả thật của món quà.
Phương Cần chỉ tròn mắt nhìn cô: "Mẹ chỉ hỏi thôi mà, sao con lại khẩn trương như vậy?" Bà lại có chút tò mò: "Là gì vậy con?"
Bà cũng không nói rằng mình muốn xem thử, con gái bà cũng cần có sự riêng tư, nếu không căn nhà nhỏ này đã không tách riêng chỗ ngủ cho hai người.
"Đó là một chiếc trâm cài áo ạ."
Phương Du không dám nói nhiều, cố gắng nói ngắn gọn: "Là hình đám mây, mây rất tự do, hy vọng cậu ấy sẽ tự do và không bị ràng buộc..."
Phương Cần khoanh tay lắng nghe, vừa nghe vừa mỉm cười, có rất nhiều nếp nhăn trên mặt: "Con có thể quen biết bạn bè, mẹ rất vui. Sau này khi con có thời gian, mẹ sẽ đãi con và bạn con một bữa cơm, đây là lần đầu tiên mẹ nghe con kể về một người bạn của mình."
"...Được rồi, mẹ." Da đầu của Phương Du tê dại.
Khi Phương Cần trở lại phòng khách, Phương Du thở phào nhẹ nhõm. Cô quay đầu lại nhìn món quà, lông mày lại cong lên.
Nhưng đã bốn ngày trôi qua kể từ "lần sau" mà Đàm Vân Thư nhắc đến...
Phương Du ngồi bên giường xem đoạn ghi âm trò chuyện giữa cô và Đàm Vân Thư, lại một lần nữa đè nén cảm giác bất an đang dâng lên trong lòng.
Cô không biết sự bất an của mình đến từ đâu, có lẽ là do thái độ xa cách của Đàm Vân Thư?
Khi không ở bên nhau, họ cũng hiếm khi trò chuyện trực tuyến.
Nhưng khi họ ở cùng một không gian, việc giao tiếp sẽ tăng lên, cũng trở nên tự nhiên hơn.
Có lẽ Đàm Vân Thư chỉ không thích trò chuyện trực tuyến, Đàm Vân Thư còn có nhiều hoạt động, điều này khác với cô.
Phương Du lại cảm thấy nhẹ nhõm.
-
Không ngờ, vào đêm ngày 1 tháng 6, Phương Du nghe thấy tiếng gõ cửa.
Hôm nay Phương Cần ở Đàm gia làm việc.
Vậy thì người duy nhất có thể gõ cửa nhà cô sẽ là Đàm Vân Thư.
Phương Du mở cánh cửa đôi của nhà cô, đúng như dự đoán, đứng trước cửa là người cô nhớ nhất.
Đèn kích hoạt bằng âm thanh ở hành lang không sáng lắm, hàng mi dài của Đàm Vân Thư hơi bị che khuất, đổ bóng xuống. Khi nghe thấy tiếng mở cửa, nàng nhướng mi lên nhìn Phương Du, người đang biểu lộ sự ngạc nhiên.
Phương Du ngửi được mùi rượu trong không khí.
Nhẹ nhàng, không nồng lắm, khi nhìn vào đôi mắt không mấy thanh thản của Đàm Vân Thư, cô chợt thấy còn gì đó không thể hiểu được?
Chỉ là Đàm Vân Thư lần trước gọi điện cho cô sau khi uống rượu, còn lần này sau khi uống rượu nàng lại chạy đến gặp cô.
Phương Du nhặt chiếc túi trên sàn lên, đưa tay đỡ lấy nàng, giọng nói của cô vang vọng trong hành lang: "Sao cậu lại uống rượu vậy? Đàm Vân Thư."
Đàm Vân Thư mím môi, nhìn cô chằm chằm mà không trả lời.
Phương Du dẫn người vào phòng, lại nhịn không được hỏi: "Cậu không phải là say rượu lái xe đó chứ? Không thể lái xe khi say rượu..."
"Tôi đã tìm một tài xế."
"Vậy thì tốt."
Sau khi hai lớp cửa đóng lại, vòng eo của Phương Du được Đàm Vân Thư ôm chặt, mùi hương trong lành xen lẫn với mùi rượu, Đàm Vân Thư vùi mặt vào một bên cổ cô.
Chiều cao của hai người không tương đương, nên Đàm Vân Thư dễ dàng ôm vòng qua cô như thế này.
Toàn thân Phương Du có chút căng thẳng, nhưng khi nghĩ đến đó là Đàm Vân Thư, cô thả lỏng thần kinh, vỗ nhẹ vào lưng Đàm Vân Thư mà không nói gì.
Hai người ôm nhau một lúc ở cửa nhỏ, sau đó Đàm Vân Thư liền thả cô ra. Một giây tiếp theo, nàng nghiêng đầu, cúi người hôn lên khóe môi Phương Du.
Nàng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Phương Du bằng đầu ngón tay đã được cắt gọn, mang theo vẻ ngốc nghếch lặp lại lời nói kia một lần nữa.
"Cậu là của tôi, Phương Du."
Cuối cùng nàng còn nói thêm hai chữ: "Phải không?"
Những người sống ở bên ngoài như Phương Du sẽ được người cố vấn quan tâm hỏi han, nhắc nhở họ chú ý an toàn trên đường về, trời đã tối nên đừng ở bên ngoài quá lâu, hãy về sớm, cuối tuần nghỉ ngơi thật tốt, ngoài ra nhớ chú ý đến diễn đàn của nhóm lớp.
Người cố vấn đã uống quá nhiều nên cằn nhằn rất nhiều.
Điều này khiến các bạn trong khoa phát thanh và dẫn chương trình bật cười. Điều này khiến cho bản thân chị ấy cũng cảm thấy hơi xấu hổ: "Ái chà, lúc mới vào trường các em mới 17, 18 hay 19 tuổi, bây giờ trông đã trưởng thành hơn rất nhiều, tôi rất hài lòng..."
Chị ấy thực sự đã rơi nước mắt khi nói ra những lời này, một số người đến lau nước mắt, làm cho chị ấy vừa khóc vừa nở một nụ cười.
Phương Du vốn dĩ không có cảm giác gì, nhưng cũng có chút cảm động.
Nhưng đó chỉ là sự nghẹn ngào nơi chóp mũi, không đến nỗi khoa trương như những bạn học khác.
Nhóm người lần lượt nói lời tạm biệt với người cố vấn, bao gồm cả những sinh viên khoa phát thanh và dẫn chương trình.
Phương Du nhìn thấy Đàm Vân Thư đi theo các bạn cùng lớp ra khỏi quán ăn, sau đó cô tạm biệt cố vấn, rồi chậm rãi bước ra ngoài.
Mới tám giờ rưỡi thôi, xe buýt từ bến đối diện trường vẫn hoạt động.
Đây là nơi cô chính thức tiếp xúc với Đàm Vân Thư, cô sẽ không bao giờ quên được.
Nghĩ đến lời nói ngày càng kiên quyết của Đàm Vân Thư tối nay, Phương Du hít một hơi thật sâu, nụ cười trong đáy mắt càng đậm hơn rất nhiều.
Tại sao vẫn chưa đến ngày tốt nghiệp? Cô đang mong chờ ngày tốt nghiệp hơn bất kỳ ai khác.
Những chiếc xe đạp điện bên đường nối tiếp nhau lướt qua, Phương Du đã đến bến xe buýt, ánh đèn đường ấm áp soi bóng cô nghiêng nghiêng, vẽ nên hình thù không xác định trên mặt đất.
Vừa ngồi xuống băng ghế dài, cô đã nhận được cuộc gọi từ Đàm Vân Thư.
Phương Du nhìn quanh, không thấy người quen nên mới nhẹ nhõm trả lời: "Sao vậy?"
"Tôi đang ở đối diện cậu nè."
Phương Du sửng sốt một chút, sau đó đẩy kính lên, nhìn sang bên kia đường.
Đối diện là cổng chính trường đại học Liễu Thành, xe cộ không được ra vào, nên có nhiều làn sóng người qua lại.
Đàm Vân Thư và cô ở trên một đường thẳng tắp, nhưng giữa họ bị phân cách bởi một đại lộ lớn.
Xe cộ qua lại hối hả, ánh đèn nhấp nháy, soi rõ thân hình thoải mái của Đàm Vân Thư.
Mái tóc dài và dày bồng bềnh trong gió, dáng người cao thẳng, tay cầm điện thoại di động nhìn thẳng về phía Phương Du ở phía xa.
"Tôi thấy rồi." Phương Du dừng một chút, "Không ngờ hai khoa chúng ta lại ăn tối cùng nhau."
Đàm Vân Thư nhẹ nhàng cười: "Vậy sao?"
"Cho nên..." Lông mi Phương Du run run, khẩn trương đưa ra lời mời: "Đêm nay ở lại với tôi được không? Đàm Vân Thư."
Phương Du hiếm khi chủ động hỏi Đàm Vân Thư những lời này. Cô luôn là người chờ thông báo, nhưng giờ cô nhớ về một Đàm Vân Thư khác mà chỉ cô mới có thể nhìn thấy.
Từ bỏ mọi sự tao nhã và kín đáo, chỉ còn lại sự thăng trầm rơi xuống trên đầu ngón tay Đàm Vân Thư.
Những lời này vừa nói ra, Phương Du liền cảm thấy thế giới trở nên im lặng.
Thật trùng hợp, chiếc xe buýt mà cô đang đợi sắp vào bến, cắt đứt tầm nhìn giữa cô và Đàm Vân Thư. Một số sinh viên vừa đi chơi về, xuống xe bằng cửa sau.
Khi xe buýt di chuyển về phía trước và rời khỏi bến, Phương Du không nhận được câu trả lời của Đàm Vân Thư.
Cô nhìn về phía vị trí đối diện, Đàm Vân Thư đã không còn ở đó nữa, cuộc điện thoại với Đàm Vân Thư cũng vừa kết thúc.
Lại là một cuộc gọi đến và đi chóng vánh nữa.
Phương Du cầm điện thoại trong tay, băn khoăn không biết có phải do chỉ mặc áo phông, cảm thấy hơi lạnh.
Lông mi cô rũ xuống, không thể nói được cảm giác trong lòng mình là gì.
Vài giây sau, tiếng thở dài vẫn còn đọng lại trong lồng ngực, cô nhận được một tin nhắn khác từ Đàm Vân Thư.
xxx: [Bây giờ tôi sẽ đi đón một người bạn, lần sau nhé.]
Phương Du nhìn tin nhắn, mím môi.
Đàm Vân Thư đang đi đón người bạn nào? Có phải là người cùng nắm tay chụp ảnh không?
Phương Du đã đoán đúng, người mà Đàm Vân Thư muốn đón quả thực là Thẩm Ánh Chi.
Lễ tốt nghiệp sắp diễn ra nhưng Thẩm gia đang náo loạn.
Thẩm Ánh Chi có một người anh bà con, cùng họ, nhưng họ không hòa hợp với nhau từ khi còn nhỏ, có thể vì một thứ mà tranh dành đến sứt đầu mẻ trán. Nếu không Thẩm Ánh Chi sẽ không chọn học đại học ở thủ đô xa xôi như vậy. Cô chỉ muốn sống thanh tịnh hơn.
"Chỉ là tôi không ngờ họ không muốn để lại chút nước canh nào cho tôi." Thẩm Ánh Chi ngồi ở ghế phụ trên xe Đàm Vân Thư, cười thầm, "Lão gia của tôi kể, anh chị họ nói tôi còn nhỏ, vẫn còn ở độ tuổi ăn chơi, làm sao có thể sớm như vậy đã tiếp quản công ty. Bản thân họ thì sao? Họ đã bén rễ ở công ty ngay từ đầu, thâu tóm quyền lực về phía mình, bố trí tai mắt ở khắp mọi nơi..."
Cô vừa nói vừa nhắm mắt lại, nhẹ nhàng xoa xoa lông mày, sắc mặt lúc này trông thật khó coi. Lần này cô vội vàng về nhà chính là để tát vào mặt hai anh chị họ vô dụng của mình. Ngoài Đàm Vân Thư, cô không thông báo với ai khác.
Cô cũng không nói với Lương Bái vì Lương Bái có mối quan hệ tốt với anh họ của cô.
Có đáng "ngạc nhiên" không?
Khi người không ngờ tới đột nhiên xuất hiện mà không hay biết.
Thẩm Ánh Chi cười lạnh, sau đó quay đầu nhìn Đàm Vân Thư, người được cô nhờ làm tài xế, nụ cười chợt đông cứng lại, bởi vì hoàn cảnh của cô không hẳn là khó khăn, cô vẫn còn chỗ đứng để gây ồn ào với gia đình mình.
Nhưng Đàm Vân Thư thì khác.
"Vân Thư..." Thẩm Ánh Chi nhìn dáng vẻ ưu tú của nàng, có chút do dự nói: "Cậu và Lư Quý Châu..."
Đàm Vân Thư không đợi cô nói xong, liền "Ừm" một tiếng, bình tĩnh nói: "Giải quyết xong rồi."
Thẩm Ánh Chi mím chặt môi, một lúc sau mới thả lỏng ra, hỏi: "Lúc nhìn thấy anh ta trên du thuyền cách đây không lâu, cậu là thích anh ta sao? Tim cậu có đập thình thịch không?"
"Không quan trọng."
"Tôi không quan trọng việc mình có thích anh ta hay không. Ánh Chi, tôi chỉ muốn đạt được những gì tôi muốn."
Giọng nói của Đàm Vân Thư không cao cũng không thấp, không nghe ra được cảm xúc thăng trầm trong đó: "Cơn gió thật tự do, tôi thì không."
-
Phương Du đã dành nhiều ngày liên tục để lướt điện thoại di động trong thời gian nghỉ ngơi. Cô không xem qua lịch sử trò chuyện hay những thứ tương tự. Thay vào đó, cô xem danh sách quà tặng do cư dân mạng đề xuất, xem xem có gì mua được để tặng cho Đàm Vân Thư không.
Cô không thể mua nước hoa vì Đàm Vân Thư đã có.
Chưa kể mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc da, Đàm Vân Thư không hề thiếu chúng, ngay cả son môi cũng có thể mở được một gian hàng.
Vì vậy cô muốn mua thứ khác, một thứ gì đó thật bắt mắt, chỉ cần thoáng qua mọi người có thể nhìn thấy.
Cô xem xét đến đồ trang sức.
Bởi vì Đàm Vân Thư rất đẹp khi đeo khuyên tai, dây chuyền và vòng tay. Cho dù những thứ đeo trên người Đàm Vân Thư có xấu xí đến đâu, chúng cũng sẽ tự nhiên trở nên cao cấp, khi người khác đeo chúng thì hoàn toàn không thể sánh bằng.
Đàm Vân Thư là kiểu người dù khoác bao bố lên người vẫn đẹp, vẫn tỏa sáng.
Nhưng Đàm Vân Thư cũng có rất nhiều đồ trang sức.
Điều quan trọng nhất là Phương Du đã đi làm thêm trong nhiều năm, học được rất nhiều điều từ đủ loại người mà cô từng gặp, nên cô biết rằng Đàm Vân Thư luôn dùng các thương hiệu lớn và không có cái nào rẻ tiền.
Vì vậy với món trang sức chỉ đáng giá hai ngàn nhân dân tệ của cô, có lẽ sẽ làm giảm giá trị của Đàm Vân Thư.
Không được.
Cuối cùng, sau khi xem xét vài ngày, cô quyết định được thứ mình muốn mua cho Đàm Vân Thư, đó là một chiếc trâm cài áo.
Đàm Vân Thư chưa có trâm cài, ít nhất cô chưa từng thấy Đàm Vân Thư đeo.
Vì vậy, sau khi tan làm, cô đến một số trung tâm mua sắm ở Liễu Thành, cuối cùng cũng mua được một chiếc trâm cài áo giá 2.198 nhân dân tệ.
Chiếc trâm cài này có hình đám mây, màu sắc chuyển dần từ đỏ sang cam, trông hơi giống đám mây lúc hoàng hôn.
Phương Du thậm chí có thể tưởng tượng Đàm Vân Thư sẽ như thế nào khi đeo chiếc trâm cài như vậy lúc dẫn chương trình.
Chị bán hàng thấy Phương Du rất thích, không ngừng giải thích: "Cái trâm cài này là một kiệt tác nghệ thuật, tượng trưng cho Vân Uyển Vân Thư*, có một ý nghĩa cao đẹp..."
*云卷云舒 hay Vân Uyển Vân Thư: để chỉ một cuộc sống bình yên, an nhàn
Từ "Vân Thư" đánh trúng Phương Du, cô lập tức nở nụ cười rạng rỡ, khẳng định nói: "Chính là nó. Hãy giúp tôi gói nó lại một cách tinh tế hơn, cảm ơn."
"Được rồi."
Về món quà này, Phương Du càng nghĩ càng thích, càng ngắm càng Yêu.
Cô đặt chiếc túi lên bàn ở nhà, đi về phía trước không khỏi nhìn nó hai lần, khi quay lại thì nhìn thêm hai lần nữa.
Đây là lần đầu tiên cô mua một món quà đắt tiền như vậy, nếu là tặng người khác thì hoàn toàn không có khả năng.
Nhưng với Đàm Vân Thư, cô luôn dành đặc quyền cho Đàm Vân Thư.
Cô sẽ làm việc chăm chỉ để kiếm tiền trong tương lai. Cô muốn thu hẹp khoảng cách kinh tế với Đàm Vân Thư, dù chỉ là một chút.
Một chút là tốt rồi.
Đêm 29/5, Phương Cần trở về từ Đàm gia, nhìn thấy chiếc túi trong phòng cô, nghi ngờ hỏi: "Con mua gì thế?"
"Quà tốt nghiệp cho một người bạn ạ." Phương Du có chút áy náy nói: "Không đắt đâu mẹ."
Cô không có cách nào để nói ra giá cả thật của món quà.
Phương Cần chỉ tròn mắt nhìn cô: "Mẹ chỉ hỏi thôi mà, sao con lại khẩn trương như vậy?" Bà lại có chút tò mò: "Là gì vậy con?"
Bà cũng không nói rằng mình muốn xem thử, con gái bà cũng cần có sự riêng tư, nếu không căn nhà nhỏ này đã không tách riêng chỗ ngủ cho hai người.
"Đó là một chiếc trâm cài áo ạ."
Phương Du không dám nói nhiều, cố gắng nói ngắn gọn: "Là hình đám mây, mây rất tự do, hy vọng cậu ấy sẽ tự do và không bị ràng buộc..."
Phương Cần khoanh tay lắng nghe, vừa nghe vừa mỉm cười, có rất nhiều nếp nhăn trên mặt: "Con có thể quen biết bạn bè, mẹ rất vui. Sau này khi con có thời gian, mẹ sẽ đãi con và bạn con một bữa cơm, đây là lần đầu tiên mẹ nghe con kể về một người bạn của mình."
"...Được rồi, mẹ." Da đầu của Phương Du tê dại.
Khi Phương Cần trở lại phòng khách, Phương Du thở phào nhẹ nhõm. Cô quay đầu lại nhìn món quà, lông mày lại cong lên.
Nhưng đã bốn ngày trôi qua kể từ "lần sau" mà Đàm Vân Thư nhắc đến...
Phương Du ngồi bên giường xem đoạn ghi âm trò chuyện giữa cô và Đàm Vân Thư, lại một lần nữa đè nén cảm giác bất an đang dâng lên trong lòng.
Cô không biết sự bất an của mình đến từ đâu, có lẽ là do thái độ xa cách của Đàm Vân Thư?
Khi không ở bên nhau, họ cũng hiếm khi trò chuyện trực tuyến.
Nhưng khi họ ở cùng một không gian, việc giao tiếp sẽ tăng lên, cũng trở nên tự nhiên hơn.
Có lẽ Đàm Vân Thư chỉ không thích trò chuyện trực tuyến, Đàm Vân Thư còn có nhiều hoạt động, điều này khác với cô.
Phương Du lại cảm thấy nhẹ nhõm.
-
Không ngờ, vào đêm ngày 1 tháng 6, Phương Du nghe thấy tiếng gõ cửa.
Hôm nay Phương Cần ở Đàm gia làm việc.
Vậy thì người duy nhất có thể gõ cửa nhà cô sẽ là Đàm Vân Thư.
Phương Du mở cánh cửa đôi của nhà cô, đúng như dự đoán, đứng trước cửa là người cô nhớ nhất.
Đèn kích hoạt bằng âm thanh ở hành lang không sáng lắm, hàng mi dài của Đàm Vân Thư hơi bị che khuất, đổ bóng xuống. Khi nghe thấy tiếng mở cửa, nàng nhướng mi lên nhìn Phương Du, người đang biểu lộ sự ngạc nhiên.
Phương Du ngửi được mùi rượu trong không khí.
Nhẹ nhàng, không nồng lắm, khi nhìn vào đôi mắt không mấy thanh thản của Đàm Vân Thư, cô chợt thấy còn gì đó không thể hiểu được?
Chỉ là Đàm Vân Thư lần trước gọi điện cho cô sau khi uống rượu, còn lần này sau khi uống rượu nàng lại chạy đến gặp cô.
Phương Du nhặt chiếc túi trên sàn lên, đưa tay đỡ lấy nàng, giọng nói của cô vang vọng trong hành lang: "Sao cậu lại uống rượu vậy? Đàm Vân Thư."
Đàm Vân Thư mím môi, nhìn cô chằm chằm mà không trả lời.
Phương Du dẫn người vào phòng, lại nhịn không được hỏi: "Cậu không phải là say rượu lái xe đó chứ? Không thể lái xe khi say rượu..."
"Tôi đã tìm một tài xế."
"Vậy thì tốt."
Sau khi hai lớp cửa đóng lại, vòng eo của Phương Du được Đàm Vân Thư ôm chặt, mùi hương trong lành xen lẫn với mùi rượu, Đàm Vân Thư vùi mặt vào một bên cổ cô.
Chiều cao của hai người không tương đương, nên Đàm Vân Thư dễ dàng ôm vòng qua cô như thế này.
Toàn thân Phương Du có chút căng thẳng, nhưng khi nghĩ đến đó là Đàm Vân Thư, cô thả lỏng thần kinh, vỗ nhẹ vào lưng Đàm Vân Thư mà không nói gì.
Hai người ôm nhau một lúc ở cửa nhỏ, sau đó Đàm Vân Thư liền thả cô ra. Một giây tiếp theo, nàng nghiêng đầu, cúi người hôn lên khóe môi Phương Du.
Nàng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Phương Du bằng đầu ngón tay đã được cắt gọn, mang theo vẻ ngốc nghếch lặp lại lời nói kia một lần nữa.
"Cậu là của tôi, Phương Du."
Cuối cùng nàng còn nói thêm hai chữ: "Phải không?"