Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có
Chương 34
Ngày nghỉ 01 tháng Năm đang đến gần, và ngày nghỉ bù cũng vậy.
Các nhân viên của công ty chửi rủa khi nghĩ đến việc phải làm thêm vào Chủ nhật. Không biết trên thế giới này thực sự có công ty nào không ghét việc cho nhân viên nghỉ ngơi không?
Nhưng vào trưa thứ Tư, sự chú ý của mọi người đã đổ dồn về hướng khác——
Một người bạn của Thẩm tổng đã đến công ty.
Tin tức như thể có cánh, trong thời gian ngắn đã lan truyền khắp nơi, các nhóm buôn chuyện lớn nhỏ bắt đầu bàn tán.
Phương Du không tham gia nhóm bà tám nào cả, nhưng cô cũng biết chuyện này.
Bởi vì hôm nay cô có nhiệm vụ đưa Đàm Vân Thư ra sân bay.
Khi nhận được thông báo, Phương Du không có nhiều phản ứng, đó là chuyện đương nhiên. Cô cũng sẽ đến sân bay đón đối tác từ xa đến.
Nhưng nhiệt độ bàn tán giữa các đồng nghiệp nằm ngoài sức tưởng tượng của cô.
Ngay cả khi cô đang rửa tay trong nhà vệ sinh, cô cũng có thể nghe thấy sự tò mò của nhân viên đối với Đàm Vân Thư.
Mọi người đều không biết tên của Đàm Vân Thư, nhưng từ mối quan hệ giữa Thẩm Ánh Chi và Đàm Vân Thư, có thể đoán rằng nàng chắc chắn là một tiểu thư xuất thân từ một gia đình giàu có.
Ngoài khuôn mặt xinh đẹp, khí chất bộc lộ trong từng cử chỉ của nàng không giống với người bình thường, dù thế nào cũng không qua mắt được.
Phương Du im lặng lấy khăn giấy ra lau tay. Có lẽ mấy năm gần đây cuộc sống của cô khá hơn, cô đã dùng kem dưỡng da tay, bàn tay không còn thô ráp như trước nữa. Tuy nhiên, những đường vân trong lòng bàn tay vẫn như cũ, nhiều và dày đặc.
Về phần thảo luận của các đồng nghiệp, trong lòng cô không hề có một chút dao động nào.
Bởi Đàm Vân Thư luôn là tâm điểm chú ý của mọi người dù nàng ở bất cứ đâu, cả quá khứ và hiện tại.
Thậm chí, hiện tại chỉ nhìn thoáng qua đã thấy quyến rũ hơn trước.
Nhưng chuyện này không liên quan gì đến cô.
Sau khi ra khỏi phòng vệ sinh, theo thông lệ Phương Du đi đến phòng trà, cô sẽ không thay đổi thói quen của mình chỉ vì Đàm Vân Thư đang ở đó.
Điều này làm sao có thể xảy ra? Cô sẽ không bao giờ phải là người tránh mặt nữa.
Phòng trà được bố trí cách xa khu vực văn phòng chính nên không khí làm việc và giải trí không ảnh hưởng lẫn nhau.
Khi Phương Du lần đầu tiên tới phòng trà của công ty, cô đã kinh ngạc một lúc. Bởi vì phòng trà ở đây tốt hơn rất nhiều lần so với văn phòng nơi cô từng thực tập trước đó, đầy đủ tiện nghi, tự nhiên thoải mái, cung cấp các loại đồ uống phong phú. Khi ở đây nhịp điệu của mọi người sẽ chậm đi một chút.
Thêm nữa, cả ba phía của căn phòng là cửa sổ, ánh sáng rất tốt.
Mùa hè đến có thể phơi nắng, trong thì mùa đông thì ngắm tuyết ở đây. Vì vậy, nhiều đồng nghiệp nói đùa rằng họ muốn ở lại phòng trà của công ty qua đêm.
Phương Du không có ý định ở lại qua đêm, nhưng chỉ cần đến công ty, cô sẽ ghé qua phòng trà.
Ngay lúc này, chỉ cần liếc nhìn cũng sẽ thấy những đồng nghiệp quen thuộc đang đến đây.
Nhưng hôm nay rõ ràng là một sự ngoài ý muốn.
Đàm Vân Thư đang ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ. Trên chiếc bàn nhỏ có một ly cà phê. Đôi mi dày của nàng đang lay động, đôi môi mỏng thì mím nhẹ. Nàng đang đeo tai nghe Bluetooth, mắt nhìn vào màn hình laptop, ngón tay thon gọn đang gõ nhẹ trên bàn phím mỏng, lúc nhanh, lúc chậm.
Hôm nay thời tiết đẹp, rèm bên nàng được kéo ra một chút, ánh nắng không chiếu thẳng vào người nhưng dường như nàng vẫn tỏa sáng. Nhân viên đến phòng trà ít nhiều cũng sẽ nhìn nàng hai lần.
Phương Du thấy Đàm Vân Thư đầu tiên ngay khi cô bước vào cửa, sau đó cô quay đi và tự pha cho mình một ly cà phê.
Phòng trà có máy pha cà phê, máy làm đá, lò vi sóng... Không may là đợt đá viên tiếp theo sẽ phải đợi thêm vài phút nữa. Cô cũng không vội, kéo ghế đến quầy bar và ngồi xuống. Một đồng nghiệp ở bên cạnh cũng đang đợi đá liền trò chuyện và hỏi thăm về kế hoạch của cô trong ngày 01 tháng Năm.
"Về quê." Phương Du nở nụ cười duyên dáng, hỏi lại: "Còn cô thì sao?"
"Đi du lịch đến Nhân Đầu." Đồng nghiệp ôm cằm thở dài: "Nhân viên văn phòng chỉ có thể đến đó du lịch."
Phòng trà khá yên tĩnh, mọi người trò chuyện nhẹ nhàng.
Phương Du cùng đồng nghiệp trò chuyện một lúc, sau đó máy làm đá phát ra lời nhắc nhở, hai người không nói chuyện nữa mà thêm đá viên vào ly.
Đúng lúc này, một giọng nữ nhẹ nhàng nhã nhặn vang lên, một ly cà phê lọt vào tầm mắt Phương Du: "Trợ lý Phương, làm phiền cô thêm một ít đá viên rồi đặt lên bàn giúp tôi, cảm ơn."
Đồng nghiệp vội vàng nhìn kỹ Đàm Vân Thư hơn hai lần, sau đó chào Phương Du để làm tiếp công việc.
"Được." Phương Du trả lời. Cô nhìn Đàm Vân Thư qua quầy bar, "Bao nhiêu đây? Đàm tiểu thư."
"Năm viên."
Phương Du nhẹ nhàng gật đầu và dùng kẹp gắp nước đá. Vẻ mặt trở nên lạnh lùng hơn khi Đàm Vân Thư đến gần, không thoải mái như khi trò chuyện với đồng nghiệp.
Khóe môi Đàm Vân Thư cong lên, nhưng không dễ nhận ra.
Trong vòng vài giây, những viên đá đã được thêm vào ly, sau đó Phương Du đưa mắt nhìn lên khuôn mặt của Đàm Vân Thư và nhắc nhở:
"Đã gần ba giờ rồi, Đàm tiểu thư."
"Tôi sắp làm xong việc rồi, trước khi khởi hành xin trợ lý Phương gọi tôi một tiếng."
"Được."
Cuộc trò chuyện lịch sự giữa hai người kết thúc, Đàm Vân Thư không nói nhiều, cầm ly trở lại vị trí ban đầu. Rõ ràng đó là một ly Americano lạnh và đắng, nàng vốn không thích, nhưng bây giờ nàng có thể uống nó với nụ cười trên môi.
Phương Du bưng ly cà phê rời khỏi phòng trà, trở lại văn phòng, ngồi xuống tiếp tục làm việc, không có biểu tình gì.
Nửa giờ sau, Phương Du lấy chìa khóa xe, cô sẽ lái xe công vụ của công ty đến sân bay.
Hành lý của Đàm Vân Thư đã được đặt sẵn trong cốp xe.
Khi Phương Du quay lại phòng trà, Đàm Vân Thư đã cất máy tính và chiếc ly cũng trống rỗng, đang trò chuyện một cách tao nhã với người ở đầu bên kia điện thoại.
Khi ngước mắt lên nhìn thấy Phương Du, nàng mỉm cười rạng rỡ, ôm túi đựng laptop, đứng dậy nói: "Trợ lý Phương thật sự rất đúng giờ."
"Ừm."
Phương Du không còn gì để nói, trầm mặc hai giây, cô bổ sung hai chữ: "Đi thôi."
Đàm Vân Thư đi theo Phương Du, người vẫn thấp hơn nàng vài cm. Hôm nay, Phương Du buộc mái tóc hơi xoăn của mình thành kiểu đuôi ngựa, đung đưa khi bước đi.
Nàng chưa bao giờ nhìn Phương Du từ góc độ này. Trong đôi mắt rạng rỡ của Đàm Vân Thư tràn ngập ý cười, khi Phương Du nhấn nút thang máy, nàng mới thu hồi ánh mắt.
Cánh cửa thang máy lại phản chiếu hình ảnh của họ.
Bây giờ vẫn đang là giờ làm việc, ở lối vào thang máy chỉ có một vài người, xung quanh họ không có ai khác. Phương Du đứng đó vô cảm, ở một mình với Đàm Vân Thư cũng không khiến cô cảm thấy có gì khác biệt.
Một phút sau, cả hai đã đến bãi đậu xe tầng hầm.
Đàm Vân Thư đang đi giày cao gót, tiếng gót giày chạm đất rất rõ ràng, vang vọng trong bãi đậu xe yên tĩnh và trống trải.
Ánh sáng ở đây rất mờ, Phương Du dẫn nàng ra xe, mở cửa ghế sau.
"Tôi muốn ngồi ghế phụ." Đàm Vân Thư mở cửa bên cạnh mình, nhẹ nhàng mỉm cười.
Phương Du: "Được rồi."
"Ầm" cô đóng sầm cửa xe lại, đi vòng ra phía sau xe rồi đến ghế lái.
Chẳng bao lâu, tiếng khởi động xe vang lên, chiếc xe dần dần di chuyển đến nơi sáng sủa hơn, cho đến khi hoàn toàn ra khỏi bãi đậu xe, đi đến con đường chính bên ngoài.
Lần trước hai người ở riêng cùng nhau là bên ngoài phòng vệ sinh của nhà hàng. Không gian ở đó rất thông thoáng nhưng bây giờ lại rất kín, mọi cử động của đối phương đều có thể quan sát được.
Đàm Vân Thư trả lời điện thoại trên xe. Phương Du không nhìn sang chỉ nghiêm túc lái xe.
Lái xe từ công ty đến sân bay mất khoảng bốn mươi phút, khi Đàm Vân Thư cúp máy, đã hơn mười phút trôi qua.
Không ai nói gì, bầu không khí thật im lặng.
Mãi cho đến khi dừng đèn đỏ sáu mươi giây, Đàm Vân Thư mới nhìn Phương Du, nhẹ giọng nói: "Lần trước không có thời gian nói chuyện, bây giờ cậu so với trước đây tự do và tự tin hơn rất nhiều, Phương Du."
"Ừm."
Phương Du cầm vô lăng và dùng đầu ngón tay gõ gõ. Khi nghe thấy điều này, cô thậm chí không quay đầu lại nhìn Đàm Vân Thư. Thái độ của cô lạnh lùng hơn nhiều so với khi có người xung quanh.
Điều này lại khiến Đàm Vân Thư lại có chút không vui, nàng nhíu mày, không có ý định nói tiếp.
Bầu không khí lại trở nên yên tĩnh, giống như một vùng biển không có sự sống, bên dưới làn sóng chỉ có sự im lặng chết chóc.
Sáu mươi giây trôi qua trong nháy mắt, chiếc xe lại lao về phía trước.
Kỹ năng lái xe của Phương Du rất vững vàng, lưng cô thẳng, cánh tay thả lỏng, tay áo sơ mi hơi xắn lên, để lộ cổ tay mảnh khảnh nhưng đầy uy lực, trên cổ tay vẫn đeo chiếc đồng hồ giống lần trước.
Đàm Vân Thư nhận ra thương hiệu của chiếc đồng hồ này, nó có giá khoảng một ngàn nhân dân tệ. Nó không đắt nhưng cũng không rẻ đối với nhiều người, trông hơi lạnh và cứng, nhưng nó phù hợp với sự sắc bén hiện tại của Phương Du.
Một lúc sau, đôi môi của Đàm Vân Thư lại mở ra, nàng nhướng mày nói: "Đây là lần đầu tiên tôi nhìn cậu từ góc độ này."
Trong ba năm đó, Phương Du luôn ngồi ở ghế phụ của nàng.
Phương Du liếc nhìn kính chiếu hậu, chú ý tới tình hình xung quanh, lại nói: "Ừm."
Cô không muốn có bất cứ phản ứng không cần thiết nào đối với Đàm Vân Thư..
Đàm Vân Thư cũng không hề khó chịu, nàng chỉ đơn giản đỡ đầu mình, dùng đầu ngón tay nghịch mái tóc, chậm rãi nói: "Nhưng... thật trùng hợp, Phương Du. Tôi đi đâu cũng có thể gặp cậu."
"Bản thân cô không biết nguyên nhân sao?" Phương Du lúc này mới liếc nhìn nàng, giọng điệu lạnh lùng.
Đàm Vân Thư chớp chớp lông mi và mím môi.
Phương Du cười: "Trước tiên, có phải Bán Chi Tuyết Cao là tài khoản mà cô thường xuyên truy cập? Lần này cô cũng đã thay đổi chuyến bay đúng không?" Cô gọi tên nàng lần đầu tiên kể từ khi họ gặp lại, "Đàm Vân Thư, cô lại muốn biến tôi thành trò tiêu khiển mỗi khi cô buồn chán à?"
Các nhân viên của công ty chửi rủa khi nghĩ đến việc phải làm thêm vào Chủ nhật. Không biết trên thế giới này thực sự có công ty nào không ghét việc cho nhân viên nghỉ ngơi không?
Nhưng vào trưa thứ Tư, sự chú ý của mọi người đã đổ dồn về hướng khác——
Một người bạn của Thẩm tổng đã đến công ty.
Tin tức như thể có cánh, trong thời gian ngắn đã lan truyền khắp nơi, các nhóm buôn chuyện lớn nhỏ bắt đầu bàn tán.
Phương Du không tham gia nhóm bà tám nào cả, nhưng cô cũng biết chuyện này.
Bởi vì hôm nay cô có nhiệm vụ đưa Đàm Vân Thư ra sân bay.
Khi nhận được thông báo, Phương Du không có nhiều phản ứng, đó là chuyện đương nhiên. Cô cũng sẽ đến sân bay đón đối tác từ xa đến.
Nhưng nhiệt độ bàn tán giữa các đồng nghiệp nằm ngoài sức tưởng tượng của cô.
Ngay cả khi cô đang rửa tay trong nhà vệ sinh, cô cũng có thể nghe thấy sự tò mò của nhân viên đối với Đàm Vân Thư.
Mọi người đều không biết tên của Đàm Vân Thư, nhưng từ mối quan hệ giữa Thẩm Ánh Chi và Đàm Vân Thư, có thể đoán rằng nàng chắc chắn là một tiểu thư xuất thân từ một gia đình giàu có.
Ngoài khuôn mặt xinh đẹp, khí chất bộc lộ trong từng cử chỉ của nàng không giống với người bình thường, dù thế nào cũng không qua mắt được.
Phương Du im lặng lấy khăn giấy ra lau tay. Có lẽ mấy năm gần đây cuộc sống của cô khá hơn, cô đã dùng kem dưỡng da tay, bàn tay không còn thô ráp như trước nữa. Tuy nhiên, những đường vân trong lòng bàn tay vẫn như cũ, nhiều và dày đặc.
Về phần thảo luận của các đồng nghiệp, trong lòng cô không hề có một chút dao động nào.
Bởi Đàm Vân Thư luôn là tâm điểm chú ý của mọi người dù nàng ở bất cứ đâu, cả quá khứ và hiện tại.
Thậm chí, hiện tại chỉ nhìn thoáng qua đã thấy quyến rũ hơn trước.
Nhưng chuyện này không liên quan gì đến cô.
Sau khi ra khỏi phòng vệ sinh, theo thông lệ Phương Du đi đến phòng trà, cô sẽ không thay đổi thói quen của mình chỉ vì Đàm Vân Thư đang ở đó.
Điều này làm sao có thể xảy ra? Cô sẽ không bao giờ phải là người tránh mặt nữa.
Phòng trà được bố trí cách xa khu vực văn phòng chính nên không khí làm việc và giải trí không ảnh hưởng lẫn nhau.
Khi Phương Du lần đầu tiên tới phòng trà của công ty, cô đã kinh ngạc một lúc. Bởi vì phòng trà ở đây tốt hơn rất nhiều lần so với văn phòng nơi cô từng thực tập trước đó, đầy đủ tiện nghi, tự nhiên thoải mái, cung cấp các loại đồ uống phong phú. Khi ở đây nhịp điệu của mọi người sẽ chậm đi một chút.
Thêm nữa, cả ba phía của căn phòng là cửa sổ, ánh sáng rất tốt.
Mùa hè đến có thể phơi nắng, trong thì mùa đông thì ngắm tuyết ở đây. Vì vậy, nhiều đồng nghiệp nói đùa rằng họ muốn ở lại phòng trà của công ty qua đêm.
Phương Du không có ý định ở lại qua đêm, nhưng chỉ cần đến công ty, cô sẽ ghé qua phòng trà.
Ngay lúc này, chỉ cần liếc nhìn cũng sẽ thấy những đồng nghiệp quen thuộc đang đến đây.
Nhưng hôm nay rõ ràng là một sự ngoài ý muốn.
Đàm Vân Thư đang ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ. Trên chiếc bàn nhỏ có một ly cà phê. Đôi mi dày của nàng đang lay động, đôi môi mỏng thì mím nhẹ. Nàng đang đeo tai nghe Bluetooth, mắt nhìn vào màn hình laptop, ngón tay thon gọn đang gõ nhẹ trên bàn phím mỏng, lúc nhanh, lúc chậm.
Hôm nay thời tiết đẹp, rèm bên nàng được kéo ra một chút, ánh nắng không chiếu thẳng vào người nhưng dường như nàng vẫn tỏa sáng. Nhân viên đến phòng trà ít nhiều cũng sẽ nhìn nàng hai lần.
Phương Du thấy Đàm Vân Thư đầu tiên ngay khi cô bước vào cửa, sau đó cô quay đi và tự pha cho mình một ly cà phê.
Phòng trà có máy pha cà phê, máy làm đá, lò vi sóng... Không may là đợt đá viên tiếp theo sẽ phải đợi thêm vài phút nữa. Cô cũng không vội, kéo ghế đến quầy bar và ngồi xuống. Một đồng nghiệp ở bên cạnh cũng đang đợi đá liền trò chuyện và hỏi thăm về kế hoạch của cô trong ngày 01 tháng Năm.
"Về quê." Phương Du nở nụ cười duyên dáng, hỏi lại: "Còn cô thì sao?"
"Đi du lịch đến Nhân Đầu." Đồng nghiệp ôm cằm thở dài: "Nhân viên văn phòng chỉ có thể đến đó du lịch."
Phòng trà khá yên tĩnh, mọi người trò chuyện nhẹ nhàng.
Phương Du cùng đồng nghiệp trò chuyện một lúc, sau đó máy làm đá phát ra lời nhắc nhở, hai người không nói chuyện nữa mà thêm đá viên vào ly.
Đúng lúc này, một giọng nữ nhẹ nhàng nhã nhặn vang lên, một ly cà phê lọt vào tầm mắt Phương Du: "Trợ lý Phương, làm phiền cô thêm một ít đá viên rồi đặt lên bàn giúp tôi, cảm ơn."
Đồng nghiệp vội vàng nhìn kỹ Đàm Vân Thư hơn hai lần, sau đó chào Phương Du để làm tiếp công việc.
"Được." Phương Du trả lời. Cô nhìn Đàm Vân Thư qua quầy bar, "Bao nhiêu đây? Đàm tiểu thư."
"Năm viên."
Phương Du nhẹ nhàng gật đầu và dùng kẹp gắp nước đá. Vẻ mặt trở nên lạnh lùng hơn khi Đàm Vân Thư đến gần, không thoải mái như khi trò chuyện với đồng nghiệp.
Khóe môi Đàm Vân Thư cong lên, nhưng không dễ nhận ra.
Trong vòng vài giây, những viên đá đã được thêm vào ly, sau đó Phương Du đưa mắt nhìn lên khuôn mặt của Đàm Vân Thư và nhắc nhở:
"Đã gần ba giờ rồi, Đàm tiểu thư."
"Tôi sắp làm xong việc rồi, trước khi khởi hành xin trợ lý Phương gọi tôi một tiếng."
"Được."
Cuộc trò chuyện lịch sự giữa hai người kết thúc, Đàm Vân Thư không nói nhiều, cầm ly trở lại vị trí ban đầu. Rõ ràng đó là một ly Americano lạnh và đắng, nàng vốn không thích, nhưng bây giờ nàng có thể uống nó với nụ cười trên môi.
Phương Du bưng ly cà phê rời khỏi phòng trà, trở lại văn phòng, ngồi xuống tiếp tục làm việc, không có biểu tình gì.
Nửa giờ sau, Phương Du lấy chìa khóa xe, cô sẽ lái xe công vụ của công ty đến sân bay.
Hành lý của Đàm Vân Thư đã được đặt sẵn trong cốp xe.
Khi Phương Du quay lại phòng trà, Đàm Vân Thư đã cất máy tính và chiếc ly cũng trống rỗng, đang trò chuyện một cách tao nhã với người ở đầu bên kia điện thoại.
Khi ngước mắt lên nhìn thấy Phương Du, nàng mỉm cười rạng rỡ, ôm túi đựng laptop, đứng dậy nói: "Trợ lý Phương thật sự rất đúng giờ."
"Ừm."
Phương Du không còn gì để nói, trầm mặc hai giây, cô bổ sung hai chữ: "Đi thôi."
Đàm Vân Thư đi theo Phương Du, người vẫn thấp hơn nàng vài cm. Hôm nay, Phương Du buộc mái tóc hơi xoăn của mình thành kiểu đuôi ngựa, đung đưa khi bước đi.
Nàng chưa bao giờ nhìn Phương Du từ góc độ này. Trong đôi mắt rạng rỡ của Đàm Vân Thư tràn ngập ý cười, khi Phương Du nhấn nút thang máy, nàng mới thu hồi ánh mắt.
Cánh cửa thang máy lại phản chiếu hình ảnh của họ.
Bây giờ vẫn đang là giờ làm việc, ở lối vào thang máy chỉ có một vài người, xung quanh họ không có ai khác. Phương Du đứng đó vô cảm, ở một mình với Đàm Vân Thư cũng không khiến cô cảm thấy có gì khác biệt.
Một phút sau, cả hai đã đến bãi đậu xe tầng hầm.
Đàm Vân Thư đang đi giày cao gót, tiếng gót giày chạm đất rất rõ ràng, vang vọng trong bãi đậu xe yên tĩnh và trống trải.
Ánh sáng ở đây rất mờ, Phương Du dẫn nàng ra xe, mở cửa ghế sau.
"Tôi muốn ngồi ghế phụ." Đàm Vân Thư mở cửa bên cạnh mình, nhẹ nhàng mỉm cười.
Phương Du: "Được rồi."
"Ầm" cô đóng sầm cửa xe lại, đi vòng ra phía sau xe rồi đến ghế lái.
Chẳng bao lâu, tiếng khởi động xe vang lên, chiếc xe dần dần di chuyển đến nơi sáng sủa hơn, cho đến khi hoàn toàn ra khỏi bãi đậu xe, đi đến con đường chính bên ngoài.
Lần trước hai người ở riêng cùng nhau là bên ngoài phòng vệ sinh của nhà hàng. Không gian ở đó rất thông thoáng nhưng bây giờ lại rất kín, mọi cử động của đối phương đều có thể quan sát được.
Đàm Vân Thư trả lời điện thoại trên xe. Phương Du không nhìn sang chỉ nghiêm túc lái xe.
Lái xe từ công ty đến sân bay mất khoảng bốn mươi phút, khi Đàm Vân Thư cúp máy, đã hơn mười phút trôi qua.
Không ai nói gì, bầu không khí thật im lặng.
Mãi cho đến khi dừng đèn đỏ sáu mươi giây, Đàm Vân Thư mới nhìn Phương Du, nhẹ giọng nói: "Lần trước không có thời gian nói chuyện, bây giờ cậu so với trước đây tự do và tự tin hơn rất nhiều, Phương Du."
"Ừm."
Phương Du cầm vô lăng và dùng đầu ngón tay gõ gõ. Khi nghe thấy điều này, cô thậm chí không quay đầu lại nhìn Đàm Vân Thư. Thái độ của cô lạnh lùng hơn nhiều so với khi có người xung quanh.
Điều này lại khiến Đàm Vân Thư lại có chút không vui, nàng nhíu mày, không có ý định nói tiếp.
Bầu không khí lại trở nên yên tĩnh, giống như một vùng biển không có sự sống, bên dưới làn sóng chỉ có sự im lặng chết chóc.
Sáu mươi giây trôi qua trong nháy mắt, chiếc xe lại lao về phía trước.
Kỹ năng lái xe của Phương Du rất vững vàng, lưng cô thẳng, cánh tay thả lỏng, tay áo sơ mi hơi xắn lên, để lộ cổ tay mảnh khảnh nhưng đầy uy lực, trên cổ tay vẫn đeo chiếc đồng hồ giống lần trước.
Đàm Vân Thư nhận ra thương hiệu của chiếc đồng hồ này, nó có giá khoảng một ngàn nhân dân tệ. Nó không đắt nhưng cũng không rẻ đối với nhiều người, trông hơi lạnh và cứng, nhưng nó phù hợp với sự sắc bén hiện tại của Phương Du.
Một lúc sau, đôi môi của Đàm Vân Thư lại mở ra, nàng nhướng mày nói: "Đây là lần đầu tiên tôi nhìn cậu từ góc độ này."
Trong ba năm đó, Phương Du luôn ngồi ở ghế phụ của nàng.
Phương Du liếc nhìn kính chiếu hậu, chú ý tới tình hình xung quanh, lại nói: "Ừm."
Cô không muốn có bất cứ phản ứng không cần thiết nào đối với Đàm Vân Thư..
Đàm Vân Thư cũng không hề khó chịu, nàng chỉ đơn giản đỡ đầu mình, dùng đầu ngón tay nghịch mái tóc, chậm rãi nói: "Nhưng... thật trùng hợp, Phương Du. Tôi đi đâu cũng có thể gặp cậu."
"Bản thân cô không biết nguyên nhân sao?" Phương Du lúc này mới liếc nhìn nàng, giọng điệu lạnh lùng.
Đàm Vân Thư chớp chớp lông mi và mím môi.
Phương Du cười: "Trước tiên, có phải Bán Chi Tuyết Cao là tài khoản mà cô thường xuyên truy cập? Lần này cô cũng đã thay đổi chuyến bay đúng không?" Cô gọi tên nàng lần đầu tiên kể từ khi họ gặp lại, "Đàm Vân Thư, cô lại muốn biến tôi thành trò tiêu khiển mỗi khi cô buồn chán à?"