Sau Khi Ngừng Truy, Tôi Liền Bị Nữ Thần Cầm Tù
Chương 12: Danh xứng với thực
Đường Cẩn Du thật sự là một yêu tinh nhỏ, như vậy, ngày sau càng phải điều giáo nàng thật tốt.
Nghĩ đến đây tâm tình Hứa Tịch Lam có chút khởi sắc, sắc mặt cũng không còn u ám, ngược lại vẽ lên tiếu ý mờ nhạt.
"Người đó là giáo sư của chị, chuyên ngành ngôn ngữ học, hôm nay mời nàng đến đây ăn một bữa." Đường Cẩn Du nhẹ nhàng nói.
A Huân: "Tình cảm cô trò thật tốt nha~"
Đường Cẩn Du chỉ cười cười lắc đầu không nói gì, sau đó mới nhớ ra mục đích bản thân gọi A Huân tới đây.
"Vậy cho chị hai phần bún chả, một đĩa gỏi cuốn, thêm hai sâm dứa."
A Huân vui vẻ đáp lại một tiếng sau đó lập tức báo cho chủ quán.
Đường Cẩn Du giờ mới để ý đến Hứa Tịch Lam, có lẽ do mình mải mê nói chuyện với A Huân, trong lòng dấy lên vài phần áy náy. Chỉ là còn đang không biết gợi chuyện gì để nói thì đối phương đã chủ động mở lời.
"Em có vẻ rất thân với cậu trai kia, hai người là mối quan hệ gì vậy?"
Đường Cẩn Du có chút sững sờ khi đối diện với câu hỏi này, lại liếc mắt tới nụ cười tự nhiên của Hứa Tịch Lam đang híp mắt nhìn mình. Nàng rất nhanh đáp lại.
"Là bạn bè, thời gian trước em vẫn thường lui tới đây, có khi rảnh sẽ ở lại phụ giúp ông chủ, sau đó ngày càng thân với A Huân. Chỉ là dạo gần đây có chút bận rộn..."
Hứa Tịch Lam ồ một tiếng, cặp mắt như trước vẫn gắt gao nhìn đến nàng, ý cười trong mắt ngày càng sâu hơn.
Đường Cẩn Du không biết tại sao giáo sư lại quan tâm đến chuyện này, nhưng nàng cũng không dám hỏi, đang trầm mặc thì ánh mắt tình cờ liếc tới chiếc piano trong góc phòng. Chiếc dương cầm đen tuyền phủ lên trên một tấm vải nhung đỏ, ánh nắng nhu hoà chiếu vào cùng cây xanh bên cạnh, chiếc ghế đối diện để trống như đang đợi ai đó. Đường Cẩn Du ánh mắt khẽ động, sau đó đột nhiên đứng dậy đi tới cây dương cầm trước ánh nhìn của mọi người, bao gồm cả Hứa Tịch Lam.
Nàng mở nắp piano lên, bàn tay hơi vuốt ve phím đàn tựa như trân bảo, dừng một lúc sau đó hạ quyết tâm đánh một bản nhạc ngẫu hứng.
Không có giai điệu, không có những bản nhạc thuộc lòng. Chỉ có đôi bàn tay này, và những phím đàn trắng đen đơn điệu.
Đường Cẩn Du luôn có những cảm hứng bất tận và niềm đam mê với dương cầm. Nàng một khi đã ngồi xuống ghế, tay đặt lên trên phím đàn, nhất định sẽ vô cùng nhập tâm mà bỏ quên cả thế giới bên ngoài.
Tựa hồ, thế giới của nàng, chỉ còn quay xung quanh bản thân và chiếc piano.
Trong không gian yên bình lắng đọng gợi nhớ về kỉ niệm xưa cũ, một thanh âm trong trẻo phát ra, len lỏi qua các khung cửa sổ, tựa như một khe suối mát mẻ cuốn bay tất cả nỗi muộn phiền. Thanh âm kia giống như lạc xuống thế gian ồn ã náo nhiệt, từng âm tiết đơn lẻ đầy xúc cảm, hoà thành những giai điệu không lời rất thơ và lãng mạn.
Giống như một làn gió mới, thổi bay đi tất cả những ồn ã tấp nập, tất cả mọi thứ đều dạt hết ra xa.
Một trận gió cuốn tuyết hoa, ánh nắng nhu hoà hắt vào sườn mặt góc cạnh của người, chiếu lên cả đôi mắt tựa như một cái ao thu trong buổi chiều, đượm buồn cùng xúc cảm khó nói nên lời. Ánh mắt nàng sáng ngời, đôi môi đỏ hồng nhuận hơi mím lại, vẻ mặt kia nhìn đến từng phím đàn có biết bao nhiêu là dịu dàng. Đôi tay Đường Cẩn Du vô cùng đẹp, là đôi tay mà nàng tự hào nhất, đốt ngón tay thon dài trắng trẻo, xương tay tinh xảo cùng làn da mướt như ngọc, nhấn từng phím đàn một cách lưu loát ngẫu nhiên. Cứ như nàng không hề tự điều khiển nó, mà để mặc chính những ngón tay tài hoa kia chơi đàn, rong ruổi trên những phím đàn đen trắng.
Tựa như chính nàng đem cả một phần hồn thổi sinh mệnh cho từng nốt nhạc rời rạc.
Đường Cẩn Du giống như một nàng thơ, đàn trên những cánh đồng hoang dại bạt ngàn, triền cỏ xanh rì rào cùng bầu trời hoang hoải trong kí ức. Giai điệu kia hoà vào gió, tan vào trong cả đất trời, thấm nhuần cái hương vị yên bình đồng quê, khiến người ta bất giác sa vào, tận hưởng cái cô tịch yên ả trong một thoáng...
Người ta vẫn thường nói, một điệu nhạc Đường Cẩn Du tấu khúc có thể đem một phần người trầm luân không dứt ra được. Chính là không nỡ, luyến tiếc cái cảm giác hư ảo ấy.
Thiên tài dương cầm của Đại Học Trường An, bất quá, cũng không phải chỉ là lời đồn đãi vô căn cứ.
Đường Cẩn Du mở mắt, ngón tay lướt trên phím đàn cũng dừng lại. Tia dịu dàng nhàn nhạt trong đáy mắt lặng lẽ thu lại, lộ ra biểu tình ôn nhu lãnh đạm như mọi ngày.
Nàng vừa rút tay về, còn chưa kịp đứng dậy, bên tai đã nổ ra những tiếng vỗ tay như sấm rền giữa thanh thiên bạch nhật.
Nghĩ đến đây tâm tình Hứa Tịch Lam có chút khởi sắc, sắc mặt cũng không còn u ám, ngược lại vẽ lên tiếu ý mờ nhạt.
"Người đó là giáo sư của chị, chuyên ngành ngôn ngữ học, hôm nay mời nàng đến đây ăn một bữa." Đường Cẩn Du nhẹ nhàng nói.
A Huân: "Tình cảm cô trò thật tốt nha~"
Đường Cẩn Du chỉ cười cười lắc đầu không nói gì, sau đó mới nhớ ra mục đích bản thân gọi A Huân tới đây.
"Vậy cho chị hai phần bún chả, một đĩa gỏi cuốn, thêm hai sâm dứa."
A Huân vui vẻ đáp lại một tiếng sau đó lập tức báo cho chủ quán.
Đường Cẩn Du giờ mới để ý đến Hứa Tịch Lam, có lẽ do mình mải mê nói chuyện với A Huân, trong lòng dấy lên vài phần áy náy. Chỉ là còn đang không biết gợi chuyện gì để nói thì đối phương đã chủ động mở lời.
"Em có vẻ rất thân với cậu trai kia, hai người là mối quan hệ gì vậy?"
Đường Cẩn Du có chút sững sờ khi đối diện với câu hỏi này, lại liếc mắt tới nụ cười tự nhiên của Hứa Tịch Lam đang híp mắt nhìn mình. Nàng rất nhanh đáp lại.
"Là bạn bè, thời gian trước em vẫn thường lui tới đây, có khi rảnh sẽ ở lại phụ giúp ông chủ, sau đó ngày càng thân với A Huân. Chỉ là dạo gần đây có chút bận rộn..."
Hứa Tịch Lam ồ một tiếng, cặp mắt như trước vẫn gắt gao nhìn đến nàng, ý cười trong mắt ngày càng sâu hơn.
Đường Cẩn Du không biết tại sao giáo sư lại quan tâm đến chuyện này, nhưng nàng cũng không dám hỏi, đang trầm mặc thì ánh mắt tình cờ liếc tới chiếc piano trong góc phòng. Chiếc dương cầm đen tuyền phủ lên trên một tấm vải nhung đỏ, ánh nắng nhu hoà chiếu vào cùng cây xanh bên cạnh, chiếc ghế đối diện để trống như đang đợi ai đó. Đường Cẩn Du ánh mắt khẽ động, sau đó đột nhiên đứng dậy đi tới cây dương cầm trước ánh nhìn của mọi người, bao gồm cả Hứa Tịch Lam.
Nàng mở nắp piano lên, bàn tay hơi vuốt ve phím đàn tựa như trân bảo, dừng một lúc sau đó hạ quyết tâm đánh một bản nhạc ngẫu hứng.
Không có giai điệu, không có những bản nhạc thuộc lòng. Chỉ có đôi bàn tay này, và những phím đàn trắng đen đơn điệu.
Đường Cẩn Du luôn có những cảm hứng bất tận và niềm đam mê với dương cầm. Nàng một khi đã ngồi xuống ghế, tay đặt lên trên phím đàn, nhất định sẽ vô cùng nhập tâm mà bỏ quên cả thế giới bên ngoài.
Tựa hồ, thế giới của nàng, chỉ còn quay xung quanh bản thân và chiếc piano.
Trong không gian yên bình lắng đọng gợi nhớ về kỉ niệm xưa cũ, một thanh âm trong trẻo phát ra, len lỏi qua các khung cửa sổ, tựa như một khe suối mát mẻ cuốn bay tất cả nỗi muộn phiền. Thanh âm kia giống như lạc xuống thế gian ồn ã náo nhiệt, từng âm tiết đơn lẻ đầy xúc cảm, hoà thành những giai điệu không lời rất thơ và lãng mạn.
Giống như một làn gió mới, thổi bay đi tất cả những ồn ã tấp nập, tất cả mọi thứ đều dạt hết ra xa.
Một trận gió cuốn tuyết hoa, ánh nắng nhu hoà hắt vào sườn mặt góc cạnh của người, chiếu lên cả đôi mắt tựa như một cái ao thu trong buổi chiều, đượm buồn cùng xúc cảm khó nói nên lời. Ánh mắt nàng sáng ngời, đôi môi đỏ hồng nhuận hơi mím lại, vẻ mặt kia nhìn đến từng phím đàn có biết bao nhiêu là dịu dàng. Đôi tay Đường Cẩn Du vô cùng đẹp, là đôi tay mà nàng tự hào nhất, đốt ngón tay thon dài trắng trẻo, xương tay tinh xảo cùng làn da mướt như ngọc, nhấn từng phím đàn một cách lưu loát ngẫu nhiên. Cứ như nàng không hề tự điều khiển nó, mà để mặc chính những ngón tay tài hoa kia chơi đàn, rong ruổi trên những phím đàn đen trắng.
Tựa như chính nàng đem cả một phần hồn thổi sinh mệnh cho từng nốt nhạc rời rạc.
Đường Cẩn Du giống như một nàng thơ, đàn trên những cánh đồng hoang dại bạt ngàn, triền cỏ xanh rì rào cùng bầu trời hoang hoải trong kí ức. Giai điệu kia hoà vào gió, tan vào trong cả đất trời, thấm nhuần cái hương vị yên bình đồng quê, khiến người ta bất giác sa vào, tận hưởng cái cô tịch yên ả trong một thoáng...
Người ta vẫn thường nói, một điệu nhạc Đường Cẩn Du tấu khúc có thể đem một phần người trầm luân không dứt ra được. Chính là không nỡ, luyến tiếc cái cảm giác hư ảo ấy.
Thiên tài dương cầm của Đại Học Trường An, bất quá, cũng không phải chỉ là lời đồn đãi vô căn cứ.
Đường Cẩn Du mở mắt, ngón tay lướt trên phím đàn cũng dừng lại. Tia dịu dàng nhàn nhạt trong đáy mắt lặng lẽ thu lại, lộ ra biểu tình ôn nhu lãnh đạm như mọi ngày.
Nàng vừa rút tay về, còn chưa kịp đứng dậy, bên tai đã nổ ra những tiếng vỗ tay như sấm rền giữa thanh thiên bạch nhật.