Sau Khi Ngừng Truy, Tôi Liền Bị Nữ Thần Cầm Tù
Chương 16: Lại gặp mặt
"Cộc."
"Oái!"
Hai thanh âm vang lên gần như là cùng lúc, Đường Cẩn Du đau đớn xoa xoa cái đầu của mình, gần đó lại có một quả bóng chuyền không biết từ đâu rơi xuống, không khó để có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Nàng mi tâm nhíu chặt, vốn đã đau đầu vì giấc ngủ chập chờn sáng nay giờ lại chẳng khác nào búa bổ. Nàng chẳng màng đến việc truy cứu kẻ đã ném bóng cụng trúng đầu mình, lết cái thân tàn tạ đến băng ghế đối diện, mới chỉ có tiết hai mà Đường Cẩn Du chỉ muốn ngay lập tức về nhà phi lên chiếc giường thân thuộc làm ổ ở đó.
Bên tai mơ hồ nghe thấy vài âm thanh hỗn loạn, một lúc sau liền thấy Tạ Doãn Phong đứng trước mặt, trên tay cầm chai nước khoáng chưa mở.
"Này, uống đi. Tớ vừa chửi đám kia một trận rồi, không sao chứ?"
Đường Cẩn Du miễn cưỡng lắc đầu, đưa tay nhận lấy chai nước, giờ khắc này nàng thật sự vô cùng mệt, đến một câu trả lời cũng keo kiệt không muốn mở miệng.
Tạ Doãn Phong nhìn sắc mặt trắng bệch của Đường Cẩn Du, lại có thêm hai quầng thâm trước mắt, tinh thần có phần không ổn định. Trời ngày hôm nay tương đối nắng, thời tiết lại hanh khô, nghĩ cũng không cần nghĩ liền xin phép giáo viên thể dục cho Đường Cẩn Du vào phòng y tế.
Mà nàng cũng không có từ chối, nàng chỉ thấy nếu bản thân còn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa chắc chắn sẽ ngã quỵ. Đường đến trạm y tế không xa lắm, nhưng Tạ Doãn Phong vẫn luôn đi theo Đường Cẩn Du, điều này khiến nàng an tâm phần nào.
Ít ra thì trường hợp xấu nhất giả như nàng đột nhiên ngất tại đây còn có người kịp thời phát hiện.
"Hai em làm gì ở đây vậy?" Một thanh âm quen thuộc vang lên, phản ứng đầu tiên của Đường Cẩn Du chính là ngay lập tức nhìn đến nơi phát ra âm thanh kia, đáy mắt có chút không tin.
Bởi vì giọng nói này, đã sớm đi vào trong những giấc mơ của nàng.
"Giáo sư Hứa?" Đường Cẩn Du dường như trong một khắc quên đi cơn đau đầu, bị chính sự ngạc nhiên trong lời nói của bản thân doạ cho giật mình.
Nữ nhân trước mặt một thân tây trang hoàn mỹ, áo sơ mi là phẳng phiu bật mở hai cúc áo đầu tiên, để lộ cần cổ thanh mảnh. Mái tóc đen dài, mắt cũng một màu xám thuần tuý, môi đỏ hơi giương lên hướng về bọn họ. Ánh sáng từ hồng ngọc đính trên tai Hứa Tịch Lam phản chiếu trong đôi mắt của Đường Cẩn Du càng thêm diễm lệ.
Hứa Tịch Lam lúc nào cũng xuất hiện mang theo tâm thế cùng khí chất lịch sự lại hoà nhã, nhưng sự hiện diện mang tính uy hiếp đến cùng cực.
Đường Cẩn Du vẫn luôn có thể ngầm phân tích người khác dù là vẻ ngoài hay nội tâm, lại không thể đánh giá nổi người đối diện mình đây.
Hứa Tịch Lam có một nét gì đó rất bí ẩn, đằng sau nụ cười yếu ớt của nàng.
"Đường Cẩn Du? Em xảy ra chuyện gì rồi?" Hứa Tịch Lam liếc mắt đến hai người, sau đó dán chặt tầm nhìn đến nữ sinh bên cạnh, mi tâm hơi nhíu lại.
"Giáo sư, cậu ấy trong người không khoẻ, em đưa cậu ấy đến phòng y tế. Cô có biết giáo viên phụ trách khoa y tế đâu không?" Tạ Doãn Phong đột nhiên nói, thành công khiến tầm nhìn của đối phương di chuyển đến mình. Ðôi mắt Hứa Tịch Lam hẹp dài, lúc này hơi nheo lại đánh giá, lông mi rũ xuống khiến ánh nhìn thoạt có chút lạnh lùng. Nhưng sau đó độ cong trên môi lớn hơn vài phần, đáp lại câu hỏi của Tạ Doãn Phong.
"Cô ấy có chút việc bận, hôm nay căn bản ít tiết dạy, cô bèn tới đây." Dứt lời, lại nói tiếp. Ngay đến đuôi mắt cũng cong cong lộ rõ tiếu ý, thế nhưng lời nói ra lại không có độ ấm như mọi ngày.
"Nếu em đã đưa người đến, vậy thì em có thể về được rồi. Cô sẽ chăm sóc em ấy, em đừng lo."
Lời này nói ra giống như là muốn trấn an Tạ Doãn Phong, nhưng thực chất lại mang theo ý tứ đuổi khéo người nọ. Chỉ là Hứa Tịch Lam che giấu quá xuất sắc, không thể không bội phục, trừ điểm ánh mắt có hơi trào phúng ra thì giọng nói vẫn giữ được bình tĩnh, không mặn không nhạt.
Đường Cẩn Du bỗng chốc cảm thấy bầu không khí có chút gượng gạo, nàng bám lấy tay áo người bên cạnh kéo nhẹ, ôn hoà nói: "Ðừng lo cho mình, cậu về lớp trước đi."
Tạ Doãn Phong vẫn chưa hết lo lắng, nhưng nếu Đường Cẩn Du đã nói vậy thì hắn chẳng có tư cách gì ở lại đây cả, cuối cùng chỉ là không đành lòng rời khỏi, trước khi về lớp còn nói với nàng vài câu dặn dò.
Hứa Tịch Lam nhìn theo ánh mắt hắn, lại nhìn tới Đường Cẩn Du, độ cong trên môi như trước không giảm, chỉ là đôi mắt càng thêm âm trầm.
"Giáo sư, em không sao, cô cứ làm công việc của mình. Em vào trong phòng nằm một chút là được rồi, sẽ không làm phiền cô."
Hứa Tịch Lam lập tức cắt ngang, lạnh lùng nói: "Ngồi xuống."
"Oái!"
Hai thanh âm vang lên gần như là cùng lúc, Đường Cẩn Du đau đớn xoa xoa cái đầu của mình, gần đó lại có một quả bóng chuyền không biết từ đâu rơi xuống, không khó để có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Nàng mi tâm nhíu chặt, vốn đã đau đầu vì giấc ngủ chập chờn sáng nay giờ lại chẳng khác nào búa bổ. Nàng chẳng màng đến việc truy cứu kẻ đã ném bóng cụng trúng đầu mình, lết cái thân tàn tạ đến băng ghế đối diện, mới chỉ có tiết hai mà Đường Cẩn Du chỉ muốn ngay lập tức về nhà phi lên chiếc giường thân thuộc làm ổ ở đó.
Bên tai mơ hồ nghe thấy vài âm thanh hỗn loạn, một lúc sau liền thấy Tạ Doãn Phong đứng trước mặt, trên tay cầm chai nước khoáng chưa mở.
"Này, uống đi. Tớ vừa chửi đám kia một trận rồi, không sao chứ?"
Đường Cẩn Du miễn cưỡng lắc đầu, đưa tay nhận lấy chai nước, giờ khắc này nàng thật sự vô cùng mệt, đến một câu trả lời cũng keo kiệt không muốn mở miệng.
Tạ Doãn Phong nhìn sắc mặt trắng bệch của Đường Cẩn Du, lại có thêm hai quầng thâm trước mắt, tinh thần có phần không ổn định. Trời ngày hôm nay tương đối nắng, thời tiết lại hanh khô, nghĩ cũng không cần nghĩ liền xin phép giáo viên thể dục cho Đường Cẩn Du vào phòng y tế.
Mà nàng cũng không có từ chối, nàng chỉ thấy nếu bản thân còn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa chắc chắn sẽ ngã quỵ. Đường đến trạm y tế không xa lắm, nhưng Tạ Doãn Phong vẫn luôn đi theo Đường Cẩn Du, điều này khiến nàng an tâm phần nào.
Ít ra thì trường hợp xấu nhất giả như nàng đột nhiên ngất tại đây còn có người kịp thời phát hiện.
"Hai em làm gì ở đây vậy?" Một thanh âm quen thuộc vang lên, phản ứng đầu tiên của Đường Cẩn Du chính là ngay lập tức nhìn đến nơi phát ra âm thanh kia, đáy mắt có chút không tin.
Bởi vì giọng nói này, đã sớm đi vào trong những giấc mơ của nàng.
"Giáo sư Hứa?" Đường Cẩn Du dường như trong một khắc quên đi cơn đau đầu, bị chính sự ngạc nhiên trong lời nói của bản thân doạ cho giật mình.
Nữ nhân trước mặt một thân tây trang hoàn mỹ, áo sơ mi là phẳng phiu bật mở hai cúc áo đầu tiên, để lộ cần cổ thanh mảnh. Mái tóc đen dài, mắt cũng một màu xám thuần tuý, môi đỏ hơi giương lên hướng về bọn họ. Ánh sáng từ hồng ngọc đính trên tai Hứa Tịch Lam phản chiếu trong đôi mắt của Đường Cẩn Du càng thêm diễm lệ.
Hứa Tịch Lam lúc nào cũng xuất hiện mang theo tâm thế cùng khí chất lịch sự lại hoà nhã, nhưng sự hiện diện mang tính uy hiếp đến cùng cực.
Đường Cẩn Du vẫn luôn có thể ngầm phân tích người khác dù là vẻ ngoài hay nội tâm, lại không thể đánh giá nổi người đối diện mình đây.
Hứa Tịch Lam có một nét gì đó rất bí ẩn, đằng sau nụ cười yếu ớt của nàng.
"Đường Cẩn Du? Em xảy ra chuyện gì rồi?" Hứa Tịch Lam liếc mắt đến hai người, sau đó dán chặt tầm nhìn đến nữ sinh bên cạnh, mi tâm hơi nhíu lại.
"Giáo sư, cậu ấy trong người không khoẻ, em đưa cậu ấy đến phòng y tế. Cô có biết giáo viên phụ trách khoa y tế đâu không?" Tạ Doãn Phong đột nhiên nói, thành công khiến tầm nhìn của đối phương di chuyển đến mình. Ðôi mắt Hứa Tịch Lam hẹp dài, lúc này hơi nheo lại đánh giá, lông mi rũ xuống khiến ánh nhìn thoạt có chút lạnh lùng. Nhưng sau đó độ cong trên môi lớn hơn vài phần, đáp lại câu hỏi của Tạ Doãn Phong.
"Cô ấy có chút việc bận, hôm nay căn bản ít tiết dạy, cô bèn tới đây." Dứt lời, lại nói tiếp. Ngay đến đuôi mắt cũng cong cong lộ rõ tiếu ý, thế nhưng lời nói ra lại không có độ ấm như mọi ngày.
"Nếu em đã đưa người đến, vậy thì em có thể về được rồi. Cô sẽ chăm sóc em ấy, em đừng lo."
Lời này nói ra giống như là muốn trấn an Tạ Doãn Phong, nhưng thực chất lại mang theo ý tứ đuổi khéo người nọ. Chỉ là Hứa Tịch Lam che giấu quá xuất sắc, không thể không bội phục, trừ điểm ánh mắt có hơi trào phúng ra thì giọng nói vẫn giữ được bình tĩnh, không mặn không nhạt.
Đường Cẩn Du bỗng chốc cảm thấy bầu không khí có chút gượng gạo, nàng bám lấy tay áo người bên cạnh kéo nhẹ, ôn hoà nói: "Ðừng lo cho mình, cậu về lớp trước đi."
Tạ Doãn Phong vẫn chưa hết lo lắng, nhưng nếu Đường Cẩn Du đã nói vậy thì hắn chẳng có tư cách gì ở lại đây cả, cuối cùng chỉ là không đành lòng rời khỏi, trước khi về lớp còn nói với nàng vài câu dặn dò.
Hứa Tịch Lam nhìn theo ánh mắt hắn, lại nhìn tới Đường Cẩn Du, độ cong trên môi như trước không giảm, chỉ là đôi mắt càng thêm âm trầm.
"Giáo sư, em không sao, cô cứ làm công việc của mình. Em vào trong phòng nằm một chút là được rồi, sẽ không làm phiền cô."
Hứa Tịch Lam lập tức cắt ngang, lạnh lùng nói: "Ngồi xuống."