Sau Khi Ngừng Truy, Tôi Liền Bị Nữ Thần Cầm Tù

Chương 19: Môi cậu bị làm sao vậy?



Đầu ngón tay lạnh lẽo của Hứa Tịch Lam chạm đến môi Đường Cẩn Du, môi nàng vô cùng mềm, cảm giác mát lạnh, xúc cảm thập phần tốt. Hứa Tịch Lam tay bên kia siết chặt lấy ga giường kìm chế chính mình, ánh mắt tối sầm nhìn đến người kia thế mà lại mút đầu ngón tay nàng. Dường như vẫn còn ngái ngủ, mơ mơ hồ hồ ngậm đầu ngón tay nàng, sau đó lại bỏ ra, chiếc lưỡi đỏ hồng thấp thoáng hiện ra trước mắt Hứa Tịch Lam, cả xúc cảm ấm nóng lại ướt át trong khoang miệng người này.

Thân thể Hứa Tịch Lam run lên, hai gò má đỏ ửng, có sợi tóc rũ xuống dính trên gò má nàng, nhìn chằm chằm đến đầu ngón tay bị người kia ngậm. Chợt cảm thấy khả năng tự khống chế bản thân của mình đã đạt tới trình độ vô cùng biến thái.

Đường Cẩn Du.

Đường Cẩn Du.

Ánh mắt Hứa Tịch Lam trầm thấp nhìn đến làn da trắng ngần dưới cổ của đối phương, nàng hơi liếm liếm môi, thầm nghĩ.

Liệu dùng dao phẫu thuật rạch chỗ đó ra rồi đem lột xác bé cưng để trưng bày có phải là ý tưởng tốt không nhỉ?

Khi Đường Cẩn Du tỉnh lại đã là tiết năm.

Đầu óc nàng mơ mơ hồ hồ, ngây ngốc vén màn nhìn xung quanh phòng.

Hứa giáo sư không có ở đây.

Không biết vì nguyên do gì trong lòng Đường Cẩn Du thấp thoáng cảm xúc thất vọng, uể oải xuống giường gấp chăn gối cẩn thận rồi rời đi.

Tạ Doãn Phong cả buổi nghe giảng đến nhàm chán, ngáp ngắn ngáp dài đến chảy cả nước mắt, khi nhìn thấy Đường Cẩn Du trở lại liền phấn chấn hẳn lên, thân thiết vẫy tay ra hiệu nàng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh mình.

"Sao rồi? Thấy khoẻ hơn chưa?" Tạ Doãn Phong lẽ ra định hỏi như vậy, thế nhưng ánh mắt vô tình chú ý đến môi Đường Cẩn Du.

Có chút sưng, giống như bị thứ gì đấy cắn.

Tạ Doãn Phong tò mò hỏi: "Môi cậu bị làm sao vậy?"

Đường Cẩn Du nghe vậy cũng ngốc theo, lấy tay sờ môi chính mình, rồi lại lấy màn hình điện thoại ra soi.



Trong đầu nàng hiện ra vô vàn dấu chấm hỏi.

Bị cái gì cắn vậy? Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu nàng.

Đường Cẩn Du lắc đầu không biết, Tạ Doãn Phong cũng không hỏi nữa.

Biểu cảm gương mặt nàng vô cùng kì quái.

Trong quán cà phê gần Đại Học Trường An, có hai thiếu nữ ngồi ở bàn gần cửa sổ, dáng vẻ xinh đẹp thanh tú của thiếu nữ đôi mươi thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn. Đặc biệt là thiếu nữ tóc đen khói, đồng tử màu xanh biếc thật sự rất nổi bật, đường nét gương mặt giống như lai Tây, ngũ quan nhu hoà đẹp đến động lòng, tràn trề hơi thở thanh xuân.

Đường Cẩn Du uống một ngụm trà sữa, ngẩng đầu lên nói với đối phương, giọng điệu có chút buồn phiền: "Giai Kỳ, cậu có biết Hứa giáo sư khoa Ngôn ngữ không?"

Trần Giai Kỳ mắt không chớp, nghĩ nghĩ một lúc liền đáp: "Cậu đang nhắc đến cô giáo mới vào trường? Kì thật tớ ở khoa Tâm lý nên cũng không để ý, nhưng cũng từng nhìn qua, cô ấy thật sự rất đẹp, cũng rất nổi tiếng."

"Có chuyện gì sao?"

Đường Cẩn Du thở ra một hơi: "Không có, cô ấy dạy tớ và Phong."

Trần Giai Kỳ nhìn vào mắt nàng, đột nhiên mở miệng: "Mặc dù chưa nói chuyện qua, thế nhưng tớ cảm thấy cô giáo mới này hơi kì lạ."

Đường Cẩn Du hơi ngẩn ra, rất nhanh liền hỏi: "Kì lạ chỗ nào?"

Lúc này Trần Giai Kỳ chỉ đơn thuần nhún vai, nháy nháy mắt với người trước mặt.

"Chỉ là linh cảm thôi, giác quan thứ 6 của tớ không bao giờ sai đâu."

"Hứa Tịch Lam kia đẹp đến yêu diễm như vậy, một người xuất chúng từ trong ra ngoài, hoàn hảo không góc chết."

"Mà càng hoàn hảo, càng khiến cho người ta cảm thấy tò mò."



Đường Cẩn Du không đáp lại, rơi vào trầm ngâm.

"Dạo gần đây tâm trạng của em rất tốt, có việc vui gì sao? Kể cho cô nghe được không?"

Trước mặt là một người phụ nữ ngoài ba mươi, nét mặt thuần hậu hiền hoà, giọng nói cũng vô cùng dễ nghe. Cô ấy mặc áo blouse trắng, đeo gọng kính kim loại, nở nụ cười hướng về nàng. Phong thái đã giảm đi sự cứng rắn nghiêm túc, ngược lại giống như đang bầu bạn hơn.

"Bác sĩ Dư, em mới làm quen được một người." Đường Cẩn Du nằm trên sofa, hai mắt đang nhắm lại.

Cứ mỗi cuối tuần, nàng lại thăm khám tâm lí định kì.

Người đời chỉ biết đến một Đường Cẩn Du hoàn mỹ, thanh cao như đoá hoa mai ngạo nghễ trên tuyết trắng, thế nhưng tam quan của nàng so với người bình thường không giống, trải nghiệm lại càng không. Bởi vì hoàn cảnh gia đình từ nhỏ ít nhiều ảnh hưởng đến tính cách, cuộc đời giống như một vở kịch, còn nàng chính là diễn viên xuất sắc nhất.

Vậy nên không một ai biết sức khoẻ tâm lí của nàng yếu đuối đến thế nào.

Trái tim như đang vỡ vụn thành trăm mảnh, cõi lòng hoang tàn không đủ sức cho một nhành hoa. Nó giống như là cõi không có sức sống, tuôn trào bởi dòng cảm xúc tiêu cực, thẳng đến khi chết, giày xéo tâm can đến tận cùng.

"Hửm? Ai vậy?" Bác sĩ Dư có chút ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.

Đến đây, Đường Cẩn Du đột nhiên mở mắt ra. Nàng hướng ánh mắt lên trần nhà nhìn vào nơi vô định, nhớ lại dáng hình người kia, chầm chậm nói.

"Là một giáo sư mới chuyển đến, cô ấy họ Hứa, tên đầy đủ là Hứa Tịch Lam."

Bác sĩ Dư im lặng, sau đó hơi có ý cười đáp: "Tên đẹp như vậy, chắc hẳn người cũng rất đẹp."

Có lẽ đã rất lâu rồi kể từ lần đầu tiên Đường Cẩn Du nhắc đến người thứ ba ngoại trừ gia đình và bạn thân cho cô ấy nghe.

Đường Cẩn Du nghe thấy đối phương nói vậy, bất giác mỉm cười: "Đúng vậy, cô ấy thật sự rất đẹp. Em bị cô ấy thu hút, em không biết diễn tả ra sao, em chỉ cảm thấy cô ấy rất bí ẩn, dễ gần nhưng không dễ chạm tới."

"So với người khác, cô ấy đặc biệt hơn."
Chương trước Chương tiếp
Loading...