Sau Khi Ngừng Truy, Tôi Liền Bị Nữ Thần Cầm Tù
Chương 33: Mâu Thuẫn
Đường Cẩn Du tâm loạn cả một ngày, nguyên do là vì cô mộng xuân mơ thấy nữ thần trong lòng.
Trong mơ chính mình là một học sinh lại làm tình với giáo sư thầm yêu mến, bản thân lên đỉnh trước mặt cô ấy, nước cũng bắn lên mặt giáo sư…
Mặc dù là mơ thế nhưng xúc cảm vô cùng chân thật, Đường Cẩn Du thật ảo lẫn lộn, khi tỉnh lại thấy mình đang nằm trên sô pha, váy vóc chỉnh tề, cơ thể cũng không có dấu hôn hay dấu vết nào lưu lại, sạch sẽ bất thường.
Chỉ có nơi giữa hai chân nhầy nhụa khó tả, dường như bị giấc mơ quá đỗi thật kia kích thích…
Đường Cẩn Du nuốt nuốt nước bọt sờ lên môi mình, như thế nào hôm qua lại mơ thấy Hứa Tịch Lam, còn điên cuồng hôn cô ấy, để cô ấy liếm phía dưới của mình.
Đường Cẩn Du hoang mang lắc đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn sô pha hỗn loạn.
Là mơ ư?
…Phải rồi.
Hứa Tịch Lam không phải loại người sẽ tùy tiện đi đến nơi này.
Càng sẽ không làm ra chuyện thất thố như vậy với nàng.
Mình sao có thể, nghĩ xấu cho cô ấy…
Đường Cẩn Du gạt đi dòng suy nghĩ, cho rằng chỉ là một giấc mộng, mà vô tình Hứa Tịch Lam lại góp mặt trong đó thôi. Thế nhưng giấc mơ kia vô cùng chân thật, còn có mùi hương của cô ấy vô cùng quen thuộc, làn da mịn màng, bờ môi, đặc biệt là ánh mắt, mang đến cho Đường Cẩn Du một cảm giác đây không phải mơ.
Thế nhưng, nếu đây là sự thật.
Vậy thì nàng biết phải đối diện với giáo sư thế nào…
Thuốc mà Vương Khải Ca chuốc cho nàng thật sự rất mạnh, mặc dù đã nửa ngày trôi qua Đường Cẩn Du vẫn vô cùng khó chịu, thần trí ngây dại, mất một lúc mới lấy lại được bảy tám phần ý thức. Giống như một loại thuốc mê kết hợp cùng xuân dược bán ở chợ đen, thầm nghĩ bản thân sẽ khó bỏ qua cho hắn ta.
Nàng về nhà một chuyến để tắm rửa thay quần áo, xong sau đó lại lên trường.
Đường Cẩn Du bước vào WC trong trường, vốn định rửa tay một chút, không ngờ lại có người bước vào sau đó. Nếu như là một người lạ nàng cũng sẽ không để ý, dẫu sao cũng là WC công cộng, ai muốn vào thì vào.
Thế nhưng lần này lại xuất hiện một hội nữ sinh, tầm ba bốn người, lần lượt vây quanh Đường Cẩn Du.
Đường Cẩn Du lấy làm khó hiểu, lại đột nhiên từ trong đám nữ sinh có một người bước tới. Gương mặt xinh đẹp lại quen thuộc, còn có chút gì đó kênh kiệu, nhìn qua liền biết không có ý gì tốt, bất quá mặc dù gương mặt vẫn nét nào ra nét nấy, thế nhưng thần thái cùng dáng vẻ của cô ta không cân xứng, liền khiến vẻ đẹp ấy mất đi năm phần.
Đường Cẩn Du nghĩ một lúc mới nhớ ra, bình tĩnh mở miệng:
“Lưu Vũ Hân, cô có chuyện gì sao?”
Lưu Vũ Hân mỉm cười có chút đắc ý, tiến lại gần Đường Cẩn Du.
“Đường tiểu thư, cô với tôi trước đây nước sông không phạm nước giếng. Chỉ là không nghĩ rằng gần đây, cô ngày càng quá phận!”
Đường Cẩn Du hơi nhướng mày: “Ồ, cô nói xem, tôi cảm thấy mình chưa có làm gì đụng vô cô, việc gì phải làm cái trò ỷ đông hiếp yếu này.”
Lưu Vũ Hân nói đến đây liền mặt mũi tối sầm, vươn tay giật lấy cổ áo Đường Cẩn Du.
“Tôi chỉ nói một lần thôi, tránh xa Tạ Doãn Phong ra!!!”
Đường Cẩn Du đột nhiên bị người khác nắm cổ áo, lực đạo mạnh đến nỗi khiến một cúc áo bung ra ngoài. Sắc mặt nàng tự nhiên cũng trở nên khó coi, trầm giọng nói.
“Lưu Vũ Hân cô phát điên cái gì? Tạ Doãn Phong là bạn thân của tôi, cô lấy tư cách gì đưa ra mệnh lệnh này?”
Lưu Vũ Hân đuối lý bị chặn họng, thế nhưng ký ức lại nhớ đến những lần Tạ Doãn Phong cùng Đường Cẩn Du đi cùng nhau thân mật nói chuyện, cô ôm một bụng tức dường như muốn xả hết ra vào đối phương.
“Không cần biết cô dùng cách gì. Nếu cô không rời khỏi anh ấy, tôi cũng sẽ có cách khiến cho cô im miệng!”
Đường Cẩn Du vì lời này mà không nhịn được bật cười, ánh mắt có chút khiêu khích nhìn nữ nhân không biết xấu hổ trước mặt.
“Ngông cuồng. Lưu Vũ Hân, người như cô Tạ Doãn Phong đừng nói muốn tiếp cận, cô ngay đến một hạt cát trong mắt cậu ấy cũng không bằng.”
Lời này nói ra đã đụng vào tự tôn của Lưu Vũ Hân. Thật ra Lưu Vũ Hân trước đến nay vốn không hề ưa thích Đường Cẩn Du, cái người hoa khôi thiên tài của Đại Học Trường An này tính tình cao lãnh, bất cứ ai không để vào mắt, xem bọn họ như những kẻ ngốc.
Lửa giận bùng phát không cách nào khống chế, Lưu Vũ Hân giơ tay trực tiếp tát lên mặt Đường Cẩn Du!
Trong mơ chính mình là một học sinh lại làm tình với giáo sư thầm yêu mến, bản thân lên đỉnh trước mặt cô ấy, nước cũng bắn lên mặt giáo sư…
Mặc dù là mơ thế nhưng xúc cảm vô cùng chân thật, Đường Cẩn Du thật ảo lẫn lộn, khi tỉnh lại thấy mình đang nằm trên sô pha, váy vóc chỉnh tề, cơ thể cũng không có dấu hôn hay dấu vết nào lưu lại, sạch sẽ bất thường.
Chỉ có nơi giữa hai chân nhầy nhụa khó tả, dường như bị giấc mơ quá đỗi thật kia kích thích…
Đường Cẩn Du nuốt nuốt nước bọt sờ lên môi mình, như thế nào hôm qua lại mơ thấy Hứa Tịch Lam, còn điên cuồng hôn cô ấy, để cô ấy liếm phía dưới của mình.
Đường Cẩn Du hoang mang lắc đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn sô pha hỗn loạn.
Là mơ ư?
…Phải rồi.
Hứa Tịch Lam không phải loại người sẽ tùy tiện đi đến nơi này.
Càng sẽ không làm ra chuyện thất thố như vậy với nàng.
Mình sao có thể, nghĩ xấu cho cô ấy…
Đường Cẩn Du gạt đi dòng suy nghĩ, cho rằng chỉ là một giấc mộng, mà vô tình Hứa Tịch Lam lại góp mặt trong đó thôi. Thế nhưng giấc mơ kia vô cùng chân thật, còn có mùi hương của cô ấy vô cùng quen thuộc, làn da mịn màng, bờ môi, đặc biệt là ánh mắt, mang đến cho Đường Cẩn Du một cảm giác đây không phải mơ.
Thế nhưng, nếu đây là sự thật.
Vậy thì nàng biết phải đối diện với giáo sư thế nào…
Thuốc mà Vương Khải Ca chuốc cho nàng thật sự rất mạnh, mặc dù đã nửa ngày trôi qua Đường Cẩn Du vẫn vô cùng khó chịu, thần trí ngây dại, mất một lúc mới lấy lại được bảy tám phần ý thức. Giống như một loại thuốc mê kết hợp cùng xuân dược bán ở chợ đen, thầm nghĩ bản thân sẽ khó bỏ qua cho hắn ta.
Nàng về nhà một chuyến để tắm rửa thay quần áo, xong sau đó lại lên trường.
Đường Cẩn Du bước vào WC trong trường, vốn định rửa tay một chút, không ngờ lại có người bước vào sau đó. Nếu như là một người lạ nàng cũng sẽ không để ý, dẫu sao cũng là WC công cộng, ai muốn vào thì vào.
Thế nhưng lần này lại xuất hiện một hội nữ sinh, tầm ba bốn người, lần lượt vây quanh Đường Cẩn Du.
Đường Cẩn Du lấy làm khó hiểu, lại đột nhiên từ trong đám nữ sinh có một người bước tới. Gương mặt xinh đẹp lại quen thuộc, còn có chút gì đó kênh kiệu, nhìn qua liền biết không có ý gì tốt, bất quá mặc dù gương mặt vẫn nét nào ra nét nấy, thế nhưng thần thái cùng dáng vẻ của cô ta không cân xứng, liền khiến vẻ đẹp ấy mất đi năm phần.
Đường Cẩn Du nghĩ một lúc mới nhớ ra, bình tĩnh mở miệng:
“Lưu Vũ Hân, cô có chuyện gì sao?”
Lưu Vũ Hân mỉm cười có chút đắc ý, tiến lại gần Đường Cẩn Du.
“Đường tiểu thư, cô với tôi trước đây nước sông không phạm nước giếng. Chỉ là không nghĩ rằng gần đây, cô ngày càng quá phận!”
Đường Cẩn Du hơi nhướng mày: “Ồ, cô nói xem, tôi cảm thấy mình chưa có làm gì đụng vô cô, việc gì phải làm cái trò ỷ đông hiếp yếu này.”
Lưu Vũ Hân nói đến đây liền mặt mũi tối sầm, vươn tay giật lấy cổ áo Đường Cẩn Du.
“Tôi chỉ nói một lần thôi, tránh xa Tạ Doãn Phong ra!!!”
Đường Cẩn Du đột nhiên bị người khác nắm cổ áo, lực đạo mạnh đến nỗi khiến một cúc áo bung ra ngoài. Sắc mặt nàng tự nhiên cũng trở nên khó coi, trầm giọng nói.
“Lưu Vũ Hân cô phát điên cái gì? Tạ Doãn Phong là bạn thân của tôi, cô lấy tư cách gì đưa ra mệnh lệnh này?”
Lưu Vũ Hân đuối lý bị chặn họng, thế nhưng ký ức lại nhớ đến những lần Tạ Doãn Phong cùng Đường Cẩn Du đi cùng nhau thân mật nói chuyện, cô ôm một bụng tức dường như muốn xả hết ra vào đối phương.
“Không cần biết cô dùng cách gì. Nếu cô không rời khỏi anh ấy, tôi cũng sẽ có cách khiến cho cô im miệng!”
Đường Cẩn Du vì lời này mà không nhịn được bật cười, ánh mắt có chút khiêu khích nhìn nữ nhân không biết xấu hổ trước mặt.
“Ngông cuồng. Lưu Vũ Hân, người như cô Tạ Doãn Phong đừng nói muốn tiếp cận, cô ngay đến một hạt cát trong mắt cậu ấy cũng không bằng.”
Lời này nói ra đã đụng vào tự tôn của Lưu Vũ Hân. Thật ra Lưu Vũ Hân trước đến nay vốn không hề ưa thích Đường Cẩn Du, cái người hoa khôi thiên tài của Đại Học Trường An này tính tình cao lãnh, bất cứ ai không để vào mắt, xem bọn họ như những kẻ ngốc.
Lửa giận bùng phát không cách nào khống chế, Lưu Vũ Hân giơ tay trực tiếp tát lên mặt Đường Cẩn Du!