Sau Khi Rơi Vào Thế Giới Thần Ẩn, Tôi Trở Thành Thần
Chương 71: Cải tử hoàn sinh
Mạnh Lan híp mắt nhìn Giang Sách Lãng, có vài phần khiêu khích: “Tôi còn tưởng không về được chứ.”
“Cô là ai?” Giang Sách Lãng dừng bước và hỏi.
“Cũng đúng, cậu không phải người đánh thức tôi, chuyện này nên đi tìm tên đàn ông thúi kia mới phải.” Mạnh Lan hỏi một đằng trả lời một nẻo, mi mắt cong cong của cô thoáng qua vẻ lạnh lẽo: “Lần đầu tiên cậu hủy diệt Cựu thần - chúa tể trong muôn vàn thế giới Thần Ẩn, đẩy Lan Lan lên thành Tân thần và đóng lại cánh cổng của thế giới Thần Ẩn.”
Cô nói xong, ngừng một chút: “Tuy tôi vẫn không hài lòng với cậu. Thế nhưng…”
Lời còn chưa dứt, Mạnh Lan đã nhắm mắt, ngã vào lòng Giang Sách Lãng.
Khi tỉnh lại, cô đã ở trong căn phòng ngủ quen thuộc của mình. Tiếng trò chuyện của Hạ Vãn Vãn và Giang Sách Lãng truyền tới từ phòng khách.
Đúng lúc này, Cố Diệp nhấn chuông cửa, anh ấy mệt mỏi phong trần đến đây, trên tay còn cầm một tệp hồ sơ dày, bên trong là tư liệu về Hiệp hội 75 và tiến triển mới nhất của vụ án.
Mạnh Lan chậm rãi bước khỏi phòng, vết thương trên người cô đã biến mất, nhưng mái tóc lại lộn xộn như một đứa ăn mày nghèo khổ. Cô mở tủ lạnh, rót một ly nước chanh ướp lạnh, nhìn Giang Sách Lãng: “Chúng ta đã không ăn thịt mấy ngày rồi, em đói bụng.”
Hạ Vãn Vãn hét một tiếng, nhào đến ôm lấy Mạnh Lan, đôi mắt cô ấy đã khóc đến nỗi sưng to. Cô ấy không ăn không uống đợi Mạnh Lan suốt một ngày, cuối cùng cũng nhận được điện thoại của Giang Sách Lãng, bèn lập tức chạy ra đón người, quên thay cả quần áo.
Cố Diệp hỏi: “Hai người trở về bằng cách nào?”
Mạnh Lan nhướng mày: “Anh tạm thời coi như là dùng thủ đoạn phi pháp đi.”
Cô nhìn Giang Sách Lãng ngồi bên cạnh, dùng đũa gắp miếng sườn đã được kho trong nồi suốt ba tiếng đồng hồ. Cô khoanh chân ngồi trên ghế, động tác phóng khoáng khác thường: “Sau khi trải qua chuyện này thì em mới nhận ra, rốt cuộc mình vẫn phải giữ lý trí thôi. Ngẫm lại xem, chúng ta đã tốn biết bao công sức để giải quyết vấn đề ai là ngọc tế. Vốn dĩ ngọc tế là con đường nhất định phải trải qua, nhưng chúng ta dây dưa như mấy bà già vậy, suýt nữa đã muộn màng rồi.”
“Nhưng giả thiết nhân vật của chúng ta là sở hữu trái tim cao thượng lương thiện mà, làm như em thì đã phá hỏng hết con đường này rồi.” Giang Sách Lãng phản bác.
Mạnh Lan dùng đũa gõ bàn, rồi chỉ vào Giang Sách Lãng và Cố Diệp: “Còn cãi?”
“Tôi đang trả lời em.”
“Đừng cắt ngang! Manh mối đã có từ buổi tối đầu tiên ở sơn trang Nhật Lạc rồi, chúng ta còn ngây thơ bị nhiệm vụ dắt mũi, quá ngu ngốc mà. Còn thầy nữa, thiếu nửa quyển sách không tìm được cũng đành, mọi người có thể tìm cùng nhau, hay thầy sợ đồng chí cảnh sát không cho, hay sợ em cản thầy? Nhìn lại nhiệm vụ này thử, kiếm được sách, tìm ra phân nửa kia, chứ không phải ngồi bên cạnh em giả vờ tình chàng ý thiếp tâm sự di ngôn, bây giờ nghĩ tới chỉ thấy mình có khác gì đồ ngốc đâu!”
Giang Sách Lãng yên lặng gắp một miếng thịt cho Mạnh Lan: “Ăn đi!”
Bấy giờ anh và Mạnh Lan đều ý thức được chuyện phải có một người trở thành [Ngọc tế], nào ngờ đây không phải đường cùng cần chết. Bọn họ vẫn luôn tìm kiếm phương pháp giải quyết căn bệnh mà không cần phải thực hiện nghi thức Nhật Lạc Ca, nhưng vốn dĩ nó không hề tồn tại, dẫn tới việc tất cả suy nghĩ đều lệch sang hướng tình cảm không lý trí.
Mạnh Lan liên tục lải nhải như súng máy: “Còn Cố Diệp, nếu lúc ấy anh ép hỏi Sơn Dã Tá, có khi ngay buổi tối đầu tiên chúng ta đã biết hết toàn bộ rồi, sao anh lại không phát hiện lời nói của ông ta có sơ hở chứ? Anh không thèm hỏi những người nhộng gốm kia dùng để làm gì nữa. Cũng đâu phải anh đánh không lại Sơn Dã Tá, em nói anh đó…”
Cố Diệp nhìn sang hướng khác: “Này… Vãn Vãn vất vả nấu sườn kho cho em, đừng để nguội.”
Mạnh Lan hỏi tiếp: “Giang Sách Lãng, em thật sự không thích hành vi đánh cược này của thầy, quá ngu ngốc. Thầy định chôn chung với em sau khi chết hay gì mà cứ vội vã đâm đầu vào đường chết như thế? Hấp tấp đến vậy, thầy đúng là vẫn không được.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Giang Sách Lãng sặc nước miếng.
Anh phát hiện, hình như Mạnh Lan rất thích dùng hai từ “không được” này.
Anh mỉm cười nhìn cô, nói: “Tôi đã được công nhận rồi.”
Công nhận?
Ai công nhận?
Mạnh Lan trợn mắt: “Chỉ thích tự tâng bốc mình.”
Cô cảm giác hình như hai người đàn ông đều không muốn nói chuyện với mình, đành dứt khoát kết nối TV với máy tính, mở trạm B lên chuẩn bị tìm video để vừa ăn vừa xem.
Thật sự không nên nói mấy lời vô nghĩa với bọn đàn ông này mà!
Cô đã theo dõi một vài blogger thần quái vào thường ngày, đơn giản chỉ vì muốn tìm cảm hứng cho nhiệm vụ, tiện thể học thêm một số kiến thức về thần quái.
Khó khăn lắm Mạnh Lan mới chịu ngừng dông dài, TV đã thu hút sự chú ý của cô.
Người đăng video trên trạm B là một người đàn ông trẻ, giọng nói tỏ vẻ thần bí của anh ta phát ra từ chiếc TV 4k một trăm inch.
“Sự kiện thần quái vẫn còn rất sốt dẻo mà hôm nay chúng tôi muốn đề cập tới, chính là bí ẩn việc cậu chủ nhỏ của tập đoàn nhà họ Hoắc cải tử hoàn sinh. Chúng ta đều biết cháu trai nhỏ của tập đoàn nhà họ Hoắc gặp phải sự kiện nã súng ở Mỹ, vốn dĩ người dân địa phương đã lan truyền về bí mật cậu ta không qua khỏi, nhưng toàn bộ tập đoàn nhà họ Hoắc vẫn giữ kín chuyện này như bưng.”
“Theo lời bạn học của cậu chủ nhỏ, khi ấy rõ ràng cậu ta được xác định là đã tử vong, không còn dấu hiệu sinh tồn, nhưng tập đoàn nhà họ Hoắc vẫn đưa cậu ta đi bằng chuyên cơ. Chú ý, lúc đó trên báo Mỹ cũng dùng từ ‘thi thể body’ này, không hề nói cậu chủ nhỏ là người còn sống!”
Bàn tay đang xúc cơm của Mạnh Lan khựng lại.
Cố Diệp hỏi: “Đây không phải chuyện hoang đường à, sao người chết hồi sinh được chứ?”
Mạnh Lan vô cảm nhìn anh ấy: “Hoang đường? Anh cảm thấy những gì bản thân vừa trải qua kia nhìn giống chuyện có thể xảy ra trong thế giới hiện thực không? Hiệp hội 75? Bệnh nhân tâm thần xuất hiện hàng loạt? Hay ác linh ngao du khắp thế gian? Anh có tư tưởng này tức là chưa làm nhiệm vụ đàng hoàng rồi. Chết một lần như em, tâm thái đã vững vàng…”
Cố Diệp nói: “Anh thật sự không muốn trải qua thêm lần nữa đâu.”
Mạnh Lan bảo: “Vậy anh đừng hỏi em, hỏi Ban tổ chức thế giới Thần Ẩn ấy!”
Hạ Vãn Vãn liên tục nhét hai cái bánh tart trứng vào miệng Mạnh Lan: “Ăn bánh này giùm, sao giờ cậu bắt đầu lắm lời vậy?”
Trong TV, người đăng video vẫn đang tiếp tục kể chuyện.
“Ngày 25 tháng 3 năm nay, dường như đã có người nhìn thấy bố mẹ của cậu chủ nhỏ ở một huyện thành Nam Bộ nước ta, bên cạnh còn có một cụ già không rõ mặt đi theo.”
“Vào tháng Tư năm nay, có người tình cờ bắt gặp cậu chủ nhỏ trên một con đường ở Nhật Bản, bên cạnh có một người phụ nữ Nhật Bản đi theo. Được biết, cư dân mạng đã gặp bọn họ ở gần huyện Ishikawa, đây cũng không phải một điểm du lịch nổi tiếng. Sau đó, bọn họ thấy cậu chủ nhỏ lên thuyền rời khỏi bến tàu, không biết cậu ấy đã đi đâu. Đây là lần đầu tiên cậu chủ nhỏ lộ diện, rõ ràng đã biến thành một thi thể, sao lại có thể xuất hiện ở Nhật Bản được chứ? Hiện giờ chất lượng ảnh chụp từ di động rất nét, chúng ta có thể thấy người trong bức ảnh và cậu chủ nhỏ đều có vết bớt giống nhau.”
“Tháng Năm năm nay, có người nhận ra cậu chủ nhỏ bất ngờ xuất hiện trong buổi tiệc mừng thọ chín mươi tuổi của ông cụ Hoắc, ảnh chụp từ bữa tiệc cũng đã được truyền ra.”
Trên màn hình xuất hiện cậu chủ nhỏ đang mỉm cười lễ phép. Nhưng trông cậu ta xanh xao, cơ thể cứng đờ, chẳng khác gì một thi thể biết cử động.
“Ngày 17 tháng 5 năm nay, lại có cư dân mạng chụp được cậu chủ nhỏ đến trung tâm thương mại xa hoa của gia đình cậu ta, biểu cảm và cử chỉ vẫn vô cùng quái dị. Hôm ấy sắc mặt cậu ta tương đối tốt, nhưng cậu ta không hề giao lưu gì với người bán hàng, chỉ dẫn theo vệ sĩ mua vài bộ quần áo rồi vội vã rời đi.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Thời gian kéo đến tuần trước, cũng tức là thời điểm tôi quay video, nhà họ Hoắc đã công khai tuyên bố rằng cậu chủ nhỏ chỉ bị thương nặng ở Mỹ, hiện đã về nước tĩnh dưỡng. Các vị, dựa trên những tin tức được tổng hợp từ nước Mỹ, chúng ta đã có thể thấy rõ manh mối rồi đúng không?”
“Nhà họ Hoắc kia đã tìm thấy phép thuật thần bí từ Đông Dương sao? Hay đã được cao nhân chỉ điểm, rồi cải tử hoàn sinh?”
Người đăng video kể mãi không dứt, Mạnh Lan cũng rất hứng thú. Khi cô vừa định nhấp chuột thích và theo dõi, thì đã phát hiện video bị gỡ, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn nó biến mất!
Mạnh Lan: …
“Không phải chứ, loại video này cũng bị kiểm duyệt à?” Hạ Vãn Vãn cũng muốn nghe phần phân tích tiếp theo, cô ấy thở dài một tiếng.
Giang Sách Lãng cười: “Nếu đây là thật, vậy thú vị quá rồi. Lúc ở trên đảo Nhật Lạc, tôi đã từng nghĩ đến một chuyện, nếu thật sự có thể sống mãi, vậy có phải sẽ bất lão bất tử hay không? Nói thẳng ra, đây cũng chính là trạng thái của ác linh. Nếu tồn tại một phương pháp có thể phong ấn linh hồn trong cơ thể, sau đó sử dụng âm khí hoặc oán khí để điều khiển, vậy không phải sẽ thành một cái xác biết đi sao?”
Cố Diệp nghe một hồi, lấy di động ra lướt lướt.
Mạnh Lan cũng bắt đầu nhìn điện thoại.
Chỉ còn mỗi Hạ Vãn Vãn không hiểu chuyện gì: “Hai người nhìn điện thoại làm gì, em thấy anh ấy nói rất có lý mà!”
Cố Diệp thở dài, hỏi Giang Sách Lãng: “Anh là Tiến sĩ tốt nghiệp đàng hoàng, hơn nữa cũng không có tín ngưỡng tôn giáo gì, bố mẹ cũng là người tri thức, lời vừa rồi của anh nghiêm túc thật à?”
Ánh mắt Mạnh Lan thoáng qua vẻ khinh thường: “Thầy đâu phải học giả nghiên cứu dân tộc học cho game kinh dị, cũng chẳng phải đại thần trong gia tộc Mã Tiên ở Đông Bắc (*) đâu.”
(*) Nguyên văn là 东北出马仙, đây là một gia tộc trong truyện tranh “Nhất nhân chi hạ”.
Giang Sách Lãng cứ cảm thấy Mạnh Lan có phần không giống bình thường.
Cứ như cô bị phân hóa lại một lần nữa, tính cách trở nên hoạt bát kỳ lạ, cũng nói nhiều hơn.
Hạ Vãn Vãn trầm tư một lát: “Mình cảm thấy có vấn đề thật đó. Lan Lan, không phải cậu đã nói cổng U Minh cũng có thể ban sức mạnh sao? Rất giống với những điều Giang Sách Lãng vừa nói, nếu thực sự có loại này…”
“Cậu có để ý trọng điểm không, cậu chủ nhỏ chết đi sống lại vào tháng 3 năm nay, nếu có địa điểm này thì cũng nên ở… Đây chẳng phải tác dụng của thẻ ẩn, cải tử hoàn sinh à?” Mạnh Lan nhìn về phía Giang Sách Lãng: “Nguồn tin của thầy rộng hơn, thầy không tra được sao?”
“Những người tôi quen, ngoại trừ Bách Liễn, đều đã chết trong nhiệm vụ rồi. Nhân số tham gia nhiệm vụ vốn đã không nhiều lắm, bây giờ Bách Liễn lại không đáng tin. Nhưng tôi nghĩ có một người có thể cho chúng ta đáp án.” Giang Sách Lãng bảo.
“Ai?”
“Cậu của tôi.”
Mạnh Lan sửng sốt vài giây: “Nhắc tới Giang Dật Triều, em phải kể một việc. Hôm đó em vừa xuất viện thì đã chuẩn bị vào nhiệm vụ, khiến em quên bẵng luôn. Em đã xuất video của camera hành trình trên xe, nó được trang bị ống kính hai chiều, thầy xem thử có phải người đó là cậu của thầy không.”
Năm phút sau, Giang Sách Lãng ngồi trước máy tính.
Anh nhìn Mạnh Lan bị đe dọa, một ống chất lỏng đâm vào tĩnh mạch trên cổ cô, sau đó Mạnh Lan bắt đầu co giật và run rẩy, làn da của cô phát sáng bất thường. Dưới ánh sáng lập lòe, khóe miệng của người đàn ông rủ xuống, đôi mắt ông ta cứ nhìn thẳng vào con ngươi của Mạnh Lan.
Cậu của anh.
Người cậu đã mất tích bảy năm, rốt cuộc cũng xuất hiện trong màn hình trước mặt.
Giang Sách Lãng không nén được nỗi kích động, nhưng anh nghĩ không ra được, liệu chuyện này có liên hệ gì với Mạnh Lan, còn Giang Dật Triều đóng vai trò thế nào.
Trong màn hình, sau khi Mạnh Lan ngất đi, Giang Dật Triều nhìn về phía camera cười: “Trưởng thành rồi nhỉ, Sách Lãng.”
“Cô là ai?” Giang Sách Lãng dừng bước và hỏi.
“Cũng đúng, cậu không phải người đánh thức tôi, chuyện này nên đi tìm tên đàn ông thúi kia mới phải.” Mạnh Lan hỏi một đằng trả lời một nẻo, mi mắt cong cong của cô thoáng qua vẻ lạnh lẽo: “Lần đầu tiên cậu hủy diệt Cựu thần - chúa tể trong muôn vàn thế giới Thần Ẩn, đẩy Lan Lan lên thành Tân thần và đóng lại cánh cổng của thế giới Thần Ẩn.”
Cô nói xong, ngừng một chút: “Tuy tôi vẫn không hài lòng với cậu. Thế nhưng…”
Lời còn chưa dứt, Mạnh Lan đã nhắm mắt, ngã vào lòng Giang Sách Lãng.
Khi tỉnh lại, cô đã ở trong căn phòng ngủ quen thuộc của mình. Tiếng trò chuyện của Hạ Vãn Vãn và Giang Sách Lãng truyền tới từ phòng khách.
Đúng lúc này, Cố Diệp nhấn chuông cửa, anh ấy mệt mỏi phong trần đến đây, trên tay còn cầm một tệp hồ sơ dày, bên trong là tư liệu về Hiệp hội 75 và tiến triển mới nhất của vụ án.
Mạnh Lan chậm rãi bước khỏi phòng, vết thương trên người cô đã biến mất, nhưng mái tóc lại lộn xộn như một đứa ăn mày nghèo khổ. Cô mở tủ lạnh, rót một ly nước chanh ướp lạnh, nhìn Giang Sách Lãng: “Chúng ta đã không ăn thịt mấy ngày rồi, em đói bụng.”
Hạ Vãn Vãn hét một tiếng, nhào đến ôm lấy Mạnh Lan, đôi mắt cô ấy đã khóc đến nỗi sưng to. Cô ấy không ăn không uống đợi Mạnh Lan suốt một ngày, cuối cùng cũng nhận được điện thoại của Giang Sách Lãng, bèn lập tức chạy ra đón người, quên thay cả quần áo.
Cố Diệp hỏi: “Hai người trở về bằng cách nào?”
Mạnh Lan nhướng mày: “Anh tạm thời coi như là dùng thủ đoạn phi pháp đi.”
Cô nhìn Giang Sách Lãng ngồi bên cạnh, dùng đũa gắp miếng sườn đã được kho trong nồi suốt ba tiếng đồng hồ. Cô khoanh chân ngồi trên ghế, động tác phóng khoáng khác thường: “Sau khi trải qua chuyện này thì em mới nhận ra, rốt cuộc mình vẫn phải giữ lý trí thôi. Ngẫm lại xem, chúng ta đã tốn biết bao công sức để giải quyết vấn đề ai là ngọc tế. Vốn dĩ ngọc tế là con đường nhất định phải trải qua, nhưng chúng ta dây dưa như mấy bà già vậy, suýt nữa đã muộn màng rồi.”
“Nhưng giả thiết nhân vật của chúng ta là sở hữu trái tim cao thượng lương thiện mà, làm như em thì đã phá hỏng hết con đường này rồi.” Giang Sách Lãng phản bác.
Mạnh Lan dùng đũa gõ bàn, rồi chỉ vào Giang Sách Lãng và Cố Diệp: “Còn cãi?”
“Tôi đang trả lời em.”
“Đừng cắt ngang! Manh mối đã có từ buổi tối đầu tiên ở sơn trang Nhật Lạc rồi, chúng ta còn ngây thơ bị nhiệm vụ dắt mũi, quá ngu ngốc mà. Còn thầy nữa, thiếu nửa quyển sách không tìm được cũng đành, mọi người có thể tìm cùng nhau, hay thầy sợ đồng chí cảnh sát không cho, hay sợ em cản thầy? Nhìn lại nhiệm vụ này thử, kiếm được sách, tìm ra phân nửa kia, chứ không phải ngồi bên cạnh em giả vờ tình chàng ý thiếp tâm sự di ngôn, bây giờ nghĩ tới chỉ thấy mình có khác gì đồ ngốc đâu!”
Giang Sách Lãng yên lặng gắp một miếng thịt cho Mạnh Lan: “Ăn đi!”
Bấy giờ anh và Mạnh Lan đều ý thức được chuyện phải có một người trở thành [Ngọc tế], nào ngờ đây không phải đường cùng cần chết. Bọn họ vẫn luôn tìm kiếm phương pháp giải quyết căn bệnh mà không cần phải thực hiện nghi thức Nhật Lạc Ca, nhưng vốn dĩ nó không hề tồn tại, dẫn tới việc tất cả suy nghĩ đều lệch sang hướng tình cảm không lý trí.
Mạnh Lan liên tục lải nhải như súng máy: “Còn Cố Diệp, nếu lúc ấy anh ép hỏi Sơn Dã Tá, có khi ngay buổi tối đầu tiên chúng ta đã biết hết toàn bộ rồi, sao anh lại không phát hiện lời nói của ông ta có sơ hở chứ? Anh không thèm hỏi những người nhộng gốm kia dùng để làm gì nữa. Cũng đâu phải anh đánh không lại Sơn Dã Tá, em nói anh đó…”
Cố Diệp nhìn sang hướng khác: “Này… Vãn Vãn vất vả nấu sườn kho cho em, đừng để nguội.”
Mạnh Lan hỏi tiếp: “Giang Sách Lãng, em thật sự không thích hành vi đánh cược này của thầy, quá ngu ngốc. Thầy định chôn chung với em sau khi chết hay gì mà cứ vội vã đâm đầu vào đường chết như thế? Hấp tấp đến vậy, thầy đúng là vẫn không được.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Giang Sách Lãng sặc nước miếng.
Anh phát hiện, hình như Mạnh Lan rất thích dùng hai từ “không được” này.
Anh mỉm cười nhìn cô, nói: “Tôi đã được công nhận rồi.”
Công nhận?
Ai công nhận?
Mạnh Lan trợn mắt: “Chỉ thích tự tâng bốc mình.”
Cô cảm giác hình như hai người đàn ông đều không muốn nói chuyện với mình, đành dứt khoát kết nối TV với máy tính, mở trạm B lên chuẩn bị tìm video để vừa ăn vừa xem.
Thật sự không nên nói mấy lời vô nghĩa với bọn đàn ông này mà!
Cô đã theo dõi một vài blogger thần quái vào thường ngày, đơn giản chỉ vì muốn tìm cảm hứng cho nhiệm vụ, tiện thể học thêm một số kiến thức về thần quái.
Khó khăn lắm Mạnh Lan mới chịu ngừng dông dài, TV đã thu hút sự chú ý của cô.
Người đăng video trên trạm B là một người đàn ông trẻ, giọng nói tỏ vẻ thần bí của anh ta phát ra từ chiếc TV 4k một trăm inch.
“Sự kiện thần quái vẫn còn rất sốt dẻo mà hôm nay chúng tôi muốn đề cập tới, chính là bí ẩn việc cậu chủ nhỏ của tập đoàn nhà họ Hoắc cải tử hoàn sinh. Chúng ta đều biết cháu trai nhỏ của tập đoàn nhà họ Hoắc gặp phải sự kiện nã súng ở Mỹ, vốn dĩ người dân địa phương đã lan truyền về bí mật cậu ta không qua khỏi, nhưng toàn bộ tập đoàn nhà họ Hoắc vẫn giữ kín chuyện này như bưng.”
“Theo lời bạn học của cậu chủ nhỏ, khi ấy rõ ràng cậu ta được xác định là đã tử vong, không còn dấu hiệu sinh tồn, nhưng tập đoàn nhà họ Hoắc vẫn đưa cậu ta đi bằng chuyên cơ. Chú ý, lúc đó trên báo Mỹ cũng dùng từ ‘thi thể body’ này, không hề nói cậu chủ nhỏ là người còn sống!”
Bàn tay đang xúc cơm của Mạnh Lan khựng lại.
Cố Diệp hỏi: “Đây không phải chuyện hoang đường à, sao người chết hồi sinh được chứ?”
Mạnh Lan vô cảm nhìn anh ấy: “Hoang đường? Anh cảm thấy những gì bản thân vừa trải qua kia nhìn giống chuyện có thể xảy ra trong thế giới hiện thực không? Hiệp hội 75? Bệnh nhân tâm thần xuất hiện hàng loạt? Hay ác linh ngao du khắp thế gian? Anh có tư tưởng này tức là chưa làm nhiệm vụ đàng hoàng rồi. Chết một lần như em, tâm thái đã vững vàng…”
Cố Diệp nói: “Anh thật sự không muốn trải qua thêm lần nữa đâu.”
Mạnh Lan bảo: “Vậy anh đừng hỏi em, hỏi Ban tổ chức thế giới Thần Ẩn ấy!”
Hạ Vãn Vãn liên tục nhét hai cái bánh tart trứng vào miệng Mạnh Lan: “Ăn bánh này giùm, sao giờ cậu bắt đầu lắm lời vậy?”
Trong TV, người đăng video vẫn đang tiếp tục kể chuyện.
“Ngày 25 tháng 3 năm nay, dường như đã có người nhìn thấy bố mẹ của cậu chủ nhỏ ở một huyện thành Nam Bộ nước ta, bên cạnh còn có một cụ già không rõ mặt đi theo.”
“Vào tháng Tư năm nay, có người tình cờ bắt gặp cậu chủ nhỏ trên một con đường ở Nhật Bản, bên cạnh có một người phụ nữ Nhật Bản đi theo. Được biết, cư dân mạng đã gặp bọn họ ở gần huyện Ishikawa, đây cũng không phải một điểm du lịch nổi tiếng. Sau đó, bọn họ thấy cậu chủ nhỏ lên thuyền rời khỏi bến tàu, không biết cậu ấy đã đi đâu. Đây là lần đầu tiên cậu chủ nhỏ lộ diện, rõ ràng đã biến thành một thi thể, sao lại có thể xuất hiện ở Nhật Bản được chứ? Hiện giờ chất lượng ảnh chụp từ di động rất nét, chúng ta có thể thấy người trong bức ảnh và cậu chủ nhỏ đều có vết bớt giống nhau.”
“Tháng Năm năm nay, có người nhận ra cậu chủ nhỏ bất ngờ xuất hiện trong buổi tiệc mừng thọ chín mươi tuổi của ông cụ Hoắc, ảnh chụp từ bữa tiệc cũng đã được truyền ra.”
Trên màn hình xuất hiện cậu chủ nhỏ đang mỉm cười lễ phép. Nhưng trông cậu ta xanh xao, cơ thể cứng đờ, chẳng khác gì một thi thể biết cử động.
“Ngày 17 tháng 5 năm nay, lại có cư dân mạng chụp được cậu chủ nhỏ đến trung tâm thương mại xa hoa của gia đình cậu ta, biểu cảm và cử chỉ vẫn vô cùng quái dị. Hôm ấy sắc mặt cậu ta tương đối tốt, nhưng cậu ta không hề giao lưu gì với người bán hàng, chỉ dẫn theo vệ sĩ mua vài bộ quần áo rồi vội vã rời đi.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Thời gian kéo đến tuần trước, cũng tức là thời điểm tôi quay video, nhà họ Hoắc đã công khai tuyên bố rằng cậu chủ nhỏ chỉ bị thương nặng ở Mỹ, hiện đã về nước tĩnh dưỡng. Các vị, dựa trên những tin tức được tổng hợp từ nước Mỹ, chúng ta đã có thể thấy rõ manh mối rồi đúng không?”
“Nhà họ Hoắc kia đã tìm thấy phép thuật thần bí từ Đông Dương sao? Hay đã được cao nhân chỉ điểm, rồi cải tử hoàn sinh?”
Người đăng video kể mãi không dứt, Mạnh Lan cũng rất hứng thú. Khi cô vừa định nhấp chuột thích và theo dõi, thì đã phát hiện video bị gỡ, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn nó biến mất!
Mạnh Lan: …
“Không phải chứ, loại video này cũng bị kiểm duyệt à?” Hạ Vãn Vãn cũng muốn nghe phần phân tích tiếp theo, cô ấy thở dài một tiếng.
Giang Sách Lãng cười: “Nếu đây là thật, vậy thú vị quá rồi. Lúc ở trên đảo Nhật Lạc, tôi đã từng nghĩ đến một chuyện, nếu thật sự có thể sống mãi, vậy có phải sẽ bất lão bất tử hay không? Nói thẳng ra, đây cũng chính là trạng thái của ác linh. Nếu tồn tại một phương pháp có thể phong ấn linh hồn trong cơ thể, sau đó sử dụng âm khí hoặc oán khí để điều khiển, vậy không phải sẽ thành một cái xác biết đi sao?”
Cố Diệp nghe một hồi, lấy di động ra lướt lướt.
Mạnh Lan cũng bắt đầu nhìn điện thoại.
Chỉ còn mỗi Hạ Vãn Vãn không hiểu chuyện gì: “Hai người nhìn điện thoại làm gì, em thấy anh ấy nói rất có lý mà!”
Cố Diệp thở dài, hỏi Giang Sách Lãng: “Anh là Tiến sĩ tốt nghiệp đàng hoàng, hơn nữa cũng không có tín ngưỡng tôn giáo gì, bố mẹ cũng là người tri thức, lời vừa rồi của anh nghiêm túc thật à?”
Ánh mắt Mạnh Lan thoáng qua vẻ khinh thường: “Thầy đâu phải học giả nghiên cứu dân tộc học cho game kinh dị, cũng chẳng phải đại thần trong gia tộc Mã Tiên ở Đông Bắc (*) đâu.”
(*) Nguyên văn là 东北出马仙, đây là một gia tộc trong truyện tranh “Nhất nhân chi hạ”.
Giang Sách Lãng cứ cảm thấy Mạnh Lan có phần không giống bình thường.
Cứ như cô bị phân hóa lại một lần nữa, tính cách trở nên hoạt bát kỳ lạ, cũng nói nhiều hơn.
Hạ Vãn Vãn trầm tư một lát: “Mình cảm thấy có vấn đề thật đó. Lan Lan, không phải cậu đã nói cổng U Minh cũng có thể ban sức mạnh sao? Rất giống với những điều Giang Sách Lãng vừa nói, nếu thực sự có loại này…”
“Cậu có để ý trọng điểm không, cậu chủ nhỏ chết đi sống lại vào tháng 3 năm nay, nếu có địa điểm này thì cũng nên ở… Đây chẳng phải tác dụng của thẻ ẩn, cải tử hoàn sinh à?” Mạnh Lan nhìn về phía Giang Sách Lãng: “Nguồn tin của thầy rộng hơn, thầy không tra được sao?”
“Những người tôi quen, ngoại trừ Bách Liễn, đều đã chết trong nhiệm vụ rồi. Nhân số tham gia nhiệm vụ vốn đã không nhiều lắm, bây giờ Bách Liễn lại không đáng tin. Nhưng tôi nghĩ có một người có thể cho chúng ta đáp án.” Giang Sách Lãng bảo.
“Ai?”
“Cậu của tôi.”
Mạnh Lan sửng sốt vài giây: “Nhắc tới Giang Dật Triều, em phải kể một việc. Hôm đó em vừa xuất viện thì đã chuẩn bị vào nhiệm vụ, khiến em quên bẵng luôn. Em đã xuất video của camera hành trình trên xe, nó được trang bị ống kính hai chiều, thầy xem thử có phải người đó là cậu của thầy không.”
Năm phút sau, Giang Sách Lãng ngồi trước máy tính.
Anh nhìn Mạnh Lan bị đe dọa, một ống chất lỏng đâm vào tĩnh mạch trên cổ cô, sau đó Mạnh Lan bắt đầu co giật và run rẩy, làn da của cô phát sáng bất thường. Dưới ánh sáng lập lòe, khóe miệng của người đàn ông rủ xuống, đôi mắt ông ta cứ nhìn thẳng vào con ngươi của Mạnh Lan.
Cậu của anh.
Người cậu đã mất tích bảy năm, rốt cuộc cũng xuất hiện trong màn hình trước mặt.
Giang Sách Lãng không nén được nỗi kích động, nhưng anh nghĩ không ra được, liệu chuyện này có liên hệ gì với Mạnh Lan, còn Giang Dật Triều đóng vai trò thế nào.
Trong màn hình, sau khi Mạnh Lan ngất đi, Giang Dật Triều nhìn về phía camera cười: “Trưởng thành rồi nhỉ, Sách Lãng.”