Sau Khi Rửa Sạch Oan Khiên
Chương 27: Vân Trung thiếu tôn
Suýt chút nữa Mãn Thu Hiệp đã một chân dẫm lên, sau khi bình tĩnh nhìn vật trên mặt đất, mặt hắn cứng đờ, vội vàng nhìn về phía Tương Trọng Kính.
Tương Trọng Kính im lặng không lên tiếng, khom lưng nhặt Cố Tòng Nhứ say khướt lên rồi nhét vào trong tay áo, làm như không có việc gì phát sinh.
Hai người đối mặt nhìn nhau.
Mãn Thu Hiệp trầm mặc nửa ngày, mới một lời khó nói hết hỏi: “Ngươi…… Dưỡng rồng trong tay áo?”
Tương Trọng Kính còn nghĩ rằng Mãn Thu Hiệp sẽ truy vấn lai lịch con rồng kia là sao, không nghĩ tới sự chú ý của hắn lại đặt lên việc này, y do dự một chút, gật đầu nói: “Ừ, bởi vì năm đó bị phong ấn, hắn không thể cách ta quá xa.”
Mãn Thu Hiệp nhớ đến chuyện hôm qua Tương Trọng Kính làm giao dịch với chân long, “Làm” đến sập giường, sắc mặt càng phức tạp.
“Bản tính ác long vốn cao ngạo, ngươi phong ấn hắn nhiều năm như vậy, hắn lại không hận ngươi?”
Bàn tay Tương Trọng Kính nhẹ nhàng sờ Cố Tòng Nhứ ở trong tay áo, nhàn nhạt nói: “Ai có thể hận ta?”
Mãn Thu Hiệp: “……”
Toàn bộ Cửu Châu có thể phản bác lời này, chỉ có Mãn Thu Hiệp là không thể.
60 năm trước, Tương Trọng Kính bị hắn đu bám đến phát điên, từng đốt sạch lâu của hắn, thường xuyên dùng một chân đá người xuống sông, thậm chí còn xuất kiếm chém nát dược liệu bảo bối của hắn, nghe nói bên trong có một đóa tuyết liên ngàn năm chừng ba nữa sẽ nở hoa.
Dù Mãn Thu Hiệp giận đến muốn giết người, nhưng chỉ cần vừa thấy gương mặt của Tương Trọng Kính gương mặt, lập tức buông bỏ thù hận vô điều kiện mà tha thứ cho y, còn ân cần hỏi y tay cầm kiếm có đau không.
Mãn Thu Hiệp nhìn chằm chằm tay áo của Tương Trọng Kính, nhíu mày nói: “Ngươi xác định hắn sẽ không đả thương mặt ngươi?”
Tương Trọng Kính: “……”
Tương Trọng Kính hoàn toàn chịu thua Mãn Thu Hiệp, không muốn nói chuyện với hắn nữa, bước nhanh đi đến thính đường đãi khách của Vô Tẫn Lâu, một chân đá văng cửa lớn, mặt trầm như thủy đi vào.
Trừ bỏ gương mặt Tương Trọng Kính, Mãn Thu Hiệp không có hứng thú với bất kỳ sự tình gì, cũng không theo sau, tiếp tục đi chuẩn bị giấy vẽ.
Vân Nghiên Lí đã chờ đến mất kiên nhẫn, đang duỗi chân uống rượu, nghe được tiếng đá cửa dữ dội vội quay đầu lại.
Tương Trọng Kính đã đeo khăn che mặt lên, nho nhã lễ độ gật đầu, nói: “Đợi đã lâu.”
Vân Nghiên Lí “Hừ” một tiếng, không mang mặt nạ, để lộ khuôn mặt khá giống Tương Trọng Kính, không kiên nhẫn nói: “Đây là đạo đãi khách của Cửu Châu các ngươi?”
Tương Trọng Kính tiến lên trước, ngồi đối diện với Vân Nghiên Lí, nhàn nhạt nói: “Còn chưa qua mấy canh giờ đã đến báo thù, vết thương ổn rồi?”
Vân Nghiên Lí cười lạnh: “Đánh thêm một trận với ngươi cũng không thành vấn đề.”
Tuy diện mạo hắn cực giống Tương Trọng Kính, nhưng biểu tình lại hoàn toàn khác nhau, cực kỳ kiêu căng tuỳ ý, nếu không phải sợ mệt, hắn có thể ngẩng cao đầu đến tận trời, chỉ dùng cằm để nhìn người.
Vân Nghiên Lí chỉ tay vào khăn che mặt của Tương Trọng Kính nói: “Che che giấu giấu, ta không mang mặt nạ, ngươi cũng nên lộ mặt đi.”
Tương Trọng Kính tự rót cho mình một ly rượu, lơ đãng nói: “Không bỏ.”
Vân Nghiên Lí: “……”
Vân Nghiên Lí lạnh lùng nói: “Cho ta lý do.”
Tương Trọng Kính cho hắn lý do: “Sợ ngươi nhìn thấy ta lớn lên quá đẹp, sẽ xấu hổ rồi giận dữ mà chết.”
Vân Nghiên Lí: “……”
Vân Nghiên Lí rút kiếm ra, lạnh giọng nói: “Đấu đi, xem ai chết trước.”
Tương Trọng Kính căn bản không đem hắn kiếm để vào mắt, nhấp một ngụm rượu, cười nói: “Đây cũng là đạo đãi khách của Vân Trung Châu?”
Vân Nghiên Lí cả kinh: “Sao ngươi bắt?”
Tương Trọng Kính hướng hắn nháy mắt: “Ngươi họ Vân, tự xưng bản tôn chủ, há mồm ngậm miệng đều là ‘ các ngươi Cửu Châu ’. Tám chín phần là phi thăng giả đến từ thành Vân Trung Châu trong truyền thuyết kia.”
Thần sắc Vân Nghiên Lí hoàn toàn thay đổi.
“Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta, bản thân ta cũng không tin là thật.” Tương Trọng Kính đặt tay lên ngọc ly trên tiểu án, một tiếng giòn tan vang len, tươi cười nói, “Vừa rồi chỉ là đùa ngươi một chút, không nghĩ ngươi lại thừa nhận.”
Vân Nghiên Lí: “……”
Vân Nghiên Lí hít một hơi, trên mặt viết “Lũ người Cửu Châu giảo hoạt”, không thể tin chính mình bị lừa dễ như trở bàn tay chỉ vì một câu nói đơn giản.
Tương Trọng Kính vuốt cằm, rất hứng thú hỏi: “Vân Trung Châu sớm đã thoát ly khỏi Cửu Châu, tự lập thế giới riêng, đại nhân vật như ngươi, vì sao phải hạ mình đến Cửu Châu?”
Y ngẫm nghĩ, nói: “Vì long cốt?”
Vân Nghiên Lí sợ nói nhiều sai nhiều, cười lạnh nói: “Vì sao ta phải nói với ngươi?”
Tương Trọng Kính cười: “Vậy ngươi tới tìm ta làm gì? Thật sự chỉ vì muốn tỷ thí?”
Vân Nghiên Lí không hé miệng.
Hắn vốn không tình nguyện đến Cửu Châu, căn bản không muốn giao du với lũ kiến hèn mọn này, sở dĩ đến tìm Tương Trọng Kính cũng vì cảm thấy khắp Cửu Châu, chỉ có tên Tương Trọng Kính đáng giận mới có thể khiến hắn xem trọng mà liếc mắt một cái.
Khi Vân Nghiên Lí còn do dự, Tương Trọng Kính đã nhìn ra sự lúng túng của hắn, chủ động nói: “Ngươi có gì khó xử?”
Tính tình Vân Nghiên Lí quá cao ngạo, làm sao nghe lọt câu này, lạnh giọng phản bác: “Sao ta có thể khó xử?! Ta chính là tôn chủ của Vân Trung Châu!”
Tương Trọng Kính nhướng mày, người này cũng xấp xỉ của mình, vậy mà là tôn chủ của Vân Trung Châu?
Xem ra Vân Trung Châu cũng suy tàn rồi.
Đúng lúc này, tiểu phượng hoàng đứng trên vai Vân Nghiên Lí cất tiếng sửa lại: “Thiếu tôn, tôn chủ còn chưa ngã xuống, ngài đừng tự xưng danh quá sớm.”
Vân Nghiên Lí đẩy phượng hoàng ra khỏi vai mình ngạo mạn nói: “Sớm hay muộn vị trí tôn chủ này cũng là của ta, ta tự nhận sớm một chút thì đã sao?”
Tương Trọng Kính: “……”
Tiểu phượng hoàng: “……”
Tiểu phượng hoàng ngậm vạt áo hắn, nước mắt lưng tròng khuyên nhủ: “Nhưng mà nếu có người tìm được ngài ở Cửu Châu, thì ngài không thể làm tôn chủ.”
Ánh mắt Vân Nghiên Lí lộ ra hung quang, duỗi tay phải chà đạp xoa nắn phượng hoàng một trận, chắc là tiểu phượng hoàng đã chịu đựng sự độc ã của hắn nhiều năm, vội vàng sợ tới mức kêi “Kỉ” một tiếng bay qua chỗ khác.
Tương Trọng Kính ôm nó vào lòng đẩy ra tay Vân Nghiên Lí, nói: “Đừng khi dễ người khác.”
Vân Nghiên Lí: “Đó là phượng hoàng của, ta muốn khi dễ như thế nào thì khi dễ như thế đó, trả lại cho ta!”
Tiểu phượng hoàng được Tương Trọng Kính bảo vệ, tính nó giống hệt với chủ mình khinh thường tất cả người ở Cửu Châu nhưng lại ngoài ý muốn cảm thấy cái ôm của y rất thoải mái, “Pi kỉ” một tiếng, chui vào lòng Tương Trọng Kính.
Vân Nghiên Lí bị thứ ăn cây táo, rào cây sung này chọc giận đến bật cười, thầm nghiến răng nghiến lợi, sau khi trở về nhất định phải làm một mâm thịt phượng hoàng kho tàu.
Tương Trọng Kính vừa vuốt lông của tiểu phượng hoàng đang sợ đến run bần bật, vừa lơ đãng hỏi: “Ngươi đến Cửu Châu tìm người?”
Vân Nghiên Lí thấy phượng hoàng kia sắp quên gốc gác của mình rồi, cũng lười giấu diếm thêm, dù sao hắn cũng không phải là người mang tâm cơ sâu.
“Ừ"Nói đến chuyện này Vân Nghiên Lí lại bực bội, “Phụ Tôn muốn ta tìm người, nếu không tìm được sẽ không mở đường từ Lạc Xuyên đến Vân Trung Châu cho ta về.”
Hắn đã ở Cửu Châu loay xoay một tháng, vẫn chưa có chút manh mối nào của người nọ.
Đôi mắt Tương Trọng Kính càng âm trầm.
Muốn đi từ Cửu Châu đến Vân Trung Châu cần phải mở đường đi qua Lạc Xuyên.
Năm đó Tương Trọng Kính lưu lạc ở Lạc Xuyên, lập luận về thân thế lúc trước lại càng có tính thuyết phục.
Tương Trọng Kính nhìn Vân Nghiên Lí buồn rầu, đột nhiên nở một nụ cười thật tươi.
Nếu Cố Tòng Nhứ còn tỉnh táo chỉ cần liếc mắt một cái chắc chắn sẽ nhận ra, đây là biểu cảm khi định tính kế người khác của Tương Trọng Kính.
“Tìm người à.” Nụ cười của Tương Trọng Kính sâu xa không lường được, “Đó là sở trường của ta, chỉ cần ngươi đưa cho ta một bức tranh, chưa đến nửa tháng nhất định sẽ tìm được.”
Vân Nghiên Lí lắp bắp kinh hãi, ánh mắt hơi do dự: “Ngươi thật sự có thể…… Khụ khụ.”
Hắn vừa nói ra liền cảm thấy ngữ khí của mình quá thất thố, như vậy rất dễ bị người ta nhìn ra nhược điểm rồi hố hắn.
Vân Nghiên Lí thu hồi vẻ vui mừng, nhướng mày nói: “Làm sao ngươi có bản lĩnh lớn như vậy?”
“Bản lĩnh ta tuy không lớn……” Tương Trọng Kính cười như không cười nói, “Nhưng so với suy nghĩ dựa vào đánh nhau để nổi danh chờ người nọ tới tìm của ngươi thì nhanh hơn rất nhiều.”
Vân Nghiên Lí: “……”
Không biết vì sao, Vân Nghiên Lí bị nhìn đột nhiên đỏ mặt, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn biết quẫn bách là cảm giác gì.
Vân Nghiên Lí tham gia Ngự thú đại điển không phải vì long cốt, chỉ là thấy có rất nhiều người tham dự, nếu thắng, hắn sẽ cởi mặt nạ trước vạn người, đến lúc đó người nọ thấy được gương mặt này sẽ lần ra manh mối, chắc chắn sẽ chủ động tìm đến hắn.
Hắn ho khan một tiếng, cuồng vọng nói: “Ngươi giúp ta, ta sẽ cho ngươi không ít ngọc thạch.”
Tương Trọng Kính không bình luận gì về câu này, ngược lại không nhanh không chậm triệu Quỳnh Nhập Nhất ra.
Quỳnh Nhập Nhất cõng Tương Trọng Kính trở về Song Hàm Thành, đang đánh bạc khí thế ngất trời đột nhiên bị triệu hồi, khi nhìn thấy Tương Trọng Kính lập tức đem tẩu thuốc trong tay giấu ra sau lưng.
Trong miệng hắn còn ngậm nửa khối ngọc thạch, rất muốn mở miệng xin tha chỉ nên nhanh trí xem ngọc thạch như cá khô, nhai nhai rồi nuốt xuống.
Tương Trọng Kính dùng hành động thực tế để chứng minh cho Vân Nghiên Lí thấy, chính mình cũng có rất nhiều ngọc thạch.
Vân Nghiên Lí: “……”
Vân Nghiên Lí không thể tưởng tượng nói: “Vậy ngươi muốn ta làm gì?”
Tương Trọng Kính nhàn nhạt nói: “Người Vân Trung Châu các ngươi, có phải muốn nhờ chuyện gì cũng đều phải trả giá không?”
Vân Nghiên Lí nghe được lời này, còn tưởng rằng Tương Trọng Kính không muốn giúp mình nữa, vội lắc đầu: “Không, cũng có yêu cầu gì.”
“À.” Tương Trọng Kính cười ôn nhu với nhắn, “Nhưng Cửu Châu ta là như vậy, ngươi muốn ta giúp ngươi, thì phải có thứ trao đổi.”
Vân Nghiên Lí: “……”
Lũ người Cửu Châu giảo hoạt a a a!
Vân Nghiên Lí đối với những chuyện ở Cửu Châu có chút không hiểu rõ, thậm chí hắn còn không biết làm sao để đi vào Linh Lung Tháp, một tháng trước còn lòng vòng quanh Vô Tẫn Đạo đảo, muốn hỏi người khác lại cảm thấy những con kiến thấp kém kia không xứng nói chuyện với mình, trong mắt không thể dung nổi nửa hạt cát.
Vân Nghiên Lí do dự một lúc lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, cắn răng nói: “Ngươi muốn cho ta giúp gì cho ngươi?”
Tương Trọng Kính lười biếng nâng cằm, ngữ khí không kinh chết người không thôi: “Sau khi sự thành, ngươi dẫn ta đến Vân Trung Châu một chuyến.”
Vân Nghiên Lí cả kinh, lập tức nói: “Không thể, chỉ có đại năng phi thăng mới có thể đến Vân Trung Châu.”
Tương Trọng Kính nói: “Vậy được rồi, ngươi tự mình tìm đi.”
Vân Nghiên Lí: “……”
Sắc mặt Vân Nghiên Lí xanh mét, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi đây chẳng phải là cháy nhà hôi của à? Ngươi Cửu Châu đê tiện thế sao?”
Tương Trọng Kính nhàn nhạt nói: “Nếu chỉ vì một người đã sinh ra hiểu lầm với toàn bộ Cửu Châu, thì ta đây cũng cảm thấy giống ngươi, có phải người Vân Trung Châu đều ngu xuẩn…… Cuồng vọng như ngươi?”
Vân Nghiên Lí: “……”
Vân Nghiên Lí mặt vô biểu tình: “Ngươi vừa nói ta ngu xuẩn?”
Đôi mắt Tương Trọng Kính không chớp cũng không nháy: “Không có, ngươi nghe lầm rồi.”
Vân Nghiên Lí trừng mắt nhìn y, có việc cầu người không thể không hạ mình, hắn hít sâu một hơi: “Để ta nghĩ lại.”
Tương Trọng Kính nói: “Được, nghĩ nhanh chút, nếu để ta rời khỏi Vô Tẫn Đạo thì không cần bàn nữa.”
Vân Nghiên Lí truy vấn: “Chừng nào ngươi rời đi?”
“Mấy ngày nữa sẽ đi.”
Nếu Tương Trọng Kính đã đáp ứng Cố Tòng Nhứ giúp hắn tìm long cốt, thì sẽ không ở Vô Tẫn Đạo hưởng lạc, phải mau chóng tìm được, cũng có thể thuận tiện tìm được kế hoạch chắc chắn thắng mấy lão bất tử của tam môn.
“Được.” Vân Nghiên Lí nói, “Ngày mai lại đến tìm ngươi.”
Tương Trọng Kính gật đầu.
Vân Nghiên Lí trầm mặt đem rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch, đứng dậy rời đi.
Tương Trọng Kính biết trong lòng Vân Nghiên Lí đã ngầm đồng ý, y duỗi người, tâm tình rất tốt đi tìm Mãn Thu Hiệp, cho hắn vẽ một trận sảng khoái.
Cố Tòng Nhứ chỉ vì ba ly rượu liền say khước tới đêm, chờ đến hắn mơ mơ màng màng biến thành người, sau khi lăn hai trên chiếc giường dễ chịu mới phát hiện xung quanh có một tiếng hít thở mỏng manh.
Cố Tòng Nhứ bị dọa giật mình, lập tức mở to mắt nhìn.
Tên chiếc giường mềm mại, rèm giường buông xuống, thấp thoáng có ánh nến lờ mờ bên ngoài, Tương Trọng Kính đang lười biếng gối đầu trên một cánh tay, ánh mắt ôn nhu nhìn hắn, khóe môi khẽ cười, dường như đã nhìn hắn rất lâu.
Cả người Cố Tòng Nhứ cứng đờ.
Chính mình vừa rồi…… sau khi thanh tỉnh, nghĩ lại bộ dạng ngu xuẩn lúc say bị Tương Trọng Kính thấy được?!
Cố Tòng Nhứ thiếu chút nữa xấu hổ và giận dữ muốn chết, hận không thể chui cả người vào trong chăn.
Đúng lúc này, Tương Trọng Kính chậm rãi bò trên giường, Cố Tòng Nhứ hoảng sợ, lập tức lui về sau.
Dù giường có lớn, cũng chỉ to bấy nhiêu, Cố Tòng Nhứ lui hai lần lưng đã đụng vào tường, hắn kinh hoàng thất thố nhìn Trọng Kính, gian nan nói: “Ngươi…… Ngươi muốn làm cái gì?”
“Hả?” Tương Trọng Kính thấp giọng cười, tiến lên duỗi tay nhẹ nhàng chạm hai cái vào cánh tay Cố Tòng Nhứ, chỉ chút đụng chạm đơn giản như vậy lại khiến cả người Cố Tòng Nhứ run lên, như lâm đại địch.
Ánh nến trên tiểu án phản chiếu hình ảnh vào trong mắt Tương Trọng Kính, tựa như dãy ngân hà trút dòng chảy vào sông ngòi lóng lánh sóng nước, y nhìn dáng vẻ này của Cố Tòng Nhứ, trong lòng buồn cười, trên mặt lại vờ như không có chuyện gì.
Y nhẹ giọng nói: “Ta muốn làm cái gì, nói vậy là sao đây? Chẳng lẽ không phải nên hỏi ngươi muốn làm gì sao?”
Cố Tòng Nhứ: “Cái, cái gì?”
Tương Trọng Kính cởi xiêm y, lộ ra chỗ xương quai xanh bị Cố Tòng Nhứ vừa quấn vừa cọ tạo nên một vệt đỏ, lời nói có ẩn ý: “Mới vừa rồi chân long đại nhân say rượu nhiệt tình như vậy, tỉnh rồi liền phủi sạch không nhận à?”
Cố Tòng Nhứ: “……”
Cố Tòng Nhứ: “!!!”
Cố Tòng Nhứ nhìn chằm chằm dấu vết kia, khiếp sợ mà hít hà một hơi.
Tương Trọng Kính im lặng không lên tiếng, khom lưng nhặt Cố Tòng Nhứ say khướt lên rồi nhét vào trong tay áo, làm như không có việc gì phát sinh.
Hai người đối mặt nhìn nhau.
Mãn Thu Hiệp trầm mặc nửa ngày, mới một lời khó nói hết hỏi: “Ngươi…… Dưỡng rồng trong tay áo?”
Tương Trọng Kính còn nghĩ rằng Mãn Thu Hiệp sẽ truy vấn lai lịch con rồng kia là sao, không nghĩ tới sự chú ý của hắn lại đặt lên việc này, y do dự một chút, gật đầu nói: “Ừ, bởi vì năm đó bị phong ấn, hắn không thể cách ta quá xa.”
Mãn Thu Hiệp nhớ đến chuyện hôm qua Tương Trọng Kính làm giao dịch với chân long, “Làm” đến sập giường, sắc mặt càng phức tạp.
“Bản tính ác long vốn cao ngạo, ngươi phong ấn hắn nhiều năm như vậy, hắn lại không hận ngươi?”
Bàn tay Tương Trọng Kính nhẹ nhàng sờ Cố Tòng Nhứ ở trong tay áo, nhàn nhạt nói: “Ai có thể hận ta?”
Mãn Thu Hiệp: “……”
Toàn bộ Cửu Châu có thể phản bác lời này, chỉ có Mãn Thu Hiệp là không thể.
60 năm trước, Tương Trọng Kính bị hắn đu bám đến phát điên, từng đốt sạch lâu của hắn, thường xuyên dùng một chân đá người xuống sông, thậm chí còn xuất kiếm chém nát dược liệu bảo bối của hắn, nghe nói bên trong có một đóa tuyết liên ngàn năm chừng ba nữa sẽ nở hoa.
Dù Mãn Thu Hiệp giận đến muốn giết người, nhưng chỉ cần vừa thấy gương mặt của Tương Trọng Kính gương mặt, lập tức buông bỏ thù hận vô điều kiện mà tha thứ cho y, còn ân cần hỏi y tay cầm kiếm có đau không.
Mãn Thu Hiệp nhìn chằm chằm tay áo của Tương Trọng Kính, nhíu mày nói: “Ngươi xác định hắn sẽ không đả thương mặt ngươi?”
Tương Trọng Kính: “……”
Tương Trọng Kính hoàn toàn chịu thua Mãn Thu Hiệp, không muốn nói chuyện với hắn nữa, bước nhanh đi đến thính đường đãi khách của Vô Tẫn Lâu, một chân đá văng cửa lớn, mặt trầm như thủy đi vào.
Trừ bỏ gương mặt Tương Trọng Kính, Mãn Thu Hiệp không có hứng thú với bất kỳ sự tình gì, cũng không theo sau, tiếp tục đi chuẩn bị giấy vẽ.
Vân Nghiên Lí đã chờ đến mất kiên nhẫn, đang duỗi chân uống rượu, nghe được tiếng đá cửa dữ dội vội quay đầu lại.
Tương Trọng Kính đã đeo khăn che mặt lên, nho nhã lễ độ gật đầu, nói: “Đợi đã lâu.”
Vân Nghiên Lí “Hừ” một tiếng, không mang mặt nạ, để lộ khuôn mặt khá giống Tương Trọng Kính, không kiên nhẫn nói: “Đây là đạo đãi khách của Cửu Châu các ngươi?”
Tương Trọng Kính tiến lên trước, ngồi đối diện với Vân Nghiên Lí, nhàn nhạt nói: “Còn chưa qua mấy canh giờ đã đến báo thù, vết thương ổn rồi?”
Vân Nghiên Lí cười lạnh: “Đánh thêm một trận với ngươi cũng không thành vấn đề.”
Tuy diện mạo hắn cực giống Tương Trọng Kính, nhưng biểu tình lại hoàn toàn khác nhau, cực kỳ kiêu căng tuỳ ý, nếu không phải sợ mệt, hắn có thể ngẩng cao đầu đến tận trời, chỉ dùng cằm để nhìn người.
Vân Nghiên Lí chỉ tay vào khăn che mặt của Tương Trọng Kính nói: “Che che giấu giấu, ta không mang mặt nạ, ngươi cũng nên lộ mặt đi.”
Tương Trọng Kính tự rót cho mình một ly rượu, lơ đãng nói: “Không bỏ.”
Vân Nghiên Lí: “……”
Vân Nghiên Lí lạnh lùng nói: “Cho ta lý do.”
Tương Trọng Kính cho hắn lý do: “Sợ ngươi nhìn thấy ta lớn lên quá đẹp, sẽ xấu hổ rồi giận dữ mà chết.”
Vân Nghiên Lí: “……”
Vân Nghiên Lí rút kiếm ra, lạnh giọng nói: “Đấu đi, xem ai chết trước.”
Tương Trọng Kính căn bản không đem hắn kiếm để vào mắt, nhấp một ngụm rượu, cười nói: “Đây cũng là đạo đãi khách của Vân Trung Châu?”
Vân Nghiên Lí cả kinh: “Sao ngươi bắt?”
Tương Trọng Kính hướng hắn nháy mắt: “Ngươi họ Vân, tự xưng bản tôn chủ, há mồm ngậm miệng đều là ‘ các ngươi Cửu Châu ’. Tám chín phần là phi thăng giả đến từ thành Vân Trung Châu trong truyền thuyết kia.”
Thần sắc Vân Nghiên Lí hoàn toàn thay đổi.
“Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta, bản thân ta cũng không tin là thật.” Tương Trọng Kính đặt tay lên ngọc ly trên tiểu án, một tiếng giòn tan vang len, tươi cười nói, “Vừa rồi chỉ là đùa ngươi một chút, không nghĩ ngươi lại thừa nhận.”
Vân Nghiên Lí: “……”
Vân Nghiên Lí hít một hơi, trên mặt viết “Lũ người Cửu Châu giảo hoạt”, không thể tin chính mình bị lừa dễ như trở bàn tay chỉ vì một câu nói đơn giản.
Tương Trọng Kính vuốt cằm, rất hứng thú hỏi: “Vân Trung Châu sớm đã thoát ly khỏi Cửu Châu, tự lập thế giới riêng, đại nhân vật như ngươi, vì sao phải hạ mình đến Cửu Châu?”
Y ngẫm nghĩ, nói: “Vì long cốt?”
Vân Nghiên Lí sợ nói nhiều sai nhiều, cười lạnh nói: “Vì sao ta phải nói với ngươi?”
Tương Trọng Kính cười: “Vậy ngươi tới tìm ta làm gì? Thật sự chỉ vì muốn tỷ thí?”
Vân Nghiên Lí không hé miệng.
Hắn vốn không tình nguyện đến Cửu Châu, căn bản không muốn giao du với lũ kiến hèn mọn này, sở dĩ đến tìm Tương Trọng Kính cũng vì cảm thấy khắp Cửu Châu, chỉ có tên Tương Trọng Kính đáng giận mới có thể khiến hắn xem trọng mà liếc mắt một cái.
Khi Vân Nghiên Lí còn do dự, Tương Trọng Kính đã nhìn ra sự lúng túng của hắn, chủ động nói: “Ngươi có gì khó xử?”
Tính tình Vân Nghiên Lí quá cao ngạo, làm sao nghe lọt câu này, lạnh giọng phản bác: “Sao ta có thể khó xử?! Ta chính là tôn chủ của Vân Trung Châu!”
Tương Trọng Kính nhướng mày, người này cũng xấp xỉ của mình, vậy mà là tôn chủ của Vân Trung Châu?
Xem ra Vân Trung Châu cũng suy tàn rồi.
Đúng lúc này, tiểu phượng hoàng đứng trên vai Vân Nghiên Lí cất tiếng sửa lại: “Thiếu tôn, tôn chủ còn chưa ngã xuống, ngài đừng tự xưng danh quá sớm.”
Vân Nghiên Lí đẩy phượng hoàng ra khỏi vai mình ngạo mạn nói: “Sớm hay muộn vị trí tôn chủ này cũng là của ta, ta tự nhận sớm một chút thì đã sao?”
Tương Trọng Kính: “……”
Tiểu phượng hoàng: “……”
Tiểu phượng hoàng ngậm vạt áo hắn, nước mắt lưng tròng khuyên nhủ: “Nhưng mà nếu có người tìm được ngài ở Cửu Châu, thì ngài không thể làm tôn chủ.”
Ánh mắt Vân Nghiên Lí lộ ra hung quang, duỗi tay phải chà đạp xoa nắn phượng hoàng một trận, chắc là tiểu phượng hoàng đã chịu đựng sự độc ã của hắn nhiều năm, vội vàng sợ tới mức kêi “Kỉ” một tiếng bay qua chỗ khác.
Tương Trọng Kính ôm nó vào lòng đẩy ra tay Vân Nghiên Lí, nói: “Đừng khi dễ người khác.”
Vân Nghiên Lí: “Đó là phượng hoàng của, ta muốn khi dễ như thế nào thì khi dễ như thế đó, trả lại cho ta!”
Tiểu phượng hoàng được Tương Trọng Kính bảo vệ, tính nó giống hệt với chủ mình khinh thường tất cả người ở Cửu Châu nhưng lại ngoài ý muốn cảm thấy cái ôm của y rất thoải mái, “Pi kỉ” một tiếng, chui vào lòng Tương Trọng Kính.
Vân Nghiên Lí bị thứ ăn cây táo, rào cây sung này chọc giận đến bật cười, thầm nghiến răng nghiến lợi, sau khi trở về nhất định phải làm một mâm thịt phượng hoàng kho tàu.
Tương Trọng Kính vừa vuốt lông của tiểu phượng hoàng đang sợ đến run bần bật, vừa lơ đãng hỏi: “Ngươi đến Cửu Châu tìm người?”
Vân Nghiên Lí thấy phượng hoàng kia sắp quên gốc gác của mình rồi, cũng lười giấu diếm thêm, dù sao hắn cũng không phải là người mang tâm cơ sâu.
“Ừ"Nói đến chuyện này Vân Nghiên Lí lại bực bội, “Phụ Tôn muốn ta tìm người, nếu không tìm được sẽ không mở đường từ Lạc Xuyên đến Vân Trung Châu cho ta về.”
Hắn đã ở Cửu Châu loay xoay một tháng, vẫn chưa có chút manh mối nào của người nọ.
Đôi mắt Tương Trọng Kính càng âm trầm.
Muốn đi từ Cửu Châu đến Vân Trung Châu cần phải mở đường đi qua Lạc Xuyên.
Năm đó Tương Trọng Kính lưu lạc ở Lạc Xuyên, lập luận về thân thế lúc trước lại càng có tính thuyết phục.
Tương Trọng Kính nhìn Vân Nghiên Lí buồn rầu, đột nhiên nở một nụ cười thật tươi.
Nếu Cố Tòng Nhứ còn tỉnh táo chỉ cần liếc mắt một cái chắc chắn sẽ nhận ra, đây là biểu cảm khi định tính kế người khác của Tương Trọng Kính.
“Tìm người à.” Nụ cười của Tương Trọng Kính sâu xa không lường được, “Đó là sở trường của ta, chỉ cần ngươi đưa cho ta một bức tranh, chưa đến nửa tháng nhất định sẽ tìm được.”
Vân Nghiên Lí lắp bắp kinh hãi, ánh mắt hơi do dự: “Ngươi thật sự có thể…… Khụ khụ.”
Hắn vừa nói ra liền cảm thấy ngữ khí của mình quá thất thố, như vậy rất dễ bị người ta nhìn ra nhược điểm rồi hố hắn.
Vân Nghiên Lí thu hồi vẻ vui mừng, nhướng mày nói: “Làm sao ngươi có bản lĩnh lớn như vậy?”
“Bản lĩnh ta tuy không lớn……” Tương Trọng Kính cười như không cười nói, “Nhưng so với suy nghĩ dựa vào đánh nhau để nổi danh chờ người nọ tới tìm của ngươi thì nhanh hơn rất nhiều.”
Vân Nghiên Lí: “……”
Không biết vì sao, Vân Nghiên Lí bị nhìn đột nhiên đỏ mặt, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn biết quẫn bách là cảm giác gì.
Vân Nghiên Lí tham gia Ngự thú đại điển không phải vì long cốt, chỉ là thấy có rất nhiều người tham dự, nếu thắng, hắn sẽ cởi mặt nạ trước vạn người, đến lúc đó người nọ thấy được gương mặt này sẽ lần ra manh mối, chắc chắn sẽ chủ động tìm đến hắn.
Hắn ho khan một tiếng, cuồng vọng nói: “Ngươi giúp ta, ta sẽ cho ngươi không ít ngọc thạch.”
Tương Trọng Kính không bình luận gì về câu này, ngược lại không nhanh không chậm triệu Quỳnh Nhập Nhất ra.
Quỳnh Nhập Nhất cõng Tương Trọng Kính trở về Song Hàm Thành, đang đánh bạc khí thế ngất trời đột nhiên bị triệu hồi, khi nhìn thấy Tương Trọng Kính lập tức đem tẩu thuốc trong tay giấu ra sau lưng.
Trong miệng hắn còn ngậm nửa khối ngọc thạch, rất muốn mở miệng xin tha chỉ nên nhanh trí xem ngọc thạch như cá khô, nhai nhai rồi nuốt xuống.
Tương Trọng Kính dùng hành động thực tế để chứng minh cho Vân Nghiên Lí thấy, chính mình cũng có rất nhiều ngọc thạch.
Vân Nghiên Lí: “……”
Vân Nghiên Lí không thể tưởng tượng nói: “Vậy ngươi muốn ta làm gì?”
Tương Trọng Kính nhàn nhạt nói: “Người Vân Trung Châu các ngươi, có phải muốn nhờ chuyện gì cũng đều phải trả giá không?”
Vân Nghiên Lí nghe được lời này, còn tưởng rằng Tương Trọng Kính không muốn giúp mình nữa, vội lắc đầu: “Không, cũng có yêu cầu gì.”
“À.” Tương Trọng Kính cười ôn nhu với nhắn, “Nhưng Cửu Châu ta là như vậy, ngươi muốn ta giúp ngươi, thì phải có thứ trao đổi.”
Vân Nghiên Lí: “……”
Lũ người Cửu Châu giảo hoạt a a a!
Vân Nghiên Lí đối với những chuyện ở Cửu Châu có chút không hiểu rõ, thậm chí hắn còn không biết làm sao để đi vào Linh Lung Tháp, một tháng trước còn lòng vòng quanh Vô Tẫn Đạo đảo, muốn hỏi người khác lại cảm thấy những con kiến thấp kém kia không xứng nói chuyện với mình, trong mắt không thể dung nổi nửa hạt cát.
Vân Nghiên Lí do dự một lúc lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, cắn răng nói: “Ngươi muốn cho ta giúp gì cho ngươi?”
Tương Trọng Kính lười biếng nâng cằm, ngữ khí không kinh chết người không thôi: “Sau khi sự thành, ngươi dẫn ta đến Vân Trung Châu một chuyến.”
Vân Nghiên Lí cả kinh, lập tức nói: “Không thể, chỉ có đại năng phi thăng mới có thể đến Vân Trung Châu.”
Tương Trọng Kính nói: “Vậy được rồi, ngươi tự mình tìm đi.”
Vân Nghiên Lí: “……”
Sắc mặt Vân Nghiên Lí xanh mét, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi đây chẳng phải là cháy nhà hôi của à? Ngươi Cửu Châu đê tiện thế sao?”
Tương Trọng Kính nhàn nhạt nói: “Nếu chỉ vì một người đã sinh ra hiểu lầm với toàn bộ Cửu Châu, thì ta đây cũng cảm thấy giống ngươi, có phải người Vân Trung Châu đều ngu xuẩn…… Cuồng vọng như ngươi?”
Vân Nghiên Lí: “……”
Vân Nghiên Lí mặt vô biểu tình: “Ngươi vừa nói ta ngu xuẩn?”
Đôi mắt Tương Trọng Kính không chớp cũng không nháy: “Không có, ngươi nghe lầm rồi.”
Vân Nghiên Lí trừng mắt nhìn y, có việc cầu người không thể không hạ mình, hắn hít sâu một hơi: “Để ta nghĩ lại.”
Tương Trọng Kính nói: “Được, nghĩ nhanh chút, nếu để ta rời khỏi Vô Tẫn Đạo thì không cần bàn nữa.”
Vân Nghiên Lí truy vấn: “Chừng nào ngươi rời đi?”
“Mấy ngày nữa sẽ đi.”
Nếu Tương Trọng Kính đã đáp ứng Cố Tòng Nhứ giúp hắn tìm long cốt, thì sẽ không ở Vô Tẫn Đạo hưởng lạc, phải mau chóng tìm được, cũng có thể thuận tiện tìm được kế hoạch chắc chắn thắng mấy lão bất tử của tam môn.
“Được.” Vân Nghiên Lí nói, “Ngày mai lại đến tìm ngươi.”
Tương Trọng Kính gật đầu.
Vân Nghiên Lí trầm mặt đem rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch, đứng dậy rời đi.
Tương Trọng Kính biết trong lòng Vân Nghiên Lí đã ngầm đồng ý, y duỗi người, tâm tình rất tốt đi tìm Mãn Thu Hiệp, cho hắn vẽ một trận sảng khoái.
Cố Tòng Nhứ chỉ vì ba ly rượu liền say khước tới đêm, chờ đến hắn mơ mơ màng màng biến thành người, sau khi lăn hai trên chiếc giường dễ chịu mới phát hiện xung quanh có một tiếng hít thở mỏng manh.
Cố Tòng Nhứ bị dọa giật mình, lập tức mở to mắt nhìn.
Tên chiếc giường mềm mại, rèm giường buông xuống, thấp thoáng có ánh nến lờ mờ bên ngoài, Tương Trọng Kính đang lười biếng gối đầu trên một cánh tay, ánh mắt ôn nhu nhìn hắn, khóe môi khẽ cười, dường như đã nhìn hắn rất lâu.
Cả người Cố Tòng Nhứ cứng đờ.
Chính mình vừa rồi…… sau khi thanh tỉnh, nghĩ lại bộ dạng ngu xuẩn lúc say bị Tương Trọng Kính thấy được?!
Cố Tòng Nhứ thiếu chút nữa xấu hổ và giận dữ muốn chết, hận không thể chui cả người vào trong chăn.
Đúng lúc này, Tương Trọng Kính chậm rãi bò trên giường, Cố Tòng Nhứ hoảng sợ, lập tức lui về sau.
Dù giường có lớn, cũng chỉ to bấy nhiêu, Cố Tòng Nhứ lui hai lần lưng đã đụng vào tường, hắn kinh hoàng thất thố nhìn Trọng Kính, gian nan nói: “Ngươi…… Ngươi muốn làm cái gì?”
“Hả?” Tương Trọng Kính thấp giọng cười, tiến lên duỗi tay nhẹ nhàng chạm hai cái vào cánh tay Cố Tòng Nhứ, chỉ chút đụng chạm đơn giản như vậy lại khiến cả người Cố Tòng Nhứ run lên, như lâm đại địch.
Ánh nến trên tiểu án phản chiếu hình ảnh vào trong mắt Tương Trọng Kính, tựa như dãy ngân hà trút dòng chảy vào sông ngòi lóng lánh sóng nước, y nhìn dáng vẻ này của Cố Tòng Nhứ, trong lòng buồn cười, trên mặt lại vờ như không có chuyện gì.
Y nhẹ giọng nói: “Ta muốn làm cái gì, nói vậy là sao đây? Chẳng lẽ không phải nên hỏi ngươi muốn làm gì sao?”
Cố Tòng Nhứ: “Cái, cái gì?”
Tương Trọng Kính cởi xiêm y, lộ ra chỗ xương quai xanh bị Cố Tòng Nhứ vừa quấn vừa cọ tạo nên một vệt đỏ, lời nói có ẩn ý: “Mới vừa rồi chân long đại nhân say rượu nhiệt tình như vậy, tỉnh rồi liền phủi sạch không nhận à?”
Cố Tòng Nhứ: “……”
Cố Tòng Nhứ: “!!!”
Cố Tòng Nhứ nhìn chằm chằm dấu vết kia, khiếp sợ mà hít hà một hơi.