Sau Khi Rửa Sạch Oan Khiên
Chương 34: Khổng tước nhiếp hồn
Tất cả mọi người bị sự xuất hiện đột ngột của cự long dọa sợ, người nhát gan còn liều mạng lui về sau, không dám đối diện với tầm nhìn của ác long.
Tương Trọng Kính đã chuẩn bị tốt để triệu hồi Quỳnh Nhập Nhất, dù không có linh lực, đám người Khứ Ý Tông cũng không phải là đối thủ của y, nhưng chưa bao giờ nghĩ Cố Tòng Nhứ còn giả chết trốnn tránh đột nhiên xuất hiện bảo vệ mình.
Trong ký ức của Tương Trọng Kính, có thể bảo vệ y cũng chỉ có kiếm, y cũng chỉ tin tưởng kiếm của mình.
Lúc trước Cố Tòng Nhứ cũng từng giúp y, nhưng khi đó Tương Trọng Kính không dám tín nhiệm bất cứ ai, chỉ cho rằng Cố Tòng Nhứ xả thân giúp mình là vì bản thân có thứ hắn cần.
Mà lúc này trong tình cảnh hết sức nguy nan, Cố Tòng Nhứ không bị uy hiếp vẫn dùng chân thân xuất hiện, nghĩa vô phản cố (không do dự) đặt y vào phạm vi an toàn nhất, đột nhiên Tương Trọng Kính cảm thấy thế nhân đối xử với mình ra sao cũng không còn quan trọng nữa.
Trong thức hải, những ngọn đèn đại diện cho nhân tâm đã nguội lạnh với lòng người vốn đã tắt bỗng chốc lại rực rỡ thêm lần nữa.
Tính tình Tương Trọng Kính nhìn dễ chấp thuận, nhưng thực tế trong xương cốt vẫn mang theo sự cường thế, từ động tác nhỏ thích dùng tay vẽ vòng tròn của y có thể mơ hồ nhận ra, nhưng từ trước đến nay y đều chưa nghĩ có một ngày mình sẽ trở thành người được bảo vệ trong vòng tròn.
U Hỏa đột nhiên tiêu tán, hai chân Tương Trọng Kính mềm nhũn lảo đảo ngồi trên long thân thật lớn của Cố Tòng Nhứ, ngẩn ngơ nhìn hắn giằng co cùng đám người xung quanh, gương mặt bỗng dưng nóng lên.
Y khẽ rũ mắt, U Hỏa cảm nhận cảm xúc của y trên hoa tai không ngừng nhảy lên, quần hùng khí thế vừa rồi còn khẩu chiến không biết đã ném đi đâu mất, nhìn mũi chân lơ lửng của mình, bên tai cũng nhiễm hồng.
Cố Tòng Nhứ không phát hiện sự thẹn thùng của y, đồng tử hung ác còn đang bận nhìn đám đồ đệ kia.
“Ác long!” Khúc Hành lạnh giọng nói với Túc Tàm Thanh, “Ác long cũng ra bảo vệ Tương Trọng Kính rồi, ngươi còn muốn nói khế ước là ngộ phán sao?!”
Vẻ mặt Túc Tàm Thanh hờ hững, vẫn lặp lại câu nói: “Là ta ngộ phán.”
Khúc Hành: “……”
Cố Tòng Nhứ hoàn toàn chán ngấy cái thói đạo đức giả của tu sĩ nhân loại, lạnh lùng nói: “Ai trong các ngươi muốn kiểm tra khế văn có hiệu nghiệm hay không, cứ việc tới.”
Cự long vung đuôi lên, đập nát thọ thạch cực lớn đặt trước đại đường.
Đá vụn tung bay, ánh mắt Cố Tòng Nhứ so với đao phong còn lạnh lùng hơn: “Ta ở đây đợi.”
Khách khứa đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, căn bản không nghĩ tới chỉ tham gia một ngày mừng thọ, lại có thể chứng kiến sự việc kích thích như vậy.
Tương kiếm tôn còn sống đã đủ chấn động để mọi người rớt cằm rồi, giờ lại thêm cự long đã biến mất ở tam giới Cửu Châu cả ngàn năm nay lại xuất hiện.
Các tu sĩ đều có tính toán của riêng mình, sẽ không để vài lời của Khứ Ý Tông lừa gạt, thấy ác long không có ý định đả thương họ, tất cả đều lớn gan hơn một chút tìm chỗ tốt để xem kịch.
Dù sao thì vào thời điểm đó người này đã là Kiếm Tôn tam giới lưu truyền suốt 60 năm, lại còn được ác long từ Tam Độc bí cảnh trong truyền thuyết bảo vệ, bất luận cái nào cũng đều có thể trở thành trà dư tửu hậu khắp Cửu Châu.
Mọi người im lặng không lên tiếng, chăm chú xem kịch, có người còn lén lút dùng Linh Khí đưa tin, bảo bằng hữu thân tín nhanh chân đến đây xem Kiếm Tôn x chân long a a a.
Khúc Hành cắn răng, hắn biết Túc Tàm Thanh sẽ không nói dối loại chuyên này, nếu vậy khế văn kia thực sự không phải sinh tử khế, thử nó có hiệu nghiệm hay không đồng nghĩa với chuyện rước nhục.
Tống Hữu Thu thiếu chút nữa đã bẻ gãy cây bút, kích động đến ngón tay cũng run rẩy kịch liệt.
“Ác long trùng quan phẫn nộ vì Kiếm Tôn! Mặc kệ lũ kiến hèn mọn có sử dụng cách nào để tra thực hư khế văn! Chốt hạ một câu ‘ ta ở đây đợi ’!”
Sau khi Tống Hữu Thu viết xong, lại nhìn Tương Trọng Kính ngồi trên người cự long, nghiêng đầu nhìn nửa ngày, mới do dự đặt bút.
“Kiếm Tôn…… là đang e lệ, ngượng ngùng sao?”
Dù sao Tương Trọng Kính thoạt nhìn rất vui vẻ.
Tống Hữu Thu viết xong chữ cuối cùng, đột nhiên hít hà một hơi, tựa như đã phát hiện được bí mật động trời nào đó.
Tống Hữu Thu không xem nữa, lập tức móc thêm cây bút ra viết một dòng 《 Chân long cùng Kiếm Tôn ở trong bí cảnh 60 năm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng tính toán lần sau tìm Mãn Thu Hiệp giúp mình vẽ hình minh hoạ.
Khúc Hành híp mắt, một hồi lâu mới mở to, phẫn nộ cùng hoảng loạn trong mắt đã biến mất không còn dấu vết, tựa như bị người khác điều khiển, hắn hờ hững nói: “Dù sinh tử khế với ác long là giả, nhưng ngươi sát hại đệ tử tam môn ta là sự thật.”
Cố Tòng Nhứ cười lạnh một tiếng, cái loại áp đặt vụng về này đối với Tương Trọng Kính căn bản là tự rước nhục vào người, hắn lẳng lặng chờ Tương Trọng Kính phát uy mồm mép bức chết lão bất tử này.
Nhưng chờ rồi lại chờ, Tương Trọng Kính lại không có chút phản ứng.
Xung quanh một trận tĩnh mịch, tất cả mọi người ngừng thở chờ đợi, nhưng bọn họ cũng không biết rốt cuộc chính mình đang đợi cái gì.
Dù sao cứ chờ là được.
Cố Tòng Nhứ trầm mặt muốn nhìn Tương Trọng Kính đang làm gì, vừa quay đầu liền nhìn thấy Tương Trọng Kính đang ngồi trên người hắn, hai chân buông thõng, mũi chân lúc ẩn lúc hiện, lỗ tai dưới khăn che mặt cơ hồ đã đỏ tươi.
Cố Tòng Nhứ: “……”
Cố Tòng Nhứ không thể tưởng tượng truyền âm nói: “Ngươi làm gì vậy? Nói chuyện đi!”
Lúc này Tương Trọng Kính tựa như vừa tỉnh mộng, vội ngẩng đầu, ho thật mạnh một tiếng, nhìn về phía Khúc Hành nói: “Xin lỗi, ngài vừa nói gì nhỉ?”
Khúc Hành: “……”
Mọi người: “……”
Vân Nghiên Lí và Mãn Thu Hiệp đã thối lui ngồi ở hàng ghế đá phía sau gốc cây, nghe vậy thiếu chút nữa cười ra tiếng.
Tống Hữu Thu ở một bên múa bút thành văn.
Mãn Thu Hiệp muốn tiến lên, vừa vặn nhìn thấy Tống Hữu Thu viết “Định Hồn Quan chấn động”.
Mãn Thu Hiệp: “……”
Dường như bây giờ bất luận Tương Trọng Kính nói cái gì, Khúc Hành đều cảm thấy y đang cố ý nhục mạ mình, hắn trợn mắt nhìn Tương Trọng Kính, thần sắc hận không thể giết chết y.
Tương Trọng Kính cũng không thấy sợ hãi, chỉ cảm thấy buồn cười.
Y không cần nghĩ cũng biết khế văn cùng ác long này không thể trở thành hành vi định tội nếu chỉ dựa vào lời của Khúc Hành, lập tức ngã ra sau, hai chân bắt chéo, nhàn nhạt nói: “Ngươi nói ta sát hại đệ tử tam môn, chứng cứ đâu? Nếu ngươi lấy ra được chứng cứ, ta lập tức đền tội.”
Khúc Hành nói: “Khi đó chỉ còn một mình ngươi sống, chẳng lẽ không gọi là chứng cứ?”
“À.” Tương Trọng Kính nghiêng đầu, không chút để ý nói, “Thì ra lão tông chủ chỉ nói bằng miệng cũng gọi là chứng cứ.”
Khúc Hành tựa hồ đã sớm đoán được y sẽ nói như vậy, hờ hững nói: “Nếu ngươi muốn chứng cứ rõ ràng, ta cũng có cách.”
Ánh mắt Tương Trọng Kính sáng lên, dường như cảm thấy rất hứng thú.
Trong lòng Khúc Hành cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ cắn câu rồi.
Tương Trọng Kính đột nhiên chuyển hướng cuộc trò chuyện, cười tủm tỉm nói: “Ta không tin biện pháp của ngươi.”
Khúc Hành: “……”
Mặt mũi Khúc Hành bị chơi đến hết xanh rồi lại trắng, thần sắc nhìn Tương Trọng Kính càng thêm dữ tợn.
Tương Trọng Kính cười nhìn hắn, nghĩ thầm: “Lại là một loại thao tác ngu dốt lừa người.”
Có tu sĩ quan hệ tốt với Khứ Ý Tông chau mày, nói: “Kiếm Tôn, ngài có thể tự chứng minh mình trong sạch ư?”
Tương Trọng Kính cười nói: “Không thể, cho dù ta nói cái gì các ngươi cũng sẽ không tin, nếu để ác long lên tiếng các ngươi lại cảm thấy đôi ta thông đồng làm bậy phu xướng phu tùy.”
Mọi người: “……”
Cố Tòng Nhứ: “……”
Cái đuôi của Cố Tòng Nhứ đột nhiên cứng đờ, thiếu chút nữa không khống chế được trở lại thức hải.
Người này thật quá đáng giận!
Chính mình xuất đầu lộ diện giúp y, y vậy mà lén lút chơi khăm mình!
Bút trên tay Tống Hữu Thu cơ hồ đang bay, nhấn mạnh mấy chữ: “Phu xướng phu tùy a, phu xướng phu tuỳ a, là phu xướng phu tuỳ đó!”
Mặt tu sĩ nói đỡ đều tái rồi, miễn cưỡng nói: “Ta nói một câu công đạo, nếu ngài không có biện pháp tự mình chứng minh sự trong sạch, vẫn nên thử biện pháp của Khúc tông chủ, bởi trừ bỏ cái này, ngài cũng chảng thể tự mình rửa sạch oan khuất.”
Tương Trọng Kính bị câu “Công đạo” làm cho bật cười, y vô thức duỗi tay vẽ vòng tròn lên vảy rồng, đôi mắt cong như vầng trăng nói: “Vì sao ta phải chứng minh mình trong sạch với các ngươi, các ngươi là cái cọng hành gì?”
Sắc mặt tu sĩ kia cùng Khúc Hành đều cứng đờ.
Cái đuôi của Cố Tòng Nhứ đã cứng thành cây cột.
Tuy rằng cảm giác bị ngón tay Tương Trọng Kính vẽ vòng tròn lên vảy cực kỳ rất nhỏ, nhưng không biết tại sao Cố Tòng Nhứ lại cảm nhận rất rõ ràng, thậm chí còn có thể đếm được Tương Trọng Kính đã vẽ được bao nhiêu vòng, nửa thân mình đều đã tê rần.
Cự long còn đang tìm vị trí khác cho Tương Trọng Kính, phá vỡ cảm xúc muốn mắng chết y, cố gắng chịu đựng sự tê dại từ đuôi truyền đến.
Tu sĩ lạnh lùng nói: “Kiếm Tôn thuở thiếu niên đã thành danh, tất nhiên tâm cao khí ngạo. Nhưng nếu hôm nay không thể chứng minh mình trong sạch, ngược lại sẽ khiến người khác cảm thấy ngài có tật giật mình.”
Tương Trọng Kính vòng một lọn tóc trên vai mình, nghe phép khích tướng vụng về càng cười dữ dội hơn.
“Được à.” y chống cằm lười nhác nói, “Lão tông chủ thử nói xem ngươi làm sao để chứng minh ta vô tội.”
Khúc Hành mặt vô biểu tình thủ quyết, rất nhanh, bởi vì Cố Tòng Nhứ đã thu uy áp lại nên khổng tước có được tự do chậm rãi bay qua, ngay khi đáp chân xuống liền hoá thành một thiếu niên vận y phục rực rỡ.
Khổng tước tựa như con rối bị người ta thao túng, vẻ mặt đờ đẫn, cung kính nói: “Tông chủ.”
Khúc Hành nói: “Đây là linh thú trấn sơn của Khứ Ý Tông ta, linh quyết có thể dò xét ký ức trong thức hải, nếu năm đó ngươi không là chuyện thẹn với lương tâm, khổng tước sẽ lập tức biết.”
Tương Trọng Kính kinh ngạc nhìn hắn, dường như không nghĩ tới hắn sẽ ngu đến như vậy.
Chính mình năm đó bị khổng tước điều khiển mới trở thành thanh kiếm của Khứ Ý Tông, 60 năm đã qua đi, Khúc Hành còn dám mưu toan dùng khổng tước khống chế y, còn đem nhiếp hồn nói thành linh quyết khổng tước.
Trong lời của Khúc Hành không có nửa điểm vướng mắc, người nghe không biết năng lực khổng tước còn cảm thấy thật hợp tình hợp lý, tất cả đều đồng loạt gật đầu tán đồng.
Chỉ là bị linh quyết thăm dò một chút ký ức, sẽ tổn không tổn hại nhiều đến linh lực.
Tương Trọng Kính nhìn Khúc Hành, biết hắn hiện tại đã không màng mặt mũi, một mực muốn đẩy mình vào chỗ chết, khổng tước có thể nhân lúc người đó không phòng bị mạnh mẽ sử dụng nhiếp hồn, nếu đến quá gần, nếu không cẩn thận hết tám phần sẽ mắc mưu.
Tương Trọng Kính gục đầu xuống, tận lực không nhìn cặp mắt đầy mê hoặc của khổng tước.
Khúc Hành cố ý nói: “Ngươi đang chột dạ sao?”
Tương Trọng Kính cũng không để ý thói khiêu khích của hắn, rũ mắt không chút để ý nói: “Khổng tước nhiếp hồn, Khúc tông chủ dùng thật thuận tay.”
Khúc Hành nói: “Cái gì nhiếp hồn, ta không biết ngươi đang nói gì.”
Khổng tước là thần thú trấn sơn của Khứ Ý Tông, tất nhiên sẽ không để người khác biết được nó có năng lực nhiếp hồn, cho nên “Nhiếp hồn” vừa ra khỏi miệng, đại đa số tu sĩ đều ngây ngốc, ngoại trừ một vào người lão làng nghe vậy đồng tử lập tức co rút.
“Nhiếp hồn?” một lão nhân đột nhiên nhíu mày mở miệng nói, “Đó không phải là cấm thuật của tội nhân trong Tam Độc bí cảnh sao?”
Tương Trọng Kính bỗng chốc nhướng mày.
Cố Tòng Nhứ cũng sửng sốt.
Khi Tương Trọng Kính còn muốn truy vấn, tăng nhân vẫn luôn an tĩnh rũ mắt không nói chuyện đột nhiên phóng ra một cổ linh lực thuần khiết hóa thành từng gợn sóng trong hư không.
Tương Trọng Kính nhíu mày nhìn về phía hắn.
Tăng nhân trước sau rũ mắt, làm người khác chẳng thể thấy rõ ý nghĩ trong lòng, thanh âm hắn mềm mại làm người ta có cảm giác như tắm mình trong gió xuân, không thể nổi lên bất cứ ý phản kháng nào.
“Chuyện của tội nhân, chính là điều kiêng kị của tam giới, các hạ cẩn thận lời nói.”
Lão tu sĩ kia lập tức im lặng.
Tương Trọng Kính lạnh lùng nhìn tăng nhân chỉ dùng một câu đã khiến đám người chung quanh loại trừ tạp niệm kia, trực giác nói cho y biết người này chính là kẻ đứng sau lưng thao túng Túc Tàm Thanh thậm chí là toàn bộ tam môn và Yêu tộc.
Đúng lúc này, khổng tước bỗng chốc giương mắt, con ngươi an tĩnh tựa như hương hoa nở rộ, nhìn thẳng về phía Tương Trọng Kính.
Tương Trọng Kính lập tức rũ mắt không nhìn hắn.
Trong phút chốc, Cố Tòng Nhứ đột nhiên một rít gào một tiếng, khiến cho khách khứa trong phòng đều chấn động.
Uy áp của cự long so với tăng nhân càng thâm hậu hơn, chỉ là lúc này uy áp vẫn chưa lan đến các yêu tu, chỉ thẳng tắp phóng về phía khổng tước muốn sử dụng nhiếp hồn, khổng tước không kịp phòng bị, đầu gối mềm nhũn lập tức quỳ rạp xuống đất.
Lực đạo kia rất lớn khiến đầu gối hắn nhanh chóng chảy ra một vũng máu.
Khổng tước bị uy áp cường thế bức phải quỳ xuống đất lại cực kỳ an tĩnh mà phục tùng, hắn trợn to đôi mắt còn chưa tiêu tán nhiếp hồn, từ con ngươi xinh đẹp không chút biểu cảm, nước mắt theo lông mi chậm rãi trượt xuống vài giọt rơi trên mặt đất.
Khúc Hành cả kinh.
Cự long từ trên cao nhìn khổng tước quỳ sát đất, tầm mắt thấy giữa cổ tay hắn mơ hồ lộ ra xiềng xích, ánh mắt hiện rõ sự khinh thường: “Tự ngươi nói, có phải vừa rồi muốn sử nhiếp hồn phải không?”
Đại khái là biết khổng tước bị Khúc Hành khống chế, sau khi Cố Tòng Nhứ nói xong, dựng đồng lạnh lẽo nhìn về phía Khúc Hành muốn mở miệng, sát ý che trời lấp đất phóng ra, lạnh lùng nói: “Câm mồm!”
Hai chân Khúc Hành mềm nhũn, linh lực hộ thể bị sát ý của Cố Tòng Nhứ doạ đến sắp vỡ.
Đây là lần đầu tiên hắn ý thức được, cự long do tội nhân lưu lại trong Tam Độc bí cảnh, dù thần hồn bị phong ấn vẫn có thể dùng một đoạn long cốt nghiền hắn thành tro dễ như trở bàn tay.
Nhưng long cốt so ra vẫn kém hơn nguyên thân, Cố Tòng Nhứ dựa vào một đoạn long cốt trợn mắt chống đỡ đến hiện tại đã là cực hạn, nhưng hắn biết rõ nếu bây giờ mình không ở đây, Tương Trọng Kính chắc chắn sẽ bị khổng tước nhiếp hồn đoạt mất thần trí.
Cố Tòng Nhứ hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm: “Đây đều là vì y giúp ta tìm được long cốt nên ta mới đáp ứng đối phó khổng tước! Đây là giao dịch!”
Chân long không có muốn thực lòng giúp Tương Trọng Kính đâu.
Hắn nghĩ nghĩ, lại lần nữa dùng uy áp với khổng tước, lời ít ý nhiều nói: “Trả lời.”
Được chân long che chở Tương Trọng Kính rũ mắt, vòng tròn vẽ trên long lân càng lúc càng nhiều, nếu không nhờ có khăn che mặt chắn lại, đại đa số đều nhìn thấy trên mặt Tương Trọng Kính tràn ngập thần sắc “Hắn đang bảo vệ ta nha”.
Cố Tòng Nhứ: “……”
Long giác của Cố Tòng Nhứ thiếu chút nữa đã nóng lên, rốt cuộc cũng không thể nhịn được nổi, vừa cường thế dùng uy áp kiềm chế khổng tước cùng Khúc Hành, vừa thở hồng hộc truyền âm cho Tương Trọng Kính.
“Ngươi đừng ở trên người ta động tay động chân nữa! Rụt rè chút được không?!”
Tương Trọng Kính: “……”
Tương Trọng Kính có chút mờ mịt, mình chỉ vẽ vài vòng thôi mà, sao lại bảo không rụt rè?
Sắc long này mỗi ngày đều nghĩ cái gì vậy?
Đúng lúc này, khổng tước đột nhiên mở miệng trả lời.
Tuy rằng Khúc Hành bị chế trụ không thể mở miệng, nhưng trong lòng vẫn nắm chắc phần thắng.
Khổng tước bị Khứ Ý Tông thao túng nhiều năm như vậy, sớm đã không còn ý phản kháng, lại bị trận pháp điều khiển linh thú trói buộc, thật sự không có cách đem việc nguy hại Khứ Ý Tông nói ra, nếu không kinh mạch sẽ nghịch lưu mà chết.
Trong tâm Khúc Hành chờ khổng tước phủ nhận, nhưng lại nghe được âm thanh nghẹn ngào của khổng tước mở miệng, giọng khàn khàn nói:
“Đúng vậy.”
Khúc Hành sửng sốt, giữa tiếng kinh hô ngạc nhiên hắn sợ hãi nhìn về phía khổng tước.
Tương Trọng Kính đã chuẩn bị tốt để triệu hồi Quỳnh Nhập Nhất, dù không có linh lực, đám người Khứ Ý Tông cũng không phải là đối thủ của y, nhưng chưa bao giờ nghĩ Cố Tòng Nhứ còn giả chết trốnn tránh đột nhiên xuất hiện bảo vệ mình.
Trong ký ức của Tương Trọng Kính, có thể bảo vệ y cũng chỉ có kiếm, y cũng chỉ tin tưởng kiếm của mình.
Lúc trước Cố Tòng Nhứ cũng từng giúp y, nhưng khi đó Tương Trọng Kính không dám tín nhiệm bất cứ ai, chỉ cho rằng Cố Tòng Nhứ xả thân giúp mình là vì bản thân có thứ hắn cần.
Mà lúc này trong tình cảnh hết sức nguy nan, Cố Tòng Nhứ không bị uy hiếp vẫn dùng chân thân xuất hiện, nghĩa vô phản cố (không do dự) đặt y vào phạm vi an toàn nhất, đột nhiên Tương Trọng Kính cảm thấy thế nhân đối xử với mình ra sao cũng không còn quan trọng nữa.
Trong thức hải, những ngọn đèn đại diện cho nhân tâm đã nguội lạnh với lòng người vốn đã tắt bỗng chốc lại rực rỡ thêm lần nữa.
Tính tình Tương Trọng Kính nhìn dễ chấp thuận, nhưng thực tế trong xương cốt vẫn mang theo sự cường thế, từ động tác nhỏ thích dùng tay vẽ vòng tròn của y có thể mơ hồ nhận ra, nhưng từ trước đến nay y đều chưa nghĩ có một ngày mình sẽ trở thành người được bảo vệ trong vòng tròn.
U Hỏa đột nhiên tiêu tán, hai chân Tương Trọng Kính mềm nhũn lảo đảo ngồi trên long thân thật lớn của Cố Tòng Nhứ, ngẩn ngơ nhìn hắn giằng co cùng đám người xung quanh, gương mặt bỗng dưng nóng lên.
Y khẽ rũ mắt, U Hỏa cảm nhận cảm xúc của y trên hoa tai không ngừng nhảy lên, quần hùng khí thế vừa rồi còn khẩu chiến không biết đã ném đi đâu mất, nhìn mũi chân lơ lửng của mình, bên tai cũng nhiễm hồng.
Cố Tòng Nhứ không phát hiện sự thẹn thùng của y, đồng tử hung ác còn đang bận nhìn đám đồ đệ kia.
“Ác long!” Khúc Hành lạnh giọng nói với Túc Tàm Thanh, “Ác long cũng ra bảo vệ Tương Trọng Kính rồi, ngươi còn muốn nói khế ước là ngộ phán sao?!”
Vẻ mặt Túc Tàm Thanh hờ hững, vẫn lặp lại câu nói: “Là ta ngộ phán.”
Khúc Hành: “……”
Cố Tòng Nhứ hoàn toàn chán ngấy cái thói đạo đức giả của tu sĩ nhân loại, lạnh lùng nói: “Ai trong các ngươi muốn kiểm tra khế văn có hiệu nghiệm hay không, cứ việc tới.”
Cự long vung đuôi lên, đập nát thọ thạch cực lớn đặt trước đại đường.
Đá vụn tung bay, ánh mắt Cố Tòng Nhứ so với đao phong còn lạnh lùng hơn: “Ta ở đây đợi.”
Khách khứa đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, căn bản không nghĩ tới chỉ tham gia một ngày mừng thọ, lại có thể chứng kiến sự việc kích thích như vậy.
Tương kiếm tôn còn sống đã đủ chấn động để mọi người rớt cằm rồi, giờ lại thêm cự long đã biến mất ở tam giới Cửu Châu cả ngàn năm nay lại xuất hiện.
Các tu sĩ đều có tính toán của riêng mình, sẽ không để vài lời của Khứ Ý Tông lừa gạt, thấy ác long không có ý định đả thương họ, tất cả đều lớn gan hơn một chút tìm chỗ tốt để xem kịch.
Dù sao thì vào thời điểm đó người này đã là Kiếm Tôn tam giới lưu truyền suốt 60 năm, lại còn được ác long từ Tam Độc bí cảnh trong truyền thuyết bảo vệ, bất luận cái nào cũng đều có thể trở thành trà dư tửu hậu khắp Cửu Châu.
Mọi người im lặng không lên tiếng, chăm chú xem kịch, có người còn lén lút dùng Linh Khí đưa tin, bảo bằng hữu thân tín nhanh chân đến đây xem Kiếm Tôn x chân long a a a.
Khúc Hành cắn răng, hắn biết Túc Tàm Thanh sẽ không nói dối loại chuyên này, nếu vậy khế văn kia thực sự không phải sinh tử khế, thử nó có hiệu nghiệm hay không đồng nghĩa với chuyện rước nhục.
Tống Hữu Thu thiếu chút nữa đã bẻ gãy cây bút, kích động đến ngón tay cũng run rẩy kịch liệt.
“Ác long trùng quan phẫn nộ vì Kiếm Tôn! Mặc kệ lũ kiến hèn mọn có sử dụng cách nào để tra thực hư khế văn! Chốt hạ một câu ‘ ta ở đây đợi ’!”
Sau khi Tống Hữu Thu viết xong, lại nhìn Tương Trọng Kính ngồi trên người cự long, nghiêng đầu nhìn nửa ngày, mới do dự đặt bút.
“Kiếm Tôn…… là đang e lệ, ngượng ngùng sao?”
Dù sao Tương Trọng Kính thoạt nhìn rất vui vẻ.
Tống Hữu Thu viết xong chữ cuối cùng, đột nhiên hít hà một hơi, tựa như đã phát hiện được bí mật động trời nào đó.
Tống Hữu Thu không xem nữa, lập tức móc thêm cây bút ra viết một dòng 《 Chân long cùng Kiếm Tôn ở trong bí cảnh 60 năm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng tính toán lần sau tìm Mãn Thu Hiệp giúp mình vẽ hình minh hoạ.
Khúc Hành híp mắt, một hồi lâu mới mở to, phẫn nộ cùng hoảng loạn trong mắt đã biến mất không còn dấu vết, tựa như bị người khác điều khiển, hắn hờ hững nói: “Dù sinh tử khế với ác long là giả, nhưng ngươi sát hại đệ tử tam môn ta là sự thật.”
Cố Tòng Nhứ cười lạnh một tiếng, cái loại áp đặt vụng về này đối với Tương Trọng Kính căn bản là tự rước nhục vào người, hắn lẳng lặng chờ Tương Trọng Kính phát uy mồm mép bức chết lão bất tử này.
Nhưng chờ rồi lại chờ, Tương Trọng Kính lại không có chút phản ứng.
Xung quanh một trận tĩnh mịch, tất cả mọi người ngừng thở chờ đợi, nhưng bọn họ cũng không biết rốt cuộc chính mình đang đợi cái gì.
Dù sao cứ chờ là được.
Cố Tòng Nhứ trầm mặt muốn nhìn Tương Trọng Kính đang làm gì, vừa quay đầu liền nhìn thấy Tương Trọng Kính đang ngồi trên người hắn, hai chân buông thõng, mũi chân lúc ẩn lúc hiện, lỗ tai dưới khăn che mặt cơ hồ đã đỏ tươi.
Cố Tòng Nhứ: “……”
Cố Tòng Nhứ không thể tưởng tượng truyền âm nói: “Ngươi làm gì vậy? Nói chuyện đi!”
Lúc này Tương Trọng Kính tựa như vừa tỉnh mộng, vội ngẩng đầu, ho thật mạnh một tiếng, nhìn về phía Khúc Hành nói: “Xin lỗi, ngài vừa nói gì nhỉ?”
Khúc Hành: “……”
Mọi người: “……”
Vân Nghiên Lí và Mãn Thu Hiệp đã thối lui ngồi ở hàng ghế đá phía sau gốc cây, nghe vậy thiếu chút nữa cười ra tiếng.
Tống Hữu Thu ở một bên múa bút thành văn.
Mãn Thu Hiệp muốn tiến lên, vừa vặn nhìn thấy Tống Hữu Thu viết “Định Hồn Quan chấn động”.
Mãn Thu Hiệp: “……”
Dường như bây giờ bất luận Tương Trọng Kính nói cái gì, Khúc Hành đều cảm thấy y đang cố ý nhục mạ mình, hắn trợn mắt nhìn Tương Trọng Kính, thần sắc hận không thể giết chết y.
Tương Trọng Kính cũng không thấy sợ hãi, chỉ cảm thấy buồn cười.
Y không cần nghĩ cũng biết khế văn cùng ác long này không thể trở thành hành vi định tội nếu chỉ dựa vào lời của Khúc Hành, lập tức ngã ra sau, hai chân bắt chéo, nhàn nhạt nói: “Ngươi nói ta sát hại đệ tử tam môn, chứng cứ đâu? Nếu ngươi lấy ra được chứng cứ, ta lập tức đền tội.”
Khúc Hành nói: “Khi đó chỉ còn một mình ngươi sống, chẳng lẽ không gọi là chứng cứ?”
“À.” Tương Trọng Kính nghiêng đầu, không chút để ý nói, “Thì ra lão tông chủ chỉ nói bằng miệng cũng gọi là chứng cứ.”
Khúc Hành tựa hồ đã sớm đoán được y sẽ nói như vậy, hờ hững nói: “Nếu ngươi muốn chứng cứ rõ ràng, ta cũng có cách.”
Ánh mắt Tương Trọng Kính sáng lên, dường như cảm thấy rất hứng thú.
Trong lòng Khúc Hành cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ cắn câu rồi.
Tương Trọng Kính đột nhiên chuyển hướng cuộc trò chuyện, cười tủm tỉm nói: “Ta không tin biện pháp của ngươi.”
Khúc Hành: “……”
Mặt mũi Khúc Hành bị chơi đến hết xanh rồi lại trắng, thần sắc nhìn Tương Trọng Kính càng thêm dữ tợn.
Tương Trọng Kính cười nhìn hắn, nghĩ thầm: “Lại là một loại thao tác ngu dốt lừa người.”
Có tu sĩ quan hệ tốt với Khứ Ý Tông chau mày, nói: “Kiếm Tôn, ngài có thể tự chứng minh mình trong sạch ư?”
Tương Trọng Kính cười nói: “Không thể, cho dù ta nói cái gì các ngươi cũng sẽ không tin, nếu để ác long lên tiếng các ngươi lại cảm thấy đôi ta thông đồng làm bậy phu xướng phu tùy.”
Mọi người: “……”
Cố Tòng Nhứ: “……”
Cái đuôi của Cố Tòng Nhứ đột nhiên cứng đờ, thiếu chút nữa không khống chế được trở lại thức hải.
Người này thật quá đáng giận!
Chính mình xuất đầu lộ diện giúp y, y vậy mà lén lút chơi khăm mình!
Bút trên tay Tống Hữu Thu cơ hồ đang bay, nhấn mạnh mấy chữ: “Phu xướng phu tùy a, phu xướng phu tuỳ a, là phu xướng phu tuỳ đó!”
Mặt tu sĩ nói đỡ đều tái rồi, miễn cưỡng nói: “Ta nói một câu công đạo, nếu ngài không có biện pháp tự mình chứng minh sự trong sạch, vẫn nên thử biện pháp của Khúc tông chủ, bởi trừ bỏ cái này, ngài cũng chảng thể tự mình rửa sạch oan khuất.”
Tương Trọng Kính bị câu “Công đạo” làm cho bật cười, y vô thức duỗi tay vẽ vòng tròn lên vảy rồng, đôi mắt cong như vầng trăng nói: “Vì sao ta phải chứng minh mình trong sạch với các ngươi, các ngươi là cái cọng hành gì?”
Sắc mặt tu sĩ kia cùng Khúc Hành đều cứng đờ.
Cái đuôi của Cố Tòng Nhứ đã cứng thành cây cột.
Tuy rằng cảm giác bị ngón tay Tương Trọng Kính vẽ vòng tròn lên vảy cực kỳ rất nhỏ, nhưng không biết tại sao Cố Tòng Nhứ lại cảm nhận rất rõ ràng, thậm chí còn có thể đếm được Tương Trọng Kính đã vẽ được bao nhiêu vòng, nửa thân mình đều đã tê rần.
Cự long còn đang tìm vị trí khác cho Tương Trọng Kính, phá vỡ cảm xúc muốn mắng chết y, cố gắng chịu đựng sự tê dại từ đuôi truyền đến.
Tu sĩ lạnh lùng nói: “Kiếm Tôn thuở thiếu niên đã thành danh, tất nhiên tâm cao khí ngạo. Nhưng nếu hôm nay không thể chứng minh mình trong sạch, ngược lại sẽ khiến người khác cảm thấy ngài có tật giật mình.”
Tương Trọng Kính vòng một lọn tóc trên vai mình, nghe phép khích tướng vụng về càng cười dữ dội hơn.
“Được à.” y chống cằm lười nhác nói, “Lão tông chủ thử nói xem ngươi làm sao để chứng minh ta vô tội.”
Khúc Hành mặt vô biểu tình thủ quyết, rất nhanh, bởi vì Cố Tòng Nhứ đã thu uy áp lại nên khổng tước có được tự do chậm rãi bay qua, ngay khi đáp chân xuống liền hoá thành một thiếu niên vận y phục rực rỡ.
Khổng tước tựa như con rối bị người ta thao túng, vẻ mặt đờ đẫn, cung kính nói: “Tông chủ.”
Khúc Hành nói: “Đây là linh thú trấn sơn của Khứ Ý Tông ta, linh quyết có thể dò xét ký ức trong thức hải, nếu năm đó ngươi không là chuyện thẹn với lương tâm, khổng tước sẽ lập tức biết.”
Tương Trọng Kính kinh ngạc nhìn hắn, dường như không nghĩ tới hắn sẽ ngu đến như vậy.
Chính mình năm đó bị khổng tước điều khiển mới trở thành thanh kiếm của Khứ Ý Tông, 60 năm đã qua đi, Khúc Hành còn dám mưu toan dùng khổng tước khống chế y, còn đem nhiếp hồn nói thành linh quyết khổng tước.
Trong lời của Khúc Hành không có nửa điểm vướng mắc, người nghe không biết năng lực khổng tước còn cảm thấy thật hợp tình hợp lý, tất cả đều đồng loạt gật đầu tán đồng.
Chỉ là bị linh quyết thăm dò một chút ký ức, sẽ tổn không tổn hại nhiều đến linh lực.
Tương Trọng Kính nhìn Khúc Hành, biết hắn hiện tại đã không màng mặt mũi, một mực muốn đẩy mình vào chỗ chết, khổng tước có thể nhân lúc người đó không phòng bị mạnh mẽ sử dụng nhiếp hồn, nếu đến quá gần, nếu không cẩn thận hết tám phần sẽ mắc mưu.
Tương Trọng Kính gục đầu xuống, tận lực không nhìn cặp mắt đầy mê hoặc của khổng tước.
Khúc Hành cố ý nói: “Ngươi đang chột dạ sao?”
Tương Trọng Kính cũng không để ý thói khiêu khích của hắn, rũ mắt không chút để ý nói: “Khổng tước nhiếp hồn, Khúc tông chủ dùng thật thuận tay.”
Khúc Hành nói: “Cái gì nhiếp hồn, ta không biết ngươi đang nói gì.”
Khổng tước là thần thú trấn sơn của Khứ Ý Tông, tất nhiên sẽ không để người khác biết được nó có năng lực nhiếp hồn, cho nên “Nhiếp hồn” vừa ra khỏi miệng, đại đa số tu sĩ đều ngây ngốc, ngoại trừ một vào người lão làng nghe vậy đồng tử lập tức co rút.
“Nhiếp hồn?” một lão nhân đột nhiên nhíu mày mở miệng nói, “Đó không phải là cấm thuật của tội nhân trong Tam Độc bí cảnh sao?”
Tương Trọng Kính bỗng chốc nhướng mày.
Cố Tòng Nhứ cũng sửng sốt.
Khi Tương Trọng Kính còn muốn truy vấn, tăng nhân vẫn luôn an tĩnh rũ mắt không nói chuyện đột nhiên phóng ra một cổ linh lực thuần khiết hóa thành từng gợn sóng trong hư không.
Tương Trọng Kính nhíu mày nhìn về phía hắn.
Tăng nhân trước sau rũ mắt, làm người khác chẳng thể thấy rõ ý nghĩ trong lòng, thanh âm hắn mềm mại làm người ta có cảm giác như tắm mình trong gió xuân, không thể nổi lên bất cứ ý phản kháng nào.
“Chuyện của tội nhân, chính là điều kiêng kị của tam giới, các hạ cẩn thận lời nói.”
Lão tu sĩ kia lập tức im lặng.
Tương Trọng Kính lạnh lùng nhìn tăng nhân chỉ dùng một câu đã khiến đám người chung quanh loại trừ tạp niệm kia, trực giác nói cho y biết người này chính là kẻ đứng sau lưng thao túng Túc Tàm Thanh thậm chí là toàn bộ tam môn và Yêu tộc.
Đúng lúc này, khổng tước bỗng chốc giương mắt, con ngươi an tĩnh tựa như hương hoa nở rộ, nhìn thẳng về phía Tương Trọng Kính.
Tương Trọng Kính lập tức rũ mắt không nhìn hắn.
Trong phút chốc, Cố Tòng Nhứ đột nhiên một rít gào một tiếng, khiến cho khách khứa trong phòng đều chấn động.
Uy áp của cự long so với tăng nhân càng thâm hậu hơn, chỉ là lúc này uy áp vẫn chưa lan đến các yêu tu, chỉ thẳng tắp phóng về phía khổng tước muốn sử dụng nhiếp hồn, khổng tước không kịp phòng bị, đầu gối mềm nhũn lập tức quỳ rạp xuống đất.
Lực đạo kia rất lớn khiến đầu gối hắn nhanh chóng chảy ra một vũng máu.
Khổng tước bị uy áp cường thế bức phải quỳ xuống đất lại cực kỳ an tĩnh mà phục tùng, hắn trợn to đôi mắt còn chưa tiêu tán nhiếp hồn, từ con ngươi xinh đẹp không chút biểu cảm, nước mắt theo lông mi chậm rãi trượt xuống vài giọt rơi trên mặt đất.
Khúc Hành cả kinh.
Cự long từ trên cao nhìn khổng tước quỳ sát đất, tầm mắt thấy giữa cổ tay hắn mơ hồ lộ ra xiềng xích, ánh mắt hiện rõ sự khinh thường: “Tự ngươi nói, có phải vừa rồi muốn sử nhiếp hồn phải không?”
Đại khái là biết khổng tước bị Khúc Hành khống chế, sau khi Cố Tòng Nhứ nói xong, dựng đồng lạnh lẽo nhìn về phía Khúc Hành muốn mở miệng, sát ý che trời lấp đất phóng ra, lạnh lùng nói: “Câm mồm!”
Hai chân Khúc Hành mềm nhũn, linh lực hộ thể bị sát ý của Cố Tòng Nhứ doạ đến sắp vỡ.
Đây là lần đầu tiên hắn ý thức được, cự long do tội nhân lưu lại trong Tam Độc bí cảnh, dù thần hồn bị phong ấn vẫn có thể dùng một đoạn long cốt nghiền hắn thành tro dễ như trở bàn tay.
Nhưng long cốt so ra vẫn kém hơn nguyên thân, Cố Tòng Nhứ dựa vào một đoạn long cốt trợn mắt chống đỡ đến hiện tại đã là cực hạn, nhưng hắn biết rõ nếu bây giờ mình không ở đây, Tương Trọng Kính chắc chắn sẽ bị khổng tước nhiếp hồn đoạt mất thần trí.
Cố Tòng Nhứ hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm: “Đây đều là vì y giúp ta tìm được long cốt nên ta mới đáp ứng đối phó khổng tước! Đây là giao dịch!”
Chân long không có muốn thực lòng giúp Tương Trọng Kính đâu.
Hắn nghĩ nghĩ, lại lần nữa dùng uy áp với khổng tước, lời ít ý nhiều nói: “Trả lời.”
Được chân long che chở Tương Trọng Kính rũ mắt, vòng tròn vẽ trên long lân càng lúc càng nhiều, nếu không nhờ có khăn che mặt chắn lại, đại đa số đều nhìn thấy trên mặt Tương Trọng Kính tràn ngập thần sắc “Hắn đang bảo vệ ta nha”.
Cố Tòng Nhứ: “……”
Long giác của Cố Tòng Nhứ thiếu chút nữa đã nóng lên, rốt cuộc cũng không thể nhịn được nổi, vừa cường thế dùng uy áp kiềm chế khổng tước cùng Khúc Hành, vừa thở hồng hộc truyền âm cho Tương Trọng Kính.
“Ngươi đừng ở trên người ta động tay động chân nữa! Rụt rè chút được không?!”
Tương Trọng Kính: “……”
Tương Trọng Kính có chút mờ mịt, mình chỉ vẽ vài vòng thôi mà, sao lại bảo không rụt rè?
Sắc long này mỗi ngày đều nghĩ cái gì vậy?
Đúng lúc này, khổng tước đột nhiên mở miệng trả lời.
Tuy rằng Khúc Hành bị chế trụ không thể mở miệng, nhưng trong lòng vẫn nắm chắc phần thắng.
Khổng tước bị Khứ Ý Tông thao túng nhiều năm như vậy, sớm đã không còn ý phản kháng, lại bị trận pháp điều khiển linh thú trói buộc, thật sự không có cách đem việc nguy hại Khứ Ý Tông nói ra, nếu không kinh mạch sẽ nghịch lưu mà chết.
Trong tâm Khúc Hành chờ khổng tước phủ nhận, nhưng lại nghe được âm thanh nghẹn ngào của khổng tước mở miệng, giọng khàn khàn nói:
“Đúng vậy.”
Khúc Hành sửng sốt, giữa tiếng kinh hô ngạc nhiên hắn sợ hãi nhìn về phía khổng tước.