Sau Khi Rửa Sạch Oan Khiên
Chương 49: Quái Vật Phạn Âm – Có Một Cơn Lạnh Gọi Là Canh Ba…
(Phạn Âm là chỉ âm thanh của Phật)
Quả nhiên đúng như lời Mãn Thu Hiệp đã nói, hơi thở rồng xác thực có thể xua tan âm khí.
Sau khi hơi thở rồng từ miệng Cố Tòng Nhứ cưỡng ép truyền vào làm cho âm khí trong cơ thể run rẩy của Tương Trọng Kính lập tức như thủy triều rút lui, tứ chi bách hài hoàn toàn phục hồi lại ấm áp.
Sau khi âm khí trong bị hơi thở rồng ép ra khỏi cơ thể Tương Trọng Kính thì hóa thành sương lạnh lởn vởn xung quanh hai người, qua một hồi lâu vẫn chưa tiêu tan.
Tương Trọng Kính mở to mắt nhìn khuôn mặt của Cố Tòng Nhứ gần trong gang tấc, tim đập thình thịch, nhưng cũng biết Cố Tòng Nhứ vì muốn xua tan âm khí để tránh cho hắn không bị ác quỷ đoạt xác nên mới làm như vậy, sau khi hắn cố gắng ổn định lại tâm tư thì bắt đầu ngọ ngoạy muốn né tránh.
Chẳng qua hắn chỉ hơi vùng vẫy một chút nhưng lại làm Cố Tòng Nhứ đang ôm chặt eo hắn giống như bị kinh động, cổ tay của y khẽ dùng chút lực làm Tương Trọng Kính áp sát hơn vào lòng mình, lại một lần nữa nghiêng đầu tách môi của Tương Trọng Kính ra để độ thêm một hớp hơi thở rồng.
Tương Trọng Kính: “…”
Tương Trọng Kính lờ mờ nhìn thấy đôi ma đồng đỏ tươi của Cố Tòng Nhứ, hắn đặt tay lên vai y rồi dùng sức đẩy ra, nghiêng đầu thở dốc vài hơi, miệng lắp bắp nói không ra một câu hoàn chỉnh.
“Đủ… Đủ rồi…”
Cố Tòng Nhứ không chịu cho Tương Trọng Kính vùng vẫy né tránh, tay trái vịn chặt eo hắn còn tay phải giữ chặt một bên mặt của hắn, trong ma đồng đỏ tươi tràn ngập hung tàn, y cất giọng trầm thấp khó hiểu.
“Ngươi vẫn còn run rẩy vì lạnh, chưa đủ.”
Tương Trọng Kính: “…”
Tương Trọng Kính ngạc nhiên nhìn y, lúc này mới nhận ra tuy hắn không còn lạnh nhưng bị Cố Tòng Nhứ ôm chặt như vậy thì khó tránh khỏi run rẩy theo bản năng.
Hắn đang muốn giải thích: “Ta không…”
Tương Trọng Kính còn chưa nói hết câu nhưng Cố Tòng Nhứ lại cho là hắn mạnh miệng cố chịu đựng nên lại lần nữa nghiêng đầu đưa môi tới.
Tương Trọng Kính: “…”
Tương Trọng Kính bị hôn đến nỗi không phân biệt được đâu là trời đâu là đất, đặc biệt là trong lúc vô tình Cố Tòng Nhứ còn chạm vào đầu lưỡi làm cả người hắn run lên bần bật, phần hông lại càng run dữ hơn, suýt chút nữa khuỵu gối trượt ra khỏi ngực của Cố Tòng Nhứ.
Cố Tòng Nhứ vòng tay giữ chặt Tương Trọng Kính rồi nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ, giống như là không hiểu tại sao đã độ hơi rồi mà trông hắn vẫn còn suy yếu như vậy.
Quả thật toàn thân Tương Trọng Kính không chỗ nào là không nhạy cảm, chỉ mới bị chạm nhẹ vào lưỡi thôi mà đã khiến hai chân hắn mềm nhũn như cọng bún, Tương Trọng Kính dường như thẹn quá hóa giận đẩy mạnh Cố Tòng Nhứ ra, chỉ cảm thấy mặt mũi cả đời của mình đều đã mất sạch vào lúc này.
Hắn run rẩy nhấc tay lên chùi miệng, cố tỏ ra bình tĩnh nói: “Ma đồng của ngươi lộ ra kìa.”
Cố Tòng Nhứ: “…”
Cố Tòng Nhứ sửng sốt ‘A’ một tiếng, lấy tay che mắt lại như thể sợ dọa đến Tương Trọng Kính.
Tương Trọng Kính vừa nói xong thì lập tức khẽ nhón chân vọt đến dưới tán cây hòe, e sợ Cố Tòng Nhứ thấy hắn còn run rẩy lại độ thêm một hớp thở thở rồng nữa, Tương Trọng Kính nghĩ thế không khỏi đỏ mặt.
Cố Tòng Nhứ thấy hắn có thể hành động bình thường và cũng không thấy có con ác quỷ nào mưu đồ tiếp cận nữa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra hơi thở rồng thật sự có hiệu quả.
Cố Tòng Nhứ đứng tại chỗ cưỡng ép thu lại ma đồng, sau đó mới bất tri bất giác nhấc tay sờ môi của mình.
Mới vừa nãy y…
Cố Tòng Nhứ vì trơ mắt nhìn Tương Trọng Kính bị ác quỷ đoạt xá mà nổi cơn thịnh nộ khiến lý trí mất sạch, lúc này y mới hoàn toàn tỉnh táo lại, ngón tay miết nhẹ đôi môi nóng rực, cảm giác ngượng ngùng đỏ mặt bỗng nhiên ập tới nhấn chìm trái tim của y.
Vừa nãy y thật sự độ hơi cho hắn, còn chạm môi?!
Cố Tòng Nhứ còn chưa bình ổn lại tâm tư thì bất ngờ chùy sắt từ phía sau phóng tới, đùng một phát đập thẳng vào gáy của y.
Cố Tòng Nhứ vừa nghe tiếng động liền biết ngay là kẻ nào, khẽ nhíu mày chậc một tiếng, quay đầu lại đỡ lấy chùy sắt sắp sửa đập tới phát thứ hai, móng vuốt của ác long khẽ dùng chút lực lập tức hất ngược chùy sắt lạnh ra sau va vào đất nổ thành năm cái hố.
Cố Tòng Nhứ lạnh lùng nhìn Thiết Hải Đường đang run rẩy vì tức giận: “Ngươi chán sống?”
Giọng nói của Thiết Hải Đường tựa như hàng vạn ác quỷ đồng thanh, vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc nói: “Kẻ chán sống chính là ngươi.”
Cố Tòng Nhứ biết Tương Trọng Kính đối đãi với nữ nhân này rất đặc biệt nên không muốn đánh nhau với nàng, thấy trên người nàng tỏa ra sát khí nồng nặc không hề che giấu thì nhíu mày nói: “Ta có thù oán gì với ngươi à?”
Thiết Hải Đường lạnh lùng nói: “Ngươi không xứng chạm vào hắn!”
Cố Tòng Nhứ: “…”
Cố Tòng Nhứ khẽ sửng sốt, một hồi lâu sau mới biết tại sao Thiết Hải Đường lại tức giận như vậy.
Hóa ra nàng ta nghĩ y là đang khinh bạc Tương Trọng Kính.
Cố Tòng Nhứ cười nhạo tỏ vẻ không quan tâm chuyện đó, thật giống như vừa nãy xấu hổ đỏ mặt tận mang tai là con rồng nào đó chứ không phải Cố Canh Ba y.
Y nói: “Chuyện này mà cũng tức giận, nếu không có ta, không biết hắn đã chết bao nhiêu lần.”
Cố Tòng Nhứ chỉ là muốn độ hơi thở rồng cho Tương Trọng Kính để hắn không bị đoạt xác, nhưng những lời này lọt vào trong tai Thiết Hải Đường chính là khoe khoang trắng trợn.
Nàng nắm chặt chùy sắt trong tay đến mức phát run, dây xích khua kêu loảng xoảng, đôi môi run lẩy bẩy không thể tượng tượng nổi nói: “Ngươi… Ngươi còn hôn hắn không biết bao nhiêu lần??!”
Cố Tòng Nhứ: “…”
Cố Tòng Nhứ thầm nghĩ nữ nhân này đúng là một kẻ ngốc.
Bởi vì trong cơ thể Tương Trọng Kính có hơi thở rồng nên đám ác quỷ cuồng bạo muốn chiếm đoạt sinh hồn không thể đến gần hắn, đâm ra tất cả lao vào nhau cấu xé, mưu toan chiếm đoạt hồn phách kẻ khác để giống như Thiết Hải Đường một bước lên trời.
Tương Trọng Kính đứng dưới tán cây hòe bàng quan xem, lơ đãng đặt ngón tay lên miệng để cắn nhưng vô tình chạm phải vết thương nhỏ trên môi bị Cố Tòng Nhứ cắn trúng.
Cả người hắn cứng đờ, không biết đang nghĩ gì trong đầu, một hồi lâu sau hắn đỏ mặt cắn bể ngón tay rồi nhanh chóng vẽ một trận pháp phức tạp lên thân cây hòe.
Đó chính là trận pháp phong ấn long cốt trên nắp hộp hồi nãy, chắc chắn có tác dụng chấn nhiếp lũ quỷ, Tương Trọng Kính vừa nhìn sơ qua là nhớ rõ, trong chớp mắt một trận pháp phức tạp đã được vẽ xong.
Ngay sau khi trận pháp vừa được vẽ xong, toàn bộ ác quỷ dưới tán cây hòe đang điên cuồng cấu xé bất chợt khựng lại giống như bị xiềng xích trói chặt tay chân, trở về dáng vẻ ngoan ngoãn không dám làm bậy như trước.
Tương Trọng Kính lại vẽ thêm một trận pháp để che giấu trận pháp trấn quỷ trên thân cây, sau khi nhận ra ác quỷ xung quanh dần dần yên tĩnh lại thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Nếu hàng vạn ác quỷ này từ chỗ cây hòe chạy tán loạn đến những nơi khác ở Cửu Châu thì e là sẽ gây ra chuyện lớn.
Sau khi Tương Trọng Kính giải quyết xong, lúc này mới xoay người đi tìm Cố Tòng Nhứ.
Chỉ là vừa nghiêng đầu thì đập vào mắt là cảnh tượng Cố Tòng Nhứ và Thiết Hải Đường đang lao vào đánh nhau đùng đùng.
Tương Trọng Kính: “…”
Tương Trọng Kính sợ hết hồn, lập tức điều khiển u hỏa bay tới: “Dừng tay!”
Thiết Hải Đường cực kỳ nghe lời Tương Trọng Kính, nghe thế liền dừng tay, còn tiện tay ném chùy sắt qua một bên, sau đó điệu đà xoay người lại dịu dàng mỉm cười với Tương Trọng Kính, không để ý đến vuốt rồng gần ngay trước mặt.
Cố Tòng Nhứ chỉ cần đập một vuốt này xuống là có thể đánh tan tu vi của nữ nhân này nhưng đành phải bực bội thu vuốt về, cổ tay khẽ run biến trở về tay người, không nhịn được nhìn Tương Trọng Kính nói: “Rốt cuộc có đi không? Tính ở đây đợi bị đoạt xác tiếp nữa hay gì?”
Tương Trọng Kính thấy trong mắt của Cố Tòng Nhứ vẫn còn hơi đỏ nhưng đã đỡ hơn lúc nãy nhiều, hắn gật đầu rồi quay người dặn dò với Thiết Hải Đường về trận pháp trên cây hòe.
Thiết Hải Đường gật đầu lia lịa ‘dạ dạ dạ’, trông cực kỳ ngoan ngoãn khiến người ta phải thương, giống như nữ nhân tàn bạo muốn làm thịt ác long hồi nãy không phải là nàng.
Tương Trọng Kính thấy ánh mắt nàng nhìn mình toàn là ngưỡng mộ và ngoan ngoãn, có chút xây xẩm nói: “Mới nãy ta bị hoa mắt ư?”
Một cô gái ngoan ngoãn biết điều như thế sao có thể hung hăng đánh tay đôi với ác long?!
Tương Trọng Kính còn chưa nghĩ thông thì đã bị Cố Tòng Nhứ tức giận nắm tay lôi đi.
Trên đường về, có lẽ vì quá lúng túng nên hai người đều không nói gì.
Khi trở về Vô Tẫn Lâu, Mãn Thu Hiệp thấy vết thương nhỏ trên môi Tương Trọng Kính thì ‘A’ một tiếng nói: “Ngươi thật sự phải dùng hơi thở rồng à, sao thế, chẳng lẽ hạt giống Linh Liễu không có tác dụng?”
Tương Trọng Kính: “…”
Cố Tòng Nhứ: “…”
Tương Trọng Kính hận không thể khâu cái miệng của Mãn Thu Hiệp lại, hắn trừng mắt rồi xoay người rời đi.
Cố Tòng Nhứ im lặng đi theo sau lưng hắn, cũng không hỏi hắn có kế hoạch gì sắp tới, cứ thế không nói lời nào mà chăm chú nhìn gò má của hắn tạo ra cảm giác tồn tại cực mạnh, làm cho Tương Trọng Kính muốn ngó lơ cũng khó.
Tương Trọng Kính hít sâu một hơi, mang tâm tình lành làm gáo vỡ làm muôi nghĩ bụng: “Đây đâu phải lần đầu bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, ngay cả lời nói cợt nhả như song tu ta cũng có thể há miệng nói ra, sao, sao bây giờ bị độ hơi thì lại xấu hổ? Mắc gì ta phải xấu hổ?!”
Hắn vừa nghĩ vừa len lén nhìn Cố Tòng Nhứ.
Cố Tòng Nhứ vẫn đang nhìn hắn không dời mắt, Tương Trọng Kính nghiêng mặt lén nhìn thì lập tức mắt đối mắt với y.
Tương Trọng Kính: “…”
Tương Trọng Kính lập tức kinh sợ dời mắt đi.
Càng, càng bối rối hơn.
Tương Trọng Kính âm thầm kiểm điểm lại lần nữa, sau đó đưa ra một kết luận.
Nguyên nhân hắn bối rối là do Cố Tòng Nhứ không xấu hổ.
Nếu Cố Tòng Nhứ vì độ hơi mà luống cuống xấu hổ mặt đỏ tận mang tai thì chắc chắn hắn sẽ không khác thường như hôm nay, trái lại còn sẽ cười đùa trêu chọc ác long ngây thơ, để y càng thẹn thùng hơn.
Tương Trọng Kính nghĩ gì là làm ngay cái đó, hắn chuẩn bị đầy đủ tâm lý xong mới quay người lại nhìn thẳng vào mắt Cố Tòng Nhứ, cố tỏ ra không đứng đắn nói: “Sao hả, mùi vị khinh bạc chủ nhân mình thế nào?”
Cố Tòng Nhứ sửng sốt, nhưng y không đỏ mặt hay nhú sừng rồng ra như trong tưởng tượng của Tương Trọng Kính, trái lại đi tới chỗ hắn dang tay ra.
Tương Trọng Kính có bóng ma trong lòng với cái tay của y, sợ y lại xông tới giữ mặt hắn độ hơi thêm lần nữa, nhưng việc đã đến nước này đã không còn cơ hội cho hắn quay đầu, Tương Trọng Kính cố gắng ngẩng mặt mỉm cười nhìn Cố Tòng Nhứ, định xem y sẽ trả lời thế nào.
Cố Tòng Nhứ giơ ngón tay đặt lên môi Tương Trọng Kính rồi miết nhẹ một cái.
Tương Trọng Kính bị hành động ngoài dự đoán của y làm bất ngờ ‘Xít’ một tiếng đau đớn, hắn mở to mắt mờ mịt nhìn y.
Cố Tòng Nhứ nhìn chằm chằm vết thương nhỏ đã kéo da non trên môi hắn, trái tim giống như có ngọn đuốc cháy hừng hực bên trong, khiến cả người y nóng bừng lên.
Y tằng hắng một tiếng rồi nói ngập ngừng: “Ta, không nên cắn ngươi.”
Tương Trọng Kính: “…”
Chỉ với năm chữ ngắn ngủi mà suýt chút nữa hóa thành ngọn lửa táp thẳng vào mặt Tương Trọng Kính, nếu hắn cũng có sừng rồng thì chắc chắn bây giờ đã nhú ra.
Hắn gỡ tay của Cố Tòng Nhứ ra rồi vội vàng xoay người đi nhanh, không dám nói thêm lời nào.
Đúng là tạo nghiệt.
Con rồng ngây thơ Cố Tòng Nhứ này chạm môi với hắn cũng chỉ vì muốn độ hơi rồng để hắn không bị ác quỷ đoạt xác, nếu hắn cứ canh cánh không bỏ qua chuyện này thì e là càng về sau càng đẩy bản thân vào thế bí.
Tương Trọng Kính nghĩ vậy càng đi nhanh hơn.
Hai người nhanh chóng một đường đi thẳng về Khứ Ý Tông.
Trời đã sẩm tối, toàn bộ Khứ Ý Tông đốt đèn sáng trưng, Tương Trọng Kính nhìn vẻ mặt của các đệ tử Khứ Ý Tông đi qua đi lại liền biết vẫn chưa tìm ra Khúc Hành, hắn đổi hướng đi tìm Khúc Nguy Huyền trước.
Khúc Hành đã mất tích năm, sáu ngày, chắc chắn Khúc Nguy Huyền cũng không ăn không uống đi tìm người trong suốt quãng thời gian đó, mặc dù Tương Trọng Kính không quan tâm sống chết của Khúc Hành nhưng hắn không thể không lo cho Khúc Nguy Huyền.
Trong sân viện của Khúc Nguy Huyền đang thắp đèn, xem ra đang ở bên trong.
Cố Tòng Nhứ bất chợt nhíu mày, quay đầu nhìn bụi cỏ cách đó không xa.
Tương Trọng Kính không chú ý, đang định đẩy cửa đi vào thì bất ngờ bị người phía sau cánh cửa đẩy ra trước, một bóng người trực tiếp lao ra đụng thẳng vào người hắn, Tương Trọng Kính bị đụng thụt lùi về sau nửa bước.
Tương Trọng Kính đỡ người trước mặt, nói: “Nguy Huyền?”
Người lao ra chính là Khúc Nguy Huyền, hắn ngơ ngác nhìn Tương Trọng Kính hồi lâu, vội nói: “Trọng Kính, Trọng Kính, ta đã tìm thấy cha!”
Tương Trọng Kính nghi ngờ hỏi: “Hắn về rồi?”
Khúc Nguy Huyền gật đầu lia lịa: “Ừ ừ! Mới vừa về, vẫn còn ở đó!”
Hắn vừa nói vừa chỉ về phía mà Cố Tòng Nhứ vừa nhìn hồi nãy.
Tương Trọng Kính nói: “Ngươi nói hắn đã về, vậy thì người đâu?”
Không biết có phải Khúc Nguy Huyền ngủ đến mụ đầu hay không, nóng nảy muốn biểu đạt nhưng trên mặt hắn lại trơ ra không cảm xúc gì, chỉ có thể dậm chân bày tỏ: “Trọng Kính, Trọng Kính ơi.”
Tương Trọng Kính lập tức mềm lòng, vội nói: “Thôi được, ta đi tìm với ngươi.”
Hắn cũng rất muốn biết Khúc Hành đã đi đâu trong mấy ngày mất tích, nếu có thể thông qua hắn biết thêm tin tức của Tố Nhất thì càng tốt.
Một vài đệ tử Khứ Ý Tông cũng theo sau, muốn phụ một tay tìm ra lão Tông chủ.
Khúc Nguy Huyền giống như bị cái gì đó dẫn dắt, dẫn theo mọi người thất thiểu chạy vào nơi sâu nhất trong rừng cây, không lâu sau đã đến khu cấm địa phía sau núi.
Ngay lúc này, Cố Tòng Nhứ im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng: “Có hơi thở của ma.”
Ngón tay của Tương Trọng Kính khẽ cử động, Quỳnh Nhập Nhất lóe lên nằm gọn trong tay hắn, nửa miếng ngọc thạch đang ăn dở rớt lộp độp trên đất.
Quỳnh Nhấp Nhất truyền âm cho Tương Trọng Kính: “Chủ nhân, ngươi triệu hồi thì ít ra phải báo trước với ta một tiếng chứ ố— Đây là, hơi thở của ma?”
Tương Trọng Kính đang quan sát xung quanh, nói: “Ngươi cũng có thể phát hiện ra?”
“Tất nhiên.” Quỳnh Nhập Nhất cực kỳ kiêu ngạo: “Linh lực ở địa mạch vô cùng đục ngầu dơ bẩn, mà hơi thở của ma lại mang theo mùi vị nồng nặc của địa mạch, vừa ngửi là biết ngay, chủ nhân mau khen ta đi.”
Tương Trọng Kính không để ý đến hắn.
Khúc Nguy Huyền vẫn còn đi xung quanh tìm người theo mách bảo của tổ tiên: “Cha? Cha ơi! Con là Nguy Huyền đây.”
Nhưng ngay lúc này, bên tai mọi người đột nhiên truyền tới một tiếng Phạn âm cực kỳ trong trẻo, đi đôi với tiếng thú dữ gào thét, một con quái vật giãy giụa từ trong bụi cỏ cách đó không xa chạy ra rồi lảo đảo té trên mặt đất, giống như có người phía sau đuổi giết nó.
Tương Trọng Kính lặng lẽ nâng kiếm lên, vẻ mặt không cảm xúc nhìn con quái vật to lớn gục trên đất thở hồng hộc.
Xung quanh đều chìm trong bóng tối, tiếng thở dốc của con quái vật quá lớn, đệ tử trẻ tuổi của Khứ Ý Tông có chút sợ đứng sát vào nhau thành một nhóm, chỉ có một đệ tử lớn gan cầm đèn lồng đi tới, muốn nhìn rõ hình dạng của con quái vật.
Cố Tòng Nhứ đột nhiên lên tiếng: “Đừng đến gần.”
Đệ tử kia khẽ sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng thì bất ngờ có một móng vuốt sắc nhọn chí mạng tấn công tới, hung tợn nhắm ngay cổ của cậu ta cào xuống.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, thân hình của Tương Trọng Kính bất ngờ lao vụt tới như mũi tên rời cung, tay bấu chặt vào vai đệ tử nọ rồi hất người qua một bên, Quỳnh Nhập Nhất trong tay còn lại phát ra tiếng chuông cản lại móng vuốt sắc nhọn như đao của quái vật.
Một luồng hôi thối xộc thẳng vào mặt.
Tốc độ của Tương Trọng Kính cực nhanh, cổ tay xoay hai lần cố gắng chặt đứt móng vuốt sắc nhọn lẫn cổ tay của quái vật, máu theo vết chém phun ra ngoài, sau đó bị tường lửa do u hỏa tạo thành đốt trụi.
Tương Trọng Kính lùi về sau nửa bước, u hỏa nối thành một vòng tròn vây xung quanh hình thể to lớn kì dị kia.
Quái vật hẳn là cực kỳ sợ lửa, che cổ tay bị chém đứt rồi co cụm thân thể lại, trong cổ họng phát ra âm thanh ‘grừ grừ’ đau đớn.
Cố Tòng Nhứ không ngờ Tương Trọng Kính không có linh lực mà cũng dám xông tới đánh quái vật, y lập tức bay tới đứng bên cạnh nhìn hắn.
Tương Trọng Kính không bị xây xát gì, thậm chí không để một giọt máu của quái vật bắn trúng người, hắn lấy làm lạ nhìn Cố Tòng Nhứ hớt ha hớt hải chạy lại đây, sâu xa nói: “Sợ ta không giải quyết được?”
Ban ngày Tương Trọng Kính bị ác quỷ chèn ép đoạt xác làm Cố Tòng Nhứ chợt quên mất người này vốn không gì không làm được, chẳng qua là hình tượng mồm mép chua ngoa của hắn gây ấn tượng quá mạnh khiến người ta quên mất hắn từng là kiếm tôn danh chấn thiên hạ.
Cố Tòng Nhứ không trả lời, đứng bên cạnh sóng vai với hắn, quay đầu nhìn con quái vật bị vòng lửa vây xung quanh.
Toàn thân của con quái vật kia được bao bọc trong màn đen tựa như sương mù, bắp thịt như bị bơm nước phồng to hết cỡ, tứ chi dài ngắn không đồng đều khiến toàn thân nó không cân xứng, trông cực kỳ quái dị.
Mặt mũi của quái vật bị ăn mòn gần hết, chỉ có thể thấp thoáng nhìn thấy một đôi mắt đỏ sẫm trên đó.
Quả nhiên giống như câu nói có hơi thở ma của Cố Tòng Nhứ.
Khúc Nguy Huyền lảo đảo chạy tới: “Trọng Kính?”
Hắn vừa tới chạy thì con quái vật đang bị vây trong lửa bỗng nhiên run rẩy kịch liệt, giùng giằng co rúm thân thể lại thêm.
Khúc Nguy Huyền tới gần liếc thấy quái vật trong đám lửa thì khẽ sửng sốt một lát, sau đó ma xui quỷ khiến cất bước đi tới, vươn tay thử xuyên qua ngọn lửa.
Tương Trọng Kính vội vàng thu nhỏ vòng lửa lại, ngăn cản: “Nguy Huyền, đừng đến quá gần.”
Khúc Nguy Huyền dường như bị cái gì đó điều khiển, không nghe thấy lời nói của Tương Trọng Kính, ngơ ngác tiếp tục đi tới quỳ ngồi bên cạnh vòng lửa, khẽ nhấc tay chạm vào cơ thể của quái vật.
Tương Trọng Kính sợ làm Khúc Nguy Huyền bị phỏng nên đành phải kêu u hỏa trở về, trong tay nắm chặt linh kiếm sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
Với tốc độ xuất kiếm của hắn thì có thể nhanh trước một bước chém đứt móng vuốt của quái vật trước khi nó chạm vào người Khúc Nguy Huyền.
Khúc Nguy Huyền quỳ ngồi bên cạnh quái vật, ngón tay run rẩy đặt trên đầu của nó.
Môi của hắn phát run nhẹ nhàng nói câu gì đó.
Quái vật kia run rẩy nãy giờ rốt cuộc chật vật ngẩng đầu lên, ma đồng đỏ tươi không ngừng chảy nước mắt, nâng cổ tay gầy gò bị chém đứt lên chậm rãi vươn tới trán Khúc Nguy Huyền.
Tương Trọng Kính càng siết chặt chuôi kiếm trong tay.
Quái vật rơi nước mắt lã chã, khó nhọc mở miệng cất tiếng như đứa trẻ đang học nói: “Ta…”
Khúc Nguy Huyền vội vàng mở to mắt nhìn nó.
Ngay lúc này, một thanh kiếm từ đâu bay tới hung hăng đâm xuyên qua ngực của quái vật rồi bay vòng trở về, dòng máu đỏ đen tanh hôi phun trào ra như suối, dính ướt cả người Khúc Nguy Huyền.
Khúc Nguy Huyền như ngừng thở.
Cổ tay của quái vật cuối cùng cũng chạm vào trán Khúc Nguy Huyền rồi sượt nhẹ một đường.
“Con, con ta.”
“Đừng… Nhìn.”
Khúc Nguy Huyền đờ người một hồi lâu, sau đó hét lên một tiếng đầy đau đớn, cả người xụi lơ quỳ rạp xuống đất, hắn vươn đôi tay đẫm máu nắm lấy cổ tay của quái vật, nước mắt rơi như mưa, môi run lẩy bẩy không thể thốt ra được chữ nào.
Túc Tàm Thanh còn tưởng Khúc Nguy Huyền bị dọa sợ, vươn tay vuốt vẻ mái tóc dính đầy máu của hắn: “Nguy Huyền, đừng sợ, Nguy Huyền…”
Trên mặt Khúc Nguy Huyền ướt đẫm nước mắt, làm vết máu trên mặt hắn loang rộng ra như hoa bỉ ngạn, khiến một khuôn mặt thường ngày trông vô hại ngờ nghệch nay trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết.
“Túc, Túc Tàm Thanh…” Hắn siết chặt vạt áo của Túc Tàm Thanh nhưng ngón tay lại mềm nhũn không có lực.
Túc Tàm Thanh không hiểu vẻ mặt của hắn như vậy là sao, chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn hắn.
Đôi mắt của Khúc Nguy Huyền hơi đỏ lên, dữ tợn nhìn chằm chằm vào Túc Tàm Thanh, thốt ra từng chữ như dao cùn cứa vào lòng người.
“Ta muốn giết ngươi.”
Trên mặt Túc Tàm Thanh trắng bệch không còn giọt máu.
Thậm chí gã không biết đã xảy ra chuyện gì.
Tương Trọng Kính không cảm xúc đi tới kéo Khúc Nguy Huyền rời khỏi Túc Tàm Thanh, lạnh lùng nói: “Cút ngay.”
Vì khoảng cách khá gần nên Tương Trọng Kính đột nhiên ngửi thấy một mùi hương quen thuộc trên người Túc Tàm Thanh, nhưng chỉ thoảng qua rồi biến mất.
Khúc Nguy Huyền nhấc tay run rẩy víu lấy vạt áo của Tương Trọng Kính, vùi mặt vào cổ hắn lẩm bẩm: “Ta, ta không nhìn, Nguy Huyền nghe lời, Nguy Huyền không nhìn.”
Hắn vừa nói vừa rơi nước mắt thấm ướt cổ áo của Tượng Trọng Kính.
Tương Trọng Kính ôm lấy Khúc Nguy Huyền đứng sắp không vững vào lòng, tầm mắt nhìn về phía thi thể đã nguội lạnh.
Ngoại trừ Khúc Nguy Huyền và Tương Trọng Kính có thể nghe thấy lời quái vật nói, tất cả mọi người xung quanh ai cũng không nghe được nên không biết chuyện gì đang xảy ra.
Tương Trọng Kính không muốn chuyện này bị truyền ra ngoài nên để các đệ tử trở về trước, rồi lại đỡ Khúc Nguy Huyền suy sụp tinh thần chậm rãi quay về Khứ Ý Tông, sau khi dỗ hắn ngủ xong mới cùng với Cố Tòng Nhứ trở lại cấm địa sau núi.
Thi thể kia vẫn nằm tại chỗ cũ, chẳng qua bên cạnh có thêm một người.
Không biết Tố Nhất đến khi nào, hắn đang chắp tay tụng một bài kinh siêu độ, trên khuôn mặt từ bi chứa chan sự thương xót chúng sinh.
Tố Nhất nghe tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên, đèn lồng đặt trên đất chiếu sáng nửa bên mặt của hắn, nửa còn lại ẩn trong bóng tối không thấy rõ đường viền.
Tố Nhất cười nói: “Kiếm tôn.”
Tương Trọng Kính cười như không cười nhìn hắn: “Tố Nhất đại sư, sao khuya rồi mà lại đến đây?”
Tố Nhất thở dài một hơi: “Nơi này có khí tức của oán linh, ta đến để siêu độ.”
Tương Trọng Kính không hề tin lời này, hắn thong thả đi tới nhìn thi thể quái dị kia.
Cố Tòng Nhứ đứng bên cạnh uy nghiêm nhìn chằm chằm Tố Nhất, giống như chỉ cần Tố Nhất làm ra bất kì hành vi đáng nghi nào là y lập tức biến thành cự long nuốt hắn vào bụng.
Tố Nhất thấy Tương Trọng Kính đi tới liền mỉm cười lui ra sau nửa bước, chừa lại không gian cho hắn kiểm tra thi thể.
Thi thể tỏa ra mùi rất lạ, hai tay và hai chân bắt đầu hóa thành vũng máu.
Tương Trọng Kính tới gần thêm một chút, đầu tiên hắn không ngửi thấy mùi máu tanh hôi đặc trưng của thi thể, mà là một loại mùi thơm kì lạ còn lởn vởn trong không khí.
Hắn khẽ sửng sốt, mũi chân chếch sang một bên đi về phía Tố Nhất.
Tố Nhất nói: “Kiếm tôn?”
Tương Trọng Kính không lên tiếng, mãi đến khi hắn tiến lại gần và ngửi thấy rõ mùi hương kì lạ kia, ánh mắt bỗng chốc trở nên rét lạnh.
Hắn từng nói với Cố Tòng Nhứ một chuyện, năm đó khi hắn bị người bế ra khỏi cái hộp đã từng ngửi thấy mùi hương kì lạ này.
Khi đó Tương Trọng Kính không biết mình bị nhốt trong hộp bao lâu, lúc bị bế ra vì ánh mắt không thích nghi được ánh sáng nên không thấy rõ dung mạo của người đó, chỉ loáng thoáng ngửi thấy mùi hương mát lạnh của cây tuyết tùng.
Người nọ nhẹ nhàng bế hắn ra khỏi hộp nhỏ, phảng phất như có một giọt lệ nóng bỏng rớt vào mi tâm của hắn.
Sau đó người nọ giao hắn cho Khúc Hành, giọng nói dịu dàng chứa đầy hoài niệm.
“Gọi là…”
“Tương Trọng Kính.”
Quả nhiên đúng như lời Mãn Thu Hiệp đã nói, hơi thở rồng xác thực có thể xua tan âm khí.
Sau khi hơi thở rồng từ miệng Cố Tòng Nhứ cưỡng ép truyền vào làm cho âm khí trong cơ thể run rẩy của Tương Trọng Kính lập tức như thủy triều rút lui, tứ chi bách hài hoàn toàn phục hồi lại ấm áp.
Sau khi âm khí trong bị hơi thở rồng ép ra khỏi cơ thể Tương Trọng Kính thì hóa thành sương lạnh lởn vởn xung quanh hai người, qua một hồi lâu vẫn chưa tiêu tan.
Tương Trọng Kính mở to mắt nhìn khuôn mặt của Cố Tòng Nhứ gần trong gang tấc, tim đập thình thịch, nhưng cũng biết Cố Tòng Nhứ vì muốn xua tan âm khí để tránh cho hắn không bị ác quỷ đoạt xác nên mới làm như vậy, sau khi hắn cố gắng ổn định lại tâm tư thì bắt đầu ngọ ngoạy muốn né tránh.
Chẳng qua hắn chỉ hơi vùng vẫy một chút nhưng lại làm Cố Tòng Nhứ đang ôm chặt eo hắn giống như bị kinh động, cổ tay của y khẽ dùng chút lực làm Tương Trọng Kính áp sát hơn vào lòng mình, lại một lần nữa nghiêng đầu tách môi của Tương Trọng Kính ra để độ thêm một hớp hơi thở rồng.
Tương Trọng Kính: “…”
Tương Trọng Kính lờ mờ nhìn thấy đôi ma đồng đỏ tươi của Cố Tòng Nhứ, hắn đặt tay lên vai y rồi dùng sức đẩy ra, nghiêng đầu thở dốc vài hơi, miệng lắp bắp nói không ra một câu hoàn chỉnh.
“Đủ… Đủ rồi…”
Cố Tòng Nhứ không chịu cho Tương Trọng Kính vùng vẫy né tránh, tay trái vịn chặt eo hắn còn tay phải giữ chặt một bên mặt của hắn, trong ma đồng đỏ tươi tràn ngập hung tàn, y cất giọng trầm thấp khó hiểu.
“Ngươi vẫn còn run rẩy vì lạnh, chưa đủ.”
Tương Trọng Kính: “…”
Tương Trọng Kính ngạc nhiên nhìn y, lúc này mới nhận ra tuy hắn không còn lạnh nhưng bị Cố Tòng Nhứ ôm chặt như vậy thì khó tránh khỏi run rẩy theo bản năng.
Hắn đang muốn giải thích: “Ta không…”
Tương Trọng Kính còn chưa nói hết câu nhưng Cố Tòng Nhứ lại cho là hắn mạnh miệng cố chịu đựng nên lại lần nữa nghiêng đầu đưa môi tới.
Tương Trọng Kính: “…”
Tương Trọng Kính bị hôn đến nỗi không phân biệt được đâu là trời đâu là đất, đặc biệt là trong lúc vô tình Cố Tòng Nhứ còn chạm vào đầu lưỡi làm cả người hắn run lên bần bật, phần hông lại càng run dữ hơn, suýt chút nữa khuỵu gối trượt ra khỏi ngực của Cố Tòng Nhứ.
Cố Tòng Nhứ vòng tay giữ chặt Tương Trọng Kính rồi nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ, giống như là không hiểu tại sao đã độ hơi rồi mà trông hắn vẫn còn suy yếu như vậy.
Quả thật toàn thân Tương Trọng Kính không chỗ nào là không nhạy cảm, chỉ mới bị chạm nhẹ vào lưỡi thôi mà đã khiến hai chân hắn mềm nhũn như cọng bún, Tương Trọng Kính dường như thẹn quá hóa giận đẩy mạnh Cố Tòng Nhứ ra, chỉ cảm thấy mặt mũi cả đời của mình đều đã mất sạch vào lúc này.
Hắn run rẩy nhấc tay lên chùi miệng, cố tỏ ra bình tĩnh nói: “Ma đồng của ngươi lộ ra kìa.”
Cố Tòng Nhứ: “…”
Cố Tòng Nhứ sửng sốt ‘A’ một tiếng, lấy tay che mắt lại như thể sợ dọa đến Tương Trọng Kính.
Tương Trọng Kính vừa nói xong thì lập tức khẽ nhón chân vọt đến dưới tán cây hòe, e sợ Cố Tòng Nhứ thấy hắn còn run rẩy lại độ thêm một hớp thở thở rồng nữa, Tương Trọng Kính nghĩ thế không khỏi đỏ mặt.
Cố Tòng Nhứ thấy hắn có thể hành động bình thường và cũng không thấy có con ác quỷ nào mưu đồ tiếp cận nữa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra hơi thở rồng thật sự có hiệu quả.
Cố Tòng Nhứ đứng tại chỗ cưỡng ép thu lại ma đồng, sau đó mới bất tri bất giác nhấc tay sờ môi của mình.
Mới vừa nãy y…
Cố Tòng Nhứ vì trơ mắt nhìn Tương Trọng Kính bị ác quỷ đoạt xá mà nổi cơn thịnh nộ khiến lý trí mất sạch, lúc này y mới hoàn toàn tỉnh táo lại, ngón tay miết nhẹ đôi môi nóng rực, cảm giác ngượng ngùng đỏ mặt bỗng nhiên ập tới nhấn chìm trái tim của y.
Vừa nãy y thật sự độ hơi cho hắn, còn chạm môi?!
Cố Tòng Nhứ còn chưa bình ổn lại tâm tư thì bất ngờ chùy sắt từ phía sau phóng tới, đùng một phát đập thẳng vào gáy của y.
Cố Tòng Nhứ vừa nghe tiếng động liền biết ngay là kẻ nào, khẽ nhíu mày chậc một tiếng, quay đầu lại đỡ lấy chùy sắt sắp sửa đập tới phát thứ hai, móng vuốt của ác long khẽ dùng chút lực lập tức hất ngược chùy sắt lạnh ra sau va vào đất nổ thành năm cái hố.
Cố Tòng Nhứ lạnh lùng nhìn Thiết Hải Đường đang run rẩy vì tức giận: “Ngươi chán sống?”
Giọng nói của Thiết Hải Đường tựa như hàng vạn ác quỷ đồng thanh, vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc nói: “Kẻ chán sống chính là ngươi.”
Cố Tòng Nhứ biết Tương Trọng Kính đối đãi với nữ nhân này rất đặc biệt nên không muốn đánh nhau với nàng, thấy trên người nàng tỏa ra sát khí nồng nặc không hề che giấu thì nhíu mày nói: “Ta có thù oán gì với ngươi à?”
Thiết Hải Đường lạnh lùng nói: “Ngươi không xứng chạm vào hắn!”
Cố Tòng Nhứ: “…”
Cố Tòng Nhứ khẽ sửng sốt, một hồi lâu sau mới biết tại sao Thiết Hải Đường lại tức giận như vậy.
Hóa ra nàng ta nghĩ y là đang khinh bạc Tương Trọng Kính.
Cố Tòng Nhứ cười nhạo tỏ vẻ không quan tâm chuyện đó, thật giống như vừa nãy xấu hổ đỏ mặt tận mang tai là con rồng nào đó chứ không phải Cố Canh Ba y.
Y nói: “Chuyện này mà cũng tức giận, nếu không có ta, không biết hắn đã chết bao nhiêu lần.”
Cố Tòng Nhứ chỉ là muốn độ hơi thở rồng cho Tương Trọng Kính để hắn không bị đoạt xác, nhưng những lời này lọt vào trong tai Thiết Hải Đường chính là khoe khoang trắng trợn.
Nàng nắm chặt chùy sắt trong tay đến mức phát run, dây xích khua kêu loảng xoảng, đôi môi run lẩy bẩy không thể tượng tượng nổi nói: “Ngươi… Ngươi còn hôn hắn không biết bao nhiêu lần??!”
Cố Tòng Nhứ: “…”
Cố Tòng Nhứ thầm nghĩ nữ nhân này đúng là một kẻ ngốc.
Bởi vì trong cơ thể Tương Trọng Kính có hơi thở rồng nên đám ác quỷ cuồng bạo muốn chiếm đoạt sinh hồn không thể đến gần hắn, đâm ra tất cả lao vào nhau cấu xé, mưu toan chiếm đoạt hồn phách kẻ khác để giống như Thiết Hải Đường một bước lên trời.
Tương Trọng Kính đứng dưới tán cây hòe bàng quan xem, lơ đãng đặt ngón tay lên miệng để cắn nhưng vô tình chạm phải vết thương nhỏ trên môi bị Cố Tòng Nhứ cắn trúng.
Cả người hắn cứng đờ, không biết đang nghĩ gì trong đầu, một hồi lâu sau hắn đỏ mặt cắn bể ngón tay rồi nhanh chóng vẽ một trận pháp phức tạp lên thân cây hòe.
Đó chính là trận pháp phong ấn long cốt trên nắp hộp hồi nãy, chắc chắn có tác dụng chấn nhiếp lũ quỷ, Tương Trọng Kính vừa nhìn sơ qua là nhớ rõ, trong chớp mắt một trận pháp phức tạp đã được vẽ xong.
Ngay sau khi trận pháp vừa được vẽ xong, toàn bộ ác quỷ dưới tán cây hòe đang điên cuồng cấu xé bất chợt khựng lại giống như bị xiềng xích trói chặt tay chân, trở về dáng vẻ ngoan ngoãn không dám làm bậy như trước.
Tương Trọng Kính lại vẽ thêm một trận pháp để che giấu trận pháp trấn quỷ trên thân cây, sau khi nhận ra ác quỷ xung quanh dần dần yên tĩnh lại thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Nếu hàng vạn ác quỷ này từ chỗ cây hòe chạy tán loạn đến những nơi khác ở Cửu Châu thì e là sẽ gây ra chuyện lớn.
Sau khi Tương Trọng Kính giải quyết xong, lúc này mới xoay người đi tìm Cố Tòng Nhứ.
Chỉ là vừa nghiêng đầu thì đập vào mắt là cảnh tượng Cố Tòng Nhứ và Thiết Hải Đường đang lao vào đánh nhau đùng đùng.
Tương Trọng Kính: “…”
Tương Trọng Kính sợ hết hồn, lập tức điều khiển u hỏa bay tới: “Dừng tay!”
Thiết Hải Đường cực kỳ nghe lời Tương Trọng Kính, nghe thế liền dừng tay, còn tiện tay ném chùy sắt qua một bên, sau đó điệu đà xoay người lại dịu dàng mỉm cười với Tương Trọng Kính, không để ý đến vuốt rồng gần ngay trước mặt.
Cố Tòng Nhứ chỉ cần đập một vuốt này xuống là có thể đánh tan tu vi của nữ nhân này nhưng đành phải bực bội thu vuốt về, cổ tay khẽ run biến trở về tay người, không nhịn được nhìn Tương Trọng Kính nói: “Rốt cuộc có đi không? Tính ở đây đợi bị đoạt xác tiếp nữa hay gì?”
Tương Trọng Kính thấy trong mắt của Cố Tòng Nhứ vẫn còn hơi đỏ nhưng đã đỡ hơn lúc nãy nhiều, hắn gật đầu rồi quay người dặn dò với Thiết Hải Đường về trận pháp trên cây hòe.
Thiết Hải Đường gật đầu lia lịa ‘dạ dạ dạ’, trông cực kỳ ngoan ngoãn khiến người ta phải thương, giống như nữ nhân tàn bạo muốn làm thịt ác long hồi nãy không phải là nàng.
Tương Trọng Kính thấy ánh mắt nàng nhìn mình toàn là ngưỡng mộ và ngoan ngoãn, có chút xây xẩm nói: “Mới nãy ta bị hoa mắt ư?”
Một cô gái ngoan ngoãn biết điều như thế sao có thể hung hăng đánh tay đôi với ác long?!
Tương Trọng Kính còn chưa nghĩ thông thì đã bị Cố Tòng Nhứ tức giận nắm tay lôi đi.
Trên đường về, có lẽ vì quá lúng túng nên hai người đều không nói gì.
Khi trở về Vô Tẫn Lâu, Mãn Thu Hiệp thấy vết thương nhỏ trên môi Tương Trọng Kính thì ‘A’ một tiếng nói: “Ngươi thật sự phải dùng hơi thở rồng à, sao thế, chẳng lẽ hạt giống Linh Liễu không có tác dụng?”
Tương Trọng Kính: “…”
Cố Tòng Nhứ: “…”
Tương Trọng Kính hận không thể khâu cái miệng của Mãn Thu Hiệp lại, hắn trừng mắt rồi xoay người rời đi.
Cố Tòng Nhứ im lặng đi theo sau lưng hắn, cũng không hỏi hắn có kế hoạch gì sắp tới, cứ thế không nói lời nào mà chăm chú nhìn gò má của hắn tạo ra cảm giác tồn tại cực mạnh, làm cho Tương Trọng Kính muốn ngó lơ cũng khó.
Tương Trọng Kính hít sâu một hơi, mang tâm tình lành làm gáo vỡ làm muôi nghĩ bụng: “Đây đâu phải lần đầu bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, ngay cả lời nói cợt nhả như song tu ta cũng có thể há miệng nói ra, sao, sao bây giờ bị độ hơi thì lại xấu hổ? Mắc gì ta phải xấu hổ?!”
Hắn vừa nghĩ vừa len lén nhìn Cố Tòng Nhứ.
Cố Tòng Nhứ vẫn đang nhìn hắn không dời mắt, Tương Trọng Kính nghiêng mặt lén nhìn thì lập tức mắt đối mắt với y.
Tương Trọng Kính: “…”
Tương Trọng Kính lập tức kinh sợ dời mắt đi.
Càng, càng bối rối hơn.
Tương Trọng Kính âm thầm kiểm điểm lại lần nữa, sau đó đưa ra một kết luận.
Nguyên nhân hắn bối rối là do Cố Tòng Nhứ không xấu hổ.
Nếu Cố Tòng Nhứ vì độ hơi mà luống cuống xấu hổ mặt đỏ tận mang tai thì chắc chắn hắn sẽ không khác thường như hôm nay, trái lại còn sẽ cười đùa trêu chọc ác long ngây thơ, để y càng thẹn thùng hơn.
Tương Trọng Kính nghĩ gì là làm ngay cái đó, hắn chuẩn bị đầy đủ tâm lý xong mới quay người lại nhìn thẳng vào mắt Cố Tòng Nhứ, cố tỏ ra không đứng đắn nói: “Sao hả, mùi vị khinh bạc chủ nhân mình thế nào?”
Cố Tòng Nhứ sửng sốt, nhưng y không đỏ mặt hay nhú sừng rồng ra như trong tưởng tượng của Tương Trọng Kính, trái lại đi tới chỗ hắn dang tay ra.
Tương Trọng Kính có bóng ma trong lòng với cái tay của y, sợ y lại xông tới giữ mặt hắn độ hơi thêm lần nữa, nhưng việc đã đến nước này đã không còn cơ hội cho hắn quay đầu, Tương Trọng Kính cố gắng ngẩng mặt mỉm cười nhìn Cố Tòng Nhứ, định xem y sẽ trả lời thế nào.
Cố Tòng Nhứ giơ ngón tay đặt lên môi Tương Trọng Kính rồi miết nhẹ một cái.
Tương Trọng Kính bị hành động ngoài dự đoán của y làm bất ngờ ‘Xít’ một tiếng đau đớn, hắn mở to mắt mờ mịt nhìn y.
Cố Tòng Nhứ nhìn chằm chằm vết thương nhỏ đã kéo da non trên môi hắn, trái tim giống như có ngọn đuốc cháy hừng hực bên trong, khiến cả người y nóng bừng lên.
Y tằng hắng một tiếng rồi nói ngập ngừng: “Ta, không nên cắn ngươi.”
Tương Trọng Kính: “…”
Chỉ với năm chữ ngắn ngủi mà suýt chút nữa hóa thành ngọn lửa táp thẳng vào mặt Tương Trọng Kính, nếu hắn cũng có sừng rồng thì chắc chắn bây giờ đã nhú ra.
Hắn gỡ tay của Cố Tòng Nhứ ra rồi vội vàng xoay người đi nhanh, không dám nói thêm lời nào.
Đúng là tạo nghiệt.
Con rồng ngây thơ Cố Tòng Nhứ này chạm môi với hắn cũng chỉ vì muốn độ hơi rồng để hắn không bị ác quỷ đoạt xác, nếu hắn cứ canh cánh không bỏ qua chuyện này thì e là càng về sau càng đẩy bản thân vào thế bí.
Tương Trọng Kính nghĩ vậy càng đi nhanh hơn.
Hai người nhanh chóng một đường đi thẳng về Khứ Ý Tông.
Trời đã sẩm tối, toàn bộ Khứ Ý Tông đốt đèn sáng trưng, Tương Trọng Kính nhìn vẻ mặt của các đệ tử Khứ Ý Tông đi qua đi lại liền biết vẫn chưa tìm ra Khúc Hành, hắn đổi hướng đi tìm Khúc Nguy Huyền trước.
Khúc Hành đã mất tích năm, sáu ngày, chắc chắn Khúc Nguy Huyền cũng không ăn không uống đi tìm người trong suốt quãng thời gian đó, mặc dù Tương Trọng Kính không quan tâm sống chết của Khúc Hành nhưng hắn không thể không lo cho Khúc Nguy Huyền.
Trong sân viện của Khúc Nguy Huyền đang thắp đèn, xem ra đang ở bên trong.
Cố Tòng Nhứ bất chợt nhíu mày, quay đầu nhìn bụi cỏ cách đó không xa.
Tương Trọng Kính không chú ý, đang định đẩy cửa đi vào thì bất ngờ bị người phía sau cánh cửa đẩy ra trước, một bóng người trực tiếp lao ra đụng thẳng vào người hắn, Tương Trọng Kính bị đụng thụt lùi về sau nửa bước.
Tương Trọng Kính đỡ người trước mặt, nói: “Nguy Huyền?”
Người lao ra chính là Khúc Nguy Huyền, hắn ngơ ngác nhìn Tương Trọng Kính hồi lâu, vội nói: “Trọng Kính, Trọng Kính, ta đã tìm thấy cha!”
Tương Trọng Kính nghi ngờ hỏi: “Hắn về rồi?”
Khúc Nguy Huyền gật đầu lia lịa: “Ừ ừ! Mới vừa về, vẫn còn ở đó!”
Hắn vừa nói vừa chỉ về phía mà Cố Tòng Nhứ vừa nhìn hồi nãy.
Tương Trọng Kính nói: “Ngươi nói hắn đã về, vậy thì người đâu?”
Không biết có phải Khúc Nguy Huyền ngủ đến mụ đầu hay không, nóng nảy muốn biểu đạt nhưng trên mặt hắn lại trơ ra không cảm xúc gì, chỉ có thể dậm chân bày tỏ: “Trọng Kính, Trọng Kính ơi.”
Tương Trọng Kính lập tức mềm lòng, vội nói: “Thôi được, ta đi tìm với ngươi.”
Hắn cũng rất muốn biết Khúc Hành đã đi đâu trong mấy ngày mất tích, nếu có thể thông qua hắn biết thêm tin tức của Tố Nhất thì càng tốt.
Một vài đệ tử Khứ Ý Tông cũng theo sau, muốn phụ một tay tìm ra lão Tông chủ.
Khúc Nguy Huyền giống như bị cái gì đó dẫn dắt, dẫn theo mọi người thất thiểu chạy vào nơi sâu nhất trong rừng cây, không lâu sau đã đến khu cấm địa phía sau núi.
Ngay lúc này, Cố Tòng Nhứ im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng: “Có hơi thở của ma.”
Ngón tay của Tương Trọng Kính khẽ cử động, Quỳnh Nhập Nhất lóe lên nằm gọn trong tay hắn, nửa miếng ngọc thạch đang ăn dở rớt lộp độp trên đất.
Quỳnh Nhấp Nhất truyền âm cho Tương Trọng Kính: “Chủ nhân, ngươi triệu hồi thì ít ra phải báo trước với ta một tiếng chứ ố— Đây là, hơi thở của ma?”
Tương Trọng Kính đang quan sát xung quanh, nói: “Ngươi cũng có thể phát hiện ra?”
“Tất nhiên.” Quỳnh Nhập Nhất cực kỳ kiêu ngạo: “Linh lực ở địa mạch vô cùng đục ngầu dơ bẩn, mà hơi thở của ma lại mang theo mùi vị nồng nặc của địa mạch, vừa ngửi là biết ngay, chủ nhân mau khen ta đi.”
Tương Trọng Kính không để ý đến hắn.
Khúc Nguy Huyền vẫn còn đi xung quanh tìm người theo mách bảo của tổ tiên: “Cha? Cha ơi! Con là Nguy Huyền đây.”
Nhưng ngay lúc này, bên tai mọi người đột nhiên truyền tới một tiếng Phạn âm cực kỳ trong trẻo, đi đôi với tiếng thú dữ gào thét, một con quái vật giãy giụa từ trong bụi cỏ cách đó không xa chạy ra rồi lảo đảo té trên mặt đất, giống như có người phía sau đuổi giết nó.
Tương Trọng Kính lặng lẽ nâng kiếm lên, vẻ mặt không cảm xúc nhìn con quái vật to lớn gục trên đất thở hồng hộc.
Xung quanh đều chìm trong bóng tối, tiếng thở dốc của con quái vật quá lớn, đệ tử trẻ tuổi của Khứ Ý Tông có chút sợ đứng sát vào nhau thành một nhóm, chỉ có một đệ tử lớn gan cầm đèn lồng đi tới, muốn nhìn rõ hình dạng của con quái vật.
Cố Tòng Nhứ đột nhiên lên tiếng: “Đừng đến gần.”
Đệ tử kia khẽ sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng thì bất ngờ có một móng vuốt sắc nhọn chí mạng tấn công tới, hung tợn nhắm ngay cổ của cậu ta cào xuống.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, thân hình của Tương Trọng Kính bất ngờ lao vụt tới như mũi tên rời cung, tay bấu chặt vào vai đệ tử nọ rồi hất người qua một bên, Quỳnh Nhập Nhất trong tay còn lại phát ra tiếng chuông cản lại móng vuốt sắc nhọn như đao của quái vật.
Một luồng hôi thối xộc thẳng vào mặt.
Tốc độ của Tương Trọng Kính cực nhanh, cổ tay xoay hai lần cố gắng chặt đứt móng vuốt sắc nhọn lẫn cổ tay của quái vật, máu theo vết chém phun ra ngoài, sau đó bị tường lửa do u hỏa tạo thành đốt trụi.
Tương Trọng Kính lùi về sau nửa bước, u hỏa nối thành một vòng tròn vây xung quanh hình thể to lớn kì dị kia.
Quái vật hẳn là cực kỳ sợ lửa, che cổ tay bị chém đứt rồi co cụm thân thể lại, trong cổ họng phát ra âm thanh ‘grừ grừ’ đau đớn.
Cố Tòng Nhứ không ngờ Tương Trọng Kính không có linh lực mà cũng dám xông tới đánh quái vật, y lập tức bay tới đứng bên cạnh nhìn hắn.
Tương Trọng Kính không bị xây xát gì, thậm chí không để một giọt máu của quái vật bắn trúng người, hắn lấy làm lạ nhìn Cố Tòng Nhứ hớt ha hớt hải chạy lại đây, sâu xa nói: “Sợ ta không giải quyết được?”
Ban ngày Tương Trọng Kính bị ác quỷ chèn ép đoạt xác làm Cố Tòng Nhứ chợt quên mất người này vốn không gì không làm được, chẳng qua là hình tượng mồm mép chua ngoa của hắn gây ấn tượng quá mạnh khiến người ta quên mất hắn từng là kiếm tôn danh chấn thiên hạ.
Cố Tòng Nhứ không trả lời, đứng bên cạnh sóng vai với hắn, quay đầu nhìn con quái vật bị vòng lửa vây xung quanh.
Toàn thân của con quái vật kia được bao bọc trong màn đen tựa như sương mù, bắp thịt như bị bơm nước phồng to hết cỡ, tứ chi dài ngắn không đồng đều khiến toàn thân nó không cân xứng, trông cực kỳ quái dị.
Mặt mũi của quái vật bị ăn mòn gần hết, chỉ có thể thấp thoáng nhìn thấy một đôi mắt đỏ sẫm trên đó.
Quả nhiên giống như câu nói có hơi thở ma của Cố Tòng Nhứ.
Khúc Nguy Huyền lảo đảo chạy tới: “Trọng Kính?”
Hắn vừa tới chạy thì con quái vật đang bị vây trong lửa bỗng nhiên run rẩy kịch liệt, giùng giằng co rúm thân thể lại thêm.
Khúc Nguy Huyền tới gần liếc thấy quái vật trong đám lửa thì khẽ sửng sốt một lát, sau đó ma xui quỷ khiến cất bước đi tới, vươn tay thử xuyên qua ngọn lửa.
Tương Trọng Kính vội vàng thu nhỏ vòng lửa lại, ngăn cản: “Nguy Huyền, đừng đến quá gần.”
Khúc Nguy Huyền dường như bị cái gì đó điều khiển, không nghe thấy lời nói của Tương Trọng Kính, ngơ ngác tiếp tục đi tới quỳ ngồi bên cạnh vòng lửa, khẽ nhấc tay chạm vào cơ thể của quái vật.
Tương Trọng Kính sợ làm Khúc Nguy Huyền bị phỏng nên đành phải kêu u hỏa trở về, trong tay nắm chặt linh kiếm sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
Với tốc độ xuất kiếm của hắn thì có thể nhanh trước một bước chém đứt móng vuốt của quái vật trước khi nó chạm vào người Khúc Nguy Huyền.
Khúc Nguy Huyền quỳ ngồi bên cạnh quái vật, ngón tay run rẩy đặt trên đầu của nó.
Môi của hắn phát run nhẹ nhàng nói câu gì đó.
Quái vật kia run rẩy nãy giờ rốt cuộc chật vật ngẩng đầu lên, ma đồng đỏ tươi không ngừng chảy nước mắt, nâng cổ tay gầy gò bị chém đứt lên chậm rãi vươn tới trán Khúc Nguy Huyền.
Tương Trọng Kính càng siết chặt chuôi kiếm trong tay.
Quái vật rơi nước mắt lã chã, khó nhọc mở miệng cất tiếng như đứa trẻ đang học nói: “Ta…”
Khúc Nguy Huyền vội vàng mở to mắt nhìn nó.
Ngay lúc này, một thanh kiếm từ đâu bay tới hung hăng đâm xuyên qua ngực của quái vật rồi bay vòng trở về, dòng máu đỏ đen tanh hôi phun trào ra như suối, dính ướt cả người Khúc Nguy Huyền.
Khúc Nguy Huyền như ngừng thở.
Cổ tay của quái vật cuối cùng cũng chạm vào trán Khúc Nguy Huyền rồi sượt nhẹ một đường.
“Con, con ta.”
“Đừng… Nhìn.”
Khúc Nguy Huyền đờ người một hồi lâu, sau đó hét lên một tiếng đầy đau đớn, cả người xụi lơ quỳ rạp xuống đất, hắn vươn đôi tay đẫm máu nắm lấy cổ tay của quái vật, nước mắt rơi như mưa, môi run lẩy bẩy không thể thốt ra được chữ nào.
Túc Tàm Thanh còn tưởng Khúc Nguy Huyền bị dọa sợ, vươn tay vuốt vẻ mái tóc dính đầy máu của hắn: “Nguy Huyền, đừng sợ, Nguy Huyền…”
Trên mặt Khúc Nguy Huyền ướt đẫm nước mắt, làm vết máu trên mặt hắn loang rộng ra như hoa bỉ ngạn, khiến một khuôn mặt thường ngày trông vô hại ngờ nghệch nay trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết.
“Túc, Túc Tàm Thanh…” Hắn siết chặt vạt áo của Túc Tàm Thanh nhưng ngón tay lại mềm nhũn không có lực.
Túc Tàm Thanh không hiểu vẻ mặt của hắn như vậy là sao, chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn hắn.
Đôi mắt của Khúc Nguy Huyền hơi đỏ lên, dữ tợn nhìn chằm chằm vào Túc Tàm Thanh, thốt ra từng chữ như dao cùn cứa vào lòng người.
“Ta muốn giết ngươi.”
Trên mặt Túc Tàm Thanh trắng bệch không còn giọt máu.
Thậm chí gã không biết đã xảy ra chuyện gì.
Tương Trọng Kính không cảm xúc đi tới kéo Khúc Nguy Huyền rời khỏi Túc Tàm Thanh, lạnh lùng nói: “Cút ngay.”
Vì khoảng cách khá gần nên Tương Trọng Kính đột nhiên ngửi thấy một mùi hương quen thuộc trên người Túc Tàm Thanh, nhưng chỉ thoảng qua rồi biến mất.
Khúc Nguy Huyền nhấc tay run rẩy víu lấy vạt áo của Tương Trọng Kính, vùi mặt vào cổ hắn lẩm bẩm: “Ta, ta không nhìn, Nguy Huyền nghe lời, Nguy Huyền không nhìn.”
Hắn vừa nói vừa rơi nước mắt thấm ướt cổ áo của Tượng Trọng Kính.
Tương Trọng Kính ôm lấy Khúc Nguy Huyền đứng sắp không vững vào lòng, tầm mắt nhìn về phía thi thể đã nguội lạnh.
Ngoại trừ Khúc Nguy Huyền và Tương Trọng Kính có thể nghe thấy lời quái vật nói, tất cả mọi người xung quanh ai cũng không nghe được nên không biết chuyện gì đang xảy ra.
Tương Trọng Kính không muốn chuyện này bị truyền ra ngoài nên để các đệ tử trở về trước, rồi lại đỡ Khúc Nguy Huyền suy sụp tinh thần chậm rãi quay về Khứ Ý Tông, sau khi dỗ hắn ngủ xong mới cùng với Cố Tòng Nhứ trở lại cấm địa sau núi.
Thi thể kia vẫn nằm tại chỗ cũ, chẳng qua bên cạnh có thêm một người.
Không biết Tố Nhất đến khi nào, hắn đang chắp tay tụng một bài kinh siêu độ, trên khuôn mặt từ bi chứa chan sự thương xót chúng sinh.
Tố Nhất nghe tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên, đèn lồng đặt trên đất chiếu sáng nửa bên mặt của hắn, nửa còn lại ẩn trong bóng tối không thấy rõ đường viền.
Tố Nhất cười nói: “Kiếm tôn.”
Tương Trọng Kính cười như không cười nhìn hắn: “Tố Nhất đại sư, sao khuya rồi mà lại đến đây?”
Tố Nhất thở dài một hơi: “Nơi này có khí tức của oán linh, ta đến để siêu độ.”
Tương Trọng Kính không hề tin lời này, hắn thong thả đi tới nhìn thi thể quái dị kia.
Cố Tòng Nhứ đứng bên cạnh uy nghiêm nhìn chằm chằm Tố Nhất, giống như chỉ cần Tố Nhất làm ra bất kì hành vi đáng nghi nào là y lập tức biến thành cự long nuốt hắn vào bụng.
Tố Nhất thấy Tương Trọng Kính đi tới liền mỉm cười lui ra sau nửa bước, chừa lại không gian cho hắn kiểm tra thi thể.
Thi thể tỏa ra mùi rất lạ, hai tay và hai chân bắt đầu hóa thành vũng máu.
Tương Trọng Kính tới gần thêm một chút, đầu tiên hắn không ngửi thấy mùi máu tanh hôi đặc trưng của thi thể, mà là một loại mùi thơm kì lạ còn lởn vởn trong không khí.
Hắn khẽ sửng sốt, mũi chân chếch sang một bên đi về phía Tố Nhất.
Tố Nhất nói: “Kiếm tôn?”
Tương Trọng Kính không lên tiếng, mãi đến khi hắn tiến lại gần và ngửi thấy rõ mùi hương kì lạ kia, ánh mắt bỗng chốc trở nên rét lạnh.
Hắn từng nói với Cố Tòng Nhứ một chuyện, năm đó khi hắn bị người bế ra khỏi cái hộp đã từng ngửi thấy mùi hương kì lạ này.
Khi đó Tương Trọng Kính không biết mình bị nhốt trong hộp bao lâu, lúc bị bế ra vì ánh mắt không thích nghi được ánh sáng nên không thấy rõ dung mạo của người đó, chỉ loáng thoáng ngửi thấy mùi hương mát lạnh của cây tuyết tùng.
Người nọ nhẹ nhàng bế hắn ra khỏi hộp nhỏ, phảng phất như có một giọt lệ nóng bỏng rớt vào mi tâm của hắn.
Sau đó người nọ giao hắn cho Khúc Hành, giọng nói dịu dàng chứa đầy hoài niệm.
“Gọi là…”
“Tương Trọng Kính.”