Sau Khi Rửa Sạch Oan Khiên

Chương 9: Linh Lung thạch tháp



Cách Linh Thụ Thiên Thê mười dặm, có một trấn nhỏ, là nơi các tu sĩ dừng chân để chuẩn bị tiến vào Tam Độc Bí Cảnh.

Dịch Quận Đình mang theo một đám sư đệ tâm sự nặng nề mà đi về phía trấn nhỏ, dọc đường đi không có tiếng nói chuyện.

Từ xa đã thấy một tòa bạch thạch tháp cao to dựng thẳng lên, thong thả phản chiếu ra một tia sáng xé trời giữa ban trưa.

Dịch Quận Đình ngẩng đầu nhìn, theo bản năng muốn lấy đăng lậu nhìn giờ, tay chạm đến eo mới ý thức được mình đã tặng đăng lậu cho người khác.

“Hiện tại là lúc nào rồi?”

“Vừa qua khỏi buổi trưa, khi đến Linh Lung Tháp vừa kịp canh ba.”

Dịch Quận Đình gật đầu.

Sư đệ cách đứng gần nhất nhìn bộ dạng mất hồn mất vía bộ của hắn, có chút lo lắng nói “Sư huynh, lúc chúng ta ngủ, Tương kiếm tôn rốt cuộc phát rồ gì với ngươi vậy? Sao nhìn ngươi có vẻ kỳ lạ?"

Dịch Quận Đình tức giận nói “Các ngươi gọi kia là ngủ sao? Bị doạ đến ngất xỉu cũng có thể nói dễ nghe như vậy.”

Các thiếu niên tức khắc xấu hổ mà ho khan một đám.

Dịch Quận Đình ngẫm nghĩ, bồi thêm một câu “Tương kiếm tôn cũng không phải hung ác như trong lời đồn, sau này không được tin lời đồn đại, vội vã kết luận.”

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn.

Dịch Quận Đình trừng bọn họ “Nhìn cái gì mà nhìn? Lời sư huynh nói cũng không tin?”

Các sư đệ “……”

Sư huynh quả nhiên bị Tương Trọng Kính tẩy não, vậy mà lại bắt đầu bênh vực ác nhân.

Dịch Quận Đình thấy phản ứng này liền biết bọn họ không tin mình, hắn cũng không muốn đem suy nghĩ của mình mạnh mẽ áp đặt lên người khác, nên không muốn nói thêm nữa gì nữa.

Thị phi trắng đen, chính hắn biết là được.

Đúng lúc này, một con cự mãng từ trong bụi cỏ vụt ra, tê tê nhả cái lưỡi dò tin tức, rồi nhanh chóng bò đến, thoạt nhìn có vẻ đang tìm người.

Mọi người không ngạc nhiên, còn nhường chỗ cho nó.

Chờ đến khi xà rời đi, sư đệ chậm rì rì đến bên cạnh Dịch Quận Đình, nhỏ giọng nói “Sư huynh, từ tối hôm qua Yêu tộc đã thả xà tìm người khắp nơi, yêu tu trong bí cảnh cũng bị Tấn Sở tông chủ triệu tập, chuyện này chẳng lẽ có liên quan đến Tương kiếm tôn?”

Dịch Quận Đình nhíu mày “Nhưng Tương kiếm tôn không có Tê Chiếu Hỏa, không thể ra khỏi bí cảnh, vì sao bọn họ phải tìm phía dưới bí cảnh?”

“Y đoạt đồ của người khác.”

“Không có khả năng!” Dịch Quận Đình lập tức phản bác, “Y không phải người như vậy.”

Tương Trọng Kính còn đem Tê Chiếu U Hỏa trả về, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện cướp đoạt U Hỏa của người khác.

Các sư đệ thấy hắn lại bắt đầu nói đỡ cho Tương Trọng Kính, sôi nổi lắc đầu thở dài.

Dịch Quận Đình đang muốn cãi lại vài câu, bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh của gậy gỗ gõ “Đốc đốc” trên mặt đất.

Mọi người theo tiếng vang nhìn lại, cách đó không xa không biết từ khi nào đã xuất hiện một nam nhân mặc hắc y, tay cầm gậy gỗ dài chậm rãi dò đường, trên mắt y được quấn bởi một miếng vải đen không biết được xé xuống từ nơi nào, tóc rối được khoá lại trong cổ áo, mũ choàng che mặt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cái cằm trơn nhẵn.

Dịch Quận Đình liếc mắt một cái, cảm thấy sườn mặt người này rất quen.

Hắc y nam nhân hình như là người mù, đi lại rất chậm, các thiếu niên rất nhanh đã đuổi kịp y.

Dịch Quận Đình nhìn đôi mắt sau miếng vải đen của y, như suy tư gì đó, khi mới gặp thoáng qua, sau bộ y phục rách nát kia mơ hồ lộ ra một góc của Linh Bảo rất tinh xảo.

Dịch Quận Đình sửng sốt.

Đó là…… đăng lậu của hắn.

Bước chân của thiếu niên trong chớp mắt cứng đờ, khiếp sợ nhìn về phía nam nhân bị mù kia.

Tương Trọng Kính?!

Dịch Quận Đình ngạc nhiên nói “Ngài……”

Tương Trọng Kính đang chậm rãi dò đường nghe được thanh âm quen thuộc, hơi nghiêng đầu, trên trán có lọn tóc rơi xuống má.

Sư đệ đồng môn cũng quay đầu lại “Sư huynh, ngươi biết y?”

Dáng vẻ này của Tương Trọng Kính thật sự quá nghèo túng, sớm đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người, lúc này thấy dường như hai người biết nhau, thần sắc càng thêm cổ quái.

Dịch Quận Đình thuận miệng nói một câu, sợ bọn họ biết được là Tương Trọng Kính lại muốn bạch bạch doạ ngất xỉu cả đám, nên không dám mở miệng.

“Tiền bối, sao ngài lại ở chỗ này?” Dịch Quận Đình nhỏ giọng hỏi Tương Trọng Kính, “Còn đôi mắt của ngài……”

Tương Trọng Kính “Ha” một tiếng, thuận miệng nói “Không có việc gì, phơi nắng bị mù.”

Dịch Quận Đình “……”

Các thiếu niên “……”





Tương Trọng Kính không được thấy Mặt Trời suốt 60 năm qua, nên nhìn cái gì cũng cảm thấy hiếm lạ, nhất là ánh ban mai làm y say mê đó, nói cái gì cũng phải nhìn chằm chằm thật lâu.

Ban đầu Cố Tòng Nhứ khuyên vài câu y cũng rất nghiêm túc gật đầu ứng, nhưng chốc lát lại không tự chủ được mà đưa tầm mắt nhìn về ánh nắng đó.

Y ở trong bí cảnh lâu như vậy, căn bản không thể thích ứng với ánh sáng mãnh liệt như thế, không bao lâu, liền bị loá đến không nhìn rõ đường.

Dịch Quận Đình lại hỏi “Ngài muốn đi đâu?”

Tương Trọng Kính biết thiếu niên này không ác ý, nói đúng sự thật “Đi đến Vô Tẫn Đạo.”

“Ngài cũng muốn từ Linh Lung Tháp đến Vô Tẫn Đạo a.”

Tương Trọng Kính “……”

Tương Trọng Kính ở trong thức hải hỏi Cố Tòng Nhứ “Linh Lung Tháp là cái gì?”

Y chỉ tính toán đến đó tìm người, ngẫm thử có thể thuê một chiếc xe ngựa chậm rì rì đến Vô Tẫn Đạo hay không.

Từ Linh Thụ Thiên Thê đến Vô Tẫn Đạo dù có ngự phong cũng mất nửa ngày, nhưng Tương Trọng Kính lại phế vật không khác gì phàm nhân, chỉ có thể dùng biện pháp chậm nhất để lên đường, cũng không biết mất bao nhiêu ngày mới có thể đến nơi.

Cố Tòng Nhứ hờ hững nói “Ta đã một ngàn năm không ra khỏi bí cảnh, ngươi hỏi ta?”

Tương Trọng Kính cũng không nóng nảy, y nói “Đúng vậy, ta đang muốn đến Linh Lung Tháp, tiện đường với các ngươi à?”

Dịch Quận Đình vội nói “Tiện đường tiện đường, chúng ta định buổi trưa canh ba sẽ đến Linh Lung Tháp, từ chỗ đó chỉ cần nửa canh giờ là có thể đến Vô Tẫn Đạo, nếu tiền bối không ngại, có thể đồng hành cùng chúng ta.”

Hắn nói xong, thoáng nhìn nửa khuôn mặt của Tương Trọng Kính, khuôn mặt ửng đỏ mà cúi thấp đầu.

Tương Trọng Kính ngẫm nghĩ “Đồng hành thì có thể, nhưng mà thời gian ta đến được Linh Lung Tháp không khớp với các ngươi……”

Dịch Quận Đình cũng bất chấp mặt đỏ nói: “Đồng hành cùng chúng ta có một người là yêu tu, mới vừa rồi nhận được mệnh lệnh của Yêu tộc tông chủ đi tìm người, tình cờ có được không ít ngọc bài. ”

Tương Trọng Kính đành phải “Cố mà làm” nói “Vậy được rồi.”

Dịch Quận Đình tức khắc ngốc hề hề nở nụ cười.

Những người khác thấy nam nhân này tuy nghèo túng, nhưng Dịch Quận Đình là loại thiếu gia được sủng từ nhỏ mà lớn lên mở miệng ngậm miệng đều gọi ngài, nhìn qua dường như rất tôn kính người này, cũng sôi nổi dùng lễ của vãn bối tiếp đãi, theo quy củ hành lễ.

Cố Tòng Nhứ “……”

Cố Tòng Nhứ không thể tin mà trừng mắt nhìn đám người này liên tục sùng bái Tương Trọng Kính, có chút hoài nghi có phải vừa rồi mình đã ngủ một giấc, bỏ lỡ cái gì hay không.

Cái gì mà “thời gian đến Linh Lung Tháp không khớp”, ngươi không phải còn chẳng biết Linh Lung Tháp là cái gì sao?!



Mãi đến lúc này, Cố Tòng Nhứ mới ý thức được, da mặt Tương Trọng Kính so với trong tưởng tượng của hắn còn dày hơn rất nhiều.

Tương Trọng Kính dựa vào da mặt của mình so với tường thành còn dày hơn, y nói hươu nói vượn một hồi mà chính y cũng không hiểu bản thân đang nói gì, thuận lợi đi theo đám thiếu niên này vào trấn nhỏ.

Buổi trưa canh ba để đến Linh Lung Tháp còn phải đợi một lát, Dịch Quận Đình đưa Tương Trọng Kính đến một tiểu đình bên ngoài Linh Lung Tháp chờ.

Đôi mắt Tương Trọng Kính đã tốt hơn chút, mơ hồ nhìn thấy ngọc thạch xếp thành tháp cao phản chiếu ánh sáng xuyên qua miếng vải đen trước mắt, dọc theo mép tháp còn treo mấy ngọn đèn tinh xảo rực rỡ.

Những thiếu niên khác không biết đã đi đâu Dịch Quận Đình nhìn bốn bề vắng lặng, đến bên cạnh Tương Trọng Kính, nhỏ giọng nói “Kiếm Tôn, Tấn Sở tông chủ và Túc thủ tôn đều đang tìm ngài khắp nơi.”

Tương Trọng Kính lưu luyến mà đem tầm mắt từ trên những ngọn đèn kia dịch xuống, thuận miệng nói “Ha, bọn họ hẳn là tính diệt khẩu.”

Y ôm cây gỗ nhỏ của chính mình, dường như đang nói chuyện của người khác, vẻ mặt thất thần.

Dịch Quận Đình thật cẩn thận nói “Vậy sao ngài còn muốn đến Vô Tẫn Đạo?”

Tương Trọng Kính nghi hoặc “Vô Tẫn Đạo có chuyện gì?”

“Tối hôm qua ta đã nói với ngài nói rồi.” Dịch Quận Đình thần sắc phức tạp, “Bảy ngày sau, Vô Tẫn Đạo sẽ tổ chức Ngự Thú đại điển, đến lúc đó Túc thủ tôn và Tấn Sở tông chủ cũng sẽ đến đó.”

Tương Trọng Kính “……”

Oan gia ngõ hẹp.

Cố Tòng Nhứ nhíu mày “Ngươi còn quen y tu khác không?”

“Không có.” Tương Trọng Kính nói, “Hơn nữa tay ta là bị kiếm ý Túc Tàm Thanh đả thương, toàn bộ Cửu Châu cũng chỉ có Mãn Thu Hiệp mới có thể chữa trị.”

Cố Tòng Nhứ trầm mặc.

Tương Trọng Kính không chút để ý khảy khảy hoa tai, không biết như thế nào đột nhiên hỏi Dịch Quận Đình “Ngươi cũng muốn tham gia Ngự Thú đại điển?”

Thanh âm Tương Trọng Kính tựa như nước chảy, lúc này y lại mệt mỏi, lười nói chuyện nên tiếng nói nỉ non khiến tai Dịch Quận Đình đỏ lên, suýt nữa thì không nghe thấy y muốn hỏi cái gì.

“Tham, tham gia.” Dịch Quận Đình nhỏ giọng nói, “Ta không có tài năng về Ngự Thú, tu vi đến yêu thú huyền cấp cũng không thể thuần hóa, cha ta luôn mắng ta vô năng.”

Tương Trọng Kính nhướng mày “Vậy vì sao ngươi phải tham gia?”

“Bởi vì Khứ Ý Tông phái……” Dịch Quận Đình lại nói tiếp, có chút không vui mà nhỏ giọng lẩm bẩm, “Cha ta nhất định phải đối nghịch với Khứ Ý Tông, không chịu thua, nên muốn ta tham gia, nhưng hiện tại ta vẫn chưa tìm được yêu thú thích hợp, đến lúc đó nhất định rất mất mặt.”

Hắn nói xong, lúc này mới ý thức được Tương Trọng Kính lúc trước cũng từng là người của Khứ Ý Tông, vội vàng im miệng, sợ hãi nhìn y.

Tương Trọng Kính lười biếng mà kéo dài âm “À ——”

Cố Tòng Nhứ vừa nghe ngữ điệu của y, đột nhiên có loại dự cảm không tốt.

Quả nhiên, Tương Trọng Kính nói tiếp “Đến Vô Tẫn Đạo rồi ta giúp ngươi thuần phục một con yêu thú, như thế nào?”

Dịch Quận Đình sửng sốt, ngạc nhiên nhìn y.

Cố Tòng Nhứ cũng bị những lời này làm kinh ngạc “Ngươi thuần phục? Ngươi không có linh lực, lấy cái gì thuần phục?”

Tương Trọng Kính cao thâm khó đoán nói “Ta không có linh lực, nhưng ta có rồng nha.”

Cố Tòng Nhứ “???”

Tương Trọng Kính thật lòng nhiệt tình khen hắn “Tam Canh à, uy áp của ngươi ngay cả Tấn Sở Linh cũng có thể bắt hắn quỳ xuống thần phục, một con yêu thú thôi mà, hẳn là một ánh mắt liền có thể nha.”

Cố Tòng Nhứ “……”

Cố Tòng Nhứ âm trầm nói “Ta đường đường là chân long, ngươi dám bảo ta đi thuần phục con kiến?”

“Phụ thân của thiếu niên này dám đối nghịch với Khứ Ý Tông, gia thế khẳng định không tầm thường. Thuần phục một con yêu thú đã có thể được bọn họ tương hộ, lại còn có thể trả thù Khứ Ý Tông, quả thực một công đôi việc.” Tương Trọng Kính nghĩ nghĩ, vội bồi thêm một câu “Hết thảy chuyện này đều là vì trị liệu tay cho Tam Canh.”

Cố Tòng Nhứ “……”

Đây quả thực là sự nhục nhã đối với ác long!

Cố Tòng Nhứ tức giận đến không chịu nỗi, lại bắt đầu vắt hết óc muốn mắng người, nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn là “Xấu xa” “Đê tiện” “Con kiến”..., mắng đến nỗi Tương Trọng Kính đành phải ngáp dài.

Tương Trọng Kính làm như không nghe thấy, hỏi Dịch Quận Đình “Ngự Thú đại điển lần này phần thưởng là gì?”

Trong trí nhớ của Tương Trọng Kính, giải thưởng đều giống nhau có khi là phong ấn linh thú hoặc là pháp quyết ngự thú.

Nếu có pháp trận có thể tróc ác long từ trên Nguyên Anh của mình ra thì tốt quá.

Dịch Quận Đình đầy vẻ không thể tin tưởng mà nhìn Tương Trọng Kính, dường như không tin được lời mình nghe có đúng hay không.

Lúc này nghe Tương Trọng Kính hỏi, có chút mê man mà trả lời.

“Long cốt.”

Tương Trọng Kính sửng sốt.

Còn thanh âm của Cố Tòng Nhứ đang lật đi lật lại mấy từ mắng chửi kia đột nhiên im bặt.

Long cốt?!
Chương trước Chương tiếp
Loading...