Sau Khi Sống Lại, Các Anh Hối Hận Rồi
Chương 16: Thiếp sai rồi
Khương Ấu An ôm vài ba thùng rương từ trên xe ngựa xuống.
Trên trán che kín mồ hôi, còn chưa tới viện Tử Lâm, có một người lại gần phụ bưng, “Thế tử phi, để nô tỳ giúp người!”
Khương Ấu An định từ chối theo bản năng, chỉ là đối phương mau tay bưng vài xấp vải vóc xuống. Lúc này cô mới thấy rõ người nọ, là nha hoàn ở phòng bếp tên Xuân Đào. Cô bé không kém tuổi với cô bao nhiêu, mặt tròn trịa, ngũ quan làm người khác yêu thích.
Người hầu trong phủ rất ít khi để ý tới cô, thường xuyên phớt lờ hoặc xem như không có cô, nhưng cô bé Xuân Đào này không tệ, lúc cô xuống bếp nấu cơm thì hỗ trợ đôi chút.
“Cảm ơn em nha, Xuân Đào.”
“Đó là việc nô tỳ nên làm ạ.” Xuân Đào cười hồn nhiên.
Hai người nói chuyện vừa bưng đồ, tới trước cửa viện Tử Lâm, cô bé Xuân Đào mới nhận ra, dừng chân lại, sau đó hành lễ nhún người xin lỗi cô: “Thế tử phi, trong phủ có quy định, là nha hoàn thì cấm tuyệt đối bước chân vào viện Tử Lâm ạ.”
Khương Ấu An cũng nghe nói qua quy định này, nhận lấy đồ trên tay cô bé, sau đó xoay người đi vào trong viện. Cách đó không xa, tình cờ Mặc Phù Bạch thấy cảnh đó, đôi mắt trong trẻo nhìn cô đi xa dần. Một lát sau, hắn chậm rãi hỏi, “Cô ta không có nha hoàn hồi môn sao?”
Giọng nói bình đạm, như nói thời tiết hôm nay có vẻ bình thường. Từ thị vệ ở phía sau lên tiếng đáp: “Hồi điện hạ, Thế tử phi quả thật không có nha hoàn hồi môn theo ạ, nghe nói khi còn ở nhà họ Khương, người cũng chưa từng có người hầu hạ.”
Mặc Phù Bạch không hé răng thêm.
Lúc này, Cao thị vệ tới bẩm báo sự việc, đem mọi chuyện Thế tử phi tranh cãi với Mộ tiểu thư trước cửa tiệm, chi tiết rõ ràng thuật lại cho Mặc Phù Bạch.
Nhìn chủ tử nhà hắn đã nhíu mày lại rồi, Cao thị vệ âm thầm vui sướng khi có ai đó gặp họa.
Xem đi, lại đi sinh sự.
Lần này Thế tử điện hạ khẳng định đá cô ả đáng ghét đó ra khỏi vương phủ!
*****
Khương Ấu An rửa mặt xong, bụng có chút đói, đang định xuống bếp làm chút điểm tâm, mới bước ra cửa phòng thì thấy Từ thị vệ chờ sẵn chờ cô, “Bẩm Thế tử phi, chủ tử ở phía sau vườn hoa, gọi người qua đó một chuyến.”
Khương Ấu An, “Là chuyện nhà họ Mộ?”
Từ thị vệ không đáp, nhưng biểu cảm trên mặt đã nói rõ cho cô biết.
*****
Đầu mùa thu, vườn hoa vương phủ trồng rất nhiều bụi hoa Hải Đường, từ xa nhìn lại, cảnh đẹp ý vui cực kỳ.
Khương Ấu An thực sự thích loài hoa này, chiều ăn cơm xong cũng ra vườn hoa tản bộ tiêu cơm.
Hoa đua khoe sắc phía trước, một bóng người màu trắng hấp dẫn ánh nhìn, tóc đen da trắng, ngước mắt lên, thậm chí khiến Khương Ấu An cô sinh ra một cảm giác. Dung mạo tinh xảo, làm lu mờ cảnh đẹp thiên nhiên.
Mặc Phù Bạch ngón tay gõ nhịp trên tay vịn của xe, an tĩnh nhìn cô đứng đằng xa.
Vốn dĩ bốn mắt nhìn nhau, Khương Ấu An sẽ nở nụ cười nhưng thực tế thì không, cô chỉ lẳng lặng nhìn hắn bằng ánh mắt trong vắt. Mặc Phù Bạch có chút không vui, mày hơi cau lại, “Sao lại không cười nữa?”
Khương Ấu An chớp chớp mắt, biểu tình đáng thương vô tội, “Thiếp biết sai rồi...”
Trước mặt siêu cấp phản diện – đại boss Mặc Phù Bạch, chiêu thứ nhất trăm phát trăm trúng, phải ngoan và đáng thương.
Đứng bên cạnh Mặc Phù Bạch là Cao thị vệ đang âm thầm cười ha hả trong lòng.
Còn có bộ dạng đó?
Cho rằng chủ tử nhà hắn giống mấy tên đàn ông tầm thường ngoài kia sao? Chờ bị đuổi ra đê!
Cao thị vệ có chút hấp tấp, trông chờ Thế tử điện hạ nổi giận, chỉ là chờ hơi lâu đó, chủ tử cũng không phản ứng gì hết là sao nhỉ?
“Xác thật là cô sai rồi.”
Mặc Phù Bạch chậm rãi nói, không nghe vui hờn gì, cũng đủ khiến Cao thị vệ kích động.
Đuổi! Đuổi! Đuổi!
Mặc Phù Bạch hơi híp mắt, “Một cái răng cửa thì có là bao? Cô ta nói cô lấy lông gà làm lệnh tiễn, cô phải cho cô ta biết thế nào là lệnh tiễn.”
Cuối cùng đại boss khẽ nhìn cô một cái, “Đừng làm mắt mặt phủ Thần Nam vương.”
Cao thị vệ:???
Khương Ấu An đôi mắt sáng bừng lên, “Tất nhiên!”
Đúng vậy! Mặc Phù Bạch đã biết giữa trưa hôm nay ở cửa tiệm có phát sinh chuyện gì rồi, cũng khẳng định biết Mộ Đình Nhi nói nhảm ra sao.
Chính cô ả không có nói rõ, nhưng ý tứ trong đó đã thể hiện đủ.
Đại đa số người dân kinh thành đều biết, cô bị chỉ hôn cho đại boss, là kế sách Ngọc quý phi dùng để hạ thấp thể diện phủ Thần Nam vương, nhưng dù có là vậy thì một Mộ Đình Nhi như cô ả không có tư cách để nói năng xằng bậy.
Kỳ thật trong lòng cô cũng rõ ràng, trừng trị cô ả thì nhà họ Mộ cũng không dám tới cửa Thần Nam vương phủ đòi công đạo cho con gái út. Khương Ấu An cười xinh đẹp, mặt mày cong thành trăng non, bên má lộ ra hai lúm đồng tiền càng thêm xinh đẹp.
Mặc Phù Bạch cứng đờ người cũng thả lỏng vài phần, hừ nhẹ một tiếng: “Cái gì nên làm hay không nên làm, trong lòng cô chả lẽ không có chừng mực?”
Được nghe lời dạy bảo, Khương Ấu An gật gật đầu nhỏ, trên mặt tươi cười càng rạng rỡ hơn.
“Điện hạ hẳn là chưa dùng qua cơm chiều? Vừa hay thiếp muốn xuống nhà bếp nấu cơm, mong rằng điện hạ nể mặt, nếm thử tay nghề của thiếp?”
“Không rảnh.”
Nói thì nói vậy, chứ đại boss cũng không có chút mất kiên nhẫn.
“Điện hạ, tài nấu nướng của thiếp không thể nói kém hơn Phong Tiên Cư nha, chờ một chút, thiếp đi tới nhà bếp...”
Nói xong liền chạy đi.
Cao thị vệ nhịn không được châm một câu, “Thế tử gia, con người này quả thật không có quy củ...”
Từ thị vệ trợn trắng mắt nhìn con gấu ngu xi kia. Uổng cho khoảng thời gian đi theo chủ tử, một chút cũng không tinh ý...
“Ta cho phép ngươi mở miệng sao?”, Mặc Phù Bạch lạnh lùng nói.
Cao thị vệ:...
“Cút, tự mình đi lãnh phạt!”
*****
Trong bếp.
Khương Ấu An tay chân thuần thục, mau lẹ làm xong năm món một canh. Mặc Phù Bạch vẫn luôn ở ngoại viện Tử Lâm dùng cơm, chờ hắn đến thấy thiếu nữ và một bàn đồ ăn thơm nức.
Khương Ấu An thấy đại boss tới, duỗi tay tiếp lấy xe lăn, đuôi lông mày nhướng lên toàn ý cười. Từ thị vệ lùi lại phía sau, tùy ý để Thế tử phi đẩy chủ tử tới bàn ăn.
“Chờ người ăn uống tốt hẳn, sau này thiếp sẽ làm mấy món sở trường cho điện hạ dùng.”
Khương Ấu An cũng nhớ đến một số chi tiết trong sách kể về đại boss. Bởi vì thường xuyên đau đầu, Mặc Phù Bạch bị mất ngủ trầm trọng, dẫn đến ăn uống không ngon miệng, ảnh hưởng tới bệnh dạ dày.
Mặc Phù Bạch ngước mắt nhìn, lẳng lặng nhìn Khương Ấu An. Đôi mắt thâm thúy như biển sâu, đặc biệt khi nghe cô ta nói, biển sâu lại dậy sóng.
Hắn mím môi, “Châm trà.”
“Tuân lệnh.” Từ thị vệ đáp, chuẩn bị châm trà.
“Chờ đã.”
Khương Ấu An lên tiếng cản, sau đó càm ràm đại boss: “Bụng rỗng thì đừng uống trà, trời cũng sắp tối, uống trà không tốt cho giấc ngủ, điện hạ uống chén canh này trước đi.”
Nói xong, Khương Ấu An tự mình múc canh vào chén sức, canh đầu cá với đậu hũ đặt trước mặt đại boss, “Điện hạ thử xem, hợp khẩu vị không?”
Cô ngồi bên tay phải hắn, đôi mắt trong trẻo có chút chờ mong, không chỉ có khi cười mà nhiều thời điểm cũng sẽ lộ hai lúm đồng tiền ra.
Mặc Phù Bạch khẽ dời mắt đi, “Cô ở nhà mẹ đẻ, cũng dông dài như vậy sao?”
Khương Ấu An sờ mũi, có chút ngượng ngùng. Mặc Phù Bạch khóe mắt liếc nhìn cô, sau đó cầm thìa lên chậm rãi nhấp một chút canh. Không mặt không nhạt, gãi đúng chỗ ngứa hắn thật sự. Hắn cứ thế mà dùng hết canh trong chén ấy, chợt nhớ tới lời cô ta nói vào đêm thành hôn, không khỏi nhìn Khương Ấu An thêm vài cái, cơ mà bị bắt gặp trong mắt người nọ đều là ý cười, cô mở to mắt hỏi, “Thế nào? Mùi vị không tệ lắm phải không?”
Mặc Phù Bạch vẫn chưa trả lời cô, mà là hỏi vấn đề khác: “Nửa tháng qua, cô ở vương phủ luôn tự mình xuống bếp làm cơm ăn?”
“Đúng vậy!”
Mặc Phù Bạch nhăn mày, chỉ nhàn nhạt nói: “Vương phủ không có đầu bếp sao? Về sao không cần tự mình xuống bếp, muốn ăn cái gì cứ căn dặn nhà bếp là được.”
Khương Ấu An sửng sốt nói: “Điện hạ, người đây là...”
Mặc Phù Bạch: “?”
Khương Ấu An gãi gãi sau cổ, cười nhợt nhạt, “Điện hạ làm như vậy, làm thiếp thân cảm thấy người thật sự là người tốt...”
Mặc Phù Bạch bị gán cái danh người tốt cũng ngốc lăn chốc lát.
Hắn nhìn Khương Ấu An, ánh mắt sâu kín hừ nhẹ một tiếng, “Thế tử phi của phủ Thần Nam vương phải tự mình xuống bếp nấu cơm, truyền ra ngoài, mấy người không rõ còn tưởng vương phủ hà khắc ngược đãi cô.”
Khương Ấu An trong lòng hiểu rõ, đại boss đây không để cô xuống bếp nấu cơm nữa. Cũng không phải lo cô vất vả mà là vì truyền ra ngoài không hay.
Mặc dù là vậy, cũng không ảnh hưởng độ thiện cảm của cô với đại boss. Con người ngoài lạnh trong nóng này, không làm nam chính trong tiểu thuyết, thật là đáng tiếc. Khương Ấu An từ trong suy nghĩ hồi thần lại, cầm lấy đũa gắp cho hắn củ mài.
“Bổn điện hạ không có tay à?”
“Điện hạ, củ mài tốt cho dạ dày, chàng ăn nhiều một chút.”
“Bổn thế tử tự mình gắp!”
“Thịt bò này rất tươi ngon, thiếp cố ý không cho ớt cay vào, chàng ăn nhiều một chút ~”
“...”
“Ăn thêm rau xanh đi ~”
“...”
Cách Mặc Phù Bạch không xa, Từ thị vệ xem rõ mồm một, hắn vuốt ve cằm mình sau đó cười như trộm.
Trên trán che kín mồ hôi, còn chưa tới viện Tử Lâm, có một người lại gần phụ bưng, “Thế tử phi, để nô tỳ giúp người!”
Khương Ấu An định từ chối theo bản năng, chỉ là đối phương mau tay bưng vài xấp vải vóc xuống. Lúc này cô mới thấy rõ người nọ, là nha hoàn ở phòng bếp tên Xuân Đào. Cô bé không kém tuổi với cô bao nhiêu, mặt tròn trịa, ngũ quan làm người khác yêu thích.
Người hầu trong phủ rất ít khi để ý tới cô, thường xuyên phớt lờ hoặc xem như không có cô, nhưng cô bé Xuân Đào này không tệ, lúc cô xuống bếp nấu cơm thì hỗ trợ đôi chút.
“Cảm ơn em nha, Xuân Đào.”
“Đó là việc nô tỳ nên làm ạ.” Xuân Đào cười hồn nhiên.
Hai người nói chuyện vừa bưng đồ, tới trước cửa viện Tử Lâm, cô bé Xuân Đào mới nhận ra, dừng chân lại, sau đó hành lễ nhún người xin lỗi cô: “Thế tử phi, trong phủ có quy định, là nha hoàn thì cấm tuyệt đối bước chân vào viện Tử Lâm ạ.”
Khương Ấu An cũng nghe nói qua quy định này, nhận lấy đồ trên tay cô bé, sau đó xoay người đi vào trong viện. Cách đó không xa, tình cờ Mặc Phù Bạch thấy cảnh đó, đôi mắt trong trẻo nhìn cô đi xa dần. Một lát sau, hắn chậm rãi hỏi, “Cô ta không có nha hoàn hồi môn sao?”
Giọng nói bình đạm, như nói thời tiết hôm nay có vẻ bình thường. Từ thị vệ ở phía sau lên tiếng đáp: “Hồi điện hạ, Thế tử phi quả thật không có nha hoàn hồi môn theo ạ, nghe nói khi còn ở nhà họ Khương, người cũng chưa từng có người hầu hạ.”
Mặc Phù Bạch không hé răng thêm.
Lúc này, Cao thị vệ tới bẩm báo sự việc, đem mọi chuyện Thế tử phi tranh cãi với Mộ tiểu thư trước cửa tiệm, chi tiết rõ ràng thuật lại cho Mặc Phù Bạch.
Nhìn chủ tử nhà hắn đã nhíu mày lại rồi, Cao thị vệ âm thầm vui sướng khi có ai đó gặp họa.
Xem đi, lại đi sinh sự.
Lần này Thế tử điện hạ khẳng định đá cô ả đáng ghét đó ra khỏi vương phủ!
*****
Khương Ấu An rửa mặt xong, bụng có chút đói, đang định xuống bếp làm chút điểm tâm, mới bước ra cửa phòng thì thấy Từ thị vệ chờ sẵn chờ cô, “Bẩm Thế tử phi, chủ tử ở phía sau vườn hoa, gọi người qua đó một chuyến.”
Khương Ấu An, “Là chuyện nhà họ Mộ?”
Từ thị vệ không đáp, nhưng biểu cảm trên mặt đã nói rõ cho cô biết.
*****
Đầu mùa thu, vườn hoa vương phủ trồng rất nhiều bụi hoa Hải Đường, từ xa nhìn lại, cảnh đẹp ý vui cực kỳ.
Khương Ấu An thực sự thích loài hoa này, chiều ăn cơm xong cũng ra vườn hoa tản bộ tiêu cơm.
Hoa đua khoe sắc phía trước, một bóng người màu trắng hấp dẫn ánh nhìn, tóc đen da trắng, ngước mắt lên, thậm chí khiến Khương Ấu An cô sinh ra một cảm giác. Dung mạo tinh xảo, làm lu mờ cảnh đẹp thiên nhiên.
Mặc Phù Bạch ngón tay gõ nhịp trên tay vịn của xe, an tĩnh nhìn cô đứng đằng xa.
Vốn dĩ bốn mắt nhìn nhau, Khương Ấu An sẽ nở nụ cười nhưng thực tế thì không, cô chỉ lẳng lặng nhìn hắn bằng ánh mắt trong vắt. Mặc Phù Bạch có chút không vui, mày hơi cau lại, “Sao lại không cười nữa?”
Khương Ấu An chớp chớp mắt, biểu tình đáng thương vô tội, “Thiếp biết sai rồi...”
Trước mặt siêu cấp phản diện – đại boss Mặc Phù Bạch, chiêu thứ nhất trăm phát trăm trúng, phải ngoan và đáng thương.
Đứng bên cạnh Mặc Phù Bạch là Cao thị vệ đang âm thầm cười ha hả trong lòng.
Còn có bộ dạng đó?
Cho rằng chủ tử nhà hắn giống mấy tên đàn ông tầm thường ngoài kia sao? Chờ bị đuổi ra đê!
Cao thị vệ có chút hấp tấp, trông chờ Thế tử điện hạ nổi giận, chỉ là chờ hơi lâu đó, chủ tử cũng không phản ứng gì hết là sao nhỉ?
“Xác thật là cô sai rồi.”
Mặc Phù Bạch chậm rãi nói, không nghe vui hờn gì, cũng đủ khiến Cao thị vệ kích động.
Đuổi! Đuổi! Đuổi!
Mặc Phù Bạch hơi híp mắt, “Một cái răng cửa thì có là bao? Cô ta nói cô lấy lông gà làm lệnh tiễn, cô phải cho cô ta biết thế nào là lệnh tiễn.”
Cuối cùng đại boss khẽ nhìn cô một cái, “Đừng làm mắt mặt phủ Thần Nam vương.”
Cao thị vệ:???
Khương Ấu An đôi mắt sáng bừng lên, “Tất nhiên!”
Đúng vậy! Mặc Phù Bạch đã biết giữa trưa hôm nay ở cửa tiệm có phát sinh chuyện gì rồi, cũng khẳng định biết Mộ Đình Nhi nói nhảm ra sao.
Chính cô ả không có nói rõ, nhưng ý tứ trong đó đã thể hiện đủ.
Đại đa số người dân kinh thành đều biết, cô bị chỉ hôn cho đại boss, là kế sách Ngọc quý phi dùng để hạ thấp thể diện phủ Thần Nam vương, nhưng dù có là vậy thì một Mộ Đình Nhi như cô ả không có tư cách để nói năng xằng bậy.
Kỳ thật trong lòng cô cũng rõ ràng, trừng trị cô ả thì nhà họ Mộ cũng không dám tới cửa Thần Nam vương phủ đòi công đạo cho con gái út. Khương Ấu An cười xinh đẹp, mặt mày cong thành trăng non, bên má lộ ra hai lúm đồng tiền càng thêm xinh đẹp.
Mặc Phù Bạch cứng đờ người cũng thả lỏng vài phần, hừ nhẹ một tiếng: “Cái gì nên làm hay không nên làm, trong lòng cô chả lẽ không có chừng mực?”
Được nghe lời dạy bảo, Khương Ấu An gật gật đầu nhỏ, trên mặt tươi cười càng rạng rỡ hơn.
“Điện hạ hẳn là chưa dùng qua cơm chiều? Vừa hay thiếp muốn xuống nhà bếp nấu cơm, mong rằng điện hạ nể mặt, nếm thử tay nghề của thiếp?”
“Không rảnh.”
Nói thì nói vậy, chứ đại boss cũng không có chút mất kiên nhẫn.
“Điện hạ, tài nấu nướng của thiếp không thể nói kém hơn Phong Tiên Cư nha, chờ một chút, thiếp đi tới nhà bếp...”
Nói xong liền chạy đi.
Cao thị vệ nhịn không được châm một câu, “Thế tử gia, con người này quả thật không có quy củ...”
Từ thị vệ trợn trắng mắt nhìn con gấu ngu xi kia. Uổng cho khoảng thời gian đi theo chủ tử, một chút cũng không tinh ý...
“Ta cho phép ngươi mở miệng sao?”, Mặc Phù Bạch lạnh lùng nói.
Cao thị vệ:...
“Cút, tự mình đi lãnh phạt!”
*****
Trong bếp.
Khương Ấu An tay chân thuần thục, mau lẹ làm xong năm món một canh. Mặc Phù Bạch vẫn luôn ở ngoại viện Tử Lâm dùng cơm, chờ hắn đến thấy thiếu nữ và một bàn đồ ăn thơm nức.
Khương Ấu An thấy đại boss tới, duỗi tay tiếp lấy xe lăn, đuôi lông mày nhướng lên toàn ý cười. Từ thị vệ lùi lại phía sau, tùy ý để Thế tử phi đẩy chủ tử tới bàn ăn.
“Chờ người ăn uống tốt hẳn, sau này thiếp sẽ làm mấy món sở trường cho điện hạ dùng.”
Khương Ấu An cũng nhớ đến một số chi tiết trong sách kể về đại boss. Bởi vì thường xuyên đau đầu, Mặc Phù Bạch bị mất ngủ trầm trọng, dẫn đến ăn uống không ngon miệng, ảnh hưởng tới bệnh dạ dày.
Mặc Phù Bạch ngước mắt nhìn, lẳng lặng nhìn Khương Ấu An. Đôi mắt thâm thúy như biển sâu, đặc biệt khi nghe cô ta nói, biển sâu lại dậy sóng.
Hắn mím môi, “Châm trà.”
“Tuân lệnh.” Từ thị vệ đáp, chuẩn bị châm trà.
“Chờ đã.”
Khương Ấu An lên tiếng cản, sau đó càm ràm đại boss: “Bụng rỗng thì đừng uống trà, trời cũng sắp tối, uống trà không tốt cho giấc ngủ, điện hạ uống chén canh này trước đi.”
Nói xong, Khương Ấu An tự mình múc canh vào chén sức, canh đầu cá với đậu hũ đặt trước mặt đại boss, “Điện hạ thử xem, hợp khẩu vị không?”
Cô ngồi bên tay phải hắn, đôi mắt trong trẻo có chút chờ mong, không chỉ có khi cười mà nhiều thời điểm cũng sẽ lộ hai lúm đồng tiền ra.
Mặc Phù Bạch khẽ dời mắt đi, “Cô ở nhà mẹ đẻ, cũng dông dài như vậy sao?”
Khương Ấu An sờ mũi, có chút ngượng ngùng. Mặc Phù Bạch khóe mắt liếc nhìn cô, sau đó cầm thìa lên chậm rãi nhấp một chút canh. Không mặt không nhạt, gãi đúng chỗ ngứa hắn thật sự. Hắn cứ thế mà dùng hết canh trong chén ấy, chợt nhớ tới lời cô ta nói vào đêm thành hôn, không khỏi nhìn Khương Ấu An thêm vài cái, cơ mà bị bắt gặp trong mắt người nọ đều là ý cười, cô mở to mắt hỏi, “Thế nào? Mùi vị không tệ lắm phải không?”
Mặc Phù Bạch vẫn chưa trả lời cô, mà là hỏi vấn đề khác: “Nửa tháng qua, cô ở vương phủ luôn tự mình xuống bếp làm cơm ăn?”
“Đúng vậy!”
Mặc Phù Bạch nhăn mày, chỉ nhàn nhạt nói: “Vương phủ không có đầu bếp sao? Về sao không cần tự mình xuống bếp, muốn ăn cái gì cứ căn dặn nhà bếp là được.”
Khương Ấu An sửng sốt nói: “Điện hạ, người đây là...”
Mặc Phù Bạch: “?”
Khương Ấu An gãi gãi sau cổ, cười nhợt nhạt, “Điện hạ làm như vậy, làm thiếp thân cảm thấy người thật sự là người tốt...”
Mặc Phù Bạch bị gán cái danh người tốt cũng ngốc lăn chốc lát.
Hắn nhìn Khương Ấu An, ánh mắt sâu kín hừ nhẹ một tiếng, “Thế tử phi của phủ Thần Nam vương phải tự mình xuống bếp nấu cơm, truyền ra ngoài, mấy người không rõ còn tưởng vương phủ hà khắc ngược đãi cô.”
Khương Ấu An trong lòng hiểu rõ, đại boss đây không để cô xuống bếp nấu cơm nữa. Cũng không phải lo cô vất vả mà là vì truyền ra ngoài không hay.
Mặc dù là vậy, cũng không ảnh hưởng độ thiện cảm của cô với đại boss. Con người ngoài lạnh trong nóng này, không làm nam chính trong tiểu thuyết, thật là đáng tiếc. Khương Ấu An từ trong suy nghĩ hồi thần lại, cầm lấy đũa gắp cho hắn củ mài.
“Bổn điện hạ không có tay à?”
“Điện hạ, củ mài tốt cho dạ dày, chàng ăn nhiều một chút.”
“Bổn thế tử tự mình gắp!”
“Thịt bò này rất tươi ngon, thiếp cố ý không cho ớt cay vào, chàng ăn nhiều một chút ~”
“...”
“Ăn thêm rau xanh đi ~”
“...”
Cách Mặc Phù Bạch không xa, Từ thị vệ xem rõ mồm một, hắn vuốt ve cằm mình sau đó cười như trộm.